Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 63 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những gì mà Nhật Hạ đã đưa ra trước tòa, đương nhiên không có bất cứ lý do nào để có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.

Thẩm phán chính thức tuyên bố nàng và Quang Tuấn không còn bất cứ mối quan hệ hợp pháp nào trên giấy tờ. Điều này đồng nghĩa với việc, nàng không còn là vợ hắn mà hắn cũng không còn là chồng nàng.

Nhật Hạ thở phào, gần như muốn gục xuống vì mệt mỏi. Song An Vỹ đã đi đến bên cạnh nàng từ lúc nào.

Quang Tuấn ngoài việc phải ly hôn cùng nàng ra, còn bị đình chỉ và thu lại thẻ ngành luật sư.

Tòa án cho rằng, hắn thân là một viên chức Nhà nước, biết rõ về luật pháp. Lại có thể cư xử côn đồ như vậy, không xứng đáng với cái danh luật sư cao quý một chút nào.  Kèm theo đó là một số hình phạt hành chính được đưa ra.

***

Rời khỏi phiên tòa, toàn bộ gia đình hắn đều nhìn An Vỹ và Nhật Hạ bằng một con mắt đầy căm thù. Nhưng điều này với hai người lại chẳng đáng để ý là bao nhiêu.

Đã là cặn bã, thì không thiết phải chú ý đến.

"Nhật Hạ, Nhật Hạ!!!"

Nhật Linh từ bên trong chạy theo sau lưng nàng. Nhật Hạ quay lại nhìn bà, nàng cũng không tuyệt tình tới nổi không thể đứng lại để gặp bà một chút.

Minh Khánh đi tới, chỉ nhìn cô bằng một con mắt không rõ là đang nghĩ gì. An Vỹ cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng vẫn náng lại đây cùng nàng.

"Con sẽ về nhà cùng cha mẹ chứ?"

"Sẽ không, thưa mẹ...con đã có nơi thuộc về mình rồi."

"Vậy còn cha mẹ thì sao?"

"Lúc trước khi cha mẹ ép con làm theo ý của mình, thì cha mẹ có hỏi ngược lại con câu này không?"

"..."

"Nếu như con không đứng lên tự mình đấu tranh, liệu rằng cha mẹ có biết con có bao nhiêu vết thương từ thân thể đến tâm hồn không?"

Nhật Hạ nói xong, chỉ đưa một đôi mắt thất vọng nhìn cha mẹ ruột của mình. Song liền nắm tay An Vỹ đi ra xe.

Minh Khánh nắm chặt tay thành quyền, lao đến đánh vào mặt của Quang Tuấn một cái đau điếng. Còn không ngừng mắng chửi vì sao lại làm như vậy với con gái của ông.

Song, hắn lại cười khinh.

"Chẳng phải năm đó chính hai người kiên quyết bắt cô ta phải lấy tôi sao? Con là do các người tự dâng lên, chứ đâu phải tôi tự ý lấy đi?"

Nghe xong câu nói này, Minh Khánh lại càng tức giận, tiếp tục đánh nhau với hắn. Ông Dương và bà Dương cũng không ngừng buông ra mấy câu nặng nề.

Cứ như vậy, ở đó xảy ra một cuộc ẩu đả. Mãi cho đến khi an ninh xuống can ngăn mới có thể kết thúc mâu thuẫn này.

***

An Vỹ thấy họ đánh nhau, cô chỉ nhìn qua Nhật Hạ đang như người mất hồn bên cạnh.

"Nhật Hạ, chị...thật sự mặc kệ họ sao?"

"Đến cuối cùng, họ vẫn chưa hề nói ra một câu xin lỗi nào với chị, mà chỉ toàn đổ lỗi cho nhau..."

Thời gian qua khá nhiều mệt mỏi, khá nhiều sự tổn thương. Nên Nhật Hạ của hiện tại đã không còn gồng mình gắng gượng được nữa.

Nàng ngồi trong xe, bật khóc nức nở. An Vỹ cười nhẹ, vòng tay qua ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng.

"Mọi chuyện đã kết thúc, chị có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi...tình yêu của em..."

Nàng tựa vào vai của An Vỹ. Nhắm mắt lại, mệt mỏi đi theo từng hơi thở.

"Nhật Hạ à, thật ra em đã đợi được ngày mà em có thể đưa cho chị cái này..."

"Cái gì? Cái gì mà phải đợi?"

Nhật Hạ ngẩng đầu nhìn cô. An Vỹ buông nàng ra, từ trong túi lấy ra một thứ gì đó. Nàng vừa nhìn thấy, liền bất ngờ đến mở to đôi mắt.

Trên tay cô là một hộp nhẫn. Cô mỉm cười, từ từ mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn cầu hôn đính kim cương, kèm theo trên đó còn trang trí bằng hình ảnh của hoa tulip.

Loài hoa đại diện cho tình yêu của hai người.

"Em không dám tin sẽ có một thời khắc em làm được điều này...chị biết không? Em đã từng nghĩ cả đời chúng ta sẽ chia cách, chúng ta sẽ chẳng còn thấy nhau nữa...nhưng ông trời vẫn cho em cơ hội, thậm chí là một cơ hội lớn...chị...có đồng ý cùng em đi đến cuối cuộc đời không?"

Nhật Hạ cảm động đến rơi nước mắt, vì cuối cùng giông bão cũng qua đi để lại một bầu trời nắng đẹp.

Nhật Hạ gật đầu, An Vỹ mừng rỡ cầm lấy tay nàng, đeo nó vào ngón áp út của nàng.

Cô cũng đưa ngón tay mình ra trước mặt nàng. Để nàng thấy được rằng, cô cũng đang đeo nhẫn cưới.

"Xin lỗi chị vì cầu hôn kiểu này có hơi sơ xài quá...em thậm chí còn không quỳ một chân và hẹn chị ở một nào đó lãng mạn..."

Nhật Hạ bật cười, vòng tay qua cổ của cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Chị không cần em quỳ một chân, cũng không cần em đưa chị tới một nơi lãng mạn, điều chị cần, chính là chúng ta có thể bên cạnh nhau...chị hứa từ nay về sau sẽ làm một người vợ tốt bên cạnh em."

"Em cũng hứa với chị, tuyệt đối không làm chị tổn thương, không khiến chị thất vọng về em một lần nào nữa, Trần An Vỹ đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi chung thủy với một mình Lê Nhật Hạ, em xin hứa...em yêu chị nhất, ánh trăng sáng của cuộc đời em."

***

Nhiều năm sau đó...

Sau khi cô học trò của chúng ta cầu hôn nàng thành công, liền như thế tuyên bố với cả thiên hạ rằng mình được làm chồng người ta rồi.

Nói về tin tốt này, cả đám bạn của cô đều đồng loạt đưa đến lời chúc mừng. Mà cả người chị kiêm tri kỉ của Nhật Hạ đã chơi lớn đến nổi mở một bữa đại tiệc tại một nhà hàng Âu sang trọng để ăn mừng. Toàn bộ chi phí, đương nhiên là do Nhã Thanh đứng ra lo.

Mỹ Anh học về thiết kế, quen biết với nhiều nhiếp ảnh gia. Nàng đã tốt bụng liên hệ để tặng hai người một bộ ảnh.

Nói về cặp đôi An Vỹ - Nhật Hạ. Thông báo tin tốt xong, thì ngoài tham dự bữa tiệc với mục đích ăn mừng, còn là một lời tạm biệt. Vì khi đó, An Vỹ quyết định cùng Nhật Hạ rời khỏi Việt Nam để đi tới một vài nơi, thực hiện một số ước mơ ấp ủ từ lâu.

Trước khi lên máy bay, đương nhiên An Vỹ có đưa Nhật Hạ về nhà để nói chuyện cùng với mẹ của cô.

***

Đầu tiên, cô đưa nàng đi đến đất nước Hà Lan xinh đẹp để đăng ký giấy kết hôn. Vì đây là đất nước có pháp luật công nhận hôn nhân đồng giới.

Tiếp theo đó, là đi đến Paris thơ mộng. Nơi đây nổi tiếng là một đất nước lãng mạn dành cho các cặp đôi, quyết định tới đây không hề sai lầm.

Cuối cùng, An Vỹ cùng Nhật Hạ trở lại London, sinh sống tại đó. Cũng như để An Vỹ thuận tiện làm việc cùng với công ty sau kì nghỉ phép dài hạn.

***

Ngày X tháng X năm X.

Hoài Nam đi ra bên ngoài nhận bưu phẩm. Kiểm tra qua một lượt, cậu liền chạy vào trong nhà tìm Mỹ Anh.

"Bưu phẩm từ An Vỹ gửi về, nhìn đi, là tem của London."

Mỹ Anh nghe như vậy, mới vội vã tắt bếp. Chạy ngay ra bên ngoài.

Bên trong bưu phẩm đó, là những món đồ An Vỹ gửi tặng, kèm theo mấy tấm ảnh ghi lại cuộc sống thường ngày của cô và nàng như thế nào. Khỏi phải nói, Mỹ Anh vừa xem, vừa vui mừng vì hạnh phúc của bạn mình.

"Gì đây? Anh nói thử xem, tại sao chủ nhiệm của tụi mình lại đẹp lâu đến như vậy? Em cũng muốn!"

Hoài Nam cảm thấy sợ hãi. Mỹ Anh lại bắt đầu tới giờ hành hạ người khác rồi.

"Em cũng đẹp đâu có kém."

Cùng lúc đó, điện thoại của nàng bất ngờ reo lên. Tạm thời cứu sống Hoài Nam vượt qua một kiếp nạn.

Cầm lên xem thử, là một cuộc gọi facetime từ An Vỹ.

"Mày nhận được đồ tao gửi về chưa?"

"Vừa nhận xong đây!!! Mày cần gì phải mua nhiều thứ cho mọi người đến như vậy?"

"Vài món đồ nhỏ thôi mà, nhớ đưa nó cho Khiết Đan và chị Thanh giúp tao nhé."

"Biết rồi."

Nói qua nói lại một hồi, Mỹ Anh cũng hỏi về cuộc sống hiện tại của An Vỹ như thế nào. Cô đương nhiên trả lời là rất sung túc.

"Tao đang sống cùng Nhật Hạ trong một căn nhà nhỏ tại London, trước sân còn trồng hoa tulip nữa, khi nào hoa nở, nhất định gửi qua cho mày xem, tao làm việc tiếp đây, tạm biệt."

An Vỹ cúp máy, Mỹ Anh nhìn vào đống đồ cô gửi về, nàng cười thầm trong bụng. Bắt đầu nhớ về rất nhiều kí ức năm xưa.

***

Trở lại với cuộc sống hiện tại của An Vỹ và Nhật Hạ. Sống tại London, cô làm việc tại công ty đó nhiều năm, lương tháng cùng chức vụ cũng đã tăng lên.

Còn Nhật Hạ, nàng đi dạy cho một trường học dành cho trẻ em cơ nhỡ. Nàng còn thường xuyên lui tới trại trẻ mồ côi để chung tay giúp đỡ chúng.

Một cuộc sống như vậy là mơ ước của nhiều năm về trước, bây giờ đã có thể thực hiện.

"Trải qua ngần ấy thời gian, ngần ấy đau khổ và thử thách, em rốt cuộc cũng đã có được chị, em mãi mãi yêu chị."

***

Thời gian tiếp tục trôi..

An Vỹ khép lại cuốn nhật ký đã bạc màu theo thời gian. Từng luồng kí ức theo đó hiện rõ trong tâm trí cô.

"Mama à, con muốn đi ăn kem."

An Vỹ chợt bừng tỉnh, nhìn bé gái tầm năm, sáu tuổi đang kéo kéo vạt áo mình. Cô cất cuốn nhật ký vào tủ, cúi đầu cười nói.

"Chẳng phải con đang bị cảm sao? Nếu ăn kem sẽ không tốt, còn bị la đó."

"Con đã hết lâu rồi, tại mẹ cứ sợ nên không dám thôi, mama dẫn con đi đi."

An Vỹ ban đầu còn kiên quyết không đồng ý, nhưng sau vài phút năn nỉ ỉ ôi của bé gái. Cô vẫn là rất dễ mềm lòng.

Hai người trở về với cây kem ốc quế trên tay. Nhật Hạ đã đứng sẵn ở cửa, khoanh tay chờ họ.

"An Vỹ, chẳng phải chị đã nói là Bonnie vừa hết cảm thôi sao?"

"...Nhưng tại Bonnie nói là muốn..."

Nhật Hạ tiến tới, dứt khoát cầm lấy cây kem còn chưa kịp ăn miếng nào của Bonnie, làm con bé đau lòng nhìn theo, gần như sắp khóc.

Nàng ngồi xuống. Đưa cho Bonnie hai viên kẹo ngọt.

"Tạm thời con ngậm kẹo đi, khi nào thật sự hết mẹ sẽ đền lại cây kem cho con."

"Mẹ hứa nha?"

"Ừ, bây giờ con vào phòng đi, để mẹ dạy dỗ mama của con một chút."

Nàng vừa nói, vừa liếc nhìn An Vỹ. Bonnie gật đầu, cầm theo viên kẹo rồi chạy đi.

Trước khi vào phòng, còn không quên nhìn An Vỹ lêu lêu mấy cái. Cô há hốc mồm, chẳng phải là nó tìm tới cô trước sao? Đúng là không biết ơn gì cả.

"An Vỹ, em cứ chiều con bé như vậy, Bonnie sẽ hư đó!"

"...Nếu không chiều Bonnie được, vậy thì em đành chiều chị vậy."

"Em mà còn càn rỡ, chị cho em ra sofa."

Nhật Hạ nói xong, một mạch đi vào phòng bếp. An Vỹ đứng cười khúc khích rồi chạy theo vào đó với nàng. Nhân lúc nàng đứng nấu đồ ăn, cô đã vòng tay ôm lấy eo nàng. Nàng quay đầu nhìn, đã bị cô đặt một nụ hôn trên môi.

Những việc này nàng đã quá quen rồi. Nên chỉ có thể mặc kệ, vì nàng làm sao đủ khả năng ngăn cản con sói này?

Tới bữa cơm, một gia đình ba người cùng hội tụ tại bàn ăn.

"Mama không được giành đùi gà của con!"

"Bonnie, con ăn nhiều như vậy thì sẽ mập đó! Mama có ý tốt giúp con thôi."

"An Vỹ, đừng bắt nạt con của chị!"

"Hơ, vậy nó không phải con em sao? Dù sao cũng là chúng ta cùng sinh ra, chị đừng giành như vậy chứ."

Nhật Hạ liếc cô một cái, An Vỹ tiếp tục đùa giỡn. Chỉ một lát sau, Bonnie đã cười phá lên, mà nàng cũng không nhịn được. Tiếng cười vang lên khắp nhà, không khí vô cùng vui vẻ.

"Đời này của em, tất thảy đều dành hết cho chị, nếu không là chị, thì sẽ không là ai nữa."

--END--

***

Đôi lời từ tác giả:

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng An Vỹ và Nhật Hạ đến cuối cùng.

Dù đã kết thúc,nhưng mình vẫn hi  vọng rằng tình yêu của hai người họ đủ để có thể khiến các bạn nhớ đến.

Trong lúc viết, sẽ không tránh khỏi lỗi sai về chính tả, mong các bạn sẽ bỏ qua việc này. Văn phong cũng có đôi lúc không được chỉn chu, hay cốt truyện có vài chi tiết khá vô lý. Nhưng mình vẫn hi vọng các bạn sẽ đọc nó như một công cụ giải trí và hãy góp ý nhẹ nhàng khi cần thiết.

Mình sẽ cố gắng học tập, sửa đổi và không ngừng cải thiện trong thời gian sắp tới.

Bây giờ thì xin gửi lời chúc sức khỏe đến các bạn.

Mãi yêu>333

***

Xin chào và tạm biệt Trần An Vỹ và Lê Nhật Hạ, đứa con quý báu của mình.♡

20.3.2023 - 4.7.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top