Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hiệu Sách Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày giữa tháng Bảy, trời mưa tầm tã.

Fidelia che ô đứng trước một hiệu sách cũ ở đường nhỏ phố A. Cánh cửa gỗ cũ kĩ vừa hé mở, cô đã vội vàng bước vào bên trong để tránh cơn mưa rào dữ dội này làm ướt mình. Cô cảm thấy thật may vì dù trời đang mưa rất to nhưng trước cửa vẫn treo tấm biển "Open", cũng có thể là do gió lớn đến nổi lật tấm biển từ "Close" thành "Open", nhưng cô không quan tâm. Bởi cửa hiệu sách chưa khóa thì chắc chắn là vẫn có người bên trong.

Ánh đèn vàng nhạt bao trùm lấy khắp không gian bên trong hiệu sách, mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương hòa với mùi sách mới và sách cũ khiến cho đầu óc Fidelia không còn chút bực dọc nào vì cơn mưa bất chợt kia. Những kệ sách kề song song nhau theo thứ tự vô cùng đẹp mắt, cô hơi ngạc nhiên vì không nghĩ rằng một hiệu sách vô danh thế này lại không tồi như trong suy nghĩ cô.

Một ông lão tóc bạc phơ ngồi ở chiếc ghế massage ở góc trái cửa ra vào, bên cạnh chỉ có một cái bàn nhỏ xếp vài món đồ lên. Kính lão, tờ báo, máy tính cầm tay loại chỉ dùng để tính những phép tính đơn giản và một cuốn sách có tựa đề là "Pride and Prejudice". Trông thấy Fidelia bước vào, ông lão cũng chỉ mở mắt ra gật đầu chào một cái rồi nhắm mắt nghĩ ngơi tiếp. 

Fidelia cũng không để ý, cô nghĩ rằng người già thường sẽ cảm thấy mệt mỏi vào những ngày thời tiết xấu thế này nên cũng không để ý thái độ của ông ấy quá nhiều, chỉ lặng lẽ bước gần đến một kệ bày sách văn học nước ngoài.

"My Sweet Orange Tree, The Old Man And The Sea, The Book Thief…" Fidelia lẩm tên của những cuốn xếp kề nhau trên kệ sách thôi mà không khỏi thắc mắc. Chẳng cuốn nào vào cuốn nào mà vẫn được xếp chung kệ, không phân theo thể thoại hay Quốc gia, vậy cũng được sao?

Fidelia xoa đầu mình một chút. Nhớ đến chủ của hiệu sách này là một ông lão lớn tuổi, khả năng cao là không thể tự mình sắp xếp lại sách theo một trình tự nhất định nên trên một kệ mới chất chứa đủ thể loại sách tạp nham như vậy. Cô cũng không có ý định nói gì nữa.

Lựa tới lựa lui một chút, cuối cùng lại không lựa được gì. Fidelia thở dài và quyết định đến kệ trưng bày sách cũ để xem.

Bên ngoài, cơn mưa rào cũng đã nhỏ lại. Cô chậm rãi đi giữa hai kệ sách, còn không quên đưa mắt nhìn quanh.

Chỗ này cũng không tệ lắm! Fidelia nghĩ thế.

"Ây…" Hai giọng nói đồng thanh vang lên.

Fidelia va phải ai đó. Người đó dường như cũng giống như cô nên hụt mất thế ngã nhào ra đất.

"Xin lỗi!" Hai người lại đồng thanh nói.

Cô đã kịp hoàn hồn lại và đưa tay về phía cô gái đó. Cô gái kia lại không đón nhận lấy ý tốt đó của Fidelia mà tự đứng lên.

Mình nên nói gì nhỉ? Fidelia đặt câu hỏi trong đầu.

Cô gái kia một tay cầm lấy cuốn sách dưới đất lên, tay còn lại thì phủi phủi tà váy của mình.

Fidelia có chút ngẩn ngơ lúc vừa thấy cô gái này. Dáng người cao gầy, từ gương mặt đến làn da đều đậm chất người châu Á, mái tóc đen được cắt ngắn và hơi xoăn nhẹ. Cô ấy mặc trên mình một cái áo sơ mi trắng và chiếc váy dài màu trà, đôi cao gót đen ba phân theo tiêu chuẩn công sở chứ không giống như loại tám phân như Fidelia đang mang.

Nhìn trẻ như vậy… chắc cũng chỉ mới hai mươi tuổi. Là du học sinh sao?

"Cô… có sao không?" Cô gái đó ngượng ngùng hỏi Fidelia.

"Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng." Fidelia mỉm cười đáp lại, cố nặn ra biểu cảm thân thiện hòa nhã để bầu không khí giữa hai người bớt ngượng ngùng.

"Ann, cháu lại đến đấy à?" 

Không biết từ lúc nào ông chủ hiệu sách đã đứng sau lưng Fidelia. Sự xuất hiện đột ngột của ông lão khiến cô nàng giật thót mình mà lùi ra sau theo phản xạ.

Cô gái "Ann" được ông ấy gọi cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu thay cho lời chào rồi nhẹ nhàng xếp những cuốn sách cô ấy đang ôm lên kệ. Ông lão cũng không nói gì mà trở lại cái ghế massage của mình nghỉ ngơi. Giữa hai người họ dường như có một mối liên kết thân thuộc đến mức một người lạ như Fidelia xém tưởng rằng họ là người thân của nhau.

Là người thân sao?

Fidelia bỗng cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, dù sao cũng không phải chuyện liên quan đến cô sao phải nghĩ ngợi nhiều đến thế. Họ là khách hàng quen thuộc của hiệu sách và ông chủ thôi mà sao qua trí tưởng tượng của cô lại phong phú đến mức người ta là người thân trong gia đình nhau rồi.

"Cô lần đầu đến đấy sao?" Lam Yên nhìn ra được chút lúng túng từ trong ánh mắt của Fidelia, cũng đoán được nguyên nhân là gì nên cô muốn lên tiếng giải thích.

"Đúng vậy, đây là lần đầu tôi đến đây." Fidelia ngừng nói một chút, biết là nói thế đủ rồi nhưng không biết vì lí do gì cô lại nói thêm. "Tôi là người của thành phố L."

"Ồ!" Lam Yên gật gù. Dường như cô cũng muốn làm tan bớt bầu không khí gượng gạo này nên không làm lơ câu trả lời hơi "ít" của cô gái trước mặt.

"Cô tên là Ann sao? Tôi có thể gọi cô bằng tên không?" Fidelia hỏi. Mặc dù trong lòng cũng khá chắc rằng cô gái châu Á này không phải tên Ann.

Lam Yên khựng lại một chút. Ngầm hiểu rằng cô gái xa lạ này đang thử mình nên chút niềm nở cô lộ ra dần thu lại. "Ann là tên mọi người gọi tôi, cô cũng có thể gọi tôi như vậy. Không biết cô có ngại cho tôi biết tên cô không?"

"Fidelia." Chần chừ một lúc, Fidelia nói tiếp. "Fidelia Hazel Alvapriya!"

Người này rất cẩn thận và lịch sự.

Cũng đã lâu rồi mới có một người khơi dậy tính tò mò trong người Fidelia lên. Vậy nên cô không ngại chủ động nới lỏng phòng bị xuống và sẵn sàng mở lời kết bạn với Ann ngay lập tức.

Lam Yên vén tóc mai của mình lên. Không nhanh cũng không chậm, cô lấy một quyển sách từ trên kệ xuống, đi một vài bước hướng về cửa ra vào của hiệu sách rồi xoay người lại hỏi Fidelia. "Mưa vẫn chưa tạnh, cô Alvapriya đây có muốn thưởng thức một tách trà ấm không?"

"Cảm ơn cô!"

Dù không khát nhưng Fidelia vẫn vui vẻ chấp nhận lời mời từ Lam Yên. Người bạn mới quen biết này có mùi gỗ Đàn hương vô cùng dễ chịu, không quá nồng mà chỉ là thoang thoảng qua nên đối với một người có khứu giác nhạy cảm như Fidelia, cô gái tên Ann này là tạo vật hoàn hảo nhất trong không gian tĩnh này, giống như một sắc màu sinh động thổi bừng sức sống giúp một không gian nhạt nhẽo trở nên đẹp đẽ hơn.

Có quá sớm khi vui vẻ cởi mở với một người mới gặp lần đầu, đến cả tên hay Quốc tịch đều không biết nhỉ?

Fidelia vô thức bị cô gái ấy cuốn hút.

Dáng đi của Lam Yên rất đẹp, đôi chân dài trắng nõn ẩn hiện sau tà váy bước đi uyển chuyển mê hồn. Cô dẫn Fidelia đến một cái bàn đặt cạnh cửa sổ, trên mặt bàn có một lọ hoa gypsophila khô và một ít bánh battenberg.

Fidelia kéo ghế ra và ngồi xuống. Lam Yên từ đâu mang ra một khay đựng tách và ấm trà nghi ngút khói. Đột nhiên Fidelia có cảm giác như mình đang đến nhà một người bạn chơi chứ không phải đang trong một hiệu sách cũ.

Lam Yên ngồi xuống, rót cho mỗi người một tách trà, cuốn sách ban nãy cô cầm theo lúc mời Fidelia uống trà cũng không thấy đâu nữa.

"Sao tôi cảm thấy giữa chúng ta lại có một chút gì đó thân thuộc nhỉ? Giống như là định mệnh do thần linh sắp đặt." Fidelia nói trước.

"Đúng vậy, vừa mới gặp nhau mà chúng ta cứ như bạn bè lâu ngày gặp lại." Lam Yên cầm tách trà lên và bắt đầu thưởng thức nó.

Cô là người khá dễ nói chuyện, đúng hơn là không biết cách từ chối người khác cũng như không muốn để người khác phật lòng cho dù đó chỉ là một người xa lạ. Một phần là do nền văn hóa và giáo dục cô được tiếp nhận từ bé, còn lại là do tính cách của cô.

Fidelia cũng biết là mình không nên nói gì nhiều với người bạn mới quen này, nên chỉ chầm chậm uống tách trà của mình. Cô muốn biết thêm một chút về Lam Yên, nhưng sợ hỏi quá lại khiến ấn tượng ban đầu của bản thân từ cô gái này xấu đi.

Không gian ấm áp, mưa và trà. Fidelia cảm thấy chuyến đi chơi ngẫu hứng này quả thật không tồi.

Hai người ngồi với nhau thật lâu, cho đến khi mưa tạnh và bầu trời thoáng đãng hơn. Lam Yên cầm chiếc ô trong suốt của mình đi về một hướng, Fidelia lái chiếc mô tô của mình chạy về hướng ngược lại.

Ông chủ hiệu sách thức dậy sau cơn mưa, nhìn thấy trên chiếc bàn lớn của mình có một ấm trà còn ấm và hai chiếc tách úp ngược trong khay, cả đĩa bánh ngọt đã vơi đi không ít liền thở dài.

Con nhóc này dạy hư cả khách rồi.

Sau ngày hôm đó Fidelia đã trở về thành phố L. Cô vẫn có chút tiếc nuối vì quên xin phương thức liên lạc của cô gái ở hiệu sách kia. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ sắp xếp thời gian chạy đến phố A nhưng lại thôi, dù sao cũng chỉ là một người mới quen biết nên cũng không cần tốn nhiều công sức đến vậy.

Cô là một bác sĩ mới được nhận vào làm tại một bệnh viện, nếu xin nghỉ vì lí do cá nhân hay phân tâm vì một chuyện gì đó mà để ảnh hưởng đến bệnh nhân chắc chắn sẽ bị kỉ luật, hoặc nặng hơn là mất việc. Đồng nghiệp hay các thực tập sinh trong bệnh viện đều nghĩ rằng gần đây cô hay ngồi thờ thẫn như người mất hồn trong phòng làm việc là do áp lực khi mới trở thành một bác sĩ chính thức, còn bệnh nhân thì trêu là cô bị sai đó câu mất hồn vía rồi khiến cô ngại đến mức không dám nhớ về Lam Yên. Chỉ xem như đó là lần có duyên gặp gỡ, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

Nào ngờ cái duyên của hai người lại lớn đến thế.

Fidelia ngồi trong phòng xem xét bệnh án của một ông cụ đã ngoài tám mươi bị tắc nghẽn mạch máu thì nhớ ra hôm nay mình có lịch hẹn với một bệnh nhân lúc mười bốn giờ. Nhìn đồng hồ treo trên tường cũng đã sắp đến giờ hẹn. Cô đứng dậy chỉnh trang quần áo, sắp xếp bàn làm việc lại cho gọn gàng. Đây là người đầu tiên Fidelia được giao cho toàn quyền thăm khám nên cô rất hồi hộp.

Cô hít sâu vài hơi, còn gập người mấy cái để bớt căng thẳng. Tối qua cô đã xem qua bệnh án của người này. Là một người nước ngoài có tiền sử bị hen suyễn và mắc một số vấn đề tâm lí. Bác sĩ thăm khám cho cô ấy trước đây đã chuyển công tác nên mới đến lượt cô xem bệnh.

Cánh cửa mở ra, Fidelia không thể tin vào mắt mình nữa.

Định mệnh thật sự có tồn tại đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top