Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Vì có muôn vàn cách nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian thư giãn hai mắt, Tình cũng dần chìm vào giấc ngủ. Thi phát hiện ra điều này khi thấy dù đã quá giờ nhưng nàng vẫn nằm yên, hai bàn tay đan vào nhau và đặt trên bụng cũng lên xuống đều đặn theo nhịp thở.

Em nhìn đồng hồ rồi tiếp tục chỉnh sửa bài giúp học viên. Quyết định để nàng ngủ thêm nửa tiếng vì em sẽ chủ động tăng tốc độ trang điểm. Tuy nhiên tiếng chuông điện thoại của nàng bất ngờ vang lên, người gọi đến là chị Sâm.

Tình tháo miếng chườm rồi với tay tìm điện thoại, Thi thấy vậy liền ngả người về phía trước, nhẹ nhàng đẩy nó tới gần nàng.

Tình vừa nói "chị cảm ơn" bằng giọng ngái ngủ vừa chống tay ngồi dậy nghe điện thoại. Động tác ấy vô tình làm cổ áo lụa trễ xuống, để lộ một bên xương quai xanh cùng bả vai trắng ngần. Tuy nhiên cảnh đẹp chỉ diễn ra trong khoảng ba giây, vì nàng đã kịp thời phát hiện và kéo lên.

Thi "đù" tiếng thứ hai trong ngày.

"Vâng... em xuống ngay đây ạ."

Nàng đặt điện thoại lên bàn rồi bảo em:

"Chị Sâm với các chị trong đoàn đang ở dưới nhà, em ngồi chờ chị một lát nhé."

Em bật cười đáp:

"Em còn có thể đi đâu được nữa? Không lẽ chị định giấu em hả?"

"Chị làm sao giấu nổi em?"

Tình nói dứt lời liền xoay người tiến về phía cầu thang, thế nhưng ác nghiệt thay, âm thanh vang lên sau lưng khiến nàng suýt vấp chân ngã.

"Chị giấu em vào tim chị nổi đấy. Em ngoan mà."

Nàng vịn tay vào kệ gỗ, sau khi đứng vững liền lao xuống các bậc thang như bay.

Thi âm thầm dõi theo toàn bộ quá trình phản ứng của nàng, khóe môi dần cong lên, cuối cùng hóa thành nụ cười đầy vẻ thỏa mãn.

Rồi em đưa mắt nhìn màn hình điện thoại còn sáng, nhưng kết quả chẳng hề như mong đợi bởi người ta chỉ sử dụng ảnh nền mặc định. Cho nên em đành thở dài, sau đó cầm chìa khóa xe và đứng dậy chuẩn bị lấy cốp trang điểm. Bấy giờ dưới tầng đã vô cùng ồn ào, chẳng bao lâu sau Sâm đã xuất hiện, cười hỏi:

"Chao ôi, chị vừa nghe kể em ở đây trước các chị lâu lắm rồi. Thế là hôm nay em Thi ngủ trưa với chị Tình à?"

Thi chào những người phía sau chị, bao gồm cả Tình, sau đó nhướng mày đáp:

"Chỉ có chị Tình tranh thủ chợp mắt thôi ạ, còn chúng em chưa ngủ với nhau."

Căn phòng vang lên tiếng cười. Em cũng thấy ai kia liếc mình, sau đó lại nhìn sang hướng khác. Bởi vậy cũng không tiếp tục trêu nàng mà bĩu môi, vờ trách chị:

"Thế là hôm nay chị Sâm trang điểm từ nhà, không gọi cho em nữa ư?"

Sâm vừa ngồi xuống ghế vừa trả lời:

"Chị cũng muốn gọi cho em lắm nhưng sáng nay diễn ở nhà. Đặt lịch lại mất công em di chuyển."

Một người khác bổ sung:

"Nhưng mà chị ngắm mãi vẫn không ưng lông mày hôm nay. Tất cả đều tại em đấy."

"Thế thì chị lại chưa biết một trong những điều gây dựng lên tên tuổi của em Thi là khả năng phẩy sợi đẹp rồi."

Thi bĩu môi phản bác.

"Sao chị không quảng cáo em nổi tiếng nhờ tài năng, trẻ trung và sinh đẹp?"

Sâm khẽ thở dài, trả lời thay đồng nghiệp:

"Ừ thì cái gì em cũng giỏi, em cũng biết, trừ xấu hổ."

Mọi người lại cười rộ lên. Mà bấy giờ Thi đã di chuyển tới cầu thang, sau đó bất ngờ vì thấy nàng cũng tiến về phía mình.

"Em định đi đâu?"

"Chị sợ em đi đâu à?"

Tình nghĩ ngợi thoáng chốc rồi đáp:

"Ừ, vậy để chị tiễn em."

"Chị tàn nhẫn như vậy thì em sẽ ở lại ăn vạ chị đến khi nào chị mủi lòng mới thôi. Cửa kính có khóa không ạ? Em xuống lấy cốp trang điểm."

Nàng lầm bầm: "Chị có khóa", sau đó cùng em xuống nhà, tiện lấy nước mời đồng nghiệp.

***

Vì chương trình buổi tối có đội trang điểm riêng, nên sau khi chuẩn bị mọi thứ cho Tình xong, Thi liền cười vỗ nhẹ vai nàng.

"Em gửi lời động viên sớm tới công chúa. Chỉ tối nay nữa thôi là được ngủ cả ngày rồi, cố lên!"

Sau đó vừa nói chuyện cùng Sâm và mọi người vừa tranh thủ sắp xếp dụng cụ. Xong xuôi lại nghiêng đầu nói:

"Bây giờ phiền chị tiễn em thật ạ."

Tình gật đầu, đứng dậy ngay mà chẳng hề thêm thắt bất cứ lời nào. Bởi nàng sợ nếu bản thân lên tiếng, rất có thể câu chuyện sẽ rẽ sang hướng đi mới bởi những câu từ khiến nàng chẳng dám tưởng tượng.

Mà nàng im lặng, đâu có nghĩa rằng người bên cạnh nàng sẽ lặng im?

Thi vẫy tay tạm biệt các chị, sau đó nghiêng đầu nhìn người vẫn đi bên mình một cách yên ắng, nhỏ giọng hỏi:

"Sao chị không nói gì với em? Chị không nỡ xa em hả? Hay là chưa gì đã thấy nhớ em rồi?"

Tình nhận ra dù cất tiếng hay ngậm chặt miệng thì người ấy vẫn chẳng để mình yên thân, đành suy nghĩ một lát rồi thản nhiên trả lời:

"Chị cũng ước mình có thể nhớ một người nào đó."

Và bổ sung.

"Nhưng như vậy thì mệt lắm, nên chị chọn phương án ngược lại."

Thi khẽ cười, đáp:

"Em thấy cũng vui mà. Cảm giác mỗi sáng thức dậy sẽ tự hỏi họ đã dậy chưa? Trong ngày thì tò mò rằng họ đang làm gì? Hôm nay ăn uống có đúng bữa không? Công việc thế nào? Đêm về lại hình dung khuôn mặt của họ, thỉnh thoảng muốn nghe giọng nói... Những điều ấy cho thấy đôi khi chúng ta không cần phải nói với ai đó rằng chúng ta đang nhớ họ."

Em vừa nói vừa mở cốp xe, đặt cốp trang điểm vào trong và khoác áo nắng. Cuối cùng bảo nàng rằng:

"Chẳng ai diễn tả được từ nhớ vì có muôn vàn cách nhớ. Nhưng hạnh phúc nhất vẫn là khi được nhớ người mình yêu, không phải nhớ những người hay những điều đã qua đi, đã bỏ lỡ và chẳng còn cơ hội gặp lại."

Tình mở cổng giúp em, bàn tay vô thức siết lấy then cài. Mà Thi vờ không thấy hành động ấy của nàng, chỉ nhẹ nhàng thông báo: "Em về đây, chúc chị và mọi người biểu diễn thành công."

Nàng chưa kịp lên tiếng, em đã vẫy tay chào lần nữa rồi rời đi.

***

Thi kết thúc công việc khi đã gần bảy giờ tối. Em về ăn cơm nhà như đã hẹn, ban đầu còn nhắn tin rủ Triều cùng các bạn ra ngoài tụ tập. Tuy nhiên cô nàng trả lời đầy đau khổ rằng mình vẫn đang bù đầu ở khách sạn, còn những người khác nào đi du lịch, nào về quê, nào hẹn hò... Cho nên kẻ không tình yêu, không nghỉ dưỡng rất có lòng ở nhà xem truyền hình trực tiếp với ông ngoại.

Mà khi yêu thích một ai đó, ta sẽ thường xuyên nhắc tới họ.

Thi ngồi khoanh chân trên ghế, ôm cháu trai trong lòng. Chờ MC kết thúc phần giới thiệu đoàn đại biểu mới nghiêng đầu nói với ông cụ Mộc.

"Chương trình tối nay có chị Tình đấy ạ."

Ông cụ ồ một tiếng rồi hỏi:

"Sao con biết?"

"Con quen chị ấy mà, à, mới quen. Con cũng kể rằng bố chị ấy quen ông."

Bà Hựu nghe vậy liền tiếp lời:

"Cô bé xinh xinh ở Nhạc viện mà ông con nhắc mãi ấy hả? Nhưng bây giờ chồng con gì chưa ấy nhỉ? Lâu lắm mẹ cũng không gặp bố nó để hỏi thăm."

"Chưa ạ."

"Hình như ba mươi rồi phải không?"

Ông Hựu chen ngang.

"Tuổi tác thì liên quan gì đến chồng con? Lắm vụ lấy chồng sớm cũng bỏ, mà lấy muộn cũng kéo nhau ra tòa đấy thôi."

Vừa dứt lời liền bị một bàn chân hướng tới đạp sang một bên.

"Thì tôi đã phàn nàn gì chuyện chồng con của cô bé chưa nào? Thằng cha này ăn nói buồn cười thật đấy."

Thấy con gái và con rể sắp sửa lời qua tiếng lại, ông cụ Mộc liền xua tay.

"Đầu bao nhiêu thứ tóc rồi còn suốt ngày ầm ĩ? Thôi, mời anh chị ra ngoài cự lộn để ông cháu tôi xem TV."

Ông Hựu tự vuốt mái tóc đen bóng mình, hắng giọng đáp:

"Bố ơi, chỉ một thôi ạ tại vợ chồng con mới nhuộm hôm kia."

Bà Hựu nghe vậy liền gục đầu vào vai chồng cười rũ rượi. Ông cụ Mộc cũng tủm tỉm rồi tiếp tục nhìn lên màn hình, bấy giờ phát tiết mục về quê hương, Tổ quốc.

"Cậu ca sĩ này hát hay nhưng phong cách không hợp với ông lắm."

Thi gật gù, sau đó bóc bánh cho cháu ăn. Bà Hựu thấy vậy bèn đề xuất:

"Hay là hai cô cháu dẫn nhau ra phố đi bộ chơi? Mà con không có nổi thằng nào đưa đón hả Thi?"

"Ra đấy làm gì để phải chen chúc hả mẹ? Vả lại cần gì ai khi vì con mới là đứa đưa đón con gái nhà người ta?"

Em vừa dứt lời liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay cả ông cụ Mộc thường ngày tự nhận bản thân lãng tai, phải ghé sát vào và hét lớn mới có thể nghe thấy. Ấy vậy mà bây giờ cũng nghiêng đầu nhìn em chằm chằm, bài ca yêu Tổ quốc ông yêu thích nhất cũng không thể ngăn nổi sự tò mò của ông.

Thi cố ý trêu cháu cười khanh khách rồi nói với cả nhà:

"Con chỉ đùa chút thôi, mọi người làm gì phải căng thẳng thế? Đùa xíu gì căng?"

Bà Huẩn huých tay chồng.

"Tôi không căng, bố nó căng à?"

"Không, chắc là..."

Ông cụ Mộc uống một hớp chè, nghe vậy liền trừng mắt nhìn con rể.

Đúng lúc đó, tiếng MC giới thiệu tiết mục hòa tấu vang lên. Thi lập tức đứng dậy đặt cháu vào lòng mẹ, sau đó mở sẵn camera.

Bà Hựu lập tức nhìn cô con gái "đùa xíu gì căng" chằm chằm. Cuối cùng kết luận rằng cặp mắt hau háu kia chẳng hề giống đùa chút nào.

"Ôi, nhức mắt quá." Bà bế Cún lên, giục chồng. "Ra cà phê ngồi đi."

"Bây giờ á?"

"Không thì bao giờ?"

"Chờ tôi đi khoác thêm áo."

Cho nên đôi vợ chồng trung niên cũng ra ngoài hẹn hò. Trong nhà chỉ còn Thi Lê cùng ông ngoại của cô ấy, thỉnh thoảng lại vang lên những câu hỏi:

"Chị ấy xinh thật ông nhỉ?"

"Ừ."

"Chị ấy xinh phải không ông?"

"Ừ."

"Chị ấy giỏi ông ha?"

"Ừ."

"Chị ấy..."

"Con có phải đón đứa nào đi chơi thì đón đi, ra ngoài nốt đi."

Thi tắt điện thoại vì tiết mục hòa tấu đã kết thúc, sau đó lại thắc mắc:

"Nếu là thật... ông sẽ không giận con chứ?"

Ông cụ lại nhấp thêm một ngụm nước chè, liếc qua cháu gái bằng vẻ buông xuôi.

"Cái nhà này sao giận nổi cô nữa? Cô nghĩ xem còn việc gì mà cô chưa dám làm? Cô tự ý bảo lưu, hay nói trắng ra là bỏ học cơ mà, vì sau đó cô có đi học tiếp đâu?"

Thi cười cười, sau đó lại nghe ông nói:

"Nếu hai đứa quen biết thì hôm nào mời cô bé về nhà ăn cơm. Cũng lâu lắm rồi ông chưa gặp cô bé."

"Ai ạ? Chị Tình ấy ạ?"

"Thế từ nãy tới giờ đang nói chuyện về ai?"

"À, vâng. Chị ấy nấu ăn cũng khéo lắm."

"Nhắc nhiều như vậy làm gì? Cũng chỉ có thể nhìn qua màn hình."

Thi bất giác cúi đầu ngắm story mới đăng cách đây vài phút. Trong ảnh là khoảnh khắc máy quay tập trung vào nàng kèm dòng chú thích "Nghỉ lễ".

Đã có vài người bình luận và vài người gửi tin nhắn. Đa phần đều bất ngờ vì tấm ảnh, cũng có người hỏi em đang ở đâu để qua đón.

Sau đó là bình luận ở story của Triều.

(Vĩ Triều) Táo bạo, quyết liệt, dứt khoát, mạnh mẽ.

Kim Phượng Đào thả tim bình luận.

(Hòa Nguyễn) Lễ này đẹp quá chị nhỉ?

(Người lạ 1) Thế người yêu em đâu lại để em ở nhà xem TV?

(Người lạ 2) Nổ địa chỉ anh qua đón đi ăn ốc.

(Ngọc Sâm) Sao em gái chụp đúng lúc vậy?

(Người lạ 3) Nãy mới khen chị chơi đàn bầu xinh. Hóa ra Thi Lê cũng mê người đẹp giống mình hihi.

















---

Truyện ngắn đi kèm:

Một ngày nọ, khi đang live stream trên Facebook, Thi bỗng thấy bình luận của người lạ 3 cách đây hơn một năm.

"Hôm qua Thi có xem live concert "Sen tháng 6" không Thi ơi, mình lại phải khen người đẹp."

Người theo dõi bỗng thấy em cười, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Em quay chị được không?" rồi mới cất lời:

"Thi có, ý đằng ấy là người đẹp này hả?"

Nói xong, camera di chuyển và dừng ở người đẹp đang mặc chiếc áo mà Thi Lê từng mặc. Nàng cúi đầu sửa bản cảm âm của học trò, tay còn lại vuốt ve thú cưng Mồn Lèo của em. Dù lướt qua rất nhanh nhưng cũng đủ khiến live stream bùng nổ.

[Vãi nho.]

[Thật đấy à?]

[Bạn thân à?]

[Đừng nói những điều tôi đang nghĩ nhé.]

[Ủa cô Tình?]

[Chị Thi quay chậm hơn chút nữa đi ạ]

[WTF, bạn gái Thi Lê thật à??]

[Đâu? Bạn gái Thi Lê đâu?]

[Qua lâu rồi khứa cmt trên ơi]

[Không show bạn gái = hủy follow]

[%*^*$#^*]

---

11.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top