Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 76: Nếu cuộc đời không cho mình ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Hy, bác Hy."

Dứa vui mừng reo lên và chạy tới ôm chầm lấy Hy, khiến cô vội giơ hai tay đang xách quà sang ngang để giữ thăng bằng, âu yếm hỏi:

"Bố mẹ con về chưa?"

Hiền nói vọng ra từ trong bếp:

"Chúng em về lâu rồi, cơm nước cũng sắp xong rồi."

Cô mỉm cười đáp: "Thính thế?" Sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông đang xem TV, từ khi cô bước vào tới giờ chẳng buồn ngoảnh lại nấy một lần. Thấp giọng chào: "Bố ạ."

Ông Huẩn "ừm" một tiếng, không nói  thêm điều gì. Mãi tới khi cô đi ngang qua mới tiếp tục cất lời:

"Cô bé về quê chưa?"

Hy dừng bước, biết ông chỉ hỏi lấy lệ nên cũng hờ hững đáp:

"Em ấy về từ sáng rồi ạ."

"Vậy sao mày không về đây luôn?"

Dứa thấy tình hình căng thẳng liền trốn sau lưng bác gái, bàn tay nhỏ níu chặt vạt áo. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Cô khẽ thở dài, kiên nhẫn giải thích:

"Con cố dọn cho xong nhà cửa rồi phải sắm sửa vài thứ."

Dứt lời liền gật đầu với cháu gái rồi cùng nhau rời khỏi phòng khách.

Bấy giờ Hiền đang đứng rán chả nem, bà Huẩn tỉa hoa quả để trang trí cho con gà luộc cúng giao thừa. Thấy cô tay xách nách mang liền biết một nửa số quà trong đó là của ai. Song bà cũng không thắc mắc, chỉ để Hy tự giới thiệu rằng: "Bạn con biếu bố mẹ," và bổ sung: "Hôm nay th... lão Hoạt có sang không?"

Vì có sự xuất hiện của Dứa, nên cô không thể gọi anh trai là thằng.

Bà Huẩn đáp:

"Hôm kia bố mẹ Thùy về Việt Nam. Bây giờ cả nhà đang đi du lịch nên chắc mai mới về đây."

Hy thở phào. Tốt quá! Tránh được một cuộc hỗn chiến vào ngày cuối năm.

Kể từ sau ngày xung đột ấy, bà Huẩn đã hạn chế để cả hai xuất hiện cùng nhau. Nghĩa là khi Hoạt tới thì sẽ vắng Hy và ngược lại.

Chỉ có Hiền không biết sự tình, ngây thơ hỏi:

"Mọi năm nhà anh cả có đi du lịch đâu?"

Người mẹ gàn:

"Đã bảo ông bà thông gia về Việt Nam còn gì?"

Hy ngó quanh vài lần rồi thắc mắc:

"Còn chồng em thì sao?"

"À, anh ấy chạy ra siêu thị mua ít nguyên liệu với gia vị. Lúc chiều em với mẹ đi nhưng quên mất."

Dứa vội nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng đã vắng mất đôi răng cửa.

"Cả con nữa."

"Ừ, cả con nữa."

Một nhà sáu người vui vẻ trải qua bữa cơm cuối cùng của năm cũ. Mặc dù vẫn không nói chuyện nhiều, song ông Huẩn cũng chủ động làm dịu bầu không khí bằng cách mời Hy rằng: "Uống với bố ly này cho vui."

Cơm nước dọn dẹp xong, cô định tranh thủ về phòng gọi điện cho Trinh. Nào ngờ Hiền bất ngờ đứng dậy, lẽo đẽo đi theo. Bỏ qua chương trình Gặp Nhau Cuối Năm cô nàng luôn yêu thích và mong chờ.

Hy ngoảnh lại đánh giá em gái:

"Âm mưu gì vậy?"

Hiền cười đáp:

"Nhớ chị nên muốn trò chuyện với chị? Hay là chị không tiện?"

"Tiện chứ? Có việc gì mà không tiện?"

"Vậy hẹn trên sân thượng nhé? Bố vừa mới dọn dẹp và trang trí thêm nên đẹp lắm. Bây giờ em xuống lấy đồ uống."

Cô gật đầu.

Khoảng mười phút sau Hiền trở lại, mỉm cười đặt hai tách trà nóng xuống bàn và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hy. Hai chị em ngẩng đầu nhìn đêm đen, sau đó cô nàng bỗng bật cười nói:

"Rõ dở hơi. Đang yên đang lành không muốn ở trong nhà cho ấm, lại rủ nhau lên sân thượng đón khí giời cho cóng cả thân."

Hy tiếp lời:

"Thì nhà mình có ai bình thường đâu?"

Em gái ma sát bàn tay, đáp lại bằng một câu chẳng hề liên quan:

"Em nghe chuyện của chị rồi."

Cô ậm ừ chờ Hiền nói tiếp.

"Em bất ngờ vì đó là chị Trinh - cô giáo của Dứa."

"Chị cũng bất ngờ. Nhưng tình yêu mà. Tình yêu chỉ đâu thì trái tim rung động ở đấy."

"Sến quá à."

Hy nhấp ngụm trà nóng, bàn tay vô thức siết quai cầm, ngập ngừng hỏi:

"Em... nghĩ sao hả Hiền?"

Em gái nghe vậy liền lặp lặi lời cô: "Nhưng tình yêu mà. Tình yêu chỉ đâu thì trái tim rung động ở đây." Và vỗ nhẹ vai cô. "Chỉ là tình yêu thôi, chị gái ạ. Mình đang sống vì hạnh phúc. Cho nên nếu hạnh phúc đã gõ cửa, thì tội gì phải khăng khăng từ chối?"

"Đó là lý do chưa gì mày đã ễnh bụng ra đấy."

Hiền bĩu môi.

"Không ễnh thì lấy đâu Dứa sún cho chị nuôi? Từ trên trời rơi xuống à?"

Hy bật cười khi nghĩ đến hàm răng khiếm khuyết của cháu gái. Cô bé cũng vừa thành công bước ra khỏi cuộc khủng hoảng vì nhan sắc tụt dốc, do bị Cá - người bạn mới sún một cái chê bai.

Cười đùa chưa được bao lâu, câu nói tiếp theo của Hiền đã khiến cô rơm rớm nước mắt.

"Dù thế nào chăng nữa chị vẫn là chị gái em, em vẫn là em gái chị. Vì chúng ta là một gia đình Hy ạ. Làm sao có thể tùy tiện bớt một thành viên, bớt một khúc ruột của mẹ đi cơ chứ?"

Hiền vờ không thấy đôi mắt long lanh của chị gái, sợ chị ngượng bèn cúi đầu, vân vê chân váy.

"Đúng là anh Hoạt cư xử tệ thật, kể cả chuyện của em cũng vậy. Nhưng em biết anh ấy có cái lý của anh ấy. Biết anh ấy một mình chèo chống công ty chẳng dễ dàng gì. Anh sợ danh tiếng bị ảnh hưởng, sợ nội bộ rì rầm to nhỏ đến tai khách hàng, như vậy sẽ trở thành bằng chứng chứng minh khả năng quản lý của bản thân không tốt. Anh ấy tự ti và ái ngại với bố. Ôi chao, chị em mình không muốn bị ràng buộc thì cũng đừng nên làm ảnh hưởng tới bố và anh, bởi đó là cơ ngơi bố mất cả đời gây dựng."

Hy từng nghĩ, và thậm chí nghĩ nhiều về điều Hiền vừa nói. Thế nhưng cô không cho phép lòng tự tôn của mình bị xâm hại.

Cô hiểu bản thân không giúp được gì cho công ty. Bởi vậy luôn kiềm chế để chuyện cá nhân không làm ảnh hưởng đến ai trong nhà. Nhưng tại sao họ luôn coi tình yêu của cô như thứ man di mọi rợ, sợ tình yêu của cô làm nhơ nhuốc công danh sự nghiệp, cho nên phải bài trừ tận gốc?

Ai cũng có lý lẽ của riêng mình.

"Cho nên thật khó để cân bằng tình yêu và quá nhiều điều xung quanh."

Hy vừa nghẹn ngào nói vừa cố gắng tìm kiếm một ánh sao, tuy nhiên cô đã thất bại. Mọi thứ trước mắt vẫn vô cùng tối tăm, lạnh lẽo. Chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ đèn điện, loại ánh sáng công nghiệp.

Nhưng chẳng phải điều đó thể hiện ý nghĩa rằng: "Nếu cuộc đời không cho mình ánh sáng, hãy tự tìm công cụ để thắp sáng" sao? Tổ tiên loài người đã tạo ra lửa để thoát khỏi bóng tối, kết thúc thời kỳ ăn lông ở lỗ, từ đó tiếp tục phát minh các công cụ xua tan tăm tối và dần trở thành các loại máy móc hiện đại.

Vậy thì tại sao hậu duệ của họ phải đứng mãi trong màn đêm?

Đoạn, cô quay sang hỏi Hiền:

"Đã bao giờ em hy vọng có thể nói chuyện thật nhiều với bố chưa?"

"Nhiều lắm chứ." Cô nàng cười. "Quan trọng là chị phải hạ cái tôi xuống trước. Biết tính bố nóng mà vẫn ngang ngược, cứng đòi ăn cứng thì không thành công đâu."

"Chị nghĩ mình phải đi xa một thời gian như em."

"Em sắp về rồi, vì chẳng thể chịu nổi cảm giác nhớ Dứa và nhớ nhà. Mặc dù công việc đang phát triển rất tốt, trộm vía hàng hóa chẳng mấy khi bị tồn. Nhưng được ở gần bố mẹ vẫn là hạnh phúc nhất. Em nghĩ công việc thì có thể tìm lại được, thu nhập ít hơn một chút cũng được, nhưng tuổi tác của bố mẹ thì không."

Hiền thấy cô trầm ngâm, biết ý chí kiên cường của chị gái đã lung lay bèn huých vào cánh tay cô, thủ thỉ:

"Cho nên chị thử tâm sự với bố xem. Nhớ đừng xù lông lên đấy."

Hy mỉm cười, xoa dịu bầu không khí.

"Mày là đồ hai mặt em ạ. Mọi khi tranh cãi hay bất mãn với bố, mày chẳng là người vén môi lên nói xấu nhiều nhất đấy thôi? Bây giờ còn ra vẻ giảng đạo lý cho chị nghe nữa ư? Đúng là người nói đạo lý thường sống như..."

Em gái trừng mắt dọa cô.

***

Trinh vừa về nhà đã giúp mẹ làm cơm tất niên, chuẩn bị lễ cúng giao thừa. Mãi tới khi mở vali để lấy đồ đi tắm đã mười giờ đêm.

Nàng lần lượt xếp váy và áo khoác vào tủ, sau đó sững lại vì trông thấy chiếc hộp hình vuông được đặt ngay ngắn ở dưới cùng. Bên trên được đính một mẩu giấy ghi lời nhắn: Quà tết của em.

Nàng lẩm bẩm: "Ngốc thật, lại tiêu tiền lung tung," nhưng vẫn mỉm cười ngắm chiếc lắc tay có hình trái tim nho nhỏ ở giữa. Đây là món trang sức nàng từng buột miệng khen khi đang lướt điện thoại. Mặc dù khi ấy Hy đang làm việc, chỉ ngó qua rồi gật gù tỏ ý cũng được.

Trinh gọi tới khi cô và Hiền đã kết thúc cuộc trò chuyện, đang cùng nhau xem truyền hình trực tiếp và bàn luận về "người quen" vừa xuất hiện trên TV, trong khi Dứa liên tục vỗ tay đầy tự hào.

"Cô Tình, cô Tình."

"Chị Tình càng ngày càng xinh nhỉ?"

Hy tiếp lời:

"May mà ngày xưa không lấy thằng anh của em, nếu không bây giờ đúng là tan nát đời hoa."

"Ơ, thế chị ấy chồng con gì chưa?"

"Từ từ, chị có điện thoại." Cô thầm thở phào trước cuộc gọi như cứu vớt đời mình, sau đó nhanh chóng lên nhà, nhoẻn miệng cười chào người ở đầu dây bên kia. "Em nhớ chị rồi chứ gì?"

"Trí tưởng tượng của chị phong phú như vậy sao ngày xưa không đăng ký thi sân khấu điện ảnh hả Hy?"

"Rõ ràng sáng nay em vừa nhắn tin cơ mà? Có cần chị gửi lại để em nhớ không? Hay là em đãng trí. Phải rồi, em luôn luôn như vậy. Cách đây vài tháng chị còn khuyên em nên bổ sung thực phẩm giúp tăng cười trí nhớ nhưng em từ chối đấy thôi."

"Haha, nay mai em đổi người yêu vì tự nhiên quên chị không chừng."

"Vậy ngày nào chị cũng sẽ nói yêu em, sẽ xưng tên và sẽ làm mọi cách để em không thể quên được chị."

Trinh bật cười, sau đó giơ vòng tay ra trước ống kính, khoe:

"Cảm ơn chị nhiều."

"Việc nên làm mà. Người đãng trí đừng khách sáo. Nhưng mà Trinh này..."

"Vâng?"

"Em lên sớm như vậy, bố mẹ không nói gì chứ? Nếu không thì ở nhà thêm vài hôm. Chị sẽ đi chơi với bạn hoặc rủ Thi Lê trong những ngày vắng em."

Nàng bĩu môi tỏ ý chê bai.

"Chị tưởng ai cũng rảnh rỗi như chị ư? Lúc nãy em vừa tắm xong thì nghe tiếng đàn bầu ở phòng khách. Đoán ngay chương trình đang chiếu tiết mục của chị Tình nên xuống chụp ảnh gửi cho Thi để trêu em ấy. Chị biết em ấy bảo gì không?"

"Bảo gì?"

"Em ấy bảo rằng ôi chị yêu ơi em đang tính chỉ ở nhà mồng một thôi, từ mồng hai trở đi là em về làm dâu xứ Kinh Bắc rồi."

"Dại gái thật sự, hahaha..."

***

Mà bấy giờ, người "dại gái" đang ngồi trên xe của anh trai người khiến mình "dại".

Sự việc bắt đầu cách đây khoảng nửa tiếng, khi Thi thấy cuộc gọi của Thành xuất hiện trong máy Tình. Vì nàng vẫn đang trên sân khấu nên em đành nghe thay.

Hai anh em trao đổi một lát, biết Thành không được vào trường quay, cũng không thể vào phòng chờ; Thi đành hẹn anh ở sảnh rồi cùng nhau ra xe chuyển bớt đồ đạc của nàng. Tuy nhiên vừa hoàn tất việc chuyển đồ, Thành bỗng gọi em lại nói chuyện. Thi biết nếu từ chối thì vô cùng thất lễ, cho nên ngoan ngoãn ngồi vào xe.

Em tự nhủ cảm giác ấy giống hệt khoảnh khắc bị giáo viên gọi lên bảng kiểm tra bài cũ. Sợ tới mức hồn bay phách lạc, tim đập loạn xạ. Nhất là khi anh cất tiếng gọi: "Thi này." Và nói thêm: "Anh mới biết chuyện cách đây ít lâu."

"Dạ... vâng."

"Anh thì không có ý kiến gì về chuyện của hai em. Nhưng anh tự hỏi nếu sau này chẳng may cả hai công khai không được êm đềm, thì công việc của Tình sẽ thế nào? Em biết đấy, dù Tình không hoạt động trong ngành giải trí, nhưng em ấy vẫn thường xuất hiện trước khán giả trong những dịp thế này. Ngoài ra còn công việc giảng dạy và nhiều sự kiện khác. Chỉ là nếu chọn cách im lặng, thì hai em định để mối quan hệ này trong bóng tối mãi ư?"

Thi mỉm cười.

"Làm gì còn lựa chọn nào khác hả anh? Trước mắt em vẫn ưu tiên công việc của chị ấy. Vừa để những ngày tháng bên nhau trôi qua yên ả, vừa chăm sóc tốt cho Tình để chị ấy không phải băn khoăn. Sau này tìm được cơ hội thích hợp sẽ tính tiếp. Em luôn hy vọng ngày ấy mau đến."

Thành im lặng.

Đêm đầu tiên biết tin Tình yêu Thi, anh cũng sợ. Sợ cô bé kia còn trẻ, sợ em chỉ muốn chơi bời, sợ một ngày nào đó em gặp được niềm vui mới và khiến em gái mình tổn thương. Nhất là khi Thi làm việc trong môi trường có vô số người đẹp, người nổi tiếng.

Anh đã dành hơn ba mươi năm và tương lai vẫn tiếp tục dành thời gian bảo vệ em gái. Một bên anh mong Tình hạnh phúc, nhưng một bên lại lo hạnh phúc ấy là điều mong manh.

Thi bỗng cất lời:

"Em cũng có anh trai, nên em hiểu suy nghĩ của anh về tình yêu của chúng em. Chỉ là anh anh yên tâm. Mặc dù nói ra những lời này có thể sẽ khiến anh nghĩ em ba hoa, song em vẫn muốn nói, rằng em sẽ ở bên yêu thương chị Tình nhiều như anh, như bố mẹ và Tùng, tuy nhiên cộng thêm phần của em nữa."

Trong lúc em không chú ý, đôi lông mày của Thành đã giãn ra, làm sự căng thẳng trên khuôn mặt dần dịu xuống. Hồi lâu sau mới nói thêm:

"Dù sao anh vẫn mong hai đứa hạnh phúc. Từ giờ em có em ở cạnh, phiền em chăm sóc Tình giúp gia đình anh. Con bé ít nói và ngoan lắm, chẳng bao giờ để người xung quanh phải phật lòng."

Thi mỉm cười.

"Không phiền đâu anh. Vả lại... chị Tình hồi bé như thế nào ạ?"

Thành cũng cười đáp:

"Anh chỉ cần kể khi anh bắt một con dế và nhốt vào hộp, Tình sẽ lạnh lùng thả con dế ấy đi thì em biết bạn gái em như thế nào phải không?"

Mặc dù em liên miệng dạ vâng để anh yên lòng. Nhưng thực ra em chẳng hề biết gì cả. Vì kể từ lần đầu gặp gỡ, bạn gái của em chưa từng lạnh lùng với em.

Nếu nói điều này với anh, chắc chắn anh sẽ rất buồn.

Điện thoại trong túi em bất ngờ đổ chuông. Thi nhận ra không phải tiếng chuông của mình mới tá hỏa bảo Thành: "Lúc nãy em cầm điện thoại của chị Tình đi, chắc bây giờ chị ấy đang tìm em. Em xin phép."

Anh gật đầu.

"Ừ, cảm ơn em đã ở lại chờ Tình dù muộn như vậy."

"Anh đừng như thế mà. Em là bạn gái của chị ấy, sau này em cũng sẽ ở lại dù muộn như vậy."

***

Thi chào hỏi mọi người rồi lại gần Tình, ngượng ngùng đặt điện thoại của nàng lên bàn và giải thích:

"Em xin lỗi, lúc nãy anh Thành tới nên em vội cầm theo."

"Ừ, chị cũng nghĩ là em cầm đi đâu đó. Vì đồ nghề của em vẫn còn ở đây."

Em vỗ nhẹ má nàng rồi bắt đầu tháo phụ kiện trên đầu. Do trong phòng ồn ào nên cả hai không tiếp tục trò chuyện với nhau. Nàng chỉ gỡ ghim tóc cùng em, thỉnh thoảng lại im lặng ngắm em qua gương một cách âu yếm, dịu dàng.

"Lê Thị Thi."

"Em chào chị, lâu lắm không gặp."

Thi nhoẻn miệng cười, lịch sự đáp lại cái ôm của nữ ca sĩ. Song chỉ vỗ nhẹ lưng cô ấy đôi ba lần thật nhanh rồi tách ra ngay.

Nữ ca sĩ thấy Tình liền mỉm cười chào, khen: "Tiết mục hôm nay xuất sắc lắm."

Nàng đáp: "Em cảm ơn chị" rồi tiếp tục tàng hình, im lặng gỡ nốt ghim tóc trong khi em trò chuyện với bạn cũ. Tuy nhiên Thi bỗng giữ tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tỏ ý ngăn cản. Sau đó em vừa trò chuyện vừa tiếp tục giúp công việc, mãi tới khi cô ấy rời đi mới tỉ tê:

"Em không nghĩ chị ấy vẫn nhớ em. Tại lần đầu tiên em may mắn được trang điểm cho chị ấy, vị trí của em vẫn chưa vững như bây giờ, còn chị ấy đã là một ngôi sao rồi."

"Em phải có điểm ấn tượng thì chị ấy mới như vậy. Ví dụ như ân cần, chu đáo chẳng hạn."

"Sao nghe giọng chị khác thế? Chị ghen à?"

Tình hơi cau mày, nghiêm túc phủ nhận:

"Chị đang khen em mà. Có lý do gì để chị phải ghen?"

"Vâng vâng, chị không ghen, không hề ghen. Chị mau thay đồ đi kẻo anh Thành chờ lâu."

Nàng "ừ" một tiếng. Vừa đi thay đồ vừa dặn em giữ điện thoại giúp mình.

Thế nhưng khi Thi vừa ngồi xuống ghế, nàng lại bất ngờ quay về mở ảnh nền khóa của Lèo Lê cho em xem, chu đáo nhắc nhở:

"Chúng mình có con rồi đấy."

Thi phì cười. Sợ tiếng cười của bản thân thu hút sự chú ý liền cắn môi, gật đầu lia lịa. Đồng thời xua tay để mẹ của Lèo có thể yên tâm rời đi.

***

Sáng mồng hai, bà Hựu bế Cún trên tay, chép miệng nhìn cô con gái ăn mặc nền nã, khác hẳn bộ váy da bó sát hôm qua. Cuối cùng lắc đầu thở dài.

Thi đặt giỏ quà vào cốp, ngoảnh lại hỏi:

"Ô hay, sao mẹ lại thở dài? Mẹ phải khen rằng ôi con tôi lớn quá đi thôi. Con đã biết mặc sơ mi về nhà bạn gái rồi chứ?"

Ông ngoại ngó ra từ ghế sau, nỗi băn khoăn hiện rõ qua từng nếp nhăn.

"Này, hay là để Thi về đấy một mình thôi? Chứ tự nhiên bố thấy xấu hổ lắm. Con có thấy xấu hổ không?"

Cậu con rể kiêm tài xế gật đầu:

"Đương nhiên là con xấu hổ rồi. Cháu gái yêu của bố dụ dỗ con người ta, còn ngang nhiên lấy lý do nhà xa để vác mặt tới sống chung. Con bảo nó chờ con thêm ít lâu để con tìm cho một căn, vì những căn trước con chưa ưng. Nhưng đấy. Sểnh ra là tót đi đấy. Hơn nữa bây giờ cho nó về chơi một mình thì kỳ lắm, con sợ nó ăn dầm nằm dề nhà người ta."

Thi ồ lên: "Sao bố biết? Con đang định ở lại chơi đến mồng bốn rồi đưa chị ấy về Hà Nội luôn."

Ông bố nhếch mép mà rằng:

"Tôi đẻ ra cô mà."

"Không không, phải là cha nào con nấy." Ông cụ xuống xe mở cửa cho cháu gái, thuận miệng vạch trần. "Ngày xưa bố con tán mẹ con, nhà cách có mấy khu phố nhưng cũng kiếm cớ ở lại bằng được. Hôm thì giả vờ say rượu, hôm thì đau bụng, hôm thì trượt ngã nên đau chân."

"Thật ạ? Hahaha..."

Bà Hựu trừng mắt nạt: "Bố thôi đi," sau đó bảo chồng: "Lái xe cẩn thận."

"OK, anh xuất phát đây."

"Con chào mẹ."

"Bố chào con."

Trên đường về nhà cháu dâu, ông cụ không chịu ngồi yên mà vỗ nhẹ ghế phụ rồi rướn người thắc mắc với cháu gái:

"Sao con lại vớ được con vàng con bạc nhà người ta hả Thi? Để ông nói cho mà nghe, bố Tình chiều cô bé lắm đấy. Ngày xưa mỗi lần đưa con gái lên trường, sau đó ghé vào nhà mình chơi, hai mắt đều đỏ hoe. Còn tâm sự chỉ cần thấy con gái gầy đi nửa lạng thịt, trái tim đã nhoi nhói đau."

Thi trả lời:

"Thì con sống tốt nên được hưởng phước lành. Hiện tại con cũng chiều chị ấy như gia đình bác trai."

"Thế bây giờ ông đồng ý cho hai đứa đi lại, liệu ông có được nghe đàn, nghe hát miễn phí không?"

"Ông đừng hỏi con. Ông chỉ cần nói với chị ấy một câu, thể nào chị ấy chẳng đồng ý?"

Ông Hựu bỗng cất lời:

"Bố ơi, bố mà chia rẽ hai đứa nó, kiểu gì cháu bố cũng giở trò cho mà xem. Đùng đùng thôi học còn làm được thì việc này rõ là đơn giản."

"Bố đừng có đay nghiến con."

"Vớ vẩn! Tôi chỉ nhắc lại, tôi không đay nghiến cô, cô Lê Thị Thi ạ."

"Lê Thị Thi? Lê Thị Thi. Đáng lẽ ông và bố phải đặt cho con cái tên kêu hơn chứ? Tự nhiên Trần Cẩm Tình, Lê Thị Thi."

"Nam Văn, nữ Thị, cứ theo truyền thống mà làm."

"Con không chịu."

"Vậy đổi tên, tiện đổi cả họ đi."

Ba ông con trò chuyện không ngừng nghỉ, nên chẳng mấy chốc đã về tới nhà nàng.

Khi xe gần đến nơi, Thi đã trông thấy hình bóng quen thuộc đang chờ trước cổng. Ông Hựu cũng thấy vậy bèn nói với bố vợ:

"Kìa, bố. Cháu dâu biết tin nên đã đứng đón bố rồi kia kìa."

Ông cụ đẩy chiếc kính lão, cảm thán:

"Càng nhìn càng thấy kỳ diệu, sao cô bé lại đồng ý ở bên cái Thi nhà mình nhỉ?"

"Ông còn tiếp tục dìm con, con sẽ không nói chuyện với ông nữa đâu."

"Thật thế à?"

Thi trừng mắt vẻ giận dỗi, sau đó mở cửa nghêu ngao:

"Ngày hội năm nay nhớ nghĩa xưa anh lại sang tìm.
Miếng trầu anh nhận năm ấy để hôm nay anh đến tìm em."

Em tự tin hát xong hai câu mới phát hiện bác trai đứng sau lưng nàng. Nỗi xấu hổ với lần "càng xa em, ta càng thấy yêu em" lại ùa về khiến em thẹn thùng, lí nhí chào: "Con... con chào bác. Chúc bác và gia đình năm mới vui vẻ ạ."

Ông cụ Mộc cũng xuống xe, chép miệng rằng: "Chỉ giỏi làm xấu mặt người họ Lê." Rồi tươi cười với đối phương: "Chúc con trai năm mới an khang thịnh vượng."

"Vâng, cháu chúc chú và gia đình năm mới nhiều sức khỏe." Ông Thành vừa trả lời vừa bắt tay từng người. Tới lượt cô con dâu đang khúm núm liền nói bông. "Bao giờ hội xuân con lại về đi hát với Tình nhé?"

Sự xuất hiện của bà Thành như giải thoát khó khăn trong cuộc đời Thi. Do người lớn tiếp tục chào hỏi, nên em nhanh chóng chớp thời cơ chạy đến bên nàng, nhăn nhó kêu ca:

"Xấu hổ quá đi mất."

Tình nắm tay em, nghiêng đầu thì thầm:

"Không sao, chị thấy vui mà."

Nhận được sự công nhận của người yêu, Thi thấy cuộc đời tươi đẹp hơn hẳn. Lời an ủi tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở thành trận mưa xua tan mây đen u ám, tưới mát mầm xanh và khiến bầu trời trước mắt em trở nên quang đãng, đẹp đẽ vô ngần.

Em vừa đung đưa tay nàng vừa hỏi chuyện:

"Cu Bin và anh chị đâu ạ?"

"Cả ba đi chúc Tết rồi, lát nữa mới về. Còn Tùng với Triều thì vừa đi sáng nay."

"Đáng lẽ chị phải giữ nó lại rửa bát chứ? Ôi, dù sao thì chúc vợ yêu năm mới vui vẻ, hạnh phúc lần thứ tư. Em nhớ chị quá đi mất."

Có tiếng người lớn nhại theo: "Chà, em nhớ chị quá đi mất," khiến cả hai đỏ mặt.

Tình xấu hổ bảo Thi: "Lần sau em nhỏ tiếng một chút."

"Em tưởng chị thấy vui?"

"Tự nhiên chị bớt vui rồi."

Thi cười khúc khích, sau đó nhanh nhảu ra cốp xe lấy quà. Cái miệng xinh xắn không ngừng rót mật vào tai bố mẹ vợ khiến hai ông bà phấn khởi đến tít cả mắt.

Ông cụ Mộc bất lực dõi theo cháu gái rồi nhỏ giọng nói với Tình:

"Con bé cứ liên liến như vẹt, bình thường chắc là con phải đau đầu lắm."

Nàng mỉm cười thưa:

"Không ạ, em ấy rất đáng yêu. Thỉnh thoảng em ấy đi vắng con cũng thấy buồn."

Ông cụ nghe vậy liền khều tay con rể. Hai bố con đưa mắt nhìn nhau, tỏ ý rằng: "Hóa ra chỉ có nhà mình chê nó nói nhiều."

Thấy Thi vẫn trò chuyện cùng bố mẹ mình, nàng cũng nghiêng đầu hỏi bố em:

"Bác gái và gia đình cậu Thịnh không về sao ạ?"

Ông Hựu thong dong trả lời:

"À, lát nữa ông bà thông gia cũng sang chơi nên mẹ Thi ở nhà tiếp đón. Tức là nhà chú chia đều. Nửa vì con dâu trưởng, nửa theo con dâu thứ."

Tình sững sờ một lát rồi khẽ đáp: "Con cảm ơn chú." Và nhìn ông cụ đang đi bên, ngập ngừng thưa: "Ông cho phép con..."

"Phải cho chứ. Kẻo từ nay về sau ông lại mang danh phản diện."

Đúng lúc ấy, Thi cũng ngoảnh lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười trong trẻo tựa nắng mai.















---

31.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top