Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 - Nhân duyên cứ như một trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bảo vệ tới lúc chính thức nhận bằng tốt nghiệp phải mất gần bốn tháng nữa mới hoàn thành xong các thủ tục. Nó ghé phòng giáo vụ xin bảng điểm xác nhận kẹp vào CV rồi rải đơn cho tất cả công ty trong danh sách nó nhắm tới.

Có một nghịch lý là các công ty luôn yêu cầu kinh nghiệm ít nhất 1 năm, còn tụi sinh viên mới ra trường như nó muốn kiếm một năm kinh nghiệm đó thì phải có người quen giới thiệu. Những kinh nghiệm về các nghề bán thời gian trong mấy năm đại học không giúp CV lọt vào mắt các nhà tuyển dụng.

Một số công ty không tên không tuổi gọi nó phỏng vấn, qua vài lời trao đổi, lại nghe có mùi đa cấp nó lẳng lặng rút lui. Một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, để tìm được một công việc trong mơ cũng không phải điều dễ dàng.

Ngoài miệt mài tìm việc, nó còn tìm kiếm chiếc xe Vision hồng giữa dòng đời vội vã này nữa. Bất cứ khi nào đi trên đường, mắt nó cũng ngó qua ngó lại, thử coi có lần nào may mắn tìm lại được con người kì lạ đó không. Nhưng hơn ba tháng trôi qua, chiếc xe và con người đó như hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

Đó cũng là ba tháng chật vật đối với nó. Làm cùng lúc hai ba công việc bán thời gian để kiếm tiền trả nợ chiếc xe, trang trải chi phí, nhưng cũng không thấm béo vào đâu. Nếu vẫn tiếp tục thất nghiệp như vậy cũng không phải cách. Giờ nó có hai con đường để lựa chọn.

Một là chấp nhận một công ty nhỏ với mức lương thấp, không tương thích với khả năng, chỉ để có kinh nghiệm một năm sau đó tiếp tục nhảy việc, tìm kiếm cơ hội khác.

Hai là nhận bằng, sau đó về quê. Đây không phải con đường nó muốn đi, vì về quê đồng nghĩa với việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Và sau đó, nó ... không còn sau đó nữa.

Lúc nó đậu đại học, gia đình nó không vui vẻ như những gia đình khác. Ba mẹ nó còn bảo con gái học làm gì cho nhiều, đi kiếm đại việc gì đó làm rồi ba mẹ nó sẽ tìm một gia đình tốt để gả nó vào. Vậy là xong một đời. Vì tư tưởng đó, nó với ba mẹ có nhiều xích mích, nó khăn gói lên thành phố một thân một mình. Tự lực cánh sinh hết bốn năm đại học. Giờ mà tay trắng quay lại về vạch xuất phát, nó không cam lòng.

Nó không muốn khuất phục, không muốn sống cuộc đời nhạt nhòa như những người con gái khác ở quê, và đặc biệt, nó không muốn cưới chồng. Việc bắt một đứa cong như nó phải chung đụng với một người đàn ông, thật không khác gì cực hình, chỉ cần nghĩ tới thôi là nó đã thấy nổi hết cả da gà da vịt.

Người khác giới duy nhất nó có thể tiếp xúc gần ngoài bố nó ra, là thằng Quân, bạn thân nó. Chuyện hai đứa bỗng dưng thân cũng thật kỳ lạ. Ngày nó mới đi nhập học, sáng lên trường gặp được Xuân Mai, chiều ra quán net lại gặp thằng Quân.

Lúc đó nó chưa mua được chiếc smartphone cùi như bây giờ, vẫn đang xài cục gạch chỉ có chức năng nghe gọi, muốn lên mạng đều phải ra quán net. Nó lên mạng đọc thông tin trường, rồi hướng dẫn đăng ký học phần gì gì đó. Thằng Quân ngồi máy sát bên cạnh đang ầm ĩ la hét bắn giết ai đó trên máy.

Nó nhìn qua cũng tò mò thấy thú vị, ở quê nó cũng có tiệm net, nhưng nó lo học, cũng ít thời gian la cà, giờ thấy hình ảnh đầy màu sắc vui mắt, nên thử mở cái game đó, tạo một tài khoản để chơi thử.

Thằng Quân liếc nhìn sang, thấy có đứa con gái mặt mũi cũng tươi non, nên tỏ vẻ anh hùng, hướng dẫn người chơi mới, rồi bảo nó vào team cho thằng Quân kéo. Ván đầu nó lọ mọ chạy theo thằng Quân, học cách chơi, rồi khi bản đồ còn đâu 20 người nó cũng chết. Ai mà ngờ mới qua ván thứ hai, vào được vài phút thằng Quân đã biến thành hòm, còn nó vẻ vang ăn gà.

Thằng Quân không phục, nghĩ nó ăn may, nên rủ nó chơi tiếp, lần này nó kéo thằng Quân cùng ăn gà. Kể từ đó, thằng Quân cứ kè kè theo nó, rảnh ra là kéo nó vào net chơi game.

Nhưng nó bận lắm, phải học, phải làm thêm, đâu có thời gian theo thằng Quân đi chơi hoài. Vậy là thằng Quân mua giúp nó cái điện thoại cảm ứng cùi cùi, vừa đủ dung lượng tải game. Để tối khuya đánh vài ván trước khi ngủ.

Khi đánh game thì hay tám, thành ra hai đứa thân luôn. Nó kể cho thằng Quân nghe về xu hướng tính dục của nó, thằng Quân cũng vui vẻ đón nhận, xem nó như anh em tốt. Nó rất vui vì điều đó, được sống thật với chính mình, có bạn bè chia sẻ, có một người để nó thương yêu. Những năm tháng tuổi trẻ của nó thật đủ đầy.

Hôm nay thằng Quân rủ nó đi uống trà sữa, không phải đi net. Nó cũng không nghĩ nhiều, thay đồ xong ra khỏi hẻm liền leo lên chiếc SH của thằng bạn. Vi vu vài vòng hóng gió xong thằng Quân chở nó vào Phê La.

"Uống Maycha được rồi mày. Tao đang nghèo."

"Vào đi, hôm nay tao bao. Ô long nhài sữa chân trâu ô long 100 đường, 70 đá, ok?"

"Chuẩn bạn!" - Nó đưa ngón cái lên tặng cho Quân rồi di chuyển tìm bàn trống.

Nó lựa được một chiếc bàn ở tầng 2 ngay sát bên cửa kính nhìn ra tán lá xanh um, những tia nắng nhạt cuối ngày vẫn ra sức len lỏi qua các kẽ lá để tìm đến đôi mắt mỏi mệt của nó.

Quân bê hai ly nước đến ngồi vào ghế đối diện. Đặt nước trước mặt cho nó tự tìm ly của mình, Quân rút điện thoại ra nhắn tin với ai đó rồi cười tủm tỉm.

"Ê Quân, mày có nghe thấy mùi gì bất thường không?"

Quân ngửi ngửi vài cái, không thấy gì bất thường, chỉ nghe mùi trà sữa thơm lừng trong không gian.

"Mùi trà sữa chứ mùi gì mày."

"Không phải, mùi ngọt hơn cơ."

"Chịu, tao không nghe ra mùi gì cả." - Quân hững hờ nói rồi lại cắm mặt vào điện thoại.

"Mày khai thật đi, nhắn tin với ai đó, nghe sặc mùi rồi kìa!" - Nó ghẹo thằng bạn thân.

Lúc này Quân mới hiểu, ngẩng mặt cười với nó nhưng nụ cười ... kỳ lắm. Nó linh cảm có gì đó không ổn đâu đây.

"Có gì muốn nói với tao không?" - Nó nghiêm giọng, không còn cà rỡn nữa.

Quân nhắn nốt tin, rồi cất điện thoại vào túi. Thằng bạn lôi từ cặp ra một bì hồ sơ, đưa tới trước mặt nó.

"Mày biết ngân hàng ba tao đang làm không?"

"Biết. Tao có gửi CV vào mà không thấy gọi phỏng vấn. Chắc rớt từ vòng gửi xe rồi."

Đó là ngân hàng thuộc 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất, hay còn gọi là Big 4 mà. Cơ hội để vào được Ngân hàng đó làm rất khó. Mỗi năm đều tổ chức các kỳ thi tuyển, nhưng nếu không có quen biết, để vượt qua mấy kỳ thi đó cũng là một thách thức lớn.

"Ba tao có để cho tao một suất, nhưng tao từ chối rồi. Mày cầm bộ hồ sơ này, kẹp CV của mày vào, đem tới phòng hành chính, người ta sẽ nhận mày."

"Sao mày lại nhường vị trí đó cho tao?"

"Tao đã bị quản thúc ở nhà rồi, mày nghĩ tao còn muốn 8 tiếng đi làm bị kèm cặp bởi ba tao không?"

"Có lý do gì khác không?"

Trực giác của nó cho biết mọi việc không đơn giản như vậy. Quân bắt đầu ngập ngừng, biểu hiện của Quân càng làm nó tin hơn vào linh cảm của mình. Cuối cùng, sau một vài phút sờ đầu bứt tóc, Quân thở hắt ra, nhìn thẳng vào nó mà thú tội.

"Tao áy náy nên muốn trả nợ cho mày. Tao là người nói với Xuân Mai chuyện mày thích Mai."

Thông tin đó như sét đánh ngang tai, chuyện Xuân Mai biết nó rất bất ngờ, nhưng ngàn lần không thể tin người bán đứng nó lại là Quân. Nó đã mất một đứa bạn thân, không lẽ bây giờ nó phải mất luôn đứa còn lại?

Cân nhắc thiệt hơn, nó quyết định tha thứ cho Quân. Dù gì, chuyện nó thích Mai cũng là sự thật, không sớm thì muộn cũng có lúc Mai sẽ biết. Chỉ là quá sớm do với dự định của nó. Nhưng thời gian qua cũng được mấy tháng rồi, nỗi đau của nó cũng đã nguôi ngoai phần nào.

"Thôi không sao, chuyện cũng qua rồi, mày không cần áy náy." - Nó cười với thằng bạn, tự cảm thấy mình thật ngầu.

"Tao đang quen Mai."

Quân kéo nó rơi tự do vào một hố đen. Nó không thể ngầu được nữa, cơn nóng giận ùn ùn bốc lên. Tiếng chửi không kiềm được phải bật ra.

"Thằng chó, mày chơi bạn vậy đó hả?"

"Tao xin lỗi, tao không phải cố ý, lúc nói với Mai chuyện của mày là tao vô tình lỡ miệng. Hôm bảo vệ xong cả lớp kéo nhau đi ăn, thấy Mai buồn nên tao lại an ủi. Mấy hôm sau đó, cô ấy cũng gọi tao ra, cô ấy bảo buồn vì mày, nhưng chuyện này chỉ có mình tao biết, cô ấy cũng không muốn tiết lộ chuyện mày bóng cho mấy đứa khác. Đi với nhau một tháng thì phát sinh tình cảm."

Quân nhìn nó, cặp mắt đầy vẻ hối lỗi, cậu chàng biết mình đang làm một việc sai trái bán đứng bạn bè, nhưng chuyện tình yêu, không thể nói trước được.

"Lúc tao nhận ra tao có tình cảm với Mai, tao cũng hoảng lắm. Tao tính lặn luôn không gặp Mai rồi, nhưng Mai lại chủ động nói cô ấy cũng thích tao. Tao...xin lỗi mày."

Nó không nói được gì nữa, chỉ cảm thấy mất mát. Ừ thì Mai với nó có là gì của nhau đâu, cũng chỉ là tình đơn phương một phía. Không phải Quân, thì cũng sẽ là một người con trai nào đó khác. Chắc chắn không bao giờ có thể là nó. Nó đau cái gì?

"Tao về, hiện giờ tao không chấp nhận được việc thằng bạn thân đâm tao một nhát như vậy. Nếu ổn hơn, tao sẽ lại liên lạc."

Nó đứng dậy, đeo balo vào rời đi. Quân cầm bì hồ sơ mở balo nó nhét thẳng vào.

"Mày cứ cầm cái này đi, dùng thì dùng, không dùng thì cứ ném thùng rác. Một lần nữa, tao xin lỗi, tao không muốn mất một đứa bạn như mày."

Nó lười trả lời, liền quay lưng bước đi. Ra khỏi quán cà phê nó cứ đi bộ lang thang vô định như vậy. Nó một thân một mình lên Sài Gòn, may mắn trong cùng một ngày lại tìm được hai người bạn thân, rồi bây giờ từng đứa rời bỏ nó theo cái cách trớ trêu như vậy.

Nhân duyên cứ như một trò đùa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top