Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 - Lần đầu ta gặp nhau

Tại một ngôi nhà sang trọng có kiến trúc cổ kính như một cung điện xa hoa và tráng lệ, đâu đó trong ngôi nhà có một căn phòng bao trùm bởi một mảng đen với bốn bức tường được treo đầy hình ảnh của một người con gái. Những tia nắng của buổi chiều tà khó khăn len lỏi chiếu vào phòng qua khung cửa sổ được treo đầy những bức vẻ. Tại một góc phòng có một người con gái khác đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ tập trung làm gì đó, xung quanh cô có rất nhiều những lọ màu được đặc dưới sàn. Cạnh đó còn có những mãnh vụng của vỏ bút chì được gọt và một giá vẽ, trên đó là một bức tranh đang vẽ dang dở được người con gái ấy chăm chút bằng những nét vẽ điêu luyện nhưng vô cùng mềm mại của mình. Nét vẽ ấy chắc chứa rất nhiều tâm tư của người vẽ, một tâm tư không thể diễn tả thành lời.

Với ánh nắng của buổi chiều tà chói gọi qua khung cửa sổ chiếu gọi lên thân ảnh cao gầy kia cùng với mái tóc được buộc gọn lên. Làm ta thấy được rõ bức tranh đang vẽ dang dở kia, có thể thấy được trong bức tranh là hai thân ảnh đang ngồi trên bãi biển. Cùng ánh nắng mờ ảo của màu hoàng hôn mang lại, cả hai người đang dự đầu vào nhau hướng mặt nhìn về phía biển mênh mông kia.

Những nét vẽ bổng ngưng lại, có một giọt huyết lệ đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, rồi những tiếng nức nở được phát ra từ người con gái cùng với một âm thanh trong trẻo nhưng đã nhèo đi vì khóc.

"Ước rằng em có thể ở bên chị như những ngày ấy thì hay biết bao..."

Tại sao phải là những ngày ấy? Sao nó không phải là một ngày tháng năm cụ thể nào cả? Bởi khi ở bên chị, em đã không còn biết được rằng thời gian trải qua bao lâu vì lúc ấy em chỉ biết có mỗi chị và ôm cho mình suy nghĩ chị sẽ ở mãi bên em như. Có lẽ nhờ vào định mệnh mà em có thể gặp được chị, không chỉ một lần thôi đâu mà là gặp lại vô số lần nữa và đồng hành cùng nhau ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời. Chị đã giúp em tô màu cho cuộc đời tâm tối của trong khoản thời gian ấy. Những ngày tháng tươi đẹp nhất đối với cuộc đời em.

Em đã thầm biết ơn vì ngày ấy em đã gặp được chị. Lần đầu ta gặp nhau.

Một buổi sáng trong căn nhà to lớn và vô cùng sang trọng nằm ở khu nhà dành cho những người giàu có ở Phuket. Có tiếng chuông báo thức đang không ngừng phát ra từ một căn phòng được trang trí với gam màu trung tính, trên giường có một cô gái khoảng chừng 16 tuổi bị làm tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo kia, cô ngồi dậy và vươn vai, cô đưa cánh tay ra tắt tiếng chuông báo thức. Rồi bước xuống giường liền đi vào phòng tấm để vệ sinh cá nhân và thay đồ, chuẩn bị cho một ngày mới đến trường.

Khi đã chuẩn bị xong, cô bước ra khỏi phòng tầm liền đi tới chiếc bàn học chứa đầy những quyển sách và những giấy chứng nhận cùng với một vài huy chương, cúp các thứ của cô được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Bởi cô là một đứa con xuất thân từ một gia đình gia giáo hoàng tộc, và cũng là dân kinh doanh có tiếng, từ nhỏ cô đã được cho đi học rất nhiều thứ như múa, hát, đàn, vẽ....

Và gia đình cô, ba mẹ.....

À không...gia đình của giờ chỉ còn là ông bà cô thôi, họ rất tôn trọng và vô cùng yêu thương cô, họ đặc hết tình thương của họ và sự kì vọng vào cô vì giờ chỉ có mình cô là người thân duy nhất của họ mà thôi. Bởi lúc cô 6 tuổi thì ba mẹ đã không còn ở trên đời này nữa rồi.

Cô không nhớ rõ ngày ấy như nào nữa bởi lúc ấy cô chỉ là một cô bé vừa tròn 6 tuổi, theo trí nhớ nhỏ bé của cô thì ngày hôm ấy là một ngày mưa vô cùng lớn. Ba mẹ cô trên máy bay đang hạ cánh xuống săn bay Bangkok sau chuyến đi công tác ở nước ngoài, vừa ra khỏi săn bay họ lên chiếc xe đã được chuẩn bị trước đó, rồi vội vã về nhà để kịp sinh nhật của con gái của họ. Trên đường đi không may gặp tai nạn, có một chiếc xe tải bị mất phanh đã đâm thẳng vào xe của họ.

Một vụ tai nạn xe mới đây vô cùng thương tâm tại đường X Bangkok, do một chiếc xe tải mất phanh không xử lí kịp nên đã vô tình đâm vào chiếc xe đang đi hướng ngược lại.
Thông tin chúng tôi nhận được có 4 người thiệt mạn: 2 người tài xế của 2 chiếc xe và một cặp vợ chồng được xác nhận nhờ giấy tờ tùy thân trên người là cặp vợ chồng doanh nhân nhà Bosuwan
Có tin tức gì thêm về vụ việc chúng tôi sẽ thông báo sau. Xin cảm quý vị đã xem tin tức.

Đó là những gì mà bản tin tối đưa trên tivi. Ông bà cô và cả cô đều đang ngồi đợi ba mẹ cô về để mừng xin nhật cùng nhau, trong lúc đợi họ mở tivi lên thì lập tức thấy bản tin đó. Mọi thứ diễn ra như nào nữa cô cũng không rõ chỉ mơ hồ nhớ rằng trong khoảng khắc ấy bà đã nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ rồi ôm cô khóc như chưa từng được khóc. Và cô nhớ bản thân khi ấy vừa khóc vừa hỏi bà mình khi đang được bà nắm chặt tay mình mà chạy vô cùng hối hả.

"Bà ơi... ba mẹ cháu.... bị làm sau vậy ạ...không phải ba mẹ đang trên đường về đón xin nhật của Bonnie sao ạ..."

Vô vàng câu hỏi được đặt ra từ cô bé ấy với người bà.

Khi ngồi ở trước phòng cấp cứu cô lại vừa khóc hỏi bà mình

"Họ có phải đang.... tạo bất ngờ cho Bonnie không ạ....?"

Thêm một câu hỏi ngây thơ được thốt ra từ cô. Cô gái nhỏ cũng không biết bản thân lại hỏi câu hỏi đó có hay bởi cô từng nói rằng mình thích được thấy bác sĩ làm việc sao nên họ sẽ tổ chức sinh nhật cho mình ở bệnh viện. Một suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ như vậy đấy nhưng không phải nó không biết chuyện gì đang xảy ra mà là đang cố cho bản không suy nghĩ đến những thứ mà... mình muốn. Đôi lúc sự ngây ngô hiểu chuyện ấy lại đến đau lòng.

Cô nhìn bà với ánh mắt đầy hy vọng để có câu trả lời nhưng đáp lại cô đó chỉ là một cái lắc đầu và một cái ôm đầy sự đau đớn pha sự sót thương dành cho con mình và đứa cháu gái. Bà ôm cô thật chặt cùng dòng huyết lệ tuôn ra một cách không kiểm soát và luôn tục xoa tấm lưng nhỏ bé của cô.

"Đứa cháu đáng thương của bà.... đừng khóc nào... ngoan bà thương..."

"Không phải mà.... ba mẹ của Bonnie vẫn còn sống.... họ vẫn còn sống mà...."

Cứ như thế cô khóc không ngừng và liên tục lập lại câu nói ấy đến khi ngất đi. Cô nhớ rằng khi cô tỉnh dậy thì ngày hôm đó cũng là ngày diễn ra tang lễ của ba mẹ cô và cô đã khóc rất nhiều cả mấy ngày sau đó cũng vậy.

Mỗi người chúng ta không ai có thể thoải mái đối mặt với sự biệt ly mà lại còn với người là đấng sinh thành mà ta luôn yêu thương.

Có lẽ từ lúc ấy cô đã trở thành một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện và trở nên trầm lặng, vô cảm, sống khép mình hơn trước. Trong thâm tâm luôn tự trách bản thân vì nếu ngày hôm đó họ không vội vã về với cô thì có lẽ họ đã còn sống, cô cho rằng một phần lỗi là do mình dù cô biết đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi và ông bà cũng nói đó không phải lỗi của cô nhưng cô vẫn luôn tự trách và cảm thấy có lỗi.

Khi cô ngừng việc nhớ lại những ngày đau buồn nhất của đời mình thì cũng là lúc người giúp việc gõ cửa và cất tiếng gọi cô.

"Cô chủ ơi xuống nhà ăn sáng, lão gia và lão phu nhân đang đợi cô ạ"

"Dạ em biết rồi, chị cứ xuống trước đi em xuống liền đây"

Cô trả lời vọng ra với người giúp việc rồi cô cũng lấy tập sách của mình bỏ vào balo, và cũng không quên lấy cuốn sổ quan trọng của mình bỏ vào.

Bonnie bước xuống nhà chào ông bà rồi để balo sang một bên và ngồi vào bàn ăn để ăn sáng, theo thói quen cô gắp đồ ăn cho ông bà mình và chúc họ ăn ngon miệng. Trong bữa ăn lão phu nhân là người gợi chuyện trước.

"Cháu gái của bà mấy nay đi học, có gì thú vị không con."

"Dạ cũng không có gì mới ạ"

"À vậy sao..."

Lão phu nhân đáp lại với vẻ hơi thất vọng bởi cô đã sống khép mình kể từ ngày hôm ấy. Không còn chia sẻ với ai bất cứ điều gì nữa. Lão gia và lão phu nhân luôn nói đó không phải lỗi của cô nên đừng cảm thấy có lỗi nữa mặc dù họ cũng rất đau khi mất con, nhưng có lẽ họ còn đau lòng hơn khi thấy đứa cháu gái của họ tự dằn vặt mình và không mở lòng chia sẽ với ai về điều gì cả.

"Thôi con ăn lẹ đi coi chừng muộn học bây giờ" lão gia nói để thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt này.

"Vâng ạ, con cũng ăn xong rồi giờ con đi luôn đây ạ"

"Ông bà con đi học"

"Đi học vui vẻ nha cháu của bà"

Cô mỉm cười cho câu trả lời rồi cô đi ra khỏi nhà đến chỗ một chiếc BMW màu đen đã được đậu ở đó từ sớm đợi cô, có một người đàn ông mặc vest đen bước ra khỏi xe đi về phía sau để mở của cho Bonnie khi vừa thấy cô bước ra khỏi cửa nhà .

"Chào cô chủ"

"Cháu chào chú Fon ạ" cô lễ phép chào lại

"Mời cô chủ lên xe"

"Cháu cảm ơn chú"

Cô vào trong xe ngồi yên vị thì cũng là lúc xe bất đầu lăn bánh đến trường. Con đường tới trường cũng dần quen thuộc với cô, cô ngồi trên xe nhìn ra cửa kín thầm cảm thán. Nơi đây không quá nhộn nhịp cũng không vội vã như ở Bangkok, không khí thật dễ chịu và bình yên. Khi đang nhìn cảnh vật xung quang qua kín xe thì con ngươi của cô đã bị thu hút bởi một người con gái đang giúp đỡ một bà cụ đi qua đường khi xe dừng đèn đỏ.

Cô gái ấy có một mái tóc ngắn được cắt ngang vai, khuôn mặt thì không thấy rõ được vì phần tóc đã che lấy mất một nữa khuôn mặt ấy khi cô gái đó cuối người thấp xuống để dìu bà cụ đi qua. Dù vậy cô vẫn thấy được phần còn lại, theo cô cảm nhận thì cô gái đó cô một nét đẹp vô cùng sắc sảo và quyến rũ. Thứ khiến cô chú ý nữa là người con gái này đang mặt trên người đồng phục giống y hệt của cô.

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Lúc xe đi ngang qua người con gái ấy trong cô vô thức quay đầu nhìn theo,xe dần đi xa và khuất bong của người kia thì cô mới quay đầu lại như trước. Có lẽ cô đã bị ấn tượng bởi hành động tốt bụng của cô gái kia.

Một chiếc xe sang trọng đậu trước một trường trung học sinh số 1 ở Thái. Có một cô gái bước xuống xe, bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Có lẽ vì cô là một người nổi tiếng trong trường bởi thành tích học tập xuất sắc cùng với vẻ ngoài xinh đẹp của mình dù cô chỉ mới chuyển đến ngôi trường được 1 tuần thôi.

Nàng tiểu thư nhà Bosuwan có một vẻ đẹp thần khiết, cô có mái tóc màu đen tuyền đã làm nó bồng bềnh như mây. Đôi mắt phẳng lặng, cao vút như bầu trời thu, cũng sáng lên ánh của những miếng hổ phách quý giá.Làn da trắng mịn màng khiến đôi môi hồng nhuận những những cánh hoa đào càng thêm rực rỡ. Một nhan sắc khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng dù đó có là nam nhân hay nữ nhân.

Nguyên do là lão gia và lão phu nhân muốn thay đổi môi trường mới cho cô và cho việc thuận tiện công việc của gia đình.

Cô bước xuống xe rồi đi thẳng vào trường. Trước khi vào lớp thì cô phải đi đến phòng giáo viên để lấy một số tài liệu liên quan đến cuộc thi học sinh giỏi bởi cô được chọn làm đại diện cho trường đi thi. Khi đã lấy được thứ mình cần cô liền đi về lớp học để kịp cho tiết học, trên đường đi thì có một người bất ngờ đụng trúng cô. Có vẻ người này đang rất gấp. Khi bị đụng trúng bất ngờ nên cô không giữ được thăng bằng mà ngã, đống tài liệu trên tay cô cũng vì thế mà rơi khắp nơi trên sàn.

Người kia nhận ra đã đụng trúng ai đó liền quay lại đỡ cô và xin lỗi.

"Cho mình xin lỗi cậu nha, do mình đi vội quá không để ý xung quanh."

"Thật xin lỗi cậu để mình giúp cậu nhặt những tài liệu này nha"

Người kia vừa nói vừa nhặt giúp cô. Nhận ra đây là một giọng nữ cô liền nhìn lên xem người đó là ai thì không ngờ lại chình là cô gái ban nãy giúp bà cụ. Cô thầm đánh giá. Rồi cô cũng quay lại nhặt tiếp đồ của mình. Khi cả hai đã nhặt hết tài liệu lên thì người kia mở lời trước.

"Thật sự cho mình xin lỗi cậu lần nữa nha"

"Không sao đâu, sau này cậu đi nhớ quan sát xung quanh cẩn thận là được. Cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi nhặc đồ nếu không có gì nữa thì tôi xin đi trước"

Cô trả lời người kia xong định đi về lớp học thì người con gái đó cất tiếng lần nữa và nắm lấy canh tay cô.

"À đợi đã không biết cậu học lớp nào nhỉ nhìn cậu hơi lạ"

Bonnie bất đầu cảm thấy hơi khó chịu vì hành động của người kia và cũng do cô bây giờ chỉ muốn đi về lớp thật nhanh bởi cô không muốn tốn thời gian để trả lời câu hỏi vô bổ đó. Nhưng cô cũng lịch sự đáp lại người kia thật nhanh để tránh phiền phức

"Tôi mới chuyển đến"

"Bảo sao thấy cậu hơi lạ"

"Vậy cho mình làm quen nha, cậu học lớp nào vậy?"

"10D1"

"Vậy chị lớn hơn em rồi, chị xin giới thiệu chị tên là Emi học lớp 12C2 và cũng là hội trưởng hội học sinh. Có gì cần đỡ thì cứ tìm chị nha"

Giới thiệu mình rồi Emi nở một nụ cười rạng ngời và đưa tay ý muốn bất tay với cô sau khi buông tay ra khỏi cánh tay Bonnie.

"Còn em tên gì vậy"

"Bonnie Bosuwan"

"Rất vui được biết em, Bonnie"

Bonnie nhìn cô gái trước mặt mình với vẻ mặt bị hút hồn khi thấy nụ cười rạng rỡ của người kia. Một nụ cười như ánh trăng vậy, nó trói gọi trong đêm u tối. Nụ cười đó khiến cô ngạc nhiên bởi cô chưa bao giờ thấy nụ cười nào như vậy. Đây là lần đầu tiên.

Nhưng rồi cô liền trở lại với vẻ mặt trầm tĩnh vốn có của mình và đôi tay ra để bắt tay với Emi, cô đáp lại một cách lịch sự.

"Hân hạnh được biết chị."

"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước đây"

Nói rồi cô cúi chào người kia xong đi về hướng lớp học của mình bỏ lại Emi đứng đó thẳn thờ trước sự lạnh lùng của Bonnie. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của em rồi cô lại nhếch khéo môi mà mỉm cười.

"Em ấy đẹp quá" cô cảm thán khen trước vẽ đẹp của người kia.

"Một đôi mắt trầm lặng, trong mắt em ấy như chất chứa nhiều điều và mang trong đó là sự cô đơn đến khó tả nữa"

"Em ấy cũng không mấy khác những gì mà mọi người nói nhỉ."

Cô vừa đi về hướng lớp học của mình vừa thầm đánh giá cô gái nhỏ kia. Một cảm giác hiếu kì về người con gái tên Bonnie ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#emibonnie