Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 - Bạn thân

Khi đã yên vị ngồi trong lớp thì là lúc tiếng chuông reo vào tiết học. Khoảng 5 phút sau đó giáo viên mới vào lớp, thì cũng là lúc có một người vừa chạy đến lớp bằng hết sức bình sinh để không bị muộn học đang đứng trước cửa lớp mở miệng lấy từng ngụm không khí. Mọi ánh nhìn đều hướng về người đó và Bonnie cũng không ngoại lệ. Cô nhìn cái người đang đứng trên bục giảng đang được giáo viên giáo huấn bằng ánh mắt bất lực.

"Đây là lần thứ mấy trong tuần cô đi trễ rồi hả cô Love Pattranite?" giáo viên hỏi người đó với giọng ghiêm ghị pha chút chiêu chọc.

"Dạ...là..." cái người tên Love ngập ngừng trả lời.

"lần thứ...5...thưa cô" câu trả lời ngày càng nhỏ dần.

"Hay thiệt ta, một tuần có 7 ngày mà học có 6 ngày thì em đi trễ hết 5 ngày rồi. Dị mai em cũng đi trễ luôn đi hé để xác lập kỉ lục Guinness ở Thái Lan làm kỉ niệm nha"

"Kỉ lục gì ta... À là người đi trễ liên tục trong 6 ngày trong tuần"

Cô giáo vừa dứt câu thì cả lớp cười phá lên, Love liền liếc nhìn cả lớp với ánh mắt không mấy thiện cảm làm cả lớp im lặng giây lát bởi nhìn cô không khác nào là một con mèo xù lông nổi giận, cả lớp mới thật sự im lặng khi giáo viên nhắc nhở.

"Cô ơi tha cho em lần nãy nữa thôi cô, em thật sự có lý do chính đáng mới học trễ mà cô nên xin cô xinh đẹp của em tha cho em lần này nha" Love vừa nói vừa cầm tay người kia cầu xin và còn làm nhiều hành động khác nữa để được tha.

Người giáo viên nhìn cô với vẻ mặt ngao ngán và cũng có chút buồn cười với hành động của cái người đang đứng trước mặt mình.

"Được rồi lần này cô sẽ tha cho em, nếu mà còn tái phạm lần nữa cô sẽ phạt và liện hệ với phụ huynh của em đấy nhé. Được rồi em về chỗ đi"

"Em cảm ơn cô, em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ"

Cái người tên Love này vừa nói xong liền đi về phía người bạn thân của cô và ngồi vào cái chỗ trống kế bên người đó.

"Cậu lại đi trễ nữa đó hả" bạn thân Love cất giọng

"Lần này mình không có bao che cho cậu trước mặt bác gái nữa đâu"

"Đừng đối xử với mình như vậy chứ Bonnie. Mình xin cậu đấy làm ơn đừng nói với mẹ mình mà nếu không thì mẹ mình sẽ mắng bạn thân của cậu suốt 2 tiếng đấy"

Đối với Love không có gì kinh khủng hơn khi phải ngồi hàng giờ đồng hồi để nghe mẹ mình mắng mỗi khi cô lỡ làm chuyện gì sai. Một sự tra tấn kinh hoàng dành cho chiếc tai đáng thương của mình.

"Nên đừng nói nha bạn yêu của mình"

"Mình cũng vì cậu mà chuyển đến đây học đó nên đừng nói nha~..."

"Được rồi mình sẽ không nói đổi lại ngay bây giờ cậu hãy im lặng và chú ý bài giảng đi, chứ nãy giờ cô May đang nhìn cậu đấy" Bonnie trả lời cùng với lời nhắc nhở cô bạn của mình trong khi bản thân đang nhìn lên bảng nghe giảng.

Người con gái tên Love này chính là bạn thân từ thuở nhỏ đến tận bây giờ của cô. Love là một người có tính cách nhân hậu, hoạt bát, dễ mến,.... Và cô gái này cũng sở hữu cho mình nhiều thành tích học tập đồ sộ không kém cạnh gì so với người bạn thân tên Bonnie của mình.

Nàng còn có một nhan sắc mang sự ngọt ngào như kẹo bạc hà bởi nó vừa có sự quyến rũ, lạnh lùng xen chút dịu dàng và đáng yêu trong đó.Có thể nói Love là một cô gái hoàn hảo và là một mẫu người yêu lí tưởng của bao người, nàng vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi và là tiểu thư của một tập đoàn kinh doanh về thời trang có tiếng.

"Ngạc nhiên" là cảm xúc của Bonnie cách đấy 2 tuần trước bởi vì trước khi chuyển đến Phuket, trong thời gian nghỉ hè ở Bangkok, Love nghe tin người bạn thân của mình chuyển đi đến nơi khác sinh sống thì nàng đã ngay lập tức đi đến nhà cô hỏi chuyện có thật sự là cô sẽ chuyển đến thành phố khác hay không.

Nhận được câu trả lời cô sẽ chuyển đến đâu, nàng biết được địa chỉ nàng không nói không rằng đi về và khi Bonnie chuyển đi họ gặp chào tạm biệt nhau. Lúc ấy Love nói là sẽ có một bất ngờ cho cô nhưng cô cũng không hỏi nhiều về "bất ngờ" đó là gì. Không biết bằng cách nào mà khoảng 1 tuần trước ngày chuẩn bị nhập học cho năm học mới cô gặp Love tại khu mua sắm ở Phuket, lúc cô đang mua một số quyển sách về mĩ thuật trong của hàng thì bỗng nghe thấy có ai đó gọi mình.

"Bonnyyyyy~~"

Theo phản xạ Bonnie quay đầu lại phía phát ra tiếng gọi ấy, thấy hình bóng quen đang dang tay chạy về phía cô. Love chạy đến ôm cô mà miệng vẫn teo toét cười không ngừng. Sau một lúc, Bonnie đặc tay lên vai nàng tách cả hai ra khỏi cái ôm mà nhìn cô bạn mình với ánh mắt ngạc nhiên.

"Sao cậu lại ở đây" cô hỏi.

"Thì mình đã nói là sẽ có bất ngờ dành cho cậu mà"

"Cậu chuyển đến đây?" Bonnie nghi hoặc nhìn đối phương.

"Chính xác!! Đúng là Bonny thông minh của mình có khác"

"Dị đây là "bất ngờ" mà cậu nói đó hả?"

"Đúng vậy, mình không thể sống thiếu cậu được. Cậu đi bỏ mình ở lại cô đơn lắm nên mình xin ba chuyến đến đây với cậu nè" Love trả lời với vẻ mặt hớn hở

"Vậy cậu ở đâu? Mình nhớ nhà cậu đâu có họ hàng hay nhà ở đây đâu."

"Cậu khỏi cần lo bộ cậu quên mình là ai rồi hả. Mình là một Ceo của hãng son MUVMUV nổi tiếng và mình cũng là cấp trên của cậu đấy nhé"

Nói không ngoa chứ Bonnie và Love quả thật là tài sắc vẹn toàn, tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng cả hai đã có cho mình công ty về mĩ phẩm là một thương hiệu có tiếng chuyên về son. Love đảm nhận làm Ceo còn cô là phó giám đốc và cả hai cũng là người mẫu cho thương hiệu của mình. Nhờ vào tài năng kinh doanh mà công ty nhanh chống trở thành một công ty có tiếng trong thị trường làm đẹp và gặt hái nhiều thành công.

"Mình chuyển đến sống trong một khu chung cư cao cấp gần khu nhà cậu á"

"À... mà ba cậu sao cho cậu chuyển đến đây dễ dàng vậy?" Bonnie hỏi nàng bởi nàng biết gia đình Love rất khó đặc biệt là ba của nàng.

"Mình nói là có cậu ở đây nên ba mới cho đó. Không biết ai mới là con của ba mình nữa." Love nói với gương mặt phụng phịu

"À quên báo cho cậu biết luôn là mình học chung lớp với cậu á"

"Ừ" Không có nhiều phản ứng cho câu nói của Love. Cô trả lời rồi quay lại tập trung vào việc chọn sách của bản thân.

"Phản ứng của cậu dị là sao, mình chuyển đến đây là vì cậu đó có biết không hả?" Love vừa bất lực gào thét nhưng không đáng kể.

"Mình biết rồi cậu có thể nhỏ tiếng lại được không, mọi người trong của hàng đang nhìn cậu kìa. Mình mời cậu đi ăn như ăn mừng vì cậu chuyển đến đây là vì mình được chưa?"

"Thế mới là Bonny của mình chứ"

Đó là những gì đã xảy ra, cô cũng thấy vui vì có một người bạn như Love nếu không có nàng thì cô chắc cả đời chẳng có ai muốn làm bạn đâu.

Ding........

Tiếng chuông reo là lúc tới giờ nghỉ trưa sau buổi học sáng. Thường thì cô mua đồ ăn mang đến phòng mĩ thuật vừa ăn vừa vẽ vì ở đây rất yên tĩnh không bị ai làm phiền. Vẽ tranh là một sở thích và ước mơ của cô nhưng hôm nay thì cô bị Love quyết tâm lôi xuống can tin để ăn trưa cùng nàng vì lúc nào cô cũng dùng nhiều lí do để không đi cùng Love bởi cô không thích những nơi ồn ào và bị nhiều người chú ý.

Hai tính cách khác nhau nên mới chơi được với nhau thật sự là không sai mà. Một người thì lúc nào cũng đưa bộ mặt vô cảm, lanh lùng khó gần ra, người còn lại thì thân thiện, hoạt bát và luôn khiến người khác muốn làm quen. Nhưng có một điểm chung là cả hai luôn thu hút của mọi ánh nhìn đặc biệt là khi đi cùng nhau càng khiến người ta chú ý nhiều hơn.

Khi đã đi tới được nhà ăn ,mọi ánh nhìn cùng với nhiều lời bàn tán điều dồn về phía hai cô gái dù ở đây vẫn đang rất nhộn nhịp nhưng họ là tâm điểm của sự chú ý. Hiên tại Love và Bonnie đang đứng trước quầy thức ăn chọn món.

"Woa hôm nay nhiều món nhìn ngon quá!!" Love buộc miệng cảm thán thì có một ai đó đang đi tới gần chỗ cả hai đứng cất ngang lời nàng.

"Love đúng không em" người đó lên tiếng chào hỏi.

Theo phản xạ thì Love quay đầu lại xem là ai đang nói, nàng thấy được người quen nên cũng tiếp lời.

"Dạ chào chị, P'Milk" nàng mỉm cười chào đối phương

"Chị đến đây ăn trưa ạ?"

"Đúng rồi nay chị đến đây ăn cùng với bạn thân chị"

"Ra là vậy."

"Vậy còn N'Love em cũng đi ăn với bạn hả?"

Lúc này cô mới vừa chọn xong đồ ăn cho cả hai,quay lưng lại thấy một người con gái đang nói chuyện với bạn mình thì bổng nhìn người đó mỉn cười với cô. Cô theo phép lịch sự mà gật đầu chào người kia.

"Dạ em đi với bạn em" Love liền nhớ tới bạn mình liền giới thiệu.

"P'Milk , đây bạn thân của em cậu ấy tên là Bonnie"

"Còn đây là P'Milk chị ấy là hội phó của hội học sinh mình từng nói với cậu á" Love giới thiệu người kia với cô.

Đối phương nhìn cô mỉm cười chào hỏi

"Chào em! chị tên Milk rất vui được biết em" Milk tự giới thiệu bản thân lần nữa

"Tôi tên Bonne rất vui được biết chị" Cô lịch sự chào Milk

Một khoản lặng lặp tức được hình thành trong giây lát sau câu chào ấy được Love phá hủy dù có chút hơi ngượng ngùng.

"Đúng rồi P'Milk đi với bạn chị đúng không ạ, vậy bạn chị đâu rồi ạ" Love hỏi một câu vu vơ để phá vỡ bầu không khí và cũng xem như tìm câu trả lời cho sự tò mò của mình.

"À cậu ấy ngồi đằng kia á" Milk trả lời, tay và mắt đều chỉ về một hướng. Nơi có một thân ảnh quen thuộc với cô đang ngồi một góc trong nhà ăn.

"Hai đứa có chỗ ngồi chưa hay hai đứa ngồi với bọn chị nha" Milk ngỏ lời

"Dạ vậy em cảm ơn chị nha"

"Không có gì đâu thêm người càng vui mà"

Còn về phần Bonnie từ đầu đên cuối không ý kiến gì vì lúc Milk ngỏ lời cô định từ chối và nhìn xung quanh tìm chỗ nhưng không còn chỗ nên mới thuận theo. Từ chối một phần vì cô không muốn tiếp xúc với người lạ nhiều và cũng không thấy thoải mái khi ai đó tiếp cận mình.

Thế là cả 3 đi tới chỗ mà bạn của Milk đang ngồi đợi cô. Người bạn ấy thấy bạn mình sau một lúc lâu mới quay lại liền phàn nàn bạn mình mà không để ý đến hai cô gái đang đứng cạnh bạn mình.

"Này cậu làm gì mà lâu dữ vậy?? Cậu có biết bạn thân cậu sắp thành con ma đói tới nơi rồi không"

"Là hội trưởng đây mà, P'Emi" Love lên tiếng

Lúc này Emi mới chú ý đến hai cô gái đang đứng cạnh bạn mình. Cô nhận ra Love vì nàng là thành viên của hội học sinh và cô cũng biết được người đang đứng canh Love là ai. Chính là người mà cô vô tình đụng trúng trước phòng giáo viên ban sáng. Bonnie Bosuwan học lớp 10D1, cô cũng không biết tại sao bản thân lại nhớ rõ tên và lớp của em ấy như vậy nữa.

"Chào em Love"

Emi chào Love nhưng ánh mắt cô thì vẫn chăm chăm nhìn người kế bên. Cô mỉm cười cắt lời chào em.

"Chào em Bonnie, Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

"Em còn chưa giới thiệu bạn em tên gì mà sao chị biết được ạ. Hai người biết nhau sao ạ"

"Đúng rồi bộ hai người biết nhau sao?"

Sau khi nghe câu chào của Emi thì cả hai người Milk và Love đều ngạc nhiên và muôn vàn câu hỏi trong đầu "Liệu họ biết nhau sao?" hay "Họ biết nhau khi nào vậy?" Đặc biệt là Milk bởi cô biết bạn thân mình rất ít giao du với ai mà nay lại chào hỏi với một em khối dưới vừa mới chuyển đến một cách thân thiết như vậy và lại còn nói "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi". Cô nhìn bạn mình với ánh mắt tò mò và ngạc nhiên.

"Cũng có thể nói là vậy" Emi đáp

"Mọi người ngồi xuống đi, không lẻ định đứng như vậy hoài sau?"

"Đúng rồi hai đứa ngồi đi" Lúc này Milk mới hoàn hồn lại vội mời hai cô gái ngồi và mình cũng vậy.

Khi đã ngồi vào bàn thì Milk mở lời hỏi bạn mình.

"Cậu quen Bonnie khi nào vậy?

"Đúng rồi hai người quen nhau khi nào vậy" Love tiếp lời và hỏi bạn mình

"Lúc sáng" Bonnie trả lời gắn gọn không có tí cảm xúc trước sự mong đợi của bạn mình. Milk và Emi cũng bất ngờ trước câu trả lời của cô.

"Mình lúc sáng đi vội lên phòng giáo viên lấy ít đồ thì vô tình đụng trúng em ấy từ phòng giáo viên bước ra và làm em ấy ngã, mình đỡ em và nhặt đồ rồi xin lỗi em ấy. Tụi mình biết nhau từ lúc ấy" Emi kể lại cho hai cái người từ nảy giờ đang chăm chăm nhìn mình rồi thở dài.

Chỉ có trong lòng Bonnie mới biết được rằng cái 'lúc sáng' ấy là lúc nào thôi. Cô đã ấn tượng bởi hành động của Emi khi giúp đã bà cụ và cả nụ cười ấy nữa....Nhưng cô lại lạnh lùng tiếp lời

"Cũng không có thân thiết như hai người nghĩ đâu"

Câu nói của cô khiến ba người còn lại chỉ biết đứng người. Lại một khoản lặng bao chùm họ nhưng không lâu bởi Love lại là người cứu họ ra khỏi khoản lặng ấy.

"Em không biết là P'Emi là bạn thân của P'Milk luôn ấy, bất ngờ thật"

"Bọn chị là bạn thân từ lúc còn nhỏ rồi luôn ấy có thể nói là từ lúc chưa được sinh ra nữa ấy chứ" Milk và ăn vừa kể

"Bởi mẹ bọn chị là bạn thân với nhau ấy"

"Milk với chị chơi với nhau chắc cũng được mười 17 năm rồi nhỉ"

"Em với Bonnie cũng vậy á, tụi em chơi nhau từ nhỏ chỉ khác là gia đình em và gia đình cậu ấy thân nhau là do ông em và ông cậu ấy là bạn thân"

Thế là cả ba vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau chỉ có mình Bonnie là từ đến cuối chỉ im lặng ăn phần của mình đôi lúc cũng lén nhìn người đang ngồi đối diện mình, và cũng nở nụ cười mỉm khi họ cố nói chuyện với cô.

Trong giây phút ấy chả ai biết được có hai người con gái lén nhìn nhau rồi vô thức mỉm cười. Và cả hai chẳng biết tại sao bản thân lại chú ý đến đối phương như vậy. Một câu hỏi không có câu trả lời.

Sau khi cả bốn người tạm biệt nhau để về lớp học trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu. Trong buổi học được diễn ra như thường lệ không có gì đặc biệt. Tiếng chuông reo cũng là lúc kết thúc buổi học. Cô bỏ tập sách vào balo rồi bước ra về, nay cô về một mình vì Love có việc ở hội học sinh nên kêu cô về trước. Thường cô và Love về cùng nhau bằng xe bus bởi cô không thích việc được đưa đón. Lúc sáng là ông cô ép nên cô mới chịu lên xe đến trường.

Bonnie lên xe bus chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ để dễ quan sát cảnh vật xung quanh, do chuyến xe cô đi rất ít người nên có thể chọn chỗ mà mình muốn ngồi. Đang nhìn về phía ngoài cửa sổ cô chợt thấy một hình ảnh quen mắt cũng là người có nụ cười thu hút cô. Người con gái ấy đang ngồi trên một chiếc xe máy chạy trên đường. Hình ảnh của Emi đã được cô gái nhỏ Bonnie này thu vào mắt, cô nhìn chị không rời cho đến khi tới bến thì lúc ấy đã không còn thấy chị nữa thôi. Cô đi bộ về nhà thì lại vô tình nhìn thấy chị ngồi trên xe chạy vụt qua đi vào khu nhà gần khu nhà mình.

"Nhà chị ấy ở đây sao?" Bonnie thầm nghĩ
.
.
.

Hiện tại cô đang ngồi trên bàn ăn cùng ông bà mình ăn tối như thường lệ.

"Bonny chủ nhật này cô ty có 1 bữa tiệc thân mặt giữa các cổ đông và đối tác. Hôm ấy con có đi được không?" Lão gia hỏi cô

"Dạ được, dù sao thì con cũng nên đi để có nhiều kinh nghiệp hơn cho công việc"

"Con lo như vậy là tốt"

"Hôm đó chú Ting cũng tham dự nữa đó con nên gặp chú ấy nói chuyện nha chú ấy có nhiều điều cần nói với con đấy"

"Dạ con biết rồi ạ"

Một cuộc trò chuyện của cô và ông nhanh chóng kết thúc. Cô ăn xong rồi đi lên phòng làm vài tập.

Nói về người chú tên Ting này thì chú ấy là bạn thân của ba mẹ cô. Họ là bạn từ thuở nhỏ và sau khi lơn lên ba mẹ cô lấy nhau rồi lặp công ty riêng gặp khó khăn thì người lúc ấy giúp ba mẹ cô là chú Ting, lúc ba mẹ cô mất chú ấy cũng chính là người đứng ra lo mọi việc ở công ty của ba mẹ cô rồi sau này giao lại cho cô. Bonnie xem người chú này như là người ba thứ 2 của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#emibonnie