Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/wWmhiqIEhWk

Vừa nhìn thấy bạn cùng phòng, Jaehyun lập tức mò tìm điện thoại vất chỏng chơ đâu đó trên giường, bấm gọi ngay cho mẹ mặc dù giờ vẫn còn quá sớm.

"Mẹ! Mẹ xem ở đó có mưa bão gì không?" Bà ừ hử rồi bảo không, gió yên biển lặng. Jaehyun nghe xong vất điện thoại xuống, lại chui vào chăn rồi cố ngủ tiếp. Bạn cùng phòng chỉ cười khẩy một cái mà không nói gì.

Đến khoảng tám giờ, báo thức reo, cậu lại tỉnh, nghe tiếng Doyoung húng hắng ho. Cậu nhớ ra lý do thằng này nhập học muộn, nghe bảo do vấn đề sức khỏe, chẳng lẽ lại đúng vậy thật.

"Mày làm sao?"

Thằng ôn với đôi mắt hơi xếch, mái tóc dài dài và chân cẳng gầy cong queo nhìn hắn với vẻ khinh thường, như muốn nói 'bố mày chẳng cần ai thương hại'. Ờ thì cậu chỉ tò mò, chứ rảnh đâu đi thương hại loại như nó.

Jaehyun không thèm nói nữa đứng dậy lấy quần áo đi tắm, một tiếng nữa cậu phải đến giảng đường. Vừa tắm, đầu óc lại lơ mơ nghĩ cậu với Kim Doyoung là loại oan gia gì, ngày trước hận nhau mưa gió hơn tháng trời, giờ lên đại học lại còn học cùng trường, cùng khoa là đã éo le lắm rồi đi. Đã thế lại còn chung phòng thì quả là tồi tệ.

Cậu không phải thằng thù dai nhưng thái độ thằng kia khó coi thế, cậu không muốn xuống nước.

Cũng may, khoảng hai ba tháng qua đi, Kim Do Young cũng quyết tâm coi cậu như không khí nên Jaehyun được cái không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Lắm khi va nhau trong nhà thì nói chuyện như bình thường thế thôi. Một tuần nói với nhau được ba câu, chủ yếu là 'đừng làm bừa phòng', 'dọn phòng đi' và 'cái đó của tao'. Chấm hết.

Haha. Hóa ra cuộc sống trong ký túc dễ thở hơn cậu nghĩ nha. Thằng kia sống cũng biết điều, chỉ để tâm chuyện của mình, nên không cãi nhau bao giờ. Nó lên lớp không đều, nhưng cậu vẫn biết nó học giỏi, được đặc cách mấy môn, nhất là môn tiếng Anh nó có chứng chỉ bên ngoài rồi. Học ba tháng rồi Jaehyun thấy bản thân vẫn theo được, mấy bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ gì cậu đều qua. Không thấy áp lực lắm. Mỗi tội chuyện làm bài tập nhóm thì chắc vì trông cậu hiền với dễ tính quá nên toàn bị mấy đứa khác lừa, bị bắt làm hết trong khi chúng nó bỏ bê đi nhậu, đi chơi. Đến ngày thuyết trình trả bài bọn này mới tới lấy tài liệu chỗ cậu như của trên dời rơi xuống. Jaehyun nhẫn nhịn để cả làng vui vẻ chứ trong lòng cũng ấm ức đấy.

Vì phải cân team nên thuyết trình tận mấy môn xong cậu ốm một trận nằm bẹp ở ký túc. Tối đến lại gọi điện về nhà. Ai cũng muốn nói chuyện với tân sinh viên Seoul, làm cả một cái lịch hẳn hoi. Lần này đến lượt Donghyuck.

"Anh, sét đánh chết cây mơ nhà em rồi."

Jung Jaehyun đang ốm mà nghe tin phải bật dậy. "Hả?"

"Cơn giông to quá, chả hiểu nhà nào dỗi nhà nào. Sét giáng xuống vườn nhà em, chẻ đôi cây mơ ra. Bà má em buồn quá ốm liệt ba hôm rồi. Không có cây mơ thì nhà em sống sao?"

"Mày đừng có drama thế. Bố mày đi làm ngân hàng vẫn có tiền mà." Donghyuck cãi chày cãi cối.

"Bố em không tính. Tính mẹ thôi. Mẹ em giờ phải làm sao? Em phải làm sao để mẹ vui giờ?"

Jaehyun đang ốm, nghe chuyện lại còn ốm hơn. Vài ba hôm sau Changmi gọi đến, chỉ chăm chăm kể lể chứ không hỏi thăm được câu nào.

"Anh, em với thằng Mark mới tìm mua được một cây mơ nho nhỏ, đem đến trồng sau vườn thằng Hyuck nên mẹ nó lại hết ốm rồi. Nó khóc như chó, nước mũi giàn giụa."

"Ờ..." Cậu thều thào nhả cái cặp nhiệt độ ra để trả lời.

"Thằng đó vô dụng ghê, cỡ nó mà đòi cầu hôn em mới ghê." Jaehyun đang ốm, lại nghe chuyện như sét đánh ngang tai mà ngồi bật dạy. "Hả?"

"Nó bảo sau này cây mơ lớn, nó sẽ cưới em. Nhà nó có quả mơ, em biết làm bánh, quá đẹp để mở tiệm bánh mơ cho cả thị trấn. Anh thấy có ngu học không?" Cậu nghe xong, lắc đầu ngán ngẩm.

"Sao nó tính xa thế làm gì..? Haha."

"Chắc nó thích thị trấn này lắm nhỉ. Em thì không thích nên em từ chối nó rồi."

Hết học kỳ đầu tiên, nhà trường tổ chức một chương trình văn nghệ toàn trường cho các cô cậu sinh viên khóa mới. Khá nhiều đứa đăng ký biểu diễn, hầu hết có nhảy K-pop, hát cover và các trò vui vui khác, như ảo thuật chẳng hạn. Jaehyun không nói với ai việc mình có thể kéo vĩ cầm bởi nói chung thì nhạc cổ điển không có hợp thị hiếu nữa rồi. Chỉ có lũ trẻ nhà quê mới học dương cầm, vĩ cầm, đủ loại nhạc cụ thính phòng để làm vui lòng cha mẹ. Đáng lẽ cậu nên học một khóa nhảy K-pop mới phải, cô bạn lớp phó văn thể mỹ bảo trông cậu cũng đẹp trai, lên sâu khấu nhảy mấy bài của NCT, để phanh ngực trần thì cả đám con gái sẽ hò hét không nghỉ.

Tóm lại, với chương trình này cậu chỉ xin chân chạy hậu trường mấy việc vặt vãnh, tránh làm ảnh hưởng đến long thể vừa mới ốm dậy. Gần cuối buổi cậu mới biết Doyoung có tham gia trình diễn. Nó mặc tuxedo, đeo nơ bướm, hớt tóc hẳn hoi. Ngày trước thằng nhóc nào đi thi dương cầm chả phải làm thế.

Hình như nó không biết cậu chạy hậu trường, nên vừa nhìn thấy cậu, nó tỏ ra ngơ ngác lẫn khó chịu. "Mày làm gì ở đây?"

"Tao giúp mọi người. Còn mày?"

Doyoung thở dài. "Cô hiệu trưởng cứ bảo đàn một bản cho cô vui, không phải tao muốn nhé."

Rồi thì cũng đến lượt nó. Doyoung lên sân khấu, ưỡn ngực tiến đến ngồi trước cây dương cầm cũ của nhà trường. Nghe nói phải kêu một đội choai choai hè nhau kéo lên đó. Vừa chuẩn bị đàn thì bên dưới liền có tiếng la ó, kêu ca.

Jaehyun tìm một chỗ khuất góc, chăm chú theo dõi. Nó chơi bản Gnossienne số bốn. Và cậu nghĩ nó thật ngốc, sẽ chẳng có ai thích bản này cả. Nếu cậu có bao giờ lên sân khấu chơi dương cầm lẫn nữa, cậu sẽ chơi của Beethoven hoặc Chopin, sẽ đỡ bị chửi là 'chán ngắt' hơn.

Tuy thế, cậu có thể hiểu tại sao Kim Doyoung chơi bản số bốn. Năm đó nó chơi bản số ba và thua Jaehyun. Bỏ đàn, cũng bỏ cả khu phố, cứ nghĩ sẽ không bao giờ thấy nó chơi đàn trên sân khấu nữa. Thế mà giờ đây, nó ngồi kia, dưới ánh đèn, mặc con mắt thờ ơ của thính giả, chơi bản số bốn tuyệt hay, như một lời tuyên bố rằng nó đã vượt qua thất bại năm xưa, và nó vẫn yêu dương cầm như cũ.

Chắc chỉ có Jaehyun mới là kẻ thất bại. Bởi cứ nhìn thấy dương cầm, cậu lại mặc cảm.

Nhạc dứt, khán phòng lặng im. Doyoung ra gần mép sân khấu, cúi chào lịch thiệp rồi bỏ vào trong. Một tràng vỗ tay nổ lớn. Jaehyun bật cười, cũng vỗ tay tán thưởng người từng là bạn.

Cậu đã luôn biết rằng dương cầm rất tuyệt mà nhỉ. Thấy hai bọng mắt mình đã sưng vì cảm động, Jaehyun bỏ về sớm.

Một hôm, trước khi học kỳ mới bắt đầu, Jaehyun thấy Doyoung nằm ho sặc sụa trên giường. Cậu hấp tấp chạy lại hỏi han.

"Mày bị sao đấy?" Nó xua tay, chỉ cái túi vuông màu trắng lúc nào cũng để đầu giường. "Không sao, tao có thuốc."

Cậu lấy túi đưa nó, rồi lấy một cốc nước đầy. Nó uống rồi ngồi thở được hai phút, tưởng cơn ho đã dứt rồi thì lại bắt đầu một chập mới. Jaehyun dứt khoát đưa nó xuống trạm xá ký túc, để đó ở đấy đến tối mới quay lại đem theo hộp cơm rất chất lượng.

"Ai khiến mày?"

"Chả ai khiến tao. Bố tao cũng không khiến được tao."

Nó không thèm nói nữa, mặc cậu kê bàn bày đồ ăn. Vậy là hai đứa bạn cũ ăn chung. Jaehyun vẫn cái thói cũ, ăn uống không bao giờ chịu mở lời. Đến khi xong xuôi cậu mới hất mặt hỏi.

"Mày bị sao vậy?"

Doyoung mới đầu có vẻ không muốn trả lời, nhưng sau cũng chịu nói.

"À... phổi tao yếu."

Jaehyun gật đầu, đang không biết nói gì thì nó bồi tiếp. "Ngày trước chơi đàn thua mày, trời đổ mưa một tháng, mầm bệnh chắc chính từ dịp đó mà có. Hôm đi thi về, bố tao tức quá bắt tao đứng ngoài dầm mưa cả đêm. Từ đó phổi tao mới bị yếu đi nhiều. Sau thì phải chuyển lên Seoul để tìm chỗ chữa trị, đến nay vẫn chưa dứt điểm."

Cậu quá bất ngờ với câu chuyện này, vội thốt ra. "Tao xin lỗi."

Doyoung chỉ cười. "Không. Người có lỗi là bố tao chứ. Mày không có lỗi. Tao không có lỗi. Dương cầm càng không có lỗi. Chỉ có những ông bố có lỗi. Hiểu không?"

Jaehyun nghĩ nó cũng ngầu đấy. Rõ ràng ngầu hơn trước kia nhiều. Ngày trước chơi với nhau, nhớ tính nó ủy mị bỏ mẹ, cái kiểu ai bảo gì cũng nghe, ai nói gì cũng làm. Nhất là lúc nào cũng sợ bố như sợ cọp. Giờ thì trông nó vẫn yếu đuối đấy nhưng đôi mắt lại tĩnh tại, kiên định hơn trước.

Cậu đem cơm canh cho bạn được vài bữa thì bạn cũng khỏe hẳn, mọi việc lại trở về như cũ, ngược với mong đợi của Jaehyun rằng cả hai sẽ lại thân nhau như xưa. Nhưng ôi dời, cái thằng nó dễ ngại, chắc cứ để kệ nó thôi. Jaehyun thầm nhủ.

Vào học kỳ mới, nhiều bài tập phải làm hơn. Cậu vô tình bắt cặp với Doyoung cho bài giữa kỳ một môn khá quan trọng. Nhờ thế hai đứa thân hơn, lần nữa cậu biết rằng thằng họ Kim nó thông minh ra làm sao. Môn đó điểm hai đứa cao nhất lớp.

Qua đợt Valentine, Jaehyun bỗng lọt vào danh sách hotboy toàn trường, nhận được năm sáu hộp chocolate, vài lá thư tình. Cậu vênh váo ném cho Doyoung một hộp để trêu tức nó vì chả nhận được hộp nào.

Nói về bạn bè thì ngoài họ Kim ra cậu chỉ quen thêm hai người bạn cùng khoa: Yoona và Dongseok. Hai đứa đều đi làm thêm nên cũng ít gặp nhau. Jaehyun nghĩ cậu cũng nên kiếm việc để kiếm thêm.

Và Doyoung thì có một gợi ý: chơi đàn ở các phòng trà. Jaehyun ấm ớ bảo sẽ suy nghĩ thêm, gật đầu để đấy. Nhưng Doyoung thì cứ dúi cho ba cái card visit, bảo toàn chỗ nó từng làm mấy tháng hè vừa rồi. Giờ đi học rồi nên không thể chơi tiếp, cũng sợ đang chơi lại ngồi ho vài chặp thì bị chửi.

Jaehyun nghĩ lung lắm. Rồi thì cũng đi chơi thử ở một phòng trà gần trường. Cậu được Doyoung thó cho một cái áo blazer trông cũng chững chạc đi, gọi là đủ thanh lịch để ngồi trước đàn cho các quý ông quý bà giàu có, tao nhã nhiều thời gian nhàn rỗi.

Mới đầu cậu khá khớp, bị một hai lỗi do lâu rồi chưa chơi lại. May có diện mạo xinh xắn, cậu được ông chủ giữ lại. Đến khi bắt nhịp và làm quen được rồi Jaehyun vụt trở thành ngôi sao mới nổi ở phòng trà: cậu độc tấu, hòa tấu, đệm đàn đủ cả. Hai tháng qua đi, chàng sinh viên học được bao nhiêu thứ hay, không chỉ yêu thích thính phòng trở lại, cậu còn học được thêm chút đỉnh về Jazz cùng các thể loại khác.

Chính Jung Jaehyun cũng ngạc nhiên về khả năng cảm thụ âm nhạc của bản thân. Một tiềm năng chả có ai nói là cậu sở hữu. Tuy nhiên nằm mơ cũng không có chuyện cậu bỏ học để thi vào Học Viện Âm Nhạc đâu, dù Doyoung cũng bắt nghĩ cậu nên làm thế.

Cha mẹ ở quê cùng mọi người biết được tin thì ngạc nhiên lắm. Những video người ta quay cậu chơi đàn được đăng lên khắp nơi và những cuộc gọi từ thị trấn kéo đến không ngừng.

"Mày ngon dai lắm con ơi!" Mẹ cậu cảm thán.

"Ui anh, anh chơi đàn lại rồi hả? Trông ngầu vậy!" Changmi khen ngợi có vẻ thật lòng.

"Em xem hết video của anh rồi. Tuần nào cũng đợi để xem." Hyuck vui vẻ khoe.

"Anh có kiếm được nhiều tiền hongggg?" Mark chỉ quan tâm chuyện đó.

Thực ra cũng kiếm được kha khá, cậu đều chuyển về cho bố mẹ. Giữ lại một ít để tiêu dùng ở chốn thành thị.

Một tối đầu hạ, cậu có một vị khách khá đặc biệt. Với đôi mắt to như hai viên bi, cứ hấp háy nhìn về sân khấu nhỏ của phòng trà.

Lee Taeyong.

Tim cậu đập điên cuồng khi thấy hình dáng mộng mơ ấy: anh đã cắt tóc, không còn vẻ bẽn lẽn chân chất như trước, ăn mặc cũng thời thượng hơn. Trông anh lớn hơn hẳn so với khi xưa, và đẹp trai hơn nhiều.

Nghĩ gì đó về anh, cậu chơi Gnossienne bản số bốn với một dư vị đặc biệt ngọt ngào. Jaehyun để ý đôi má anh chuyển màu hồng, rất nhẹ, tựa màu trên cánh anh đào vừa mới rụng đầy trên đường phố thủ đô.

Cậu bắt không kịp, chỉ thấy một xấp tiền boa để lại ở bàn anh ngồi.

Jaehyun chăm đến phòng trà hơn, chỉ mong gặp lại anh lần nữa, nhưng vô vọng. Nghĩ người ta trêu đùa trái tim mình, cậu thôi việc trước kỳ thi cuối kỳ, để lại luyến tiếc cho bao người hâm mộ.

Đến trường học thi cậu mới nhận ra mình có một fanclub nho nhỏ. Họ xin chữ ký, xin chụp ảnh cùng. Cậu chơi trò thần tượng được vài hôm đã chán lên bê sách về ký túc ngồi ôn luyện như tu sĩ luyện chân kinh.

Giữa những giấc ngủ vội trên bàn học, cậu mơ thấy Taeyong. Trần trụi nằm trên những phím đàn, ửng hồng khi bị cậu chạm vào khắp chốn, miệng rên rỉ tên cậu hết lần này đến lần khác.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy ra hạ bộ của mình đau đớn dựng đứng nghênh chào, liền chửi tục một câu trước khi mặt dày tự thỏa mãn nhờ dư ảnh từ cơn mơ vừa rồi. Cơ mà đang hành sự giữa chừng thì Doyoung trở về phòng không báo trước khiến Jaehyun hoảng hốt ngã nhào xuống đất, vội vã kéo quần lên.

"Sao? Mày học nhiều quá à?"

Thi xong, ai cũng giục về quê. Doyoung thì bảo ở lại mà đi làm ở phòng trà kiếm tiền vẫn tốt hơn.

Cũng có lý, cậu nghĩ. Thế rồi chẳng biết vì lẽ gì mà ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, cậu lôi Doyoung lên chuyến tàu duy nhất trong ngày dừng ở ga cuối là thị trấn Rừng Nhỏ, ba lô to nhỏ, với biết bao túi xách chất đầy ghế.

"Thế đéo nào?"

"Tự tao cũng không hiểu tình hình."

Hai đứa ngắm cảnh dọc đường đi. Tàu từ Seoul về Rừng nhỏ chạy gần một ngày mới đến nơi, chủ yếu men theo đường biển mà đi. Có nghĩa vào mùa biển động bão lũ, tàu phải nghỉ chạy hoặc chọn đường khác. Như đã nói, vì chạy dọc đường biển nên cảnh quan bên đường rất đẹp. Các trạm nghỉ, đón khách được xây hài hòa với thiên nhiên, trở thành những điểm chụp ảnh lý thú.

Jaehyun và Doyoung vật vờ trên tàu cả ngày rồi thì cũng tới nơi, trời vừa vặn tối. Bố ra đón hai đứa với nụ cười tươi rói.

"Đấy, đúng là Doyoung này. Không ngờ hai đứa lại gặp lại trên đại học, Jaehyun còn rủ được cháu về chơi thì quá là quý hóa."

Bố đánh con xe ghẻ men theo đường đê vào thị trấn. Doyoung vừa về đã chui vào phòng dành cho khách, bảo nó sẽ ngủ đến khi có bữa tối. Đúng là cái thằng yếu ớt, đi có thế đã phờ phạc hết cả.

Đám trẻ nghe nói anh Jaehyun về quê dịp nghỉ hè thì đem một đống thứ sang: Changmi đem cupcake, Hyuck đem táo sang, còn Mark thì có hai cuốn truyện nó mới tậu.

"Nghe nói anh Doyoung cũng về chơi." Hyuck định xông vào phòng cho khách thì bị Jaehyun túm cổ áo kéo đi.

"Làm sao mà dụ ảnh về đây được thế anh?" Changmi với cái vẻ bà cụ non cứ lanh lảnh hỏi.

Jaehyun nhìn đám trẻ một hồi, thấy đứa nào cũng lớn phổng lớn phao thì gật gù. "Chúng mày lớn rồi mà vẫn tọc mạch thế?"

Mark trề môi bảo. "Thị trấn yên bình chẳng có gì để đàm tiếu ngoài mấy cơn giông, nên phải hóng chuyện của anh rồi."

"Hè không đi học thêm hay hoạt động câu lạc bộ gì đi à?" Cậu ngồi ghế hỏi từng đứa một.

Changmi cắt bánh, cắt táo đưa cho mỗi người. "Vẫn đi học đàn đấy thôi. Em đang học vĩ cầm bự."

Jaehyun nhíu mày. "Cello á?" Cô nàng gật đầu. "Với cả giúp má mở cửa tiệm hoa tươi. Hoa hồng trong vườn trồng mãi cũng có ngày ra hoa."

Donghyuck vỗ tay đen đét lên đùi. "Anh thấy có phải ý trời không? Nhà em vừa mất cây mơ thì nhà con bé này ra hoa hồng, đỏ cả vườn luôn. Đúng là...."

"Giống đều lấy ở làng Rừng To hửm?" Cậu vuốt cằm ngẫm ngợi.

"Chứ còn đâu nữa. Năm nay làng lại bội thu, bận rộn lắm." Mark thông báo như một con vẹt.

Lùa đám trẻ về thì mẹ cũng kịp nấu xong bữa tối, vẫn phong cách giao hưởng như cũ. Doyoung lại thấy ngon mới dị, ăn hết ba bát cơm trong sự ngỡ ngàng lẫn vui thích của người nhà họ Jung.

Câu chuyện ngày đầu hồi hương cũng chỉ xoay quanh cuộc sống mới ở Seoul, việc học hành, thi cử, chuyện đi làm thêm ở phòng trà của cậu. Cả việc sao hai đứa lại thân nhau trở lại. Mẹ Jung thấy Doyoung yếu ớt cứ ho luôn thế là bà lo quýnh lên, bảo mai sẽ đi tìm thầy thuốc hỏi xem có cách nào bồi bổ cơ thể cho nó không.

Jaehyun hỏi bố chuyện làm tổ trưởng mấy ngày nay thế nào rồi, ông chỉ bảo đám trẻ đi học xa hết nên cũng không có giông bão gì mấy. Họa chăng phải trông đám giặc bọn Mark với Hyuck thôi.

"À!" Bà bu cậu nhớ ra cái gì, liền quay sang nói nhỏ.

"Thằng Taeyong mấy hôm nữa đem bạn gái từ Busan về giới thiệu đấy! Tôi nghe mấy bà trên chợ kháo nhau thế."

Jaehyun đang uống nước, vừa nghe thấy mẹ nói thì nước đã chảy tồng tộc ra từ khóe miệng. Cậu ngồi đơ ra đến ba phút.

"Mày làm sao thế?" Bà hỏi, tiện tay tát vào đầu cậu vài phát cho tỉnh.

"Mẹ nghe ai nói?"

"Người ta bảo chính bà Lee đi kể thế với mọi người mà."

Jaehyun bỏ lên phòng, chui vào trong chăn, lấy tay bịt thật chặt hai tai lại. Cậu từ chối tin điều đó. Nhưng dù có làm hết sức để phủ nhận, đêm hôm ấy trời vẫn đổ mưa, không bão bùng mưa giông mà chỉ âm thầm lặng lẽ.

Sợ rằng nếu cứ ở lại trấn, trời sẽ mưa hoài và rồi thì người ta sẽ đoán ra có người thương thầm Taeyong sống ở dốc Tuyết Tùng. Và ông tổ trưởng tọc mạch lại đòi dân cư hai khu phố ra tìm cách giải quyết thì quá trò hề, nên Jaehyun lại trốn sang làng Rừng To. Dù sao cũng không đủ dũng cảm để nhìn cảnh tượng anh đưa nàng dâu về ra mắt bố mẹ. Cậu mặc cho Doyoung tự sinh tự diệt ở đó, lẳng lặng trốn đi, nào ngờ chỉ được hai hôm Doyoung đã tìm ra điểm ẩn náu.

Nó đến, như bao thằng khác, mặt dày ăn nằm ở dề ở nhà ngoại đến nửa tháng, sáng nào cũng theo ngoại lên núi hái thảo mộc các thứ. Cơ mà trông nó khỏe ra, chắc hợp không khí. Jaehyun cần việc gì đó thật bận rộn và nặng nhọc, nên cứ gà gáy một cái lại theo ông với con trai con gái các nhà lao ra đồng làm ruộng. Cậu thích nhìn đồng xanh vô tận vào buổi sớm, khi nắng mai vừa lên, một cảm giác bằng lòng với cuộc sống nảy nở trong ngực. Tự hỏi những người dân sống chất phác ở đây liệu cũng có chung nỗi lòng mỗi khi nhìn thấy cảnh này. Sau khi làm đồng mà còn thời gian rảnh rang, cậu sang nhà ông Han hàng xóm học nghề thợ mộc để làm cho ông bà bộ bàn ghế gỗ.

Jaehyun học nhanh, cũng nhờ ông Han giúp sức nên chỉ một tuần đã xong thành phẩm. Cậu khệ nệ tự mình bê về kê ở ngoài hiên cho ông bà ngồi ngắm vườn hóng gió thì lại vô tình thấy người đó đến tìm.

Lee Taeyong.

Jaehyun giả vờ không quen, đi vào trong.

Ngoại gặp Taeyong thì mừng lắm. Còn Taeyong gặp Doyoung thì vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Jaehyun cứ xị mặt mãi. Qua bữa cơm chiều, anh mon men đến, lấy lý do xem bộ ghế cậu mới làm, rồi ngồi xuống tự nhiên như không. Chẳng tiện đuổi, Jaehyun cứ đưa mắt nhìn ra vườn xanh lốm đốm ánh sáng lũ đom đóm. Hơi nóng mùa hè bị gió mát xua đi chút ít. Cái quạt cũ vừa đủ mạnh để đuổi lũ muỗi ra xa.

"Giận gì?" Anh hỏi, giọng nũng nịu.

"Đoán xem." Cậu đáp lạnh nhạt.

Anh tần ngần không nói, lảng sang chuyện khác. "Ai đóng bàn ghế chắc chắn ghê." Bàn tay thon gầy của anh cứ vuốt lên vuốt xuống cái thành ghế đầy ám muội.

Cậu bĩu môi, không nhận lời khen. Anh quay ra tự kể năm qua anh sống ở Busan thế nào. Ở đó cũng có biển, nhưng không đẹp bằng nơi đây. Anh vô tình thấy video cậu chơi nhạc, trông cậu thật hạnh phúc, đáng yêu và anh lập tức mua vé tàu đi Seoul ngay đêm hôm ấy. Anh nói cả đời này sẽ yêu những đầu ngón tay của cậu.

Jaehyun muốn hỏi thế sao còn đem bạn gái về ra mắt, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu muốn khóc nữa, nhưng cũng lại thôi.

"Anh nhớ em. Bộ em không nhớ anh hả?"

Jaehyun nuốt khan, không dám quay sang nhìn. "Có."

Cậu nghe tiếng Taeyong cười. "Anh mơ thấy em luôn. Còn em?"

"Có mơ thấy anh." Đối phương vui hẳn ra, giọng nói lảnh lót. "Thế ư? Anh hiện ra trong giấc mơ của em thế nào?"

Jaehyun quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt tròn như hai viên bi kia, hạ giọng nói khẽ, cơ hồ như thì thầm. "Trong mơ thấy chúng ta làm tình."

Rồi cậu nhìn má anh đỏ lựng lên, hai vành tai cũng đỏ, dưới ánh đèn màu vàng nhạt ông mới đổi hôm qua. Taeyong quay đi, không nói gì. Cậu nhìn môi anh run rẩy kịch liệt thì không nhịn được, kéo anh nghiêng qua, cướp một nụ hôn nóng rực.

"A...Jaehyun..."

Anh thở nhẹ ra, kêu tên cậu như khẩn cầu. Lỗ mãng đấy nhưng cậu có thể làm gì hơn thế này? Chỉ có thể chộp giật một nụ hôn. Anh quàng tay, mê man quấn lấy hai cánh môi cậu, càng lúc càng vội vã, sợ rằng giây tới cậu sẽ tỉnh lại và đẩy anh ra.

Thế rồi Taeyong nhào qua, ngồi vào lòng cậu trai mơn mởn, say sưa đắm chìm trong cảm giác êm dịu của buổi tối mùa hạ. Tiếng ếch kêu xa xa không làm họ giật mình.

Anh thấy cậu cứng lên ở bên dưới. Hạ bộ anh cũng chung số phận. Taeyong khóc một ít, kéo môi hôn khắp mặt Jaehyun: mi mắt, xương hàm, đỉnh mũi.

Tay Jaehyun không yên phận, cũng chẳng ngoan ngoãn như cái bản mặt cậu, vuốt dọc eo lưng Taeyong, làm áo của anh vén lên một chút, lộ ra chút da trắng tái, cùng những thớ cơ săn chắc.

"Em ghét anh-"

Anh chọc hai ngón tay vào khoang miệng cậu như để trừng phạt, nào ngờ Jaehyun hân hoan mút lấy, đồng thời đẩy đưa hạ bộ cọ xát với người bên trên. Taeyong rên rất khẽ, có lẽ không muốn đánh thức những người đang ngủ trong nhà.

Giữa đêm hạ oi nồng, cả hai chẳng hiểu bản thân đang làm gì, cứ bám lấy nhau, được chút nào hay chút ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top