Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Vừa bị boss diệt lại bị diệt thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy...

Đó là một ngày nắng nhẹ, dòng sinh viên vẫn ra vào tấp nập, qua lại bên những kệ sách của thư viện. Tạo hóa an bài, hôm ấy tôi thất tình, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, rất nhiều. Tôi đã nghĩ mình không thể vượt qua, tôi đã nghĩ anh ta cũng thích tôi. Tôi đã ngây ngô trao trái tim mình cho chàng trai ấy, một người con trai mẫu mực. Một người khi ra đường áo quần tư trang ngăn nắp, một người lớp trưởng, một người nghiêm khắc như tên của anh ta - Bách Đăng Quân. (T.T) Lời tỏ tình của tôi đã bị tên khốn đó đem đi mua vui với bạn bè hắn...

Đem theo trái tim tan vỡ, tưởng như đã không thể lấy lại sức sống nữa, tôi đã trốn trong một góc thư viện không biết bao lâu, hai chân tê dại, nước mắt lăn dài trên má làm nhòe đi lớp trang điểm. Rồi như một tia nắng cuối ngày hạ oi bức vô tình chiếu qua góc tối thư viện, vốn dĩ tôi đã không muốn tiếp tục nhận lấy bất cứ thứ ánh sáng nào nữa, nhưng Dương Đình Nghệ đã đến. (>__<)

- Bạn học này cậu làm ướt sách của thư viện rồi này. (@__@)

- Hử?, tôi ngóc đầu dậy trong nước mắt, ngạc nhiên khi thấy trước mặt là Soái Dương trong truyền thuyết, chưa kịp phản ứng đã bị hắn thả thêm một câu.

- Cô ơi bạn này làm hư sách thư viện rồi này, cô qua xem giúp em! (^__^)

- ....?????????

Tên tiểu gia chết tiệt, không hiểu sao lúc đó tôi không cho hắn một đấm nhỉ. Cả thư viện ai cũng nhìn tôi, có người còn thấy Dương Đình Nghệ mà rút điện thoại ra quay lại. Tiểu gia Dương Đình Nghệ ngời ngời khí chất đang tố cáo kẻ làm hư sách thư viện tôi đây. Thế rồi tôi đã phải bỏ tiền ra đền sách cho thư viện vừa còn trở thành nữ tặc khóc nhè phá hoại của công trên trang web của trường (T.T). Đã vậy sau đó còn phải khổ sở trốn tránh Bách Đăng Quân và đám bạn của hắn nữa chứ, bộ dạng tôi lúc đó thảm hại vậy mà. Nghĩ lại thời gian đó đúng là một drama cẩu huyết nhất đời tôi (@___@). Tên tiểu gia chết tiệt, ta đây không đội trời chung với ngươi!

P/s: Nhưng không thể ngờ sao đó tôi đã quên hẳn tên Bách Đăng Quân mà đổi mục tiêu sang Dương Đình Nghệ. Ngày nào cũng chăm chỉ lên trang web trường comment chửi tên tiểu gia chết tiệt đó. (^__^) Khoảng khắc đầy cẩu huyết đó không ngờ lại trở thành khoảng khắc tôi chấm dứt mối tình đơn phương hơn 3 năm của mình, lại càng không ngờ đó là cái mở đầu cho kết cuộc của tôi và tiểu gia bây giờ. (^___^)

* Cảm ơn anh, Tiểu Gia, vì anh đã đến bên em. <3 <3 <3 Nếu đọc được bài này thì đừng ngạc nhiên nhé, ngay từ đầu em đã có ý muốn đánh anh rồi ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top