Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[#4] Hoàng Thượng, đừng ngạo kiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Mục có lẽ là một hài tử may mắn.

Mười tuổi, thay vì phải lưu lạc đầu đường xó chợ, y được Thái tử nhặt về. Hắn lúc đấy 15 tuổi, theo hoàng thượng ra ngoài vi hành, trong lúc mải mê ngắm nhìn những thứ mới mẻ của dân gian, hắn bị y va phải, ngã xuống đất. Được hạ nhân bên cạnh đỡ dậy, hắn không than không oán, ngược lại còn vươn đôi tay ngọc ngà kia ra trước mặt y.

"Cậu bé, ngã có đau không?"

Y rụt rè đưa đôi tay dơ bẩn của mình ra, hắn lại dứt khoát mà nắm lấy, kéo y dậy, quan tâm y. Vì hành động đó, mà y khắc cốt ghi tâm dung mạo người này cả một đời. Lưu lạc được vài năm, y đã luyện được cái gọi là mặt dày vô sỉ, trực tiếp dùng nó theo sau hắn làm một cái đuôi, đuổi mãi không đi.

"Ca ca, đệ muốn theo huynh!"

Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt y: "Không được, đệ sẽ không thích nơi ta ở."

"Đệ mặc kệ, đệ muốn đi theo huynh!"

Nhiên Mục cứ thế mà mè nhèo, khiến hắn dở khóc dở cười. Hắn nhìn về phía phụ hoàng, thấy ông do dự một chút rồi gật đầu liền vui vẻ nắm lấy tay y.

"Ngươi tên gì?"

"Ta tên Nhiên Mục."

"Nhiên Mục a, ta là Âu Dương Thiên Ngọc. Gọi ta là Thiên ca được rồi."

Hắn cong cong khóe mắt, một mảnh xuân tình phấp phới.

Và từ một tiểu lưu manh, Nhiên Mục đã bị Âu Dương Thiên Ngọc bồi dưỡng thành một thiếu niên tuấn mỹ phi phàm, văn võ đều tinh thông, trở thành một cánh tay đắc lực giúp hắn lên ngôi. Cùng Âu Dương Thiên Ngọc hắn trải qua bao nhiêu thăng trầm cay đắng, ngày hắn được sắc phong, y cũng được nâng lên làm Thừa tướng, tiền đồ vô hạn.

Âu Dương Thiên Ngọc trong đại tiệc sắc phong đã hỏi y, rằng y muốn trẫm ban thưởng cái gì? Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, lại vì đội lên mũ rồng mà phát ra uy lực bức người, nhưng đối với Nhiên Mục, vẫn là có chút trẻ con cùng mê hoặc nào đấy đang ẩn sâu trong tiếng cười của hắn.

Nhiên Mục không nói, lệnh nô tì mang bút mực ra, đoan đoan chính chính viết lên mặt giấy Tuyên Thành, sau đó trước mặt tất cả quan lại mà đưa cho y.

Âu Dương Thiên Ngọc đọc được bốn chữ kia, sắc mặt liền trắng hơn phân nửa, khó khăn gật đầu. Y nhìn thấy hắn gật đầu liền vui vẻ, thõa mãn nuốt xuống một chung rượu.

Tiệc rồi cũng sẽ tan, Nhiên Mục đỡ lấy hoàng thượng của y, cất bước về tẩm điện. Phất tay bảo hạ nhân lui xuống hết, y tự mình giúp hắn uống canh gừng làm ấm người. Chật vật cởi đi mũ đội cùng ngoại bào, đến khi chỉ còn mỗi tẩm y mới chịu ngưng. Âu Dương Thiên Ngọc từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc y một cái, để y cởi xong y phục liền trùm chăn, giả vờ đi ngủ.

Nhiên Mục thở dài, tháo giày với ngoại bào của chính mình, leo lên giường ôm lấy cả người lẫn chăn. Khàn khàn cất giọng: "Thiên ca, đã nói là đêm nay sẽ cho ta mà."

"Bây giờ liền không muốn nữa." Âu Dương Thiên Ngọc để lộ mỗi cái đầu, nỉ non.

Nhiên Mục từ phía sau hôn lên tai đỏ ửng của người trong lòng - không biết là vì lạnh hay xấu hổ - yêu nghiệt cười một cái.

"Hoàng thượng, thỉnh đừng ngạo kiều."

Vừa nói xong, chính là một màn uyên ương nóng bỏng đến tận hừng đông.

Bốn chữ trên giấy Tuyên Thành, chẳng phải đồ vật thượng phẩm gì cho cam. Mà chỉ là một câu nói ngàn lần vạn lần vô sỉ - "Đêm nay, muốn ngươi."

_________________

Bạch rất siêng, hãy như Bạch =))
By: -Nguyen_Phuc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top