Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[#9] Đà Lạt, yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùng Một tết, khi mà đang say sưa trong những câu chúc ngon ngọt và sự quyến rũ của những ly rượu nếp - thì tôi lại nhận được tin, rằng người xa rời tôi nhiều năm về trước sẽ quay lại.

Người ấy hệt như cơn gió, vô tình.

Cuộc điện thoại người chủ động gọi vẫn chưa kết thúc, chỉ là tôi đã im lặng. Tôi im lặng để hoài niệm, để nhớ về một thời ngu muội theo đuổi, điên cuồng hoang dã, bất chấp mọi thứ để ở bên người. Người gọi tên tôi, giọng người qua điện thoại mang theo âm thanh rè rè của máy móc, nhưng tôi vẫn nhận ra điệu bộ ôn nhu ấy.

Những cái chạm mắt thuở ban đầu, những cái đầu dựa vào nhau thủ thỉ, để tóc mai rối bời chẳng phân biệt, những câu trêu đùa quen thuộc luôn treo lên môi và những khi bóng lưng người chạm vào đáy mắt tôi.

Bồi hồi, lưu luyến.

Tôi ngẩn ngơ, để rồi chợt nhận ra mình chẳng bao giờ quên người. Thầm tính nhẩm trong lòng, chúng tôi xa nhau đã bao lâu? Năm năm, tám năm hay thậm chí là mười năm? Tôi không biết, quãng thời gian vội vàng khi xưa đã chẳng lưu lại một dấu ấn nào trong tâm hồn.

Vuốt ngược những lọn tóc rủ xuống bên trán, nhắm mắt, tôi nghe người nói chuyện.

"Mày đâu rồi? Chảnh thế! Nghe mà không thèm trả lời!"

"... Tao đây."

"Ừ, mày có nhà riêng đúng không? Có phòng ngủ phụ chứ? Để tao tá túc vài hôm."

"Tại sao mày lại quay về?"

Tôi đứng ngoài sân, loáng thoáng thấy sự ồn ào trong nhà, hẳn là người cũng nghe thấy. Ngoài này lại rất yên tĩnh, đến nỗi tôi nghe được tiếng hừ nhẹ của người bên kia điện thoại, chẳng biết là tức giận rồi hay đang vui vẻ.

"Nhớ mày đó, mày tin không?"

"... Cẩn thận tao tán chết mày!" Tựa như đụng vào chiếc vảy ngược, tôi điên tiết.

"Đùa thôi mà. Tao nhớ quê, sợ sau này chẳng được về nữa."

....

Hôm sau, sương mù bao lấy toàn thành phố, Đà Lạt lúc này hệt như một cái mê cung - hoặc có thể là do lòng tôi đang ngổn ngang trăm bề.

Đường đến sân bay Liên Khương để đón người vốn dĩ không xa, nhưng lần này đi lại vô cùng dài, tít tắp, chẳng thấy nơi để dừng chân. Tôi đốt một điếu thuốc để giảm đi sự mệt mỏi và bất an trong lòng mình, đêm qua hoàn toàn chẳng thể yên giấc, tâm trí tôi hết thảy đều là gương mặt mơ hồ của người.

Người trong ký ức tôi mặc sơmi trắng, thanh thuần. Tiếng cười người vang lên lanh lảnh, thắp sáng cả một vùng đồi đang chìm nơi đêm đen. Bồ công anh nhẹ bay theo gió, chúng tôi nằm nhoài ở đấy, trên đồng cỏ, không có lấy một ngọn đèn. Ánh trăng chiếu lên gương mặt người, tỏ rõ đôi mắt sáng tựa sao, lấp lánh xinh đẹp. Mọi thứ vẫn tồn đọng mãi nơi đây, chỉ là nó đã phủ một lớp bụi dày, giấu mình ẩn náu nơi góc nhỏ ít khi qua lại.

Và rồi, em xuất hiện.

Em bước từng bước chậm rãi, đi qua biển người, nhanh chóng tìm thấy tôi. Môi em nở nụ cười nhẹ, kéo nhanh chiếc vali nhỏ, đôi chân dài bỗng thoăn thoắt chạy tới. Tựa như thay đổi, lại tựa như khi mới bắt đầu.

Năm tháng qua đi, thời gian để lại cho em sự thành thục khi sắp bước tới tuổi ba mươi, không còn ngỗ nghịch giống lúc xưa. Em nhã nhặn, khóe mắt luôn mang ý cười, đem lại cảm giác sắc xuân nồng đậm, vô cùng thoải mái và ngọt ngào.

"Thiên, không ngờ là mày vẫn nhận ra tao đấy." Tôi đùa, chủ động xách hành lý giúp em. Em tên Thiên, cái tên mà tôi cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ thốt lên một lần nào nữa. Nhưng cứ như một phản xạ thuần túy nhất của con người, tên em luôn là điều ôn nhu nhất tôi có thể nói ra.

"Mày có thay đổi mấy đâu. Ngoại trừ việc thân hình mày ngon ra." Em bình thản, thậm chí có phần nghiêm túc, chẳng giống với cái lời lẽ ấy chút nào.

"Đứng đắn tí coi!" Tôi dở khóc dở cười. Nhưng đây mới là em mà tôi quen, một thằng nhóc ngáo ngơ nhưng nhẫn tâm đến đau lòng.

Lên xe, em ngồi ở ghế lái phụ, nghi hoặc nhìn tôi dần dần chạy khỏi sân bay. Em hỏi: "Xe hơi mày mua? Giàu vậy rồi à?" Giọng điệu kinh ngạc pha chút vui vẻ, cơ mà tôi thừa biết, giữa hai chúng tôi ai giàu hơn ai.

"Của bố mẹ tao, mượn đi rước mày thôi."

Em huýt sáo, cũng chẳng nói gì thêm. Cả một đoạn đường, chúng tôi chỉ im lặng và lâu lâu, mỗi khi đèn đỏ, tôi sẽ nhìn em một chút. Cách biệt nhiều năm, chẳng có gì để kể, cũng chẳng có gì để khoe, chỉ là muốn nhìn em thêm chốc lát. Em không gầy, nhưng khuôn mặt em chứa đầy vẻ mệt mỏi, mí mắt em nặng trĩu và quầng thâm nơi mắt nhàn nhạt. Nhịn không được, tôi khuyên:

"Ngủ một lát đi."

Không đáp lại ngay, một lúc sau em mới ừm nhẹ, dần chìm mộng đẹp.

Căn nhà nhỏ của tôi nằm gần trung tâm Đà Lạt, tiện cho việc đi làm. Nói đúng hơn thì đây là nhà của ba mẹ đưa lại, họ đã về ngôi nhà tổ cũ kĩ để an dưỡng tuổi già. Lúc tới nơi, em vẫn chưa dậy. Tôi nhịn không được, đưa tay xoa mái tóc em rồi khẽ khàng gọi em. Mày em nhíu lại, có vẻ như em gắt ngủ. Vuốt ve chỗ mi tâm đang nhăn tít, tôi chuyển xuống đôi gò má thân thương, cảm xúc âm ấm trên tay khiến tôi lưu luyến. Tựa như trong lòng bùng phát lên một điều gì đấy, tôi dùng cả hai tay véo mặt em, em lập tức tỉnh ngủ. Thiên ôm mặt, em tức giận mắng tôi:

"Mày điên à?!"

"Có vào nhà hay không?" Tôi nhàn nhạt hỏi, cố che giấu đi sự vui vẻ. Em xoa cằm, chợt ngẫm nghĩ điều gì đấy. Và rồi em nháy mắt với tôi, giọng lười biếng: "Bế tao?"

Lơ đi em, tôi cất bước, mang chiếc va li vào nhà trước. Em cũng không đùa giỡn nữa, chậm rãi đi theo tôi.

"Đà Lạt lạnh gớm!"

Là do em đã rời xa nơi này quá lâu rồi.

...

Sau khi để em nghỉ ngơi vì mệt mỏi, tôi dẫn em qua nhà họ hàng để ăn Tết. Dù gì cũng là mùng Hai, không thể để em ở nhà một mình được. Trước khi đi em còn chạy đi mua thêm vài hộp bánh, tay xách nách mang mà đến chỗ tôi. Em nói đây là phép lịch sự không thể thiếu, tôi cũng chỉ cười rồi thôi. Ánh chiều tà buông xuống mọi góc phố, phủ lên đường nét lay động lòng người của em. Tôi nhớ, khi xưa, vào mỗi lúc rảnh rỗi của giờ nghỉ trưa, khi em nằm úp sấp trên giường vì từ chối làm bài tập Hình học, tôi sẽ len lén nhìn em.

Chính là âu yếm nhìn sườn mặt, dần dần sau đó là tất cả mọi thứ của em.

Tối hôm ấy, cả hai chúng tôi đều say. Cái thứ chất lỏng màu trắng cay xè kia vốn dĩ sẽ chẳng uống quá nhiều, nhưng có lẽ là vì tình thế đưa đẩy, hoặc do lòng nặng trĩu muốn tìm thứ để giải thoát, chúng tôi uống hết ly này đến ly kia, để rồi cổ họng bùng lên ngọn lửa không thể dập tắt.

Khi về đến nhà, đã gần nửa đêm.

Em mê man dựa vào lưng tôi, miệng lẩm bẩm thứ gì đấy vô nghĩa. Mặt em đỏ ửng, cánh tay mềm oặt bám dính lấy tôi. Em thì thầm: "Lạnh quá, ngủ chúng đi mày."

Trong lúc ấy, đầu óc tôi chỉ vang lên một từ. Khốn khiếp!

Cơn chóng mặt từ rượu mang lại khiến tôi không thể thanh tỉnh, chỉ biết trái tim đang đập từng nhịp rõ ràng kia kêu gào điều gì. Trong suốt nhiều năm, lần đầu tiên tôi thừa nhận, rằng tôi muốn em, tôi nhớ em.

Tôi nhớ em, nhớ đến nỗi từng thớ thịt từng mạch máu đều đau. Nhớ đến nỗi đã từng suýt từ bỏ mọi thứ mà đi tìm em. Nhớ đến nỗi khiến tôi trở thành một kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với em. Nhớ đến nỗi khắc em trong trái tim tôi, giữ riêng cho mình những nỗi niềm khờ dại, để những đêm lạnh buốt vô vọng gọi tên em.

Trao cho nhau một nụ hôn sâu, tôi thấy em cười.

"Mày muốn à? Vậy chúng ta làm đi."

Em thực sự là một tên khốn.

...

Không thèm để tâm đến lời van xin đau đớn, tôi vùi mình vào trong em. Đống chăn mền mềm mại cọ xát vào nhau, căn phòng nóng ấm vang lên tiếng rên rỉ ngọt ngào. Em ôm lấy cổ tôi, đôi mắt mơ màng ngập nước phản chiếu mỗi hình ảnh của tôi, đôi môi sưng đỏ vì dày vò đứt quãng gọi tên tôi. Em luôn biết cách để tôi phát điên.

Tính khí cứng rắn ở trong em rong ruổi thật lâu, khám phá từng nơi sâu nhất. Để rồi bên tai vang lên tiếng hét, vang lên tiếng nức nở không thành lời. Trời ạ, em yêu kiều và quyến rũ hơn trước đây rất nhiều.

Môi lưỡi dây dưa với nhau, tôi tìm đến những nơi mà em yêu thích. Vuốt ve nơi tư mật của em, khiến nó phát hỏa nhưng lại giam cầm, không cho nó phóng thích. Em lắc đầu từ chối, bàn tay vô tình cào trên lưng tôi, những vệt dài rướm máu khiến tôi nhíu mày.

"Không được! Cho tao... ra!" Em khóc lóc rồi, như một đứa chưa từng làm tình bao giờ.

"Suỵt, tao đang trừng phạt mày đấy. Thế nên câm mồm đi trước khi tao lấy thứ gì đó buộc nó lại." Em trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt sắc tình đầy mê hoặc.

"Thằng điên này! Ngô..."

Vùi mặt vào hõm cổ em, để lại trên làn da trắng một vệt hôn ngân đỏ thẫm, đồng thời che đi giọt nước mắt trong suốt.

Em vẫn chưa hiểu sao? Không có em thì làm sao tôi điên thế này được.

...

Ngày hôm sau, tôi đã hút gần hết một bao thuốc lá. Đầu óc tôi vẫn đang quay cuồng, và hơn hết là tôi thấy thương em. Tôi hối hận rồi, vì cái việc đêm qua. Nơi đó của em sưng tấy lên và em không thể nhúc nhích hay làm gì được nữa. Tôi đã phải bế em qua phòng khác để dọn dẹp cái mớ bừa bộn đáng chết kia. Ga giường dính đầy nhứ dịch trắng nhớp nháp và một chút màu đỏ chói mắt.

Thứ đó là máu của em, minh chứng việc đêm qua tôi đã mạnh bạo như thế nào.

Thở dài ngao ngán, thực sự muốn chết quách đi cho xong. Thậm chí bây giờ tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Mày làm sao thế?" Em hỏi, khi tôi đang bôi thuốc cho em. Dừng động tác trên tay, tôi chỉnh chu lại mọi thứ, ngồi ở mép giường nhìn em.

"... Xin lỗi."

"Thằng điên." Một chút thương cảm tôi dành cho em gần như đã bay sạch. "Đều là mày tình tao nguyện, không cần cảm thấy dằn vặt đâu cưng."

"Mày có vẻ rất quen thuộc với chuyện này?" Khi bật thốt ra câu này, chính tôi còn phải sửng sốt. Nhưng rồi tôi quyết định nghe câu trả lời của em, không vì lý do gì cả, chỉ là... muốn nghe. Tôi thấy em lúng túng hắn, cố ý tránh đi ánh mắt tôi, vùi mặt vào trong cái gối êm. Một lúc lâu sau, em mới trả lời, một cách lí nhí không rõ ràng.

"Không có."

"Hử? Chắc chắn?"

"Tao chỉ gay với mỗi mình mày thôi thằng quỷ!" Em gào lên, rồi im bặt vì gượng. Tôi cố nhịn để mình chẳng bật cười thành tiếng.

"Dù gì tao cũng có bạn gái rồi."

Tôi lập tức sững người, bàng hoàng. Em hình như cũng biết mình lỡ lời, nhanh chóng đuổi tôi ra khỏi phòng. Chậm rãi mở cách cửa gỗ quen thuộc, tôi bỗng nhiên quay đầu lại, nhẹ giọng nói với em:

"Tốt quá nhỉ? Sau này nếu có đám cưới thì nhớ mời tao đó."

Cánh cửa đó tôi không đóng, em cũng không yêu cầu khép lại. Tôi đã mở rồi, và đã đi ra. Còn em, em tự có sự lựa chọn của riêng mình.

...

Ba ngày tiếp theo trôi qua rất chậm. Chúng tôi đi gặp mặt bạn bè cũ, đi qua những nơi đầy ắp kỷ niệm và đi tới ngọn đồi của riêng chúng tôi. Em vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là em chẳng còn thuộc về tôi.

Tôi không giận em, cũng không hận thù gì. Mối quan hệ của chúng tôi kết thúc đã rất lâu, chuyện say rượu làm loạn cũng chẳng phải to tát lắm. Hơn hết, tôi và em vẫn là bạn.

Cũng vào lúc ấy, em đặt mua vé máy bay về Sài Thành. Khi em đến, là tôi ra đón em. Khi em đi, cũng chỉ có tôi tiễn em.

"Sau này có định xuống dưới đó lập nghiệp không? Tao có thể lo cho mày một ít." Em phá vỡ sự im lặng, tạo cho chúng tôi một con đường.

Tôi lắc đầu, nhét vào tay em một tấm ảnh: "Tao không xa Đà Lạt được."

Em không vội nhìn thứ trên tay mình, em chỉ lặng lẽ kéo theo chiếc va li, chào tạm biệt tôi. Em nói cảm ơn, em nói em rất vui, em nói em sẽ rất nhớ tôi, em đùa rằng chắc em sẽ khóc mất. Cuối cùng, em trao tôi một cái ôm, vòng tay em siết chặt, ấm áp mà dễ chịu.

"Lúc trước, đã từng thực sự thích mày. Nhưng bây giờ, mày hẳn nên tìm một người xứng đáng hơn với mày, chứ không phải tao."

Hóa ra em chưa từng quên đoạn hồi ức đẹp đẽ ấy. Hóa ra em chưa từng quên tôi. Hóa ra, em cũng dành cho tôi một đoạn tình cảm thuần khiết nhất.

Em là một tên khốn cực kỳ tàn nhẫn đấy, em có biết không?

Và rồi, trong buổi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng, người rời xa nơi này. Người bỏ lại cái nắng vàng cuối ngày và những gợn mây ôn nhu, người bỏ lại ngọn đồi xưa với mảnh trăng treo trên bầu trời, người bỏ lại cơn se lạnh rét buốt đôi tay. Người còn bỏ lại tôi với những kỷ niệm chất chứa vô bờ. Người đi, và Đà Lạt hẳn sẽ yêu người mãi mãi.

Tấm ảnh kia là một tấm ảnh cũ kỹ đã ngả màu. Trên đó chụp hai người con trai đang trao nhau nụ hôn và cái nắm tay siết chặt, tựa như chẳng thể chia lìa.

________

Team ơi tui về với team rồiiii.

#Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top