Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 5

Thanh xuân đáng bao nhiêu ?

Có người hỏi Trần Đình Trọng thanh xuân đáng bao nhiêu, có đáng cả một núi tiền không hay đáng cả một gia tài kếch sù ? À ! Với người như cậu, lại trả lời : " Thanh xuân đáng bằng sự chờ đợi "


Thanh xuân của cậu chẳng như ai vui đùa chạy nhảy với cảm xúc thiếu thời, cũng chẳng như ai ôm ấp ủ về ước mơ, khát vọng viển vông. Thanh xuân của Trần Đình Trọng chỉ có trái bóng tròn tròn lăn trên sân cỏ, có những chấn thương đủ loại rèn giũa cậu từ một nhóc con yêu bóng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, có tiếng cười vui vẻ của những người đồng đội cùng trang lứa, có đam mê mãnh liệt của người thiếu niên trên sân cỏ xanh rì...Thanh xuân ấy thực ra có cả anh nữa. Anh là một con người hiền lành, hiền đến nỗi ngơ ngác phát bực, nhiều lúc cậu chỉ muốn mắng cho anh một trận, mà đâu có nỡ. Anh cũng là người ấm áp, một sự ấm áp rất khác. Mỗi lúc anh cười, nụ cười ấy như thể muốn cuốn lấy Trần Đình Trọng 

Anh vốn chẳng phải đồng đội cùng đơn vị, cũng chẳng phải đồng hương, 2 người đơn giản là những nhóc con yêu bóng cùng được đào tạo nơi PVF, như những đứa trẻ khác thôi mà. Ấy vậy mà cậu lại thích anh, vô cùng thích, sáng sớm thức dậy không được nhìn thấy anh, cả PVF sẽ nhìn thấy Trần Đình Trọng phá loạn cả sân bóng lên

Cậu bắt đầu thích anh vào những ngày mà các CLB bắt đầu tuyển vận động viên. Có người nói, họ vẫn thường nhìn thấy 2 đứa trẻ cùng nhau tập bóng mỗi buổi chiều, mỗi khi lưới rung, lại nghe thấy tiếng 2 đứa trẻ cười vui thích thú, nghe chừng hạnh phúc lắm. Khi sút trúng lưới, cậu đều nhảy lên thích thú, cười hạnh phúc, lại vô tình nhìn thấy ánh mắt anh cười rất tươi, sao anh vui thế, cậu lại vui theo. Khi anh tránh được hàng hậu vệ chắc chắn của cậu, tung vào lưới những cú sút thần sầu, cậu không thấy anh cười. Cậu thấy anh nghiêng đầu gãi tai, cắn môi, lí nhí mấy câu kiểu :

" Anh xin lỗi ! Vào mất rồi "

" Đừng xị mặt ra như thế ! Anh không nghĩ vào được "

" Vui lên nào ! Chúng ta chơi lại nhé, được ăn cả, ngã anh chịu cho "

Mỗi lần như thế, tâm tình cậu lại xao động, phút chốc trong lòng lại chốc ôm một mộng tưởng xinh đẹp về tình yêu thuở thiếu thời, nhưng cậu chăng bao giờ dám nói, cậu sợ chứ. Cậu chẳng sợ phong ba bão tố ngoài kia, cũng chẳng sợ dư luận đồn thổi, tuổi trẻ ngạo nghễ khiến cậu xem thường tất cả, bất chấp mà đem lòng yêu thương, nhưng thứ duy nhất mà cậu sợ chính là anh, hay nói đúng hơn là tình cảm nơi anh. Cậu thích anh, nhưng thích mà được à ?

Ngày tên anh được ghi vào danh sách đội bóng thiếu niên Viettel, đó là ngày nắng lên. Hôm đó, từng sợi nắng ngồi vắt vẻo trên vai anh, luồn qua mái tóc đen nhánh của anh, ôm trọn anh. Cậu cắn chặt môi, không cho nước mắt chảy ra. Sao cậu lại buồn thế ? Vì người chọn cậu là thầy Nghiêm ở CLB Hà Nội chứ không phải thầy ở trường quân đội của anh, vì đội của anh là đội Viettel chứ không phải đội Hà Nội, vì...vì cậu không được bên anh sớm tối như trước nữa rồi, tất cả, giờ đã khác. Mai này, khi gặp lại, 2 người sẽ là đối thủ, đối thủ đấy, có bao giờ được chung chiến tuyến nữa đâu, lúc ấy, hẳn sẽ buồn lắm. Cậu lặng lẽ nhìn anh, vẫn nụ cười ấy chễm trệ trên môi anh, hẳn anh vui và hạnh phúc vì được chọn lắm nhỉ, sớm thôi, bên những người bạn mới, anh của cậu sẽ đổi khác. Nhưng mà như thế cũng tốt mà, không sao cả. Những lồi yêu chưa nói cũng không hà tất phải nói ra, mộng tưởng xinh đẹp về tình yêu bên anh cũng sớm tan biến, cả những buổi chiều bên anh nơi sân sau PVF cũng sẽ dần phai nhòa, như bong bóng xà phòng trắng xóa, vỡ tan tành hết thảy

Tối hôm trước ngày anh lên đường, cậu tránh mặt anh, không muốn đối diện với anh hay bất cứ điều gì, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy anh, những điều không nên nói sẽ nói ra mất. Tối đó, cậu chui vào một góc căn phòng ngủ rộng lớn, chẳng một ai đếm xỉa. Anh mắt híp, anh lùn lùn đen đen với cái anh điệu điệu và anh bán son bị điều lên Gia Lai từ tối hôm qua, bọn Dụng Chinh bay vào Đà Nẵng sáng nay, Dũng xoăn đã đón chiếc xe cuối cùng về bến Thanh Hóa...chỉ còn anh sáng mai mới đi, còn cậu cũng phải vài ngày nữa. Cậu đang định ngủ rồi bỗng dưng có tiếng gõ cửa

" Em ngủ rồi "

" Trọng ơi anh này "

Là giọng của anh. Vừa hay nghĩ đến, mắt cậu đã lại rơm rớm nước, sống mũi đã lại cay xè ra. Vô tình, cậu nghĩ đến hình ảnh của Quang Hải khi nghe tin anh Trường bị điều lên Gia Lai, chắc hắn ta chẳng khá hơn cậu là bao nhiêu

Cậu vùng dậy mở cửa, anh vẫn thế, tươi cười bước vào

" Sao vậy ? Sao lại khóc rồi ? "

" Em đâu có khóc đâu "

" Mai anh đi rồi, Trọng mà khóc, anh đâu nỡ ... "

Đâu nỡ ? Anh đâu nỡ thì có thể ở bên em vài ngày sao ? 

" Đã bảo em không khóc rồi, anh buồn cười thế nhở "

" Được được em không khóc, lại đây, anh có cái này cho em "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top