Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Côi Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thảo Phong có một đệ tử am hiểu xác nghiệm và thu thập hiện trường gây án . Lần đó hắn được phân công đi theo một nhóm thu dọn tử thi của các đệ tử không may chết vì sạt lở trong lần Tiên Minh Đại Hội ở núi Vô Hư do Chiêu Hoa Tự tổ chức ba năm trước  , lần đó cũng nhờ có vị đệ tử kia mà có vô số đệ tử bị kẹt trong vách núi được tìm ra , cứ nghĩ bọn họ đã chết trong vụ sạt lở kia , nhưng chỉ vài ba dấu vết còn lưu lại mà vị đệ tử kia có thể nhận ra ai còn sống và ai thật sự đã chết, từ đó mọi người đều biết đến tên y , đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Thảo Phong , Côi Nan .

Một đệ tử An Định Phong giao một viên đá cho Côi Nan .

Côi Nan nhìn chằm chằm vào viên đá  một lát, mới nhíu mày nói:

“ Viên đá này được ngươi nhận được bên cạnh vệt máu ma tộc kia đúng không, trên này không những không có máu sắc lam nhưng lại có mùi máu của các vị huynh đệ khác , thật sự là kỳ quá .”

“Làm sao có huynh thể phân biệt được cơ chứ !? Hơn nữa có chỗ nào kỳ quái ? ” Vị đệ tử An Định Phong lúc nãy đưa đá cho Côi Nan có chút khó hiểu, liền nhanh miệng rò hỏi ?

" Đơn giản như thế mà ngươi cũng hỏi ! Nếu viên đá này năm bên cạnh vệt máu ma tộc thì đương nhiên phải có khí tứ của ma tộc đó lưu lại , thế nhưng trên viên đá nay lại không hề có một chút khí tứ nào của ma tộc mà ngược lại còn nhiều hơn khí vị của đông môn huynh đệ trong tông , cho nên ta mới nói rằng nó rất kỳ quá , mà cho dù nó không kỳ quái thì còn hơn cả đáng sợ .”

Vị đệ tử An Định Phong nghe xong câu trả lời của Côi Nan , thì lại càng thêm hoang mang , sao lại hết kỳ quái rồi đến đáng sợ cơ chứ ? Mọi người xung quanh cũng có cùng một thắc mắc như vậy ,nên đồng lòng đều nhìn Côi Nan xin một lời giải thích ?

Côi Nan tìm một góc đá ngồi xuống , rất nghiêm túc mà giải thích :

“Về cơ bản những manh mối mà ta thu nhập được trong nhiều ngày qua điều chỉ về phía ma tộc Mạc Bắc , có điều mà ta khẳng định rằng kẻ kết liễu cuối cùng không phải là ma tộc ...”

“ Cái gì ...vậy... Vậy... ” Vị đệ tử An Định Phong kia cũng không phải là một kẻ ngu xuẩn, vừa nghe tới đó thì cũng đã hiểu được ý mà Côi Nan muốn nói đến là ai , mà lấp bắp nói trong không tin :

“Không phải ...huynh đang nói đến vị đệ tử ngoại môn chưa tìm thấy tung tích kia ...là người kết liễu cuối cùng đó chứ ! Không thể nào ?”

Côi Nan nhìn sâu vào viên đá trong tay , hỏi ngược lại :

“ Nếu như ta nói tên kia không mất tích cũng không có chết, mà là đang bên cạnh tên ma tộc kia thì sao ?”

Côi Nan vừa nói dứt lời xong thì mới ngước lên nhìn mỗi người xung quanh , nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của họ đều tím tái hết thì ...

Ngay chính lúc này , Côi Nan chợt nghe thấy một tiếng trả lời ngay sau lưng :

“ Thông minh lắm, đáng tiếc mệnh yểu .”

Côi Nan vừa xoay mặt thì tròn mắt đã bị người mốc ra , lưỡi cũng bị một lưỡi băng cắt xuống, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Côi Nan vẫn không biết được ma tộc đã giết mình là ai và kẻ phản bộ là ai ... Mà có biết thì cũng bị kẻ đó tiễn hết xuống địa ngục, ký tên điểm mặt với Diêm Vương cả thôi .

Đáng lý ra, Mạc Bắc Quân chỉ muốn nghỉ ngơi nghe chuyện hề một chút , chờ bọn kiến cản đường tản đi thì lại tiếp tục lên đường. Nhưng ai biểu, đã là côn trùng sâu bọ mà dám thông minh như thế, đe dọa đến tên ngốc nghếch vô tri nhà gã . Không còn cách nào khác, chỉ có thể giết sạch sẽ . Phương châm của gã là thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót, nhất là côn trùng thông minh hơn người của gã thì nhất định càng phải giết, điều quan trọng nhất là ba lần.

Sau khi giết hại đám kiến, thì cũng không còn cách Thương Khung Sơn Phái là bao xa nên thời gian đi tới cũng rất nhanh, đợi lúc về đến nơi , bên ngoài mặt trời cũng vừa lúc xuống núi , không khí cũng trở nên mát mẻ hơn . Thượng Thanh Hoa điến nơi thì phải đi báo cáo sự việc cho Phong Chủ An Định Phong , nếu không thì sẽ càng thêm rắc rối , nhưng trước tiên phải mang Mạc Bắc Quân đi giấu cái đã .

" Đại Vương , ngài ở ...tạm nơi này một lúc...” Thượng Thanh Hoa dẫn Mạc Bắc Quân đến một cái phòng nhỏ nhìn hơi lụp xụp, hắn ngại ngùng quay lại nhìn Mạc Bắc Quân , lập tức nhìn thấy đầu gã đầy hắc tuyến, lên tiếng ấp úng .

“Ngươi cho ta ở chỗ như thế này ?” Mạc Bắc Quân không như đầu đầy đường đen ,mà ngay cả mặt cũng đen .

" Đại Vương... Ngài đừng chê nó nhỏ , thật ra bên trong rất là đầy đủ ....” – Thượng Thanh Hoa vừa nói xong thì mở cửa chòi ra ,bên trong chỉ có mỗi cái giường cũ nát, với một cái bàn gẫy một chân ,còn thiếu ghế ...

“ Ngươi nói, đầy đủ là như thế này ? ”  Mạc Bắc Quân hỏi, gã đã nghĩ rằng một tên đệ tử ngoại môn của một tông phái lớn thì ít nhất không giàu có thì cũng không đến nỗi nào, dù có là đệ tử của An Định Phong đi nữa. Nhưng mà gã đã sai lầm, còn tệ hơn cả tưởng tượng của gã nữa...

Mạc Bắc Quân trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới thâm thúy nhìn chằm chằm vào Thượng Thanh Hoa nói:

" Ngươi muốn làm gì thì làm đi , ta sẽ ở lại cái ...chờ ngươi. ” Thật ra gã muốn nói tẹt ra là ' cái chòi rách ' nhưng nói thế thì cảm thấy mình bị tổn hại danh tiếng khi phải sống ở đây, nên gã nhịn ,chứ không phải để ý đến lòng tự trọng của Thượng Thanh Hoa đâu.

Nghe được lời nói như vậy, Thượng Thanh Hoa biết là gã quan tâm mình nên mới hạ thấp danh dự mà ở lại cái ổ chuột này của hắn , trong lòng hắn cảm thấy thực ấm áp và càng cảm giác được ma tộc này thật sự rất ngoài lạnh trong nóng nha , càng lúc càng yêu rồi phải làm sao đây !?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top