Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mơ Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phải chăng ngài đã yêu?
Phải chăng ta đã say ?
Ngài yêu ta qua từng hơi thở
Ta say ngài trong từng ánh mắt ].
_____________________( dải phân cách ).

" Đại Vương, ngài mau uống canh ... canh rau má đối với người chưa quen vị sẽ không được ngon nhưng được cái tốt lắm ... Uống vào thân thể rất nhanh có thể khỏe lên....” – Thượng Thanh Hoa dỗ dành Mạc Bắc Quân uống như dỗ dành trẻ con , hắn lo lắng gã vẫn còn giận mà không chịu uống canh .

Mạc Bắc Quân nào có nhỏ nhen như trong suy nghĩ của Thượng Thanh Hoa, gã cầm lấy chén canh Thượng Thanh Hoa đưa tới miệng uống một hơi hết sạch . Gã chép miệng cảm thấy cũng không đến nỗi nào , so với cái thứ đen sì sì như thuốc độc lúc trước vừa đắng vừa hôi , thì vị của cái này cũng không tệ cho lắm  .

“ Đại Vương ngài thấy thế nào ? Nếu như khó chịu xin hãy nói cho thuộc hạ .” – Thượng Thanh Hoa nhìn Mạc Bắc Quân , hắn muốn nhìn ra một chút cảm xúc khác thường trên gương mặt anh khí này , chẳng qua hắn đã mong chờ quá nhiều . Một ma tộc thì làm sao lại dễ dàng có được chút cảm tình nào đối với nhân loại kia chứ , không đánh giết hắn đã xem như là ôn hòa nhất rồi đi .

“ Ta không sao , chỉ hơi mệt mỏi , nếu bọn Huyễn Hoa Cung đó không đến làm phiền ta ,thì ngươi cho rằng mình có cơ hội tiếp cận ta ?” Mạc Bắc Quân tuy nghĩ mình không nhỏ nhen thật ,nhưng đâu có nghĩ gã quên đi vụ Thượng Thanh Hoa cưỡng gian ấn ký của gã .

“ Thuộc hạ không dám ... Đại Vương , nếu như ngài tức giận... Thì cứ trừng phạt ta ....” Thượng Thanh Hoa lấy ra trong túi trữ vật một cây roi da, hắn hai tay đưa lên trước mắt Mạc Bắc Quân . Thượng Thanh Hoa hít thở không thông , chỉ cần nghĩ tới hắn sẽ bị Mạc Bắc Quân trừng phạt mà đã hưng phấn vô cùng.

“ Ngươi ... Cút ra chỗ khác cho ta , ngươi đây là thừa cơ sức khỏe ta không tốt, muốn thừa dịp giảm nhẹ thương tích !” Mạc Bắc Quân âm trầm giọng điệu cũng không được tốt , gã nhìn tên nhân loại ngu si trước mắt đang run rẩy , tâm tình có chút ngạo kiêu giời phút này chính là tức giận , đã sợ đến như thế mà còn dám bảo gã trừng phạt, tên này đúng là nhu nhược đê hèn. Gã cũng chả thèm nói nữa, quay lưng lại với Thượng Thanh Hoa , phong bế ngũ giác chìm vào thiền định .

Không biết Thượng Thanh Hoa đã rời đi từ khi nào , viết thương trên người làm Mạc Bắc Quân mệt mỏi mà ngủ thiếp đi , trong mơ gã thấy bản thân lúc còn nhỏ , đứng trước lăng mộ của Phụ Vương và Mẫu Vương . Cánh cửa băng bao trùm không khí lạnh lẽo âm u đầy mùi tử khí , gã thấy mình đứng ở nơi đó ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống , cả cơ thể cứng cồng muốn di chuyển cũng là một loại đau đớn tê dại , đối với một đứa trẻ thì đây là một mất mát quá lớn , đặt biệt đứa trẻ đó còn được nuôi dưỡng trong tình yêu thương . Không bao lâu sao , Lẫm Quang Quân chú của gã đến , kẻ mà gã ghét cay ghét đắng , kẻ đó đưa ánh mắt đầy thương hạ nhìn gã . Một ánh mắt mà gã khắc sâu vào lòng, câm hận đến tận xương tủy .

Sau ba ngày Phụ Vương và Mẫu Vương mất , Mạc Bắc Quân bị Lẫm Quang Quân tống ra khỏi Băng Cung tự xin tự diệt , lúc đó gã như một con chó không nơi để đi , hèn nhát nhu nhược chui rút trong tuyết trốn tránh kẻ mạnh . May mắn thay gã là huyết mạch Thiên Ma Bắc Cương nghịch huyết phản tổ trăm năm có một , có thể khiêu chiến vượt cấp , tự luyện bừa mà thành cao thủ phá nát cát tầng cảnh giới . Từ đó trên thế giới mất đi một Tiểu Mạc Bắc đáng thương hèn nhát nhu nhược , lại xuất hiện một Mạc Bắc Quân ngang tàn ngạo mạn vô tình lãnh khốc .

Vì thế, trong cuộc đời của Mạc Bắc Quân ghét nhất hai loại người. Một là kẻ phản bội trong ngoài bất nhất, hai là loại hèn nhát nhu nhược. Nhưng khung cảnh trong mộng cảnh bất thường trôi nhanh , một gương mặt non nớt thật thà đầy kiên nhẫn kéo một cổ xe chở rơm cũ nát , ánh sáng trong mắt hắn trong veo như nước lệ thủy đầy vực cường .

Khi tỉnh lại, Mạc Bắc Quân nghĩ, mình như trải lại một đời . Hử, đây không phải là cảm giác hồi quang phản chiếu của người sắp chết sao , chả lẽ gã sắp chết à ....

Mạc Bắc Quân đứng phất dậy , không được , nếu gã chết , tên nhân loại ngu si kia chả phải sẽ thành góa phu lang sao ? Gã vừa nghĩ như vậy thì liên nhăn mày , gã đang nghĩ vớ vẩn gì nữa thế này ? Ai ưng cái tên đã nhát gan nhu nhược còn là đệ tử cùi của An Định Phong cơ chứ ! Gã còn chưa có thừa nhận đâu...

Gã đứng im lặng một lát hít thở sâu để mình bình tĩnh lại , mới phát hiện xung quanh vô cùng yên lặng , không lẽ tên nhân loại ngu xuẩn kia bị gã nói thế thì thật sự rời đi rồi sao ? Vậy không phải, gã mới là kẻ bị tra nam cưỡng gian ấn ký xong rồi bỏ sao !? Không đúng , tên nhân loại đó nhìn vừa ngốc vừa ngu thôi chứ cũng trung thành lắm , bị gã phũ bao nhiêu lần vẫn cứ bám đó thui . Đứng yên một chỗ mà suy thì không ổn , Mạc Bắc Quân thầm cho mình một lý do chính đáng để tìm Thượng Thanh Hoa, đó là gã đói rồi . Đúng như gã nghĩ, Thượng Thanh Hoa không đi đâu xa gã , hắn ngồi yên lặng trên một hòn đá cuội lớn bên dòng suối , đôi chân nhỏ nhắn có chút bọng nước ngâm trong làn nước lạnh , thiếu niên nhỏ nhắn đang ngồi nghịch một đóng dây leo , động tác thoai thoát luồn móc từng cọng lại với nhau . Mạc Bắc Quân nhìn mãi vẫn không biết Thượng Thanh Hoa đang làm gì , chỉ biết đứng yên tại chỗ  nhìn hình bóng của thiếu niên kia . Có lẽ bản thân gã không hề nhận ra , hình bóng nhỏ bé của Thượng Thanh Hoa đã khắc sâu vào linh hồn gã từ khi nào , nó âm thầm không một rung động như một loại độc tố mãn tính càng chậm càng thấm  , không chữa được cũng không trị được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top