Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy học chung trường. Từ khi vào trường, tôi đã nhìn thấy anh bên kia qua khung cửa sổ, cười nói vui vẻ với bạn. Nhưng từ hôm ấy, tôi luôn suy nghĩ về anh. Anh học khóa trên, lại là cán bộ, được nhiều người thích, cũng rất nổi tiếng. Còn tôi, ngoại hình bình thường, học lực cũng ổn. Nói chunh, anh thật nổi bật, còn tôi thì là một người chung chung, mẫu ngừi đại trà, không có điều gì đặc biệt. So với anh, tôi như đang cố kiễng chân lên để với tới những thứ trên nóc tủ kia. Ngày qua ngày, tôi thầm lặng dõi theo anh, rồi dần thích anh từ lúc nào. Đột nhiên, tôi nghe tin anh đã có người yêu. Tôi đau lòng, nhưng dẫu sao cô bé ấy cũng đã có được tình cảm của anh. Vậy nên tôi tập quên anh, không còn hằng ngày nhìn về phía anh nữa. Vài tháng sau, bạn tôi lại nói, anh chưa có người yêu, tin đồn kia là chuyện bịa đặt. Niềm hi vọng của tôi được thắp sáng trở lại. Mỗi khi đứng nhìn anh đá cầu dưới sân, lòng tôi thúc giục đi xin facebook của anh, nhưng nghĩ lại, ừ, tôi... 

Không hổ danh là bạn tôi, chỉ vài ngày sau, cô ấy tìm được face của anh. Mất khá nhiều thời gian để tôi quyết định add anh ấy. Và anh đồng ý. Tôi nhảy cẫng lên với niềm vui rực cháy trong lòng. Tôi rón rén gửi đi tin nhắn đầu tiên, chào anh. Anh chào lại tôi. Từ hôm đó, tôi nói chuyện khá nhiều với anh, anh cũng hỏi han tôi. Một hôm, tôi bị ngã xe, không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà, tôi liền về nói với anh. Anh hỏi tôi có đỏ không, có thì bôi dầu vào, xước thì cẩn thận nhiễm trùng. Tôi còn muốn gì nữa? Khi anh đã quan tâm tôi như thế này chứ!! Những ngày đó thật vui. 

Không biết ai nói với anh, anh biết tôi thích anh. Anh vẫn nhắn tin với tôi như thường, thậm chí còn gọi tôi bằng " bé". Hmm, tôi thì biết sung sướng thôi. 

Tối hôm ấy, anh lần đầu chủ động nhắn cho tôi. Nhưng ,..anh nói với tôi:

" Anh không thích người nhỏ tuổi."

Lúc ấy, tôi sững sờ, tôi đã nghĩ rằng...anh có đôi chút tình cảm với tôi. Tôi ngây ngốc hỏi anh, tại sao không nói sớm hơn. 

"Anh xin lỗi. Anh sợ em buồn."

Tôi nói với anh tôi không sao. Anh nào đâu biết được.

 -Gửi đến người em tương tư hơn 1 năm-

                                                                                                                                     Tác giả: Yuri

                                                                                ............................

Đôi lời của Yuri:

" Anh có phải fuckboy?"

Đùa thôi, đây là câu chuyện mình vừa trải qua, mình muốn kể lại cho các cậu nghe, cho nhẹ lòng. Hm, tâm trạng mình tự nhiên tốt hơn rồi.

                                                                                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top