Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Nàng mất em rồi...

Sài Gòn hôm nay nhận một cơn mưa không lớn nhưng kéo dài từ sáng sớm đến tận lúc chiều tối. Không khí ẩm bao trùm khắp cả thành phố. Lương Thùy Linh đang trên đường trở về nhà sau khi hoàn thành lịch trình hôm nay. Dù cách nơi làm việc không xa nhưng phải mất đến 2 tiếng nàng mới về đến nhà vì kẹt xe.

Lương Thùy Linh mở cửa nhà, đi vào, như thường lệ vẫn là một không gian lạnh lẽo và tịch mịch. Nàng bật đèn và lê những bước chân mệt mỏi đi thẳng vào nhà bếp uống một ngụm nước. Đặt cốc xuống bàn, nàng suy tư một lúc rồi thở dài. Ngày qua ngày vẫn cứ lặp lại đúng một kịch bản làm nàng ngán ngẩm đến chán ghét ngôi nhà này.

Hơn 1 năm trở về trước, ngôi nhà này đã từng là nơi mà nàng muốn trở về nhất, từng là nơi đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Một năm sau, vẫn là ngôi nhà này nhưng hoàn toàn là sự trống vắng, u ám và vụn vỡ vì sự hiện diện của em đã không còn.

Lương Thùy Linh đã đánh mất người mà nàng yêu thương nhất, người mà nàng đã hứa với lòng là sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em, Đỗ Thị Hà. Đúng, nàng đã sống thiếu em hơn 1 năm nay rồi, ngôi nhà này đã thiếu đi sự có mặt của em hơn 1 năm rồi. Và Lương Thùy Linh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại trở nên thảm hại như vậy kể từ khi nàng bước ra khỏi đời cô.

30/08/2021,

- Linh! Có phải chị hết yêu em rồi đúng không?

Giọng em run rẩy, khó khăn phát ra từng chữ nghi vấn nàng. Ánh mắt em nhìn nàng đau thương đến xót xa. Nàng nghe rõ câu hỏi của em, nàng nghe rất rõ, nàng nhìn thấu sự thống khổ của em ngay lúc này nhưng vẫn im lặng và trốn tránh đôi mắt ngấn lệ của em. Nàng sợ nhất là phải nhìn em khóc nhưng bây giờ người làm em phải khóc lại chính là nàng.

Em dùng hai tay nắm lấy một tay chị lên:

- Chị trả lời em đi...em thật sự chán ghét sự im lặng này của chị.

Lương Thùy Linh nhìn em mà tâm can dằn xé dữ dội. Nàng nhận ra là dù em có buồn bã, rơi lệ hay vui vẻ đều xinh đẹp như thế. Bàn tay nàng đưa lên gương mặt kiều diễm của em gạt đi giọt nước mắt thủy tinh kia rồi xoa xoa lấy một bên má em. Em vẫn khóc, hai hàng lệ vẫn không ngừng rơi.

- Hà...

Lương Thùy Linh gọi tên em, nặng nề kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi. Em nắm chặt bàn tay đang ôm lấy gương mặt mình, ánh mắt vẫn nhìn nàng chờ đợi câu trả lời.

- Chị mệt rồi, khi khác chúng ta nói chuyện.

Nói xong, nàng rút bàn tay mình từ gương mặt xinh đẹp của em, lạnh lùng xoay lưng về phía em hướng thẳng lên phòng.

- LƯƠNG THÙY LINH!

Đỗ Hà uất ức cùng đau khổ pha trộn, cất tiếng gọi đầy đủ họ tên Lương Thùy Linh. Tiếng gọi của em thành công chặn lại những bước chân lạnh lùng của nàng.

- Tại sao? Tại sao chị cứ im lặng? Tại sao lại làm tôi phải tổn thương vì sự vô tâm và vô trách nhiệm của chị? Chị là đồ hèn nhát. Tại sao? Lương Thùy Linh nếu chị hết yêu tôi thì chị cứ nói thẳng ra đi, tôi sẽ buông tha cho chị. Chị cứ im lặng thế này thì tôi biết phải làm sao?

Giọng nói em đứt quãng, nức nở nấc lên từng đợt, tiếng khóc ngày càng to, hai đầu gối em gục xuống sàn làm nàng thức tỉnh. Hai bàn nàng nắm lại thành nắm đấm, giận không thể tự trừng phạt chính mình vì đã khiến em phải chịu đau khổ thế này. Lương Thùy Linh quay lại tiến về phía em, đỡ em dậy rồi ôm em vào lòng. Nhưng lại có cảm giác như đây là lần cuối cùng nàng dành cho em sự ôn nhu này.

- Chị xin lỗi. Em đừng khóc. Sau này không còn chị thì ai lau nước mắt cho em đây.

Vừa cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của nàng thì sau khi nghe câu cuối, Đỗ Hà như chết lặng. Em đẩy cái ôm của nàng ra:

- Ý chị là sao? Chị muốn bỏ em?

- Chị thương em, Hà.

- Chị nói vậy là có ý gì? Chị đừng mâu thuẫn như vậy. Chị thương em thì sao lại muốn bỏ rơi em? Em cần một lý do, nếu không em nhất định không buông tay.

- Chúng ta còn có quá nhiều thứ phải lo nghĩ. Về tương lai, về gia đình, xã hội và cả gánh nặng của 2 chiếc vương miện trên đầu chị và em. Chị cảm thấy mình không đủ sức để bảo vệ em, để làm em không phải lo nghĩ về điều gì mà vô tư tận hưởng cuộc sống này. Chị không xứng đáng với tình yêu của em.

Đỗ Hà đã được nghe lý do và đến lượt em im lặng. Em không nói gì nữa vì em nghĩ dù có nghe nàng giải thích hàng trăm lý do dù hợp lí hay không hợp lí thì cũng vô ích. Nàng đã muốn buông bỏ rồi thì dù em có cố giữ nàng ở bên mình được lâu hơn một chút đi chăng nữa cũng chỉ có em là người tổn thương.

Đỗ Hà nhìn sâu vào đôi mắt nàng, chúng lạnh lẽo và không một chút hơi ấm nào, chúng khiến trái tim em buốt giá. Rồi em nhìn kĩ từng đường nét khuôn mặt Lương Thùy Linh như là muốn thu lại hình ảnh của người em yêu nhất một lần cuối cùng vì sau này có muốn nhìn nàng cũng không còn cơ hội.

Lương Thùy Linh cũng đã ngầm hiểu sự im lặng này của em. Em chưa bao giờ im lặng khi đối đáp với nàng kể cả những lúc giận dỗi nàng, em cũng chưa bao giờ không đáp lại lời nói của nàng.Và đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự im lặng đáng sợ này của em, nó khiến tim nàng như sắp nổ tung ra thành từng mảnh vụn.

Sài Gòn cuối tháng 8, nàng mất em.

Sau khi chia tay với Đỗ Hà, Lương Thùy Linh vùi đầu vào công việc và những kế hoạch dự định cho tương lai. Nàng muốn xây dựng một sự nghiệp thật vững chắc, muốn được mọi người công nhận những nỗ lực của bản thân và muốn làm cho bố mẹ tự hào về nàng. Với khả năng của Lương Thùy Linh thì dù nàng được đảm nhận vị trí, vai trò nào thì cũng luôn làm tốt và tỏa sáng. Dần dần nàng được mọi người công nhận, xuất hiện ngày càng thường xuyên trên các mặt báo với những lời tán thưởng và ngưỡng mộ. Nhưng sau vẻ hào quang đó là một sự trống rỗng, một sự trống rỗng đến vô hồn.

Kể từ ngày không có em, Lương Thùy Linh trở nên căm ghét những lúc về đêm khi nàng về nhà trong sự trống trải và cô đơn. Những giấc ngủ không yên, những giấc mơ luôn xuất hiện hình ảnh của em, nàng không thể ngăn tâm trí mình thôi nghĩ về em. Nàng thèm được ôm em, thèm được nghe em cằng nhằng, thèm được dỗ dành, nuông chiều em, thèm được ôm em ngủ và ti tỉ những thứ khác. Nàng thật sự rất nhớ em.

...

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top