Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. "Chưa một giây phút nào ngừng yêu em"

Sau một đêm cố gắng làm mọi cách để đi vào giấc ngủ, sáng hôm sau Lương Thùy Linh khó khăn nhấc cơ thể rệu rã của mình ra khỏi giường. Cơ thể không chút sức lực, khuôn mặt đã hóp đi vài phần, bộ dạng này nếu bị ai đó nhìn thấy thì thật là mất mặt. Đường đường là một Hoa hậu, một giảng viên đại học đứng trên vạn người nay trông nàng không khác gì một người giấy, như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể thổi nàng bay đi mất.

Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, nàng xuống nhà bếp mở cửa tủ lạnh. Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng chỉ trừ vài chai nước suối được bỏ trong này không biết đã từ bao lâu. Nàng cũng không thể nhớ nổi lần cuối cùng nàng mở cửa tủ lạnh là khi nào vì lúc em còn ở đây là một tay em lo chuyện bếp núc, một tay em nấu ăn cho nàng. Kể từ ngày em đi, nàng chưa từng ăn cơm ở nhà một lần nào nữa.

Nàng lại thở dài, đóng tủ lạnh lại, mở điện thoại đang cầm trên tay tìm app đặt đồ ăn, đặt một hộp cháo lòng kèm một "rổ" rau ngò gai vì nàng thích ăn rau ngò gai. Chờ khoảng 30 phút thì shipper gọi đến. Lương Thùy Linh ra phòng khách vừa ăn, vừa xem TV. Vừa bật TV lên thì nàng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc nhưng cũng quá đỗi lạ lẫm với nàng ở thời điểm hiện tại. Là em, đài truyền hình quốc gia đang phát sóng hành trình đương nhiệm 2 năm vừa qua của em, nàng nhận ra rằng em cũng đã sắp hết nhiệm kì. Thước phim ghi lại gần như mọi chặn đường em đã đi qua. Nàng chăm chú không rời mắt khỏi màn hình TV, bỏ mặt hộp cháo vẫn chưa được mở nắp. Từng hình ảnh gợi nhắc cho nàng về những khó khăn mà em đã một mình gồng gánh lúc nàng không ở bên nhưng thật tốt vì em đã vượt qua một cách đầy kiên cường và mạnh mẽ. Lương Thùy Linh biết rằng, cô gái ấy, cô gái mà nàng yêu, cô gái luôn chiếm trọn trái tim nàng sẽ không bao giờ chịu khuất phục bởi bất cứ thử thách nào, những vật cản trên hành trình của em chỉ làm em kiên cường và mạnh mẽ.

Một lúc sau đài truyền hình chuyển sang tin tức khác thì nàng cũng chuyển kênh tìm xem bộ phim yêu thích của mình. Hộp cháo lòng tới bây giờ mới được mở nắp nhưng vẫn còn nóng hổi. Dù dạo gần đây nàng thường xuyên ăn cháo lòng nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại khó nuốt đến vậy. Nàng húp được 3 muỗng và không thể nào nuốt trôi được nữa, nàng dọn dẹp sau đó vào bếp tìm lấy chai nước rót ra cốc uống vài ngụm.

Trong lúc nàng đang uống nước thì tiếng chuông cửa reo lên. Nàng nghĩ chắc là Trúc Nguyên sang lấy đồ vì đã báo với nàng trước đó. Nàng đi ra mở cửa.

Lương Thùy Linh lúc này không thể tin vào mắt mình, người trước mặt nàng không phải là Trúc Nguyên mà là người vừa mới xuất hiện trên TV lúc nãy. Là em. Có thật là em không hay Lương Thùy Linh nàng đã hóa ảo tưởng vì quá nhớ em rồi? Nàng đứng hình, hai mắt vẫn nhìn người đối diện trong sự ngơ ngác.

- Chị ghét em tới nỗi không thèm mời em vào nhà à?

Em mở lời thì nàng mới hoàn hồn. Tâm trí nàng rối như tơ vò không biết phải hành xử với em như thế nào. Để em thấy bộ dạng thảm hại này thì đúng thật là mất mặt. Nói nghe xa cách quá. Ngày trước, Lương Thùy Linh luôn thoải mái phơi bày ra những loại bộ dạng xấu nhất của mình với em vì nàng biết em vẫn sẽ yêu nàng không thay đổi. Nhưng hiện tại, hai người họ là người yêu cũ, là đồng nghiệp không hơn không kém thì rơi vào tình cảnh này cũng thật là xấu hổ.

- À...e..m..em vào đi.

Sau hơn một năm em mới về lại ngôi nhà này. Mọi thứ vẫn vậy, từ cách bày trí đến những vật dụng đều là những thứ đã từng qua tay của em. Bức ảnh một góc phố Amsterdam thơ mộng lúc về đêm được em chọn vẫn treo yên vị ở phòng khách. Bình hoa thủy tinh pha lê trong suốt vẫn còn đó nhưng không có một bông hoa nào được cắm vào vì không có em mà nàng thì không thích cắm hoa. Những khung ảnh của em và nàng vẫn được đặt ở chỗ dễ thấy nhất ngay cạnh những món đồ fans tặng. Thật quen thuộc. Quen thuộc tới nỗi làm tim em nhói lên một chút vì những kỉ niệm cứ thay phiên nhau ùa về trong kí ức của em.

- Trúc Nguyên nhờ em sang lấy đồ cho chị ấy. Bố mẹ chị ấy lên thăm gấp nên chị ấy ra đón họ rồi. Lấy xong em sẽ đi ngay, khỏi mắc công chị phải đuổi.

Chưa kịp để Lương Thùy Linh hỏi, Đỗ Hà đã chủ động nói động cơ về sự có mặt của mình ngày hôm nay ở đây và không quên xát muối vào tim nàng với câu sau.

- Ừm...đợi chị một tí chị lấy ra cho em.

Lương Thùy Linh vào trong phòng lấy cục sạc dự phòng mà Trúc Nguyên gửi ở nhà nàng xuống cho em. Nàng vẫn không thể nào phân biệt được đây là thật hay là mơ. Tim của nàng đập lộn xộn, đầu nàng thì rối hết cả lên tìm mãi chẳng thấy cái cục sạc để ở góc nào trong phòng. Đỗ Hà đợi cũng khá lâu nên cũng tự nghi vấn tại sao chỉ có lấy đồ thôi mà nàng đi lâu đến vậy, em có nên lên trên phòng xem có chuyện gì không nhỉ? Ý nghĩ vừa dứt thì em lập tức quyết định đi lên phòng, dù gì mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này cũng đã từng quen thuộc với em.

Lên tới nơi, em gõ cửa phòng *cốc cốc cốc*. Lương Thùy Linh nghe tiếng gõ cửa thì giật mình. Trong phòng hiện tại như cái bãi chiến trường vì vừa bị nàng lật tung lên. Nhưng cũng không để em phải gõ thêm vài cái nữa, nàng ra mở cửa phòng.

- Chị đang làm cái gì vậy?

- Chị đang tìm cục sạc dự phòng của Trúc Nguyên. Rõ ràng Trúc Nguyên bảo là để ngay trên bàn trang điểm mà chị tìm mãi không thấy đâu.

Đỗ Hà quan sát xung quanh rồi khoanh tay lắc đầu nhẹ nhìn nàng bất lực:

- Chị vẫn vậy, không một chút thay đổi, đồ hậu đậu.

Nghe em nói xong không hiểu sao lòng nàng có một chút vui thầm. Em vẫn nhớ thói quen của nàng, tật xấu của nàng. Vậy em vẫn chưa quên được nàng sao? Một loạt kịch bản chạy trong đầu Lương Thùy Linh. Nhưng có phải nàng đã đánh giá vị trí của mình trong lòng em quá cao rồi không. Chắc không phải là chưa quên được mà là những gì đã quá quen thuộc thì nó sẽ đi vào tiềm thức và được lưu trữ kĩ càng, chỉ cần nhắc lại là có thể kéo ra một loạt những thước phim kí ức.

- Chị...

- Để em tìm giúp chị.

- Ở đâu ấy nhở, Trúc Nguyên này có thật là để trong phòng này không.

Em nghi ngờ chắc là Trúc Nguyên không có để trong phòng này vì khả năng tìm đồ của em rất cừ, với lại em còn lạ gì với căn phòng này nữa. Căn phòng chứa đầy hơi ấm của cả hai trao nhau những ngày ấy. Nhưng em cảm giác căn phòng này bây giờ thật lạnh lẽo làm sao! Không phải vì bật điều hòa số nhỏ, điều hòa vẫn set nhiệt độ như bình thường nhưng không khí lại lạnh theo một cách bất thường.

*chuông điện thoại em reo, Trúc Nguyên đang gọi tới*

- Em nghe nè Trúc Nguyên, em tìm mãi không thấy cái cục sạc dự phòng của chị, chị để ở đâu.

- Ahihi...Chị quên là tối hôm qua chị có lấy về rồi mà về nhà chị để xó nào đó tìm không thấy nên chị tưởng chị để quên nhà Linh, giờ chị tìm thấy rồi, chị xin lỗi bé Đậu nha hí hí. Nói với Linh giùm chị luôn.

*tút, tút*

Em chưa kịp chất vấn Trúc Nguyên thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.

- Trúc Nguyên bảo là không có để cục sạc ở nhà chị. Chị ấy tìm thấy ở nhà mình rồi nên giờ em cũng về đây.

Nói rồi em định đi ra khỏi phòng thì nàng lên tiếng:

- Hà...ở lại một chút được không?

- Để làm gì?

- Chị muốn nói chuyện với em một chút thôi.

- Chúng ta còn gì để nói với nhau sao?

- Em ghét chị đến vậy sao Hà?

Giọng nàng yếu ớt kèm đau lòng, hai mắt đỏ ngầu nhìn em. Lúc này, nàng thật sự muốn ôm em và nói với em rằng nàng đã mệt mỏi đến kiệt sức rồi. Mệt mỏi vì phải cố gắng để quên em nhưng bản thân không sao làm được.

- Đúng, chị là đồ đáng ghét. Chị đáng bị ghét. Chị xem bộ dạng của mình hiện tại đi, có quá mất mặt không? Sau khi chia tay, em thầm cầu mong quyết định rời xa em của chị là đúng đắn, em thật lòng mong chị sẽ sống tốt và thật thành công. Nhưng điều em mong muốn chỉ hoàn thành được một nửa. Chị rất thành công nhưng rõ ràng là chị sống không tốt.

Đỗ Hà nói đúng, hoàn toàn đúng về Lương Thùy Linh hiện tại. Nàng đạt được tất cả mọi thứ riêng chỉ duy nhất một thứ khiến nàng hạnh phúc thì nàng lại dùng đó đi đánh đổi lấy những thứ khác.

- Chia tay em rồi mà chị sống theo cách này sao? Chị làm em thất vọng quá Linh à. Hơn một năm kể từ ngày bỏ em, chị có thấy hạnh phúc ngày nào không?

Hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp nhưng hốc hác của nàng hiện tại tuông ra như suối vỡ đê. Lương Thùy Linh không còn biết nói gì nữa vì em hoàn toàn nắm được hết tâm tư và nỗi khổ của nàng.

- Chị...chị...không ngày nào chị sống hạnh phúc cả. Không ngày nào là chị không nhớ đến em. Không ngày nào là chị không mơ về em. Và chưa một phút giây nào chị ngừng yêu em. Chị tệ thật...chị chẳng ra gì cả. Đến cái gì là thật sự làm mình hạnh phúc chị còn không biết để rồi tự mình đánh mất em. Rồi ngày qua ngày ngoài việc tạo ra vỏ bọc của sự hoàn hảo để phô ra bên ngoài thì bên trong chỉ toàn là mảnh vỡ, những mảnh vỡ về kỷ niệm của chúng ta, mảnh vỡ về những lúc chị cảm thấy hạnh phúc thật sự khi hai chúng ta ở bên nhau. Giờ thì dù chị có gom nhặt từng mảnh để ghép lại cũng không thể nào liền lại được, không thể nào mang em về với chị được.

Nhìn nàng như vậy em cũng đau lòng đến xót xa. Em cũng như nàng. Kể từ sau cái ngày đó, chưa một phút giây nào em ngừng yêu và nhớ tới nàng. Chỉ là em không đến độ bỏ mặt bản thân mình như nàng.

Em không muốn nghe nàng nói thêm bất cứ điều gì nữa vì em luôn hiểu rõ từng chi tiết trong cuộc sống của nàng hằng ngày thông qua Trúc Nguyên. Chính em là người đã luôn gián tiếp chăm sóc và để tâm đến nàng thông qua Trúc Nguyên. Và nếu không có Trúc Nguyên thì em cũng không biết người em yêu bây giờ sẽ thành ra cái bộ dạng gì nữa. Đột nhiên em tiến gần về phía nàng, nâng mặt lên bằng hai tay rồi khóa lấy đôi môi nàng.

Cảm giác này đã rất rất lâu rồi Lương Thùy Linh mới được cảm nhận lại. Chính là dư vị của hạnh phúc, vị ngọt của tình yêu.

...

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top