Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Em về rồi!

Họ dây dưa với nhau đến gần xế chiều. Lương Thùy Linh cũng thật khỏe nha. Sáng nay gần như chỉ ăn được đúng 3 muỗng cháo lòng mà lại có sức đè người ta dưới thân mình hẳn mấy tiếng liền. Quả thật khâm phục! Trên giường vẫn là hai thân ảnh dính nhau không kẽ hở, hơi thở cả hai đều đều yên giấc trong vòng tay nhau. Phải đến một lúc sau, em cựa mình tỉnh giấc. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi dù cho đã đánh một giấc ngủ sâu. Em với tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường lên kiểm tra trong khi người kia vẫn say giấc nồng, tay thì ôm chặt lấy eo em như sợ em sẽ đi mất. Đã 4h chiều. Em lay lay người bên cạnh đánh thức.

- Umm...để chị ôm...

Năng lượng của Lương Thùy Linh bây giờ bằng 0% vì trận kịch liệt khi nãy.

- Linh...dậy đi!!!

- Chị mệt...cho chị nằm xíu nữa đi bé Đậu.

Nói xong chị lại xiếc thân người em chặt hơn vào lòng mình.

- Chị hay ha...em mới phải là người nói ra câu này đấy...chị không mau dậy em sẽ về ngay lập tức.

Lương Thùy Linh nghe em hăm dọa, liền ngay lập tức tung chăn tỉnh dậy. Cái bộ dạng ngáy ngủ này của chị không khỏi làm em buồn cười.

- Chị dậy rồi, chị dậy rồi...bé Đậu đừng đi mà...

- Chị xem, chị làm em thành ra cái gì rồi mà giờ không có cách nào để tự xuống giường được nè. Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.

Lương Thùy Linh xụ cái mặt xuống như vừa mới bị dựt hụi.

- Chị làm em đau lắm hả? Chị xin lỗi...lần sau chị sẽ nhẹ nhàng hơn.

- Lần sau? Chị nghĩ là có lần sau hả? Mơ đi!

- Ơ...

Vừa mới trưng cái mặt bị dựt hụi thì đổi thành cái mặt đáng thương của người sắp bị bồ bỏ, trong mắt còn rơm rớm vài giọt nước.

- Ơ...sao đấy? Ban nãy chị mãnh liệt lắm cơ mà...

Thật ra là Lương Thùy Linh đang sợ, sợ lại phải để em xa mình một lần nữa. Người ta dù có nằm trên thì người ta cũng chỉ là con gái thoy, cũng nhạy cảm lắm chứ bộ. Rồi lại nằm xuống kéo em vào lòng mình ôm chặt.

- Bé Đậu đừng xa chị nữa, chị biết lỗi rồi. Thiếu em, cuộc sống của chị không dễ dàng chút nào.

Nghe những lời đứt quãng chị phát ra kèm vài tiếng nấc chen ngang, em xót lắm. Em rút sâu vào hõm cổ chị, một tay xoa xoa đều tấm lưng chị an ủi.

- Em về với chị rồi mà...không đi đâu nữa. Nhưng nếu chị lại một lần nữa đuổi em đi, em sẽ đi thật xa, khuất mắt chị và chị sẽ không bao giờ tìm lại được em nữa.

- Chị không để bé Đậu xa chị thêm lần nào nữa đâu. Chị sẽ không ngu ngốc thêm lần nào nữa. Hứa với em.

- Tin chị lần này nữa thôi đấy.

Chị hài lòng hôn lên đỉnh đầu em, vuốt mái tóc dài của em cưng chiều. Đột nhiên em tách cái ôm ra.

- Rồi định nằm tới khi nào? Mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa.

- Vậy mình làm gì?

- Ơ hay...bế em!

- Bế em đi đâu...

- Đi tắm, đi tắmmm cái đồ ngốc này!!!

- Rồi, rồi!! Nào, chị bế vợ đi tắm...

- Ai là vợ chị?

- Đỗ Thị Hà.

- Chê!

- Vậy người khác...

- Chị dám???

- Không dám, thưa vợ!

- Lắm chuyện, rồi có bế người ta lên không? Hay để tôi tự xuống với cái thân đau nhức này?

Không đôi co với em nữa, Lương Thùy Linh nhẹ nhàng bế em lên đi vào phòng tắm. Trong lòng vui sướng không thôi vì người mình thương nay của đã về với mình.

-------------------------------------------------------------------------------

"Tôi đặc biệt hâm mộ những người đã quay lại với nhau, bởi vì sự tái hợp không bao giờ chỉ chủ động từ một phía, mà cả hai người khi tiến đến đều nhung nhớ về đối phương."

Dịch: Hạ Họa Xuân

End.

Sẵn tiện PR fic mới tí, hí hí🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top