Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Hà Nội ở trong tim (2)

Đêm hôm qua, Lương Linh không tài nào ngủ được vì lo cho nàng. Cô tự suy ngẫm bản thân mình thực sự đã làm gì để cho người cô yêu phải trở nên như thế này. Lương Linh biết rõ nguyên nhân duy nhất khiến nàng như thế là vì mình. Trước giờ, trong mọi chuyện, người yêu của cô luôn suy xét tình huống một cách rất điềm tĩnh để tháo gỡ nút thắt. Đỗ Hà dùng lí trí trong mọi việc nhưng riêng tình yêu thì lí trí của nàng không thể thắng nổi trái tim đầy nhạy cảm.

Buổi sáng của Đỗ Hà cũng không khá hơn là mấy, thậm chí tâm trạng còn tệ hơn Lương Linh. Nàng bất an, nàng không còn thấy an toàn trong chính mối quan hệ của mình nữa. Nàng có an ủi bản thân rằng nàng chỉ đang suy nghĩ nhiều quá thôi. Đỗ Hà nàng thật sự không muốn gán những điều không tốt cho người yêu của mình. Vì ngay từ đầu nàng quyết định tiến tới mối quan hệ với Lương Linh là do nàng động lòng vì sự chân thành của cô.

Lúc ở cạnh nhau, Lương Linh luôn cưng chiều nàng hết mực. Mọi lời nói của nàng, Lương Linh đều xem như là chân lí. Có lẽ nỗi cô đơn vì phải ở cách xa người mình yêu đã lấn át đi cả những điều tốt đẹp lúc hai người ở gần nhau. Nhưng sự thật thì Lương Linh vẫn yêu Đỗ Hà không thay đổi. Tình cảm của cô dành cho nàng là trước sau như một, không gì có thể lay chuyển.

Sáng hôm sau, mỗi người ở một nơi nhưng lại cùng rơi vào một trạng thái. Mệt mỏi vì thức trắng cả đêm. Lương Linh kiểm tra điện thoại của mình, vẫn không có tin nhắn hồi đáp nào từ nàng.

[@_luongthuylinh_] - Chào buổi sáng, bảo bối của chị. Em đã ăn sáng chưa? Tối qua ngủ có ngon không?

Lương Linh nhắn những dòng tin như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua. Vẫn là sự cưng chiều người yêu hết mực.

Đỗ Hà rời khỏi giường với gương mặt bơ phờ. Nàng đi rửa mặt để tỉnh táo lại. Nhìn mình trong gương, Đỗ Hà giật mình. Sao lại tàn tạ thế này? Hai mắt sưng húp, quầng thâm xấu xí kia sao lại hiện diện trên gương mặt xinh đẹp này? Nàng thở dài. Rửa mặt xong có thể nói là đã tỉnh táo lại đôi chút. Nàng cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Lương Linh nhắn từ 30 phút trước. Nàng ấn vào đọc.

...

Nước mắt từ đâu rơi xuống từng giọt thấm ướt ga nệm. Nàng lại khóc ngày một to hơn. Nàng nhớ Lương Linh. Nàng ước gì có cô ở đây lúc này. Cô sẽ lau đi những giọt nước mắt của nàng, xoa xoa đầu nàng, ôm nàng vào lòng thật chặt.

Lương Linh ở bên kia nghe chuông điện thoại reo lên thì lập tức cầm lên trên tay. Là nàng. Cô nhấn nút trả lời thì âm thanh đầu tiên cô nghe được là tiếng nấc đứt quãng của nàng. Lương Linh hốt hoảng không biết đã xảy ra chuyện gì với nàng mà lại khóc thương tâm thế kia. Cô nhìn bảo bối của mình không khỏi đau lòng.

- Hà sao lại khóc? Có chuyện gì? Là do chị đúng không? Lương Thùy Linh chết tiệt! Lại làm Hoa hậu khóc rồi. Chị xin lỗi...Hà...em bình tĩnh lại kể tội chị đi. Em khóc như vậy chị không chịu nỗi đâu.

- Em...hức...Linh...hức...hức...

Đỗ Hà mỗi lần khóc là sẽ như thế, sẽ không dừng lại được và càng nấc to hơn.

- Nào...nào...bé Đậu ngoan! Kể chị nghe đã xảy ra chuyện gì? Ai ăn hiếp bé Đậu của chị? Chị sẽ xử lí tên đó.

- Chị...hức...chị tự xử lí mình đi.

Rồi...coi như đã rõ. Đúng là nàng buồn vì cô thật.

- Em..em...hức..hức..nhớ Linh nên chị có giỏi thì đừng về nữa. Chị ở trong đấy luôn đi.

Thì ra là bảo bối của cô là đang nhớ cô. Nhưng chỉ vậy thôi mà phải khóc nhiều đến thế sao? Chắc chắn là còn ủy khuất chuyện khác nữa.

- Rồi...rồi...từ từ...em cứ kể tội chị hết đi để chị xử lí bản thân mình một lượt luôn.

- Em thật sự khó chịu khi chị thân thiết với những cô gái khác trên mức cần thiết. Em biết là chị sẽ không bao giờ lừa dối em nhưng em vẫn không thích chị như vậy đâu. Em ích kỉ lắm đúng không?

- Không đâu, là chị sai, chị làm em bất an. Chị sẽ chú ý giữ khoảng cách với họ. Chị làm em buồn thì ngàn lần, vạn lần là chị sai, không phải em ích kỉ. Chị xin lỗi bé Đậu nhiều lắm. Một lát chị sẽ bắt chuyến bay sớm nhất về Hà Nội với em.

- Chị còn công việc mà.

- Em quan trọng hơn. Chị sẽ cố gắng sắp xếp để ở ngoài đấy luôn, để được gần em, được chăm sóc em. Mọi nỗ lực của chị đều là vì em và vì tương lai của hai chúng ta nhưng phải làm em bất an, lo lắng thế này thì chẳng thà chị bỏ hết tất cả để ở gần em thì tốt hơn.

- Vậy chị tính bỏ việc à?

- Ừm...để em nuôi chị. Chị sẽ ở nhà làm bà nội trợ.

- Được!

- "Được" khí thế dữ ta. Chị đùa thôi, chị sẽ tập trung hoạt động ở ngoài Bắc nhiều hơn. Dù sẽ ít cơ hội hơn ở trong Nam nhưng quan trọng là được gần em.

- Em yêu chị.

- Chị cũng yêu em, bé Đậu hay khóc.

- Em khóc là vì ai mà chị còn nói.

- Vì chị. Tại chị hết. Chị về nhanh để em xử lí đây. Bé Đậu chuẩn bị sẵn hình phạt cho chị đi.

- Không cần chị phải nhắc. Thôi không nói chuyện với chị nữa em đi kiếm gì ăn đây.

- Em định ra ngoài với cặp mắt sưng to thế kia á?

- Đồ đáng ghét.

- Bảo bối đi tắm đi. Chị đặt đồ ăn cho em.

- Ừm...

- Đáng yêu quá!

- Tắt máy đây!

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top