Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chiếu tướng

"Nhớ cho kĩ Tulen, cuộc sống của ngươi cũng như ván cờ này, chỉ có thể đi thẳng với quyết định của mình. Không thể quay đầu và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi gian khổ phía trước"

Giọng thầy ấm áp, thế nhưng pha lẫn chút lạnh nhạt và sự đau buồn. Từng chút cứ thế mà chậm rãi rót vào tai Tulen, khiến nó sôi sục một cảm giác trống rỗng đến khó chịu. Đối diện với người thầy thông minh và xảo nguyệt như thế, đương nhiên dưới ván cờ này nó đành nhận lại một lần thua như mọi ngày.

"Thầy thật là, luôn làm em phân tâm đến không tập trung nổi"

Tulen nó cười khổ, trực tiếp để quân cờ của mình bị thầy chiếm đóng gần hết. Aleister nheo mắt nhìn nó, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức bình dị, bây giờ cũng đã trễ rồi, nếu còn cố chấp lần nữa không khéo ngày mai lại chẳng thể giải quyết được số công việc được giao.

"Tulen này, ngươi luôn thừa biết sẽ chẳng thể đánh lại ta, thế sao vẫn luôn cố chấp đến như vậy?"

"Bởi vì ta tin vào khả năng của mình, một ngày nào đó sẽ có thể khiến thầy bị hạ gục trước mặt ta"

Vì hắn, nó không nỡ, mọi thứ nó làm đều là vì hẳn. Nhưng Tulen làm sao có thể dối được với lòng mình, kẻ say tình người cũng chẳng thèm để ý, chỉ là nó tiếc nuối vì bóng hình người rời đi, bàn cờ vẫn ở đó vẫn là vị trí cũ của những quân cờ hắn gầy dựng nên. Giống như một đế chế, đế chế lật đổ nó vậy.

.

.

.

.

"Thầy này, đã nhiều năm rồi không gặp, sao trông thầy lại lụi tàn thế kia"

Hơi thở của nó khẽ khàn phà bên tai hắn, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khiến Aleister run lên. Tulen ỷ vào thể lực của mình mà ôm lấy hắn chặt thêm một chút nữa. Tiếng leng keng của sợi dây xích dưới chân Aleister va đập mạnh, như muốn mách bảo báu vật mình cất công đem về lần nữa sẽ bỏ trốn.

"Aleister, em đi rồi giờ là đến lượt của thầy"

Khi nó đặt môi mình hôn lên cái bờ vai trắng nõn thơm hương sữa nhẹ nhàng. Aleister trên đùi nó ức đến có dấu hiệu sắp khóc, bàn cờ ấy giờ đây đâu cũng là quân cờ trắng của Tulen, tình thế lật ngược, tựa như cuộc sống của hắn sau này. Mãi mãi cũng chẳng thể quay đầu làm lại một lần nữa.

Aleister cầm lên quân cờ cuối cùng của mình, đôi mắt sớm đã không còn sức sống nhoè lệ, hắn đem bàn tay run rẩy rời đến ô khác, quân hậu của hắn chết rồi, chỉ còn lại quân vua cô độc giữa vạn binh lính của Tulen, đường nào cũng khiến hắn thấy không thể thắng nổi.

Cuối cùng, Aleister không còn tiếp tục di chuyển những quân cờ điêu luyện như năm đó hắn đã làm với Tulen. Chấp nhận sự thất bại đầu tiên trong đời, dưới sự thoả mãn của nó, Tulen bày ra cảm giác sung sướng mà mỉm cười ôm lấy hắn vào lòng. Nắm bắt thắng lợi trong tay, việc gì mà phải vội vàng thế nhỉ, bởi vì đêm còn dài, và sẽ còn rất nhiều chuyện nó muốn cùng hắn trải qua đêm nay.

"Chiếu tướng"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top