Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Canon in D Major

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marick từ bar Cili về, cậu lững thững bước vào nhà. Căn nhà đã sớm không còn ánh đèn và những cái ôm mừng cậu về nữa rồi.
Cậu đẩy cửa ken két thì thấy không khoá.

Trộm ?

Rồi lại tự cười, mà mình thì có gì để trộm ?
Cậu liếc sang phía bên kia đường, chiếc porche 547A đã đậu im lìm từ sớm.

Là anh hai.

Cậu chạy ù ù vào nhà, thì thấy người đàn ông kia đã nằm dài thườn thượt trên ghế sofa. Cúc còn không chịu đóng đàng hoàng, người lại nồng nặc mùi rượu.

Ấy mà trong mắt cậu, dáng vẻ ấy thật khiến người ta xao xuyến.
Marick lại gần, vương tay chạm lên đôi môi mềm mại, liên tục phả hơi thở nóng rực làm đầu ngón tay như tê như dại. Cậu lưu luyến xoa xoa yết hầu nam tính rồi lại trở về đôi môi. Bỗng đôi môi kia như tỉnh giấc, mở to đưa chiếc lưỡi nóng bỏng cuốn lấy ngón tay cậu.

Jack mắt vẫn nhắm nghiền cứ thế liếm cả bàn tay. Để cậu như có điện chạy dọc toàn thân, nơi ấy cũng cứng lên, không ngừng run rẩy.

Cậu mở khoá quần, vừa tự an ủi vừa nâng niu chiếc lưỡi hư hỏng ấy. Cậu là một đứa trẻ ngoan và đàng hoàng, nhưng cứ mỗi khi đối diện với người tình, cậu cảm thấy bản thân như bị nhục dục nuốt chửng. Biến thái đến điên dại.

Nhưng mà, cậu chưa bao giờ ghét bỏ bản thân. Chỉ xem nó, như một bí mật nhỏ mà thôi.

- Haha thằng đĩ biến thái. Tao quả là không nhìn lầm mày, nhóc ạ.

Jack đã tỉnh từ lúc cậu về, bởi cả hai đều có men rượu hay sao. Không khí chưa bao giờ nặng mùi tình ái đến mức này, khiến cậu mê man ngây dại.

- nằm xuống tự banh ra tao xem nào.

Cậu nghe lời, nằm dưới chân Jack, nơi cấm địa bày ra trước mắt loã lồ. Cậu lấy bàn tay đẫm nước của Jack liếm cho bằng hết, rồi dùng nước miếng của mình nới lỏng.

Uầy, đôi môi của anh, tình yêu của anh, cậu say mê nuốt xuống bụng. Đem tất cả giấu làm của riêng, chỉ một mình cậu biết.

Anh kéo khoá, thứ nóng bỏng của đàn ông bật ra trong phút chốc. Anh quỳ trên mặt cậu, nhồi vào miệng cậu. Marick tham lam hôn lấy hôn để, nuốt sâu xuống cổ. Chỉ vài năm, kĩ năng của cậu cũng chẳng phải dạng thường. Đá lưỡi, vắt chéo, xoáy sâu nơi địa đàng khiến cậu thích thú say mê.

Jack điên cuồng giã vào miệng cậu, khuôn hàm cậu mỏi nhừ, bấy cả ra, ấy mà bản thân lại bắn đến 2 lần.
Cậu nhớ anh, yêu anh đến phát điên. Cậu yêu anh, thực sự yêu anh rất nhiều.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu chỉ hi vọng anh đừng bỏ cậu mà đi.

Bỗng Jack như ngửi thấy mùi gì đó, anh dừng lại. Kéo quần ngồi dậy.

- Mùi nước hoa?

Tuy rất mệt, nhưng lúc anh rời đi Marick lại hụt hẫng không thôi. Cứ rướn người theo mút lấy mút để.
Nghe anh hỏi, cậu mới tỉnh hồn.

Nước hoa ? Có lẽ là của lão già lúc nãy trong quán. Cậu đã giũ cho bớt mùi trong restroom của quán, phòng khi anh quay về lại mất hứng. Không ngờ anh vẫn nghe thấy.

- Mày mới ngủ với thằng nào rồi?

Anh ngồi hờ hững trên ghế sofa, tiện tay lấy điếu thuốc.

- Không... không có. Lúc nãy em vô ý đụng trúng người kia..

Anh nhướn mày

- Làm thế nào mà vô ý trúng được cả ngay mông thế ?

Jack rít một hơi dài, cầm chiếc quần jean lúc nãy cậu đã quăng một xó, dí vào mũi cậu. Khiến cậu hoảng hốt.

- Haha, mày vô ý ngoe nguẩy mông cho đàn ông đụng trúng à.

Cậu than trời, than chúa. Lão già lúc nãy chắc chắn đã mò mông cậu không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại quên béng mất..

- Không có! Anh hai, nghe em giải thích...

Marick ném chiếc quần ra xa, lật đật lừ đừ lao đến rúc đầu vào giữa hai chân anh.

- làm ơn nghe em nói ! Em chỉ có mình anh thôi ...

Anh chống cằm nhìn Marick gấp gáp tháo chiếc quần nhỏ của anh, cậu run lẩy bẩy. Sợ rằng anh không nghe mà bỏ rơi cậu, cậu còn chưa kịp giải thích cơ mà...

- Lúc nãy ở quán bar chỗ Ced làm, có người quấy rối em... nhưng bạn em đã giải quyết. Lão già chưa làm gì em cả.

Nói rồi cậu áp má, nỉ non vỗ về nơi đó của anh. Miệng luôn mồm không có, rồi lại thụt ra nuốt vào. Hi vọng lấy lòng được cậu chủ nhỏ.

Marick cầm chiếc quần nhỏ của Jackson, xoa xoa nơi mật thất ướt át. Cậu banh đáy quần có mùi của anh, chà sát lên mông, lên đùi, xoá hết mùi nước hoa bằng mùi hương của Jack.

- Hết mùi rồi, hết rồi anh hai... anh đừng giận em nha..

Anh rít hơi cuối cùng, rồi châm tàn thuốc vào đầu ti cậu. Marick bị phỏng nên giật mình rên rỉ, nhưng không dám lùi lại.

- hức... anh.. anh hai.. hihi, anh đừng giận Marick nha.

Nhìn Marick cười ngốc nghếch trên nền đất, tay không ngừng xoa xoa đáy quần lót của anh, còn đem lên hít hà như con nghiện.

Jack mới hài lòng, châm điếu thuốc thứ hai. Ngồi dạng chân, thứ kia ngóc đầu đầy sức sống, vỗ vỗ vào mặt cậu. Marick nuốt nước bọt cái ực.

- Trèo lên.

---

Sau một đêm đầy kích tình, cả người cậu toàn là vết thâm thâm tím tím. Khắp nơi trong nhà đều có dấu vết của hai người, mùi hoan ái nồng đậm khiến cậu không khỏi xấu hổ. Lỗ sau cậu không biết đã nuốt bao nhiêu dịch của người tình, chỉ hận không thể lôi hết ra đóng thành lọ nhỏ. Nhớ anh có thể đem ra dùng.

Jack đã rời đi từ sớm. Chỉ còn lại mình cậu cùng bãi chiến trường.
Marick thở dài, bắt tay vào lau dọn.

Bao thứ ngổn ngang cũng ngốn cậu mấy tiếng đồng hồ, đến khi giặt giũ xong đã điểm gần 9 giờ.

Đing đong !

Chuông cửa, không biết bao lâu rồi mới nghe thấy tiếng chuông. Ngày thường cả Ced và anh đều tự vào cả, hơn nữa lâu nay cậu làm gì thân quen ai mà ghé qua...
Bấm bụng nghĩ chắc là Jennifer. Nhưng bình thường cũng toàn là mình đến sớm tìm cô ấy. Cậu cũng phân vân, rồi chạy ra cửa.

- Xin chào Marick.

Cậu mở cửa thì thấy người đàn ông cao lớn, khá trẻ trung và quen mắt. Trên tay là một bó hoa hồng nhung sậm màu rực rỡ.

- Anh Darius?

Cậu nghĩ nghĩ, sao anh ta lại biết chỗ này ? Báo chí đưa tin về cậu cũng lác đác, nhưng chỉ nói là đang du học Anh thôi. Khu ổ chuột này, nếu có người tìm ra, hẳn sẽ gây trở ngại cho Jack. Sở dĩ khu ổ chuột này ít người biết, bởi đa số người lúc trước ở đây đã trụ không nổi mà chuyển đến nơi khác. Khu này chỉ còn mỗi cậu và các cụ già lẩm cẩm chờ tiền trợ cấp của chính phủ.

Thấy cậu cảnh giác nhìn anh nghi hoặc, Darius bật cười.
- Em yên tâm, anh và Jack đã thân thiết từng ấy năm, mấy chuyện này không phải lo.

Thực ra thì anh hai thân với ai, qua lại với dạng người nào, bao nhiêu năm nay cậu còn chẳng biết...

- Hôm nay rảnh chứ ? Ra ngoài với anh đi.

Thấy cậu ngớ ngẩn gật gù, anh dụi bó hoa vào tay cậu, kéo cậu lên xe.

- A... Này...

Ngồi trên chiếc xe mui trần thể thao làm cậu có chút lúng túng. Lần đầu cậu đi xe người lạ, cũng là lần đầu cậu được tặng hoa...

Con trai được tặng hoa hồng không phải hơi kì cục sao?

- Chúng ta đi ăn nhé

Cậu bị anh bắt cóc đến một nhà hàng khách sạn cao cấp của Pháp. Nhà hàng nổi tiếng lâu đời với cung cách phục vụ tận tình, món ăn thượng hạng, chỉ dành cho các doanh nhân đến để thương lượng hợp đồng. Không gian cũng rất cởi mở khiến cậu vừa vào đã thích. Cả hai vào thang máy nhấn tầng 37. Nhìn xuống đã thấy toàn bộ thành phố gom vào mắt. Dòng người chạy ngược chạy xuôi, còn thấy cả tượng nữ thần tự do phía xa xa.

Nhưng mà đi ăn trưa thế này có chút hào phóng quá rồi...

Cậu đặt bó hoa lên bàn, lấy tay miết góc áo. Cũng may, hôm nay cậu tính ra ngoài nên mặc sơ mi cổ đứng trông cũng khá lịch sự, nếu không chắc ngại đến chết.
Xung quanh mọi người khá trang trọng, nhưng cũng không quá cứng nhắc. Có vẻ tầng 37 này là dành cho gia đình.

Liếc nhìn người đàn ông trước mặt, lần trước cậu thấy Darius lịch lãm sơ mi quần âu. Thế mà lúc này chỉ có quần da áo phông, vậy mà sức hút vẫn không thuyên giảm, ngược lại còn rất thời thượng và bắt mắt.

Không... không thể mê trai như vậy được.

- Anh tìm em có việc gì ạ ?

- haha thằng nhóc này, đi ăn cũng có lí do sao ?

Thấy Marick đăm chiêu, anh mới lấy cán muỗng gõ lên đầu cậu.

- Em đa nghi quá rồi. Chẳng là bữa trước anh vô ý...

Darius ngập ngừng nhìn cậu cười trừ, xoa xoa gáy.

- Anh không biết là em ghét nó đến vậy. Anh chỉ muốn tìm em xin lỗi thôi...

Nó? Cái gì nhỉ?

Àaaaa hình như, là nụ hôn hôm trước ở nhà Jack. Lúc đó cậu đột nhiên không kiềm chế được với Jackson nên mới uất ức. Không ngờ lại khiến Darius để trong lòng.

- A không, không có ghét. Hôm đó em mới ngủ dậy nên không tỉnh táo...

- Haha không ghét là được rồi, anh chỉ lo cứ gặp anh thì em lại né thôi. Anh cũng vô thức rung rinh, chứ anh không phải là người dễ đổ như vậy đâuu

Darius chống cằm, tay nắm cái muỗng thuyết giáo sự tình. Cái bộ dạng bất cần đáng yêu này khiến cậu cũng bật cười khúc khích.

Tuy chỉ mới gặp lần 2, nhưng hai anh em khá thân thiết. Độ hợp cạ này khiến cậu cười không ngừng nghỉ, Darius nói khá nhiều và tinh tế, còn cậu lại trầm tính hiểu chuyện. Cả hai một lớn một nhỏ cứ ríu rít không ngừng.
Sau khi no nê lấp đầy cái bụng, cả hai cùng kéo nhau đi khắp các quán cafeteria, quán bánh, shop thời trang lớn nhỏ, khiến cậu xách đồ lỉnh kỉnh mỏi rụng cả tay.

- Anh mua nhiều đồ cho em thế này, biết khi nào em trả lại được ?

Cậu đã cố hết sức nài nỉ Darius nhưng anh vẫn không quan tâm, cứ tung tăng chạy đông chạy tây mang cả một đống đồ về.
Cứ cái nào cậu chạm vào thì anh lại đẩy cậu vào thay, thuận mắt thì chốt đơn. Cậu sợ hãi đến độ chỉ biết ngồi tum húm một góc. Nhưng anh cũng chẳng tha, không vào thay thì anh lột đồ cậu tại chỗ.

Thật không biết làm sao...

- Coi như là quà gặp mặt anh tặng nhóc đi.

Có nhiều khủng bố quá rồi không?

Marick về đến nhà cũng đã điểm 8 giờ, cậu mệt bở hơi tai nằm vật ra ghế. Trước khi đi cậu đã kịp níu anh lại, như hai người đàn ông, nằng nặc viết giấy ghi nợ.

Hiện cậu không có tiền, nên chỉ có thể báo đáp bằng tay chân. Lúc nào cần cậu sẽ có mặt, mỗi lần gặp tới, cậu sẽ bao anh xem như trừ nợ dần dần.

Darius cũng không muốn bắt ép cậu nhóc già trước tuổi này, nên cứ gật gù ỡm ờ.

- Hazzz anh rất thích nhóc đó. Anh là con một nên trước giờ không có em trai. Hay là nhóc bỏ Jack qua làm em anh đi này

Darius vừa nói vừa ôm ghì đầu cậu xoa xoa, không muốn cậu vô nhà.

Marick cười ríu rít, nếu được cũng tốt nhỉ. Có anh hai như vậy, chắc mình cũng thủ khoa ngành đầu thai mất rồi.
Nhưng mà.. như vậy thì cậu sẽ không được gặp Jack..

Thiết nghĩ đến cảnh mình là em trai Darius, lại có quan hệ bất chính với bạn thân anh hai. Anh hai phát hiện chắc đem cả hai chôn sống mất.

Nghĩ đến đây, cậu bật cười ha hả.

Nhưng mà... quan hệ giữa Jack và mình lúc này lộ ra, có lẽ không chỉ mình Darius chôn sống, mà còn bị cả xã hội thanh trừ.

Cậu chua chát, loạn luân với chính anh kế. Mình đúng là chẳng bằng cầm thú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top