Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The Blue Danube

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện Launde
Một cậu thiếu niên tóc nâu cùng cô bé tóc vàng ở một góc của thư viện. Thư viện rộng lớn với hơn 5 triệu sách báo và tài liệu khác nhau được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Chính giữa đại sảnh là bàn làm việc của một cô thủ thư tóc chỉ vừa chớm dài qua tai, trên tay là cuốn sổ ghi chép lượng sách vào ra liên tục trong năm nay.

Hai dãy ghế được xếp đối xứng nhau, hôm nay là cuối tuần nên dòng người ghé qua cũng không nhiều, chỉ có lác đác vài người đứng tuổi. 

Không gian thoáng đãng, tiết trời lành lạnh làm Jannifer có một chút buồn ngủ.

- Mar-kun à, cậu chăm chỉ quá đó. Nãy giờ đã hơn một tiếng rồi.

Marick chỉ cười nhẹ, cậu không nhìn Jennifer mà vẫn chăm chăm vào quyển sách. Thư viện Launde thuộc quyền quản lí của trường Sorvich, khó khăn lắm Jennifer mới xin cho cậu vào được đây, tội gì mà không xử cho bằng hết.

- Kiên nhẫn là chỗ dựa của thành công đấy.

Jennifer nghe thế liền tặt lưỡi, nằm ườn ra bàn. Chán chường ngắm nhìn Marick.

- Vậy xíu nữa đi ăn gì nhé? Hôm trước cậu trả rồi, lần này để tớ.

- Được thôi. -Marick vẫn miệt mài, miệng nói tay vẫn hí hoáy nét chữ.

Cậu có khả năng nhớ rất nhiều và rất lâu, thêm một chút thông minh khác thường. Dù có cấu trúc đề thi có khác hoàn toàn so với cậu hình dung trước đây, thì cậu vẫn nhanh nhẹn thích ứng được.
Đến nay đã gần 3 tuần, điểm số của cậu giờ đang ở mức 70 đến 75 trên thang 100. Còn 3 tháng nữa là đến kì thi sát hạch, cậu không muốn phí phạm thời gian, dù chỉ là một chút.

- Trà hoa và bánh quy đây, nghỉ ngơi một chút đi nào.

Jennifer ngồi xuống, nghiêng đầu cười tươi. Marick đóng sách lại, nhấp một ngụm trà, tay day day thái dương. Mới đó đã hết buổi sáng rồi sao.

- Xin lỗi đã để cậu một mình như vậy. - Marick ngập ngừng, trong lòng cũng thực áy náy.

- Nếu thấy có lỗi thì đi ăn với tớ đi . Có một nhà hàng pháp ở gần đây đó.

Marick ừm một tiếng, đứng dậy thu dọn đồ, trong lòng không nỡ rời xa mấy quyển sách.

- Ngày mai lại đến nữa, không sao đâu mà. Đi thôi, nhanh lên.

"Ring ring"

Điện thoại của cậu reo lên, là anh hai.

- Em đây.

Marick có chút hồi hộp, mặc dù đã ở cạnh nhau rất lâu. Chuyện kia cũng rất thân thiết, vậy mà không hiểu sao mỗi lúc nghe giọng anh, cậu vẫn rung rinh trong lòng.

- Đang ở đâu?

Marick liếc nhìn Jennifer, rồi chột dạ quay đi.

- Em đang ở thư viện Launde.

- 5 phút.

- khoan.. khoan đã.. có lẽ em không đi với anh được rồi. Em đã có cuộc hẹn trước đó..

Bên kia đầu dây im lặng hồi lâu rồi vang lên tiếng tútt.

Anh cúp máy.

Marick khóc thầm, đã nửa tháng rồi không được gặp anh. Jack đang có dự án bấm máy ở Thượng Hải, lần này về chắc vài tiếng rồi lại đi.

Cậu.. rất nhớ anh.

Nhưng mà thật không công bằng cho Jennifer , cô ấy đã đợi cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa ngày nào cũng hộ tống mình đến thư viện.

- Mình đi.

----
Suốt bữa ăn, cậu chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại. Jennifer lấy móng tay gõ gõ vào màn hình như có ý nhắc nhở.

- Cậu xem gì mà chăm chú thế ?

Jennifer đè xuống để nhìn rõ màn hình, bên trong là người đàn ông khoác vest dáng dài, bộ dáng đạo mạo thanh lịch. Khuôn hàm góc cạnh nam tính toát ra khí chất quyền quý.

- Là tạo hình cho vai diễn của anh Jackson sao.

- Ừ, trông thật tuyệt phải không ?

- Đúng vậy, anh ta quả thật tài năng. Diễn xuất rất xứng tầm với danh ngôi sao hạng A, không những thế còn rất nhanh nhạy và khéo léo trước truyền thông. Ấy vậy mà bên ngoài lại lãnh đạm lạnh lùng, người nổi tiếng đều như vậy sao ?

Marick nghe tới đây chỉ biết im lặng, cậu chưa thấy anh cười bao giờ nhỉ...

- A ! Là cô ấy. Thiên kim tiểu thư tập đoàn CAFQ , Ross D'antonio. Chuyện tình cảm của cô ấy với anh cậu dạo này đang tràn lan trên các mặt báo đó.

Marick vuốt ve màn hình, tấm ảnh hai người chụp cùng nhau thật đẹp đôi làm sao. Cô ấy thật quá lộng lẫy và xinh đẹp. Có cả hàng trăm người xin được quỳ gối dưới váy của cô ấy kia.

Nhìn bản thân lờ mờ trong lớp kính màn hình phản chiếu, cậu cũng biết được rằng, mình không phải là đối thủ của cô ấy, hay của bất kì ai sánh bước bên anh ấy. Anh ấy có hào quang và tương lai rực rỡ. Còn cậu lại chẳng là gì.

Marick nhìn dòng người trôi dạt dọc trên con đường lát đá ngoài kia, liệu nếu cậu bức mình dứt ra khỏi mối tình xưa cũ này, ai sẽ là người cứu rỗi cậu đây...

Sau khi đưa Jennifer về, Marick thẫn thờ dạo bước trên con phố New York, băng qua các cửa hàng lớn nhỏ, các bảng hiệu dọc đường.

Thật xinh đẹp làm sao.

Dù ngộp thở bởi không gian khắc khoải của mùa đông lạnh lùng kìm giữ, nhưng cái đẹp đó vẫn thôi thúc con người ta muốn chạm vào.

Cậu thoáng nghĩ đến cô gái tin đồn của anh, nếu là sự thật, vậy là.. cậu không còn ai là gia đình nữa rồi nhỉ.
Phải chấp nhận một sự thật rằng danh tiếng của Jackson không phải nổi lên một sớm một chiều.
Cho dù các ngôi sao bây giờ công khai giới tính cũng không có gì lạ, nhưng đối với Jack đó là một điều cấm kị.

Cậu không thể hiểu, cũng không biết chắc, tại sao anh lại mâu thuẫn như thế. Mỗi lúc trên mặt báo, thân mật đều là với các mỹ nữ màn ảnh rộng. Nhưng khi về đến nhà lại không ngừng điên loạn gào thét đàn bà thật dơ bẩn tục tằng.

Cậu rất muốn hiểu anh, cũng rất muốn anh để cậu tiến lại gần. Nhưng sau tất cả, mối quan hệ của họ chỉ dừng ở mức người bảo hộ, và bạn tình.

Anh đã từng nói trong một bài phỏng vấn, rằng anh chỉ thèm khát một cuộc sống bình yên, có gia đình và những đứa trẻ. Một công việc ổn định, đủ dư dả để có thể cùng vợ đi đây đi đó mỗi dịp cuối tuần.

Chuyện này trước sau gì bản thân cũng phải đối mặt, nhưng sao cảm giác đau đớn vẫn luôn bao trùm vây kín mỗi lần cậu nghĩ về nó.

Cậu bước về đến ngõ, thì chiếc Porche quen thuộc đã đậu ở đấy. Người ngồi tay lái trước lại lười biếng buông tay ra ngoài cửa xe, trên tay là điếu thuốc lá còn đang hút dở, dưới đất cũng đã có vài điếu tàn.
Chắc anh đợi cậu cũng lâu rồi.

- Jack.. Em..

- lên xe.

Về đến khu S, anh đè cậu ra ngay cửa chính.

- Khoan đã anh .. em chưa tắm..

Jack như bỏ ngoài tai, anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Để lại dấu hôn đỏ sậm bắt mắt.

- Mày có bạn gái rồi sao ? Xinh đấy chứ.

Tay anh vừa bóp mông vừa xoa xoa háng cậu, hơi thở Marick ngày một gấp gáp. Thứ trong quần khi ngồi trên xe có mùi của anh đã sớm cương cứng, đầu cậu bé đã rỉ nước ướt át.

- Ahh.. không.. không phải.. bạn gái..

- Không phải sao ? Hửm. Con nhỏ đó có biết mày sau khi hẹn hò với nó thì dạng háng nài nỉ đàn ông đâm chọt cửa sau không?

Quần cậu đã bị anh lột phăng từ lúc nào, cặp mông trắng ngần, cậu nhỏ giật nước, lỗ nhỏ liên tục co rút khiến cậu nhịn không được rên ư ư.

- Anh hai... Jack...

Trong căn phòng đầy mùi tình ái lại du dương tiếng đàn, bản hoà âm The Blue Danube.
The Blue Danube nói về đức hi sinh của vợ ông và người tình của tác giả. Hai người họ không ghen ghét mà sống rất hoà thuận với nhau.

Thật nực cười, tiếc là anh không rộng lượng được như thế. Thứ đồ chơi của anh, 1 ngón tay người khác cũng không được sờ.

Tiếng bạch, bạch, ngày một rõ ràng hoà vào tiếng nhạc tạo nên một âm sắc dâm dục phóng đãng.

Trên giường lớn, một cậu bé bị trói đứng, tay chân bị buộc vào xích , mông vểnh lên cao, giữa lỗ nhỏ là quả trứng rung mấp máy chực chờ người đến hãm hiếp. Người đàn ông mặt lạnh tanh ngồi bên mép giường nhâm nhi ly rượu.

Chát !!!

Anh quất roi da vào mông cậu

- đứng thẳng lên.

- ahhhh... hức.. hức... Anh ơi..

Chát!!

- Em không ... không nổi.. anh tha cho em..

Cặp mông xinh đẹp bị hằn những vết lằn rướm máu, càng nhìn càng đắm đuối, khiến nhiều người chỉ muốn bị dìm chết trong nơi khoái cảm chật chội ấy.

- Haha, không nổi sao, không nổi mà bắn bao nhiêu lần rồi ? Thứ dâm đãng.

- Anh hai... làm ơn.. tha em ...đâm vào trong em..

Jack chống cằm, đôi lông mày giãn ra, dường như đang rất vui vẻ. Anh di ngón tay, ấn nút rung cao nhất.

- ư hức... ahh...

Cậu lại bắn, bắn đến khi không thể bắn được nữa...

Tiếng nhạc cũng tắt, chỉ còn nghe hơi thở đều đều của Marick. Cậu vừa ngủ thiếp đi, không biết bao lâu rồi nhưng trời đã tối. Căn phòng này khác với bãi chiến trường lúc nãy. Nghĩ lại, cậu chỉ biết đỏ mặt tía tai.

Ngoài ban công, anh lại hút thuốc, chỉ mặc mỗi chiếc quần bò, cơ bắp cùng thắt lưng săn chắc, hõm venus xinh đẹp làm cậu khát khô cả cổ.

- Anh hai.. anh không thích em đi với bạn ấy à? Anh cứ nói, em sẽ nghe.
Marick bồn chồn nhưng giọng điệu có chút chờ mong, hôm nay anh lạ quá, lại nói nhiều hơn bình thường, mà toàn là những lời phóng đãng.

- Cứ quen nó đi, tao thấy khá thú vị. - Anh nhàn nhạt trả lời.

- Dạ..

Cậu như bị rơi cái bộp. Marick khép bờ mi run run.

Đối với anh, có lẽ cậu chỉ là thứ gì đó chiếm hữu. Còn cậu, là luôn ghen tuông với người tình của anh.
Cậu cười ảm đạm, thật không công bằng tí nào. Anh cứ thế trách phạt cậu, còn cậu chỉ biết im lặng gặm nhấm nỗi đau một mình.

Nhưng lời kia, có lẽ cứa còn đau hơn những vết chằn chịt thâm tím.

Marick chua chát buông người nằm trên chiếc giường êm ái. Mùi hương của anh ở đây, rất tình mà ôm ấp cậu. Có lẽ sớm thôi, người nằm ở đây sẽ chẳng phải là cậu. Người nũng nịu với anh mỗi buổi sớm sẽ mãi mãi không phải là cậu.

Nghĩ đến đây, cổ họng cậu lại nghẹn ứ. Cắn chặt môi để không phát ra tiếng, cậu vùi mình vào lớp gối êm ái có hơi thở của anh, có mùi của người đàn ông cậu hằng khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top