Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em quen cô ấy rồi."

Trong căn phòng đêm tĩnh lặng, tiếng Marick vang lên đều đều. Trên chiếc giường vẫn vương mùi hoan ái nồng nàn, tiếng tí tách của nước mưa vừa ngớt trên bậu cửa sổ, tiếng tạch tạch tia lửa của lò sưởi, tất cả như ngưng đọng, chỉ còn khe khẽ hơi thở của hai người.

" Mối tình đầu sao?"

Jack ngả người trên chiếc ghế bành to tướng, người khoác áo choàng dài quá gối, chân đung đưa trước ngọn lửa hồng. Căn nhà thiết kế kiểu âu cổ điển, anh vẫn luôn thích lò sưởi cũ, những chiếc đồng hồ cổ cót két lên dây hay những bức hoạ người tình đồng tính thời Hy Lạp.

" Không hẳn,... Nhưng chỉ khi anh không thích thì.."

Marick gấp gáp bật dậy đứng bên mép chân anh, khuôn mặt trong trẻo tinh khôi lập loè ngược ánh lửa.

" Thực ra đến một lúc nào đó, mày sẽ biết ơn thế giới ngoài kia và những mối quan hệ bình thường..."

"Nhưng em yêu anh!" -Cậu nghe tới đây, ngực bắt đầu âm ỷ, vội vã cắt lời Jack.

Anh im lặng, đặt tờ báo sang một bên. Ngước nhìn cậu bé đang ngấn nước, ôm hết tất thảy dũng khí nhiều năm tỏ tình với mình.

"Thật không?"- Hai tay anh ôm lấy mặt cậu, cười, nhưng trong đáy mắt là nỗi sắc lạnh rợn người, đâu đó còn có những tia bi đát đến đáng thương..

Lại một lần nữa, anh chỉ xem lời tỏ tình như một trò đùa vớ vẩn, nhưng lại không biết rằng chính anh lại chưa bao giờ từ chối.
Cậu muốn chứng minh cho anh thấy, muốn anh biết rằng đó không chỉ đơn thuần là xúc cảm thoáng qua của một kẻ mới lớn.

---

Này Marick

Này!

"MARICK !!!"

"Hả? Sao ?"

Marick như vừa thoát khỏi cơn mộng ban ngày, giật mình đến độ rơi cả cà phê vào tay áo.
" Kìa, có sao không !? Cậu làm sao thế hả?"

Jennifer hoảng hốt bên cạnh, cô lấy khăn tay lau lau.

Hôm nay cô ấy thật xinh đẹp, chiếc váy ngắn khoe khéo đường cong và kín cổ, jacket dáng dài cùng đôi bốt da sành điệu. Trông cô quả thật là tiểu thư tài phiệt. Cũng thật may mắn vì dạo trước cậu được Darius hào phóng mua khá nhiều quần áo mới, lại còn thuộc bộ sưu tập đắt đỏ của các nhãn hàng lớn. Nếu không, chắc cậu cũng chẳng biết loay hoay thế nào.

Phải, hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò của cả hai. Sau một lời tỏ tình của Jennifer và pha nhận lời chóng vánh. Cả hai bây giờ thật sự nổi bật giữa dòng người qua lại tấp nập ở Broadway.

" À không, tớ suy nghĩ linh tinh ấy mà. Xin lỗi cậu.."

" Tớ dỗi đấy nhé, đi với tớ mà toàn nghĩ về người khác thôi."

Jennifer giận dỗi bĩu môi, làm cậu được phen lúng túng.Trước giờ cậu chưa từng hẹn hò với ai, tiếp xúc lại rất ít nên cậu chẳng biết phải dỗ dành con gái thế nào.

" Nào có! Tớ... Chỉ đang nghĩ tiếp theo mình nên đi đâu ấy mà..."

" Haha.. Marick cũng hồi hộp như tớ sao ? Đáng yêu thế này.." – Jennifer vui vẻ đan mười ngón vào tay cậu.

" A... Jennifer.."

" Gọi cái khác đi, chúng mình là người yêu rồi chẳng phải sao ?"

" Jen...nie ?"

" Haha nghe hoài niệm thật đấy, lúc nhỏ cậu vẫn thường gọi tớ như thế."
Marick ngại ngùng gãi gãi đầu

" Jennie yêu dấu, Jen của tớ, người yêu ơi...Haahaa"
Cậu đỏ mặt.. Quả thật ngày xưa có chút quá khích, nên bây giờ mới xấu hổ.

" Thôi nào, mình đi nào..."
Cậu siết mười ngón tay trong tay kéo cô gái xinh đẹp sau lưng cười không ngớt đang trêu chọc cậu về phía trước.

---

Càng về đêm, phố càng vắng vẻ. Đèn đường như cô độc hiu hắt trong cơn mưa tuyết phủ. Đêm đã khuya chỉ còn những cặp tình nhân quấn quít nhau dọc trên các con đường lát đá. Trong nhà, người người đã nô nức vây quanh nhau chuẩn bị cho mùa Noel sắp về. Mừng chúa giáng sinh ra đời, mừng một năm an lành ấm áp.
Cedrid đút tay vào túi, cổ ghìm chặt vào chiếc khăn lông. Cậu rảo bước trên phố đèn hoa, chuông toà tháp đã điểm 12 giờ. Cậu nghĩ nghĩ thế nào, chân lại xoay ngược đường, hướng về quán Cili.

Cậu chỉ đứng bên kia đường, cũng không vào, chỉ tần ngần hồi lâu đến khi cơn rét lạnh vụt qua và cơn đau chân chợt đến. Cậu mới xoay người rời đi.

" Ced ?"

Cedrid bị gọi giật đến bất ngờ, cậu quay lại thì thấy người đàn ông nọ trước cửa quán. Bên hông còn mang tạp dề, sơ mi sắn tay, dường như đang bận rộn gì đó.
Anh ta với tay lấy chiếc áo khoác, chân dài chỉ vài bước là đến chỗ cậu.

" Sao em không vào ? Ngoài này lạnh đấy." Anh choàng chiếc áo lông dày lên người cậu.

" Darius.. Em..."

" Vào trong đã, chờ anh được chứ ?"

Cedrid gật đầu, theo bước anh về Cili. Nhìn tay mình nằm gọn trong bàn tay anh, như có dòng chảy ngọt ngào sưởi ấm từng tế bào bên trong cậu.

Phải, có những thứ cậu chưa từng kể, không một ai. Kể cả Marick, cũng không biết đến sự tồn tại của đoạn tình cảm vẩn vơ này.

Cậu biết anh qua một lần cậu làm phục vụ ở một khách sạn hạng ba của ngoại ô thành phố và anh có việc phải tạm nghỉ lại. Và cậu đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu còn nhớ tiếng chuông cửa réo rắt tâm hồn cậu, khi anh gọi cậu vào phòng đặt bữa tối. Và kì diệu thay, một cách duyên nợ nào đó, Ced đã được gặp lại anh ngay sau đó. Họ đã cùng nhau một thời gian và vì vài lí do thì dừng lại. Đến bây giờ, như mọi người thấy đó, mối quan hệ này vẫn rất tốt đẹp.

" Martini nhé ? Anh mời."
Quán đã đóng cửa, chỉ còn quầy bar sáng đèn lung linh, chỉ còn anh và cậu.

" Sao lại dọn sớm thế, mọi hôm cũng gần 4 giờ ?"

" Cũng sắp giáng sinh rồi, cho mọi người nghỉ sớm, anh ở lại kiểm tra sổ sách thế nào."

Anh và Jackson đến nay với nhiều lí do đã âm thầm mở được gần mười quán bar và khách sạn lớn nhỏ khác nhau, chủ yếu là theo phong cách cổ điển tây âu. Nhưng anh đặc biệt lại thích Cili, nó gần gũi và cho anh cảm giác an toàn. Mỗi lúc rảnh rỗi anh và Jack thường ghé qua và đặt phòng, tán gẫu và uống cùng nhau, hay ôn lại kỉ niệm lúc trước.

" Ông chủ... chúng ta quay lại được không ?"

Cedrid xoay xoay ngón tay vào cốc Martini. Darius nhìn cậu như vậy, chỉ biết cười, đưa tay xoa đầu cậu.

" Sau này em sẽ gặp được người ấy của mình. Tình yêu rất đẹp và mong manh, chúng ta chẳng thể cưỡng cầu..."

Anh đưa tay xoa những vết lỗ khuyên do chính mình tạo ra, lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Anh vẫn luôn dằn vặt vì đã không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Và hơn hết, rằng Cedrid vẫn luôn kín đáo như vậy, thờ ơ, lạnh nhạt với chính cảm xúc của mình. Dần già nó đã ngày một lớn.
Đúng vậy khoảng thời gian bên nhau anh chỉ xem cậu như người tình, nhưng một đêm nóng bỏng, cậu đã không kìm được lòng nói ra điều không nên nói. Họ chấm dứt từ đó.

" Vậy thì chỉ lần cuối... Được không?"

Cậu đặt tay anh vào cổ cậu, trơn nhẵn, ửng đỏ, gợi tình. Ced hôn lên đôi bàn tay thoảng mùi rượu gin.
" Đêm nay, để em được làm vermouth của anh nhé ?"

---

Phải, họ đều có một mối tình đầu day dứt như thế, không thể xoá nhoà. Có những người đến được với nhau nhưng chẳng trọn vẹn, có những người đến bây giờ vẫn còn giữ đoạn tình cảm ấy.

Gần đến mùa Noel và cận kề thời khắc giao hoà đông xuân, chúc cho những cậu bé của tôi sớm tìm được bến đỗ dù hơi chật vật một xíu =)) và cầu chúc cho mọi người được bình an và hạnh phúc ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top