Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chàng và em

"góc trời của chàng liệu nó như nào vậy?"

câu hỏi được changdong thắc mắc gần một tuần lễ nay rồi.

một đêm nọ, không lâu lắm chỉ mới hai ngày trước thôi. khi gian phòng luyện tập chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc cùng màn đêm bao quanh đen ngòm bao quanh ngoài phía cửa sổ. cậu nghe được tiếng thút thít của ai đó bên trong đấy. mà đáng nhẽ giờ đó canna phải về ký túc xá rồi, sao lại ở lại trễ như thế vì cậu được biết tới là một người không chậm chạp ở lại quá năm phút sau giờ luyện tập. chỉ là, tối đó cậu quên mất dây sạc điện thoại thế là phải vòng lại và nghe tiếng khóc ai đó đang kìm nén sau cánh cửa phòng tập.

cạch

tiếng mở cửa được vang lên, phá tan không gian trầm lặng trong màn đêm. sự kiềm nén, thút thít nhỏ nhẹ cũng chẳng còn nữa, nó đã dừng hẳn rồi.

liếc mắt vào bên góc, chỗ ngồi của người anh tên jinseong hay được mọi người biết đến là teddy đang ngồi co chân lên, khi nghe được tiếng cửa mở thì anh đã nín lặng rồi.

"ủa, anh jinseong?" changdong có hơi ngạc nhiên nhìn vào người kia.

"ủ-ủa changdong, em chưa về à?" ngước mặt lên, tay anh vụng về lau đi từng giọt nước còn đọng lại trên gương mặt.

"em để quên đồ, mà sao anh khóc đấy?" canna hỏi.

"khóc gì, hâm à? thôi anh về"

sau câu nói ấy, jinseong nhanh chóng vớ lấy đống đồ trên bàn bỏ vào chiếc balo, sau đó chồm người lên lấy chiếc áo khoác nằm gần đó rồi nhanh chân bước ra cánh cửa, len lách qua chỗ của cậu đứng rồi vọt đi mất.

"lạ nhỉ?"

chandong gãi đầu, rồi cũng nhanh chóng lấy dây sạc. sau đó thì tắt hết điện của phòng tập, chạy thật nhanh theo sau. không biết vì chuyện gì mà cậu muốn dí theo jinseong cho bằng được, chắc là vì thấy thương gương mặt cùng chất giọng kiềm nén rồi lại lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, thương vì không nỡ để anh đi về một mình sợ lại có chuyện gì nữa thì chết mất.

hồi lâu, chắc cũng ba phút. cậu đã đuổi kịp bóng hình thân quen đó, từng bước chân của jinseong có nhanh nhưng cũng thật chậm làm sao. tay anh vẫn không ngừng quệt đi những dòng nước trong veo, lăn xuống gương mặt ấy.

"phải làm sao đây, mình ghét cảm giác này"

giọng teddy nghẹn lại. sau câu nói trọn vẹn duy nhất, những câu sau có thể nghe rõ mồn một tiếng khóc pha lẫn lời độc thoại xuyên suốt quãng đường.

chẳng thể quan sát nỗi cảnh đó nữa, changdong chạy tới đánh nhẹ vào vai anh. điều đó làm cho jinseong hơi hoảng, sau đó quay đầu lại thì thấy gương mặt thân thuộc của canna người đi đường trên của đội.

"s-sao lại là em nữa? " anh lắp bắp nói.

"em hỏi anh mới đúng. sao khóc đấy?" cậu hỏi ngược lại anh.

"không có gì" jinseong gượng gạo nói.

"với cả, đây có phải đường về ký túc xá đâu?"

lại một thắc mắc được đặt ra từ phía của changdong.

"thì...anh ra công viên ngồi tí" jinseong đáp.

"để em đi cùng" cậu nói lại.

chẳng để anh trả lời mà nắm tay lôi jinseong đi thật nhanh về phía công viên còn ánh đèn le lói tại băng ghế làm bằng gỗ.

"anh ngồi đi" changdong đưa anh tới băng ghế rồi kêu anh ngồi xuống.

jinseong có vẻ hơi e ngại về hành động liên tiếp của cậu từ ban nãy, nên ngần ngại ngồi xuống. chẳng mất bao lâu thì tiếng "phịch" từ việc quăng balo xuống nền gạch của công viên của canna phát ra, cậu ngồi xuống cạnh anh rồi nhìn vào khoảng hư không vô định phía trước mắt.

"anh làm sao đấy, sao tự dưng lại khóc như thế. áp lực chuyện luyện tập đến vậy à?" một tràng dài được nói ra từ giọng nói trầm trầm của changdong.

"không gì cả, chẳng sao hết" jinseong vẫn cứ chối như ban nãy ở phòng luyện tập.

"có em và anh thôi, cứ nói đi" cậu an ủi cùng giọng nói mong muốn anh sẽ tâm sự.

"không có mà" lại một câu phủ định nữa.

gần bốn mươi lăm phút sau, changdong cứ liên tục làm phiền jinseong chẳng để cho anh yên lúc nào cả. bất lực quá, thế là anh đành phải kể chuyện nhưng không tường tận lắm rồi lấy ra từ bên trong chiếc balo màu đen là tờ giấy khám cùng hủ đựng chia thuốc theo thời gian nhất định để có thể uống.

"thế, anh bị rối loạn lưỡng cực. mà hôm nay lại tới chu kỳ tiêu cực à?" changdong hỏi.

"cũng đúng, anh đang cố gắng thoát ra đây. cảm giác này đáng sợ làm sao, cứ quẩn quanh tâm trí anh. nó dường như bóp nghẹt lý trí này vậy, bóp nghẹt cả tấm lòng rồi bóp nghẹt luôn trái tim ra từng mảnh vỡ"

jinseong bộc bạch tâm tư cho changdong nghe, càng về sau giọng nói lại càng run rẩy. cuối cùng lại là những giọt nước mắt rớt rơi từng hạt xuống chiếc quần đen, thấm đẫm cả một mảng quần cũng như là chiếc áo thun teddy đang khoác trên người.

"nào"

changdong đột ngột đứng dậy, ôm lấy người kia vào phần eo rồi mặc kệ anh cấu vào gấu áo cỡ nào cũng ôm chặt đầu rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc được nhuộm vàng nay đã ngã nâu kia. còn về jinseong, anh cứ như đứa trẻ vậy đó. nức nở vỡ òa trong lòng của người kia mà chẳng quan tâm rằng đây chỉ là đồng nghiệp chỉ là một người em cũng như cả hai chỉ có mối quan hệ bạn bè thôi.

"ngoan nhé, không sao nữa. mệt thì có changdong ở đây"

chẳng hiểu vì sao mà cậu lại nói câu đó với anh nữa, cứ thế mà như đang vỗ về như một đứa trẻ vậy.

sau buổi tối hôm ấy, changdong cảm nhận được rằng một tuần nay jinseong luôn cố né tránh cậu. dù có chào hỏi, hỏi thăm một cách xã giao.

thế nên cái câu hỏi vẩn vơ mãi trong đầu suốt gần một tuần nay là "góc trời của chàng liệu nó như nào?". chắc nó phức tạp lắm nên mới dẫn tới tình trạng tồi tệ như thế.

tối nay, cả nhóm luyện tập đến tận ba giờ sáng như mọi hôm. xong hiện tại thì ai nấy đều đờ đẫn cả, changdong cũng thế nhưng cậu vẫn đưa ánh mắt ân cần quan tâm qua cho người anh tên jinseong kia.

mọi người đều về hết rồi, bây giờ chỉ còn hai người chậm chạp nhất đang dọn dẹp đồ đạc thôi. không phải changdong chậm, mà do cậu muốn quan sát thêm biểu cảm của người kia. còn jinseong thì đang loay hoay kiếm cái móc khóa được tặng thật, ban nãy đã rơi xuống bàn máy tính rồi bây giờ chẳng thấy đâu cả.

"đâu rồi" anh cúi hẳn người, bò trườn xuống mà kiếm.

"đây này"

changdong ban nãy cũng định lơ đi rồi, nhưng thấy anh tội quá nên cũng cúi xuống kiếm thử. và cuối cùng thì nó đang được giơ lên trên tay của cậu lủng lẳng chờ chủ nhân cầm lại thôi.

"cảm ơn, anh về trước nhé"

định bụng rời đi thì changdong lại kéo anh đối mặt với cậu.

"sao lại né em hết tuần nay thế" cậu cất giọng mè nheo lẫn bất mãn hỏi người kia.

"nào có em ơi" anh hơi lúng túng đáp lại người kia.

"có mà" cậu lại nói tiếp.

sau hồi lâu tranh cãi, cuối cùng jinseong cũng phải chịu thua mà bảo rằng đúng thật, anh đang né tránh cậu đấy. tại anh sợ đủ điều do não cứ suy nghĩ nhiều.

"sao cơ?" cậu hỏi.

"anh sợ, em ghét anh" anh thú nhận.

"gì cơ, không có đâu chàng trai ơi. em nào dám" changdong trêu chọc gọi anh bằng "chàng".

"chàng?" teddy thắc mắc.

"à thôi, không gì. mà nay mình về chung đi"

changdong nói rồi khẽ cầm tay anh, chẳng còn cái kiểu lôi xềnh xệch người ta - ở đây là jinseong đi như thế nữa. mà là nhẹ nhàng, bộc lấy đôi tay anh dắt đi ra khỏi phòng luyện tập rồi sau đấy.

suốt cả mấy tháng trời sau đó từ giải mùa hè xong rồi tới xuân changdong luôn dính lấy người anh thân thương này. jinseong cũng bắt đầu có tín hiệu khả quan, tiến triển cũng tốt hơn khi những ngày trầm lặng dần giãn ra và chỉ còn lại ngày vui tươi thôi.

lúc này, tới lượt góc trời của changdong thay đổi. cậu cảm nhận được rằng có một tình yêu le lói bên trong trái tim đầy mạch còn chảy máu nóng này. cậu định rằng khi giải mùa hè xong thì chắc chắn sẽ đi tỏ tình người kia vì chắc chắn đã xác định được tình cảm này không phải cảm nắng rồi, nó thật sự là tình yêu mà kim changdong dành cho park jinseong.

góc trời của cậu, một màu hồng tươi đẹp. từng lời thở than, tâm sự rồi những cái ôm và nắm tay dành cho jinseong là thứ đáng trân quý nhất trong khoảng trời riêng tư này.

dành chiến thắng với gen g, cậu liền nhanh chân ôm lấy anh rồi sau đó dọn dẹp những thứ lỉnh kỉnh được đặt ngỗn ngang trên bàn thi đấu. jinseong đã đi ra sau cánh gà cùng với vài người rồi, còn cậu thì cũng lẹ tay xếp đồ bỏ vào balo.

ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía cánh gà, vì đang vui do thắng gen g nên cậu nhảy chân sáo rồi ngó nghiêng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.

lọt vào tầm mắt cậu là cảnh sang ho hay nói khác là đứa em tên effort, nó cầm lấy gương mặt thân thuộc đó. rồi cả hai từ từ chìm đắm trong một nụ hôn, không phải là hôn môi rồi dứt ra liền mà là kiểu pháp. hai người hôn nhau rất lâu, tiếng rên rỉ phản đối phát ra từ khuôn miệng của jinseong, cố nắm lấy vai sang ho đẩy ra nhưng càng ngày nhịp đổ càng đẩy nhanh hơn nữa.

changdong thấy thế cũng chỉ biết chừng mắt nhìn, rồi lại lặng lẽ quay mặt đi. góc trời của cậu bỗng hóa màu đen xám xịt, nước mắt rơi lần này không phải của jinseong mà là của changdong. nó rơi lã chã, không xác định khiến cho tầm nhìn của cậu mờ dần chẳng còn thấy được gì rõ ràng nữa cả.

"tại sao chứ? anh là người chủ động với tôi trước mà"

thua cuộc cùng sự bất lực xâm chiếm tâm trí, tiếng thở than được buông lơi ra một cách nhẹ nhàng nhưng đầy oán trách với người lớn tuổi kia. giấc mơ hạnh phúc cùng nửa kia của cậu bỗng chốc tan vỡ, tiếng yêu chẳng phải đầu lòng nhưng lại đớn đau đến lạ thường.

end.

lời bạt: ugh nói chung tui đu cặp này lâu rồi mà thấy không có hàng nên tự viết luôn,lmao. có follower nào của tớ fan của lck khom...có lên tiếng dới, đu chung cho vui ấy ặ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top