Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thành nhân

"Gojo-sensei! Chờ một chút ạ!"

Gojo Satoru đang định trở về phòng giáo vụ chung của khoa Lịch Sử thì một giọng nói nhẹ nhàng gọi hắn lại. Trưng ra nụ cười thân thiện tiêu chuẩn, Gojo Satoru quay người gật nhẹ đầu thay cho chào hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

"À... chuyện là... em muốn tặng thầy cái này ạ."

Nữ sinh khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn. Hai má đỏ ửng lên vì ngượng, bối rối đưa túi quà về phía hắn. Gojo Satoru chẳng có vẻ gì bất ngờ cả vì hình như hắn đã quen với việc này vẫn xảy ra như cơm bữa rồi.

"Quà sao? Cái này chắc là không được rồi. Cảm ơn em nhé."

Hắn đẩy món quà trở lại phía cô, lịch sự cúi chào rồi đi thẳng. Gojo Satoru đã quen cảnh này, hắn từ chối còn chẳng cần phải nghĩ. Dù đằng nào thì hắn cũng từ chối thôi nhưng tất nhiên là vẫn phiền phức rồi. Đôi khi hắn còn nghĩ có khi nào mình nên nói là đã kết hôn không, như vậy thì sinh viên cũng sẽ bớt quấy rầy hắn vì mấy chuyện này.

"Ồ, Gojo-sensei về rồi đấy hả?"

Các thầy cô trong khoa vừa thấy hắn thì đã vui vẻ lại gần, lôi lôi kéo kéo hắn. Cái khoa Lịch sử này lúc nào cũng tràn đầy hơi thở "hoài niệm", nói cách khác là toàn người già. Bỗng nhiên lại có một giảng viên trẻ tuổi, đẹp trai, cao ráo, không có con gái để đòi gả thì họ cũng muốn hưởng tí chút tinh thần tuổi trẻ từ hắn.

"Gojo-sensei này. Chẳng là môn Phương pháp luận Sử học kỳ này là của tôi, mà tôi quên mất lại có lịch đi công tác hai tháng rồi, nhờ dạy hộ thì lại dở dang. Hay là Gojo-sensei nhận giúp tôi lớp này đi được không?"

Một đồng nghiệp cỡ tuổi cha chú lại gần nói với hắn một cách thật khẩn thiết. Khoa Lịch sử của bọn họ vốn ít người, lại hay phải đi hội thảo ở nước ngoài nên nhìn chung mỗi người đều phải làm công việc của hai ba người. Gojo Satoru trước nay không phải kiểu đồng nghiệp dễ nhờ vả cho lắm, nhưng môn này vốn là chuyên ngành chính của hắn nên ông ấy mới mở lời.

Hắn nhận lấy danh sách lớp, lướt xem một hồi. Ngón tay đột nhiên ngừng lại, dừng ở trang thứ hai một lát. Gojo Satoru cười, gật đầu nói với ông ấy.

"Vâng, được ạ. Thầy cứ đi công tác đi, tôi sẽ sửa lại thông tin trên hệ thống."

Gojo Satoru tâm trạng có vẻ tốt, kéo ghế ngồi lại gần máy tính. Người đồng nghiệp ngồi bàn bên, cái gã Fushiguro suốt ngày hằm hè với hắn, có một vết sẹo ngay miệng làm sinh viên lúc nào cũng sợ hãi, xùy một tiếng tỏ ra khinh khỉnh.

"Hồi lúc tôi mới vào khoa, bọn họ cũng chào đón nồng nhiệt y như vậy đó."

Fushiguro Toji, năm nay 45 tuổi. Cái lúc mà gã nói đã là chuyện của 20 năm trước rồi. Căn nguyên của chuyện Toji cứ hay hằm hè với Gojo Satoru không phải chỉ vì hắn trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn, mà là vì gã từng làm giảng viên của hắn khi Gojo Satoru còn học tại trường. Cái bộ môn khó nhai vào tay Toji còn làm nó nhân lên mấy lần kinh khủng, chưa kể tới gã luôn nhè đầu Gojo Satoru mà hành. Ấy vậy mà hắn lại là sinh viên thân thiết nhất với Fushiguro Toji, cuối cùng lại trở thành đồng nghiệp cùng làm việc ở Khoa Lịch Sử này luôn.

"Vậy sao Fushiguro-sensei không nhận lớp này đi?"

Hắn nói vậy, nhưng danh sách lớp thì nhất quyết không đưa. Toji phẩy tay, chẳng muốn dây vào.

"Thôi, xin kiếu. Kỳ này tôi đã nhận tới 4 lớp rồi, cậu cứ giữ lấy đi."

Gojo Satoru cười tươi như hoa, vui vẻ gật đầu.

"Vậy xin phép."

Hắn cầm theo sách và tài liệu rời khỏi phòng giáo vụ chung, theo thông tin được sắp xếp trên trang chủ của trường, tìm tới phòng học của lớp Phương pháp luận Sử học.

Nobara nằm dài ra bàn, mái tóc rối bù vì chưa kịp chải tử tế do tiết học này bắt đầu quá sớm. Nâng khuôn mặt với hai con mắt thâm sì lên nhìn cậu bạn thân của mình.

"Fushiguro, không hiểu tớ nghĩ cái gì mà lại đi đăng ký học ngành này với cậu nữa. Đáng ra tớ nên đăng ký quách vào Khoa Thể dục cùng Yuji cho xong."

Cô nói rồi lại gục mặt xuống. Vốn dĩ Kugisaki không có ước mơ nào to lớn cả, cô chẳng có hy vọng sẽ trở thành một ngành nghề gì cụ thể hết. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nobara vẫn còn mông lung nên mới quyết định đăng ký vào học cùng ngành với Megumi. Không như Fushiguro Megumi, ngay từ khi còn học cao trung, cậu đã đặt ra mục tiêu phải thi được vào đây rồi.

Nhìn thấy cô bạn của mình ngáp ngắn ngáp dài, Megumi buồn cười, đẩy lon cà-phê đen về phía Nobara.

"Uống cái này đi, cậu sẽ thấy tỉnh táo hơn đấy."

Cô nhìn nó, nhăn nhó lè lưỡi. Cái thứ đắng ngắt này chỉ có mỗi Megumi thích thôi.

Cánh cửa lớp học mở ra, đám sinh viên đang ồn ào lập tức tản ra, trở về chỗ ngồi. Người đàn ông vừa bước vào lớp cao đến mức chắn hết cả ánh sáng, mái tóc màu trắng bạc đặc biệt, thêm cả đôi mắt màu xanh dương sau chiếc kính cận gọng mảnh. Bọn họ đang từ yên lặng lập tức xì xào, rõ ràng lúc đăng ký học có ghi tên giáo sư dạy môn này, họ đều biết ông ấy trông ra sao. Không ngờ tới người bước vào lại là vị giảng viên đẹp trai nức tiếng Khoa Lịch sử là lạnh lùng với phái nữ.

Không ngoa khi nói kể từ ngày Gojo Satoru tới công tác tại Khoa Lịch sử của Trường Đại học Keio, điểm chuyên ngành này đã cao lại càng cao hơn nữa vì quá đông sinh viên đăng ký vào chỉ vì nghe danh vị giảng viên trẻ tuổi, đẹp trai là hắn.

Megumi ngốc ra nhìn người vừa mới tới. Cậu đã nhìn rõ thời khóa biểu năm nay của mình, không có môn nào của hắn dạy cả. Gojo Satoru thường dạy các môn chuyên sâu dành cho sinh viên năm cuối hoặc sinh viên học cao học. Thằng nhóc học năm hai như cậu hoàn toàn chưa đủ khả năng để đăng ký vào các lớp tín chỉ ấy. Megumi đã chờ tới hai năm mà vẫn chưa có được cơ hội học lớp của Gojo Satoru, không ngờ tới chuyện đó lại diễn ra ngay trước mắt mình lúc này.

"Ể? Đó chẳng phải Gojo-san à? Sao cậu bảo năm nay chúng mình không đăng ký được môn của ổng?"

Gojo Satoru đẩy gọng kính, mỉm cười thân thiện nhìn xuống dưới lớp.

"Chào các bạn, tôi là Gojo Satoru, giảng viên môn Phương pháp luận Sử học thay cho thầy Takashi. Do Takashi-sensei có lịch công tác dài ngày nên không thể dạy lớp này được, mong là các bạn không thấy thất vọng khi gặp tôi."

"Thầy ơi không đâu ạ."

"Đúng rồi ạ!"

Đám sinh viên dĩ nhiên vui mừng còn chả hết, có gì mà thất vọng chứ. Cũng bởi vì không phải Gojo Satoru chỉ có tiếng là đẹp trai, sinh viên các khóa trước cũng đều nói rằng hắn dạy rất hay, cực kỳ dễ hiểu. Duy chỉ có một điều đám sinh viên rất sợ, chính là hắn rất nghiêm khắc.

"Được rồi, vậy hôm nay chúng ta bắt đầu tiết học bằng việc điểm danh nhé."

Hắn mở danh sách ở trong cặp táp của mình ra, lấy cây bút chì kim vỏ bằng thiếc sáng loáng, bộ dáng thanh lịch nhưng không kém phần nam tính. Ánh sáng sau lưng Gojo Satoru chiếu rọi khiến cho hắn như thể càng phát sáng trong con mắt của đám sinh viên.

"Fushiguro Megumi."

Một khoảng tĩnh lặng vài giây trôi qua. Gojo Satoru ngẩng đầu nhìn xuống bên dưới, ánh mắt quét qua một lượt phòng học.

"Fushiguro Megumi? Có sinh viên nào tên Fushiguro Megumi không?"

Cậu bấy giờ giật mình, vội vàng đứng bật dậy, giơ cao tay.

"Có ạ!"

Bạn học cùng lớp xì xầm cười khẽ. Trông cậu cứ như tên ngốc vậy. Gojo Satoru nhìn cậu, cười nhẹ một cái rồi gật đầu ra hiệu cậu có thể ngồi xuống.

"Cảm ơn, Fushiguro-kun, cậu có thể ngồi rồi."

Cảm giác xấu hổ lan tràn khắp cơ thể, hai tai đỏ lựng chẳng biết giấu vào đâu hết. Megumi xị mặt ra, gục đầu xuống cánh tay mình đặt trên bàn.

Lớp học kết thúc, dĩ nhiên mọi người cũng quên hết cả chuyện lúc mới vào tiết, chỉ có mỗi Megumi là vẫn chưa thể nào bỏ đi ấn tượng xấu hổ ban đầu. Cậu đứng dậy, mặt mày ủ rũ, thu dọn sách vở vào cặp rồi tạm biệt Nobara.

"Ủa? Cậu về luôn à?"

"Ừ, tớ hơi mệt nên về sớm đây."

Cậu vẫy tay, rời khỏi phòng học rồi định bụng sẽ ra bến xe buýt bắt xe về nhà. Vừa mới đi mấy bước đã có tiếng chuông tin nhắn. Megumi lấy ra, vừa mới đọc đã ngay lập tức thay đổi bộ dạng, mỉm cười vui vẻ.

| Toji-kun nói hôm nay ra ngoài ăn với bạn nên nhờ anh đưa em về. Đợi anh ở nhà xe nhé.|

Cậu nắm lấy quai túi xách, chạy vội tới nhà xe. Ngay khi chỉ còn cách mấy bước, Megumi vội vàng hít thở lấy lại phong thái bình tĩnh, bước thật chậm rãi tới ngó quanh.

"Ở đây."

Hắn mở cửa kính xuống, vẫy tay về phía cậu. Megumi nhận ra, quên mất phải kiềm chế lại bản thân, mỉm cười rồi chạy tới chỗ hắn, ngồi vào ghế phụ lái như một thói quen.

"May là em chưa về nhỉ."

Cậu gật gật đầu. Đúng là may mắn, cậu suýt chút nữa đã định bắt xe buýt về nhà rồi.

Trên đường đưa cậu về nhà, Megumi căng thẳng đến mức chẳng nói được gì cả, cứ nắm chặt lấy đai an toàn đến đổ mồ hôi tay.

"Lúc sáng trong tiết học em chú ý gì thế? Đến mức anh gọi tên 3 lần không nghe thấy vậy?"

Hắn được thể, mở lời trêu đùa cậu. Megumi xấu hổ, xị mặt nhìn ra bên ngoài.

"Em buồn ngủ quá thôi..."

"Thật hả? Không phải vì anh đẹp trai quá đấy chứ?"

"Không phải đâu ạ."

"Thôi nào, anh biết là Megumi thấy anh đẹp trai quá mà."

"Em bảo không phải mà."

Hai người thoải mái đùa giỡn nhau cho tới lúc cậu về tới nhà. Megumi đứng trước cửa, hơi cúi đầu vẫy vẫy chào hắn. Gojo Satoru cười, còn cố đùa mấy câu rồi mới lái xe đi.

Hắn vừa đi khỏi, cậu đã thở dài một tiếng sầu não. Mối quan hệ của bọn họ bao nhiêu năm qua mà vẫn chẳng nhích thêm được cen-ti-mét nào cả. Dù cho hai người thân thiết đến thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc mà hắn yêu quý thôi.

Nhắc mới nhớ, Gojo Satoru và Fushiguro Megumi dường như đã quen nhau từ rất rất lâu rồi.

Hắn từng là sinh viên học lớp của Fushiguro Toji tại Keio. Ấn tượng của hắn đối với ông thầy này là trông ổng cứ như dân giang hồ vậy, với cái vết sẹo như bị một tên yakuza chém ngay miệng. Mà sau này hắn được biết rằng đúng như vậy, Fushiguro Toji vì lo chuyện bao đồng cứu người mà bị một tên yakuza chém thiệt. Khi còn đi học, hắn luôn có thành tích tốt, nếu không nói là đứng đầu. Nhưng bên cạnh đó chính là sự giám sát nghiêm khắc của ông thầy khó tính Fushiguro Toji, hành hắn ra bã mỗi lần có bài tập cá nhân. Biến 4 năm học của hắn thành chẳng khác gì địa ngục cả.

"Ông thầy chết tiệt!"

Hắn không dưới 100 lần nói câu này ra miệng mỗi khi bị Fushiguro hành. Có điều tất cả mọi thứ đã biến thành dĩ vãng khi hắn biết được Fushiguro có một cậu con trai cực kỳ đáng yêu.

Khoan hãy đánh giá Gojo Satoru là một tên "biến thái" vội, như thế thì thật oan ức cho hắn quá. Chẳng là khi đó, hắn tuy bị Toji hành tới không ra hình người nhưng cũng đổi lại được sự tôn trọng của hắn cho ông thầy của mình. Mối quan hệ vừa yêu mà vừa ghét của hai người họ khá là kỳ cục. Fushiguro đánh giá cao hắn nên thường xuyên cùng trao đổi các công trình nghiên cứu khoa học, thi thoảng để hắn về nhà mình cùng làm việc.

Cũng vì thế mà hắn gặp được Fushiguro Megumi. Còn nhớ lần đầu gặp, Megumi mới có 9 tuổi, cậu nhóc với mái tóc đen lỉa chỉa như con nhím đáng yêu, hai má phúng phính như bánh gạo nếp. Megumi khi ấy còn là học sinh tiểu học, đeo chiếc cặp màu đen được mẹ dắt tay vừa đón từ trường về. Cậu nhóc phát hiện ra bố ở nhà nên vội vàng chạy vào trong phòng làm việc của Toji, lại nhận ra có một người lạ mặt.

Đáng yêu quá...

Gojo Satoru đã cảm thán như vậy khi gặp cậu nhóc lần đầu. Dĩ nhiên chỉ là trong đầu thôi. Hắn đơn thuần chỉ cảm thấy cậu bé rất đáng yêu, như chiếc bánh gạo trắng mềm, nên đã móc ngay chiếc kẹo mút trong túi mình tặng cho cậu.

"Em không thích đồ ngọt ạ."

Quả nhiên là con trai của Fushiguro Toji, nói một câu như thể lưỡi dao đâm vào tim hắn vậy. Gojo Satoru tuy có hơi ghét Toji, nhưng lại cực kỳ yêu quý Megumi. Về sau, hắn thường xuyên lui tới làm bạn với gia đình Fushiguro như một người đàn em, một người bạn của Toji. Megumi cũng dần dần quen với sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời hơn. Cậu gặp hắn lần đầu khi 9 tuổi, từ đó về sau gần như mọi dịp quan trọng đều có sự hiện diện của Gojo Satoru. Đến cả khi cậu tốt nghiệp sơ trung, Gojo Satoru cũng tới cùng chụp ảnh lưu niệm vì hôm đó Toji vội đi công tác về trường nên không có xe nên hắn đã đưa Toji đến trường cậu.

Mọi thứ cứ thuận như dòng nước chảy, khiến cho cuộc sống của Megumi đều tràn ngập hắn lúc nào không hay. Tới khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, Megumi đã chỉ hướng ánh mắt về phía Gojo Satoru.

"Fushiguro! Kugisaki!"

Yuji thấy hai đứa bạn của mình đang ngồi ở ban công tầng hai quán cà-phê, lớn tiếng làm Nobara thấy thật mất mặt.

"Này! Cậu có thể đừng nhà quê thế được không hả?!"

Ba người bọn họ học chung và chơi thân từ cao trung, mỗi đứa một tính vậy mà chẳng hiểu sao vẫn chơi được với nhau, có chuyện gì cũng kể hết cả. Bao gồm của chuyện tình cảm.

"Tớ nói này Fushiguro!"

Nobara đặt mạnh cốc trà sữa xuống bàn làm nó bắn tung tóe lên áo Yuji khiến cậu nhóc kêu ầm lên.

"Cậu mà cứ không chịu tiến thêm thì tới tiền mãn kinh tớ cũng chưa được ăn cưới mất!"

"Cái gì! Cậu sắp tiền mãn kinh á?!"

Yuji trợn mắt lên nhìn cô bạn của mình như thể chuyện gì hệ trọng lắm, cuối cùng lại bị Nobara cốc cho một cái vào đầu đau điếng, ngồi ôm lấy đầu kêu ầm lên.

Megumi chỉ thở dài một tiếng sầu muộn, cầm chiếc thìa khoắng khoắng tách cà-phê của mình hồi lâu.

"Tớ cũng chẳng biết bản thân mình bị sao nữa..."

Nobara trợn mắt, giơ tay định đánh cậu một cái cho tỉnh, may là kiềm chế lại được. Kugisaki gầm lên, banh lỗ tai cậu ra nghe cho rõ.

"Fushiguro! Cậu bị dở hơi à!? Đấy không phải là thích thì là gì?! Cậu quên chuyện hồi học sơ trung rồi à?!"

Chuyện thời sơ trung? Là chuyện gì ta?! Hắn có mặt trong suốt thuở nhỏ của cậu đến mức Megumi cũng gần như chẳng nhớ được rõ ràng nữa rồi. À... chắc ý Nobara muốn nói tới hồi mà cậu giận dỗi Gojo Satoru vì hắn có bạn gái.

Fushiguro Toji kể rằng cuối cùng thì cũng thấy Gojo Satoru quen bạn gái, một cô nàng hậu bối là hoa khôi của khoa gì đó. Megumi nghe xong thì chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, chẳng muốn nghe thêm nữa. Từ hôm đó, mỗi lần hắn tới chơi, cậu đều trốn tiệt ở trong phòng riêng của mình, không ra ngoài. Đến lớp thì bí xị cái mặt ra làm Kugisaki và Itadori phải lôi kéo cậu đi trung tâm trò chơi cho đỡ buồn.

Cho tới một ngày, Gojo Satoru tới nhà Fushiguro ăn cơm, Toji cao hứng uống một chén rượu rồi cười hả hê chỉ hắn.

"Cái hạng thằng nhãi này thì 100% là bị đá rồi."

Hắn chỉ cười, không nói gì cả, gật đầu cảm ơn mẹ cậu đã đãi cơm ngon. Thực ra thì Toji nói cũng phải, loại người như hắn 100% chỉ có bị người ta đá, vì hắn còn chẳng thèm để tâm tới đối phương, nói gì tới nói lời chia tay trước.

Cánh cửa phòng của nhóc con được mở ra. Megumi hé mắt nhìn qua khe cửa rồi lại làm như đói bụng, đi ra ngồi gần chỗ Gojo Satoru. Hắn phát hiện ra nhóc con, bật cười, kéo cậu lại gần ôm ôm.

"Sao dạo này Megumi toàn trốn anh thế hả?"

Cậu xị mặt, chun mũi muốn tránh nhưng không được, cuối cùng bị hắn kéo vào lòng ngồi. Tất nhiên là cậu không thể nói là mình khó chịu vì hắn có người yêu được rồi. Gojo Satoru lúc nào cũng yêu quý cậu, đối xử với cậu như với một đứa nhóc, con trai của một người bạn, vậy thôi.

"Sau này Megumi không được trốn anh nhé."

Megumi nghe giọng hắn, vành tai vô thức đỏ lên vì xấu hổ. Cậu khi đó vừa mới dậy thì, trong lòng ngập tràn những cảm xúc ngổn ngang khó lòng sắp xếp, cảm thấy mình hình như chỉ để ý tới mỗi mình hắn thì phải.

Nobara búng vào trán cậu một cái, gọi Megumi tỉnh lại.

"Đã nhớ ra chưa? Từ hồi còn học sơ trung, cậu đã thích ổng rồi mà. Còn suy nghĩ gì nữa mà không tiến lên?!"

"Phải đó, bọn tớ cổ vũ cho cậu!"

Megumi nhìn hai đứa bạn thân, cảm thấy được tiếp thêm động lực phần nào, nhưng mà chưa gì đã ỉu xìu.

"Nhỡ anh ấy không thích tớ thì sao? Bọn tớ cách nhau nhiều tuổi thế, anh ấy chỉ coi tớ là trẻ con..."

Nobara nắm lấy vai cậu lắc mạnh, kéo Megumi nhìn mình, truyền động lực.

"Thế thì cậu phải trở thành người lớn đi! Tớ bày cho cách này!"

Megumi vừa tan lớp của hắn. Cậu nhìn đồng hồ, chờ cho bạn học đi hết rồi vội vàng chạy lại gần chỗ hắn, nắm áo hắn kéo lại.

"Gojo-sensei!"

"Sao thế?"

Hắn hơi cúi đầu nhìn cậu, mỗi lần bối rối Megumi đều không nhìn vào mắt hắn. Ở đây không có ai cả nên hắn cũng thoải mái nói chuyện với cậu.

"Hôm nay... bố mẹ em đi du lịch rồi. Em qua nhà anh được không ạ?"

Đúng là Fushiguro Toji đã xin nghỉ phép không lương 3 ngày để đi du lịch. Hắn còn tưởng là cậu cũng đi cùng ba mẹ mình nên không để ý. Hóa ra chỉ có đôi vợ chồng đó đi hưởng cuộc sống của hai người.

"Vậy hả? Thế em cầm chìa khóa nhà anh đi. Anh còn có tiết, sẽ về sau nhé."

Hắn cười, chạm tay lên đầu cậu vỗ vỗ như khi Megumi còn bé. Cậu thích hắn làm vậy nhưng cũng chẳng vui lắm. Tâm trạng cứ lên lên xuống xuống như chơi tàu lượn vậy. Hắn yêu quý cậu hơn người bình thường, có thể ôm, có thể thân mật, nhưng liệu có thể bước qua ranh giới đó không?

Megumi nắm chặt chiếc chìa khóa bằng kim loại lạnh ngắt trong tay như món đồ quý rồi vội vàng bắt xe tới nhà hắn. Cậu rẽ qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ để bỏ đầy tủ lạnh như một thói quen khi ở nhà. Megumi nhận ra trong tủ của hắn luôn không bao giờ có đồ uống có cồn làm cậu từng tò mò hỏi thử.

"Anh không uống bia, rượu thế chắc bố em quý anh lắm nhỉ?"

Hắn nghe cậu hỏi xong lập tức nhăn nhó mặt nhìn Megumi như kỳ lạ lắm.

"Cái gì cơ?! Toji-kun toàn chửi anh không đáng mặt đàn ông ấy chứ!"

Megumi buồn cười, đúng là ông bố dở hơi của mình. Vậy mà ở nhà Fushiguro Toji cấm tiệt các loại đồ uống có cồn, không cho Megumi uống dù chỉ là uống thử. Ông bố hâm lúc nào cũng bảo vệ con trai quá đáng.

Cậu xếp cả bia vào tủ rồi đóng lại. Vẫn còn sớm, giờ này đang tiết cuối rồi. Megumi đi quanh phòng xem có gì thú vị không. Mọi khi cậu tới nhà hắn là lúc bố mẹ không có ở nhà nên gửi tạm cậu qua chỗ Gojo Satoru. Có điều lúc nào cũng có hắn ở bên cạnh nên cậu không làm gì được mấy.

Megumi nhìn quanh, giá sách toàn là các loại sách Lịch sử vừa dày vừa cũ kỹ. Chỉ vì có sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời cậu, như một trang sử quan trọng trong đời Megumi nên cậu đã quyết định trở thành giống như hắn. Hy vọng một lúc nào đó, Megumi có thể đường hoàng đứng bên cạnh Gojo Satoru.

Ngón tay lướt dọc hàng sách cũ, đột nhiên khiến một cuốn bị đổ nghiêng. Cậu vội vàng dựng thẳng lên, phát hiện một khe hở ở giữa. Megumi nghé mắt nhìn vào hốc tối mù, cho tay vào sờ xem có gì không. Cậu chạm được vào nó, lấy ra xem.

Một bao thuốc lá và bật lửa. Có lẽ đã lâu rồi Gojo Satoru không hút nên hắn mới giấu nó kỹ như vậy. Megumi cầm lấy nó, ngốc ra một lúc, suy nghĩ xem mình rốt cuộc nên làm gì với nó đây.

Gojo Satoru kết thúc tiết học sớm hơn một chút nhưng hắn lại chưa về nhà mà nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng phóng thẳng sang Khoa Y, ngó vào tìm người.

"Ieri có đi làm không ạ?"

"Ieri-san hả? Có đó. Thấy vừa mới hết tiết xong chắc đang đi đâu đó."

Hắn gật đầu cảm ơn, vừa ra ngoài hành lang thì bắt gặp cô bạn chí cốt của mình, túm lấy Shoko kéo đi.

"Đến bao giờ thì cậu mới thôi hỏi tớ mấy chuyện dở hơi này hả?! Từ lúc Fushiguro lên cao trung tới giờ đã 5, 6 năm rồi mà cậu vẫn còn chưa chịu bày tỏ gì hết. Cứ mập mờ như thế còn mệt hơn ấy."

Cô chỉ vào cặp kính giả cận của hắn.

"Đến cả cái kính này cũng là vì Fushiguro-kun bảo đeo kính ngầu nên cậu mới đeo còn gì. Tớ chỉ định bảo cậu đeo kính vào cho bớt cái bộ dạng đẹp trai đi để đám sinh viên không mất tập trung thôi, cậu có nghe tớ đâu. Thế mà Megumi vừa nói một cái là cậu đã đeo liền."

Shoko phì phèo điếu thuốc. Kể từ khi cậu nhóc kia vào cao trung, thay đổi bên ngoài thì Gojo Satoru - thằng bạn dở hơi của cô cũng bắt đầu cảm nắng Megumi. Cũng nhờ thế mà không thấy hắn làm khổ mấy cô người yêu cũ bằng cái nết yêu đương đáng ghét của mình nữa.

"Thế tớ nên làm gì đây? Tự nhiên xông vào có làm em ấy sợ không?! Tối nay em ấy còn muốn ngủ lại nữa..."

Cô nhìn thằng bạn ngớ ngẩn của mình, thẳng tay đánh cho hắn một cái.

"Cậu có bỏ qua bước quan trọng nào không hả? Làm ơn làm cho đúng quy trình đi. Học vị Phó giáo sư - tiến sĩ của cậu là để làm cảnh à?"

Cô đạp hắn tống ra khỏi Khoa Y của mình.

"Cút về đi. Nhớ làm cho tử tế đấy!"

Megumi nuốt khan một tiếng, cầm lấy điếu thuốc trong tay hồi lâu. Cậu ra ngoài ban công, cuối cùng cũng bật lửa lên châm một điếu. Kẹp nó bằng hai ngón tay, đưa lên miệng rít một hơi rồi nhả khói ra. Megumi ho mấy tiếng, cảm thấy không quen lắm nhưng cậu đã từng thử rồi, không đến nỗi khó chịu lắm.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt, không quá nặng, có hương bạc hà ngòn ngọt. Có lẽ bởi vì Gojo Satoru ghét vị đắng nên mới chọn hương thuốc lá kiểu vậy. Megumi rít thêm một hơi nữa, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người hắn mỗi lần Gojo Satoru ôm mình. Hút nó, Megumi cảm thấy như mình đã trở nên giống hắn được phần nào. Liệu cậu có thể trở thành người lớn không?

Tiếng chìa khóa tra vào ổ làm cậu giật mình, vội vàng ném điếu thuốc vào gốc cây, dụi tàn nó chôn vùi vào đó, xua tay đẩy đi đống mùi thuốc quẩn quanh.

Gojo Satoru bước vào nhà, đặt cặp táp lên bàn rồi lại gần chỗ cậu. Hắn hơi nhíu mày, nhận ra mùi thuốc lá của chính mình hay dùng.

"Anh về rồi ạ..."

Hắn không nói gì, bước thêm một bước, nắm cổ tay cậu kéo lại gần. Quả nhiên là bao thuốc lá của hắn.

"Em học ai hút thuốc vậy hả?!"

Megumi nuốt khan, bối rối không dám nhìn vào mắt hắn. Cậu chỉ tò mò nhất thời thôi, cũng không phải là hút tới nghiện gì cả. Nhưng nhìn thấy Gojo Satoru lo lắng cho mình, Megumi lại có chút hưng phấn.

"Megumi, nói đi. Anh hỏi em là em học từ ai?!"

"Ieri-san. Em hỏi chị ấy. Ieri-san nói hút thuốc có thể xả stress nên em đã thử một chút..."

Vẻ mặt hắn có vẻ không vui cho lắm. Gojo Satoru tịch thu bao thuốc và bật lửa từ tay cậu rồi quay vào nhà.

Megumi vốn đã định tới nhà hắn hôm nay để bày tỏ vài chuyện, chẳng hiểu sao lại biến thành khó xử như thế này. Có phải hắn giận lắm không? Hay là nghĩ cậu làm chuyện xấu nhỉ?

Không dám mở lời nói chuyện trước, Megumi chỉ đành vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy vài thứ cho bữa tối. Hai người cùng dùng bữa tối xong mà vẫn chưa nói được câu chuyện nào tử tế cả. Megumi để ý sắc mặt hắn, xem rốt cuộc là nên nói chuyện gì cho hợp lý. Chẳng lẽ lại đi ngủ luôn thì đúng là công cốc.

"Satoru-san. Hôm nay là lễ thành nhân của em."

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, nhận ra năm nay Megumi đã 20 tuổi rồi.

Người Nhật Bản có một ngày gọi là Ngày Lễ Thành Nhân, là ngày thứ hai của tuần thứ hai vào tháng Giêng hằng năm. Đây là ngày mà một người chính thức trở thành người lớn, có thể hút thuốc, có thể uống rượu, có thể bầu cử như một công dân. Megumi đã muốn dành ngày này với hắn, để nói với Gojo Satoru rằng cậu đã thật sự trở thành người lớn.

Hắn đành thở dài một tiếng, không khiến Megumi thêm bối rối nữa. Gojo Satoru gật đầu, kê một chiếc bàn nhỏ bên ngoài ban công rồi gọi cậu ngồi lại gần.

"Megumi, ban nãy anh không giận em chuyện hút thuốc đâu."

Hai mắt cậu sáng lên, quay sang nhìn hắn.

"Thật ạ?!"

"Phải. Anh không giận em chuyện đó. Dù sao hôm nay Megumi cũng bước vào lễ thành nhân, chính thức thành người lớn rồi. Em có thể hút thuốc. Nhưng anh thấy buồn vì không được dạy Megumi chuyện đó mà lại là người khác chỉ cho em thôi."

Cậu cúi đầu nhìn hay tay vặn xoắn. Megumi ngẩng đầu lên, nắm tay áo hắn kéo lại.

"Vậy giờ anh dạy em đi. Em vẫn chưa thành thục lắm."

Hắn bật cười, cảm thấy dù thế nào thì Megumi vẫn rất đáng yêu.

Gojo Satoru lấy bao thuốc trong túi áo ra, đưa cho cậu một điếu, còn bản thân cũng ngậm lấy một điếu.

"Em châm lửa đi."

Megumi gật đầu, cầm bật lửa bật lên. Hắn ôm eo cậu kéo lại gần, ghé đầu thuốc vào gần với đầu thuốc của cậu, để lửa bén vào điếu thuốc của cả hai người. Tàn tro cháy lên màu đỏ cam, mang theo mùi hương bạc hà ngọt ngào.

Hắn rít một hơi, nhả một ngụm khói mờ đục.

"Rít vào đi, từ từ thôi, từng ngụm nhỏ vào trong phổi của em ấy."

Gojo Satoru chạm lên ngực cậu, bàn tay to lớn áp lên đó rồi vuốt nhẹ.

"Sau đó thở ra, đẩy toàn bộ chỗ khói đó ra ngoài."

Megumi ngẩng đầu nhìn hắn, cảm nhận sự động chạm và hướng dẫn của Gojo Satoru. Cậu làm theo, một cách máy móc vì hoàn toàn tin tưởng vào hắn.

Gojo Satoru bật cười, cầm lấy điếu thuốc của cậu dụi vào gạt tàn.

"Chỉ vậy thôi. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Em chỉ cần biết thế là được rồi."

Cậu tiếc nuối nhìn theo nhưng không phải là vì tham luyến điếu thuốc. Chẳng qua Megumi "thèm" cảm giác được gần gũi hắn, muốn được lâu thêm chút nữa thôi. Cậu sợ rằng hắn vẫn coi mình như một đứa trẻ, kéo cậu tránh xa khỏi mọi điều xấu xa của thế gian này. Nhưng càng ngăn cấm, cậu lại càng muốn được biết, rốt cuộc nó là thế nào.

Megumi bật một lon bia, đưa lên uống vội vàng đến chảy cả ra ngoài. Hắn nhíu mày, vội vàng giữ lại.

"Em làm gì thế?! Uống từ từ thôi."

Cậu quệt tay lau đi, hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề tránh né.

"Vậy anh dạy em đi. Anh dạy em hút thuốc rồi, dạy em uống bia đi."

Megumi biết thừa rằng hắn không thể uống đồ uống có cồn. Chỉ một chút thôi cũng đủ làm Gojo Satoru say, nhưng bản tính chiếm hữu và hiếu thắng của hắn khiến bản thân mình không muốn thua kém. Ngay cả chuyện cậu học người khác hút thuốc, Gojo Satoru đã cảm thấy không thoải mái rồi.

Hắn nhìn cậu một lát, cuối cùng cầm lấy lon bia uống một ngụm. Gojo Satoru ôm cậu kéo vào lòng, nghiêng đầu ngậm cánh môi cậu hôn lấy, đẩy chất cồn đắng chát kia vào trong khoang miệng của Megumi. Cậu bị cưỡng ép phải nuốt xuống, cảm nhận cổ họng cay xè.

Megumi không có thời gian để tỉnh táo, cậu ôm cổ hắn, mút lấy đầu lưỡi đang đẩy vào miệng mình sục sạo. Cậu đã muốn "học" điều này từ hắn rất lâu rồi. Megumi mong rằng sẽ có một ngày nào đó, Gojo Satoru sẽ làm những chuyện như vậy cùng cậu, như với các cô nàng người yêu cũ của hắn trước kia.

Tiếng lép nhép do dịch vị tiết ra trong miệng va chạm cùng môi lưỡi. Hắn đã cố nhớ xem cái thứ "quy trình" chết tiệt mà Shoko nhắc hắn là cái gì. Gojo Satoru nên làm gì trước lúc này mới đúng đây? Hắn chỉ cảm nhận được chất cồn thấm vào trong xương tủy, khiến cơ thể hắn nóng rực chỉ muốn được phát ra ngoài. Gojo Satoru ôm cậu bế thốc lên, đặt cậu ngồi lên bàn, tựa lưng vào thành ban công. Hiện tại đang là mùa đông, tiết trời đang vào mấy ngày ấm áp hiếm hoi giữa mùa giá lạnh. Hắn hôn khắp mặt cậu, mút cắn cần cổ tới vành tai đỏ ửng.

"Megumi... hôm nay là ngày thành nhân của em đúng không? Đã có ai dạy em chuyện này chưa?"

Hắn hôn cậu, mút lấy cánh môi mỏng sưng đỏ. Megumi thở dốc, hé mắt nhìn hắn, cánh tay vòng qua cổ Gojo Satoru ôm lại gần hơn.

"Chưa ạ... Chưa có ai dạy em cả."

Cậu tự mình cởi bỏ áo khoác ngoài, tới áo bên trong rồi cả khóa quần.

"Gojo-sensei... hãy dạy em đi ạ."

Hắn đúng là giảng viên, là thầy giáo của cậu, nhưng dĩ nhiên không phải là dạy bộ môn này. Có điều lúc này khi nghe Megumi gọi hắn là Gojo-sensei, sự áy náy lẫn hưng phấn đều bùng lên cùng lúc trong ngực hắn. Gojo Satoru kích động, ôm cậu đẩy về phía sau, kéo bỏ chiếc quần dài xuống tới cổ chân cậu, ném nó xuống sàn.

Chưa có ai dạy cậu chuyện này. Mấy thứ như giáo dục giới tính ở trường cũng chỉ là lý thuyết, đâu ai biết được chuyện thực sự xảy ra sẽ là thế nào. Chưa kể tới đây là chuyện quan hệ giữa hai người đàn ông, đâu có ai dạy Megumi việc này.

Cậu thở dốc, vội vàng chạm lên thằng nhỏ của mình cố gắng an ủi nó. Gojo Satoru cảm thấy cậu quá chật vật nên hắn giúp cậu, bao bàn tay bên ngoài, liên tục xóc lên. Chưa từng có loại lực đạo nào lớn thế giúp cho thằng nhỏ của Megumi. Cậu hớp ngụm khí lạnh, tựa lưng vào thành ban công, liên tục thở dốc mà nhìn xuống thằng nhỏ của mình đang cương cứng dựng lên.

"Ha—..."

Tay hắn ấm quá. Vừa ấm lại vừa lớn, nắm cậu xóc lên nhanh tới mức không chịu được. Megumi rên rỉ lớn tiếng, chẳng màng tới có ai nghe được hay không nữa. Nhà hắn ở tầng cao, có ai nghe được nữa cũng mặc kệ. Megumi bắn ra thật nhiều, như thể đã chờ rất lâu tới ngày này, ngày được hắn âu yếm trong bàn tay mình.

Hắn cảm nhận sự dấp dính vương đầy trong lòng bàn tay. Ở đây không có thứ gì để bôi trơn thì hắn đành phải dùng chính thứ này của cậu để nới lỏng nó. Gojo Satoru đẩy ngón tay ấn lên mép thịt, đẩy nó vào sâu.

"A—!"

Cậu kêu một tiếng, cả người giật thót vì có thứ dị vật đang đâm vào. Megumi đã từng nghĩ tới chuyện có thể ở bên hắn, nhưng cậu không rõ là ở bên bằng cách nào, cũng không biết rằng có loại quan hệ giống như vậy. Megumi nâng hai chân đang ngồi trên bàn, cúi đầu nhìn bên dưới ướt nhẹp của mình đang bị hắn đâm ngón tay vào sâu đưa đẩy. Tiếng lép nhép liên tục theo cử động của hắn khiến cậu xấu hổ mà che mắt. Rõ ràng là cơ thể đàn ông, vậy mà lại thích việc này...

Megumi ngửa cổ, bám chặt vào ban công, tựa lưng vào đó cố gắng ưỡn cong để nhận lấy dị vật vào trong lần đầu. Ngày thành nhân của cậu, Megumi muốn dành nó cho người mà cậu thích nhất.

Hắn rút ngón tay ra, cảm thấy cái lỗ này chưa đủ lớn. Gojo Satoru nâng hai chân cậu lên cao, đè ép nó mở rộng ra, khiến hậu huyệt bại lộ trước mắt. Hắn quỳ xuống, khuôn mặt ghé lại gần bên dưới của cậu, bắt đầu chậm rãi hôn lên đầu gối, lên đùi trong non mềm. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua, hắn đều liếc mắt nhìn biểu cảm của cậu.

Hơi men trong người hắn chỉ có một chút thôi cũng làm Gojo Satoru trở nên hơi hưng phấn. Hắn tiến lại gần hơn, bóp lấy bắp đùi bấu mạnh rồi mở banh ra, cúi người đẩy đầu lưỡi vào bên trong lỗ hậu đâm vào.

"Gojo-sensei! Thầy làm gì thế?!..."

Cậu há hốc miệng, cố gắng thở đều rồi nhìn hắn. Khuôn mặt điển trai của hắn dưới cặp kính dường như chẳng giảm đi tí nào cả. Bộ dạng trí thức ấy lại càng làm Gojo Satoru thêm quyến rũ. Megumi hứng quá, cậu chẳng thể nào ngừng lại được nữa, cảm nhận đầu lưỡi ẩm ướt kia đã đẩy vào bên trong. Hậu huyệt hấp háy liên tục, chảy ra dâm dịch ướt nhẹp rồi co bóp muốn được nhận lấy thứ gì đó khác.

Gojo Satoru đưa ngón tay cái lau đi khóe miệng. Hắn đứng dậy, cởi bỏ khóa quần, lấy ra thằng nhỏ kích cỡ khủng bố kia tự mình tuốt lộng một lát cho cương. Megumi nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập men tình, chỉ muốn được nhanh chóng ăn lấy thứ kia. Cậu đã mường tượng ra được hình ảnh nào sẽ tiếp diễn rồi. Có điều cậu không sợ, thay vào đó, Megumi muốn nó diễn ra ngay lập tức.

Cậu tự ôm lấy hai bắp đùi nâng lên, mở rộng chân trước mặt hắn. Megumi thở dốc, hai mắt như mờ đi mà gọi hắn.

"Gojo-sensei... Mau dạy em đi ạ. Dạy em cách làm tình ấy."

Giống như khẩu súng đã lên đạn, Gojo Satoru không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Hắn cầm thằng nhỏ đã cứng, đặt ngay cửa huyệt ướt nhẹp của cậu mà đẩy vào. Ban đầu có chút khó khăn, nhưng cơ thể cậu như thể đã mong chờ chuyện này rất lâu, cố gắng khép mở rồi căng ra đón nhận hắn.

Megumi quặp đôi chân thon dài của mình vào hông hắn, kéo Gojo Satoru lại gần hơn, khiến cho dương vật của hắn đột ngột thúc vào thật mạnh.

"A—ha... Sâu quá..."

Cậu cảm thán, hơi thở đứt quãng vì cố gắng căng mình đón nhận lấy thứ dị vật khủng bố kia đang xâm phạm bên trong.

Cậu bỗng nhớ tới lời của Fushiguro Toji. Ông ấy luôn dặn cậu phải yêu đương cẩn thận, tránh xa mấy kẻ trông có vẻ tri thức nhưng lại là lưu manh. Megumi nhìn hắn, kẻ tri thức nhất cậu biết, nhưng cậu lại muốn hắn trở nên lưu manh cơ.

Cảm thấy cậu hơi lơ đễnh, hắn ôm cậu vào lòng, hôn tới nghiện, cắn mút khắp cổ rồi tới ngực, để lại vết hôn cắn tức mắt ngay trên làn da trắng muốt.

"Em đang nghĩ tới ai thế?"

Cậu bật cười, cơ thể vẫn xóc nảy vì hắn giã vào, lại ngửa cổ thở dốc.

"Nghĩ tới—ha... đàn ông..."

Hắn nhíu mày, ôm cậu bế lên, thả Megumi hai chân chạm đất. Cậu run run tới suýt ngã, vội bám lấy hắn. Gojo Satoru đẩy cậu quay mặt nhìn xuống dưới đường, vểnh cái mông về phía hắn. Gojo Satoru nắm cái mông trắng nõn căng tròn, đánh mạnh lên đó như dạy dỗ rồi một lần nữa đẩy vào bên trong đâm mạnh. Mỗi lần hắn đều nấc cậu tới chúi về phía lan can.

"Em chỉ được nghĩ tới anh thôi!"

Megumi nấc lên, bám chặt vào thành lan can mà cố gắng nhận lấy từng cú đâm chọc. Cậu khóc lên, thở dốc rên rỉ lớn tiếng, nhìn xuống bên dưới đường vẫn có người. Khu mà hắn ở vốn là chung cư dành cho giáo viên. Ngày thường đi làm hắn sẽ ở đây, cuối tuần mới trở về nhà riêng. Khu này toàn là các giảng viên trong trường, may là nhà Fushiguro sống ở khu khác, bằng không có khi ông ấy sẽ thấy mất.

Liệu có ai thấy không nhỉ?... Liệu có thầy cô nào đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng đáng xem này, nhìn thấy Gojo Satoru đang chịch cậu đến mất kiểm soát. Hắn không uống được cồn, chỉ một chút thôi cũng khiến hắn như phát điên vậy.

Gojo Satoru gầm lên, siết eo cậu tới bầm lên, giữ chặt hông Megumi rồi liên tục thúc lên tới lúc cán. Hắn bóp lấy bên đùi cậu nâng lên, để cái lỗ thịt phía sau mở rộng hơn, đẩy hông xỏ xuyên điên cuồng. Hắn sẽ dạy cậu thế nào là làm tình, thế nào là cách người lớn yêu đương.

"Megumi..."

Hắn ghé lại gần, cắn lên cổ cậu để lại một vết lớn tím đỏ. Megumi nhíu mày, bịt lên miệng vết cắn, quay đầu nhìn hắn. Còn chưa kịp biết hắn nói gì đã bị Gojo Satoru ngậm lấy môi, đầu lưỡi vói vào trong quấn quýt.

Cậu khóc nấc, bị hắn từ phía sau đâm vào không ngừng mà còn chẳng thể khép nổi chân kẹp lại nữa. Megumi rên rỉ cao giọng, khiến cho vài người bắt đầu nhìn quanh quất xem tiếng động đó từ đâu ra rồi. Cậu nhìn xuống, phát hiện ra vài giảng viên mà mình từng học đang về nhà. Nếu bọn họ nhìn lên... chắc chắn họ sẽ thấy, không sót chút nào cả.

"Gojo-sensei..."

Nước mắt vương trên khóe mắt cậu vì sự kích thích của cơ thể. Megumi đã mong mỏi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Cậu sợ, nhưng cũng rất thích.

"Làm mạnh hơn đi ạ..."

Cứ tưởng rằng cậu sẽ ngăn hắn lại, nhưng Megumi dường như đang rất tận hưởng cảm giác này. Megumi biết rằng có rất nhiều nữ sinh, thậm chí cả nam sinh thích hắn. Không thiếu giảng viên cũng mong muốn có thể yêu đương với Gojo Satoru. Người đàn ông được bao nhiêu người ước ao lại chỉ muốn cậu thôi. Megumi muốn tận hưởng điều đó.

Cứ để họ nhìn thấy đi... tất cả sẽ biết rằng hắn là của cậu. Megumi đã chịu đựng rất lâu rồi, im lặng mà trở thành cái bóng bên cạnh hắn. Cậu đã trở thành người lớn rồi, cậu sẽ không sợ hãi nữa.

Megumi kiễng chân, cố gắng kẹp chặt lỗ thịt phía sau cắn hắn. Mỗi lần Gojo Satoru thúc vào đều như muốn đâm thủng ruột cậu vậy. Hắn kéo khúc thịt đó ra như mang cả nội tạng bên trong ra rồi lại đâm vào. Mỗi lần như vậy, Megumi đều kêu rên lớn tiếng, bám chặt lấy lan can mà nấc lên.

Cậu không chịu nổi nữa, ngón tay quắp lại, hai chân kiễng lên không chạm đất, căng người bắn ra. Gojo Satoru gầm lên, nhíu chặt mày rồi bắn vào. Tinh dịch trắng đục chảy tràn bên trong, tràn cả ra ngoài mép thịt, men theo dọc bắp đùi chảy xuống chân cậu, vương đầy mặt đất. Phía sau của Megumi nhiễu loạn toàn là dịch lỏng của hắn và cả chính cậu.

Bài học này của hắn đáng sợ quá... nhưng cũng rất thích nữa.

Megumi run run đứng không vững, ngã khuỵu xuống được hắn vòng cánh tay ôm lấy bế thốc lên, để hai chân cậu quắp lấy hông hắn. Gojo Satoru bế cậu dễ dàng như khi còn bé vậy.

"Gojo-sensei..."

Cậu mơ màng gọi hắn, cánh tay ôm cổ Gojo Satoru rồi dụi đầu vào vai hắn lười biếng. Megumi cười, vui vẻ ôm siết đối phương.

"Chúng ta học bài khác đi ạ."

Hắn bật cười, bế cậu về giường ngủ, thả Megumi xuống chăn đệm êm ái. Hắn quỳ gối bước tới, cởi bỏ hoàn toàn quần áo, áp lên cơ thể cậu.

"Được. Còn nhiều bài tôi muốn dạy em lắm."

(*) Khuyến cáo: Hút thuốc có hại cho sức khỏe, vui lòng không làm theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi