Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sunset on the horizon

Tiếng cửa tự động kêu tít tít báo hiệu có người vừa mới về. Megumi thở ra một tiếng, bước vào huyền quan, cởi bỏ giày xếp gọn lên giá rồi mệt mỏi kéo người vào phòng khách.

"Megumi-chan về rồi hả."

Cậu đứng lại, nhìn sang người đàn ông có vẻ đang rảnh rỗi ngồi nhà trong khi Megumi vừa mới thực hiện xong nhiệm vụ và trở về. Thậm chí áo cậu vẫn còn vương máu, mùi máu tanh cũng thoảng đâu đây chưa tan hết.

"Anh về rồi ạ."

Sau khi tốt nghiệp cao trung chú thuật, Megumi đã sửa xưng hô với hắn từ "thầy" trở về "anh". Giờ cậu là một chú thuật sư ngang hàng với hắn, không còn là đứa nhóc học sinh nữa rồi.

Megumi vẫn như thường ngày, không hay tỏ quá rõ thái độ của bản thân nhưng hắn chỉ nhìn cũng đoán được cậu đang cảm thấy sao. Gojo Satoru đứng dậy khỏi sô-pha, bước lại gần chỗ cậu. Chú lực của cậu hao hụt một chút, có điều không mấy ảnh hưởng tới Megumi của hiện tại, cậu đã mạnh hơn rất nhiều rồi.

Hắn cúi người, vòng một cánh tay qua cổ cậu ôm lấy, kéo về phía mình. Megumi dựa vào trong ngực hắn, tham lam luồng thân nhiệt ấm áp tới kỳ lạ của Gojo Satoru. Cậu đã ở trong vòng tay này rất nhiều năm, thậm chí như một thói quen đến mức ăn sâu vào tiềm thức, không có cách nào lãng quên được.

"Ồ, Megumi-chan có mùi máu nè. Em vừa hoàn thành nhiệm vụ rất tốt đó nhỉ."

Cậu chỉ vâng một tiếng, mặc kệ hắn muốn làm gì cũng được.

"Vâng, còn anh thì ở nhà cả ngày sao?"

"Thì tại vì anh đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình mà."

Hắn siết lấy cậu, ghé lại gần hơn hôn liếm lên cổ Megumi, hít hà mùi hương của cậu hoà quyện cùng vị tanh của máu. Khi cậu kiệt sức vì chiến đấu, Megumi như một con búp bê hết pin, khuôn mặt xinh đẹp động lòng ẩn dưới vẻ mặt lãnh đạm khiến hắn càng thêm yêu thích.

"Megumi này. Megumi như này lại làm anh thấy nứng hơn đó."

Cậu ngẩng đầu ngước nhìn hắn. Dù cậu đang mệt mỏi sau trận chiến, nhưng bất cứ khi nào hắn cần cậu, Megumi cũng chẳng hề từ chối.

Cậu xoay người lại, vòng cánh tay ôm hắn. Ngày hôm nay cậu cũng muốn, muốn hắn thô bạo một chút, hung hăng một chút, để Megumi có thể quên đi sự mệt mỏi của bản thân mình.

Megumi nghiêng đầu liếm lên miệng hắn, đầu lưỡi vươn ra đẩy vào trong miệng đối phương chủ động quấn quýt. Cậu ôm hắn thật chặt, cả người dán sát ôm ấp.

"Em cũng vậy."

Gojo Satoru đẩy cậu dựa vào bức tường phía sau, bắt đầu ngấu nghiến hôn mút. Megumi quen thuộc với âu yếm của hắn, nhưng hôm nay cậu muốn nhiều hơn thế. Biết đâu sự thoả mãn về thể xác có thể đánh văng thứ rệu rã về thể chất của cậu?

Megumi ôm cổ hắn, cắn nhẹ khoé môi đối phương, kéo Gojo Satoru vào phòng ngủ rồi đẩy hắn xuống giường. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu rồi nhếch miệng cười.

"Hôm nay Megumi bạo vậy sao?"

Cậu cởi áo mình, lột cả quần xuống. Cơ thể loã lồ không hề che giấu, phô bày trước mặt hắn. Megumi quỳ gối bò lên giường, liếc mắt nhìn hắn rồi úp mặt xuống đống chăn gối, nâng mông nhấc cao lên.

"Em làm gì vậy?"

Megumi chẳng đợi hắn làm giúp mình phần dạo đầu, cậu bóp tuýp kem bôi trơn vào lòng bàn tay xoa đều, vươn ra sau đẩy vào lỗ hậu đang co bóp.

"Ưm... anh không thấy sao?"

Cậu nhìn hắn, cắn môi nghiến răng, đẩy hai ngón tay trượt vào lỗ thịt rồi bắt đầu nhấp mông đưa đẩy.

"Em muốn anh nhanh vào trong."

Cậu mệt lắm rồi, Megumi chỉ muốn hắn ập tới cậu như cơn sóng dữ ngoài biển khơi nhấn chìm con tàu nhỏ bé. Gojo Satoru không cần dịu dàng với cậu, Megumi lúc này không cần nó. Cậu mong rằng hắn sẽ đâm vào phía sau thật nhanh, thật mạnh, khiến cậu mệt tới mức ngất đi cũng được.

Hắn nhìn cậu chăm chú, lại tựa đầu vào tay mình, nghiêng đầu ngắm nhìn Megumi.

"Nhưng anh thích nâng niu Megumi mà."

Gojo Satoru đầy ngón tay của mình vào lỗ hậu của cậu, cùng ngón tay của Megumi đâm sâu.

"Ah—"

To quá... từng ấy ngón chen bên trong lỗ thịt nhỏ thít chặt. Megumi há miệng thở, nước miếng cũng chảy ra khoé miệng. Cậu cố hớp lấy ngụm không khí, cảm nhận phía sau bị chà xát liên tục khuấy đảo. Cơ thể quằn quại co quắp trên giường làm chăn đệm lộn xộn. Megumi rên rỉ, ưỡn người căng ra rồi bắn tinh.

Hắn bao lấy phân thân cậu đang ướt nhẹp, chạm vào thứ tinh dịch nhớp nháp, vuốt ve dương vật của cậu giúp Megumi thoải mái hơn.

Cậu thở dốc, ngẩng đầu nhìn hắn bằng vẻ mặt chẳng hài lòng mấy.

"Đáng ra lúc này anh phải đè em xuống chứ?"

Gojo Satoru cười, cúi lại gần hôn cậu, xoa nắn dương vật nhỏ trong tay chiều chuộng.

"Nhưng Megumi đáng yêu mà, anh muốn từ từ thôi."

Cậu hừ một tiếng.

"Có phải vì anh lớn tuổi rồi không nên mới vậy?"

Chà, Megumi đáng yêu mà cái miệng chẳng đáng yêu gì hết. Thi thoảng cậu cứ hay chọc tức hắn như vậy, tất nhiên chỉ vì một lý do thôi.

Gojo Satoru rật rật trán, miệng cười như không cười chắc hẳn đang kiềm chế lắm để không nổi điên. Hắn quỳ gối lại gần, cởi bỏ khoá quần của mình xuống, bật ra thứ khủng bố bên trong.

"Megumi cảm thấy anh không đủ với em à?"

Cậu không nói gì, chỉ nghiêng người chôn sâu vào gối, hé mặt nhìn hắn, nâng mông cao lên đợi chờ. Megumi không thích quan hệ bằng tư thế mặt đối mặt. Gojo Satoru quá đẹp, bộ dạng hắn lúc này lại càng làm cậu chẳng thể nào nhìn thẳng được. Mỗi khi bọn họ quấn lấy nhau, Megumi đều chẳng có cách nào kiểm soát bản thân cả. Vậy nên cậu muốn hắn thật mạnh bạo một chút, từ phía sau làm cậu đến mức quên hết tất thảy mọi thứ đi.

Hắn đặt tay lên mông cậu, xoa nắn vuốt ve rồi phát lên một cái. Gojo Satoru nắm hai cánh mông mở ra, cầm dương vật thô lớn trần trụi đặt ngay mép ngoài, cọ qua cọ lại.

Gojo Satoru đang tức giận. Giống như hắn, Megumi cũng có thể nắm bắt được tâm trạng của đối phương chỉ qua hành động. Hắn dùng sức đẩy mạnh dương vật đâm sâu, khiến cậu nấc lên trượt người vào chăn gối. Megumi nắm siết gối, quỳ hai chân làm tựa, liên tục chúi người về phía trước vì những cú thúc của hắn.

Người đàn ông to lớn vạm vỡ bao trọn lấy cậu, cúi xuống hôn lên phần gáy lộ ra trắng ngần, liếm lên đó thưởng thức dư vị tanh của mùi máu. Megumi xinh đẹp, phảng phất chút đen tối gì đó khó lý giải. Hắn thích cậu, thích cái cách cậu im lặng và ẩn mình trong bóng tối.

Bọn họ ở bên cạnh nhau mười mấy năm, vậy mà thời gian yêu đương chỉ mới đếm trên đầu ngón tay. Thế mới biết để người như Megumi có thể thổ lộ tình cảm đâu phải chuyện dễ dàng gì. Vậy nên hắn lại càng phải trân trọng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Megumi bày tỏ hết sự ham muốn ra với hắn.

Gojo Satoru đè cậu xuống, cơ thể nặng nề của hắn như khiến cậu vùi sâu xuống đệm. Megumi thở dốc, không kiềm chế gì mà kêu rên lớn tiếng như nói rằng cậu đang sướng lắm. Lỗ thịt phía sau bị nong rộng, mỗi lần lại mỗi lần hắn đâm vào đều khiến cậu run lên. Megumi ư ư rên rỉ như mèo con, cơ thể mẫn cảm bị hắn nắm trong tay, mân mê đầu vú nhỏ xinh kéo ra, kẹp lại khiến cho lỗ hậu cũng run lên.

Cậu bắt đầu chảy nước nhầy nhụa, phía sau ướt dầm dề, dâm dịch quấn lên âm mao của hắn tạo ra cảnh tượng hỗn loạn khó tưởng. Megumi quay đầu nhìn hắn, thu lấy khuôn mặt đẹp đẽ đang chìm trong dục vọng của Gojo Satoru vào trí nhớ của mình. Cậu sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh này, ghi nhớ cả cơn khoái cảm lẫn đau đớn của cơ thể mình mỗi khi hắn chôn sâu vào trong cậu.

Megumi nghiến răng, bàn tay với ra sau bóp mông hắn kéo lại gần hơn, đưa đẩy hông mình cùng nhịp điệu của Gojo Satoru để hắn thúc vào càng sâu. Cậu thích tư thế này, một phần vì không muốn để hắn thấy được bộ dạng của mình, một phần vì nó làm cậu sướng, sướng đến mức quên hết tất cả thực tại, đến mức chìm vào cảm giác hạnh phúc đến không tin được.

Dương vật thô lớn như to bằng cánh tay, liên tục xỏ xuyên đâm mạnh cùng sự hung hăng của hắn. Megumi kêu rên đến bật khóc, cả người gồng lên cố căng ra mỗi khi thứ đó trượt vào.

"Ư—ư..."

Hắn nắm cằm cậu kéo lại gần, dịu dàng hôn lên.

"Khó chịu không?"

Megumi lắc đầu, nước mắt chảy dọc gò má.

"Không— ha... sướng lắm."

Cơ thể bị giày vò đến mệt phờ, Megumi đem toàn bộ sức lực cùng hắn làm tình. Cậu muốn hắn biết rằng dù vậy, không phải chỉ vì cậu muốn chiều hắn mà đây là thứ Megumi cần. Một cuộc vận động thể xác quá sức đến nỗi làm cậu quên đi những thứ mệt mỏi khác.

Cậu ưỡn cong lưng, cúi đầu nhìn dương vật nhỏ nhắn của mình đang cương, liên tục rỉ ra tinh dịch loãng. Gojo Satoru đâm cậu liên tục, đỉnh vào tận cùng làm bụng dưới cậu gờ lên nhấp nhô, còn dương vật thì cứ thế bắn.

Megumi nấc lên, cậu chống tay đỡ cơ thể nâng mình dậy, mở banh hai chân làm tựa rồi dùng sức nhấp. Lỗ hậu cắn chặt hắn phát đau, Gojo Satoru bằng bản năng của đàn ông, mạnh mẽ đáp lại bằng những cú đâm thúc thô bạo.

Hắn nắm cánh tay cậu kéo căng ra sau, cả hai cùng đưa đẩy khiến ga giường xô xệch, tiếng cót két vang lên khắp căn phòng cùng thanh âm da thịt đánh vào nhau sỗ sàng.

Gojo Satoru gầm nhẹ, nghiến răng, căng cứng thân dưới rồi đẩy hông dán chặt vào phía sau cậu. Megumi run lên, hai chân bủn rủn không đứng vững, may mà hắn đã giữ lấy cánh tay cậu.

Megumi có thể cảm nhận rõ ràng bằng sự tỉnh táo cuối cùng của cậu. Dòng tinh dịch nóng rực đó tràn vào trong, lấp đầy bụng cậu. Hai chân gầy của cậu cố sức kẹp chặt lại, mong muốn giữ lấy hắn.

Gojo Satoru cúi người hôn lên mắt cậu, liếm nhẹ má Megumi như an ủi.

"..."

Hắn nói gì đó mà cậu nghe chẳng rõ nữa. Cơ thể rệu rã của Megumi đã chính thức đình công, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Cộc cộc! Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài khiến Megumi giật mình tỉnh. Cậu như người ngủ mớ hụt chân, ngơ ngác ngồi dậy.

Megumi nhìn quanh căn phòng bề bộn, lộn xộn với đầy rẫy những thứ khó nói. Cậu cào cào mái tóc, vuốt khuôn mặt của mình cho tỉnh táo rồi vớ lấy quần áo tròng vào người.

Mất một lúc lâu sau cánh cửa mới mở.

Itadori đứng trước cửa, nhìn thấy bộ dạng cậu thì mới thở phào một tiếng.

"Cậu đây rồi. Sao tối qua làm nhiệm vụ về bọn tớ lại không liên lạc được cho cậu vậy làm mọi người lo quá. Đã gần một ngày trời rồi đấy."

Megumi không vội trả lời, chỉ quay về phòng mình định ngủ tiếp.

"Xong nhiệm vụ rồi nên tớ muốn về nghỉ thôi. Đằng nào cũng chưa có nhiệm vụ mới, cứ để tớ ngủ đi."

Yuji đi theo sau cậu vào phòng, đột nhiên đứng khựng lại, hắng giọng quay đi chỗ khác.

"Ôi trời. Cậu lại..."

Megumi chẳng buồn thu dọn, dường như cảnh tượng này đã không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Cậu nằm lại giường, chui vào chăn.

"Cậu thấy tớ xong rồi thì về được rồi đấy. Báo cáo với cao tầng là tớ vẫn còn sống là được rồi."

Yuji bấy giờ mới dám quay lại nhìn cậu, thở dài một tiếng trước đống bề bộn toàn giấy ăn rồi dương vật giả trên giường của Megumi.

"Fushiguro, cậu... vẫn phải làm vậy à? Chẳng nhẽ không có cách khác sao?"

Cậu nhắm mắt ngủ, lại biết không thể cứ thế đuổi Yuji về được, trầm giọng nói một cách đều đều như chẳng có chuyện gì to tát.

"Ừ. Tớ không ngủ được. Nếu không nghĩ đến cảnh anh ấy làm tớ đến khi ngất đi thì tớ không ngủ được. Tớ mệt mỏi đến mức cần làm một thứ còn mệt mỏi hơn thế mới có thể sống tiếp. Vậy nên Itadori, có thể để tớ ngủ một chút không?"

Cậu ấy định nói gì đó, cuối cùng lại nuốt lại. Yuji gật đầu, chào một tiếng rồi đóng cửa lại giúp Megumi.

Căn phòng lại trở nên yên lặng. Nói là để cậu ngủ tiếp, nhưng giờ thì khó mà ngủ lại được. Ngay cả khi cậu chiến đấu đến mức thương tích đầy mình, cơ thể đau nhức, Megumi vẫn không thể ngủ. Chỉ đến khi cậu dùng những thứ lạnh lẽo giả tạo này giày vò cơ thể mình, tưởng tượng khuôn mặt thân thuộc mà cậu còn ghi nhớ làm cậu đến khi ngất đi, Megumi mới ngủ được.

Cậu gạt chăn ra, ngồi dậy rời giường. Lấy hộp thuốc cất trên nóc tủ xuống cầm một điếu kê lên miệng. Megumi đi về phía ban công kéo mạnh tấm rèm cửa, để ánh nắng yếu ớt của ráng chiều đột ngột tràn vào phòng.

Megumi châm thuốc, rít vào một hơi rồi nhả khói.

Hắn vốn ghét mùi thuốc lá, Gojo Satoru cũng không biết cậu lại biết hút. Megumi thậm chí đã lén hắn học việc này khi còn học cấp hai rồi. Nếu lúc đó bọn họ từng hôn nhau, chắc Gojo Satoru cũng đã phát hiện ra.

Megumi bình tĩnh ngắm nhìn mặt trời dần lặn. Màu vàng cam trầm ấm bao trọn lấy cậu, như vòng tay ấm áp của Gojo Satoru trước kia. Cậu yên lặng ngắm nhìn khung cảnh của thế giới này hồi lâu, vẻ mặt lãnh đạm phảng phất cùng khói thuốc. Cuối cùng lại chẳng thể chống đỡ được nữa mà gục đầu vào cánh tay mình.

[ "Chuyện là vậy đó..."

"Satoru... cậu ta nói nếu như sau trận chiến cuối cùng không thể trở về thì nhờ chị nói với em mọi chuyện về cha của em. Có gì cần thì chị đã nói hết rồi đó."

"Nhưng... còn một việc này. Cậu ta không nhờ chị chuyển lời. Thôi thì kệ xác cậu ta đi."

Shoko dụi tàn thuốc, thở dài một tiếng.

"Fushiguro-kun. Em là người cậu ta yêu nhất. Không phải như một người anh, người cha, người thầy hay ân nhân đâu."

"Mà như mt con người."

Gojo Satoru va nói va mm cười khiến Shoko ghi nh rõ gương mt hn lúc đó. Hn yêu cu như mt con người bình thường, không phi k mnh nht cũng chng phi Gojo Satoru. Ch đơn thun là hn yêu cu thôi.

"Vy nên hãy bo em y đng chết. Không vì ai c, ch vì t yêu cu em y bng s ích k ca mình thôi. Ch cn nói vy thôi. Đon trước đy thì c b đi cũng được.]

Em sẽ sống, không phải vì bất kỳ ai cả. Cho tới khi nào em cảm thấy đã trả hết những gì em nợ anh, em sẽ không thực hiện lời yêu cầu này của anh nữa.

Vậy nên, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi