Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Làm lành

Sáng hôm sau có lẽ là một ngày mà cậu chẳng hề muốn nó tới. Zenin Megumi còn chẳng nhấc nổi ngón tay, cả người cậu ê ẩm tới mức như có ai đánh. Cơn phát tình này đến cùng vết thương nên mới làm cậu phát sốt. Sau khi cơn kích tình qua đi, có lẽ Gojo Satoru đã cho cậu uống thuốc ức chế nên giờ cậu đã bình thường trở lại rồi.

"Tỉnh rồi hả?"

Hắn ngồi bên cạnh, ngó lại gần. Megumi chỉ liếc mắt sang phía hắn, cậu thậm chí còn chẳng muốn quay đầu. Gojo Satoru đem chiếc khăn ướt đã lạnh trên trán cậu lấy ra, thay bằng cái khăn khác ấm hơn.

"Hôm qua cậu sốt cao quá đấy, làm tôi sợ chết đi được."

Zenin Megumi im lặng thật lâu, đột nhiên lại cất tiếng hỏi.

"Hôm qua anh có xuất vào trong không?"

Cậu lúc nào cũng hỏi mấy câu làm người khác phải câm nín. Gojo Satoru đã chăm sóc cậu cả đêm, và giờ tỉnh dậy thứ cậu muốn hỏi là điều này?!

"Cậu không cảm thấy hỏi như vậy là quá đáng lắm sao?!"

Megumi có lẽ biết câu hỏi của mình đã có phần xúc phạm hắn nên cậu tiếp tục im lặng thêm một lúc thật lâu.

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi chỉ muốn chắc rằng chiếc vé tự do của mình vẫn còn."

Hắn là tấm vé cho sự tự do của cậu. Nếu Megumi mang thai con hắn, Zenin sẽ làm việc phải làm, nhiệm vụ của cậu tới đây là kết thúc. Đó cũng là điều mà cậu sợ hãi.

"Vậy nên cậu mới dùng thuốc ức chế và cả thuốc tránh thai? Cậu nghĩ mình sẽ giữ được tình trạng này bao lâu? Chúng ta đã kết hôn rồi, dù cậu có muốn tránh thế nào đi nữa cũng khó có thể được. Cậu muốn vậy tới lúc nào? Tới lúc chết sao?!"

"Phải. Cho tới khi tôi chết. Thứ lỗi cho sự ích kỷ của tôi, nhưng anh có thể có con với người khác được mà. Alpha như anh đâu có câu nệ chuyện đó."

Hắn cười nhạt một tiếng, giống như điều cậu vừa nói thật nực cười.

"Cậu có hiểu mình đang nói gì không? Hôm qua ai là người cầu xin tôi ôm cậu? Ai nói muốn mang thai con của tôi hả?!"

Megumi nhìn hắn, ánh nhìn lạnh lùng đến đáng sợ.

"Anh tin những lời đó sao? Dù người đêm qua không phải anh, tôi cũng sẽ nói vậy thôi. Tôi là omega mà."

Gojo Satoru nhìn cậu, cứng họng tới không thể nói gì.

"Chà... cậu đáng sợ thật đấy. Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ cần tôi cơ."

Hắn đứng dậy, để lại chậu nước đã nguội rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc chiếc mặt nạ của cậu rơi xuống. Megumi chạm lên vết cắn, bịt chặt nó lại, chui vào trong chăn che kín. Giữa sự tự do và mong muốn được dựa dẫm vào hắn, Megumi vẫn muốn có được sự tự do này. Gojo Satoru không nhất thiết chỉ có duy nhất chỉ có một mình cậu.

Còn cậu thì sao, cậu sẽ thế nào nếu chỉ có thể có duy nhất mình hắn?

Gojo Satoru bực bội bỏ ra ngoài, không hiểu sao lại bắt gặp cô bạn mình ở đây.

"Shoko? Cậu tới đây làm gì?"

"Chào. Tớ thích tới thì sao? Cần phải hỏi cậu hả?"

Hắn rõ ràng là gia chủ của nơi này, vậy mà Shoko nói cô tới chẳng phải hỏi hắn là sao?!

"Thế cậu tới làm gì?"

Cô giơ một gói thuốc lên trước mặt hắn.

"Tớ mang cái này tới cho Megumi-kun."

Shoko còn tiện tay mở lịch sử nhắn tin ra cho hắn xem.

"Mấy hôm trước Megumi-kun có nhờ tớ kiếm thuốc ức chế cho omega. Cậu ấy hết thuốc ức chế rồi."

Hai người có vẻ khá thân thiết với nhau. Cậu thậm chí còn gọi cô là Shoko-nee?! Cái gì vậy chứ?! Megumi còn chưa từng gọi tên hắn.

"Cậu ta thật sự ghét chuyện ở cạnh tớ đến thế kia à?! Sao lúc nào cũng phải nhắc đi nhắc lại chuyện giữ khoảng cách với tớ thế chứ?!"

Shoko rút một điếu thuốc đặt lên miệng châm lửa.

"Cậu thật sự nghĩ Megumi ghét ở cạnh cậu à? Thế sao cậu ấy không về Zenin luôn cho rồi, mất công ở lại làm gì?"

"Dĩ nhiên là vì ở đó không thoải mái rồi!"

"Phải. Có nghĩa là ở đây thoải mái. Cậu không nghĩ vậy à?"

"m, nhà như vy cũng tt mà. Người làm nhà anh đ tôi sng rt thoi mái. H không giám sát, cũng không yêu cu, bt ép tôi làm gì c. Ging như ch có mình tôi sng đây vy. T trước ti nay, đây là ln đu tôi được sng thoi mái như thế."

Megumi đã từng nói với hắn như vậy.

"Satoru, cậu không nghĩ đến việc nếu Megumi-kun có con thì sẽ thế nào à? Mục đích của cuộc hôn nhân này đâu phải là tình yêu của hai người. Thứ họ cần cuối cùng chỉ là đứa con mà Megumi-kun sẽ sinh ra thôi."

Shoko rít một hơi thuốc rồi nhả ra.

"Đến cuối cùng thì cậu ấy sẽ hết nhiệm vụ, và chẳng còn giá trị gì với Zenin nữa. Satoru, cậu là chiếc cọc gỗ cứu mạng của Megumi-kun đấy."

Hắn khựng lại, hoàn toàn không thể nói được gì.

Đối với một omega không thể nắm được quyền tự định đoạt số phận của mình, Zenin Megumi đã sống theo cách như vậy. Thay vì có suy nghĩ sẽ dựa dẫm vào hắn - một alpha mạnh nhất thì cậu lại chọn cách này, trở thành cái bóng phía sau hắn.

"Giờ tớ qua xem Megumi-kun thế nào đã. Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi."

Shoko thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ vai hắn, tới khu nhà của hai người họ.

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cậu biết không phải hắn. Megumi kéo chăn xuống, chống người ngồi dậy.

"Mời vào."

Cô mở cửa, mỉm cười vẫy cậu.

"Chào. Sao thế, trông cậu không được khoẻ lắm nhỉ? Làm một điếu không?"

Megumi nhìn Shoko một lát rồi gật đầu. Cậu nhận lấy điếu thuốc đặt lên miệng, cô giúp Megumi châm lửa. Trông cậu có vẻ rối rắm, mỗi lần rít vào đều là một hơi lớn rồi nhả ra đầy khói. Megumi xem ra đúng là buồn phiền không ít.

"Chúc mừng sinh nhật."

Shoko cầm điếu thuốc của mình chạm vào điếu của cậu như thể đang cạn chén. Đã qua sinh nhật 15 tuổi của cậu cũng cả tuần rồi nhưng giờ Shoko mới gặp.

"Lúc bọn tôi 15 tuổi, ba đứa đều khiến toàn bộ giáo viên phải sợ. À mà thật ra giờ vẫn vậy. Gojo Satoru thì vẫn trẻ trâu như thế. Vì cậu ta mạnh nhất, nên đôi khi cậu ta không thấu hiểu người khác đâu."

Cô thở ra một ngụm khói mờ ảo như cơn mưa tuyết bên ngoài hiên nhà. Qua sinh nhật cậu cũng là những ngày cuối đông. Hình như hắn cũng không biết ngày sinh nhật của cậu, hoặc là hắn cũng chẳng để ý.

"Cũng vì cậu ta mạnh nhất nên Gojo Satoru cũng xứng đáng để dựa vào đấy chứ. Phải không?"

Megumi kẹp điếu thuốc trên tay, ngây ngốc nhìn cô hồi lâu.

"Megumi-kun. Nếu cậu coi cậu ta là tấm vé cho sự tự do, thì sao không cho cậu ta cơ hội làm nó thật tốt? Đừng nói tới việc hai người là omega và alpha, phàm là con người, chúng ta đều nên dựa vào ai đó. Không phải vì bản thân mình yếu đuối, mà vì đối phương cũng cần cậu như vậy."

Cô thở ra một hơi, ngửa cổ nhìn tuyết rơi.

"Chà, tuyết rơi nhiều thật đấy. Tôi mong là sẽ gặp hai người khi xuân tới."

Shoko quay lại nhìn cậu, mỉm cười thật tươi. Megumi cầm lấy điếu thuốc, đầu lọc đã cháy cả đoạn dài mà cậu quên cả gạt nó đi.

Cho đối phương một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội.

Tiết trời cuối tháng 12 cũng là lúc tuyết rơi nhiều nhất, báo hiệu sự kết thúc của mùa đông và chờ đón mùa xuân sẽ tới. Khi một thứ gì đó chấm dứt, cũng đồng thời là sự khởi đầu.

Megumi ngồi trước hiên nhà, nhìn ra bên ngoài. Shiro và Kuro ngồi rúc tới gần, dụi vào lòng cậu ủ ấm. Bàn tay vô thức gãi gãi chúng mà cậu cũng chẳng biết mình cứ ngồi mãi ở đây làm gì nữa. Gojo Satoru đi cả ngày không quay lại, những lời cậu nói lúc sáng có lẽ làm hắn khó chịu rồi.

Cậu ôm lấy Shiro kéo lại gần, nghiêm túc hỏi nó.

"Tao nói vậy là quá đáng lắm hả?..."

Shiro ư ử nhìn cậu. Nếu mà nói nói nói được, chắc chắn Shiro sẽ nói rằng Megumi nói vậy là đáng lắm, phải quát vào mặt hắn một trận mới thoả.

Megumi thở dài một tiếng, đành phải đứng dậy vào trong phòng vì trời đã tối rồi.

Ngọc khuyển trở lại bóng vì cậu biết chúng không thích hắn. Nếu Gojo Satoru quay về phòng ngủ thì sao? Megumi đã nghĩ như vậy đấy. Trong lòng cậu vẫn hy vọng hắn sẽ trở lại, sau những lời nói khó nghe của mình. Zenin Megumi không giỏi giao thiệp với người khác. Những gì cậu nghĩ và những gì cậu nói ra, đôi khi không dễ để đối phương có thể hiểu được.

Megumi trải cả phần đệm cho hắn, còn mình chui vào chăn ngủ trước. Mãi tới tối muộn, cánh cửa phòng mới mở ra. Cậu vẫn còn thức, quay người hơi ngồi dậy nhìn hắn. Gojo Satoru liếc mắt về phía cậu nhưng hắn chẳng nói gì hết, cứ như thể trong phòng này không còn ai khác vậy. Duy chỉ có pheromone là không thể nào che giấu được, nhất là khi hắn đã thật sự cắn cậu.

"Ừm, Gojo-san, anh đi đâu cả ngày vậy?"

Cậu biết bản thân là người có lỗi trước vậy nên mới ngồi dậy, xuống nước mở lời gợi chuyện. Nghe đúng là có hơi gượng gạo nhưng ít nhất là Megumi cũng đã cố gắng hết sức.

Gojo Satoru hừ lạnh một tiếng, mặc đồ ngủ vào rồi hậm hực chui vào chăn, quay lưng về phía cậu, giọng điệu hết sức cáu bẳn.

"Từ bao giờ mà cậu quan tâm tới tôi vậy?!"

"À... vâng, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Nếu anh thấy phiền thì không cần trả lời đâu."

Hắn xoay người lại định đáp trả, bắt gặp bộ dạng Megumi hạ mắt, cậu cảm thấy hơi bối rối trước thái độ khó chịu của hắn. Cậu không hề nghĩ hắn lại bực đến thế. Ngẫm lại thì đúng là những lời ban sáng của cậu rất khó nghe, nhất là sau khi hắn đã giúp đỡ cậu. Megumi biết là không phải nên mới không lên giọng với hắn.

Bộ dạng của cậu lại làm Gojo Satoru cảm thấy mình mới là người quá đáng, có phải hắn to tiếng quá rồi không?! Gojo Satoru vội vàng lắp bắp giải thích dù trước đó hắn còn đang quyết tâm sẽ giận dỗi tới cùng.

"Không–không phải... tôi không có ý đó đâu."

Megumi ngẩng đầu nhìn hắn, nhận được câu trả lời rồi nên cậu gật đầu, nằm xuống.

"Vậy chúc ngủ ngon."

Đúng là... việc giao tiếp của hai vợ chồng họ thật sự rất khó khăn. Mỗi người nói một kiểu, mỗi người hiểu một ý, không thể cứ như vậy mà nói thẳng ra hay sao?!

Megumi trùm chăn, lôi điện thoại ra, lướt ngón tay tìm tên Shoko, chần chừ một lúc mới nhắn.

[Nee-san, em muốn hỏi chị một chuyện]

[Sao thế?]

Tin trả lời đến rất nhanh, như thể cô ấy cầm điện thoại 24/7 vậy.

[Gojo-san thích gì ạ? Em muốn mua quà tạ lỗi.]

Shoko ở đầu dây bên kia nheo mắt đọc tin, kẹp điếu thuốc vào tay, nhả ra một ngụm khói rồi bắt đầu gõ. Đúng là không uổng công cô phải tới tận nơi thông não cho hai cái người này.

[Cậu ta có sở thích như thiếu nữ ấy. Mấy thứ đồ ngọt, càng ngọt càng tốt.]

Nếu là đồ ngọt... Zenin Megumi đột nhiên nghĩ tới mùi pheromone của bản thân mình. Không rõ có phải trớ trêu hay không, mùi pheromone của hắn cũng là thứ mà cậu rất thích.

[Cảm ơn nee-san, em sẽ mời cơm chị sau nhé.]

Shoko thở ra một hơi, chậc lưỡi.

"Hai người không cãi nhau đã là tốt cho tôi lắm rồi."

Gojo Satoru có vẻ vẫn đang cố gắng giận dỗi thêm chút nữa, dù hắn đã mấy lần lén nhìn thái độ của Megumi, xem cậu có cảm thấy khó chịu quá hay không.

"Gojo-san."

Đột nhiên Megumi quay lại nhìn hắn khiến Gojo Satoru giật mình, vội vàng vớ đại lấy thứ gì đó cầm cho đỡ trống tay.

"Anh định đi đâu à?"

"Hả?"

Cậu chỉ tay về phía cái chìa khoá xe trong tay hắn. Gojo Satoru bấy giờ mới nhận ra mình vừa vớ lấy cái gì.

"À... tôi định ra ngoài chút."

"Vậy tôi đi cùng được không?"

"Hả?"

Chuyện này còn khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa. Zenin Megumi thường không hay ra ngoài, nếu có cũng chỉ là đi làm nhiệm vụ. Hắn mới là người rủ cậu ra ngoài chứ Megumi chưa bao giờ chủ động đề nghị cả.

"Cũng được thôi."

Gojo Satoru vừa đủ 18 tuổi đã có cho mình một con xe thể thao mẫu mã mới nhất, chưa kể tới màu sắc cũng vô cùng chói mắt. Megumi nhìn xe của hắn, nhất thời cảm thấy không muốn bước lên cho lắm nhưng rồi cuối cùng cũng đành ngồi vào ghế phụ lái.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

Hắn hào hứng quay sang hỏi cậu, bắt gặp bộ dạng khó hiểu của Megumi.

"Không phải anh nói ra ngoài chút à? Anh cứ tới chỗ anh muốn trước đi."

Gojo Satoru giấu đầu hở đuôi, khuôn mặt hắn cứng nhắc trông vô cùng ngu ngốc. Hắn đành phải cười cười, phẩy tay.

"Không sao, việc của tôi không vội. Chúng ta đi trước tới chỗ cậu muốn trước đi."

Cậu gật đầu, nhập địa chỉ vào màn hình navi của xe hắn. Gojo Satoru nhận ra đây là nhà hàng đồ ngọt nổi tiếng nhất trung tâm thành phố, trong lòng càng thêm vui vẻ. Hoá ra Zenin Megumi cũng thích đồ ngọt như hắn hả?!

Dù cậu là người nhập địa chỉ, nhưng khi tới trước cửa tiệm, Megumi vẫn phải choáng ngợp vì nó. Cửa tiệm bánh ngọt với tông màu hồng chủ đạo, cùng tấm biển hiệu bắt mắt, đáng yêu. Có vẻ họ muốn đánh vào thị hiếu của các cô gái trẻ và các gia đình có trẻ con là chủ yếu. Sẽ không phải là hai người đàn ông cùng đi vào như này chứ?...

"Sao? Không phải chỗ cậu tìm à?"

Megumi bước vào trong, hắn cảm thấy thật may mà hôm nay cậu chọn mặc chiếc áo cardigan màu be sữa lần trước hắn mua.

Nhân viên phục vụ mặc một bộ đồng phục hầu gái màu hồng, buộc tóc bằng chiếc nơ to đùng đáng yêu, đi lại gần bàn bọn họ.

"Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng món gì ạ? Hiện tại sắp đến mùa xuân, các món ngọt ngào sẽ rất phù hợp đó ạ."

Megumi chăm chú xem thực đơn một cách nghiêm túc. Nói thật, cậu chưa từng tới mấy nơi như này, cũng không hiểu mấy thứ màu sắc cầu kỳ này ra sao. Vừa lướt mắt nhìn một lượt thực đơn, Megumi vừa liếc nhìn thái độ của hắn. Gojo Satoru trái lại không hề vội vã muốn gọi đồ mà đang xem cậu sẽ chọn món gì mới đúng.

"Ừm... hãy cho tôi tất cả các món của thực đơn mùa Xuân đi ạ, và một ly cà-phê đen nữa."

Gojo Satoru hài lòng vì có thể nếm thử tất cả các món mới tại tiệm bánh hắn thích nhất, nên hoàn toàn không để ý tới ly cà-phê đen kia.

Nhân viên phục vụ luôn giữ nụ cười tươi và tông giọng đáng yêu nói hai người hãy chờ đợi một lát.

"Cậu thích ăn đồ ở tiệm này à?"

Megumi cảm thấy hơi xấu hổ khi phải lên tiếng giải thích nên cậu chỉ im lặng không đáp. Mất một lát để toàn bộ thực đơn mùa Xuân được bày lên bàn. Tách cà-phê đen cuối cùng được đặt trước mặt hắn. Trong lúc Gojo Satoru còn đang ngơ người thì Megumi đã lên tiếng.

"Ly đó là của tôi."

Nhân viên phục vụ mỉm cười, dọn chỗ trước mặt Megumi rồi đặt nó xuống.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ."

"Cậu uống cà-phê đen?!"

Megumi cầm lấy quai tách mân mê một lúc mới lên tiếng.

"Thực ra... tôi muốn xin lỗi anh chuyện hôm trước. Về việc tôi đã hơi quá lời khi anh có ý tốt giúp đỡ. Thế nên bữa hôm nay tôi sẽ mời."

Zenin Megumi biết xin lỗi sao?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi