Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Tỏ tình

Nhiệm vụ cách thành phố khá xa, phải đi mất nửa ngày ô-tô mới tới nơi. Megumi cũng lờ mờ hiểu vì sao họ lại phân cho cậu một nhiệm vụ ở xa đến như vậy.

Chú linh cấp 1 này vốn đã khó xơi, Megumi phải dùng gần hết sức lực để đối phó. Ngọc khuyển hăng máu gầm gừ ngậm trong miệng một mảnh thịt của nó. Cậu bịt lấy vết rách ở hông, hơi nhíu mày một chút. Chú thuật của Megumi rất mạnh nhưng thể lực của cậu lại không đáp ứng tương thích với chú thuật của bản thân khiến cậu nhanh mất sức.

Cho đến khi chú linh hoàn toàn bị tiêu diệt, Zenin Megumi vẫn thủ thế, không hề thu hồi thức thần hay buông bỏ cảnh giác.

"Megumi, mày giỏi lắm. Đừng nghĩ mày là gia chủ thì thực sự có quyền. Zenin đã cho gọi mày về bao lần rồi mà vẫn lờ bọn tao đi như thế chứ?!"

Zenin Naoya được cử tới cùng 5 chú thuật sư khác của Zenin, bọn họ đều là chú thuật sư cấp cao trong gia tộc. Nếu đã cho từng này người tới, vậy mục đích của họ chắc chắn là lôi được Megumi về Zenin.

Cậu nghiến chặt răng, lùi một bước thủ thế, tạo ấn gọi thức thần.

"Nue!!!"

Naoya nhếch miệng, khinh bỉ nhìn đối phương. Chỉ là một đứa mồ côi bị ruồng bỏ của Zenin, may mắn sinh ra có Thập chủng ảnh thì cũng là đứa omega vô dụng. Để cậu làm gia chủ đúng là nỗi ô nhục của Zenin. Dù trưởng bối nói phải đưa bằng được Megumi trở về nhưng trong lòng gã thì lại mong có thể giết được cậu ngay tại đây.

"Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học."

Gojo Satoru nhìn bát cháo gần như còn nguyên mà cậu để lại, nhíu mày không hài lòng.

"Zenin-sama muốn tôi chuyển lời cảm ơn tới ngài vì bữa ăn."

"Chuyển lời? Megumi là kiểu sẽ nhờ chuyển lời sao? Sao không chờ gặp rồi nói mà lại phải chuyển giúp chứ."

Hắn lẩm bẩm, đột nhiên khựng lại, cảm thấy chuyện gì đó rất khó chịu. Gojo Satoru đã cắn cậu, đánh dấu lên Megumi, có nghĩa là hắn phần nào đó có thể cảm nhận được tình hình của cậu.

"Chết tiệt!"

Megumi đang gặp nguy hiểm, hắn có cảm giác như vậy, vừa mơ hồ nhưng cũng cực kỳ rõ ràng.

"Geto! Giúp tớ một việc, tìm giúp tớ địa chỉ nhiệm vụ của Megumi."

"Hả? Zenin-kun á?!"

Geto ngạc nhiên vì thằng bạn mình đột nhiên lại quan tâm tới vợ mình vậy? Đúng là kỳ lạ. Shoko ngồi gần đó, kẹp lấy điếu thuốc rồi giật lấy điện thoại của Geto.

"Hai người lại cãi nhau đó hả?!"

"Shoko! Không, bọn tớ không cãi nhau. Tớ cảm giác Megumi đang gặp nguy hiểm."

"Cái gì?!"

Cô đập bàn một cái rầm khiến mấy vị khách xung quanh trong quán cà-phê chú ý làm Geto phải vội vàng chắp tay xin lỗi họ.

"Tớ gửi cho cậu địa chỉ. Hôm qua Megumi-kun có nói chuyện với tớ."

"Cảm ơn nhé. Tớ sẽ gọi lại sau."

Cách đây tới nửa ngày đi ô-tô. Gojo Satoru nghiến răng, bọn chúng cố ý chọn một địa điểm làm nhiệm vụ xa thế sao?! Rõ ràng là có ý đồ xấu rồi. Gojo Satoru tháo bỏ băng mắt, lục nhãn sáng lên màu xanh thẳm như bầu trời. Hắn tạo ấn, lẩm nhẩm đọc chú thuật. Cách nhanh nhất là tới đó bằng chú thuật.

Zenin Megumi thở dốc, khuỵu một gối chống đỡ. Vết thương trên trán chảy máu đầm đìa. Bọn họ là chú thuật sư mạnh, còn là người trong gia tộc, Megumi không thể ra tay ác độc được. Không những vậy ban nãy cậu cũng đã tiêu tốn quá nhiều chú lực trong việc thực hiện nhiệm vụ nên giờ một đấu 6 đúng là không cân sức.

"Mày cũng khá đấy, trụ được tới bây giờ. Ogi-sama nói tao phải đưa mày về. Nhưng mà nói cho mày biết, tao ngứa mắt mày lâu rồi. Một đứa omega vô dụng như mày không đáng làm gia chủ. Vậy nên hôm nay tao cho mày đi gặp thằng bố mày luôn, được chứ?"

Naoya tạo ấn, tung ra một đòn khiến Megumi ngã về sau, lồng ngực đau đớn như dập cả xương vậy. Ngọc khuyển gầm gừ lao tới cắn gã, lập tức bị đám còn lại áp sát.

Cậu chống đỡ người đứng dậy, tròng mắt long lên. Megumi tạo ấn.

"Khảm Hợp Ám Vũ Đình!"

Nghiến chặt răng, dùng phần chú lực còn lại tạo ra lãnh địa. Bóng tối tràn ra như dòng nước, cuốn lấy chúng.

"Chà, triển khai cả lãnh địa đối phó với bọn tao sao? Nhưng lãnh địa của mày không phải loại "chắc chắn trúng", vậy nên trước khi mày đủ sức giết hết bọn tao thì mày đã chết vì kiệt sức rồi."

Naoya cười lớn, bật người xông tới tóm lấy cổ cậu siết chặt. Megumi không thở được, hai mắt hằn lên tơ máu nhìn gã căm ghét. Một kẻ điển hình của Zenin, khinh thường và ghét bỏ cậu, bọn chúng có lẽ đã cầu mong cậu chết đi cả vạn lần vì ngồi lên ghế gia chủ trong khi Megumi chỉ là một omega.

"Nếu hôm này mày chết, có khi tao sẽ lên làm gia chủ đấy."

"Hư thức... Tử!"

Một tiếng nổ bùm lớn bên tai làm Naoya như chết đứng. Gã không kịp phản ứng, thậm chí còn chẳng cảm nhận được thứ sức mạnh kinh hồn vừa sượt qua mang tai mình. Chỉ một chút nữa thôi, thứ đó đã cán gã nát bét. Vài tên chú thuật sư đi theo Naoya đã hoàn toàn tan thành cát bụi rồi. Thứ sức mạnh điên rồ gì đây?!

"Chà, yên tâm đi. Tao sẽ không để nó chạm vào mày đâu, cho tới khi mày buông Megumi ra."

Naoya trợn mắt nhìn hắn, lục nhãn mà mọi người truyền tai nhau... là hắn sao?! Cảm giác như mọi thứ trong đời trải qua trong tích tắc, gã không thể phản ứng, không thể nói được một lời nào, vội vàng buông tay khỏi cậu.

Megumi họ sặc sụa, ngã khuỵu xuống đất. Gojo Satoru nhanh chóng đỡ được, ôm cậu bế lên.

"Xem ra nhà Zenin không thấy thoải mái khi có con rể là gia chủ nhà Gojo nhỉ? Hay để tao gửi cho họ 1 món quà nhé?"

Hắn đưa tay tạo ấn, chỉ cần một chiêu, bọn chúng cũng sẽ tan biến nốt. Megumi dùng chút sức lực còn lại, ôm siết lấy hắn, nói nhỏ.

"Chúng ta về nhà đi..."

Gojo Satoru vẫn còn nhìn chòng chọc vào Zenin Naoya, cuối cùng mỉm cười.

"Được rồi, nể tình Megumi, cảm phiền mọi người về Zenin báo cáo giúp, hôm nay cậu ấy hơi mệt nên sẽ quay về Gojo nghỉ ngơi."

Không để lại cho Zenin một chút mặt mũi nào, Gojo Satoru hoàn toàn có thể cho tất cả chúng về chầu ông bà ông vải rồi tiện tay san phẳng Zenin luôn một thể cũng được.

"Chết tiệt... thằng lõi Gojo ấy có gì giỏi giang chứ?!"

Zenin Naoya nghiến chặt răng nhìn hắn đưa Megumi đi khỏi đó. Dù nói vậy nhưng đám người đi theo đều đã sợ đến tái mét cả mặt rồi.

Gojo Satoru vội vàng đưa cậu tới một bệnh viện gần nhất. Megumi có thể dùng phản chuyển nhưng với tốc độ không nhanh nên phần lớn vết thương trên người cậu chỉ đang lành lại rất chậm.

"Shoko!"

Shoko xuất phát sau hắn nên giờ mới tới nơi, nghe Gojo Satoru báo tin nên đã đến thẳng bệnh viện. Ierie Shoko là một chú thuật sư có thể dùng phản chuyển lên người khác - tương tự như một "bác sĩ" đối với chú thuật sư vậy.

"Mấy thằng khốn này làm cái gì cậu ấy vậy?!"

Khắp người đầy vết thương lớn nhỏ. Tuy hai người khá thân nhau nhưng cũng là lần đầu Shoko kiểm tra thân thể cậu. Ngoài các vết thương do chiến đấu vừa xong, hai bắp chân cậu toàn là sẹo. Shoko liếc mắt về phía hắn, có vẻ Gojo Satoru đã biết chuyện này rồi.

"Ổn rồi. Megumi-kun nghỉ ngơi chút là ổn thôi. Còn cậu thì sao? Không san phẳng Zenin đấy chứ?"

Hắn vẫn còn đang tức giận, nghiến răng.

"Đáng ra tớ nên làm vậy mới đúng."

Cô chậc một tiếng.

"Để sau cũng được mà. Ban nãy tớ kiểm tra vết thương của Megumi-kun, cậu đánh dấu Megumi-kun rồi đấy hả?"

"Ừ."

"Thế đã nói chuyện yêu đương chưa?"

Hắn quay sang nhìn cô bằng vẻ mặt ngu ngốc.

"Phải nói hả? Đánh dấu rồi chẳng phải sẽ là bạn đời sao?!"

Shoko cảm thấy thật là bực bội về thằng bạn của mình.

"Này, cậu bị ngu đấy hả? Chỉ cắn người ta một cái thì sao là yêu đương được. Cậu phải cho Megumi-kun biết là cậu cũng thích em ấy, như vậy người như Megumi-kun mới không cảm thấy bất an. Chắc trong lòng em ấy hỗn loạn lắm nên mới không chịu chia sẻ với cậu mọi thứ. Vậy nhé, tớ đi trước."

Cô thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai hắn rồi rời khỏi bệnh viện.

Megumi quả thực không chịu nói cho hắn những vấn đề của cậu. Chẳng lẽ cậu vẫn không tin tưởng vào hắn sao? Cũng phải, mối quan hệ của bọn họ có một nền tảng không được bình thường cho lắm, không lạ khi Megumi không sẵn sàng mở lòng với hắn. Gojo Satoru nên làm gì mới phải đây?

Vết thương trên người ê ẩm khiến cậu khó chịu tỉnh lại. Tầm mắt phía trước tràn ngập một màu trắng toát của bệnh viện, Megumi nhìn sang bên, bịch nước truyền nhỏ giọt chậm rãi cùng tiếng lách tách.

"Tỉnh rồi hả?"

Hắn vội lại gần, kiểm tra kim truyền rồi nắm lấy tay cậu.

Megumi cảm thấy cổ họng khô khốc, nhíu mày muốn ngồi dậy uống nước. Gojo Satoru nhận ra, nhanh chóng rót một cốc cho cậu. Vòng cánh tay đỡ Megumi dựa vào người mình, đỡ cốc giúp cậu uống từng ngụm nhỏ. Dòng nước chảy vào cuống họng mát lạnh, xoa dịu sự khó chịu bên trong người Megumi.

Gojo Satoru định đỡ cậu nằm xuống, lại bị Megumi níu lại. Cậu nhỏ giọng nói khẽ.

"Anh ngồi như vậy một lát đi."

Hai người chỉ yên lặng hồi lâu chẳng biết mở lời bằng chuyện gì trước. Hắn ngồi bên cạnh giường, còn Megumi cứ nắm lấy một góc áo của Gojo Satoru không buông.

"Hôm nay... tôi đã nghĩ rằng nếu buộc phải quay trở về Zenin, thà rằng chết còn hơn."

Cậu thực sự đã nghĩ vậy, thế nên mới liều mạng đánh với bọn chúng một trận. Naoya không phải đối thủ ngang hàng với Megumi nhưng sau khi tiêu tốn chú lực cho nhiệm vụ, phải đối đầu với sáu chú thuật sư cấp cao cùng lúc, lại không mang tâm thế làm hại tới họ nên cậu mới bị chúng gây ra vết thương nặng thế này. Nếu là trước kia, cậu đã yên lặng nghe theo, trở về Zenin như mọi lần, có điều hiện tại mọi thứ đã thay đổi, Megumi không còn muốn quay về đó, cậu luyến tiếc việc được ở lại Gojo.

"Nói cái gì thế? Có nhất thiết phải nhắc chết chóc ở đây không?"

Gojo Satoru nhăn nhó vì cậu nhắc đến mấy từ không hay. Đối với kẻ mạnh nhất là hắn, Gojo Satoru không hề cảm thấy kết cục "hy sinh" có thể xảy ra trong cuộc đời hắn. Tất nhiên đồng nghĩa với việc hắn tuyệt đối không để cậu chết.

"Tôi thực sự không muốn quay về nơi đó... tôi muốn ở lại Gojo... tôi muốn ở bên cạnh anh."

Megumi khó khăn lắm mới nói ra được những lời này. Vết cắn trên cổ cậu đau nhức cùng với những vết thương ê ẩm trên cơ thể đang dần lành lại. Cứ như mọi ấm ức dồn nén đột nhiên vỡ oà, Megumi đưa tay lên dụi dụi hai mắt ẩm ướt.

Gojo Satoru nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, mãi mà hắn vẫn chẳng thể cất lời đáp lại cậu. Megumi ngẩng đầu lên, bắt gặp bộ dạng hắn vẫn đang ngốc ra, Gojo Satoru có cần cậu hay không, tại sao hắn không cho cậu một đáp án?

Cậu hít vào một hơi, quệt tay lau đi gò má đang ướt, cố gắng thay đổi sang một câu khác cho bớt gượng gạo.

"Ý tôi là... tôi có thể ở lại Gojo như trước cũng được, tôi sẽ không làm phiền anh. Vậy nên—"

Gojo Satoru ôm siết lấy cậu, một vòng tay của hắn là đủ chôn chặt Megumi trong lòng, vừa ấm áp, vừa vững chãi.

"Bực thật đấy! Tôi muốn là người nói ra trước cơ!"

Hắn có vẻ dỗi thật, hậm hực phàn nàn. Nhưng cánh tay hắn thật chặt, khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm, nhẹ nhõm vòng tay ôm lại đối phương.

"Tôi cũng muốn ở cạnh cậu."

Shoko nói đúng. Dù cho hắn đã đánh dấu lên cậu đi chăng nữa, mối quan hệ của họ không thể cứ tự nhiên mà thay đổi được. Cắn chỉ là một dấu vết trên thể xác, cảm xúc của họ vẫn cần có một lời bày tỏ, dù đơn giản cũng được.

Megumi nghển cổ lên, hở cái mũi ra khỏi vai hắn để thở. Cậu bị Gojo Satoru ôm chặt quá rồi.

"Gojo-san... tôi không thở được."

Hắn nghe vậy mới vội buông cậu ra. Gojo Satoru hừ một tiếng, xem ra có vẻ không vui lắm vì không được làm theo ý mình. Megumi buồn cười, ngoắc lấy ngón tay hắn móc lại, nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Bọn họ xem ra vẫn chỉ như những đứa trẻ mới lớn, tâm tình vẫn luôn thất thường, đôi khi lại ngớ ngẩn và cũng có đáng yêu nữa. Megumi dù có vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng tâm tình non nớt không thể giấu, mong muốn được dựa vào một người mà mình tin tưởng vẫn luôn ở đó. Hiện giờ cậu muốn được ở bên hắn, hơn tất cả mọi điều khác.

Zenin Megumi bị hắn bắt ở lại điều trị một ngày tròn rồi mới về nhà. Không chỉ là về Gojo, mà là về "nhà" của cả cậu nữa. Thật là nhẹ nhõm khi có thể tiếp tục sống ở nơi này cùng hắn.

Megumi tạm thời không nhận nhiệm vụ, với lý do bị thương cần thời gian hồi phục. Zenin cũng không dám tới đòi người ngay sau khi bị hắn cảnh cáo. Cũng vì thế mà bọn họ chỉ dành nốt mấy ngày nghỉ đông ở nhà, sau đó hắn phải trở lại cao trung chuyên chú.

Trong khi hắn đang sắp đồ, Megumi chỉ ngồi ngốc trên giường nhìn về đống đồ của hắn đến thất thần. Có vẻ cậu đang chưa quen với chuyện hắn sẽ lại thường xuyên không về nhà.

"Megumi?"

Hắn gọi cậu tới mấy lần thì Megumi mới giật mình ngẩng đầu lên.

"Em nghĩ gì đấy? Không vui vì anh không ở nhà à?"

Megumi và hắn đã gần gũi hơn trước, nhưng cậu có vẻ vẫn tràn ngập sự bất an trong lòng, một cảm xúc thường thấy ở omega.

"Ừm, một chút thôi."

Đôi mắt hơi cụp xuống tỏ vẻ buồn bã, Megumi cứ như một chú mèo đang buồn vì không được chủ vuốt ve âu yếm vậy. Gojo Satoru kéo cậu lại gần, nắm lấy tay Megumi miết nhẹ.

"Vậy... em muốn tới trường tôi xem thử không?"

"Dạ?"

Từ nhỏ Megumi đã học ở nhà. Tất cả kỹ năng đều do người nhà Zenin dạy dỗ cả. Cậu không biết trường học như nào, bạn bè ra sao. Tất nhiên Megumi rất hào hứng với lời đề nghị của hắn.

Cậu cùng hắn trở lại cao trung chuyên chú cho kỳ học mùa xuân. Gojo Satoru xách theo một vali đồ và cả túi đồ của cậu. Megumi mặc bộ đồ hắn chọn, sweeter ấm áp đáng yêu màu hồng nhạt, quàng một một chiếc khăn len to sụ rất hợp với mùa xuân sớm còn đang lạnh.

Hắn đóng vai tiền bối, dẫn Megumi đi thăm quan khắp nơi, giới thiệu cho cậu đủ thứ.

"Ồ, Megumi-kun!"

Shoko phát hiện ra cậu, vẫy tay không ngừng gọi lớn.

"Shoko Nee-chan."

Hắn nhìn cậu, mặt mày nhăn nhó chẳng vui. Sao Megumi lại gọi tên Shoko thân mật thế mà chỉ gọi hắn là Gojo-san?! Trong khi hắn là chồng của cậu kia mà?! Thực sự không hợp lý chút nào.

"Zenin-kun, chào cậu. Cậu định nhập học kỳ này sao?"

Geto lịch sự chào, tò mò hỏi.

Megumi chỉ cười, lắc lắc đầu.

"Tôi không quen tới trường học, chỉ là theo Gojo-san tới xem chút thôi ạ."

Hắn nắm tay cậu kéo đi.

"Chào hỏi vậy đủ rồi, chúng ta đi thôi."

Megumi còn chưa kịp hiểu gì, vội cúi đầu chào hai bọn họ rồi đi theo hắn. Rõ ràng là Gojo Satoru vẫn đang giận dỗi chuyện gì lắm.

"Gojo-san... anh đi chậm thôi."

Hắn ngừng lại, quay người nhìn cậu rồi kéo Megumi vào trong một căn phòng.

"Đây là phòng ký túc của anh."

Cậu gật gù, nhìn quanh xem xét. Megumi thích thú nhìn đồ đạc của hắn, cảm giác hắn thường xuyên ở đây hơn nên có nhiều vật dụng hàng ngày, không như phòng hắn ở nhà.

"Vậy ra anh thích ở đây hơn phải không?"

Gojo Satoru nắm tay cậu kéo lại, cúi xuống gần sát.

"Sao em không chịu gọi tên anh?"

Câu hỏi của hắn chẳng ăn nhập gì với chuyện cậu đang hỏi cả. Megumi buồn cười muốn tránh lại bị hắn ôm chặt kìm lại trong lòng.

"Thì gọi quen rồi nên cứ gọi vậy thôi."

Gojo Satoru hừ một tiếng, không cam tâm với kết quả này. Hắn ôm cậu trong lòng, dụi dụi lên cổ Megumi, bàn tay không an phận lần mò vào trong áo cậu.

"Anh muốn xem em mặc đồng phục cao trung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi