Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Lại mặt

Gojo Satoru quay lại nhà chính, ngồi ở vị trí gia chủ đầy tôn nghiêm của hắn. Sau ngày hôm nay, hắn biết được rằng Gojo này nên tồn tại tiếp theo cách thế nào.

Các vị trưởng bối tuy đáng tuổi cha chú, nhưng dĩ nhiên chẳng có ai đủ khả năng đối đầu với một Lục nhãn cả. Vậy nên họ chỉ biết lảng tránh ánh mắt của Gojo Satoru, vờ như bản thân chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

"Chà, để xem nào. Khu biệt viện của nhà chúng ta bị phá huỷ gần như toàn bộ. Tiền sửa chữa e là cũng sẽ nhiều lắm đây."

Hắn nhận lấy sổ sách kế toán, ngón tay chậm rãi lật giở từng trang.

"Satoru, ta thấy phủ viện của Gojo vẫn còn trống nhiều phòng. Tạm thời gác chuyện xây sửa này qua một bên cũng được. Nếu cháu cảm thấy cần gấp thì chúng ta sẽ không cản."

Không cản đồng nghĩa với không can thiệp. Không can thiệp tương đương với họ sẽ không nhả ra một đồng nào hết.

Hắn đang rất vội, lại phải tới đây diễn trò với đám trưởng bối nhiễu sự này, thật là có lỗi với Megumi.

"Các vị hình như có chút gì đó nhầm lẫn rồi. Xin đừng vô lễ mà gọi thẳng tên ta như thế. Gia chủ của Gojo là ta, một chữ sama khó khăn với mấy người vậy sao?!"

Gojo Satoru thật sự nổi giận, đôi mắt màu xanh dương của hắn khi tức giận trở nên sáng rực, chỉ một cái chớp mắt của hắn cũng đủ để xử hết bọn họ một lần. Mấy lão già này liền biết thân biết phận, im miệng cúi đầu lảng tránh ánh mắt hắn.

Hắn nói được làm được, dù cho có là Gojo, hắn cũng có thể diệt sạch.

"Nếu đã lo lắng cho gia tộc này đến vậy, phiền mỗi người hãy đóng góp một chút tiền tài, vật lực để xây lại biệt viện đi. Ta có việc cần đi gấp, nếu ngày mai quay trở lại, không nhận được thành ý của các vị thì xem như Gojo chỉ cần có mình ta là đủ rồi."

Hắn ném cuốn sổ thu chi xuống đất, lập tức bỏ đi, không chừa lại cho mấy lão già này một chút mặt mũi nào cả.

"Tập hợp người đi, ta sẽ qua nhà thông gia có chút việc."

Chú thuật sư của nhà Gojo nghe theo lệnh hắn, bọn họ biết ai mới người mạnh nhất, ai mới là kẻ họ nên tuân theo.

"Satoru... sama."

Lão già nghẹn họng, mãi mới bật ra được chữ "sama", cảm giác uất nhục này đúng là chẳng cách nào diễn tả nổi.

"Ngài không thể tuỳ tiện dẫn chú thuật sư vào gia tộc khác. Nhất là thành viên của Ngự Tam gia. Ngài muốn gây chiến hay sao?!"

Gojo Satoru đứng lại, hắn nghiêng người, tròng mắt sáng rực màu xanh thẳm của hắn như xuyên thấu tâm can đối phương đến mức đau đớn. Lão già nhà Gojo nuốt khan, cổ họng đặc lại không thể nói được gì.

"Là Zenin tuỳ tiện xông vào biệt viện của ta. Là Zenin vô phép gây nguy hiểm cho vợ con ta. Ngươi nói xem là ta hay Zenin gây chiến trước?!"

Hắn gầm lên, đáp lại hắn chỉ có âm thanh tịch mịch, tĩnh lặng đến đáng sợ. Đừng nói tới Zenin, ngay cả Gojo, hắn muốn san phẳng cũng được.

"Sáng mai ta sẽ quay trở lại. Ta sẽ xem như chưa nghe chưa thấy gì, bỏ qua sự tắc trách của các vị ngày hôm nay."

Gojo Satoru rời khỏi phủ Gojo, tiến đến nhà thông gia mà chẳng hề báo trước. Cánh cổng của phủ Zenin vẫn đóng chặt, không ai đón tiếp cũng chẳng có kẻ nào ngu dại mở cửa cho hắn.

"Satoru-sama, bên trong không có động tĩnh gì ạ."

Người của hắn báo cáo lại tình hình. Cánh cửa vẫn im lìm hồi lâu làm hắn dần mất kiên nhẫn. Gojo Satoru không nói nhiều lời, cầm lấy cây cung được làm từ sừng hươu, dây cung tết từ lông hắc mã, vừa căng vừa dày. Mũi tên nhọn hoắt nạm từ đá quý, giương lên trong tay hắn. Chú lực truyền vào đó như ngọn lửa rực sáng, xuyên qua bóng đêm và cũng là kết giới của Zenin, cắm thẳng tới cánh cửa nhà chính.

Ngọn lửa cháy rực, thiêu rụi mọi thứ nó chạm tới.

Người của hắn đạp đổ cửa lớn, giẫm lên tôn nghiêm của Zenin dưới chân. Gojo Satoru bước vào bên trong, chẳng thèm quan tâm tới việc đây là thông gia của gia đình mình. Là cái gì cũng được, nhưng động đến người nhà hắn, chắn chắn sẽ chết không yên.

Naoya nghiến chặt răng, chạy tới chặn đường hắn. Gojo Satoru thở dài một tiếng, chẳng hiểu sao lại phải gặp hạng tép riu thế này nữa. Naoya gầm gừ, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, xông tới chém hắn.

Gojo Satoru nghiêng người, động tác chậm chạp, vậy mà đối phương chưa hề chém được vào hắn lần nào cả. Thanh kiếm sượt qua mặt hắn, cảm giác như chỉ tích tắc thôi sẽ chém tới, nhưng dĩ nhiên, chỉ như cơn gió thoảng qua làm bay tóc hắn.

Gojo Satoru vươn tay nắm lấy lưỡi kiếm đang chém tới với tốc độ cực nhanh, phần lưỡi sắc cắm vào lòng bàn tay hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn còn chẳng bật Vô Hạ Hạn, loại người như Naoya, hắn muốn cho gã chạm thì gã sẽ chạm được, còn nếu hắn không muốn, thì Naoya đã chết từ ban nãy rồi.

Thanh kiếm trở nên nặng trịch trong tay mình, Naoya làm cách nào cũng không rút về được, đỏ mặt tía tai gầm lớn.

"Chết tiệt! Có giỏi thì mày buông tay đi!"

Hắn nhướn mày, búng nhẹ một cái gãy đôi thanh kiếm. Máu hắn tưới lên lưỡi kiếm bị gãy, Gojo Satoru nâng lên, liếm nhẹ một cái qua mặt kiếm sáng như gương soi. Trong một khoảnh khắc chớp mắt, hắn đã áp sát đối phương, đem lưỡi kiếm bị gãy đó đâm mạnh cắm xuyên qua vai của Naoya, ghim chặt xuống sàn gỗ.

"A!!!"

Gã kêu lên đau đớn, cố sức vùng vẫy chỉ làm máu chảy càng nhiều.

Gojo Satoru phẩy phẩy tay, phản chuyển giúp vết thương trong tay hắn lành lặn nhanh chóng. Hắn bước tới gần, nắm tóc gã kéo giật ngược về sau.

"Chuyện lần trước tao vẫn còn nhớ rõ lắm. Tay này của mày chạm vào người Megumi..."

Hắn nắm lưỡi kiếm, xoay mạnh một vòng khoét sâu vết đâm, máu tươi bắn cả lên mặt hắn. Gojo Satoru liếm môi, gạt vết máu đỏ thẫm lau đi. Trông hắn chẳng khác nào một tên chú nguyền sư không chút nhân tính, thêm một li thôi là tim phổi của Naoya cũng nát bấy.

"Từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Megumi, chỉ cần tao thấy mày thôi, mạng của mày sẽ không còn đâu. Ngoan ngoãn mà làm con chó nhà Zenin đi."

Gojo Satoru cười, phủi phủi tay xem như đã làm xong một việc. Hắn đi thẳng tới nhà chính, dọc đường thấy chú thuật sư nhà Zenin nằm la liệt dưới đất, lửa cháy rực phía sau.

Trẻ em và phụ nữ được đưa đi, chỉ còn lại đám đàn ông trong phủ, vẫn ngoan cố định chống đối. Hắn vốn đã định ngày này từ lâu, ngày mà chính hắn sẽ xóa sổ Zenin - gia tộc thối nát của giới chú thuật sư. Nhưng giờ thì hắn lại đổi ý rồi. Megumi là gia chủ Zenin, hắn cũng nên giữ lại nơi tiêu khiển cho vợ mình.

Hắn nhận lấy chiếc khăn từ người của mình, lau đi máu còn dính trên tay.

"Tìm được Mai và Maki chưa?"

"Chúng tôi đã tìm hết rồi và không thấy. Chỉ còn bên trong nhà chính thôi."

Hắn gật đầu, hướng về cánh cửa nhà chính giáng một đấm khiến nó gãy đôi đổ sập. Đúng là đám chuột ở đâu cũng giống nhau, lúc cần đến đều sẽ chạy đâu mất.

Maki nhíu mày cố gắng tỉnh táo trong bóng tối đen đặc. Cô không rõ đã qua mấy ngày dưới căn hầm này rồi. Nơi mà Zenin dùng để nhốt những chú thuật sư vi phạm nội quy, nhẹ thì thương tật cả đời, nặng là bỏ mạng.

Cô cảm nhận vết thương cắn xé trên khắp cơ thể do đám chú linh đặc cấp được nhốt ở dưới này gây ra, tựa như ngàn vết dao đâm chém đến nát người. Maki không có chú lực, chỉ bằng sức mạnh của một con người bình thường, cô vẫn tồn tại được cho tới lúc này. Tất cả để đổi lấy việc chạy chữa cứu sống Mai. Nếu có một ngày cô bước chân được ra khỏi cánh cửa này, và nhận ra Zenin Ogi đã thất hứa, có lẽ Maki sẽ giết chết lão ta cũng nên.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, ánh sáng bất ngờ tràn vào làm hai mắt của Maki không kịp thích ứng, đau nhức mà nhắm chặt.

"Đi vào đây! Nhanh lên!"

Zenin Ogi phát điên lên khi biết Gojo Satoru tự mình dẫn người đánh vào tới Zenin. Hắn không chết, Megumi không quay về, và hai đứa con gái của lão thì phá hỏng đại sự.

Lão túm Mai vừa mới lành vết thương, ném mạnh xuống sàn. Maki vội vàng đỡ lấy em gái ôm lấy.

"Nực cười thật. Tại sao mày có thể giết hết đám chú linh mà tao đã nuôi bao năm qua như vậy chứ?! Đúng là đám ô hợp vô dụng!"

Lão muốn đánh, nhưng lại cảm giác như hiện tại lão còn chẳng đấu lại thể thuật của Maki. Zenin Ogi thu tay lại, gầm lên trong bất lực.

"Gojo Satoru đã tới tận đây rồi, tất cả là do sự ngu ngốc của chúng mày làm hỏng chuyện!"

Một tiếng rầm lớn vang vọng bên ngoài. Ngay cả nhà chính mà hắn cũng dám đánh tới, Gojo Satoru thật sự không biết tiết chế được viết như thế nào.

Hắn ngó đầu xuống căn hầm, cười một cách hào hứng như bạn cũ lâu ngày mới gặp. Gương mặt điềm nhiên của hắn còn vương máu của kẻ khác, trông vừa đáng sợ, vừa kinh hãi.

"Ở đây thật này."

Maki nhìn hắn, không rõ Megumi tin tưởng bao nhiêu vào kẻ này, nhưng chỉ cần thấy bộ tự tin của hắn thôi, cô cũng chắc chắn một chuyện - hắn mạnh hơn bất kỳ ai.

"Xin chào, lâu rồi mới gặp. Nghe nói ngài gửi phong thư mời ta qua đây trò chuyện. Phía thông gia đã có thịnh tình thì ta cũng xin được đáp lễ chút quà lại mặt. Đằng nào thì từ sau khi làm đám cưới, ta cũng chưa kịp gửi. Phải không, ông trẻ?"

Gojo Satoru bước tới trước mặt lão, khoảng cách ngắn đến thế nhưng hắn chẳng hề cảm thấy chút đe doạ nào từ Zenin Ogi. Đơn giản là trước khi lão kịp làm gì hắn, Gojo Satoru đã tiễn lão lên chầu ông bà ông vải rồi.

Hắn cười, cánh tay duỗi tới túm chặt cổ lão, siết lại in hằn dấu vết năm ngón tay. Chẳng cần tới chú lực, chỉ sức mạnh của hắn cũng đủ bóp gãy cổ lão rồi. Ogi vùng vẫy, cố gắng sức thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của Gojo Satoru.

"Thêm một vài giây thôi, khớp xương cổ của ông sẽ bị lệch đi 32 độ, mạch máu đứt, ô-xi không đủ lên não, cuối cùng là..."

Gojo Satoru ném mạnh lão xuống sàn, Zenin Ogi lết cái mạng già ngồi dậy, ho sù sụ.

"Ngày hôm nay, ta muốn giết hết toàn bộ Zenin cũng được. Ông có biết vì sao người ta nói ta chính là Gojo mà Gojo cũng chính là ta không?"

Hắn chỉ một ngón tay vào mắt mình.

"Không phải vì Lục nhãn, mà là vì Gojo chỉ có duy nhất mình ta cũng sẽ tồn tại. Zenin cũng vậy đó, cho dù chỉ còn duy nhất một người thì Zenin vẫn tồn tại."

Người duy nhất đó là Zenin Megumi. Gia tộc này không cần những kẻ như lão, mà là bọn họ - những thực thể mạnh nhất, cũng là con người chứ chẳng phải thứ công cụ giết chóc cho đám cao tầng.

"Ngày hôm nay ông còn giữ được mạng, là vì Megumi cần có một tên làm thuê không công. Nể tình là ruột thịt với Megumi, ông nên làm việc mẫn cán một chút."

Hắn vỗ vỗ vai lão rồi đứng dậy, nhìn về phía hai chị em Maki, Mai.

"Hai người hãy tới Gojo trước đã, Megumi muốn gặp cả hai."

Maki đỡ em gái mình dậy, trong khi bản thân cũng chẳng khá hơn là bao. Cô nheo bên mắt bị thương, nhưng ánh nhìn vẫn vô cùng mạnh mẽ và khảng khái.

"Có thể chuyển lời giúp tôi không? Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhưng tôi muốn ở lại đây."

Gojo Satoru không hiểu lắm, sao họ phải mạo hiểm tiếp tục ở nơi này làm gì chứ?

"Tôi chưa từng sợ hãi hay muốn trốn chạy. Tôi biết mình đủ mạnh để ở lại nơi này. Tôi không muốn Zenin sụp đổ theo cách này. Anh hãy nói với Megumi rằng khi cậu ấy quay trở lại đây, Zenin sẽ trở nên giống như những gì cậu ấy hy vọng."

Nếu nói rằng Zenin đã lụn bại hay chưa, người ngoài có thể nói rằng "đúng, Zenin đã lụi tàn rồi". Nhưng Gojo Satoru cảm nhận được thứ hy vọng đang nhen nhóm cho gia tộc này vẫn còn đó. Chỉ cần một người vẫn còn giữ vững chân tâm, Zenin sẽ còn tồn tại.

"Vậy được, tôi sẽ chuyển lời."

Hắn đồng ý với Maki. Gojo Satoru dành cho cô một sự tin tưởng không thua kém Megumi. Họ đều là người mà hắn có thể kết thành đồng minh trên con đường tương lai phía trước.

Gojo Satoru rời khỏi Zenin trước khi trời sáng, Shoko thay hắn ở lại đó, hỗ trợ chữa trị cho những người bị thương, bao gồm cả Maki và Mai.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, hắn không muốn đánh thức cậu dậy vào lúc rạng sáng thế này. Gojo Satoru rón rén từng bước đi về giường. Ở ngoài đao to búa lớn đến thế nào, về nhà cũng phải co rụt như con mèo nhà thôi.

"Anh về rồi à?..."

Megumi lơ mơ ngái ngủ gọi hắn. Gojo Satoru ngồi lại gần, ôm chặt lấy cậu ủ ấm.

"Ừ."

"Nee-san đâu ạ?"

"Hai người vẫn ổn. Có điều Maki nói muốn ở lại Zenin chờ em quay lại vào một ngày nào đó."

Cậu hít vào một hơi thật sâu, cánh tay vòng quanh hông hắn ôm chặt. Megumi rời khỏi Zenin, để lại trọng trách cho Maki, dường như có phần ích kỷ. Nhưng cậu biết, cô ấy làm được, thậm chí sẽ làm rất tốt, tốt hơn cả Megumi.

"Em ổn không?"

Gojo Satoru cúi đầu nhìn cậu, lo lắng hỏi. Megumi gật gật đầu, dụi dụi vào ngực hắn thật lâu, chôn sâu trong lòng hắn tìm chỗ trú ngụ.

Cậu chạm lên tay hắn, mân mê miết nhẹ, cảm giác được mùi máu tanh còn thoang thoảng.

"Satoru..."

"Hử?"

Hắn hơi ngạc nhiên vì đột nhiên Megumi lại gọi tên mình một cách thân mật không trang trọng như thế, trong ngực hắn vui như điên vậy.

Megumi chỉ ôm hắn chặt thêm, kéo Gojo Satoru cùng nằm xuống giường.

"Em chỉ muốn gọi vậy thôi."

"Vậy gọi thêm đi."

Megumi xấu hổ, không chịu ngẩng mặt lên, chôn trong ngực hắn giả vờ ngủ.

"Em đi ngủ đây."

"Gọi thêm đi mà.... Megumi... gọi thêm một lần thôi..."

"Anh tắt đèn đi."

"Megumi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi