Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nhiệm vụ

Buổi lễ vừa kết thúc, Gojo Satoru đã thở dài một hơi, nằm sải lai ra giường than mệt.

"Mệt chết mất!!! Kết hôn đâu có vui gì chứ?!"

Cậu coi hắn như không khí, ai làm việc của người đó. Megumi cởi bỏ lễ phục, thay vào bộ kimono đơn giản mặc ở nhà. Hắn liếc mắt nhìn qua, dù sao cậu cũng chẳng ngại, Gojo Satoru lại càng không ngại.

"Chậc, trông cậu gầy như que củi thế? Vậy mà cũng là gia chủ sao? Thế thì chèo chống gia tộc kiểu gì?"

Megumi chậm rãi buộc đai áo, bộ dạng có vẻ chẳng thèm để tâm tới hắn chút nào khiến Gojo Satoru cáu lên.

"Này! Cậu bơ tôi đấy hả?! Chắc tôi nói đúng quá phải không? Một omega lại thành gia chủ, còn là omega gen lặn nữa, hẳn Zenin phải tuyệt vọng lắm đấy nhỉ mới tới cầu hôn nhà Gojo."

Một khoảng lặng giữa hai người họ. Gojo Satoru cảm thấy hơi lạnh lạnh gáy, cứ như thể có một luồng khí u ám nào đó đang quẩn quanh hắn vậy.

Megumi quay lại, hai tay bắt lấy nhau làm ký hiệu.

"Ngọc khuyển!"

Hai thức thần mang tên Ngọc khuyển nhảy ra khỏi "bóng" của cậu. Một con đen, một con trắng, bộ dạng to lớn như hai con sói khổng lồ. Chúng gầm gừ sủa lên, chồm tới khiến Gojo Satoru bất ngờ mà bật ngửa.

"Gì vậy?... thức thần?"

Thuật sư mang Thập chủng ảnh mấy trăm năm có một, Zenin Megumi không phải loại người yếu đuối dễ bị bắt nạt. Cậu chỉ muốn sống yên lặng, thoải mái mà thôi.

"Shiro, lại đây."

Con chó sói màu trắng đang nhe nanh về phía hắn, sẵn sàng tư thế nhảy tới xé xác Gojo Satoru. Nghe cậu gọi, nó đi lại gần, rúc vào người Megumi làm nũng.

"Tuy chúng ta đã kết hôn, nhưng về cơ bản tôi và anh không có tình cảm gì, để đề phòng anh không kiểm soát được bản thân trước pheromone của tôi, chúng ta hãy giữ khoảng cách một chút."

Megumi trải đệm ra, nằm xuống một bên. Shiro - ngọc khuyển màu trắng tựa lại gần làm gối, Kuro - ngọc khuyển màu đen nằm chắn ngay giữa đệm, tạo ra bức tường ngăn cách hắn và cậu.

"Hừ! Tôi thèm mà lại gần cậu. Có mà cậu hãy kiểm soát bản thân ấy. Omega thèm khát Alpha lắm mà!"

Hắn bực bội nằm xuống, kéo mạnh chăn về phía mình nhưng bị Kuro nằm đè lên mất rồi. Gojo Satoru lầm bầm, cảm giác như có mỗi mình là người bực dọc thì phải.

Căn phòng vốn dĩ là của hắn, vậy mà giờ phải chia sẻ với một người hoàn toàn xa lạ. Chung chăn chung gối, nghĩ sao cũng cảm thấy khó chịu đến không ngủ nổi. Bực bội nhất là cái người kia lại có mùi bánh ngọt vị dâu tây. Chết tiệt, đúng vị mà hắn thích!

Bộp!

Gojo Satoru choàng tỉnh khi vừa mới lơ mơ suýt ngủ. Hắn nhìn sang, bắt gặp cái cẳng của Kuro vừa mới tặng cho hắn một cú đá.

"Chết tiệt!"

Hắn hằm hè, nắm lấy chăn kéo mạnh một cái, trong lòng vui vẻ đôi chút, định nằm xuống yên vị ngủ tiếp thì đột nhiên bị giật phăng mất cái chăn. Shiro gầm gừ, cắn góc chăn kéo lại cho Megumi.

Gojo Satoru giật giật trán, hắn có nên xài chú thuật không?...

"Gojo-sama? Gojo-sama?"

Hắn giật mình bật dậy, đầu tóc bù xù, hai mắt lờ đờ nhìn quanh. Khốn thật, đêm qua hắn mãi mới ngủ nổi, bị hai con Ngọc khuyển gầm ghè tới sáng.

"Đến buổi tiệc hôm nay rồi, ngài mau dậy đi ạ."

Gojo Satoru nhìn quanh, không có ngọc khuyển, cũng không có cái người xa lạ vừa mới kết hôn cùng hắn.

Megumi dậy từ sáng sớm, thay vào bộ lễ phục rồi có mặt ở từ đường, chuẩn bị dâng trà lên bàn thờ tổ tiên nhà Gojo. Hắn mãi mới xuất hiện ở cửa, bộ dạng hấp tấp vội vàng ngồi xuống.

"Anh tới muộn."

Hắn nhìn sang, nghiến răng nói nhỏ.

"Còn không phải tại hai con chó của cậu hả?"

"Chúng không phải chó, là ngọc khuyển, thức thần."

"Cũng vậy cả thôi!"

Trưởng bối hắng giọng, đặt chén trà xuống trước mặt hai người.

"Uống chén trà này, từ nay Megumi sẽ chính thức trở thành người nhà Gojo. Tuy nhiên vì con là gia chủ của Zenin nên chúng ta vẫn cho phép con dùng họ Zenin và tiếp tục xử lý công việc của gia tộc. Sau này, khi hai con có hậu duệ, hai bên trưởng bối đã nhất trí rằng đứa đầu tiên sẽ được mang họ Zenin và thay con làm gia chủ."

Megumi cúi đầu tỏ ý đã hiểu, cầm chén lên uống một ngụm. Còn hắn thì chỉ cười khẩy một cái. Bọn họ hoá ra đã nghĩ tới cả chuyện sinh con thì thế nào rồi, quả nhiên cũng chỉ có mục đích đó. Gojo Satoru uống cạn chén trà rồi đặt mạnh xuống bàn tỏ thái độ.

"Vậy đám cưới như thế là xong rồi phải không?"

Hắn đứng dậy, hoàn toàn không muốn ở nhà thêm một phút nào nữa. Thân làm gia chủ, nhưng Gojo Satoru cảm thấy mình hắn cũng có thể gánh vác được gia tộc này. Dù cho có gia tộc nào khác lớn mạnh hơn đi chăng nữa, cũng chẳng phải mối lo của hắn.

"Tôi thu dọn đồ lên trường đây. Mấy người muốn làm gì thì làm."

"Satoru!"

Trưởng bối nhíu mày, lớn tiếng gọi hắn nhưng Gojo Satoru chẳng nghe lọt vào tai câu nào. Vừa mới kết thúc hôn lễ, hai vợ chồng cũng chỉ ngủ chung một tối rồi ai đi đường nấy, hắn đã trở lại cao trung chuyên chú đi học tiếp.

Trái ngược hẳn với sự khó chịu của hắn, Zenin Megumi có vẻ như rất hài lòng về kết quả này. Lấy một người chồng chẳng có tình cảm gì, cậu cũng không cần lo nghĩ chuyện phải sống chung hay yêu đương với hắn, có không gian riêng cho bản thân và nhất là chẳng bị người nhà Zenin quản thúc như lúc trước. Người nhà Gojo chỉ có trách nhiệm chăm lo đời sống hàng ngày như ăn uống, giặt giũ... Ngoài ra bọn họ không quá thân thiết hay để tâm tới cậu. Điều đó khiến Megumi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Người nhà Zenin không phải dễ dàng mà để cậu ngoài tầm kiểm soát như thế, nhưng vì trưởng bối nhà Gojo đã nói họ sẽ chăm sóc cậu cẩn thận, có điều không thể để người ngoại tộc vào trong nhà được nên Zenin mới từ bỏ ý định này. Mỗi lần làm nhiệm vụ hay có công chuyện ở Zenin thì Megumi mới phải trở về nhà chính.

"Megumi-san, thật xin lỗi cháu, gia chủ nhà chúng ta không phải người dễ nói chuyện vậy nên cháu đừng giận nhé?"

"Dạ vâng, không sao đâu ạ."

Cứ như vậy thì càng tốt, cậu mong cho "ông chồng" hờ của mình khỏi về nhà luôn cũng được.

Shoko dùng ngón tay kẹp điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói, bật cười đến suýt sặc.

"Chết mất, vậy là đêm tân hôn hai người ngủ chung giường với hai con chó ấy hả? Rồi sao? Nó có đạp vào mặt cậu không?!"

Gojo Satoru nhíu mày, đưa tay định tóm lấy điếu thuốc của Shoko nhưng không được.

"Không!!! Mà cậu tắt thuốc đi, thầy chủ nhiệm mà thấy thì cậu chết đó!"

Ba người bọn họ trốn vào khu hành lang bỏ không phía sau tòa nhà học. Cũng vì Shoko và Geto có hút thuốc, thực ra chủ yếu là vì cái cột khói di động - Ieri Shoko - mà bọn họ mới phải lén lút ở chỗ này nói chuyện.

"Thế là cậu kết hôn với một Omega gen lặn à? Như vậy nghĩa là người lớn chắc chắn muốn có một hậu duệ alpha mạnh nhất rồi."

Geto nghiêm túc suy nghĩ. Có lẽ chẳng cần phải suy đoán gì cũng nhận ra được ý định của người lớn trong nhà. Có điều suy nghĩ của người vừa kết hôn với hắn là gì thì Gojo Satoru không rõ.

"Dù sao tớ với cậu ta cũng chẳng ngủ với nhau đâu. Chỉ là một đứa nhóc thôi mà mặt mày cứ lạnh như băng, nghiêm nghị già đời chết đi được, chẳng dễ thương gì hết."

"Ừm, không phải là vì cậu trẻ trâu à?"

Shoko gật gù, giáng một đòn trí mạng vào hắn khiến Gojo Satoru cứng họng, không thể cãi được.

"Im đi! Ai trẻ trâu chứ?!"

Đám thanh niên này mười bảy tuổi đầu, 2 trong số đó còn là chú thuật sư Đặc cấp, vậy mà ở cạnh nhau cứ như một đám lông bông cả ngày chỉ biết gây chuyện ầm ĩ.

Cánh cửa sổ ngay trên đầu bọn họ mở ra, thầy giáo chủ nhiệm ngó đầu nhìn về phía ba người.

"Vui đấy nhỉ? Lên phòng giám thị chịu phạt đi!"

Đám học sinh đi ngang qua hành lang phòng giáo vụ, bắt gặp ba vị học sinh nổi danh của trường đang quỳ bên ngoài, hai tay giơ cao. Cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ cho lắm, dăm bữa lại thấy cả ba ở trong tình trạng này.

"Này, thế cậu định ở lại trường không về nhà à?"

"Ừ, về lại phải gặp cậu ta, tớ không thích."

"Nhưng hai người kết hôn rồi mà. Để người ta ở nhà một mình như vậy cũng không nên cho lắm."

"Hừ, kệ cậu ta. Tớ cũng đâu có yêu cầu người ta lấy tớ đâu."

"Đúng là tên rác rưởi mà."

Shoko cười khẩy một cái, chọc cho hắn nổi khùng lên rồi cả hai lại bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi.

"Im đi mấy cái đứa này!"

Thầy chủ nhiệm trán nổi đầy gân xanh.

Megumi ở nhà hắn, tận hưởng quãng thời gian không ai giám sát. Trước kia khi được Zenin đón về nhà, họ đã trực tiếp giáo dục cậu cả về chú thuật lẫn kiến thức văn hóa, vậy nên Megumi chưa từng tới trường. Đáng lẽ với độ tuổi như hiện tại, cậu phải chuẩn bị vào năm nhất cao trung rồi, nhưng kiến thức của Megumi cũng tương đương như sinh viên đại học, còn là chú thuật sư cấp 1 từ lâu rồi.

"Nue."

Cậu gọi một tiếng, một con chim mang mặt nạ gỗ, sải rộng cánh bay lượn một vòng rồi quay về đậu lên tay cậu. Megumi gãi gãi đầu nó, khen ngợi .

"Giỏi lắm."

Nue là một trong số các thức thần của cậu, có hình dạng như một con chim cú nhưng có sải cánh lớn như đại bàng. Mỗi ngày không có việc gì làm, Megumi sẽ gọi thức thần xuất hiện để rèn luyện chú thuật. Một thuật sư mang Thập chủng ảnh có khả năng triệu hồi 10 thức thần khác nhau từ bóng của mình. Từ nhỏ Zenin đã đào tạo cậu triệu hồi và sử dụng chúng một cách thuần thục. Megumi không giỏi cận chiến, sở trường của cậu là chiến đấu bằng thức thần. Tuy không có chú lực mạnh và sức khỏe dẻo dai nhưng bù lại, chú thuật của Megumi rất mạnh và hiểm ác.

Shiro sủa lớn một tiếng, có lẽ nó cảm thấy không vui lắm khi Megumi dành sự quan tâm tới cho các thức thần khác thì phải. Cậu ngồi xuống, gãi gãi tai nó kéo lại gần dụi dụi mấy cái. Shiro có vẻ ngoài dũng mãnh như một con sói trắng, nhưng tính tình cứ như một chú chó to sụ vậy. Megumi triệu hồi được nó đầu tiên từ khi còn nhỏ, cảm giác như Shiro đã lớn lên cùng với cậu suốt ngần ấy năm rồi.

"Sao thế? Mày không thích à?"

Kuro ở phía sau có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ đi lại gần hích mũi về phía cậu chờ đợi Megumi nhìn mình. Hai chú chó sói khổng lồ lại ngoan ngoãn nghe lời của Megumi khiến người làm trong nhà Gojo cũng xì xầm to nhỏ với nhau.

"Trông cậu ấy không lạnh lùng như bình thường nhỉ?"

"Hay là cậu ấy không thích người?"

Megumi quả thật là không thích người. So với việc trò chuyện với đám thức thần nghe lời cậu thì phải đối diện với người khác khiến cậu khó chịu nhiều hơn.

"Zenin-sama, người của hội đồng tới rồi ạ."

Cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn gia nhân rồi vào thay một bộ quần áo khác, áo len cổ lọ và quần âu đều một màu đen tuyền, sau đó mới ra gặp người do hội đồng cử đến.

"Zenin-sama, đây là nhiệm vụ của cậu."

Megumi nhìn báo cáo, là một nguyền hồn cấp 3, cũng không quá khó nhằn. Xem ra là Zenin cố ý để hội đồng giao cho cậu một nhiệm vụ đơn giản để cậu có thể trở về nhà.

Nguyền hồn cấp 3 cũng chỉ là một kẻ mang oán hận lâu ngày tồn tại trong một ngôi nhà hoang. Không mất thời gian để Megumi có thể xử lý được nó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu trở về nhà chính của Zenin, chuẩn bị báo cáo cho họ tình hình ở nhà Gojo.

"Mọi việc có tiến triển gì không?"

"Gia chủ Gojo không mấy khi ở nhà. Anh ta đang theo học ở cao trung chuyên chú nên tôi cũng không được rõ."

"Vậy thì phải cố mà rõ đi chứ!"

Trưởng bối trong nhà tức giận đay nghiến cậu. Bọn họ đã dạy dỗ cậu bao nhiêu năm, vốn dĩ đã cảm thấy tuyệt vọng vì Megumi sinh ra lại chỉ là một omega gen lặn, vớ được chiếc cọc giữa dòng là Gojo Satoru - tên alpha gen trội cũng là kẻ mạnh nhất hiện giờ, nhà Zenin đã tràn ngập hy vọng rằng họ sẽ có được một hậu duệ alpha mang cả hai thuật thức di truyền mạnh nhất. Vậy mà Megumi nói rằng chẳng có tiến triển gì hết dù đám cưới đã diễn ra cả tháng trời rồi.

Cậu im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu tỏ ý đã hiểu rồi mới rời khỏi từ đường.

"Megumi?"

Mai và Maki phát hiện ra cậu đã trở về nên vội tới xem sao. Bọn họ là một cặp sinh đôi, tính về quan hệ họ hàng, hai người là em họ của Zenin Toji. Mai là một chú thuật sư omega nữ, Maki ngược lại là alpha nhưng lại không có chú lực - giống hệt với Toji. Ba người bọn họ, vừa hay chính là ba loại người mà Zenin cực kỳ khinh thường. Vậy nên từ nhỏ, cả ba đã thường chơi với nhau, dựa vào nhau mà tồn tại.

"Mai nee-san, Maki nee-san."

Đáng ra theo đúng vai vế, Megumi phải gọi hai người là cô họ, nhưng Maki nhất quyết không cho, bắt cậu gọi là chị khi chỉ có ba người với nhau.

"Nè, cho em cái này."

Mai đưa cho cậu mấy miếng băng vết thương. Mỗi lần làm nhiệm vụ về, Mai đều mang chúng cho Megumi. Maki khoanh tay lại, nhíu mày không vui.

"Bỗng nhiên mấy ông già đó lại bắt em kết hôn là sao? Đột ngột như vậy có ổn không?"

Megumi cười, lắc lắc đầu tỏ ý không sao cả.

"Ngoại trừ việc ở đó không có nee-san ra thì mọi thứ đều tốt lắm. Người nhà Gojo để em sinh hoạt thoải mái, còn tốt hơn ở nhà nữa."

Cho dù chẳng thấy đồng tình với quyết định của các trưởng bối chút nào, nhưng nghe Megumi nói sống ở đó không tệ thì Maki mới chịu xuôi xuống.

"Cái tên... à, ý là gia chủ nhà Gojo ấy thì sao? Có lịch sự tử tế không?"

"Ừm, anh ta cũng không ở nhà nên em không rõ nữa."

"Cái gì?! Không ở nhà? Anh ta coi người mình vừa kết hôn là gì?!"

Mai vội vàng túm lấy chị gái mình giữ cho cô ấy bình tĩnh lại.

"Như vậy cũng tốt mà, hai bên không thích nhau, ở cùng một chỗ bất tiện lắm."

Kể cũng phải. Alpha và omega xưa nay luôn được định hình như âm - dương, luôn luôn hút lấy nhau vì pheromone của cơ thể. Vậy nên mới khiến cho họ cảm thấy mối quan hệ này dường như quá gượng ép, không phải tới từ cảm xúc trong lòng mà chỉ như phản ứng của cơ thể.

"Nói vậy, chắc mùi của anh ta khó chịu với em lắm hả?"

Cậu im lặng một lát, cũng không tính nói thật với Maki rằng thực ra hắn có mùi cà-phê - thứ mà cậu thích.

"Ừm."

"Em cầm lấy cái này đi."

Mai nhìn quanh rồi đặt vào tay cậu một vỉ thuốc ức chế. Vốn dĩ mục đích của Zenin là khiến cho hai người họ có con càng sớm càng tốt, thế nên Zenin không cho phép cậu mang theo thuốc ức chế của omega. Nhà Gojo lại càng không đưa nó cho cậu. Mai đã lén lấy thuốc ức chế của chính mình đưa cho cậu.

"Vậy nee-san dùng cái gì?"

"Không sao đâu, bọn chị sẽ tìm được thuốc thôi. Còn Megumi ở đó sẽ khó mà mua được. Mỗi lần làm nhiệm vụ về qua nhà, bọn chị sẽ mang thêm thuốc cho em."

Cậu nắm chặt lấy chúng, cảm kích nhìn hai người rồi gật đầu.

"Em về đây."

Mai nhìn theo, khẽ thở dài một tiếng làm Maki nhíu mày.

"Làm cái gì vậy? Em cứ thế chỉ làm Megumi lo lắng hơn thôi. Đúng là mấy ông già lắm chuyện, bỗng dưng đẩy Megumi tới cái nhà đó làm gì không biết nữa."

Zenin đã giao cho đứa nhóc chưa trưởng thành một nhiệm vụ nguy hiểm mà chẳng hề quan tâm đến rốt cuộc nó nghĩ gì. Zenin Megumi chỉ là một món hàng trao đổi, không hơn không kém cho Gojo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi