Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Khởi đầu

Hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, Megumi trở lại nhà chính của Zenin. Gia nhân lại gần giúp cậu thay bộ kimono mới vì quần áo khi làm nhiệm vụ của Megumi đã dính đầy máu rồi.

"Megumi-sama, trưởng bối cho gọi ngài tới nhà chính."

Cậu không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm khi vừa mới trở về đã được triệu tập. Megumi nghiêng đầu tỏ ý đã hiểu. Trước khi cậu tới nhà chính, Maki và Mai vội tới trước.

"Megumi!"

"Nee-san."

"May quá, em chưa đi. Chị nghe bọn họ nói về chuyện của em với cái tên gia chủ Gojo rồi, chắc sẽ không để yên cho em đâu."

Maki nghe lỏm được từ người lớn, lo lắng dặn dò cậu. Mai không nói nhiều, đưa cho Megumi một lọ thuốc bôi vết thương.

"Lần này chị không kiếm được thuốc ức chế, nhưng em cứ cầm lấy cái này đi, phòng trừ bọn họ lại động chân động tay."

Cậu nắm lấy lọ thuốc trong tay, mỉm cười gật đầu để cả hai không lo lắng.

"Không sao đâu, em tự lo được mà."

Dù bản thân nói vậy để trấn an Maki và Mai nhưng cậu biết là chuyện gì sẽ xảy tới với mình.

Cánh cửa nhà chính mở ra, Megumi bước vào trong, ánh sáng bên ngoài hắt lên lưng cậu, tạo ra cái bóng đổ dài xuống mặt sàn gỗ.

"Tới rồi đấy hả. Mau nói xem, vì sao lại đánh dấu không thành công? Có phải cháu dùng thuốc ức chế không?!"

Zenin Ogi vừa thấy cậu đã lớn tiếng quát mắt.

Cậu im lặng không trả lời đồng nghĩa với việc khẳng định lời của trưởng bối là đúng. Đúng là khó mà che giấu được việc gì với bọn họ, cho dù Megumi đã tới sống ở nhà Gojo kín cổng cao tường.

"Cháu cố ý phải không?! Chỉ một việc đơn giản vậy thôi cũng làm không xong. Bọn ta đã dạy cháu những gì?! Là một omega thì phải biết phục vụ alpha, nhận lấy giống của họ một cách trân trọng chứ! Đứng dậy đi!"

Cậu từ đầu tới cuối không nói gì, Megumi cũng chẳng muốn biện minh lời nào bởi họ nói đúng, cậu không thể phản bác được. Megumi đứng dậy, kéo vạt áo kimono cao lên, để lộ ra bắp chân gầy gò có đầy sẹo mờ nhạt. Cậu có thể dùng phản chuyển để khiến vết thương hồi phục lại như cũ, nhưng chú lực của cậu không quá mạnh, khiến cho việc sử dụng thuật thức này trở nên khó khăn và luôn có một mức giới hạn khi dùng nó. Việc để lại những vết sẹo minh chứng cho những vết thương cậu phải chịu.

Zenin Ogi cầm lấy cây roi mây, đánh mạnh vào ống đồng cậu.

"Bọn ta đã đối xử với cháu tử tế như đãi ngộ của một gia chủ. Cháu muốn sống như đám chuột trong nhà giống Maki và Mai sao?!"

Cậu nghiến chặt răng, nắm lấy vạt áo vò nát trong tay.

"Hay cháu muốn ta ném hai đứa đó ra khỏi nhà?!"

Rõ ràng là hai đứa con gái của ông ta, nhưng thực ra cũng chỉ là công cụ để lão ta kìm hãm cậu, điều khiển cậu nghe lời.

Megumi hít vào một hơi thật sâu, nhỏ giọng cất tiếng.

"Không ạ."

"Vậy thì cháu nên biết tác dụng của mình đi! Hãy làm một gia chủ cho xứng với gia tộc này. Đừng để Zenin bị huỷ hoại vì cháu! Đến đó và phục vụ gia chủ Gojo cho tốt vào!"

Tiếng roi mây kêu vun vút trong gió, đều đặn quất vào bắp chân gầy nhẳng của cậu.

Megumi quay trở nhà Gojo cũng đã là tối muộn. Căn phòng của hai người lại trở về nguyên trạng như mọi khi cậu vẫn ở. Trước kia nó là phòng của Gojo Satoru nhưng từ khi hai người kết hôn, nó dần trở thành phòng của một mình cậu.

Gia nhân cúi chào cậu rồi lui đi, để Megumi nghỉ ngơi. Cậu thở dài một tiếng, vén vạt áo lên, cố gắng nhìn vết thương phía sau bắp chân một cách khó khăn rồi chấm thuốc mỡ lên đó. Megumi hơi nhíu mày, cảm nhận sự mát lạnh chạm lên vết thương nóng rát. Lần này cũng may chỉ có vài vết đánh, có lẽ không bằng so với khi còn nhỏ.

Nắm lọ thuốc trong tay, Megumi đột nhiên nghĩ tới chỗ đó đang đau rát. Dù cơ thể omega sinh ra để làm chuyện này, để alpha có thể dễ dàng tiến nhập, phục vụ cho việc sinh đẻ, nhưng bị một kẻ cường đại như hắn đè ra một cách hung hăng như thế cũng chẳng mấy dễ chịu. Megumi bặm chặt môi, gạt đi xấu hổ mà kéo áo lên cao, cởi quần lót xuống rồi bóp ít thuốc mỡ ra tay, chạm tới lỗ hậu đang sưng tấy. Hít vào một hơi lạnh, cảm giác đau rát được chườm mát lạnh khiến Megumi phải cắn răng. Ngón tay miết mép thịt bên ngoài, cố gắng xoa dịu nó. Nếu mỗi lần quan hệ với hắn đều như vậy, có khi nào cậu sẽ chết trước khi bất cứ kế hoạch nào của Zenin thành công không?

Cuối cùng cũng xong, Megumi nằm gục xuống nệm. Sự tịch mịch của căn phòng vốn đã quá quen thuộc với cậu rồi. Megumi bắt tay làm ấn.

"Ngọc khuyển."

Shiro và Kuro nhảy ra từ bóng, vừa nhìn thấy chủ nhân vẫn an toàn thì không thủ thế tấn công, đi lại gần hích hích mũi ngửi để đảm bảo chắc chắn đây là Megumi. Chuyện lần trước có lẽ làm chúng cảm thấy cẩn trọng mỗi khi được gọi ra.

"Shiro, Kuro, tao xin lỗi. Khiến bọn mày lo lắng rồi."

Cậu cười, ôm lấy chúng xoa xoa đám lông mềm mại. Quả nhiên vẫn là ở bên cạnh chúng là thoải mái nhất. Shiro và Kuro nằm xuống đệm, để Megumi nằm gọn bên trong, ủ ấm trong bộ lông ấm áp của Ngọc Khuyển.

Trong khi đó Gojo Satoru mang cái bộ dạng u ám đó tới tận trường, khiến cho Shoko phải khua khua tay trước mặt hắn kêu gọi sự chú ý.

"Ê này, cậu sao đấy? Vừa mới về nhà mấy ngày mà cứ như biến thành người khác vậy."

Geto vốn không hay khích bác hắn mà giờ cũng phải buông một câu đánh giá.

"Trông cứ như vừa làm chuyện gì đó khốn nạn lắm ấy."

Gojo Satoru còn không thèm tức giận, quay lại nhìn hai người bạn của mình.

"Tớ... giống khốn nạn lắm hả?"

Bọn họ nhìn mà phát hoảng. Cái tên lúc nào cũng coi là mình đúng, chẳng bao giờ chịu nhận là bản thân sai mà cũng có lúc ngẫm ra mình khốn nạn sao?! Đúng là chuyện không thể tin được mà.

"Không được, có phải cậu bị bệnh rồi không? Hay chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện xem sao?!"

Gojo Satoru nhăn nhó, gầm lên.

"Tớ không có bệnh!"

Bọn họ cứ như mọi ngày, tiếp tục chí chóe ầm ĩ cả một góc sân trường khiến giáo viên cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Cả cái trường cao trung chú thuật này chắc không đâu là không nghe danh ba tên gây chuyện này, thật sự quá đau đầu.

Loáng cái kỳ nghỉ đông cũng tới, Gojo Satoru không chút tình nguyện phải khăn gói quả mướp trở về nhà. Shoko ngó vào phòng hắn rồi ngoắc Geto lại gần.

"Ê, trông mặt cậu ta ỉu xìu phát chán lên được. Hay là tớ với cậu qua nhà Gojo chơi mấy hôm đi."

"Cũng được. Kỳ nghỉ đông cũng dài mà, qua đó vài hôm không sao."

"Này, hai cậu đang bàn tới nhà tớ đấy! Vậy mà không thèm hỏi ý tớ câu nào là sao?!"

Trái với sự ý kiến của Gojo Satoru, hai người bọn họ rất hào hứng bàn bạc xem nên mua gì tới đó để ăn chơi đập phá.

Người nhà Gojo đã đỗ xe trước cổng trường. Ngay khi lái xe vừa mở cửa, Shoko và Geto đã xông vào bên trong, ba người ngồi rúm ró ở hàng ghế sau, lại bắt đầu ầm ĩ chí chóe không ngơi nghỉ chút nào cả.

Chiếc xe đỗ xuống trước cửa nhà, Shoko hào hứng chạy thẳng vào bên trong. Là bạn thân, cả hai đã từng vài lần tới nhà hắn. Gọi là "nhà" nhưng quả thật nên dùng từ biệt phủ hay lâu đài mới chính xác để miêu tả nhà chính của gia tộc Gojo. Cô theo thói quen vào tới sảnh nhà trong, cũng là khu nhà ở của hắn.

"Ê ê, nhà vệ sinh nhà cậu ở đâu ý nhở? Tớ quên mất rồi. Mau mau chỉ đi!!!"

Ngồi trên xe lâu như thế khiến cho Shoko cũng căng hết cả bụng rồi, cô gầm lên với hắn, Gojo Satoru mới chỉ về phía nhà sau. Shoko vội vội vàng vàng chạy đi, đúng là không có gì bằng "giải quyết" kịp thời. Xong chuyện đại sự, Shoko vươn vai một cái, quay trở lại phòng khách. Cô bắt gặp một cậu thiếu niên mặc kimono truyền thống màu tràm, bộ dạng hơi u ám không thường thấy ở những đứa trẻ tầm tuổi đó. Khi cậu vừa đi ngang qua, Shoko đã lập tức nhận ra ngay điều gì đó.

"Này cậu."

Megumi đứng lại, quay đầu nhìn cô tỏ ý hỏi có chuyện gì.

"Cậu... có thuốc không?"

Shoko cười, giơ tay làm điệu bộ cầm điếu thuốc lá.

Megumi im lặng một lát, bước tới gần, lấy bao thuốc trong ngực áo ra rồi rút một điếu đưa cho Shoko. Cô không giống như Gojo Satoru vừa thấy đã nói vì sao cậu ít tuổi vậy mà đã hút thuốc, vì sự thật là cô ấy còn hút sớm hơn thế nữa kìa.

Shoko cầm lấy, cúi đầu cảm ơn. Cảm giác như cậu thiếu niên này trông còn có vẻ chín chắn trưởng thành hơn cả ba người họ cộng lại nữa.

Quả nhiên, vừa mới quay trở lại phòng khách, Shoko đã bắt gặp hai thằng bạn của mình túm lấy nhau như sắp sửa chiến tới nơi rồi.

"Này, tớ vừa gặp vợ cậu đấy."

"Hả?"

Cả hai thằng đàn ông đều quay ra nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Vợ á?!"

Geto trợn mắt, vô cùng tò mò định đứng dậy xem mặt mũi người ta ra sao thì bị Gojo Satoru tóm chân ngã dập mặt.

"Thằng điên!"

Shoko kẹp điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa, rít một hơi rồi nhả khói.

"Chà, tớ nhớ là cậu nói người ta trông không đáng yêu gì hết mà? Thế mà hình như ai đó đã "đánh dấu" vợ mình rồi. Với cả trông cậu ấy đáng yêu mà."

Hắn nhăn nhó, xoa xoa gãi gáy xóa tan đi sự gượng gạo của mình.

"Gì chứ?! Dù sao cũng đâu có đánh dấu thành công đâu."

Shoko nhả một ngụm khói về phía hắn, nghiêm mặt hất đầu nhắc nhở.

"Này, cậu lấy người ta về thì nên đối xử cho tử tế chứ. Đâu thể như đám beta mà trưởng bối tìm cho cậu. Nếu không trông cậu như thằng khốn nạn thật sự đấy."

Geto cảm thấy cô đang vô cùng nghiêm trọng, vội vàng đứng ra giữa giảng hòa.

"Được rồi, được rồi. Vậy tối nay chúng ta ăn món gì đây?"

"Cho tớ rượu là được."

Gojo Satoru cứng họng chẳng phản bác được, hắn cảm thấy cứ như mình vừa làm sai chuyện gì đó kinh khủng lắm, bị Shoko giáo huấn một trận thật là mất mặt.

Ba người bọn họ chè chén ở phòng khách cả tối cũng không thấy bóng của Megumi lần nào. Có thể là do cậu biết hắn có khách nên cũng không muốn xuất hiện.

Shoko nốc một cốc rượu, tiện tay châm thêm một điếu thuốc nữa. Giữa đống chai rượu rỗng và tàn thuốc ở trên bàn này, quá nửa là của Ieri Shoko, còn lại là của Geto Suguru. Riêng Gojo Satoru không góp mặt trong đống này. Hắn rượu không uống được, thuốc không muốn hút.

"Muộn rồi, cút về phòng của cậu đi."

"Không, hôm nay tớ ở đây với hai cậu."

Shoko nhăn mặt, vươn chân đạp hắn một cái nhưng ghét là không đụng được vào Gojo Satoru.

"Cút về phòng ngủ đi. Cùng là alpha nhưng tớ là phụ nữ đấy nhé. Ai thèm ngủ cùng phòng hai thằng đực rựa."

Cô mở cửa phòng khách, tống cả hai thằng bạn mình ra ngoài. Geto Suguru vỗ vỗ vai hắn an ủi, tự mình đi về phía phòng nghỉ dành cho khách, còn hắn thì đành phải quay về phòng của mình.

Khốn thật, chung quy vẫn không thể nào tránh mặt được Zenin Megumi. Từ sau chuyện hôm đó, hắn triệt để không về nhà, nghĩ tới việc cả tháng tới phải nghỉ đông sẽ giáp mặt đối phương thường xuyên, Gojo Satoru chắc không ngủ được mất.

Hắn lò dò tới trước cửa, nhẹ nhàng hết mức có thể kéo nó ra, trong lòng thầm mong là cậu đã ngủ rồi. Megumi trải đệm ngay chính giữa phòng, có lẽ cậu cũng nghĩ Gojo Satoru sẽ không quay về đây. Cả Shiro và Kuro cũng nằm ngay đó, để Megumi nằm gọn trong lòng chúng. Trông cậu ngủ an ổn đến mức hắn có hơi sợ sẽ làm cậu tỉnh dậy.

Có điều, thức thần của Megumi lại cực kỳ nhạy bén. Shiro phát hiện ra động tĩnh, ngẩng đầu dậy, lập tức sủa lên. Kuro cũng nhận ra ngay sau đó, gầm gừ nhe nanh về phía hắn. Gojo Satoru giơ hai tay ra hiệu cho bọn chúng bình tĩnh lại. Megumi vừa tỉnh, ôm lấy cả hai vuốt ve.

"Được rồi, Shiro, Kuro, không cần vậy đâu. Kệ anh ta đi."

Kệ đi... Sao cứ cảm giác như hắn chẳng tồn tại vậy nhỉ? Gojo Satoru còn không được đặt trong nhóm đối tượng cần đề phòng nữa.

"Xin lỗi, chúng đã quen ngủ một mình với tôi rồi nên nếu thấy phiền thì anh sang phòng khác đi."

Rõ ràng đây là phòng của hắn, vốn dĩ luôn là vậy. Chẳng hiểu sao sau khi Megumi tới, chỗ này lại trở thành phòng của cậu còn Gojo Satoru thì lại phải đi chỗ khác ngủ?! Như thế thật không công bằng chút nào cả, như thể lòng tự tôn trong hắn bị kích động, Gojo Satoru nhất quyết ôm chăn gối lại gần, trải đệm bên cạnh chỗ cậu rồi nằm xuống. Trước khi nằm còn đẩy đít con Kuro dịch ra một chút lấy chỗ nằm.

"Đêm nay đừng có mà đạp vào mặt tao đó."

Hắn nghiêm túc chỉ vào Kuro nhắc nhở nó rồi mới chịu nằm xuống. Megumi gãi gãi cằm Kuro, kéo nó lại gần nói nhỏ gì đó. Giữa hai người họ vẫn là hai thức thần to lớn như sói của cậu, chúng lúc nào cũng dè chừng Gojo Satoru như thể thứ gì đó rất đáng xa lánh.

Không biết có phải do đêm qua Megumi đã nhắc nhở hay không mà thật may là hắn không bị đạp cái nào trúng mặt cả, còn chỗ khác thì không biết. Gojo Satoru vươn vai tỉnh dậy, đầu tóc rối bời sau một đêm ăn chơi chè chén với hai đứa bạn thân. Vẫn như mọi lần, Zenin Megumi đã dậy từ lúc nào rồi.

"Gojo-sama, ngài có muốn dùng bữa sáng luôn không ạ?"

Tuy giờ đã phải 10 giờ sáng rồi nhưng làm gì có ai dám đánh giá gia chủ chứ? Gojo Satoru vẫn vô cùng chậm rãi thay bộ kimono mặc nhà, rửa mặt sạch sẽ rồi mới ăn bữa sáng. Hắn bắt gặp Geto cũng vừa mới dậy, do tác hại của đống rượu đêm qua nốc vào người. Vậy mà Ieri Shoko vẫn đủ tỉnh táo để thức dậy từ sớm, nhưng tất nhiên là với đôi con mắt thâm sì của mình.

"Shoko đâu rồi?"

"Ieri-sama dậy từ sớm. Cô ấy gặp Zenin-sama nên đã cùng ngài ấy đi luyện tập rồi ạ."

Cái gì? Ieri Shoko mà cũng biết đường luyện tập từ sáng tinh mơ sao? Quả là chuyện lạ không tưởng. Hắn và Geto nhất định phải chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ này mới được.

Bọn họ đi tới khu vườn phía sau nhà, nơi lần trước hắn đã bắt gặp Megumi luyện tập. Còn tưởng sẽ được thấy cảnh tượng gì đó đáng nhớ lắm, hóa ra lại không phải. Zenin Megumi đứng cạnh Ieri Shoko, mỗi người kẹp một điếu thuốc. Bộ dạng u ám của cậu cứ như có thể lây lan, khiến cảnh tượng hai người họ cùng hút thuốc trông thật là... đáng sợ.

Gojo Satoru đi lại gần, nhíu mày nhắc nhở.

"Này, cậu có phải hút thuốc hơi nhiều không?"

Megumi đã quen với việc phớt lờ hắn, cậu chẳng những không dập thuốc đi mà còn rít thêm một hơi. Nếu so với tuổi đời của cậu thì có vẻ như hình ảnh này chẳng hợp chút nào, nhất là khi trông Megumi có vẻ như khá mềm yếu, nhưng có cảm giác như tâm trí cậu không hề giống một đứa trẻ mới lớn chút nào. Không phải cái kiểu hút thuốc để chứng tỏ bản thân mình như đám nhóc choai choai, Zenin Megumi mang cái vẻ u ám đó mà rít một hơi thuốc như thể có vô vàn tâm sự vậy.

"Ê, cậu là cái gì mà nói Megumi-kun."

Chà, đã thân đến mức gọi "Megumi-kun" từ lúc nào vậy?! Gojo Satoru còn chưa bao giờ gọi thẳng tên cậu ấy chứ.

"Cái gì cơ?!"

Shoko nhún vai một cái.

"Không phải à? Cậu ấy là gì của cậu? Megumi-kun có hút thuốc cũng đâu ảnh hưởng gì tới cậu. Bọn tớ thích hút thuốc cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa cả."

Quả nhiên, một mũi tên trúng hai con nhạn. Gojo Satoru bị tấn công đến cứng họng, không thể phản bác được câu nào. Chính hắn luôn phủ nhận mối quan hệ của hai người, trước mặt Shoko và Suguru, Gojo Satoru chưa hề giới thiệu về cậu.

"Mà tớ chơi ở đây chán rồi. Ê, Suguru, chúng ta về thôi."

"Hả? Về luôn á?"

"Chứ còn gì nữa. Không thấy vợ chồng nhà người ta đang cần nói chuyện à. Đi thôi."

Cô kéo Geto theo, liếc mắt nhắc nhở thằng bạn của mình một cái rồi mới đi.

Chỉ còn lại hai người, Megumi điềm tĩnh hút nốt điếu thuốc đến hết rồi mới dụi tàn thuốc xuống một hòn đá. Từ đầu tới cuối đều không có ý cùng hắn bắt đầu cuộc nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi