Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Hẹn hò

Megumi cố sức đẩy hông theo từng nhịp hắn nhấp vào. Dương vật thô lớn giã mạnh, dập không ngừng vào lỗ hậu ướt nhẹp của cậu.

"A—!"

Hắn đâm sâu quá, đầu khấc béo mập chọc vào trong, cạ qua cửa sản đạo. Nơi đó sẽ mở ra khi Megumi tới kỳ heat, sẵn sàng đón nhận hạt giống của hắn để kết tinh thành một bào thai. Nhưng cậu không muốn chuyện đó xảy ra lúc này, không một chút nào cả.

Megumi trợn trắng mắt, ưỡn lưng vì cú thúc thô bạo của hắn. Cậu siết chặt tấm nệm, dùng chút sức lực trên đôi chân đang  run của mình câu chặt hắn, đẩy hông Gojo Satoru thúc tới mạnh hơn.

Hắn không hề từ chối, liên tục giã vào đều đặn, nhịp nhàng, khiến cậu rên rỉ thành từng đoạn đứt quãng không ra tiếng. Gojo Satoru bắn đầy một bao cao su, hắn rút ra ngoài, tháo bỏ nó ném đi rồi lại bọc phân thân bằng một chiếc bao mới, sau đó lập tức đâm vào. Lỗ thịt vừa mới khít lại đã bị hắn đâm tới căng như muốn rách. Megumi nhận ra hắn chẳng bao giờ dễ dàng thỏa mãn cả, món quà của cậu hiệu lực vẫn còn dài lắm.

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa rọi vào mắt hắn làm Gojo Satoru khó chịu quay đi. Có điều nắng đã tràn tới, dù có muốn chạy cũng chẳng được.

Hắn bật dậy, đầu bù tóc rối sau một đêm sinh nhật vô cùng ra trò của mình. Gojo Satoru nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra Megumi vẫn còn ngủ. Đống hỗn độn hắn gây ra đêm qua chưa được dọn, mấy chiếc bao cao su vứt linh tinh, chăn đệm cũng lộn xộn. Hắn vần vò tóc mình, nhớ lại đêm qua đã làm những gì.

Quả nhiên là không thể đùa được... Zenin Megumi thực sự rất "giỏi", cậu biết mọi thứ mà đàn ông thích, cơ thể xinh đẹp, dẻo dai chiều hắn hết lòng. Khiến hắn cứ không ngừng suy nghĩ rằng có khi nào cậu đã từng qua lại với rất nhiều alpha khác hay không?

"Ưm."

Tiếng rên nhỏ của cậu cứ như của một chú cún đang ngái ngủ. Hắn cúi đầu nhìn sang, chẳng hiểu sao trông cậu cũng... đáng yêu.

Zenin Megumi nhăn mày, lơ mơ tỉnh dậy. Cả người ê ẩm, cơ thể lõa lồ trải dài những dấu hôn và vết cắn đã thâm lại. Cậu có vẻ không mấy quan tâm đến chúng, vớ lấy áo kimono khoác lại lên người.

Bọn họ dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng mối quan hệ còn chưa đến được bước làm bạn bè, vậy mà đã ngủ với nhau hai lần rồi. Megumi lại hoàn toàn không đề cập gì tới việc hai người sẽ tiến tới bước nào thân thiết hơn hay không. Cứ như thể cậu chỉ ngủ qua đường với hắn thôi vậy, làm Gojo Satoru cảm thấy mình là người thiệt thòi mới đúng.

"Này, cậu không định nói gì hả?"

Megumi quay lại nhìn hắn, cậu đang cố gắng sắp xếp suy nghĩ xem hắn muốn cậu nói gì.

"Hôm qua dùng bao nên sẽ không có vấn đề gì đâu."

Gojo Satoru đen mặt, nụ cười cứng ngắc. Megumi chỉ nghĩ đến mỗi chuyện này hay sao mà lúc nào quan hệ xong cậu cũng nói về nó.

"Sao cậu cứ để ý chuyện này thái quá vậy? Tôi còn chưa hỏi bao giờ mà."

"Ừm tôi biết là alpha không quan tâm chuyện này. Chỉ có omega mới lo sợ dính bầu thôi. Nhưng tôi biết anh không thích tôi, cũng không thích việc chúng ta có con nên tôi sẽ cố gắng chú ý. Anh yên tâm, tôi được dạy dỗ chuyện này kỹ càng lắm nên sẽ không để xảy ra sơ sót gì đâu."

Đôi khi, sự bình tĩnh của cậu làm hắn có hơi sợ. Megumi rõ là còn ít tuổi, hắn không biết người nhà Zenin rốt cuộc đã dạy cậu những thứ gì để biến một thiếu niên trở nên thành thục đến vậy.

"Không phải... chỉ là tôi muốn biết cậu có ổn không thôi."

Hỏi cậu có ổn không?... Ngoài Maki và Mai ra, không ai hỏi cậu câu này cả. Đối với một đứa trẻ trưởng thành hơn nhiều độ tuổi, sự chín chắn và hiểu chuyện của Megumi khiến người ta tin rằng cậu chẳng cảm thấy gì hết.

"Ừm, tôi ổn. Cảm ơn anh."

Hiếm có ai lại có thể dễ dàng mà nói ra câu ấy bằng khuôn mặt bình thản đến thế. Megumi khiến cho Gojo Satoru tự nhận thấy hắn còn trẻ con hơn cậu rất nhiều. Tựa như mặt nước không gợn sóng, yên bình và dịu dàng, hắn đã nghĩ như vậy.

Shoko và Geto tới giữa trưa hôm đó mới tỉnh, trông ai cũng bết bát vì trải qua một đêm tới bến. Hai người vẫy tay chào cặp vợ chồng bất đắc dĩ, Shoko còn vui vẻ nháy mắt với Megumi một cái.

Gojo Satoru không phải đi học, nên hắn chẳng có việc gì khác ngoài ở nhà. Đi loanh quanh trong nhà cũng chán, hắn thật sự không hiểu sao Megumi có thể ở mãi một chỗ chẳng đi đâu cả.

"Cậu ở trong nhà suốt như thế sao?"

Hắn vươn vai, quay lại hỏi cậu, bắt gặp bộ dạng gầm gừ của Shiro. Ngọc Khuyển đã bớt ngạc nhiên khi thấy trên người chủ mình có mùi của gã mà chúng ghét, nhưng địch ý của Shiro cho hắn hoàn toàn không giảm bớt chút nào. Dù sao hắn cũng là kẻ đã bỏ chủ của nó ở nhà một mình suốt bao lâu như thế.

"Shiro, ngoan nào."

Megumi ngồi ở hiên nhà, xoa xoa bộ lông xù của Ngọc Khuyển kéo lại gần âu yếm.

"Ừm, ở nhà như vậy cũng tốt mà. Người làm nhà anh để tôi sống rất thoải mái. Họ không giám sát, cũng không yêu cầu, bắt ép tôi làm gì cả. Giống như chỉ có mình tôi sống ở đây vậy. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tôi được sống thoải mái như thế."

Gojo Satoru không nghĩ tới Megumi lại lý giải chuyện này như thế. Còn hắn lại là loại người không thể chịu đựng được sự yên tĩnh.

"A!!! Không ổn! Tôi muốn ra ngoài chơi."

Vốn chỉ có hắn muốn ra khỏi nhà, nhưng vừa sát giờ ăn, người làm muốn biết hắn có kịp về dùng cơm trưa không nên Gojo Satoru quyết định kéo cả Megumi đi cùng.

Trong khi hắn ăn mặc thời thượng, Zenin Megumi lại mặc một chiếc áo thun cổ lọ màu đen, khoác ngoài áo nỉ cũng màu đen nốt. Trông như một cái bóng âm u đi ngay cạnh hắn vậy.

Lái xe riêng nhà Gojo đưa bọn họ tới trung tâm thành phố, vào một khu trung tâm thương mại lớn. Trước tiên cứ phải lấp cho no cái bụng đã. Gojo Satoru nhìn cậu một lát, đột nhiên nảy ra một ý.

"Cậu có muốn ăn món gì không?"

Megumi lắc đầu. Cậu là kiểu người kén ăn nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ ăn một vài món đơn điệu, không mấy khi ra ngoài nên cũng chẳng có ý tưởng gì cho việc chọn quán ăn. Hắn ngược lại có vẻ khá hào hứng, vào một quán ăn đông người ở ngay bên ngoài. Các gia đình người Nhật thường lựa chọn những nhà hàng gia đình - nơi hay bán những thực đơn dành cho tất cả các thành viên trong nhà, đơn giản, dễ ăn, gần gũi, nhất là những suất ăn trẻ em đầy đủ dinh dưỡng và được trang trí đáng yêu.

"Cậu ngồi đó chờ đi."

Hắn dù sao cũng lớn hơn Megumi 3 tuổi, chưa kể bộ dạng to khủng bố của hắn nữa, Gojo Satoru lúc này trông có vẻ rất ra dáng một "người lớn". Hắn cầm ví da, chần chừ nhìn thực đơn một lát rồi nhếch miệng cười.

"Tôi chọn món này và món này."

Megumi ngồi ở bàn gần cửa sổ. Cậu nhận ra là mọi người tới quán ăn rất đông, thường là cả một gia đình, có bố, có mẹ, và cả con cái nữa. Thứ không khí mà Megumi có lẽ chưa từng được trải qua giống như những người khác. Cậu không có nhiều ký ức về mẹ, bà ấy mất khi Megumi vẫn còn rất nhỏ. Ba cậu chỉ tồn tại trong vài năm trí nhớ, khi ông ấy ghé về nhà mua vài thứ và rồi lại rời đi. Cho tới khi 6 tuổi, Megumi biết được rằng ông ta đã chết, và cậu phải quay trở về gia tộc của ba mình để nhận trách nhiệm trở thành gia chủ.

Một đứa trẻ 6 tuổi lúc đó đã phải tự nhận thức được cuộc sống của mình đang diễn ra như thế nào, và tiếp nhận tất cả sự giáo dục hà khắc và kinh khủng của Zenin. Là một omega trong xã hội này, Megumi biết được rằng mình không nên quá khinh suất, đôi khi cần phải tự mài mòn chính bản thân mình để có thể tồn tại.

"Này."

Gojo Satoru tiện thể đi lấy cho họ hai lon nước ngọt. Megumi không định uống nhưng cậu cũng lịch sự nhận nó và để gọn vào một góc bàn.

"Vậy mà cậu bảo là chưa đói, nhìn mặt cứ như sắp ngất tới nơi ấy."

Cũng có thể do hắn không gặp Megumi nhiều nên không nhận ra là nước da của cậu trông hơi nhợt nhạt. Dù rất trắng, nhưng lại không mấy khỏe khoắn.

"Không sao, tôi ổn."

Nhân viên mang đồ ăn ra cho hai người. Một mình hắn gọi tới mấy món khác nhau, Gojo Satoru đẩy về phía cậu mỗi suất hamburg, cơm và phần thịt băm sốt, bên trên còn cắm hai chiếc cờ nhỏ màu sắc đáng yêu nữa. Rõ ràng đây là suất dành cho trẻ em, hắn cố ý gọi để trêu chọc cậu xem sao. Megumi mặt mày lúc nào cũng lãnh đạm, hắn muốn xem chút thái độ của cậu lúc bực bội hay tức giận thì sẽ thế nào.

"Cái này cho cậu."

Megumi nhìn một lát đánh giá, cũng không có thứ gì cậu không ăn được cả nên Megumi bắt đầu ăn thử. Thịt sốt mềm và gia vị vừa miệng, cậu ăn hết mà chẳng ý kiến gì hết. Gojo Satoru vốn định trêu chọc cậu, vậy mà đối phương chẳng biết gì, thậm chí còn ăn rất ngon lành nữa, chuyện đó khiến hắn đột nhiên cảm thấy... tội lỗi.

"Anh không ăn hả?"

"À có, có chứ."

Hắn phát hiện ra Zenin Megumi căn bản không phải người khó gần hay xấu tính gì cả, cậu chỉ đơn giản là chưa bao giờ tiếp xúc với bên ngoài, những thứ đơn giản như phản ứng bình thường, cậu đều không nắm được, khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu. Gojo Satoru là một người lớn quảng đại, hắn nên mở rộng lòng ra mới đúng. Thay vào đó hắn lại nhỏ nhen soi xét hành động của Zenin Megumi và cho rằng cậu khinh thường mình.

Megumi vốn quen ăn đồ Nhật, giờ phải xài tới dao dĩa có hơi lóng ngóng. Cậu vươn tay dùng dĩa xắt thịt, tập trung tới mức chẳng để ý tới cả ống tay áo của mình sắp chạm cả vào nước sốt. Gojo Satoru theo phản xạ nắm lấy tay cậu kịp lúc, hắn chậc một tiếng, giúp Megumi xắn tay áo cao lên cho khỏi bẩn. Hai người xem ra đã có thể thoải mái hơn với nhau rất nhiều rồi.

Cả hai ăn xong thì vẫn còn sớm, Gojo Satoru nạp đủ năng lượng, bắt đầu kéo cậu vào trong trung tâm thương mại. Đủ loại cửa hàng khác nhau, bán từ đồ dùng gia đình cho tới quần áo hàng hiệu đều có cả. Megumi chỉ nhìn một lượt đã đủ thấy choáng ngợp.

"Anh cần mua cái gì vậy?"

Gojo Satoru bật tách tay một cái, nắm cổ tay cậu kéo vào bên trong.

"Gojo-sama, xin chào ngài. Đã lâu không thấy Gojo-sama. Hôm nay ngài muốn xem bộ sưu tập vest hay giày da mới không ạ?"

"Không. Tôi muốn tìm áo khoác len màu sáng."

Nhân viên dường như đã quá quen thuộc với hắn, giữ một nụ cười tiêu chuẩn sẵn sàng lấy ra những mẫu áo mà hắn vừa mới yêu cầu.

"Cho cậu ấy."

Gojo Satoru nắm vai cậu đẩy về phía trước làm Megumi cũng ngạc nhiên. Cậu đâu có nói mình cần mua quần áo, với lại thứ hắn vừa mới hỏi nhân viên hoàn toàn không phải kiểu mà cậu hay mặc.

"Dạ vâng ạ, phiền quý khách chờ một lát."

Bọn họ quả nhiên là được đào tạo nghiệp vụ bán hàng chuyên nghiệp. Chẳng đợi Megumi kịp có ý kiến, nhân viên đã kéo cậu ngồi xuống, rót trà mời bánh. Vô tình mùi trà đen này rất hợp ý cậu nên Megumi cũng không tiện từ chối.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, bọn họ còn chẳng hỏi cỡ đồ mà cậu mặc đã mang ra được chiếc cardigan bằng len màu be trắng. Megumi mặc thử thì vừa khít, màu sắc tươi sáng khiến cho vẻ mặt cậu cũng có thần sắc hơn rất nhiều. Dù sao cậu cũng chỉ mới 15 tuổi, vẫn còn là thiếu niên, cớ gì cứ mặc mấy món đồ đen sì trông như ông cụ vậy.

Zenin Megumi nhìn chính mình trong gương, đột nhiên cảm thấy xa lạ với bản thân. Giống như mặt trăng chỉ mọc vào ban đêm, cậu không bước ra bên ngoài, cũng không cần phải tiếp xúc với ai cả. Lâu dần hình thành loại sở thích, tính cách đơn giản, không đòi hỏi hay yêu cầu gì nhiều. Chạm tay lên chiếc áo len mềm mại, có cảm giác như thật xa lạ với chính mình.

"Trông vẫn chưa ổn lắm nhỉ."

Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nhìn quanh, chỉ vào một chiếc áo phía xa.

"Lấy cái đó đi."

Chiếc cardigan hơi dài rộng hơn so với cậu một chút, tay áo dài trùm qua nắm tay, nhưng vô hình chung làm cho Megumi hợp hơn nhiều là mặc vừa khít người. Không hiểu sao, hắn lại thấy Megumi trông thật đáng yêu chứ.

"Chúng tôi sẽ thanh toán ngay ạ."

Megumi không chần chừ gì, mở ví tiền rút thẻ ra đưa cho nhân viên thu ngân cùng lúc với hắn, khiến cho cô ấy cảm thấy bối rối. Tới hai chiếc thẻ đen liền... cô nên nhận của ai đây?

Là gia chủ của một trong ba gia tộc chú thuật sư lớn nhất, Megumi dĩ nhiên cũng có tiền. Có điều suốt ngày ở trong nhà, vật dụng cá nhân cũng đơn giản nên nhiều khi trong thẻ có bao tiền cậu cũng không rõ.

Gojo Satoru là người kéo cậu đi chơi, cũng là người chọn cho cậu cái áo này, vậy mà Megumi lại đòi trả tiền sao?! Hắn hậm hực đẩy tay cậu trở lại, giành lấy việc thanh toán.

"Ai cho cậu trả chứ?"

Megumi lại không phải kiểu người sẽ nói qua nói lại nhiều lời, hắn đã nói sẽ trả thì cậu cũng không giành.

Gojo Satoru có vẻ rất tưởng thưởng mắt chọn đồ của mình, bắt cậu phải mặc luôn nó về nhà.

"Ừm, xem ra anh cũng không phải người ồn ào, ấu trĩ lắm nhỉ."

Đầu mày hắn giật giật, câu này của Megumi không biết là đang khen hay chê hắn nữa. Gojo Satoru nổi khùng gầm lên.

"Cậu ăn nói với người vừa bao cả buổi đi chơi với cậu thế hả?!"

"Vâng, tôi cũng trả được mà."

Cảm giác như sét đánh giữa trời quang, Gojo Satoru ở trong mắt Zenin Megumi hoàn toàn chẳng có chút phân lượng nào hết. Hắn âm u ngồi một góc phòng, tự cảm thấy bản thân mình mất hết cả mặt mũi rồi.

"Ừm... dù sao cũng cảm ơn anh. Hôm nay tôi rất vui."

Cậu là người có sao nói vậy, không biết nói vừa lòng người khác, nếu Megumi cảm thấy vui, cậu sẽ nói cho hắn biết, dù cho bộ dạng cậu có vẻ... lãnh đạm như mọi ngày.

Gojo Satoru quay lại nhìn cậu, cảm động không thôi. Quả nhiên không bõ một ngày kéo Megumi ra ngoài chơi. Sau này hắn sẽ kéo cậu đi tiếp.

Đúng là không có đôi vợ chồng nào như bọn họ. Thứ tự làm quen đảo lộn hết cả, còn chẳng hiểu là người dưng hay người thân nữa.

Gojo Satoru ở nhà cả kỳ nghỉ đông, thi thoảng cũng sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ. Còn lại hầu như đều dành thời gian ở nhà. Megumi hoá ra không khó để ở chung, cậu khá dễ tính, thói quen hàng ngày cứ lặp đi lặp lại tới mức làm hắn bật cười. Từ khi có Gojo Satoru ở nhà, hắn cũng làm thời gian biểu của cậu đảo lộn không ít.

Megumi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã muộn, vội vội vàng vàng ra ngoài chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Có hắn ở cùng phòng cứ như thứ hương trầm ru ngủ vậy, Zenin Megumi ngủ say tới quên cả báo thức.

"Gojo-sama, Zenin-sama đã ra ngoài rồi ạ."

Hắn gãi gãi mái tóc bù xù vì vừa mới ngủ dậy. Gojo Satoru theo thói quen dạo gần đây mới có, quay sang nhìn đệm bên cạnh, phát hiện đúng là Megumi đã rời đi lâu rồi, tới mùi pheromone của cậu cũng đã bay mất tự lúc nào.

Bao giờ thì Zenin Megumi mới coi mối quan hệ của bọn họ giống vợ chồng bình thường một chút nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi