Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Phước lành

Gojo Satoru cứ đi đi lại lại khiến mọi người xung quanh đến chóng cả mặt. Shoko vươn tay túm lấy hắn giữ lại.

"Xin cậu đứng yên giùm tớ cái."

Hắn hít sâu một hơi, nhìn cô bạn thân của mình, bắt đầu nói năng lung tung chẳng đâu vào với đâu cả.

"Tớ không biết nữa... nhưng mà lâu quá rồi ấy... có sao không nhở?! Hay tớ vào nhé? Tớ vào được không? Hay cậu vào đi!"

Geto đứng một bên phải hỗ trợ cô giữ thằng bạn của mình lại, bằng không hắn thực sự sẽ xông thẳng vào phòng sinh trong 5 phút nữa quá.

"Gojo Satoru, tớ là bác sĩ, không có nghĩa là tớ có thể đỡ đẻ. Cậu làm ơn để các bác sĩ khoa sản làm việc của họ đi."

"Nhưng mà..."

Bên trong đột nhiên truyền tới tiếng kêu khóc của trẻ sơ sinh, khiến hắn vội vàng chạy tới, áp tai vào cửa. Do không phải chỉ là người bình thường sinh đẻ, để đảm bảo an toàn cho Megumi và con khi vừa ra đời, hắn đã tạo cho cậu một kết giới. Dù Gojo sau chuyện ngày hôm đó đã biết điều hơn, cũng tự ý thức được vị trí của hắn đối với Gojo là thế nào nên bọn họ không dám tự quyết định điều gì nữa, nhưng Gojo Satoru vẫn lo xa, hắn không muốn bất kỳ kẻ nào có cơ hội phương hại tới Megumi và con của hai người.

Cậu lên cơn co thắt được hơn một ngày trời rồi nên hắn có chút lo lắng. Cho tới tận khi nghe được tiếng trẻ con khóc, Gojo Satoru mới thở phào nhẹ nhõm. Gojo Satoru cố gắng nhìn vào trong kiểm tra, có điều Megumi cũng giống hắn, cậu muốn bảo hộ cho đứa trẻ nên tự mình tạo kết giới là bóng của chính mình, vô tình khiến cho hắn cũng chẳng thể thấy được.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, bà đỡ bước ra ngoài, bế theo một bọc nhỏ trùm kín, kéo khăn hé xuống chút xíu cho người đàn ông đang lo tới toát cả mồ hôi.

"Gojo-sama, là tiểu thiếu gia ạ."

Hắn cúi đầu nhìn đứa bé nhỏ xíu chỉ bằng cỡ nắm tay mình. Thật sự có thứ nhỏ đến vậy sao? Đứa nhỏ lún phút ít tóc tơ, hai mắt tròn màu xanh lục giống Megumi, sao cứ nhìn chằm chằm hắn vậy?

"Gojo-sama, hiện giờ Zenin-sama vẫn còn trong cơn co thắt nên phiền ngài ở ngoài thêm một lát nữa."

Hắn lần đầu làm cha, ngây ngốc gật đầu làm theo, lại tiếp tục ngóng chờ ngoài cửa phòng sinh.

Nhờ có lục nhãn, Gojo Satoru đã thấy được Megumi mang thai đôi. Hai đứa trẻ ở trong bụng Megumi hơn chín tháng, quậy tung làm cậu mệt mỏi không ít. Hơn cả ngày trời mà một đứa mới chịu ra ngoài, sao chúng lại cứng đầu vậy chứ, chẳng biết là giống ai nữa.

Bà đỡ ôm đứa lớn trở về phòng sinh, ủ ấm nó trong chăn đệm bọc kín, chờ đứa nhỏ ra đời. Megumi nghiến chặt răng, siết lấy vải xô lằn đỏ cả lòng bàn tay. Cậu thở dốc, cả người dùng cạn cả sức lực để rặn. Bà đỡ chạm nhẹ lên phần bụng đã xẹp đi không ít, mát-xa nhẹ nhàng, vừa thở đều hướng dẫn.

"Zenin-sama, thở chậm thôi, đứa bé xoay đầu rồi, cố thêm chút nữa thôi."

Cậu cắn chặt cái khăn trong miệng, kêu thét lớn tiếng, cae người gồng lên nổi gân. Đứa nhỏ dần lộ cái đầu tròn ra ngoài, bà đỡ nắm được đứa bé, bắt đầu kéo nó ra. Megumi đau đến khóc lớn, bao nhiêu sức lực đều dùng để gồng lên.

"Được rồi!"

Đứa bé trượt ra ngoài, lọt vào vòng tay bà đỡ. Bà ấy lập tức lau người đứa nhỏ, cắt dây rốn rồi bọc kín trong chăn ấm. Một công chúa nhỏ xinh với màu mắt xanh dương thẫm như mặt biển.

Bà đỡ bế cả hai đứa nhỏ đặt nằm trong lòng cậu. Megumi thở dốc, khóc nấc lên cúi đầu nhìn cả hai.

Kết giới được hạ xuống, Gojo Satoru vội vàng chạy vào trong.

"Megumi!!!"

Nước mắt hắn tùm lum hết cả. Gojo Satoru chẳng quan tâm mấy đứa nhóc này đâu, hắn chỉ lo cho Megumi thôi. Hắn nhìn quanh, nhìn tới nhìn lui xem cậu có sao không.

"Satoru... anh không nhìn con à?"

Hắn hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hai cục thịt đỏ hỏn vừa mới chào đời.

"Hai đứa nhóc làm em mệt thế, anh lo chết đi được."

Megumi đang đau cũng phải bật cười, nắm nhẹ tay áo hắn kéo lại gần mình.

"Anh qua đây đi, ôm em với con một lát, em lạnh."

Hắn nhất nhất nghe lời Megumi, vội ngồi dịch lại gần trên giường, vòng cánh tay ôm cả cậu và hai đứa nhỏ trong lòng. Megumi thật sự mệt chết rồi, hơn ngày trời như rút cạn sinh lực lẫn chú lực của cậu, vậy nên mới chốc lát đã ngủ thiếp đi.

Gojo Satoru ra hiệu cho bà đỡ lại gần, ôm hai đứa nhỏ sang phòng khác để Megumi nghỉ ngơi một lát. Hắn không dám động mạnh, chậm rãi với lấy khăn mềm thấm nước rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu. Chắc Megumi phải mệt lắm, cả người dấp dính ướt hết cả rồi, ngủ say không một chút động.

Shoko lại gần giường, kiểm tra một chút tình trạng của Megumi, phản chuyển cho cậu rồi nói nhỏ.

"Cậu ấy mất sức nên sẽ ngủ lâu đấy. Hai đứa nhỏ kia tạm thời chưa tỉnh ngay đâu nên cứ để Megumi-kun nghỉ đã. Tớ qua xem hai đứa nhóc như nào đây."

Thực lòng phải nói lời xin lỗi hai đứa nhỏ, vì đối với hắn, Megumi vẫn chiếm vị trí quan trọng hơn nhiều. Tiếng khóc của trẻ con không còn, căn phòng trở nên im lìm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu. Hắn nắm nhẹ bàn tay Megumi, cảm thấy cậu thật là nhỏ bé. Omega vốn mang thiên chức duy trì giống nòi, nhưng đâu có nghĩa là việc đó đơn giản với họ. Mỗi lần sinh nở chẳng khác nào như mất đi nửa cái mạng làm Gojo Satoru lo đến đứng ngồi không yên. Sau này không đẻ nữa, nhất định không đẻ nữa.

Ierie Shoko ngó vào nôi, quan sát chăm chú cả hai đứa nhỏ. Đôi vợ chồng này cũng giỏi thật, đẻ một lúc được ngay cặp sinh đôi, một đứa giống hệt ba, một đứa giống hệt bố. Gen trội của Gojo Satoru quả nhiên không thể đùa, cả hai nhóc đều là alpha, phỏng chừng đến lúc lớn, bắt đầu có chú lực sẽ không thua kém gì nhị vị phụ huynh.

Không phải lo xa khi mà Gojo Satoru lại cất công tạo cả một kết giới lớn quanh biệt viện của mình, hai đứa trẻ này chính là tương lai của cả Gojo và Zenin, chắc hẳn cả hai gia tộc đều sẽ có mong muốn độc chiếm chúng. Có điều, cô cho rằng cũng không dễ để kẻ nào có thể động tới được hai đứa nhóc này. Dù chúng có thể sẽ không bộc lộ thuật thức cho tới khi bắt đầu đi học tiểu học, nhưng với mức độ chú lực bẩm sinh chảy trong người hiện tại, hai nhóc con này cũng đủ làm kẻ khác phải sợ hãi rồi.

Shiro bước lại gần, hích hích cái mũi vào trong nôi, kéo chăn đắp lên cho hai nhóc. Shoko cười, quay lại vỗ vỗ đầu nó.

"Megumi-kun lo lắng thật đấy, còn để cả Shiro và Kuro qua đây canh gác luôn hả?"

Kuro đứng ở cửa, nhìn quanh rồi nằm xuống một góc canh chừng. Shoko xem ra không cần quá lo lắng nữa rồi, hai vợ chồng họ ắt đủ khả năng để bảo vệ con cái của mình.

Megumi hít sâu một hơi, đột nhiên giật mình tỉnh. Cậu có cảm giác hụt hơi sợ hãi, vội vàng nắm lấy thứ gần nhất bên cạnh mình. Móng tay cắm chặt vào tay hắn, làm Gojo Satoru cũng choàng tỉnh.

"Sao thế? Em đau ở đâu à?"

"Con... con đâu?"

Theo phản xạ tự nhiên tỉnh dậy tìm kiếm bọn nhóc, Megumi sợ hãi vì chẳng nghe được tiếng khóc của hai đứa con. Hắn ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn ấm nóng, xoa xoa lưng cậu trấn an.

"Nhũ mẫu đang trông chúng rồi, để anh bảo họ đưa bọn nhóc qua."

Hai vị nhũ mẫu nhẹ nhàng mở cửa, mỗi người bế trên tay một đứa, đặt vào vòng tay của cậu và hắn.

"Zenin-sama, khoảng một tiếng nữa, ngài hẵng đánh thức thiếu gia và tiểu thư dậy rồi cho ăn lượt sữa đầu tiên ạ."

Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cả hai đều lần đầu làm cha mẹ, chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, cứng nhắc ôm lấy hai đứa nhỏ trong tay, nhìn chằm chằm chúng nãy giờ không rời mắt.

"Nhỏ thật đấy."

Gojo Satoru cảm thán sau một hồi nghiêm túc quan sát. Đứa bé nhỏ xíu này thế mà mới lúc trước còn ở trong bụng của Megumi, giờ đã nằm ngủ ngoan như một chú mèo con rồi. Hắn chạm nhẹ vào cái miệng chu ra của nó, đùa nghịch.

"Anh để yên cho con ngủ đi."

Megumi hơi nhíu mày nhắc nhở hắn làm Gojo Satoru ngay lập tức chỉnh đốn, thẳng lưng bế con, ngồi một lúc cũng mỏi mà gục đầu ngủ gật. Cậu nằm tựa vào gối mềm sau lưng, ôm đứa con gái nhỏ trong lòng, vỗ nhè nhẹ ru con ngủ. Megumi nhìn về phía hắn, trông bộ dạng căng thẳng của hắn thật chẳng giống mọi khi chút nào. Gojo Satoru đỉnh đỉnh đại danh, mạnh nhất thiên hạ đi đâu mất rồi không biết. Hiện tại chỉ thấy một lớn một nhỏ giống nhau y đúc đang ôm nhau ngủ khò đến buồn cười.

Khung cảnh bình yên như vậy, đúng là trước kia cậu chưa từng nghĩ tới. Megumi đã rất sợ nếu chuyện này xảy ra, nếu như cậu thực sự sinh con cho hắn, hai gia tộc Gojo và Zenin sẽ tranh cướp nhau những đứa trẻ, Megumi cuối cùng sẽ chỉ giống như một vật vô dụng không còn giá trị nữa. Nhưng hiện tại đã cho cậu một câu trả lời khác, bọn họ thực sự trở thành một gia đình, nơi hắn và cậu bảo vệ nhau, cùng bảo vệ những đứa trẻ.

Phước lành của bọn họ, thực sự đã tới rồi.

Oe... oe...

Tiếng khóc của nhóc lớn khiến cậu vội vàng ôm chặt lấy con, vỗ nhè nhẹ dỗ dành. Gojo Satoru cũng vì thế mà giật mình tỉnh táo, ôm lấy đứa bé hơn như sợ làm rơi mất con. Dứt cơn ngủ tới cơn đói, mấy đứa nhóc vừa mở mắt đã đòi ăn. Bản năng của một omega giúp Megumi biết mình nên làm gì lúc này, cậu giữ con bằng một tay, một tay cởi vạt áo xuống, đẩy đầu vú căng tức sữa về phía đứa nhỏ. Mùi hương quen thuộc của ba cùng mùi sữa thơm làm nhóc con vội vàng tìm tới, há miệng nhỏ ngậm lấy, nghiến lợi mút thật mạnh. Megumi ôm đầu bé con đẩy vào gần hơn để thằng bé không phải cố gắng rướn người, có thể bú sữa bằng tư thế thoải mái nhất.

Gojo Satoru nhìn đến chăm chú làm Megumi phải nhắc nhở.

"Anh bế con cẩn thận đi."

Hắn vội vàng ôm bé gái vào lòng, học theo cậu đỡ lấy đầu và mông bé nằm gọn trong vòng tay.

"Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

Hắn cúi đầu nhìn bé con, cảm thấy con bé thật sự mỏng manh đến mức hắn sợ sẽ làm đau đứa nhỏ. Sinh linh bé bỏng như vậy lại thực sự tồn tại trong cuộc đời hắn.

"Hitana. Zenin Hitana có được không?"

Nơi đầy ánh nắng, hướng về phía mặt trời. Cô nhóc mang màu mắt xanh giống hắn, lấp lánh như viên ngọc dưới nắng. Họ đã thoả thuận sẽ để một đứa mang họ Zenin, một đứa mang họ Gojo. Gojo Satoru cảm thấy rất vui khi cho cô con gái giống mình y đúc mang họ Zenin, thật không biết đám người bên đó sẽ thấy thế nào.

"Vậy thằng bé tên là Akimitsu được không? Gojo Akimitsu."

Ánh sáng rực rỡ, sán lạn.

Cả hai đứa nhỏ đều giống như thứ ánh sáng soi đường cho họ. Khiến cuộc sống của cậu và hắn thay đổi hoàn toàn. Megumi có thể bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, nắm lấy tay hắn để đón lấy ánh nắng rực rỡ sớm mai. Dù là đứa nhỏ hay đứa lớn, bọn họ đều yêu thương chúng như nhau.

Hắn tựa đầu vào trán cậu, cúi lại gần nhìn thằng nhóc.

"Aki, sao con uống nhiều thế hả?!"

Thằng bé nào đã nghe hiểu gì đâu mà hắn đã nạt nộ nó rồi, Megumi đánh nhẹ chồng mình một cái, đẩy Gojo Satoru tránh xa ra.

"Anh để thằng bé uống đi."

"Thế còn con gái anh thì sao?"

Hắn ra điều là phải còn phần cho Hitana nữa, giơ bé con về phía cậu. Megumi cười nhẹ vì sự trẻ con của hắn.

"Lát em đổi bên kia là được mà."

Gojo Satoru im lặng ngẫm nghĩ một lát, cực kỳ nghiêm túc rồi hỏi Megumi.

"Thế còn phần anh?"

Hắn trực tiếp bị tống cổ ra khỏi phòng, cả hai đứa nhóc được nhũ mẫu bế ở lại. Gojo Satoru mặt mày mếu xệch, thất thểu kêu nhỏ tiếng.

"Megumi... anh xin lỗi mà..."

Hoá ra cuộc chiến thật sự là khi bọn họ phải bắt đầu chăm sóc tới hai đứa trẻ. Nửa đêm, Megumi chỉ vừa mới chợp mắt ngủ được chút sau khi ru con ngủ thì chúng đã khóc kêu gào muốn ăn sữa. Gojo Satoru vốn là người thính ngủ, hắn chỉ động chút đã tỉnh. Tiếng con khóc giữa đêm làm hắn cũng vùng dậy. Hai người một người bế một đứa, vừa đu đưa vừa ru ngủ cả đêm tới rạng sáng.

Những việc này đáng ra có thể để cho nhũ mẫu làm, nhưng Megumi nhất quyết không đồng ý, muốn tự mình nuôi nấng chúng như những bậc cha mẹ bình thường khác. Cậu giờ mới hiểu cảm giác nuôi một đứa trẻ khó khăn cỡ nào, ngay đến ông chồng "mạnh nhất" của cậu cũng phải chịu khuất phục trước tiếng con khóc quấy.

Suguru chớp chớp mắt nhìn bạn mình, đi qua đi lại kiểm tra một hồi xem có đúng là Gojo Satoru hay không.

"Ê... Gojo Satoru hả?"

Hắn gục đầu xuống bàn làm việc rồi đột nhiên ngẩng đầu dậy, gào lên thảm thiết.

"Tớ không ngủ được chút nào hết... không chút nào..."

Tất nhiên, vài giờ không ngủ cũng chẳng làm hắn yếu đi, có điều sự hành hạ về tinh thần này đúng là có sức công phá quá lớn.

Shoko đến muộn, hất hất đầu về phía hồn ma vất vưởng giữa phòng.

"Sao? Ông bố trẻ đã đầu hàng rồi à?"

"Trông cậu ta như vừa đánh nhau với tầm 10 con chú linh đặc cấp. À không, phải trăm con ấy."

Geto giơ tay nhẩm tính, cơ mà có so thế nào cũng không được vì bọn họ thực sự chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn bao giờ. Shoko không nể mặt bạn bè, cầm điện thoại giơ lên chụp đủ mọi góc làm kỷ niệm.

"Tớ phải lưu lại khoảnh khắc này mới được. Chuyện chăm con còn dài lắm, cứ từ từ mà học."

Hắn chẳng thèm phản ứng, gục xuống bàn lần nữa ngủ bù. Giấc ngủ bây giờ mới là vàng bạc với Gojo Satoru.

Trong khi đó, Megumi ở nhà loay hoay cùng hai đứa nhỏ. Cũng may có nhũ mẫu giúp đỡ nên đã ổn hơn phần nào. Có điều cho hai đứa trẻ cùng bú thật sự mất nhiều sức lực.

"Zenin-sama, tôi sẽ chuẩn bị ít sữa ngoài để thiếu gia và tiểu thư uống xen kẽ. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả ngài đấy ạ."

Cậu cười gượng, gật đầu cảm ơn bà ấy đã giúp đỡ. Megumi cả ngày chỉ nằm ngủ trên giường lấy lại sức, hoàn toàn chẳng muốn làm việc gì. Gojo Satoru xử lý vài việc gấp ở trụ sở rồi cũng xin nghỉ để về nhà chăm cậu.

Hai người trẻ tuổi lần đầu làm ba mẹ, tất bật lo lắng chỉ sợ mình làm không tốt. Vậy mà cũng may là hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn, dần dần lớn lên thấy rõ sau vài tháng.

Shoko tới kiểm tra tình trạng của cả hai, mỉm cười trấn an.

"Hai nhóc con này khỏe lắm, không phải lo đâu."

Cô ngồi lại gần, kéo tay cậu tới kiểm tra, phản chuyển giúp Megumi.

"Người đáng lo hơn là em đấy, Megumi-kun. Cố gắng ăn uống bồi bổ vào. Gojo Satoru, cậu chăm em ấy cho tốt đấy."

"Tớ vẫn chăm mà! Tại Megumi gầy quá ấy."

Shoko viết xuống một đơn thuốc bổ, đẩy về phía hắn.

"Đây, mua hết đống này cho tớ. Mồi ngày bắt Megumi-kun uống thuốc đúng giờ."

Hắn cầm lấy toa thuốc, phóng như bay ra khỏi phòng ngủ, không chậm một giây nào. Shoko ôm bụng bật cười rồi chợt nhớ ra còn hai đứa nhóc nên hắng giọng cười nhỏ tiếng lại.

"Đúng là làm bố trẻ rồi nên Gojo Satoru mới thay đổi đó."

Megumi gật gật đầu, cậu cũng thấy được sự thay đổi rất nhiều ở hắn. Từ cái gã đáng ghét chỉ biết nóng tính, Gojo Satoru đã biết lắng nghe, quan tâm, săn sóc thật cẩn thận người khác. Hắn vững chãi như một quả núi sừng sững, khiến Megumi an tâm khi dựa hoàn toàn vào hắn.

Hai người cứ ngồi một lúc như vậy cho tới khi cả Hinata và Akimitsu đều uống sữa xong. Shoko nhận ra Megumi không cảm thấy thoải mái lắm.

"Có phải em bị tắc sữa không?"

"Dạ?..."

Cậu giật mình nhìn cô. Thực ra Megumi cũng có cảm giác như vậy, đau tức hai bầu ngực mà sữa chảy ra thì không nhiều đã khoảng mấy tuần nay rồi. Thay vì lo lắng cho bản thân mình không khỏe, Megumi lại lo hai đứa nhỏ không có đủ sữa hơn.

"Vâng... khoảng hơn tuần nay thì hai bên ngực đều căng tức khó chịu,sữa cũng không nhiều như trước nên em có hơi lo."

Dù gì thì Megumi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, không tránh khỏi chuyện thấy hoang mang khi đối diện với những việc nuôi nấng con cái. Shoko ấn nhẹ vào ngực áo cậu kiểm tra, tuy cô là bác sĩ chú thuật, không phải bác sĩ thông thường nhưng phần nào vẫn hiểu biết y học, đủ để chẩn đoán được tình trạng.

"Tắc sữa là việc bình thường khi cho con bú thôi, không cần phải lo lắng quá đâu. Cảm giác căng thẳng cũng sẽ làm sữa ra ít hơn nữa. Chỉ cần hàng ngày mát-xa nhẹ nhàng để cơ thể thoải mái hơn là được."

Megumi nhỏ tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cậu bế một đứa trong lòng, một đứa ngủ ngoan bên cạnh, nắm lấy tay chúng kéo tới hôn lên. Cảm giác được ngắm nhìn chúng yên tĩnh ngủ như vậy cũng làm Megumi thấy vui rồi.

"Vậy chị về đây, có gì chị sẽ nhắn Satoru sau."

"Vâng ạ."

Shoko rời đi thì cũng vừa lúc Gojo Satoru quay về phòng.

"Anh mua thuốc bổ rồi này."

Megumi ôm một đứa nhỏ trong lòng, tựa vào thành giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hắn nhỏ giọng, nhẹ nhàng lại gần, gỡ tay cậu ra rồi bế con thay Megumi.

"Này, hai đứa làm ba nhỏ mệt lắm đấy biết không hả?"

Đáp lại lời trách cứ từ ông bố của mình, cả hai nhóc tỳ đều mở mắt tròn lấp lánh nhìn hắn chớp chớp như muốn lấy lòng.

"Không có tác dụng đâu."

Gojo Satoru bĩu môi, cùng con nói chuyện làm người ta còn tưởng chúng hiểu hắn đang nói cái gì vậy.

Tách.

Tiếng đèn bật lên cùng ánh sáng chói mắt làm hắn cựa mình tỉnh giấc giữa đêm. Gojo Satoru nheo mắt nhìn cậu rời giường.

"Em làm gì thế?"

Megumi đứng ngốc trước nôi của con một lúc, bế một đứa lên.

"Đến giờ cho con ăn sữa rồi."

Cậu kéo vạt áo xuống, để Hinata ngậm lấy đầu vú sưng tức của mình. Bé con bị đánh thức dậy, nhăn nhó khóc lên, quay đầu né tránh việc bú sữa. Megumi chẳng biết phải làm thế nào, một tay đỡ lấy bầu ngực đẩy vào miệng con nhưng Hinata chẳng uống được gì cả. Cậu cứ bối rối, vật lộn một hồi đến bất lực.

Gojo Satoru vội vàng xuống giường, đỡ lấy bé con từ tay của cậu, vỗ vỗ con nín khóc. Nhũ mẫu nghe tiếng trẻ con kêu khóc, ngay lập tức tới phòng của hai người, giúp hắn bế hai đứa nhỏ qua phòng khác.

"Megumi. Megumi."

Hắn ôm lấy khuôn mặt cậu, ngón tay thô sần miết nhẹ gò má an ủi. Gojo Satoru dùng pheromone của alpha để trấn an omega của mình, kéo Megumi vào lòng vỗ về.

"Không sao đâu. Các con ngủ rồi, mấy đứa không đói đâu."

Thực ra cậu mới cho hai đứa nhỏ ăn cách đây chưa đầy một tiếng, nhưng có vẻ như Megumi đã quên mất rồi.

"Này, có chuyện tớ muốn nhắc cậu. Sau khi sinh, sản phụ có thể suy giảm trí nhớ nên nếu Megumi có hay quên thì cũng đừng khó chịu với cậu ấy. Sinh được đứa con đã như mất nửa cái mạng rồi."

Hắn ghi nhớ lời nhắc nhở của Shoko, nhận ra Megumi thực sự có dấu hiệu hay quên. Mỗi lần như vậy, cậu lại trở nên bối rối, hoang mang. Gojo Satoru dùng pheromone của mình để trấn an cậu, giúp Megumi bình tâm lại.

Cậu tựa vào lòng hắn, dụi dụi ôm chặt, cảm thấy bản thân chẳng làm chuyện gì nên hồn mà còn đòi tự mình chăm con. Lỡ may cậu làm gì tổn hại đến đám nhỏ thì sao? Chỉ có chút sữa mà cũng chẳng cho chúng ăn được.

"Nhưng mà em sợ con bị đói... sữa chẳng chảy ra được mấy."

Ngực cậu đã căng tức mấy ngày nay rồi, hai đứa bú mỗi lần cũng chẳng được bao nhiêu. Megumi nghẹn giọng khóc nấc, cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng. Omega thời điểm này trở nên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, lo nghĩ, bồn chồn. Megumi cứ quanh quẩn trong đống lo lắng mình sẽ không làm tốt, càng căng thẳng lại càng khiến tình trạng tắc sữa kéo dài.

Gojo Satoru ôm mặt cậu kéo lại gần, tựa trán lên trán Megumi dụi nhẹ, nhắc nhở cậu hãy bình tĩnh lại. Hắn xoa xoa lưng cậu, kéo Megumi vào lòng.

"Không sao đâu mà, hai đứa vẫn đang lớn nhanh lắm, không sao cả đâu."

Hắn chạm lên ngực cậu, mát-xa nhẹ nhàng.

"Em bị đau à? Khó chịu lắm không?"

Cậu cắn môi, sụt sịt rồi gật đầu. Hai bên ngực căng lên phát đau, đầu vú nứt cả ra mà chẳng chảy được sữa. Gojo Satoru cởi yukata của Megumi xuống, lộ ra bầu vú tròn hơi cứng. Hắn dùng bàn tay thô lớn áp lên bầu ngực, bắt đầu xoa nắn, bóp nhẹ mát-xa. Lực đạo cùng sự ấm nóng từ lòng bàn tay hắn truyền tới ngực cậu, khiến nó run lên, từ từ mềm ra.

Megumi nhỏ giọng rên rỉ, cảm nhận cơ thể mình thoải mái giãn ra. Gojo Satoru dùng cả hai tay bóp ngực cho cậu, bàn tay xoay đều thành vòng tròn, kích thích bầu vú mềm mại. Đầu ngực nứt ra bắt đầu rỉ vài dòng sữa trắng.

"Ưm—"

Cậu cắn môi, cúi đầu nhìn ngực mình đang chảy sữa. Dòng chất lỏng ấm nóng màu trắng đục chảy ra tay hắn. Cảm giác như Gojo Satoru truyền vào chút chú lực, khiến từng tế bào bên dưới lớp da mềm run lên. Hắn rướn người tới, vươn lưỡi liếm đi sữa chảy xuống.

"Anh—"

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, Gojo Satoru đã ngậm lấy một bên vú, bú mút chậm rãi. Mùi vị thơm nhẹ ngậy ngậy của sữa chảy vào cổ họng hắn. Nếu không vì hai đứa nhóc kia độc chiếm, Megumi đã là của riêng hắn rồi. Gojo Satoru miệt mài bú mút, cùng động tác xoa nắn bầu ngực giúp sữa ra càng nhiều.

Megumi thở dốc, luồn tay vào tóc gáy hắn kéo Gojo Satoru gần hơn, cúi mặt gục vào bầu ngực tròn đầy của cậu.

"Ngon không?"

Cậu mơ hồ hỏi hắn, cũng chẳng biết bộ dạng của mình lúc này trông thật quyến rũ, xinh đẹp. Gojo Satoru vươn lưỡi liếm lên đỉnh đầu vú, ngẩng đầu nhìn cậu. Hắn rướn tới gần, ngậm lấy môi cậu, đẩy lưỡi vào trong miệng Megumi cùng chia sẻ thứ hương vị lạ lẫm. Cậu nhỏ giọng rên ri, quấn lấy lưỡi hắn cùng cảm nhận vị ngọt.

Bọn họ đã cả năm trời không làm chuyện gì quá đà. Mấy tháng cuối thai kỳ và thêm gần nửa năm sau sinh, Gojo Satoru không được chạm vào cậu, khiến cho hắn đúng là muốn điên rồi.

Megumi thở dốc, siết lấy tóc gáy hắn một cách điên cuồng. Cậu cũng nhớ hắn, nhớ cách hắn chạm vào cậu, nhớ cách Gojo Satoru âu yếm cậu rất nhiều.

"Được không?"

Hắn vừa mút lấy đầu vú còn rỉ sữa, ngẩng đầu nhìn Megumi tìm kiếm sự đồng ý. Gojo Satoru muốn cậu, nhưng hắn cũng tôn trọng quyết định của Megumi. Nếu cơ thể cậu thấy không thoải mái cho việc này, hắn sẽ dừng lại.

Megumi hít sâu một hơi, nâng bầu ngực của mình đẩy vào miệng hắn, như cái cách cậu vẫn hay cho con bú. Đôi chân gầy thon dài mở ra, quấn lấy hông Gojo Satoru như thay cho lời mời gọi.

"Được. Chúng ta làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi