Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm sốt

Megumi lơ mơ mở mắt tỉnh dậy. Cậu hoá ra đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết sau khi bọn họ làm tình. Megumi nhìn quanh, cậu bị hắn ôm cứng lấy trong lòng, trùm chăn kín mít. Cậu hé mắt ngó ra ngoài nhưng dường như chẳng có cách nào thoát được khỏi hắn.

Hơi cựa người một chút, Megumi nhận ra bên dưới mình rất sạch sẽ. Có lẽ đêm quá sau khi cậu ngủ thiếp đi thì hắn đã lau dọn giúp cậu rồi. Nghĩ tới đó, gò má khẽ đỏ hồng. Megumi xấu hổ vì những hình ảnh quá mức kích động đêm qua tràn ngập trong ký ức. Lần đầu tiên của cậu dành cho Gojo Satoru lại điên cuồng tới mức cậu không thể tưởng tượng nổi.

Cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra.

"Ối! Mẹ xin lỗi!"

Mẹ hắn vừa vào thấy con trai mình thân trên cởi trần đang ôm Megumi trong lòng siết lấy không rời, chăn ga lộn xộn thì lập tức hiểu chuyện gì diễn ra đêm qua nên quay người đóng cửa lại.

"Tại cũng muộn quá rồi không thấy tới ăn cơm nên mẹ mới định tới xem sao. Hai đứa cứ nghỉ đi nhé."

Megumi cả người cứng đờ như hoá đá, cậu còn chưa kịp định thần bản thân có che chắn cẩn thận hay không, liệu mẹ hắn có kịp nhìn thấy gì không?! Rồi lại nghĩ tới bộ dạng của hai người cùng đống chăn gối hỗn loạn. Megumi gục đầu vào lòng bàn tay, không ngừng lẩm bẩm.

"Ừm—"

Cái tên gây ra cớ sự này thì giờ mới cựa người, hai mắt vẫn nhắm nghiền mà dụi dụi vào cậu.

"Anh không dậy à?"

Gojo Satoru chẳng thèm mở mắt, thở nhè nhẹ vào cổ cậu, lắc lắc đầu. Chẳng hiểu sao mới dậy mà hắn đã cảm thấy cả người mỏi nhừ, mệt mỏi đau đầu. Nói mới thấy kỳ lạ, chẳng phải người đáng ra dễ bị ốm sau cuộc mây mưa phải là Megumi mới đúng chứ?!

Megumi chạm trán mình vào trán hắn, nhận ra điều dị thường.

"Satoru-san! Anh bị sốt rồi!"

Vị bác sĩ gia đình nhà Gojo được mời tới, dùng ống nghe kiểm tra tình trạng tim phổi của hắn. Megumi lo lắng ngồi bên kia giường, cầm lấy cặp nhiệt kế thuỷ tinh trong miệng hắn đưa cho bác sĩ.

"Chỉ là cảm lạnh thông thường thôi, không có gì đáng ngại. Uống thuốc theo đơn này là được."

Bác sĩ cười nhẹ hiền hậu, đứng dậy chào gia đình rồi rời đi.

Trái ngược với Megumi đang lo lắng tới bối rối tay chân, người mẹ đáng quý của hắn, đang đứng một bên lại ôm bụng ngăn mình cười lớn.

"Con trai, sao lại ốm tới nông nỗi này chứ?! Đêm qua hai đứa làm tới mức nào mà giờ Satoru ốm luôn rồi? Megumi thì trông tràn đầy sức sống luôn ấy. Satoru, vợ con đáng nể thật đấy."

Hắn nhíu mày nhăn nhó hết cả mặt, lườm nguýt mẹ mình một cái muốn cãi lại nhưng đầu đau như búa bổ.

"Không phải đâu ạ. Tối qua Satoru-san tắm nước hơi lạnh nên chắc trúng gió."

Megumi ở bên cạnh không biết mẹ hắn đùa, vội vàng giải thích giúp cho Gojo Satoru. Hắn nắm tay cậu kéo lại, ra hiệu không cần nói thêm đâu.

"Anh, đằng nào cũng không tới công ty được nên anh cứ nghỉ vài hôm đi. Chuyện ở công ty em sẽ cùng anh Nanami xử lý cho."

Itsuki cúi đầu chào cậu.

"Chị dâu chăm sóc anh hai em nhé ạ. Việc ở nhà nhờ chị ạ."

Cậu nhóc quả nhiên là con trai nhà Gojo, luôn là người đàn ông đáng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của gia đình. Itsuki ở lại một lát rồi mới rời nhà tới công ty.

"Ừm, hai đứa cứ ở trong phòng đi. Satoru cũng cần tránh gió mà. Megumi không cần làm gì đâu, con cứ lo chăm sóc chồng con đi."

Cậu gật đầu, vâng ạ một tiếng.

Vì Gojo Satoru ho sù sụ nên Megumi phải đeo một chiếc khăn lụa che đi mũi với miệng cho khỏi lây.

Sau khi uống hết chỗ thuốc mà bác sĩ kê cho buổi sáng, Megumi chuẩn bị cho hắn một cốc trà gừng mật ong. Cậu còn cố ý cho nhiều mật ong một chút để xoá bớt vị cay của gừng. Gojo Satoru vừa ngửi thấy đã nhíu mày lắc đầu.

"Tôi không thích gừng đâu."

Hoá ra, lúc bị ốm, hắn cũng chẳng khác gì một đứa nhóc cả. Megumi hơi kéo chiếc khăn xuống, thổi nhẹ nhẹ cho nguội rồi đưa tới miệng hắn.

"Anh uống đi, em cho thêm nhiều mật ong rồi mà."

"Anh phải uống hết đi, có vậy mới mau khỏe được."

Hắn miễn cưỡng uống một ngụm, cảm nhận vị cay nồng của gừng chảy vào cổ họng. Gojo Satoru lè lưỡi chẳng thích thú gì hết.

"Đắng lắm..."

Người đàn ông này đã ba mươi tuổi rồi, có một "cô vợ" nhỏ hơn tận 13 tuổi vậy mà giờ chẳng biết ai lớn hơn ai nhỏ hơn nữa. Megumi ngồi bên giường, cố gắng dỗ dành hắn uống cho hết cốc trà gừng. Cậu cho tay vào túi áo ngực, lấy ra một cây kẹo.

"Vậy anh uống đi rồi em cho anh cái này."

Megumi vốn chẳng thích đồ ngọt nên cậu không ăn kẹo bánh mấy, nếu có mang theo bên người thì chắc chắn chỉ để cho hắn thôi. Gojo Satoru nhìn cậu, vui vẻ nhận lấy rồi đành cố gắng uống cho hết cốc trà. Hắn dù trông to lớn, tuổi tác cũng nhiều hơn cậu, nhưng khi ở cạnh nhau, mọi ranh giới đều bị xóa nhòa. Megumi cảm thấy thoải mái khi ở bên hắn, không hề bất tiện.

Nhìn hắn chịu nghe lời uống hết, Megumi cười dịu dàng, nhẹ giọng kể chuyện cho hắn.

"Trước kia khi còn nhỏ, mẹ thường bảo em và chị gái đổi quần áo cho nhau vì sức khỏe em không tốt. Như thế thì bệnh tật, ma quỷ sẽ không tới nữa."

Hắn nắm tay cậu kéo lại gần, nhưng không dám quá thân mật, sợ Megumi sẽ lây ốm từ mình.

"Sức khỏe em không tốt sao?"

Cậu gật đầu, nhưng cũng không cảm thấy là chuyện nghiêm trọng, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Hồi bé có một chút ốm yếu thôi. Bọn em giống nhau lắm nên dù có đổi quần áo cũng không ai nhận ra."

Gojo Satoru nhìn cậu bằng ánh mắt ám muội, cười cười ghé lại gần.

"Thì cũng đúng thôi, trông em rất xinh đẹp mà. Tôi đâu có biết em là con trai đâu."

Cậu giật mình, vươn tay đẩy mặt hắn tránh xa. Dù Megumi đã đeo một chiếc khăn lên che mũi và miệng để tránh bị lây cảm cúm thì hắn vẫn có thể nhận ra cậu đang rất xấu hổ. Gojo Satoru hay thích trêu chọc cậu nhưng hắn cũng biết giới hạn của mình, không làm Megumi khó chịu. Hắn vỗ vỗ lên phần nệm bên cạnh mình, nhắc Megumi ngồi lại gần cho ấm.

"Vậy còn gì nữa không?"

"Còn gì cơ ạ?"

Megumi không hiểu ý hắn là gì nên hỏi lại.

"Thì chuyện hồi bé của em ý. Tôi thích nghe. Megumi hồi nhỏ chắc là đáng yêu lắm nhỉ? Nếu Megumi hay ốm vậy thì chắc mẹ vợ lo lắng lắm."

Hắn đúng là chẳng bao giờ biết ngượng ngùng, hai chữ "mẹ vợ" nói ra rất trơn miệng không hề vấp chút nào cả.

Megumi lại không để ý, tập trung suy nghĩ xem có chuyện gì để kể cho hắn.

"À, lúc bé mỗi khi em bị sốt khó ngủ thì mẹ sẽ hát ru cho em."

Hắn mới nghe tới thế, chưa cần tới hết câu đã lập tức nằm dịch lại gần, gối đầu lên đùi cậu, yên vị nằm đó.

"Vậy em hát cho tôi đi, tôi đang sốt mà."

Megumi thật sự nói không lại hắn. Chẳng biết Gojo Satoru có đang ốm thật không nữa mà hắn có vẻ như vẫn có nhiều sức lực lắm. Cậu cảm nhận mái tóc trắng mềm của hắn cọ vào lòng, thoải mái tựa vào lòng cậu. Megumi cười, vươn tay luồn vào tóc hắn vuốt ve, chậm rãi cất tiếng hát. Thanh âm không quá cao, cũng không quá thấp, đủ mềm mại nhẹ nhàng vỗ về vào lòng người khác.

"Mori mo iyagaru,
Tôi ghét phải trông trẻ,

Bon kara saki nya
Trước mùa lễ hội Bon

Yuki mo chiratsuku, Ko mo naku shi
Tuyết thì rơi lả tả, đứa bé lại khóc quấy.

Bon ga kita tote, nani ureshi karo
Lễ hội Bon đã tới, liệu vui được không đây?

Katabira wa nashi, obi wa nashi
Không katabira, nơ obi cũng không

Kono ko you naku, mori wo ba ijiru
Đứa bé nó cứ khóc, cứ hành hạ người trông

Mori mo ichi nichi yaseru yara
Cứ trông trẻ suốt ngày, tôi sẽ gầy đi thôi

Hayomo yukitaya, kono zaisho koete
Tôi muốn chóng đi, đi khỏi nơi này

Mukou ni mieru wa oya no uchi
Về nhà cha mẹ (có thể thấy được) ở ngay đằng kia."(1)

Hắn nắm lấy tay cậu mân mê miết nhẹ, ngẩng đầu nhìn Megumi một lát, húng hắng ho rồi hỏi.

"Megumi, em không thích trông tôi, muốn về nhà bố mẹ hả?"

"Dạ?..."

Cậu còn chẳng hiểu sao hắn lại hỏi như thế nữa. Megumi chăm sóc hắn suốt từ sáng tới giờ đâu có nói gì nhỉ? Gojo Satoru bĩu môi, khuôn mặt còn đang đỏ bừng vì sốt khiến hắn trông càng giận dỗi.

"Thì em hát đó còn gì."

Megumi ngơ người ra một lát. Cậu bật cười vì nghĩ ra hắn đang giận chuyện gì. Chỉ là bài hát ru cổ xưa thôi, nói về tâm tình của một bé gái phải xa nhà đi làm công việc trông trẻ cho nhà giàu, vốn đâu có ý gì đâu. Gojo Satoru lại tỏ vẻ như hắn là con nít vậy.

"Đâu có đâu, em vẫn đang chăm sóc anh còn gì."

Hắn xị mặt, nắm tay cậu kéo lại gần hơn giữ lấy. Megumi vỗ vỗ nhẹ người hắn, cúi người vòng cánh tay ôm hắn rồi lại nhẹ giọng cất giọng hát tiếp bài hát ru, chờ tới khi hắn an ổn ngủ thiếp đi.

Megumi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng ngủ lại, mang đống đồ bẩn ra ngoài giặt rửa phơi khô để tránh làm mọi người trong nhà bị lây. Mẹ hắn đứng từ xa đã vẫy Megumi lại gần.

"Dạ?"

"Con cầm lấy cái này đi."

Phu nhân Gojo đưa cậu một bọc đựng đầy quýt chín thơm dịu.

"Vâng ạ, con sẽ mang cho Satoru-san."

Bà vội nắm tay cậu kéo lại nhắc.

"Kệ nó. Bình thường nó ốm chẳng quá một ngày đâu, mai là lại khỏe như voi ấy mà. Con ăn đi, ở cạnh người ốm dễ bị lây lắm, ăn nhiều vào nhé."

Mẹ chồng tâm trạng vui vẻ, dặn đi dặn lại là cậu phải ăn hết, không có phần của hắn. Megumi rửa cho sạch, xếp chúng vào khay rồi mới trở lại phòng ngủ.

Gojo Satoru đã dậy từ lúc nào, đầu tóc rối bù, nhìn quanh phòng tìm cậu. Megumi vội lại gần, sờ lên trán hắn kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là bớt sốt rồi. Gojo Satoru đột nhiên nắm tay cậu kéo lại.

"Mẹ bảo hôm nay không cần làm gì mà. Em cứ ở trong phòng cũng được."

Megumi cười, để mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, cậu lấy một quả quýt chín thơm mùi, chậm rãi bóc vỏ.

"Thì em có làm gì đâu."

Gojo Satoru nhìn cậu, chờ đợi Megumi bóc vỏ xong sẽ cho hắn một miếng nhưng cuối cùng cậu lại bỏ vào miệng. Hắn nhìn cậu chằm chằm vô cùng khó hiểu.

"Không phải cho tôi hả?!"

Cậu gật đầu, vẻ mặt đương nhiên.

"Mẹ nói quýt này cho em, không phải cho anh."

Hắn xị mặt ra, cảm thấy mình nhất định không phải con ruột rồi.

"Mẹ cho em, vậy em không cho tôi được hả?"

Megumi định học hắn đùa giỡn nhưng hình như cậu không giỏi chuyện này cho lắm. Nhìn bộ dạng trẻ con của hắn một lúc đã bật cười lớn. Megumi bóc một múi, ngón tay thon dài mềm mại nhẹ nhàng bóc cả sợi màng bên ngoài rồi mới đưa tới miệng hắn. Gojo Satoru vui vẻ ăn. Vị ngọt mát dịu của quýt chín ăn vào mùa xuân đúng là thích.

Ngón tay Megumi hơi gầy, vừa thon vừa dài, dạo gần đây hắn chăm bôi kem dưỡng cho cậu nên lại càng mịn màng, đầu móng tay tròn, cắt tỉa gọn gàng hơi hồng nhạt. Hắn nắm tay cậu, kéo Megumi lại gần hơn. Nhưng hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, vội lắc lắc đầu rồi tránh cậu.

"Không được, không được, như vậy thì em sẽ bị lây mất."

Megumi hơi xấu hổ, nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt ra, bối rối nói với hắn.

"Một chút... chắc không sao đâu ạ."

Ngón tay cậu chạm nhẹ tay hắn, ngoắc lại gần. Gojo Satoru cẩn trọng tiến tới, ngậm lấy cánh môi mỏng của cậu hôn cắn. Đầu lưỡi đẩy vào quấn quýt, cảm nhận vị ngọt dịu của quýt chín hoà lẫn trong khoang miệng.

Một chút thôi... chắc không lây đâu nhỉ?

Nhưng sự thật đã chứng minh, sự lan truyền của cơn cúm mùa là không thể nào tránh được. Phu nhân Gojo nói đúng, hắn có bệnh cũng chỉ mất một ngày là khỏi. Qua ngày hôm sau, người đổ bệnh là Megumi.

Cậu che miệng cố nhịn cơn ho, vì cổ họng đau rát cứ ho không ngừng nên sợ làm ảnh hưởng tới người khác. Gojo Satoru thì lo sốt vó, cứ đứng cửa trông ra bên ngoài chờ đợi Shoko tới.

"Megumi, hay chúng ta tới bệnh viện nhé?"

Mẹ hắn cũng lo chẳng kém, nấu hết món này tới món nọ để cậu bồi bổ, nhưng người đang ốm thì ăn cái gì vào miệng cũng chẳng ngon. Megumi lịch sự lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt dụi người vào gối.

"Không sao đâu ạ, mẹ về phòng nghỉ đi không lại lây."

"Satoru, sao bác sĩ chưa tới vậy?! Để mẹ gọi bác sĩ qua."

"Ấy không được! Để bác sĩ nam khám cho em ấy không tiện lắm đâu ạ."

Hắn vội vàng ngăn bà lại. Giờ mà gọi bác sĩ gia đình tới thì sẽ lộ mất. Gojo Satoru giữ bà lại, giải thích đủ thứ để mẹ mình chịu về phòng.

Shoko cuối cùng cũng tới nơi, bộ mặt âm u như đao phủ bước tới, đặt mạnh hộp đồ chuyên dụng của bác sĩ xuống.

"Gojo Satoru! Tớ là bác sĩ phẫu thuật đấy. Cậu coi tớ là bác sĩ gia đình đấy hả!!"

Cô nghiến răng muốn đấm hắn một trận, may mà có Nanami ở phía sau kịp thời ngăn lại.

"Shoko, giúp tớ đi mà."

Cô thở dài, hừ một tiếng rồi phẩy tay đuổi người.

"Mọi người ra ngoài đi để bác sĩ thăm bệnh."

Nanami rời phòng, nhẹ nhàng khép cửa, còn Gojo Satoru vẫn đứng trơ ra ở đó hồi lâu. Shoko nhìn hắn chằm chằm, trừng mắt muốn hỏi hắn sao còn đứng đó. Gojo Satoru mở lớn mắt nhìn, trỏ vào bản thân mình.

"Nói tớ hả? Tớ ở đây có sao đâu."

Hắn vẫn nghĩ trong đầu rằng Megumi là nam, sự xuất hiện của hắn ở đây là hoàn toàn bình thường.

"Hiện giờ mọi người không biết Megumi-kun là nam. Cậu cũng cút ra ngoài đi cái!"

Nói xong, Gojo Satoru bị Shoko đá đít ra khỏi phòng ngủ.

Megumi húng hắng ho, che miệng cố đè lại. Shoko đem ống nghe đặt lên ngực cậu rồi tới sau lưng.

"Hít vào thở ra chậm rãi thôi."

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời cô. Gojo Satoru nói cô biết bí mật của hai người họ, tuy như vậy làm cậu thấy yên tâm hơn nhưng Megumi cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. Hắn có thể nói tất cả mọi thứ cho Shoko, ngay cả chuyện bí mật rằng cậu là con trai.

Megumi cứ vặn xoắn hai tay, trộm nhìn Shoko nhưng chẳng dám nói gì. Cô cất ống nghe vào hòm đồ dùng, lấy bút kê cho cậu một đơn thuốc.

"Hơi thở bình thường, không rít. Thân nhiệt còn hơi cao nên chị đã kê đơn hạ sốt và cả thuốc ho rồi. À, còn nữa, nếu muốn ho thì cứ ho thoải mái đi, đừng cố nhịn."

Cô cười, đặt đơn thuốc lên bàn rồi chưa ra về vội, kéo ghế ngồi lại bên giường cậu.

"Có vẻ Megumi-kun đang suy nghĩ chuyện gì phải không? Cậu cứ nói đi."

Shoko dùng xưng hô đối với nam, cô hoàn toàn thoải mái với chuyện Megumi là con trai.

"Không có gì đâu ạ. Cảm ơn Ieri-san."

Cô chỉ thở dài một tiếng, gật đầu rồi đứng dậy.

"Vậy cũng được. Dù sao thì cậu không nói với chị cũng chẳng sao. Nhưng mà nếu như suy nghĩ chuyện gì đó thì hãy nói cho Satoru biết. Cậu ấy rất quan tâm tới tâm tư của cậu đấy."

"Dạ?..."

Shoko cười, lấy một lọ si-rô ho cho cậu.

"Cái này là thuốc ho có vị dâu. Dùng cái này đi, đừng có mua loại bạc hà."

Megumi còn chưa hiểu cô ấy nói gì. Cậu vốn đâu có thích hương dâu bao giờ. Megumi thích vị cay hoặc đắng nhiều hơn nên cậu thấy ổn với việc uống thuốc mà.

"Sao rồi?"

Gojo Satoru hoá ra đứng chầu trực nãy giờ ở ngoài cửa. Ieri Shoko đảo mắt khinh thường thằng bạn mình.

"Trông cậu cứ như chờ vợ đẻ ấy. Cảm cúm thường thôi. Nhưng thể trạng Megumi-kun không thật tốt đâu nên chú ý một chút."

Hắn rất nghiêm túc ghi nhớ lời dặn của bác sĩ "gia đình" Shoko. Gojo Satoru mang trà vào cho cậu, hắn còn chẳng thèm đeo khăn chen miệng và mũi nữa làm Megumi vừa ho vừa nhăn mày.

"Anh đeo cái này vào đi."

Gojo Satoru nắm tay cậu kéo xuống, đem ly trà ấm lên thổi nguội rồi đưa tới.

"Không cần đâu. Em uống cái này đi rồi uống thuốc."

Megumi đành phải nghe theo, uống hết một hơi rồi lấy thuốc mà Shoko kê cho uống đúng theo chỉ dẫn. Cuối cùng là tới thuốc ho vị dâu. Cậu nuốt một ngụm, cảm nhận vị ngọt đậm của nó trôi xuống làm dịu cổ họng. Có điều ngọt quá... hình như là thuốc dành cho trẻ con thì phải.

Cậu phát hiện ra hắn cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ không rời mắt. Megumi bối rối không biết nhìn đi đâu tránh hắn.

"Sao thế ạ?"

Gojo Satoru cười cười.

"Ừm, tôi ốm có mỗi một ngày, chưa được uống si-rô ho nữa."

Cậu không hiểu ý hắn, nhìn chai si-rô trong tay mình rồi đưa cho hắn.

"Nhưng anh hết ho rồi mà."

"Ừ, tôi chỉ muốn thử thôi."

Hắn nắm tay cậu giữ lấy, cúi người lại gần hôn lên môi cậu. Megumi bị sốt nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng lên như trái quýt chín mọng làm hắn đúng là không kiềm chế được. Nhưng Shoko nói Megumi thể trạng không được tốt nên hắn phải nhịn, phải nhịn.

Hai má lẫn cổ cậu đỏ rực, chẳng biết vì sốt hay xấu hổ nữa. Megumi cứ lắp bắp trong cổ họng mãi không nói được.

"A–anh..."

"Ồ, ra là vị dâu nè. May mà Megumi không uống loại bạc hà cay ha."

Ieri Shoko lẩm nhẩm đếm tiền công làm bác sĩ "gia đình" của nhà Gojo. Hậu hĩnh như này, có khi cô nên bỏ việc mất thôi.


(1) Bài hát ru Takeda: Là một bài hát ru có xuất xứ từ làng Takeda, phường fushimi của Kyoto. Bài hát ru Takeda kể về nỗi niềm của một của một bé gái nhỏ trước mùa lễ hội Bon. Cô bé có gia cảnh nghèo khó nên phải đi làm trông trẻ cho một gia đình giàu có. Địu đứa bé trên lưng quấy khóc làm em nhớ nhà. Cô bé trông về hướng ngôi nhà của cha mẹ và hát lên khúc ru buồn. (https://youtu.be/MFfDlZA85ds)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi