Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ghen tị

Cậu ngồi đối diện hắn nhưng chẳng dám mắt đối mắt với hắn. Megumi cứ vặn xoắn hai tay lại, móng tay cứ không ngừng tự bóc lấy phần da thịt nứt nẻ đến chảy máu.

Hắn vẫn chưa nói gì hết nên cậu thực sự không biết nên nói gì lúc này. Megumi mang hộp trang sức mà hắn tặng mình ra, đặt lên bàn trà rồi đẩy về phía hắn.

"Chuyện này hoàn toàn là do tôi tự gây ra, Tsumiki và bố mẹ tôi đều không biết gì cả. Mong anh đừng trách họ."

Gojo Satoru vẫn nhìn cậu chằm chằm từ nãy tới giờ. Thực ra hắn đúng là có kinh ngạc về sự thật cậu là nam, nhưng dường như hắn cũng hiểu được một chút lý do cậu làm vậy. Ngay ngày đầu tiên sau khi làm lễ cưới, Megumi đã định trốn đi vì cậu cho rằng không thể nào kết hôn với một người dưng không quen biết được. Megumi đã sợ Tsumiki phải chịu khổ nên mới thay chị gái mình tới đây.

"Em nghĩ tôi sẽ tin rằng hai người họ vô can sao? Bố mẹ em đã tới nhà Gojo dùng cơm, họ không hề nói ra sự thật mà, đúng không?"

Megumi nuốt khan một tiếng. Cậu lúc này rất sợ hắn, không phải vì Gojo Satoru tức giận hay tỏ ý trách gì cậu. Chỉ là cậu hoàn toàn biết được vị thế của hắn, biết rằng chuyện lừa gạt này có ảnh hưởng bao nhiêu tới gia đình mình.

"Tôi xin lỗi... nhưng thực sự là lỗi của mình tôi. Bố mẹ tôi cũng chỉ vì vạn bất đắc dĩ mới không thể nói."

Hắn hít sâu một tiếng, ngón tay gõ nhịp lên bàn.

"Vậy giờ em muốn tôi giải quyết chuyện này sao đây?"

Gojo Satoru nhận ra mình chẳng cảm thấy khó chịu chút nào khi cậu nói rằng mình là con trai. Có lẽ cảm tình của hắn dành cho Megumi không liên quan tới chuyện giới tính của cậu.

Megumi bối rối, cậu chỉ vừa mới bày tỏ lòng tham của mình, vậy mà đã phải bàng hoàng nhận lấy hiện thực phũ phàng này. Cậu siết chặt nắm tay đặt trên đầu gối, lấy hết can đảm cầu xin hắn.

"Xin anh đừng nói chuyện này với ai cả. Chỉ cần đuổi tôi ra khỏi nhà Gojo là được. Coi như anh vứt bỏ một người vợ thôi. Gia đình tôi... à không, là tôi, tôi sẽ tìm cách trả cho anh số vốn anh cho nhà Fushiguro vay. Kể cả mấy món quà đắt tiền mà anh và phu nhân tặng, tôi đều chưa dùng một chút nào hết nên sẽ trả lại đầy đủ. Nếu nhà Gojo biết chuyện lừa gạt này, ba mẹ anh sẽ không để yên cho gia đình tôi. Vậy nên... coi như tôi cầu xin anh."

Hắn nhìn hộp trang sức mà mình tặng cậu. Ra đây là lý do mà Megumi không hề đeo nó một lần nào từ khi hắn mua cho cậu. Cậu thực sự đã sống ở trong nhà Gojo như một người tới ở nhờ, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào sao? Điều đó làm Gojo Satoru cảm thấy không vui cho lắm.

"Sao tôi phải đuổi em về nhà? Người kết hôn với tôi, được nhà Gojo cưới hỏi đàng hoàng, người được viết tên vào sớ dâng lên Thần là Fushiguro Megumi. Chính là em. Dù em là nam hay nữ thì em cũng được gả cho tôi rồi, em phải làm cho tốt chuyện đó chứ."

Gojo Satoru có hơi nghiêm mặt làm Megumi cảm thấy sợ. Dù gì cậu cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, không thể bằng một tên thương gia như hắn được.

"Chuyện này..."

"Còn nữa, em có biết số tiền tôi bỏ ra cho gia đình em làm vốn là bao nhiêu không? Gia đình em cũng chưa chắc đã trả nổi, chứ đừng nói tới bản thân em."

Megumi cúi đầu, biết được từng lời hắn nói đều là đúng cả, chẳng thể nào cãi lại được. Gojo Satoru cũng chỉ muốn doạ cậu một chút bởi hắn hiểu kiểu người như cậu chắc chắn sẽ chọn cách nhận hết lỗi về mình rồi bỏ đi. Mà hắn thì không thể để cậu đi được.

"Thôi được rồi, trước mắt hãy cứ tiếp tục như vậy đi. Em là vợ tôi, không có gì thay đổi cả. Tôi sẽ giúp em giữ bí mật này tới khi gia đình em ổn định hơn. Đổi lại, hãy thực sự trở thành một người vợ tốt đi. Đừng cố gắng chỉ đóng kịch như vậy nữa."

Cuối cùng thì người đưa ra giải pháp cũng là hắn. Megumi nhận ra cậu chẳng thể làm được gì nên hồn. Đến cả chuyện đóng vai "vợ hắn" mà cậu cũng không làm tốt nữa.

"Tôi xin lỗi..."

"Em đừng nói xin lỗi nữa. Nếu em cứ buồn bã như vậy thì mọi người sẽ biết đấy."

Hắn đứng dậy, bước về phía cậu, cầm lấy tay Megumi. Gojo Satoru đã nhận ra những ngón tay của cậu bị xước đến chảy máu, trong lòng hắn thấy khó chịu không ngừng. Hắn hơi nhíu mày, lấy khăn tay bọc lại vết thương.

"Thiếu phu nhân nhà Gojo sao lại để hai tay như vậy chứ?!"

Hắn nói mà giọng có hơi trách móc nhưng là vì hắn thấy lo lắng cho Megumi rất nhiều. Hơn cả chuyện cậu là nam hay nữ, hắn chỉ quan tâm tới Megumi mà thôi.

Hai người bắt đầu lại cuộc sống vợ chồng nhưng là với khởi điểm mới, với chuyện Megumi là nam. Vậy nên cậu cảm thấy hai người khó mà đối diện, việc phải nằm chung giường với đàn ông đâu có thoải mái với hắn. Megumi ôm lấy chăn gối trải lên ghế sô-pha, giống như lúc đầu cậu mới tới nhà Gojo.

Hắn nhíu mày, chặn cậu lại.

"Em làm gì thế?!"

"Tôi định ngủ ở đây. Không phải tôi khó chịu anh đâu, chỉ là tôi nghĩ anh không thoải mái..."

Gojo Satoru đem chăn gối của cậu mang về, kéo Megumi ngồi xuống giường, còn tiện thể ném cái gối chặn giữa hai người đi.

"Giờ thì đều là đàn ông cả, em ngại cái gì chứ? Cứ ngủ vậy đi, không cần giữ ý."

Cậu nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy tư duy của hắn có chút gì đó kỳ lạ nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng vẫn đành phải theo ý hắn. Megumi trèo lên giường, chui vào cái chăn bông đã được ủ ấm hơi người. Tiết trời càng về cuối thu đầu đông thì lại càng lạnh, đứa trẻ không chịu được lạnh như Megumi cảm thấy rất dễ chịu với chuyện này.

Tuy cái gối chặn đã được bỏ đi nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách, nằm về góc bên kia giường, quay lưng với hắn. Gojo Satoru cũng chẳng nói gì cả, cứ thế nhắm mắt như đã ngủ. Hắn biết thừa rằng đêm tới, Megumi sẽ vì sợ lạnh mà lăn vào lòng hắn.

Gojo Satoru đoán không sai, đến đêm muộn, cậu thực sự xoay người lại, nhích người tới gần mà rúc vào trong ngực hắn. Cảm giác vô cùng thành tựu, luồn cánh tay xuống dưới, ôm cậu ủ ấm. Ra là Megumi nhỏ xíu như vậy. Trước kia hắn vì chuyện nam nữ giữ ý nên không dám phi lễ, giờ thì có thể lấy lý do đều là nam cả, không có gì phải ngại. Gojo Satoru vui vẻ được ôm lấy "vợ" trong lòng, ngủ một mạch tới sáng.

Tiếng chuông đồng hồ vừa kêu, Megumi đã bừng tỉnh. Cậu giật mình choàng tỉnh, hai mắt mở trân trân nhìn người bên cạnh. Chưa bao giờ cậu lại nhìn thấy Gojo Satoru ở khoảng cách gần tới như vậy, hàng lông mi dài màu trắng bạc như tóc hắn. Gojo Satoru thật sự rất đẹp, khiến người khác phải rung động.

Cậu vội vàng lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Megumi hai má đỏ lựng, xấu hổ mà rời khỏi vòng tay của hắn rồi xuống giường. Sau khi thay xong kimono thì nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng ngủ của họ.

"Megumi, nay con dậy sớm vậy?"

Cậu bối rối gật đầu.

"Dạ vâng ạ."

Mẹ hắn nói chuyện một lát rồi như nhớ ra gì đó, quay lại hỏi cậu.

"À, gần đây kỳ kinh nguyệt của con có đều không? Chuyện chăn gối của hai đứa từ lúc kết hôn thế nào rồi, có vấn đề gì không con?"

"Dạ?..."

Cậu bối rối không biết nói sau, hai tay cứ siết lấy nhau.

"Sao mẹ lại hỏi Megumi mấy chuyện đó? Là chuyện riêng của hai vợ chồng con mà."

Hắn từ phía sau lên tiếng, giúp cậu thoát khỏi tình thế khó xử này. Megumi quay lại nhìn hắn, vậy ra hắn đã dậy từ lâu rồi. Đột nhiên cậu cảm thấy ngại ngùng, vội quay đi.

"Mẹ chỉ muốn quan tâm chút thôi mà."

Gojo Satoru bước lại gần, nắm lấy tay cậu làm Megumi hơi giật mình.

"Chuyện đó bọn con sẽ tự lo được. Mẹ đừng hỏi như vậy sẽ làm Megumi thấy áp lực đấy."

"Được rồi, mẹ biết rồi. Lúc nào cũng bênh vợ như vậy thì mẹ nói được gì chứ."

Cậu vẫn nắm lấy tay hắn, tới tận khi cả hai ra ngoài mà Gojo Satoru vẫn chẳng buông tay cậu.

"Mấy chuyện mẹ nói em đừng bận tâm."

Hắn nhìn cậu còn đang buồn phiền, đột nhiên cúi đầu ghé lại gần hôn nhẹ lên má Megumi. Cậu mở lớn mắt, vội ôm lấy má nhìn hắn. Phu nhân Gojo nép sau cánh cửa cười mấy tiếng không ngăn được, bị phát hiện nên đành rời đi ngay.

Gojo Satoru cười.

"Đáng ra phải làm chuyện này từ lâu rồi mới đúng. Chồng trước khi đi làm phải thơm má vợ mình một cái chứ đúng không?"

Giờ thì hắn có nói gì cậu cũng chẳng thể phản bác được. Ai bảo hắn đang nắm trong tay bí mật lớn nhất của Megumi chứ?! Đến tận khi Gojo Satoru rời đi, hai má cậu vẫn còn chưa thôi hết đỏ nữa.

"Sao nay nóng vậy chứ?"

Cậu dùng hai tay quạt quạt mặt mình, vừa đi vừa lẩm bẩm. Người hầu lại nhìn cậu như thể kỳ lạ lắm.

"Thiếu phu nhân... nay trời lạnh mà..."

Những tấm vải được nhuộm màu đều đã khô, có thể bắt tay vào may được rồi. Megumi kiểm tra lại số đo của từng người trong nhà, bắt đầu may từng bộ một. Nhưng số lượng nhiều nên một mình cậu làm có chút vất vả, trời còn sắp vào đông lạnh nữa nên Megumi phải làm ngày làm đêm cho kịp. Cũng vì thế mà đêm hắn đều chờ mãi mà cậu chẳng chịu đi ngủ, cứ chong đèn ngồi cả đêm như vậy.

Có vợ mà chẳng được ôm, Gojo Satoru cảm thấy không cam tâm. Hắn ngồi lại gần cậu, ngó tới gần nhìn. Ngón tay cậu rất đẹp, cầm lấy kim khâu lên xuống từng mũi đều chằn chặn. Hắn cứ nhìn cậu mãi thế khiến cho Megumi hơi bối rối, cuối cùng vô ý mà đâm phải đầu ngón tay. Cậu theo phản xạ giật mình buông ra, nhưng cũng không kịp mà rơi máu lên vải. Trong khi Megumi vội vàng tìm cách lau vết máu thì Gojo Satoru lại cuống cuồng cả lên, cầm tay cậu kéo lại gần.

"Không sao đâu..."

Hắn chẳng nói gì, cứ thể ngậm lấy ngón tay cậu, mút chặt. Megumi nhìn hắn, cảm nhận đầu lưỡi ấm nóng chạm vào ngón tay mình. Không hiểu sao từ khi cậu để lộ thân phận, hắn lại có vẻ như gần gũi hơn Megumi hơn trước.

"Được rồi, hết chảy máu rồi."

Gojo Satoru nhìn ngón tay cậu, kiểm tra kỹ càng rồi mới yên tâm.

"Megumi, nếu vợ tôi bị thương thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy. Vậy nên em hãy tập trung hơn vào đi, đừng có mải nhìn tôi."

Cậu bối rối nắm tay lại. Hắn phát hiện ra cậu nhìn hắn. Megumi hai má lại đỏ lựng như trái hồng chín, thật xấu hổ không biết giấu đi đâu.

Gojo Satoru bật cười.

"Tôi rất mong chờ được mặc bộ kimono mà em may đấy."

Megumi bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn hắn. Gojo Satoru vẫn coi cậu là vợ hắn, không hề thay đổi. Liệu chuyện này là mơ hay thực vậy?

Khi trời bắt đầu vào đông cũng là lúc cậu may xong số kimono cho mọi người trong nhà. Megumi ngắm nhìn chúng, trong lòng cũng rất vui vẻ. Cậu định sẽ mang chúng tới nhà lớn để mọi người mang về thử.

"Có thể giúp tôi mang tới phòng khách lớn không ạ?"

Người làm thấy cậu, vội cúi đầu.

"Thiếu phu nhân, hôm nay nhà chúng ta có khách ạ."

"Khách sao?"

Megumi tới nhà lớn, mở cửa bước vào.

"À Megumi, mau vào đi con."

Mẹ hắn vẫn cậu ngồi lại gần. Megumi nhận ra có một cô gái đang ngồi bên cạnh hắn. Cô ấy chắc cao tầm cậu, xinh đẹp và... có hơi kỳ lạ. Cô không mặc kimono mà lại mặc một bộ vest như nam giới có điều mềm mại hơn.

"Giới thiệu với cậu, đây là Megumi, là vợ mới cưới của tớ. Megumi, đây là Ieri Shoko, bạn thân từ nhỏ của tôi."

Cậu cúi đầu lịch sự chào hỏi.

"Ồ, vợ nhỏ của cậu đây hả? Đáng yêu thật đấy. Xin lỗi vì không kịp về dự đám cưới nhé."

Cậu cảm thấy hai người họ có rất nhiều chủ đề để trò chuyện, không như cậu với hắn, ở cùng nhau cả ngày mà cũng chẳng biết nói gì. Shoko đi du học Y ở Pháp từ mấy năm trước, giờ cô trở về làm việc tại Nhật. Một người phụ nữ học rộng hiểu nhiều, đi khắp đây đó dĩ nhiên có nhiều hiểu biết mà hắn thấy rất thú vị. Megumi ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng.

Hắn nói muốn nhờ cậu may thêm hai bộ kimono để tặng cho một người, có khi nào là cô ấy không? Ieri Shoko cũng tầm thước như cậu, không sai biệt lắm. Trong lòng cậu thấy không thoải mái lắm, nhưng cũng chẳng biết là vì sao. Hắn giới thiệu cậu là vợ mình, còn Megumi lại chẳng biết vị trí của cậu có thực sự vững vàng đến thế không. Dẫu sao cũng chỉ là một người giúp hắn điều hắn muốn, vậy thôi. Thế nhưng cậu vẫn thấy ghen tị với cô gái ngồi kia đang vui vẻ trò chuyện với hắn. Megumi trong lòng rối bời, chẳng biết mình bị làm sao nữa.

Cậu trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở dài một tiếng. Đột nhiên cánh cửa mở ra làm cậu giật mình quay lại.

"Sao... sao vậy?"

Hắn nhận ra thái độ cậu có hơi kỳ lạ, lại còn xin phép về phòng vì hơi mệt. Giống như lần Gojo Satoru biết được cậu ghét ăn ớt chuông, lần này cũng vậy. Megumi khá dễ đoán, có lẽ là trừ chuyện cậu là nam ra, hắn đều có thể đoán được cậu nghĩ gì.

"Em nói bị mệt mà, tôi muốn xem vợ mình làm sao."

"Không sao đâu ạ."

Hắn nắm cánh tay cậu kéo lại gần.

"Người làm nói em đã may xong kimono rồi. Tôi có thể thử chứ?"

Cậu à một tiếng, quay người lấy cho Gojo Satoru bộ của hắn.

"Đây ạ."

Hắn vẫn không nhận lấy, cứ nhìn cậu một lát.

"Gì vậy? Em không định giúp tôi mặc thử à?"

"Sao ạ?!"

"Thì đều là đàn ông cả, có gì đâu mà ngại."

Hắn cứ trả lời bằng cái bộ dạng điềm nhiên đó làm cậu thấy thật bối rối, khó mà từ chối. Megumi nuốt khan một tiếng, cuối cùng đành phải giúp hắn. Cậu cởi bỏ kimono hắn đang mặc trên người, cơ thể trần trụi rắn rỏi làm Megumi xấu hổ. Mà cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại như vậy nữa. Ngón tay vô tình lướt qua ngực rồi bụng hắn, từng khối cơ ẩn hiện vô cùng cuốn hút. Megumi tránh ánh mắt hắn, cố gắng tập trung vào chuyện giúp hắn thay đồ. Cậu vòng cánh tay qua hông hắn, buộc lại đai áo, nhưng Gojo Satoru quả thật rất cao lớn, lần trước lấy số đo đã cảm nhận được rồi. Megumi hụt một bước, ngã về phía hắn, lần này Gojo Satoru cũng kịp thời ôm lấy cậu.

"Megumi."

Cậu nhìn hắn, cả người cứng đờ bất động, nghe giọng hắn cứ như là thứ bùa mê gì đó vậy.

"Hai bộ kimono mà tôi nhờ em may đâu?"

Megumi chợt tỉnh ra, vội vàng đứng thẳng dậy, bối rối đi về phía chồng đồ, lấy ra bộ mà hắn muốn. Chắc hẳn là Gojo Satoru muốn đem tặng cho Shoko rồi.

Hắn cầm lấy nó nhìn một lát.

"Đẹp thật đấy. Hoa văn này rất hợp với em."

"Vâng ạ. Dạ?..."

Cậu còn đang mông lung nơi nào, nói vâng theo quán tính rồi đột nhiên giật mình. Gojo Satoru cười, ướm chúng lên người cậu.

"Em mặc thử cho tôi xem đi. Đáng ra tôi định tặng cho em lúc đó vì không biết em là nam. Giờ biết rồi nhưng tôi vẫn muốn tặng nó cho em. Megumi, đừng giận."

Cậu hơi nhíu mày quay mặt đi, che giấu hai má đỏ ửng vì xấu hổ.

"Tôi đâu có giận anh."

Rõ ràng là Megumi nghĩ vẩn vơ chuyện hắn có thể sẽ tặng chúng cho Shoko, vậy mà giờ lại kêu không giận. Gojo Satoru cười, cái bộ dạng như thể nắm thóp mọi thứ của hắn thật khó chịu. Hắn nắm nhẹ vai cậu, cúi lại gần nói nhỏ.

"Vậy em thay vào đi, tôi muốn nhìn."

Cậu nuốt khan, ôm lấy bộ kimono mới rồi đẩy hắn ra ngoài nhưng Gojo Satoru chẳng chịu đi. Mà hắn thì nặng gấp mấy lần cậu.

"Sao đâu chứ? Đều là đàn ông cả mà. Nghe nói mặc kimono khó lắm, tôi giúp em."

Hắn hồ hởi tháo bỏ đai áo cậu. Cái bộ dạng hắn làm cậu hơi sợ, vội giữ vạt áo.

"Được rồi, để tôi tự cởi."

Megumi bối rối, cuối cùng vẫn phải cởi bỏ đồ. Da thịt mềm mại trắng trẻo, cơ thể cậu khá gầy, ở nhà Gojo bao lâu mà vẫn chẳng béo lên được bao nhiêu. Megumi ngại ngùng quay đi, xỏ tay vào chiếc áo kimono mới. Hắn giúp cậu, giữ lấy vạt áo trên ngực để Megumi buộc lại. Gojo Satoru chưa từng chạm vào cậu gần đến vậy. Ngay cả mùi hương nhàn nhạt vấn vương trên người cũng quẩn quanh đây làm hắn hơi xốn xang. Megumi xoay lại, vòng tay đeo obi, hắn ở phía sau giúp cậu cầm lấy tóc nâng lên để không bị vướng. Gojo Satoru cứ nhìn chằm chằm vào phần gáy trắng gầy của cậu, vô thức nuốt khan, hít sâu một tiếng.

"Megumi..."

Cậu quay lại, ngẩng đầu nhìn hắn không biết có chuyện gì.

Gojo Satoru cúi người ôm lấy cậu, cánh tay siết chặt, dụi vào hõm vai thơm mùi hoa trà của Megumi làm cậu cũng thấy mềm nhũn cả người.

"Đừng đẩy tôi ra nữa."

Megumi không nhìn được vẻ mặt của hắn, nhưng giọng nói của Gojo Satoru mang đầy ý khẩn thiết. Cậu thật sự cũng không muốn buông hắn ra, cuối cùng vòng cánh tay ôm lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi