Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gojo Megumi

Fushiguro Hinata nâng đũa lên nhưng hình như chẳng gắp được, ánh mắt đặt hết lên người "con trai" mình. Bình thường thằng bé ăn uống tuy không thể bảo là ăn thùng uống vại, nhưng cũng không nhỏ nhẹ giống như con gái chút nào. Vậy mà hôm nay, đột nhiên Megumi lại gắp đồ ăn một cách cực kỳ từ tốn như này thật lạ.

Trong khi Toji thì chẳng để ý gì, cứ thế gắp một đũa đặt vào bát vợ mình.

"Phu nhân, mau ăn đi."

Hinata siết lấy đôi đũa, đột nhiên đánh liều cất tiếng gọi.

"Tsumiki."

"Dạ?"

Cô vừa cất tiếng, quả nhiên khiến ba mẹ mình trừng mắt nhìn bằng một vẻ kinh hãi. Chuyện gì đây?! Chẳng phải đứa con gái của họ vừa mới sáng nay đã gả về nhà Gojo rồi mà?!

Hai đứa nhóc này tuy giống nhau, nhưng bản thân chúng ý thức được bản thân mình là ai, chưa bao giờ trả lời một cách vô thức như vậy. Chắc chắn đây là Tsumiki.

Fushiguro Hinata nhíu mày, đặt đũa xuống, nghiêm giọng hỏi.

"Tsumiki, con mau giải thích chuyện này là sao?!"

Tính cách của hai người khá khác nhau dù vẻ ngoài như thể hai giọt nước. Tsumiki hiền lành hơn, chỉ cần ba mẹ lớn tiếng một chút là cô đã sợ hãi mà khai ra cả rồi. Nếu là Megumi, cậu chắc chắn đã găng lên mà cãi lại một câu.

"Tráo tên?!"

Mẹ cô đưa tay đỡ trán. Toji ở phía sau vội vàng đỡ lấy vợ mình dựa vào cho khỏi ngã.

"Con có biết là chuyện này nghiêm trọng tới cỡ nào không?! Tuy người ngoài không biết ai là con trai ai là con gái, nhưng Megumi về nhà Gojo, có thể giấu được chồng... à không, Gojo Satoru sao?!"

Tsumiki sụt sùi khóc nấc. Cô không nghĩ đến chuyện này lại có thể nghiêm trọng tới mức ấy. Nói dối cả một gia tộc lớn, nếu họ biết chuyện, chắc chắn sẽ không để yên cho nhà Fushiguro.

"Megumi nói sẽ bỏ trốn khỏi nhà Gojo nên con..."

Toji thở dài một tiếng, đã nhận tiền vốn của nhà Gojo rồi, giờ muốn trả lại cũng không có cách nào. Trừ khi là bán đi toàn bộ mọi thứ, tán gia bại sản thì may ra có thể cứu vãn được. Nhưng như vậy còn hơn là để Megumi ở đó gặp chuyện gì bất trắc.

"Không được... chúng ta phải tìm cách tráo hai đứa lại. Cơ mà không được... thằng nhóc đó sao lại dám tráo cả tên chứ?!"

Hinata ôm đầu ngã ra lần nữa. Thằng con trời đánh này, thật là khiến gia đình phải đau đầu mà.

Fushiguro Megumi lúc đó vừa bị bắt ngay tại trận, chân chưa kịp trèo tường thì cả người được hắn bế lên, thả xuống giường. Khoan đã... có gì đó không ổn cho lắm! Nếu giờ mà hắn định hợp phòng với cậu, thì chắc chắn sẽ bị lộ mất. Megumi vùng vẫy cố thoát, giữ chặt ngực áo rồi lùi về sau.

"Khoan đã!"

Gojo Satoru ngồi ở mép giường, nhướng mày thắc mắc nhìn vợ mình. Chẳng phải bọn họ đã làm lễ cưới hỏi đàng hoàng rồi sao? Hắn hiện giờ trông cứ như tên yêu râu xanh đang vào khuê phòng trêu ghẹo nữ nhân vậy.

"Tôi không muốn làm chuyện này!"

Cậu nhớ ra kaiken nằm trong ngực áo, vốn là phụ kiện đi cùng với y phục cưới, vội vàng lấy nó ra, rút khỏi vỏ rồi chĩa về phía hắn. Gojo Satoru liền giơ hai tay, tỏ ý sẽ không tiến thêm.

"Từ từ đã nào. Em làm sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Em vừa định làm cô dâu bỏ trốn, giờ lại chĩa dao vào chồng mình nữa. Em quả thật gan tày trời đấy."

Megumi có hơi run run, nắm chặt con dao.

"Sao anh có thể đồng ý kết hôn với một người mà mình còn chưa từng gặp mặt chứ?! Gần 30 tuổi rồi mà còn chưa lấy được vợ, chắc hẳn anh phải có vấn đề gì đấy rồi! Chứ không sao lại đồng ý lấy một người có gia thế tầm thường như tôi chứ?!"

Chà... bị vợ mới cưới mắng vào mặt như vậy, cảm giác thật là khó chịu. Gojo Satoru trong mắt Megumi hóa ra cũng là một người đàn ông ế vợ sao?

Cậu vốn dĩ nghĩ rằng dù tráo tên với Tsumiki cũng không sao. Xác suất để hắn chọn phong thư nhà mình cũng không lớn. Giữa bao nhiêu thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc, Gojo Satoru cần gì một người vợ có gia thế bình thường chẳng giúp được gì cho mình. Vậy mà trăm phương nghìn hướng không ngờ rằng Gojo Satoru lại chọn phong thư nhà Fushiguro.

Hắn gật gù, khoanh tay rồi suy nghĩ một lát.

"Xem nào, bởi vì tôi là là thương nhân. Tôi làm gì cũng đều sẽ xem xét lợi ích ít nhiều. Nếu lấy em, cái giá phải trả cho hôn sự này dĩ nhiên sẽ rẻ hơn so với các gia đình tai to mặt lớn rồi."

Mấy lời này của hắn nghe thật chướng tai làm sao, Megumi mặt mày đen sì, chỉ muốn cầm con dao này xiên cho hắn một nhát. Sau đó sẽ làm góa phụ mang tiếng sát chồng cũng được.

Gojo Satoru đột nhiên tiến tới, cậu trừng mắt không kịp phản xạ, bị hắn cướp lấy con dao ném đi. Hắn nắm cổ tay cậu đè lên tường, rướn người tới gần hơn nhưng Megumi lại chán ghét quay đầu đi. Xem ra cậu thực sự không thích chuyện này. Cũng phải, bọn họ không yêu đương, không quen biết, đột nhiên bắt ép Megumi phải chấp nhận người chồng là hắn, có chút không thoải mái.

Hắn cười, nhẹ nhàng buông tay cậu rồi lùi ra.

"Được rồi, tôi chỉ đùa vậy thôi. Nếu em không muốn, tôi cũng không ép. Nhưng tôi nói cho em biết một điều, ngày hôm nay nếu em bỏ trốn, nhà Fushiguro sẽ không gánh chịu nổi tổn thất này đâu. Tán gia bại sản, e là vẫn còn nhẹ nhàng lắm."

Gojo Satoru đứng dậy, đi về góc phòng thay bộ lễ phục cưới ra bằng một bộ kimono mặc ở nhà. Megumi ngồi ngốc trên giường nhìn tấm lưng hắn. Quả nhiên là một người lớn, vóc dáng của hắn to lớn đáng sợ, khiến cậu cảm thấy ban nãy có phải mình hơi bốc đồng quá rồi không, nên mới dám dùng dao uy hiếp hắn...

"Em sao vậy? Không thay đồ à?"

Cậu nhìn hắn, vội ôm chặt vạt áo, lắc lắc đầu. Gojo Satoru lại tưởng Megumi vẫn còn sợ mình nên hắn nhìn quanh, lấy bình phong chắn trước giường cho cậu.

"Không cần phải lo đâu. Nhà Gojo đã làm lễ cưới hỏi đàng hoàng, tôi sẽ không đối xử tệ với em. Chỉ cần em cứ làm tròn bổn phận của một người vợ trước mặt mọi người là được."

Megumi ngó ra nhìn hắn, đảm bảo Gojo Satoru không quay lại rồi mới vội vàng cởi bỏ đồ cưới rồi thay vào bộ kimono ít lớp mặc ở nhà.

Đều là đồ được nhà Fushiguro chuẩn bị mang sang nhà Gojo như của hồi môn. Đống kimono này trông hơi đơn điệu, nhưng là do nhà họ tự may cả. Áo kimono với nhiều lớp xếp lên nhau, khiến cho đối phương không dễ gì mà đoán ra được cơ thể cậu vốn là nam, trừ khi hắn... chạm vào.

"Tôi xong rồi..."

Hắn nghe thấy cậu nói, bấy giờ mới xoay người lại, giúp cậu cất tấm bình phong đi. Hai người thoải mái với nhau hơn một chút, Megumi mới dám nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Gojo Satoru cao lớn, tầm thước, vai rộng, ngực nở. Mái tóc màu trắng bạc cùng con ngươi màu xanh dương như mặt biển, khiến hắn như nói trực tiếp vị thế của bản thân mình là thế nào. Một người xuất chúng vô cùng. Nhưng vì lẽ gì mà tới giờ hắn mới cưới vợ vậy?!

Gojo Satoru là tên cuồng công việc, hắn lãnh lấy trách nhiệm chấn hưng gia tộc từ ba mình suốt mười năm qua, làm việc quần quật không ngơi nghỉ cho tới tận ngày hôm nay, chẳng còn đâu thời gian mà yêu đương tử tế. Nếu không phải bị ép phải kết hôn, hắn đã không chọn đại lấy một cô dâu rồi lấy về như này. Có điều vợ mới cưới của hắn trông cũng đáng yêu, chỉ vì mấy hành động ngốc nghếch của cậu mà hủy bỏ mối hôn sự này, đuổi Megumi về nhà thì thật không hay cho lắm.

Hắn bước lại gần một bước, cậu lại lùi một bước, khiến Gojo Satoru không khỏi bật cười. Hắn chỉ định thử vậy thôi, mà Megumi lại tránh hắn thật.

"Thực ra công việc của tôi khá bận rộn, thời gian ở nhà cũng không nhiều đâu. Nếu tôi không kết hôn thì chắc chắn bọn họ sẽ còn ca thán suốt ngày không ngừng. Vậy nên chúng ta làm một "cuộc làm ăn" đi. Em làm vợ tôi, còn tôi sẽ làm chồng em, trước mặt mọi người. Cả hai chúng ta sẽ có được thứ mình muốn. Vậy được không?"

Megumi vốn dĩ đã nghĩ tới hai khả năng, một là đêm nay cậu trốn thoát thành công mĩ mãn, khiến cho Gojo Satoru cả đời này không biết cô vợ tên Megumi của mình là ai. Hoặc là cậu thất bại, sẽ bị hắn tống trở về nhà Fushiguro. Nhưng kết cục cuối cùng lại là thế này, hoàn toàn không thể đoán trước được.

Hắn không phát hiện ra bí mật cậu là nam, vậy thì hay là cứ tiếp tục đóng giả là vợ hắn, vẹn cả đôi đường. Gojo Satoru có một cô vợ "hờ" để tránh việc bị người nhà giục giã, còn Fushiguro Megumi có thể giúp gia tộc của mình thoát khỏi khả năng phá sản.

Cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu, giơ tay về phía hắn. Bộ dạng khảng khái của Megumi khiến Gojo Satoru cũng rất tưởng thưởng, mỉm cười rồi bắt lấy. Tay cậu hình như hơi khô ráp, nứt nẻ, giống như tay của một người làm lụng nhiều với nước chứ chẳng phải của một thiên kim tiểu thư nào cả.

"Được, rất hân hạnh được hợp tác."

Gojo Satoru bật cười. Hắn nói là làm một "cuộc làm ăn" vậy mà Megumi cũng vô cùng nghiêm túc coi họ như đối tác thực sự.

"Vậy với người ngoài, em cũng phải đổi xưng hô đi? Ở nhà Gojo, tôi là thiếu gia, em là thiếu phu nhân. Sau này hãy cứ xử xự như em là chủ nhân của bọn họ, đừng e ngại gì hết."

Cậu gật đầu. Từ giờ, cậu sẽ cố gắng diễn thật tốt vai diễn này.

Đêm đã muộn, bên ngoài gia nhân đã bắt đầu đi tắt đèn. Hắn nhận ra đến lúc cần phải nghỉ ngơi, cầm lấy gối và một cái chăn định ra ngủ ở ghế thì Megumi chặn hắn lại.

"Để tôi ngủ ở ghế cho. Anh ngủ trên giường đi."

Gì vậy? Gojo Satoru là một thằng đàn ông cao to lừng lững như vậy, thế mà lại bị vợ mình bảo cứ ngủ ở trên giường còn bản thân ra ghế ngủ sao?! Hắn làm vậy thì đâu đáng mặt đàn ông chút nào?!

Megumi vốn chưa có ý thức được là mình đang đóng vai một nữ nhân, rõ ràng là cậu làm khách, đâu thể để hắn ngủ ghế được. Là một thanh niên trai tráng, Megumi tất nhiên phải ngủ ghế rồi.

"Không được! Sao tôi có thể để vợ mới cưới nằm đó còn mình thì ngủ trên giường chứ?!"

"Tôi nói anh ngủ thì cứ ngủ đi! Sao cứ phải tranh với tôi làm gì chứ?!"

Cậu nhíu mày, giằng lấy đống chăn gối. Xem ra sức lực của cậu cũng không nhỏ chút nào, lấy được gối từ tay hắn rồi. Gojo Satoru đứng ngốc một lúc, đột nhiên hắn cảm thấy chút tự tôn của mình cũng chẳng còn.

Megumi trải chăn, nằm lên ghế, xoay lưng về phía hắn. Gojo Satoru thở dài một tiếng, vươn tay tắt đèn.

Trong khi nhà Fushiguro đang ăn không ngon, ngủ không yên vì sợ rằng con trai mình sẽ bị lộ, thì Megumi ở đâu đó đang rất nhanh chìm vào cơn mộng mị. Có vẻ là đám cưới ngày hôm nay đã lấy đi của cậu quá nhiều sức lực rồi.

Tới nửa đêm, hắn chầm chậm lại gần, cúi người luồn tay xuống dưới lưng cậu bế lên. Megumi có vẻ khá nhẹ. Hắn đã nghĩ với sức lực ấy thì cậu phải nặng hơn cơ. Xem ra phải nhắc nhà bếp quan tâm một chút, dù gì cũng là thiếu phu nhân của nhà Gojo, không thể để người ngoài nói hắn đối xử với vợ không tốt được. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên cẩn thận cho Megumi rồi hắn mới quay lại chỗ cậu nằm trên ghế, chui vào trong chăn. Cái chân dài của hắn cũng thò cả ra ngoài, gác qua thành ghế. Hắn rúc vào trong chăn, cảm giác mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh trong đó, có mùi như hoa trà vậy. Nó hoàn toàn không phải mùi nước hoa mà giống như mùi hương tự nhiên từ cơ thể. Ra là Megumi thơm như thế. Gojo Satoru cứ thế chìm vào trong giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Megumi giật mình bừng tỉnh, tiếng chuông đồng hồ để bàn kêu inh tai làm cậu vội vàng bật dậy. Cậu nằm trên giường từ lúc nào thế này?!

"Em dậy rồi hả? Vẫn còn sớm mà. Hôm nay chỉ cần làm lễ dâng trà cho các trưởng bối thôi, không cần phải nấu cỗ bàn gì đâu."

Gojo Satoru vốn là loại người không mấy để ý các loại quy tắc, vì hắn luôn sống theo kiểu mà hắn muốn, thế nên các trưởng bối trong nhà cũng chẳng dám áp đặt quá nhiều thứ lên người trưởng nam nhà Gojo là hắn.

Cậu chọn một bộ tomosode, một loại kimono thanh lịch dành cho phụ nữ đã có chồng, với tay áo ngắn hơn để tiện hoạt động, phần vạt áo bên trong có hoa văn đơn giản, trang nhã vẫn đủ tính trang trọng cho sự kiện. Megumi là người nắm rõ mọi quy tắc về kimono, bởi cậu chính là người may ra chúng.

Việc tự mặc một bộ kimono cũng mất khá lâu nhưng Gojo Satoru không sốt ruột hay khó chịu mà chỉ yên lặng chờ đợi.

Cậu dù nghe vậy nhưng biết là bản thân không thể cứ thế mà xuôi theo, chí ít cũng phải dậy sớm mà nấu đồ ăn sáng. Cũng may khi còn ở nhà, cả cậu và Tsumiki đều được mẹ dạy cho mọi thứ về nữ công gia chánh, mẹ cậu nói rằng mấy thứ này học cũng chẳng thừa. Megumi vội vàng dậy, mái tóc dài xõa tung như suối. Gojo Satoru giờ mới được nhìn thấy mái tóc thực sự của cậu, hóa ra tóc Megumi dài như thế. Hôm qua cậu phải búi lên cao, hắn còn tưởng là tóc giả. Ngày nay phụ nữ không nhất thiết cần để tóc dài nữa, nên hắn cũng thấy khá ngạc nhiên.

Megumi bối rối tìm một cây lược để có thể chải tóc, nhưng vì vừa mới về đây nên cậu còn chưa quen các thứ đồ dùng trong nhà. Gojo Satoru nhìn quanh, cầm lấy cây lược ngà vốn là lễ vật dâng lên thần trong buổi lễ hôm qua, giơ về phía cậu.

"Em tìm cái này hả?"

Cậu gật đầu, vươn tay định cầm lấy thì hắn kéo cậu lại, xoay vai Megumi để cậu quay lưng về phía hắn. Gojo Satoru giúp cậu chải tóc, cảm nhận sợi tóc mềm mại, mượt mà trượt trên tay mình. Hắn vẫn luôn thích được chạm vào tóc của mẹ khi còn nhỏ, cảm xúc ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi. Sợi tóc mềm thơm hương nhè nhẹ. Hắn chải một cách cẩn thận, rồi giúp Megumi buộc thấp sau lưng bằng một sợi dây vải.

"Được rồi."

Megumi bối rối vén tóc qua tai, quay lại nhìn hắn rồi gật đầu cảm ơn. Chưa từng có ai khác ngoài mẹ và chị gái chạm vào tóc cậu. Từng ngón tay thô dài của hắn luồn vào trong tóc khiến cậu có hơi xấu hổ. Megumi vội đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Quả nhiên, quyết định dậy sớm của Megumi là sáng suốt. Gojo Satoru đúng là người có thể sống bất cần, không cần quan tâm tới các trưởng lão, nhưng "cô dâu mới" sẽ trở thành đối tượng bị bọn họ để ý, xăm soi.

"Ừm, lần sau hai đứa nên tới sớm hơn một chút, tránh để các vị trưởng bối phải chờ đợi."

Mẹ hắn không có ý trách móc, nhưng muốn nhắc nhở hai người trước mặt người lớn, cốt là để họ biết mình cũng sẽ luôn dạy dỗ bảo ban cả hai. Megumi vâng dạ, cúi đầu tỏ ý đã hiểu, còn cái người được gọi là "chồng" cậu thì hoàn toàn nghe không lọt lỗ tai.

"Mẹ, hàng ngày con phải làm việc vất vả ở công ty, mỗi sáng được ngủ thêm một chút cũng là tốt rồi, đâu thể bắt con đến vấn an các vị đây sớm như vậy được. Mọi người đã có tuổi, ngủ không được, sáng dậy sớm như vậy, con không theo được ạ."

"Satoru!"

Cậu cúi đầu, nhưng vẫn hơi liếc nhìn hắn. Trần đời chưa từng thấy kẻ nào ngang ngược như vậy. Phỏng chừng Fushiguro Toji - ông bố của cậu cũng không thể bằng. Bị gả làm vợ của cái tên ngang ngược này, không biết cậu có sống nổi trong nhà Gojo không nữa.

Hắn nói như vậy mà mấy vị trưởng bối cũng phải hắng giọng, xuống nước với Gojo Satoru mà chuyển hướng qua chỗ Megumi.

"Được rồi, nhưng cháu dâu thì vẫn phải tới sớm chứ. Chồng làm lụng vất vả, cháu dâu chỉ ở nhà không làm gì thì đâu thể nào không tới sớm được."

Megumi còn đang định cúi đầu vâng một tiếng thì hắn đã nắm lấy tay cậu giữ lại.

"Ông trẻ, sao lại nói vợ cháu chỉ ở nhà không làm gì? Megumi là vợ cháu, dĩ nhiên phải chăm sóc cháu rồi. Sáng dậy quá sớm sẽ đánh thức cháu dậy mất. Hay là các vị muốn vợ chồng cháu ngủ riêng mới được?"

Không hiểu từ lúc nào, việc vấn an đơn thuần buổi sáng sớm lại trở thành một trận đấu võ mồm vô cùng kịch liệt giữa hắn và toàn bộ các vị trưởng bối trong nhà. Megumi có cảm giác, tất cả bọn họ đều sẽ nói không lại hắn. Vậy mà cái bản mặt cười cười như không có gì của hắn lại càng chọc tức đối phương nhiều hơn. Megumi hít sâu một hơi, cố gắng nắm chặt tay hắn nhắc nhở Gojo Satoru nên tiết chế lại, cậu vẫn còn muốn sống bình yên trong nhà Gojo.

Cuối cùng thì cũng thoát được trận mưa gió máu tanh của gia tộc nhà hắn. Megumi thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã đi làm rồi. Cậu đang định vươn vai một cái thì nghe thấy tiếng của phu nhân Gojo nên vội vàng khép hai tay, cúi đầu.

"Không sao đâu, các vị trưởng bối về nghỉ cả rồi. Satoru vẫn luôn như vậy mà, con không phải sợ nó làm phật lòng mọi người đâu."

"Vâng ạ."

Cậu thở phào, nhưng bỗng còn thấy căng thẳng hơn. Hắn "luôn" như vậy, đúng là một gã không sợ trời, không sợ đất. Trái ngược với hắn, tính cách của phu nhân Gojo lại rất hòa nhã, dịu dàng. Có lẽ ban nãy bà lên tiếng nhắc nhở cũng chỉ để diễn một chút thôi.

"À, Megumi này, mẹ nghe bà mối nói ở nhà con đã được học nữ công gia chánh rất tốt rồi phải không?"

"Dạ vâng. Mấy chuyện như nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp con đều làm được ạ."

Mẹ hắn bật cười, cảm thấy cậu trả lời thật ngây thơ. Làm con dâu nhà giàu chứ đâu phải làm người ở đợ mà phải giặt giũ dọn dẹp chứ?

"Ừm, vậy còn mấy việc như trà đạo, cắm hoa thì sao?"

"Cái đó... con không biết ạ."

Nhà Fushiguro cũng được tính là một gia đình truyền thống, nhưng mấy thứ xa xỉ như vậy, cậu cũng không biết. Nếu bảo cậu may đồ, nhuộm vải, chắc chắn cậu sẽ làm được.

"Vậy từ mai chúng ta sẽ bắt đầu học nhé."

Mẹ hắn cầm lấy tay cậu nắm lấy. Bà cũng có cảm giác tương tự với hắn, nhận ra đôi tay Megumi không được mềm mại cho lắm, có hơi nứt nẻ, chai sần, chắc là đã làm nhiều việc lắm đây. Tuy ban đầu bà có hơi đau đầu vì con trai mình không chọn lấy một cô vợ môn đăng hậu đối, nhưng bà và chồng cũng chẳng phải loại ba mẹ chồng khó ưa đến mức khinh thường con dâu. Megumi còn ít tuổi, trông lễ phép, hiền lành, nếu con trai mình đã chấp nhận thì bà chẳng việc gì phải gây khó dễ cả.

"Megumi, từ giờ tên con là Gojo Megumi, là người nhà Gojo. Con phải từ bỏ việc ghi nhớ mình là Fushiguro Megumi, đó là bổn phận duy nhất mà mẹ yêu cầu "nghiêm khắc" ở con. Còn lại, mọi thứ con đều có thể thoải mái sinh sống ở đây, chỉ cần con yêu thương Satoru là được."

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình được ủ ấm trong tay phu nhân Gojo. Dù cậu tới đây với thân phận giả dối, nhưng có lẽ những điều mà Gojo Satoru và mẹ hắn nói là thật lòng. Không thể làm phu thê bình thường thì cậu sẽ cố hết sức để trở thành thiếu phu nhân nhà Gojo như hắn muốn.

"Vâng ạ, con sẽ làm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi