Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mong nhớ

Megumi đã quyết định tránh mặt anh chồng của mình triệt để, bằng cách đi ngủ thật sớm. Mỗi lần Gojo Satoru đi làm về, đều thấy cậu trùm chăn nhắm chặt mắt, thở đều từ bao giờ rồi. Sáng sớm thì Megumi sẽ đặt chuông sớm hơn của hắn một tiếng, tinh mơ gà gáy đã thay đồ rời khỏi phòng ngủ.

Gojo Satoru rất không vui nhưng hắn chẳng làm gì được. Ai bảo bọn họ chưa gì đã vượt "ranh giới", đối với người dễ xấu hổ như Megumi thì quả thật không thể đối diện với hắn.

Ieri Shoko ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Sao chuyện vợ chồng nhà cậu có thể ngớ ngẩn thế được nhở?!"

Trước bộ dạng đen thùi lùi của bạn thân mình, nhịn cười rồi lại phụt cười tới chảy nước mắt.

"Vừa mới nghĩ cách "tán" thôi mà cậu đã giúp người ta chuyện đó rồi. Gojo Satoru, cậu có bỏ qua bước nào không vậy?"

"Thì tớ có muốn thế đâu! Em ấy khó chịu quá thì làm thế nào được?!"

Hắn nhăn nhó, hừ lạnh một tiếng trông thật là giận dỗi.

Cô gạt đi nước mắt vì cười quá nhiều, nghiêm túc trợ giúp hắn.

"Được rồi, không trêu cậu nữa. Dù sao cũng đã xảy ra rồi, Megumi-kun là người dễ xấu hổ, cứ cho em ấy thời gian bình tâm lại. Cậu chỉ cần yên lặng ở cạnh em ấy là được. Quan tâm một người không nhất thiết cứ phải xuất hiện trước mặt đâu."

Hắn gật gù, cực kỳ cẩn thận ghi nhớ lời của Shoko. Gojo Satoru đã bao giờ nghiêm túc yêu đương đâu, làm sao hắn biết được chứ?

Megumi ngồi trong phòng khách lớn, cùng nói chuyện phiếm với phu nhân Gojo cho bà đỡ buồn, vừa ngồi thêu mấy tấm vải lụa mới. Cậu nhận ra bản thân mình không thể nào ngừng việc làm những thứ này, nó giống như thói quen cuộc sống của Megumi vậy.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, người hầu đi lại gần, đặt xuống chỗ cậu một tấm đệm lông dày.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia nói hôm nay trời trở lạnh nên cậu ấy đã cho người mang về đệm lông cừu mới cho thiếu phu nhân ạ."

Megumi hơi ngạc nhiên, trong lòng có chút bối rối rồi lại ái ngại nhìn mẹ chồng. Phu nhân Gojo cười, vui vẻ phẩy tay.

"Satoru chu đáo vậy sao? Megumi, con mau dùng đi."

"Dạ vâng ạ."

Cậu nhận lấy tấm đệm, đặt xuống dưới rồi ngồi lên. Quả nhiên rất ấm, còn mềm nữa. Megumi tự cười tủm tỉm một mình, tất cả đều thu vào mắt của phu nhân Gojo.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày hắn đều gửi đồ cho cậu từ công ty. Khi thì trà táo đỏ, khi thì kem dưỡng da tay, lúc là bao tay ủ ấm, lúc là áo khoác lông. Người làm nói thiếu gia mới nhập hàng về thì lập tức gửi cho thiếu phu nhân, không chờ được tới khi về nhà. Dần dần mọi người trong nhà cũng thành ra quen với việc nhìn cậu chủ nhà mình chiều vợ đến nỗi đỏ cả hai con mắt vì ghen tị.

Cậu tuy vẫn tránh hắn vì chuyện xấu hổ đó nhưng trong lòng đã mềm đi không ít, muốn tìm cơ hội để nói chuyện với hắn thì lại chẳng biết làm thế nào.

Megumi nhìn đồng hồ, định bụng hôm nay sẽ ngủ muộn chút đợi hắn về. Có điều như thành thói quen, đến giờ ngủ mọi khi là hai mắt cậu lại díp xuống. Megumi gật một cái, giật mình ngẩng đầu dậy rồi chẳng được bao lâu lại gục xuống tay mình.

Gojo Satoru biết giờ này đã muộn, hắn nhẹ nhàng hết sức kéo cửa phòng ngủ, bước nhón chân về giường. Hắn thay đồ ngủ bằng lụa, ngồi xuống làm đệm lún nhẹ. Megumi thấy động, chớp mắt tỉnh.

"Tôi làm em tỉnh à?!"

Cậu còn hơi mơ màng nhìn hắn, chẳng biết có đang tỉnh táo thật không, vươn tay rướn người tới ôm lấy hắn, dụi dụi mấy cái cho ấm rồi lại thở đều.

"Megumi?"

Hắn mở lớn mắt ngạc nhiên, hai tay còn chẳng dám động, cúi người nhìn cậu. Hoá ra là vẫn đang ngủ nên Megumi chẳng thèm đáp lại lời hắn. Gojo Satoru bật cười, thở ra một tiếng nhẹ nhõm rồi trèo hẳn lên giường, ôm cậu tựa vào lòng vỗ về.

Megumi dù là nam hay nữ, hắn cũng chưa từng có cảm xúc khác biệt. Cảm giác được ôm cậu trong vòng tay vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc như vậy.

Mối quan hệ của hai người có thể đã bước thêm được chút xíu, tuy rằng tốc độ chẳng kém rùa bò là bao.

Ngày năm mới đến, Gojo Satoru bắt cậu mặc áo khoác lông mà hắn mua bên ngoài bộ kimono mà hắn từng nhờ cậu may. Bộ dạng vô cùng thành tựu ngắm nhìn vợ mình.

"Chà, đẹp thật đấy."

Gò má cậu ửng đỏ không biết có phải vì lạnh quá không nữa.

Gojo Satoru mặc kimono, khoác áo dạ bên ngoài. Hắn nắm tay cậu nhét vào trong túi áo mình cho ấm, còn thuận tiện được nắm tay vợ.

"Con cũng nên nghĩ cho mọi người xung quanh chút đi chứ Satoru. Hai vợ chồng con sắp chói mù mắt mọi người rồi đó."

Hắn nhún vai, tỏ vẻ chẳng để tâm lời mẹ mình nói.

"Vậy mọi người che mắt lại đi ạ."

Hắn thì nói vậy nhưng Megumi đã xấu hổ tới dùng tay còn lại che mặt. Gojo Satoru thực sự chẳng biết ngại là gì hết, trái ngược hẳn với cậu.

Gia đình Gojo đi ngôi chùa ở ngọn núi gần nhà để lễ đầu năm. Hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo dưới mấy gốc cây mới trổ đầy chồi non mùa xuân, màu sắc rực rỡ xua đi cái lạnh rét buốt.

"Megumi, em mau lấy một quẻ đi."

Cậu gật đầu, mỗi người lấy một quẻ. Gojo Satoru cười tươi rói, giơ ra khoe.

"Là Đại Đại Cát nè."

Quả nhiên là loại người xuất chúng đến mức ông trời cũng ưu ái. Quẻ bốc đầu năm của hắn không Cát thì Đại Cát, không Đại Cát thì cũng Đại Đại Cát.

Trong khi đó, Megumi nhìn lại của mình có chút thất vọng. Là quẻ xui.

Hắn nhìn quẻ bói của cậu, kéo Megumi tới cái cây nêu ở sân chùa.

"Em treo nó lên đi."

Cậu nhìn hắn, cũng đành vậy thôi, quẻ xui thì phải để lại nhà chùa để có thể được thanh tẩy phần nào. Sau khi treo xong, hắn đặt quẻ của mình vào tay cậu.

"Còn quẻ này của tôi em cầm đi. Đại Đại Cát năm nay là của em."

Hắn cười rạng rỡ, khiến trái tim cậu cũng đập liên hồi dồn dập. Megumi bị sao vậy nhỉ? Cậu cảm thấy vui vẻ khi ở bên hắn, mong muốn cái nắm tay ấm áp của Gojo Satoru. Nếu cứ như vậy thì thật tốt...

Chỉ vừa mới mong ước vậy thôi mà Megumi đã nhận được tin không vui rồi. Gojo Satoru phải đi công tác tận Thượng Hải xa xôi, một nơi mà Megumi chưa từng nghe tên. Cậu chỉ biết là rất xa, phải ngồi tàu hoả nhiều ngày mới tới.

Cậu giúp hắn chuẩn bị đồ, tới lúc cùng mẹ chồng tạm biệt hắn, Megumi vẫn chẳng kịp nói gì cả. Từ khi hắn đi công tác, cậu cứ như người mất hồn, làm đâu quên đó, khiến người làm cũng phải thắc mắc.

"Phu nhân, thiếu phu nhân dạo này lạ lắm."

"Lạ gì chứ? Ngày xưa lúc lão gia xa nhà đi làm việc, ta cũng ngẩn ngơ cả ngày vậy thôi."

Mẹ hắn cười, vẫn có tâm trạng cắn hạt dưa mà nhìn con dâu nhà mình đang hậu đậu nấu ăn bỏ đường nhầm muối.

Megumi thở dài, trèo lên giường chui vào trong chăn sau một ngày làm việc. Cậu nằm nghiêng rồi lại xoay người nằm ngửa. Hết thẳng rồi lại đến cong người, nhưng mãi cũng chẳng thể chợp mắt được dù đã cố đến thế nào đi nữa. Megumi bứt rứt cả người trằn trọc nhìn trần nhà rồi lại thấy hơi lạnh. Bình thường có hắn ngủ cùng rất ấm.

Cậu giật mình, tự đánh trán mình một cái. Sống mười mấy năm chẳng sao, còn không biết tới mấy thứ phù phiếm khoa trương, giờ lại vì mấy tháng cùng ngủ chung giường mà đã quen hơi Gojo Satoru rồi. Megumi đúng là chẳng có chút định chế nào cả!

Cộc! Cộc!

"Có chuyện gì vậy?"

Người làm ở bên ngoài lớn giọng nói với cậu.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia đang gọi điện về ạ."

Megumi vội bật tung chăn, xỏ dép vào rồi mở cửa, chỉ kịp khoác áo vào cho ấm, tóc tai cũng bù xù hết cả.

"À đây rồi, mẹ đưa máy cho Megumi nhé."

Mẹ hắn đang nói chuyện, thấy cậu hớt hải tới thì hơi buồn cười, đưa máy cho Megumi còn mình về phòng trước, để cả hai thoải mái.

["Megumi?"]

Cậu nắm siết vạt áo, nghe giọng hắn qua điện thoại có hơi lạ. Megumi nhỏ giọng vâng một tiếng. Gọi từ nước ngoài về không dễ, còn tốn tiền nữa.

["Em sao rồi? Ở nhà có chuyện gì không?"]

"Không ạ."

Hắn cười nhẹ, có thể cảm nhận được cả sự xấu hổ của cậu qua ống nghe điện thoại luôn nữa.

["Tôi sẽ về sớm thôi. Chờ tôi nhé."]

Cậu nắm chặt vạt áo, đè lên ngực trái của mình. Đừng đập mạnh đến vậy chứ?! Có khi nào hắn cũng nghe được không?!

"Vâng ạ."

Megumi về phòng, gò má vẫn còn đỏ ửng. Cậu che giấu khuôn mặt mình trong lòng bàn tay, xấu hổ vội trèo lên giường.

Hắn nói chờ hắn về, giống như Gojo Satoru là duy nhất của cậu. Cậu cảm giác như mình thật sự là vợ hắn, chìm trong sự yêu thương chiều chuộng của Gojo Satoru.

Megumi cắn môi, hai chân thon gầy cọ vào nhau, khó chịu vặn xoắn. Cậu cảm thấy bên dưới của mình vừa nóng vừa ngứa. Megumi đánh bạo kéo vạt áo lên, chạm vào thằng nhỏ của mình, bắt chước Gojo Satoru làm những động tác hôm trước. Ngón tay nhỏ của cậu không bằng được ngón tay thô dài của hắn, bao lấy dương vật đang cương cứng liên tục xóc lên. Thứ xúc cảm hôm đó tràn về như triều dâng, khiến Megumi run rẩy mà ưỡn người bắn ra. Tinh dịch nhớp nháp vương đầy bàn tay cậu.

Megumi thở dốc, nằm gục trên gối, hai mắt mở hé. Không biết có phải cậu đang mơ không mà có thể nhìn được Gojo Satoru cao lớn đang ngồi bên cạnh. Cậu mơ hồ nhìn hắn, há miệng hớp lấy không khí. Megumi vẫn còn khó chịu quá, bên trong còn ham muốn thứ gì đó hơn thế. Cậu nhớ tới hắn, nhớ tới thằng "nhỏ" không hề nhỏ và từng đường gân rần rật mà hắn chạm vào Megumi hôm đó. Thứ đó rất lớn, nóng, cứng... Cậu vô thức chạm lên phía sau, cạ ngón tay ướt nhẹp của mình qua lại cho khỏi ngứa ngáy. Mép thịt cứ không ngừng hấp háy, co bóp như đòi hỏi.

Cậu cắn môi, đánh liều đẩy hai ngón tay vào trong. Nó trơn tuột cứ thế đâm vào làm Megumi giật thót, run rẩy ưỡn lưng. Bên trong bót chặt, lập tức cắn lấy ngón tay của chính mình mà ngậm vào. Megumi thở dốc, nhận ra thứ ham muốn đằng sau còn mạnh mẽ hơn phía trước. Cậu đẩy nhanh tốc độ, đâm vào sâu hơn còn liên tục đưa đẩy. Thoáng qua đại não của mình, Megumi đã tưởng tượng ra cảnh tượng hắn dùng thằng nhỏ của mình đi vào bên trong cậu, liên tục thúc mạnh. Giống như trong cuốn sách mà mẹ hắn đưa Megumi đọc. Cậu đã nhìn thấy hàng trăm bức vẽ của nam và nữ khi quan hệ, về cách mà đàn ông đưa thứ đó vào bên trong của đàn bà. Nhưng cậu không phải họ... vậy mà Megumi đang mong rằng mình có thể làm vậy, có thể để hắn đi vào thật sâu.

Chỉ nghĩ thôi đã làm cậu bắn tinh lần nữa. Megumi trợn trắng mắt, kinh ngạc nhìn lại chính bản thân mình. Cậu bị gì thế này?...

Tâm trạng của Megumi không tốt lắm nên phu nhân Gojo quyết định cho cậu về nhà vài ngày.

Megumi vừa mới xuống xe, bước vào trong nhà đã bắt gặp ánh mắt của mẹ mình. Cậu biết bản thân đã sai nên chỉ có thể đặt túi đồ xuống, quỳ gối trong phòng khách.

"Còn dám vác mặt về sao?!"

Cậu im lặng, không có gì để biện minh cả. Mẹ cậu thở dài, đưa tay đỡ trán.

"Nếu đã về rồi thì con cứ ở lại đi. Bố mẹ sẽ tìm cách thưa chuyện bên nhà Gojo. Bố con sẽ bán toàn bộ mọi thứ để Gojo Satoru không tính toán nữa. Chắc cậu ấy cũng không muốn làm to chuyện đâu."

Megumi vẫn quỳ gối, cúi đầu không dám nhìn.

"Con... muốn ở lại nhà Gojo."

Tsumiki lẫn mẹ cậu đều kinh ngạc. Cô biết Megumi rất yêu quý mình nên mới không nỡ để mình chịu khổ. Nhưng cô không nghĩ đến chuyện cậu sẽ chọn như vậy.

"Con biết bố mẹ lo lắng cho con, con cũng từng mong được về nhà. Nhưng hiện tại, con muốn ở bên cạnh Satoru-san."

"Con..."

Cũng may mà Fushiguro Toji không ở nhà, bằng không chắc bố cậu sẽ nổi điên lên định tìm Gojo Satoru hỏi cho ra lẽ mất.

"Cậu ấy có biết chuyện không?"

Megumi chỉ dám gật đầu. Hinata thở dài, nhìn con trai mình hồi lâu rồi hỏi.

"Con hạnh phúc chứ?"

Tsumiki nghé mắt nhìn cậu, cô cũng muốn biết liệu em trai mình có đang hạnh phúc không.

Megumi bấy giờ mới ngẩng đầu, đoan chắc mà trả lời.

"Có ạ."

Một câu này của cậu là đủ rồi, bọn họ còn có thể nói được gì nữa đây? Mẹ cậu day day thái dương, phẩy tay đuổi đi.

Tsumiki vội vàng kéo cậu về phòng.

"Em mau nói đi, có chuyện gì vậy?!"

Cậu cũng không muốn giấu, kể hết từ đầu tới cuối với chị gái mình. Tsumiki nghe xong, trợn mắt ngạc nhiên, ngăn không cười lớn, bịt chặt miệng rồi nói thật nhỏ.

"Gojo Satoru-san cư xử vậy thật sao?! Vậy nghĩa là cả hai thích nhau?!"

Megumi bối rối không biết trả lời sao.

"Em cũng không rõ... anh ấy chưa nói bao giờ."

Cậu nào đã từng yêu đâu, dĩ nhiên chẳng biết lý giải cảm xúc này ra sao rồi.

Tsumiki lại gần, chạm tay lên ngực cậu.

"Nếu chỗ này của em mong nhớ người đó, vậy sẽ là thích rồi."

Cậu cẩn trọng cảm nhận, cố gắng ghi nhớ lời chị gái mình nói tới tận khi quay lại nhà Gojo. Có lẽ chưa bao giờ cậu lại không gặp Gojo Satoru lâu tới như vậy. Cảm giác không được gặp hắn làm Megumi thấy bồn chồn, buồn bã.

Cây gậy lớn chậm rãi khoắng đều vải trong nồi. Lần trước về nhà, Megumi biết được quy mô sản xuất đã tăng lên, cần thêm nhiều vải hơn nên cậu cũng tranh thủ làm.

Người hầu chạy hớt hải tới, bắc tay gọi lớn.

"Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Thiếu gia về rồi ạ!"

Megumi vừa nghe xong, buông luôn cây gậy trong tay, cầm lấy vạt áo kéo lên rồi chạy vội vàng từ vườn tới cổng. Cậu muốn gặp hắn, rất muốn. Mong nhớ tràn đầy như cơn sóng ào tới, cuốn phăng đi tâm trí cậu, để lại tàn dư là trái tim đang đập dồn dập của Megumi.

Cậu thở dốc, chống tay lên đầu gối lấy sức, nhìn về phía hiên nhà. Hắn về rồi.

Gojo Satoru nhìn thấy cậu, vươn tay chào, mỉm cười rạng rỡ.

Megumi bước từng bước chậm rãi rồi không nhịn được chạy tới, ôm chầm lấy hắn. Gojo Satoru mở lớn mắt ngạc nhiên không ngừng. Gì vậy?! Megumi chủ động ôm hắn sao?!

"Mừng anh về nhà ạ."

Cậu lí nhí nói, cả khuôn mặt đỏ lựng vùi vào trong ngực hắn. Megumi vòng cánh tay nhỏ siết chặt, bày tỏ hết mọi nhớ mong với Gojo Satoru.

"Nếu chỗ này của em mong nhớ người đó, vậy sẽ là thích rồi."

Có lẽ cậu thích hắn thật rồi.

Hắn cười, hạnh phúc mà ôm cậu bế thốc lên làm Megumi cũng giật mình.

Mẹ hắn đứng một bên, ánh mắt thành tựu cảm thán với chồng.

"Thật là... trước kia ông đi xa về, hình như cũng không được cảm động như vậy đâu nhỉ?"

Ba hắn nhìn vợ mình, cảm thấy thật là oan quá đi mất. Đôi chim cu kia chỉ vì chuyện yêu đương của mình mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bao người, thật là đáng trách.

Megumi chờ hắn thay đồ ngủ xong, nhích người lại gần hơn một chút, muốn dụi vào lòng hắn. Cậu đột nhiên ngẩng đầu, thanh minh.

"Tại trời dạo này lạnh lắm. Ngủ một mình không ấm như lúc có anh ở nhà."

Gojo Satoru gật gù, hoá ra là cậu thích được ngủ cùng hắn. Megumi vẫn không bỏ được việc dễ xấu hổ mà. Hắn không bóc trần, chiều theo cậu dịch lại gần, ôm Megumi vào lòng cho ấm.

Hắn phải xa cậu lâu như thế, thật sự rất nhớ mùi hương của cậu. Gojo Satoru ghé lại sau gáy cậu, hít lấy một hơi. Megumi vẫn thơm mềm như thế, là bóng dáng mà hắn vẫn nhớ mỗi đêm. Ngủ một mình không có cậu đúng là cực hình mà.

"Megumi..."

"Dạ?"

Hắn trầm giọng nói bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai mỏng của Megumi. Cậu nhìn hắn, có thể cảm nhận được dục vọng đang tràn ra ánh mắt hắn.

"Tôi muốn em."

Cậu nuốt khan một tiếng, nghĩ về cảnh tượng mà mình mong nhớ, gò má đỏ lên. Megumi nhẹ gật đầu, ôm lấy hắn, rướn lại gần đáp lời.

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi