Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phải lòng

Gần đây, cậu cảm thấy ông chồng của mình hơi kỳ lạ. Có phải vì thế mà cho tới giờ hắn mới lấy được vợ không?

Ngày nào Megumi cũng phát hiện mình tỉnh dậy ở trên giường, làm cậu nhận ra dù có đòi ngủ ở ghế đi nữa thì cuối cùng hắn cũng sẽ bế cậu về ngủ ở đây, còn hắn thì ngủ lại chỗ của cậu ở ghế sô-pha. Thế nên Megumi đã từ bỏ chuyện tranh giành chỗ ngủ với hắn, tối hôm đó cậu bê chăn đặt luôn trên giường.

"Từ nay để tôi ngủ ở đây đi. Không nửa đêm anh cứ phải dậy đổi chỗ thì không hay chút nào cả."

Hắn dù gì cũng có thể tính là một ông chồng rất tốt. Cách hành xử vô cùng ga-lăng khi tuyệt nhiên không để vợ phải chịu khổ. Có điều vì hắn vốn không biết sự thật, nên cứ luôn đối xử với cậu như với nữ nhân. Nếu Gojo Satoru biết Megumi là nam, liệu hắn có cư xử như vậy nữa không?

Dù gì thì những hành động dịu dàng vốn dĩ của hắn cũng khiến cậu đã nghĩ cô nương nào lấy được hắn, hẳn là chuyện tốt... Nhưng mà, chẳng phải người lấy hắn là cậu sao?

Megumi lắc lắc đầu, cố gắng đánh bay thứ suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Cậu trải chăn của mình ra, toan bước lên giường định đi ngủ sớm thì hắn chặn lại.

"Hôm nay tôi muốn nằm chăn này. Em cứ dùng chăn trải sẵn trên giường đi."

Đây chính là chuyện làm cậu cảm thấy ông chồng của mình có vấn đề gì đó. Ngày nào cũng đòi ngủ trên sô-pha, giờ còn giành cả cái chăn cái gối nữa. Hắn là con nít hay sao?

"Được rồi. Đều là chăn gối của nhà anh cả, anh dùng cái nào mà chẳng được."

Megumi đưa cho hắn cái chăn mà cậu vốn hay nằm, Gojo Satoru vui vẻ ôm lấy, trải lên ghế rồi chui vào ngủ. Bấy giờ cậu mới nhận ra cái sô-pha này ngắn như thế nào so với hắn, đến mức cả hai chân cũng thò cả ra ngoài, làm cậu buồn cười.

Bên ngoài, gia nhân đã bắt đầu tắt đèn, Megumi cũng vươn tay tắt đèn trong phòng. Bọn họ từ hai người dưng xa lạ, đột nhiên lại trở thành vợ chồng, giờ lại có thể ngủ một giấc thoải mái trong cùng một căn phòng mà chẳng cần phải lo nghĩ gì về đối phương.

Cậu vẫn nghĩ Gojo Satoru chỉ kỳ lạ mỗi ngày hôm ấy, nhưng hắn dường như ngày một khó hiểu. Ngày tiếp theo, Megumi chẳng tranh với hắn mà xếp chăn trước cho Gojo Satoru ở ghế, hắn lại ôm nó vo viên đem trả lên giường cho cậu, nói là hôm nay lại muốn nằm chăn cũ. Cậu không hỏi lý do, đồng ý đổi cho hắn. Nhưng ngày kế tiếp, Gojo Satoru lại đòi đổi lại chăn. Cứ thế, ngày nào hắn cũng tráo chăn với cậu làm Megumi thực sự không thể theo kịp được tư duy trong đầu hắn. Nếu bình thường chỉ có một mình, hắn có làm cái trò ngớ ngẩn này không?

"Hôm nay tôi nằm chăn này đi."

Hắn đang định cầm lấy cái chăn bông từ tay cậu, lại bị Megumi nhíu mày giữ lại. Cậu phải hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc là Gojo Satoru muốn làm cái gì mới được.

"Khoan đã. Sao ngày nào anh cũng đòi đổi chăn thế? Nằm cái chăn anh vẫn hay dùng không được à? Hay là có tôi ở đây phiền phức cho anh quá nên anh ngủ không quen?"

Gojo Satoru vội vàng lắc đầu.

"Đâu có! Tôi chỉ thích vậy thôi."

Hắn chẳng chịu cho cậu một câu trả lời nghe hợp lý tí nào nên Megumi vẫn giữ lấy chăn, không chịu đưa cho hắn. Cả hai người cứ giằng qua giằng lại, không ai chịu ai cả.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Gojo Satoru phản xạ rất nhanh nắm vai cậu đẩy xuống, nhảy người mình qua rồi nằm trên giường, kéo đống chăn trùm lên khỏi lộ. Dù hắn cũng chẳng hiểu sao phải che che giấu giấu như làm chuyện xấu nữa.

"Ôi chết! Mẹ xin lỗi!"

Phu nhân Gojo vội vàng lùi ra, nhanh chóng kéo cửa đóng lại. Bà đứng ở bên ngoài, nói lớn vọng vào trong, nghe còn mang theo ý cười.

"Trời còn sớm mà, mẹ không nghĩ hai đứa lại... sớm thế. Mẹ xin lỗi đã làm phiền nhé. Mẹ chỉ muốn qua nhắn Megumi ngày mai có buổi học cắm hoa thôi. Vậy nhé."

Cậu chớp chớp mắt, hình như hiểu ra ý của mẹ hắn đang nói, cuối cùng xấu hổ mà chôn mặt vào lòng bàn tay mình. Không thấy được mặt cậu, nhưng vành tai mỏng của Megumi cũng đỏ ửng lên rồi. Gojo Satoru phát hiện ra, buồn cười nhìn Megumi. Bọn họ còn chưa chính thức ngủ chung giường, chỉ mới thế thôi mà cậu đã ngại rồi.

Hắn ngồi dậy, kéo đống chăn trải lại cẩn thận, quay sang hỏi cậu.

"Hay là từ giờ chúng ta ngủ chung đi. Nhỡ chẳng may mẹ lại vào mà thấy một người ngủ trên giường, một người ngủ ghế thì không hay lắm."

Nhà bọn họ vốn vẫn là kiểu truyền thống, cửa phòng không khóa nên đôi khi có thể xảy ra tình huống tương tự. Gia nhân sẽ không dám mạo phạm bước vào không xin phép, nhưng nếu là mẹ hắn thì có thể lắm. Megumi bình tĩnh trở lại, hai vành tai cũng dần tan vết đỏ. Cậu không muốn làm khó hắn, càng không muốn để bị lộ chuyện này nên thở nhẹ một tiếng, gật đầu đồng ý.

Megumi lấy gối ôm dài ra đặt ở giữa giường.

"Vậy chúng ta lấy cái này làm vạch phân chia đi. Tôi một bên, anh một bên không lấn sang bên đối phương."

Trong lòng Megumi nghĩ hắn trẻ con, nhưng cậu cư xử cũng chẳng kém. Dù sao thì so với hắn, một người đàn ông sắp 30 thì cậu cũng mới có 16 tuổi thôi. Hai người thỏa thuận hiệp ước trong hòa bình, yên vị ngủ trên giường.

Mới đó mà Megumi cũng quên luôn chuyện hỏi hắn xem rốt cuộc là vì sao lại cư xử ngớ ngẩn đến thế. Cậu quay lưng về phía hắn, mái tóc suôn dài xõa ra sau, vương đầy trên gối. Gojo Satoru nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn về phía cậu. Hắn tất nhiên sẽ không nói ra lý do ngớ ngẩn của việc đòi đổi chăn mỗi ngày chỉ là vì hắn thích mùi của cậu vương trên chăn bông. Hôm đầu tiên khi Megumi đến nhà hắn, Gojo Satoru đã nhận ra mùi hoa trà từ cậu. Hắn thích hương cơ thể tự nhiên mà không phải là cố ý xức nước hoa hay dùng tinh dầu. Việc buôn bán nhiều năm qua khiến hắn đã ngửi qua đủ loại mùi thơm hương liệu, nên càng thấy khó chịu với chúng. Trái lại, hương hoa trà thơm dịu nhẹ nhàng từ Megumi khiến hắn cảm thấy dễ ngủ hơn nhiều. Nhưng Megumi từ ngày đầu tiên đã từ chối sự động chạm của hắn, nếu Gojo Satoru nói ra lý do này, phỏng chừng sẽ bị Megumi đánh giá mất. Để vợ nhìn mình bằng ánh mắt như thỏ nhìn sói đói ăn như vậy, hắn không cam lòng.

Đột nhiên đệm giường hơi lún xuống, cậu cựa người làm hắn giật mình, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ say. Tới khi cảm nhận được tiếng thở đều đều của Megumi. hắn mới mở hé mắt nhìn. Ra là cậu đã ngủ rồi, chỉ vô thức cựa người xoay về phía đối diện mặt hắn, còn theo hơi ấm mà nhích người tới gần hơn. Rõ ràng này là Megumi chủ động tới, vậy mà bình thường còn nhìn hắn khinh thường.

Có một cô vợ như này, kể ra cũng không phải chuyện nhàm chán.

Sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm, còn trước cả hắn. Megumi mở túi đồ, tìm một bộ kimono thuộc loại Tsukesage(1) màu tím than. Cậu kéo tấm bình phong ra chắn ở góc phòng, bắt đầu tự mình mặc đồ. Gia đình cậu may kimono lâu đời, cũng vì thế mà Megumi nắm được cách mặc vô cùng chi tiết.

Cậu treo kimono lên móc áo, đặt một tấm vải trắng lên trên rồi ủi qua một lượt ở nhiệt độ thấp để các nếp áo được duỗi ra. Megumi vươn tay, gắn miếng cổ áo rời han-eri lên cổ áo kimono. Sau đó bắt đầu cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người. Cũng may căn phòng ngủ của họ khá ấm áp, không có cơn gió nào lọt qua được cả. Cậu cúi người, đeo tất tabi trước tiên, bởi khi mặc kimono rất khó để cúi người xuống nên họ cần phải đi tất vào đầu tiên.

Tiếp đến là mặc áo lót hadajuban(2) và váy lót susoyoke(3). Vì mặc kimono cho nữ giới nên cũng phải tuân thủ những phần riêng biệt để bày tỏ sự tôn trọng đối với một bộ kimono truyền thống. Megumi tuy chưa từng mặc, nhưng cậu lại là người may, nắm vững tất cả là việc cần phải làm.

Sau đó, cậu lấy một chiếc khăn quấn quanh hông để giấu đi đường eo, tạo đường thẳng cho cơ thể để dáng mặc kimono được đẹp hơn. Tiếp đó, mặc vào đồ lót nagajuban(4) màu trắng ngà. Cậu dùng hai tay nắm cổ áo và chỉnh sửa cho tâm của cổ áo nằm giữa gáy. Kế tiếp, dùng tay trái giữ cả hai đầu cổ áo và dùng tay phải kéo phần cổ áo phía sau ra một chút cỡ một gang tay, để phần lưng gáy hơi lộ ra sẽ đẹp mắt hơn. Rồi quấn quanh người cho phần vải bên trái ra phía trước. Độ dài của áo lót nagajuban nên ngắn hơn độ dài của kimono chút xíu, bởi tuyệt đối không được để tay áo lót lộ ra phía ngoài kimono. Dùng tay giữ cho áo nagajuban không bị lệch, vừa quấn thắt đai date-jime quanh hông. Cậu dùng sức buộc chặt để áo lót được ngay ngắn.

Bước cuối cùng, mới chính là bước mặc kimono. Megumi luồn tay qua áo, dùng hai tay giữ phần đầu cổ áo đằng trước và chỉnh sao cho cổ áo nằm giữa gáy. Chỉnh cho cổ áo kimono nằm chồng lên bên trên cổ áo lót, sau đó nâng vạt áo lên và thả dài gần mặt đất.

Tiếp đó dùng tay trái căn chỉnh phần áo ở bụng sang phần hông bên phải để xác định bề rộng, sau đó giang rộng theo kích cỡ đã định và dùng tay phải quấn áo quanh mình. Megumi nâng tà áo lên khoảng 7 xen-ti-mét, căn chỉnh phần vạt áo lên thêm 3-4 xen-ti-mét rồi dùng tay phải giữ lấy phần hông, buộc dây thắt lưng koshihimo(5) cho thật chặt hình nơ. Kế đó, phần vải thừa ohasori - là phần vải kimono được gấp nếp bên dưới dây đai - điều chỉnh sao cho đẹp mắt hơn. Cậu cầm lấy dây đai date-jime quấn thắt lại cố định, kiểm tra phía trước và sau cho đều phần vải thừa.

Cuối cùng là chọn chiếc obi nền hồng phớt có hoa tsubaki màu đỏ gọi là hana-musubi(6). Cậu vừa buộc thật chặt, vừa quấn lại cho đẹp mắt.

Bộ tsukekage thường được sử dụng trong buổi tiệc trà, cắm hoa hay đám cưới bạn bè. Vừa trang nhã lại sặc sỡ vừa phải, thể hiện sự kiện cần trang trọng nhưng không cần kiểu cách. Megumi mang theo vài bộ kimono tự may, trong đó ngoài mấy bộ mặc thường ngày ra, cậu sẽ mang theo cả những bộ kimono mang tính trang trọng, chính là để dùng trong lúc này. Nó đều nằm trong thùng đồ hồi môn mà mẹ chuẩn bị cho Tsumiki, cũng may mà cậu mặc vừa.

Bộ tsukekage này vốn do chính cậu may. Từ khâu nhuộm vải, cũng là một tay Megumi làm. Hoa văn hình hoa trà được vẽ tay trên phần cổ áo, vai áo, tay áo và chạy dọc dưới phần vạt. Sau đó cậu pha màu từng chút một, tô lên đó thật tỉ mẩn rồi cuối cùng là lớp hồ giúp cố định màu sắc. Đây được gọi là phương pháp nhuộm màu Yuzen(7) vốn rất đắt đỏ, thường dùng cho những bộ đồ của giới thượng lưu. Nhưng khi thuốc nhuộm công nghiệp du nhập, người ta đã dần không lựa chọn phương pháp này nữa vì sự kỳ công và chi phí đắt đỏ của nó. Có điều Fushiguro Hinata không muốn để kỹ thuật này thất truyền nên đã dạy cho cả hai chị em họ phương pháp nhuộm màu Yuzen này.

Vì để luyện tập, nên cậu cũng có không ít số vải tương tự như vậy để may kimono cho Tsumiki. Mỗi lần may xong đều sẽ tấm tắc khen nó hợp với chị gái mình. Cuối cùng chính bản thân cậu lại mặc nó.

Megumi dẹp gọn tấm bình phong vào, nhưng chiếc kimono không dễ hoạt động nên có hơi khó khăn. Đột nhiên nó được nâng lên, dễ dàng cất vào góc. Gojo Satoru vừa mới ngủ dậy, tóc tai vẫn còn rối bù, mặc bộ pyjama bằng lụa màu tím than. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, rốt cục lại quay đi tránh mặt.

"Cảm ơn."

Nhưng chưa kịp chạy, Gojo Satoru đã nắm cánh tay cậu giữ lấy.

"Em không chải tóc hả?"

Megumi luồn tay vào mái tóc rối, nhớ ra mình chưa chải đầu. Cậu toan lấy cây lược ngà đặt trên bàn trang điểm nhưng bị hắn giành lấy trước, giúp cậu chải tóc.

"Đứng yên đi, mặc cái này làm sao mà tự vòng tay ra sau được."

Hắn cười, cào ngón tay vào tóc cậu rồi túm lại, cố định nó ở thấp ngang lưng bằng một sợi dây vải.

Megumi vừa thấy đã xong, lập tức rời khỏi phòng ngủ.

"Cảm ơn, tôi muộn rồi."

Gojo Satoru vươn tay định chào nhưng mà cậu đã chạy đi khuất sau hành lang rồi. Khiến hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mặc kimono có thể chạy nhanh thế sao?

Hắn ngồi ở phòng làm việc, cầm cây bút máy chống chống xuống bàn gõ từng nhịp, khiến cho trợ lý của hắn đang đứng đó, Nanami cũng nhíu mày, đè lại cơn bực tức trong lòng mình.

"Thiếu gia, cậu có thể tập trung vào chuyện chúng ta đang nói không?"

Hắn hả một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh. Ban nãy Nanami nói gì ấy nhỉ? Hắn hoàn toàn không để ý, trong đầu chỉ đang nghĩ tới bông hoa tsubaki trên áo kimono của ai đó.

"Tôi nói con tàu lần này trọng tải là 4 tấn, tuy không phải là trọng tải lớn nhất chúng ta từng đóng nhưng yêu cầu kỹ thuật cao hơn, anh tính sao?"

"Kỹ thuật hả? Vậy nói thằng nhóc Itsuki xem qua trước đi."

Hắn phẩy tay nói, cứ như chuyện gì chẳng đáng để tâm. Itsuki là con trai út nhà Gojo, kém hắn 12 tuổi, hiện đang học khoa Kỹ thuật đóng tàu ở trường Đại học Đế quốc Tokyo. Không khác gì anh trai mình, Itsuki cũng vô cùng xuất chúng. Thứ khác biệt duy nhất giữa hai anh em có lẽ là màu mắt của Itsuki đậm hơn một chút. Còn lại, cậu ta thực sự là một phiên bản Gojo khi còn thiếu niên.

"Vậy thiếu gia... anh định cứ thể đẩy việc cho nhị thiếu gia sao? Còn hôm nay anh định làm gì?"

Gojo Satoru gật gù, đột nhiên lại cười.

"Hôm nay hả? Tôi sẽ về nhà sớm."

Megumi gạt vạt kimono, quỳ xuống đệm ngồi một cách nhẹ nhàng. Phu nhân Gojo nhìn cậu, cảm nhận được khí chất của cô con dâu mới nhà mình, gật đầu đánh giá.

"Vì mới làm quen nên chúng ta sẽ học kiểu cắm hoa Moribana đi. Mẹ cảm thấy nó rất hợp với con đấy."

Cậu chưa biết nó là gì, chỉ vâng dạ rồi làm theo.

Moribana là một phong cách cắm hoa nghệ thuật của người Nhật, nó có nghĩa là "phủ đầy hoa". Là phong cách xen giữa truyền thống và hiện đại, chủ yếu muốn truyền đạt sự tươi mới của sự sống, của hoa cỏ, thiên nhiên. Vậy nên nó sẽ sử dụng nhiều loại hoa, màu sắc, rực rỡ, khiến nó bung tỏa về phía người nhìn.

Megumi sử dụng một chiếc bình có độ rộng và lớn, độ cao thấp gọi là suiban. Cậu nghe lời hướng dẫn của mẹ chồng, bắt đầu nhặt những cành hoa mà mình nghĩ là phù hợp. Megumi chọn hoa thược dược, loài hoa sặc sỡ, rực rỡ tràn đầy.

"Ồ, con làm rất tốt đấy chứ."

Phu nhân Gojo nhìn bình hoa đang cắm của cậu, gật gù cảm khái. Megumi nói chưa từng học, bà tin là cậu không hề nói dối. Nhưng nếu chưa bao giờ học mà có thể cắm được như vậy, chứng tỏ Megumi rất có hoa tay cùng khiếu thẩm mỹ.

"Con chỉ cắm theo ý nghĩ thôi ạ."

Cậu cười nhẹ, hơi xấu hổ vì lời khen của phu nhân Gojo. Megumi cực kỳ chăm chú, cắt một phần thân rồi ướm thử, sau đó cắm vào. Cậu chưa từng học, nhưng cảm thấy việc này cũng rất thú vị. Megumi hơi cười, cúi người chỉnh lại cho đẹp. Tóc mai tuột ra, rơi xuống vướng vào cành hoa.

"Thiếu gia?"

Người hầu nhìn thấy hắn đứng ngốc ở cửa, nhỏ tiếng nhắc nhở.

"Thiếu gia, cậu cứ đứng ở đây nhìn thiếu phu nhân thế không được được đâu ạ."

Hắn hắng giọng, lấy lại tác phong của cậu chủ, ôm một bó hoa thược dược tiến lại gần chỗ cậu. Ban sáng hắn nhớ ra Megumi có buổi học cắm hoa, cao hứng đi ngang qua tiệm hoa gần nhà ghé lại mua một bó. Thật may mà cậu cũng chọn thược dược.

Gojo Satoru cảm thấy thứ màu sắc sặc sỡ nhưng bình dị của nó sẽ rất hợp với cậu, giống như bông hoa trà trên bộ kimono của cậu nữa.

"Satoru?"

Mẹ hắn có hơi ngạc nhiên vì thằng con trai suốt ngày cắm đầu vào làm việc của mình lại về nhà sớm. Hắn còn chưa chào mẹ lấy một câu, đã bước lại gần chỗ vợ, vươn tay giúp Megumi gỡ sợi tóc vướng vào nhành hoa rồi vén vào tai.

"Em có cần thêm không?"

Gojo Satoru đưa bó hoa cho cậu. Megumi nhìn nó rồi lại nhìn đống hoa còn trên bàn mình.

"À... không cần đâu ạ. Ở đây vẫn còn mà."

Mẹ hắn thở ra một tiếng, cảm thấy hả hê lắm. Thằng con trai trời đánh của mình cuối cùng cũng có ngày này.

(1) Tsukesage: Được sử dụng trong các buổi tiệc, tiệc trà, cắm hoa và đám cưới của bạn bè. Thường có hoa văn chạy dọc theo thân và lưng áo, đắp ở đỉnh vai, họa tiết trên áo sáng và nổi rõ.
(2) hadajuban: áo lót mặc trong kimono
(3) susoyoke: váy lót mặc trong kimono
(4) nagajuban: một lớp áo lót ngay dưới kimono
(5) koshihimo: dây buộc bên trong
(6) hana-musubi: một loại obi có hoạ tiết là hoa
(7) Yuzen: Phương pháp nhuộm màu truyền thống của Nhật Bản (https://youtu.be/dvYhPGiULx0)
(*) hướng dẫn mặc kimono: https://youtu.be/q5_gKbPi9TM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi