Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: cảm nắng

Gojo Satoru đóng cho cô một chiếc ghế gỗ mới, đặt nó ở trong phòng đọc sách, vị trí ngay cạnh cửa sổ có ánh sáng tự nhiên hắt vào. Megumi thích nó lắm, mỗi ngày hắn làm việc, cô đều sẽ ngồi ở đó đọc một cuốn sách lấy từ trên giá của hắn. Những câu chuyện phá án lôi cuốn, giật gân và kích thích trí tưởng tượng, tò mò của người đọc là cô, Megumi đã hiểu được vì sao bọn họ gọi hắn với danh xưng hào nhoáng đến vậy.

Ánh nắng chiều của mùa hè dịu hơn so với ban trưa, có chút màu cam nhạt như trái quýt chín, đổ bóng qua khung cửa, hắt lên da thịt trắng nõn của thiếu nữ. Megumi đọc sách cả ngày chăm chú, hoàn toàn tập trung vào diễn biến câu chuyện đang đến hồi gay cấn. Cô co cả hai chân lên ghế gỗ, thói quen xấu cắn cắn móng tay vì hồi hộp, tóc loà xoà sắp che hết mặt.

Đột nhiên tóc được nhẹ nhàng chạm vào, nắm lấy chúng gạt qua một bên. Gojo Satoru từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau, luồn tay vào mái tóc đen dài của Megumi cào nhẹ cho mượt, cẩn thận chia làm ba phần rồi tết gọn lại. Lực tay thô kệch của đàn ông làm phần tóc đuôi sam hơi lỏng, vài sợi tóc mai lọt xuống bên má.

Megumi đỏ ửng cả mặt, còn người thì ngồi đơ cứng trên ghế, trang sách đọc mãi nãy giờ chưa giở qua trang mới được. Ngón tay hắn thô dài, đầu móng tay không mềm như tay cô, chạm vào da đầu làm Megumi cũng thấy rạo rực.

"Tóc Megumi-chan mềm thật đó. Tết tóc xinh ghê."

Hắn cười, ngắm nhìn thành quả của mình. Megumi vốn còn đang vui vẻ vì được hắn giúp tết tóc, vậy mà nghe lời khen của hắn xong lại thấy hậm hực. Gojo Satoru lúc nào cũng chỉ coi cô như trẻ con, đến lời khen nghe chẳng khác nào dỗ đứa con nít.

Megumi bĩu môi, chẳng nhìn hắn, giơ sách lên che mặt rồi đọc tiếp.

"Gì vậy? Megumi-chan không thích tóc tết à? Hay tôi tháo ra nhé?"

"Không!"

Cô đang hơi dỗi hắn nhưng mà cũng phải vội vàng kêu lên. Nhỡ hắn tháo ra thì sao?! Megumi cầm lấy đuôi sam, ôm vào ngực giấu đi, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa.

Gojo Satoru đứng phía sau, che miệng cười. Megumi đúng là rất đáng yêu, sự đáng yêu vô thức mà chính cô chắc cũng không nhận ra.

Mùa hè với tiếng ve kêu rả rích ngoài vườn mãi không ngừng, bên trong phòng đọc sách, khung cảnh lại yên tĩnh lạ thường. Hai người họ mỗi người tập trung làm một việc, chẳng ai làm phiền ai, vậy nhưng vẫn cảm thấy hòa hợp một cách kỳ lạ.

Megumi chăm chú đọc tiếp, hai chân đung đưa trong vô thức. Cô cảm thấy nếu loại trừ những yếu tố kinh dị, giết chóc ra, nội dung tiểu thuyết của hắn vẫn đủ để hiểu với mình.

Mỗi khi gặp chi tiết nào khó nghĩ, Megumi sẽ thoáng nhíu mày một cái còn miệng nhỏ thì cong lên. Gojo Satoru ngắm nhìn cô rất kỹ, ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ xíu của Megumi. Hắn vẽ trong đầu một hình tượng nhân vật chính mà hắn đoán chắc sẽ rất cuốn hút. Thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ trong chiếc váy trắng thuần khiết, lại là người phụ nữ lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức có thể tước đi mạng sống của bất kỳ gã đàn ông nào thèm khát cô.

Tiếng lộp bộp thưa thớt rồi dần dần gấp gáp. Mưa rào mùa hạ thường trút xuống rất lớn nhưng không rả rích, đi cùng với đó sẽ là tiếng sấm chớp đùng đoàng và gió giật làm cửa kính đập mạnh một tiếng. Megumi đang thiu thiu buồn ngủ vì đã đọc sách suốt cả ngày tới nỗi hai mắt cũng mỏi, chợt giật thót mình một cái.

"Gojo-sensei..."

Cô ngoái đầu nhìn hắn, giọng nói dính dính như buồn ngủ.

"Ừm, sao thế?"

"Mấy giờ rồi ạ?"

Hắn kéo vạt áo kimono, nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

"Mười rưỡi rồi, em muốn đi ngủ chưa?"

Cô gật gật đầu, gập sách lại trả cho hắn rồi chạm hai chân tê rần xuống sàn gỗ. Megumi ái ngại nhìn ra ngoài trời mưa lớn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Gojo Satoru đóng chặt cửa sổ, cài chốt cẩn thận lại rồi ai về phòng đó.

Cơn mưa mùa hạ vốn không kéo dài quá lâu, nhưng nãy giờ sấm kêu đùng đoàng, chớp lóe sáng cả góc trời mãi không dứt. Megumi kéo chăn che kín hai tai, nhắm chặt mắt cố gắng quên đi.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm hắn ngoái lại. Gojo Satoru còn chưa đi ngủ, chẳng qua có một cô nhóc đang tuổi đi học sống ở đây nên hắn phải làm gương tốt, lên giường đi ngủ sớm. Đèn phòng vẫn còn bật, hắn đọc nốt cuốn sách còn đang đọc dở. Cái bóng của Megumi hắt lên cửa, trông cô nhỏ xíu co ro bên ngoài có chút đáng thương.

"Sao vậy?"

Megumi nhẹ nhàng kéo cửa, ôm gối trước ngực dè dặt hỏi hắn.

"Em có thể sang đây ngủ cùng không ạ? Mưa to quá..."

Gojo Satoru gật đầu, vỗ vỗ phần giường trống bên cạnh mình. Toji đã gửi gắm việc trông nom Megumi cho hắn, ít nhất hắn cũng nên làm tốt việc này. Hồi nhỏ, mỗi khi mưa lớn, cô sẽ trốn vào phòng bố mẹ, chen giữa hai người làm Toji lầm bầm suốt. Đến khi lớn hơn một chút, Megumi sẽ học cách tự mình trải qua. Nhưng giờ cô đang ở cùng hắn mà, Megumi muốn dựa dẫm hắn một chút.

Tiếng sấm kêu ầm ầm làm cô vội vàng chạy lên giường hắn, chui vào trong chăn ấm. Cái chăn bật tung lên rồi trùm kín cả người cô. Megumi nhích thêm một chút, má phính cũng hơi chạm vào cánh tay ấm áp của hắn. Gojo Satoru cởi bỏ kính, gập sách cất lên tủ đầu giường rồi nằm xuống.

"Vậy ở nhà thì em sẽ sang ngủ với ai? Chắc Toji chẳng chịu đâu."

Hắn chỉ nghĩ tới cái bản mặt của Fushiguro Toji thôi cũng cảm thấy là không thể nào rồi. Cái lão suốt ngày bám dính lấy vợ như thế, đời nào chịu cho nhóc con này chen vào giữa hai người.

Megumi cứ sợ bị hắn bóc mẽ, ậm ừ không trả lời, dụi mặt vào tay hắn. Gojo Satoru hẳn phải có định lực cao lắm thì mới chống đỡ được với sự thân cận của cô. Thiếu nữ xinh đẹp đương tuổi dậy thì, không còn là trẻ con nhưng chưa thành người lớn, Megumi thể hiện ra tâm tình của mình, hắn không phải là không biết. So với cô, Gojo Satoru là một người đàn ông trưởng thành, thành thục, hắn nắm rõ mọi thứ về phụ nữ, cũng biết cách chiều chuộng một cô gái. Nhưng có thỏa mãn mong muốn của đối phương hay không, lại là sự lựa chọn của riêng Gojo Satoru.

Cô ôm cứng một bên cánh tay hắn, nhưng đối phương chẳng hề có phản ứng gì hết làm Megumi cảm thấy hình như mình chẳng có chút cuốn hút nào. Lớp trưởng ở lớp mỗi lần nói chuyện với cô còn đỏ mặt tía tai, miệng nói lắp bắp không thành câu kia mà?... Hay là Gojo Satoru không thích cô?

Nghĩ vẩn vơ một hồi, cuối cùng lại thấy tủi thân. Megumi nhích lại gần, dụi dụi vào tay hắn.

"Megumi-chan?"

Một lát mà chẳng thấy cô trả lời, Gojo Satoru rướn người lại nhìn. Megumi hóa ra đã ngủ từ lúc nào rồi. Gojo Satoru bật cười, nhẹ nhàng quay người, vươn tay tắt đèn ngủ đầu giường, kéo chăn lên cho cả hai.

"Chà, sao có thể ngủ không phòng bị như vậy nhỉ?"

Mái tóc dài lòa xòa vương trên tay hắn, vẫn còn mùi thơm dịu nhẹ của dầu gội mà hắn hay dùng. Gojo Satoru phải thầm cảm thán một câu. Cô nhóc này nghĩ hắn là người tốt hoặc là một gã đàn ông bất lực hay sao mà lại chẳng hề sợ hãi gì mà trèo lên giường hắn thế này chứ?

Vẫn là Gojo Satoru nên làm một người trưởng thành tử tế thôi.

Megumi vẫn còn lơ mơ ngủ, tóc dài rối tung, ngồi vào bàn ăn sáng. Gojo Satoru đặt đĩa xuống trước mặt cô, một lát bánh mì nướng và trứng ốp la, thêm một ly sữa ấm vào sáng sớm. Cô mắt nhắm mắt mở, theo vô thức ăn những món hắn chuẩn bị.

Gojo Satoru tìm quanh đâu đó, quay trở lại với một cây lược gỗ, chậm rãi lồng vào mái tóc đang rối của Megumi chải xuống, sau đó tết lại gọn gàng.

"Hôm nay em phải tới trường đấy."

Cô gật gù, vẫn còn chưa tỉnh hẳn ngủ thì chuông điện thoại đã kêu inh ỏi.

"Vâng..."

"Megumi-chan."

Cô nghe thấy giọng quen thuộc từ đầu dây bên kia, hai mắt mở lớn, tỉnh táo hẳn lên.

"Mẹ!"

Hai vợ chồng Toji đang ở một vùng biển nhiệt đới, mặc mấy bộ quần áo lòe loẹt sặc sỡ thật kỳ cục. Bọn họ trông có vẻ vui lắm, hoàn toàn quên cô con gái ở nhà một mình này rồi.

"Megumi-chan, mẹ có nhận được thông báo của nhà trường là hôm nay con phải đi học lớp ngoại khóa phải không? Đã chuẩn bị đi chưa?"

Megumi gật gật đầu, tỏ ra rất có ý thức. Gojo Satoru đứng trong bếp, khuất tầm nhìn của ống kính điện thoại, tự mình buồn cười. Nếu sáng nay hắn không làm mọi cách để dựng cô dậy, thì khéo giờ này Megumi vẫn đang ngủ say tít rồi.

"Con đang ăn sáng rồi này."

Cô giơ cho bố mẹ xem đĩa đồ ăn sáng.

"Chà, Megumi-chan giỏi quá."

Cô cười, lắc lắc đầu tỏ ý không phải.

"Là Gojo-sensei nấu đấy. Con chỉ ăn thôi."

Trông con gái vui vẻ, trong lòng mẹ cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Toji ở bên cạnh, tuy không nói gì nhưng vẫn rất âm thầm để ý Megumi. Thi thoảng Toji lại nhắn tin hỏi thăm tình hình qua Gojo Satoru, giờ thấy Megumi thoải mái như vậy cũng yên tâm.

"Megumi-chan hôm nay còn tết tóc nữa hả?"

"Cũng là Gojo-sensei làm đó."

"Chà, Gojo-san khéo tay thật đấy. Cảm ơn cậu nhé."

Hắn ghé lại gần, cúi đầu chào cả hai một cách lịch sự.

"Vâng, không có gì đâu ạ."

Mẹ cô chưa gặp mặt trực tiếp hắn lần nào, chỉ thông qua lời kể của chồng mình nên có chút lo lắng. Giờ thì đã thấy an tâm hơn chút rồi, Gojo Satoru có vẻ là người tử tế và săn sóc.

"Vậy mau đi học đi kẻo muộn."

"Vâng ạ."

Vừa tắt máy Fushiguro Toji đã nhìn sang vợ mình chờ đợi được khen ngợi.

"Megumi-chan có vẻ nghe lời quá nhỉ?"

Cô ấy tự mình thắc mắc, cảm thấy Megumi dường như rất khác với lúc còn ở nhà. Cô nhóc ngoan ngoãn nhưng vẫn hay không chịu làm theo những gì mẹ nói. Bảo cô nhớ ăn sáng thì lại chỉ uống vội cốc sữa. Nhắc cô cột tóc gọn gàng thì lại chỉ thích để xõa lòa xòa. Giờ thì lại vui vẻ làm theo, đúng là lạ.

"Anh đã bảo rồi mà. Gojo giỏi dạy đám học sinh lắm."

Vợ Fushiguro quay sang nhìn chồng mình một cái.

"Cái đó gọi là dạy học đấy hả? Làm gì có thầy giáo nào dạy học sinh kiểu thế?"

Toji biết điều im lặng không dám nói thêm. Danh tiếng của Gojo Satoru ở trường cũng rất tốt. Thực ra là do cái tính khó ở của hắn mà phần lớn sinh viên nữ cũng chẳng mấy tơ tưởng dù cho hắn có vẻ ngoài vô cùng điển trai và giàu có.

"Thôi được rồi, em sẽ tạm tin anh lần này."

Nhân vật chính trong câu chuyện của vợ chồng Fushiguro lúc này đang ngồi trên xe, kiên nhẫn chờ đợi Megumi chuẩn bị xong để tới trường. Cô thay vào bộ đồng phục giống ngày đầu tiên tới nhà hắn, đeo vội ba-lô rồi ngồi vào ghế phụ lái. Gojo Satoru lấy ra một chiếc chìa khóa có lồng thêm một chiếc móc nhỏ hình hai chú chó nhỏ một đen một trắng đặt vào tay cô.

"Hôm nay tôi có tiết ở trường đến chiều nên chỉ có thể đưa em đi thôi mà không đón em được. Em tự về được chứ?"

Megumi nhận lấy, nắm chặt trong tay, gật gật đầu. Cô đâu phải trẻ con, chưa kể trường của cô khá gần nhà hắn, đi xe buýt vài tuyến là tới rồi.

Bước xuống xe, Megumi cúi đầu ngó lại cửa sổ xe, vẫy vẫy tay chào hắn. Bạn học cùng lớp vừa nhìn thấy cô đã chạy lại gần, bá vai bá cổ cười nói vui vẻ. Đám học sinh thì không ai có cảm giác gì lạ lẫm, nhưng có vẻ như các vị phụ huynh thì nhận ra được sự xuất hiện của một chiếc Toyota Century ngay cổng trường trung học.

Thật là không biết được cô bé kia là con của gia đình giàu tới mức nào, ngồi trên chiếc Century thế hệ thứ ba với lớp sơn thủ công màu xanh tràm hiếm có. Ai mà chẳng biết những người sở hữu một chiếc loại này phải thuộc tầm cỡ như thế nào? Đừng nói tới Porsche, Bentley hay Rolls-Royce gì đó, dù giá cả ban đầu của Century có thể chỉ bằng một nửa, nhưng để trang bị đầy đủ tiện nghi trong xe, cũng chẳng khác nào cả gia tài. Chỉ có các vị chính khách hay các ông chủ lớn mới cần đến chiếc xe mà họ sẽ "không lái".

Bình thường Gojo Satoru sẽ có tài xế riêng, nhưng hắn muốn tự mình đưa Megumi đi học nên mới phá lệ.

Chiếc Century vừa đánh lái vào bãi đỗ xe của trường đại học, đám sinh viên đã nhỏ tiếng bàn luận, chỉ trỏ về phía đó.

"Ủa, trường mình có lãnh đạo tới dự lễ gì à?"

"Đâu có. Nếu có lễ gì thì nhà trường đã phải thông báo trước rồi."

Gojo Satoru đậu xe vào khu dành cho giáo viên, mở cửa bước xuống trong ánh mắt kinh ngạc của mấy đứa sinh viên khoa hắn. Cũng bởi hắn không hay có tiết, mỗi lần tới lại làm chúng thêm phần kinh hãi. Giảng viên đi con xe xịn xò này tới trường đại học lại là giáo sư khoa Văn học, đúng là... kỳ lạ. Khoa này vốn dĩ gắn liền với nghệ thuật, khó kiếm tiền kia mà? Đâu ra một vị giáo sư trẻ tuổi trông như người mẫu nổi tiếng còn đi một chiếc Century đến trường như thế?!

"À... là Gojo-sensei đấy."

Một sinh viên có vẻ như đã nghe đến danh tiếng hắn, chậc miệng giải thích.

"Thầy ấy là tiểu thuyết gia nổi tiếng, mấy người đọc "Án mạng lúc bình minh" chưa? Tác phẩm mới xuất bản của thầy ấy đấy."

"Chà, ra là vậy. Tiểu thuyết tiêu thụ như vậy bảo sao..."

Mấy đứa sinh viên khoa Văn khoảnh khắc ấy lại thêm chút hy vọng vào công việc sau này khi ra trường của mình.

Megumi tới trường sau khi kỳ nghỉ hè kéo dài được vài tuần. Thi thoảng sẽ có những buổi học ngoại khóa được tổ chức ở trưởng, ví dụ như lớp học mấy môn thể thao, nghệ thuật, hay có khi là lớp tập huấn phòng chống đuối nước, kiểu vậy. Đám nữ sinh lâu mới gặp, túm năm tụm ba nói chuyện.

"Này, mấy bồ chỉ ở nhà suốt mùa hè thôi hả?"

Một cô gái xinh xắn, còn biết chỉnh trang một chút bằng cách trang điểm nữa. Má hồng của nữ sinh chắc chắn là nhờ phấn má chứ không phải ửng đỏ vì nóng.

"Thì cũng ở nhà chứ làm gì bây giờ?"

"Phải đi hẹn hò chứ. Nói mấy cậu nghe, mới bắt đầu mùa hè thôi mà tớ đã hẹn hò với 2 anh rồi đó?"

Mấy đứa con gái mới lớn còn chưa biết gì về tình yêu hay tình dục, chỉ mới nghe tới chủ đề này đã nổi lên tò mò, chúi đầu vào nhau nói nhỏ. Megumi ngồi giữa, dù cô không nói gì nhưng trong lòng cũng âm thầm muốn biết.

"Một đàn anh năm 3, một anh sinh viên đại học."

Vừa nghe xong, đám nữ sinh đã kêu ầm lên. Đối với mối quan hệ xã hội của họ, gặp gỡ bạn cùng lớp là bình thường, gặp gỡ đàn anh sẽ phải được chú ý lắm, còn sinh viên đại học, hoàn toàn nằm ngoài khả năng quen biết của họ.

"Vậy thấy sao?"

"Thì... sinh viên đại học chắc chắn là hơn rồi."

Cô ấy nhích thêm lại gần hơn, giơ tay lên che miệng nói nhỏ.

"Tin tớ đi. Sinh viên đại học biết nhiều thứ hơn đám nam sinh nhiều. Anh ấy cứ như biết rõ mọi nơi trên cơ thể tớ ấy. Chạm vào đâu... sướng đến đấy..."

Megumi im lặng lắng nghe, hơi thở cũng kìm nén lại chẳng dám thở mạnh.

"Nào. Về chỗ thôi mấy đứa."

Giáo viên chủ nhiệm vừa mới bước vào lớp làm bọn họ giật mình, vội vàng rã đám, ai về chỗ người đó. Megumi ngồi yên tại chỗ của mình, hai chân khép lại nghiêm chỉnh. Cô nắm nhẹ vạt váy, trong lòng bồn chồn không yên. Cảm giác khi ấy sẽ là gì nhỉ? Khi được đối phương chạm lên da thịt, âu yếm trong vòng tay rắn chắc.

Nếu là hắn, nếu người ôm lấy cô là Gojo Satoru, bàn tay của hắn chạm tới bắp chân mềm, tới đùi trong trơn mịn...

"Fushiguro-kun, em có thể đọc cho cô phần trong sách hướng dẫn không?"

"Dạ?... Vâng ạ."

Cô giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, vội vàng cầm lấy cuốn sách hướng dẫn an toàn dưới nước, bối rối lật giờ tới trang cô giáo yêu cầu nhờ có sự trợ giúp của cô bạn cùng bàn. Chút lóng ngóng ngớ ngẩn tuổi mới lớn, khiến cho những tò mò của chúng về thế giới ngoài kia lại càng chất chồng nhiều thêm.

Megumi cũng vậy, cô cũng muốn biết nhiều hơn... nhất là về Gojo Satoru.

Kết thúc tiết học, Megumi vẫy tay tạm biệt đám bạn rồi lên chuyến xe buýt về nhà hắn. Cô đi bộ dưới tiết trời mùa hè nắng gắt, mồ hôi cũng túa ra. Ánh nắng chói chang rọi xuống đỉnh đầu suốt cả quãng đường đi bộ đến khu nhà hắn.

Cô tra chìa khóa vào cửa. Khoảnh khắc ổ khóa kêu cạch xoay một vòng khiến cho Megumi cảm thấy lâng lâng trong lòng. Cô có thể bước vào căn nhà riêng của Gojo Satoru như một chủ nhân của nó.

Hắn nói chiều mới có thể về nhà nên giờ chỉ có một mình cô. Megumi nóng quá, cứ quạt quạt không ngừng, vội vàng vào phòng tắm dội ào nước lạnh cho mát. Cô thay đồ ngủ ở nhà rồi mở tủ lạnh kiếm thứ gì ăn. Sau khi đã no cái bụng, Megumi ngậm cây kem đá hoa quả trong miệng, nhón chân đi về phòng đọc sách của hắn.

Gojo Satoru cho phép cô được vào đây bất cứ lúc nào, kể cả khi không có mặt hắn, nhưng dường như đây là lần đầu tiên cô bước vào khi Gojo Satoru không ở nhà. Những kệ gỗ chất đầy sách, có cả sách cũ lẫn sách mới, Megumi mới chỉ đọc được một phần rất ít trong số này. Cô bước chân trần trên nền gỗ mát lạnh, ngón tay lướt qua đống gáy sách. Tất cả chúng đã được hắn đọc qua, rốt cuộc thì hắn có thể biết được bao nhiêu điều trên đời này nhỉ?

Cô đi đi lại lại một lát, đột nhiên rời sự chú ý tới bàn làm việc của hắn. Những cây bút máy đắt tiền mà Gojo Satoru sử dụng dùng để viết bản thảo, làm cô nhớ tới nét bút mạnh mẽ và phóng khoáng của hắn. Megumi chạm lên một cây bút, cảm nhận vân đá cẩm thạch mát lạnh trong lòng bàn tay mình. Lòng tham của con người dường như là không đáy, khi họ có được một sẽ lại mong có thêm hai. Dù có bao nhiêu vẫn sẽ chẳng thấy đủ mà mong muốn chiếm hữu thứ mình thích làm của riêng.

Megumi như chú mèo nhỏ trộm đồ, cầm lấy cây bút máy màu đỏ vân cẩm thạch của Gojo Satoru, cất nhanh vào trong túi mang về phòng riêng giấu thật kỹ.

Gojo Satoru hiếm khi đến trường, nên trưởng khoa Yaga thường sắp xếp cho hắn dạy liền hai lớp trong một ngày cho tiện. Hắn đánh xe vào bãi đậu xe trước nhà đã là buổi chiều muộn. Không cần tra ổ khóa mà cứ thế mở cửa, Gojo Satoru biết cô đã về nhà từ sớm rồi.

"Megumi-chan?"

Cất giọng gọi lớn từ ngoài huyền quan mà Megumi cũng chẳng đáp lại. Đèn điện trong nhà thì chẳng bật cái nào hết, tối um không thấy gì.

"Megumi-chan?"

Hắn phát hiện ra cô nằm ở ghế sô-pha trong phòng khách, ngủ say đến mức chẳng nghe thấy hắn gọi. Gojo Satoru bước lại gần, muốn lay gọi cô dậy thì giật mình nhận ra người Megumi rất nóng.

"Megumi!"

Chạm bàn tay to lớn lên trán cô kiểm tra, phỏng chừng là bị sốt cao rồi, đã vậy còn nằm ngoài phòng khách. Hắn vội vàng bế cô lên, đem Megumi về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường, kéo chăn đắp kín. Gojo Satoru sống một mình nên những thứ chăm sóc cá nhân như này hắn rất quen thuộc. Lấy hộp cứu thương trong tủ thuốc ra, tìm thuốc hạ sốt và rót một cốc nước ấm. Không quên lấy một chậu nhỏ nước mát và khăn bông.

"Megumi-chan."

Hắn nhỏ giọng gọi, lay lay cô cho tỉnh. Megumi ưm nhỏ một tiếng, mệt mỏi mở mắt nhìn hắn. Cả người cô nặng quá, cứ như có cả tấn đá đè nặng lên người vậy. Cô nghẹt mũi nức nở, chẳng nói được gì cả, nhìn thấy hắn như thể toàn bộ tủi thân đều tràn tới. Megumi tựa vào người hắn, mơ màng mở miệng uống thuốc rồi lại nằm xuống. Cơn sốt cao làm cô mê man cả tối, tay nắm chặt lấy tay hắn.

Gojo Satoru chẳng có cách nào rút tay ra, đành dùng một tay còn lại vắt kiệt khăn bông, đắp lên trán cho cô. Cũng may mà thân nhiệt dần giảm, cơn sốt cũng qua đi. Megumi thở đều, mới chỉ ốm có chút thôi mà đã cảm giác như tay của cô cũng gầy đi vậy. Hay là do hắn nghĩ nhiều nhỉ?

Trời đã tối muộn, hắn chạm vào tay cô, nhẹ nhàng định gỡ ra mà không được. Megumi đã ngủ say rồi, tay vẫn bám chặt lấy hắn không buông. Gojo Satoru đành từ bỏ, bật cười rồi ngồi lại bên cạnh cô.

Ngón tay thô dài của hắn lướt qua tóc mái xõa xuống ướt mồ hôi, vén nó gọn lại một bên tai. Megumi rất xinh đẹp, như một đóa hoa quỳnh trắng tinh khiết nở lúc đêm hè, nhất là sau cơn mưa dịu mát. Nếu kẻ khác dám hái đi bông hoa này thì sao nhỉ? Liệu hắn có tức giận không?

Gojo Satoru thi thoảng cũng tự vấn chính bản thân mình. Hắn không phải chưa từng yêu đương, những người phụ nữ đi qua đời hắn có đủ loại, phần lớn đều chẳng bền lâu được bởi cái tính quái gở của hắn. Hắn có thể chiều chuộng đối phương, cũng có thể lạnh nhạt với họ mà chẳng cảm thấy chút áy náy. Còn đối với Megumi thì sao? Liệu hắn có thấy tội lỗi chút nào không?

Megumi nâng mí mắt nặng trịch lên, cảm giác như bị một ngọn núi đè lên người suốt cả một đêm vậy. Cô cố cựa người, xoay sang một bên. Khăn bông đã khô cong trên trán cũng rớt xuống đệm. Megumi nhìn quanh, phát hiện ra người đàn ông đang nằm gục bên cạnh giường của cô.

Tay cô vẫn đang nắm chặt lấy tay hắn không rời. Cái cảm giác khăng khít, thân mật này thật là khó mà có được. Megumi thấy thương hắn phải nằm tư thế ấy cả đêm nhưng lại luyến tiếc cái nắm tay này vậy nên mãi mà chẳng cất tiếng được.

Đột nhiên Gojo Satoru cựa người làm cô vội nhắm nghiền hai mắt lại, giả bộ chưa dậy.

"Ừm..."

Gojo Satoru nheo mắt vì ánh nắng bên ngoài chiếu qua khe cửa. Hắn vươn vai cho đỡ mỏi, nhìn sang giường của Megumi vẫn thấy cô đang ngủ say nên không tiện đánh thức. Lần này hắn chạm lên ngón tay nhỏ thon gầy của cô, nhẹ nhàng gỡ ra được, đặt trở lại trong chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài.

Tới tận khi cửa phòng khép lại, Megumi mới dám mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Cô bước chân xuống khỏi giường, vào trong phòng tắm ngắm mình trong gương. Tự nhiên kêu ầm lên một tiếng làm hắn ở ngoài bếp cũng phải vội vàng chạy vào xem sao.

"Có chuyện gì thế?"

Megumi lắc lắc, vội vàng kéo cửa phòng tắm đóng sầm lại. Hắn đứng một lát đảm bảo cô không sao mới dám trở ra. Megumi mếu máo đứng trước gương, kéo kéo mái tóc rối. Cả tối qua hắn ở phòng cô vậy mà bộ dạng của cô trông xấu chết đi được, thật là chẳng có mặt mũi nào hết.

Mang tâm trạng ủ dột đấy ra tới tận bếp, Megumi ngồi vào bàn ăn, chậm chạp ăn bát cháo trứng nóng hổi Gojo Satoru vừa mới nấu. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, quan tâm hỏi han.

"Sao thế? Em vẫn còn mệt à? Hay không thích ăn cháo?"

Cô lắc lắc đầu, hai tay ôm má mình, mặt mày ủ ê không vui.

"Không ạ."

"Vậy thì tốt rồi. Mau ăn đi. Thời tiết mùa hè nóng nực, đột ngột vào chỗ lạnh cũng dễ ốm đấy."

Megumi dài giọng vâng một tiếng, xúc một thìa cháo vào miệng.

Gojo Satoru đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đứng dậy đi vào phòng làm việc rồi quay trở lại, đặt một cặp vé tới trước mặt cô.

"Trưởng khoa tặng tôi hai vé xem lễ hội pháo hoa. Em có muốn đi cùng tôi không?"

Megumi ngẩng đầu nhìn hắn. Một lời mời mà cô đã từng nhận được nhiều lần, nam sinh mong muốn được đi cùng cô tới lễ hội mùa hè chẳng ít, nhưng cô chưa từng cảm thấy xốn xang vì lời mời của họ.

Một người đàn ông trưởng thành muốn đi cùng cô... Gojo Satoru muốn đi cùng cô.

Cơn cảm nắng mùa hè chợt đến, xao động như tâm tình thiếu nữ mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi