Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cũng chẳng phải bắt đầu từ chuyện lãng mạn gì, chỉ là anh ấy coi tôi như một bãi rác, ngày nào cũng ném một bó hoa vào; hoặc giống một cái máy bán hàng tự động, ngày nào cũng nhét vào một bó hoa, rồi đợi tôi nhả ra câu "cảm ơn anh" cùng một nụ hôn.

Nhưng hoa không báo đáp được anh ấy điều gì.

Hoa rồi sẽ mục nát, sau đó sẽ có bọ. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể vừa bảo anh lãng phí, vừa cam chịu dọn dẹp mớ hỗn độn. Anh trông như một ông già dựa vào cửa sổ, anh cười, nói rằng rõ ràng là rất thích mà, mấy con bọ nhỏ cũng rất đáng yêu nữa. Anh lặng lẽ nhìn tôi, đôi chân quý báu không động đậy, tiếp tục nói, Megumi không cảm kích thì thôi, lần sau anh không mang tới nữa.

Hôm sau anh vẫn mua tới.

Tôi muốn cắn anh, giống cún con, giống bọ cũng được, dù sao cũng sẽ thấy ngứa và đau.

Anh lại biện minh, ít nhất không lãng phí tình yêu là được, dù có là rác, thì cũng không thể lấy về. Nói xong liền tiến tới, dùng mái tóc mới cắt xong cạ vào mặt tôi, khiến tôi thấy hơi ngứa. Tên thầy giáo tồi tệ còn cộp vào đầu tôi, đau quá.

"Đi ra", tôi đẩy đầu anh, muốn cười.

Thế là anh nói, rồi rồi, người nào việc đấy đi. Vứt rác vào bãi rác, chôn những bông hoa hồng xuống lại đất, cả tình yêu và những oán hận của Gojo Satoru, ném hết cho em bé Fushiguro Megumi đi. Mùa xuân tới rồi, mọi thứ đều tiếp tục lớn dần.

Dùng giọng điệu nhẹ bẫng nói mấy lời nguy hiểm gì vậy. Đầu tôi nổi đầy vạch đen, cảm giác nặng nề quá, ai lại đồng ý với chuyện này chứ.

"À, em hiểu rồi, Gojo-sensei. Cứ đặt hết ở chỗ em đi ạ."

Buột miệng nói ra lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top