Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ARC II: becoming family - 10

Gojo Satoru vẻ mặt cực kỳ có lỗi, chắp tay cầu xin tha thứ từ Tsumiki.

"Tsumiki à... anh xin lỗi. Chúng ta có thể rời buổi đi suối nước nóng sang đầu tháng 2 được không?"

Tuần sau, Tsumiki sẽ bắt đầu kỳ thi đại học vào tháng 1 năm 2022. Cả ba đã bàn bạc sẽ cùng nhau đi suối nước nóng để ăn mừng rồi nhưng hắn vừa mới nhận được thông tin của Zen'in Maki nói rằng cuối tháng 1 lão già Ogi sẽ nhận chuyến hàng lớn, nên hắn buộc phải chờ xong nhiệm vụ lần này đã.

"Em đã nói là không sao đâu mà, Satoru-san. Khi nào xong việc thì mình đi cũng được. Tháng 4 em mới nhập học mà."

Dù Tsumiki nói vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy áy náy lắm, quyết định đặt trước phòng ở một khu resort suối nước nóng nổi tiếng. Gojo Satoru cực kỳ hào hứng giơ điện thoại về phía hai chị em.

"Thấy không?! Anh đã đặt phòng rồi nhé! Lần này nhất định phải đi suối nước nóng trước khi Tsumiki nhập học!"

Hắn nói là thế, nhưng đến sát ngày hẹn, Gojo Satoru vẫn còn đang phải nằm vùng ở gần gia tộc Zen'in.

Cửa xe mở ra, người ngồi vào ghế phụ lái là Mai. Hai người họ rất giống nhau nhưng khí chất của cả hai rất khác biệt, một người quen biết như hắn cũng có thể nhận ra được một cách dễ dàng.

"Chị Maki nói tôi đưa cái này cho anh. Tạm thời chuyện trong nhà đang bận rộn. Chuyến hàng từ phía Hongkong sắp tới, bọn họ còn đang ráo riết tìm một thằng bé con rơi của anh họ tôi nữa nên Maki không thể rời gia tộc lúc này được."

Hắn mở ra một mẩu giấy nhắn có ghi thời gian, địa điểm của chuyến hàng.

"Cảm ơn. Cả cô và Maki đều cẩn thận. Chuyện chuyến hàng tôi sẽ lo liệu."

Chuyến hàng sắp tới sẽ đến vào ngày 3 tháng 2 năm 2022 tại Cảng Tokyo lúc 3 giờ 25 phút sáng. Bọn chúng đã xếp được một lốt đỗ tàu vào rạng sáng để tránh sự chú ý từ bên ngoài. Đội điều tra số 1 dĩ nhiên không thể xin được lệnh điều động cảnh sát nên chỉ có thể tự mình thực hiện kế hoạch. Gojo Satoru cũng không muốn báo cáo chuyện này với cấp trên bởi hắn nghĩ rằng nó có thể đánh động tới những kẻ tay trong mà hắn chưa tìm ra.

"Đây là tất cả số vũ trang mà chúng ta có được à?"

Ijichi gật đầu, vội vàng đem số đạn chia cho mọi người.

"Tôi chỉ có thể lấy được vậy thôi. Nếu chuyện này mà không thành thì chúng ta sẽ bị khiển trách mất..."

"Cậu nghĩ chỉ có không thành mới bị khiển trách hả? Dù kế hoạch đêm nay thành hay bại, chắc chắn chúng ta sẽ bị kỷ luật thôi. Vậy nên không cần phải sợ đâu."

Hắn vỗ vai Ijichi an ủi nhưng ngược lại, nó còn làm Ijichi sợ hãi hơn. Nanami thở dài một tiếng, lắc đầu đi theo sau hắn.

"Tôi đã nhận được thông tin về số lượng người của Zen'in sẽ tới đây rồi. Bọn chúng không muốn rùm beng nên sẽ không mang theo nhiều quân đâu. Từng này người của đội 1 là đủ rồi. Mọi người, chia nhau ra đi."

Bọn họ áp sát khu vực vận chuyển hàng. Con tàu nhỏ trông như tàu đánh cá, bên trên là khoảng 3, 4 thùng gỗ lớn đóng kín. Gojo Satoru lên đạn, sẵn sàng chờ thời cơ.

Đoàng!

"Khỉ thật! Ai nổ súng đấy?!"

Hắn nghiến răng, nói vào bộ đàm.

"Sếp, không phải phía chúng ta đâu ạ!"

Gojo Satoru quay lại phía bến cảng, đám người của Zen'in trở nên bát nháo. Có kẻ đang tấn công Zen'in sao?!

Zen'in Maki nhíu mày, rút hai thanh đoản kiếm bên hông ra, chạy về phía địch. Đám này không nằm trong dự liệu của cô. Cô tưởng chỉ có cảnh sát tới đây thôi chứ?! Gojo Satoru chưa thấy đâu mà đã thấy một đám ất ơ phá đám rồi!

Cô bật người qua thùng hàng, trượt qua phía bên kia, xoay người chém xuống. Zen'in Maki dùng kiếm nhưng chưa từng giết người, thứ cô dùng luôn là sống kiếm. Xoay thanh đoản kiếm trong tay, Maki đan chéo hai thanh kiếm, bẻ cổ tay đối phương khiến gã phải buông khẩu súng xuống.

Gojo Satoru chửi thề một tiếng. Bọn họ không thể ngồi yên xem được nữa. Hắn ra lệnh cho đội 1 hành động.

Tiếng súng nổ vang một góc trời, phỏng chừng rất nhanh thôi cảnh sát khu vực sẽ tiếp cận nơi này. Chỉ cần bọn họ cầm chân được cả hai đám này cho đến khi cảnh sát tới là được. Hắn bật người nhảy qua thùng hàng xếp cao, vừa hay giúp Maki đỡ được một đòn.

"Tôi biết bọn chúng là ai, là võ đường của Mahito!"

Hắn nhíu mày, quật một tên xuống rồi nói lớn.

Tên Mahito đứng từ phía xa, giơ tay vẫy hắn thay cho một lời chào. Kẻ đang đứng ngay bên cạnh gã, một người đàn ông có mái tóc dài quá vai, buộc một nửa đầu, nâng khẩu súng trường lên vai ngắm bắn.

Khi còn đi học, nếu hắn đứng hạng nhất, Geto Suguru sẽ đứng hạng hai.

Gojo Satoru vội vàng nấp vào sau một thùng hàng.

"Maki! Đám Mahito sao lại tới đây chứ?!"

Maki nhìn về phía ba mình và đám tay sai, xem chừng bọn họ vẫn đang chống đỡ được. Nhưng rốt cuộc là sao chúng biết được thì cô không rõ nữa. Mà kể cả có biết đi nữa, đám người giang hồ luôn rất kị chuyện phá hoại hàng của nhau như này.

"Lão gia! Lão gia! Không ổn rồi!"

Chiếc thuyền chứa bốn thùng hàng đang dần chìm xuống. Hàng vẫn còn ở trên đó chưa thể chuyển đi được. Zen'in Ogi nghiến răng tức giận, gầm lên ra lệnh.

"Rút về!"

Bọn Mahito dường như cũng đã đạt được điều mà chúng mong muốn, ra lệnh rút. Cả hai phía đều rời đi trong khi bọn họ chưa thu được gì. Như vậy thì không được, hắn không thể để chuyện này xảy ra được.

"Sếp!"

Nanami không kịp giữ hắn lại nữa. Maki phải quay lại theo lệnh của Zen'in Ogi, chỗ này chỉ còn có hắn thôi. Gojo Satoru nhảy qua một thùng hàng, bật người trèo lên thùng hàng đang xếp chồng bên trên lấy tầm nhìn. Hắn nắm chặt báng súng, ngắm bắn về phía Geto Suguru. Lần này... hắn sẽ không do dự.

Anh ta cũng phát hiện ra hắn, nâng súng lên chĩa về phía Gojo Satoru.

Đoàng! Đoàng!

Viên đạn găm ngay vào bả vai trái của Geto Suguru khiến anh khuỵu xuống, lập tức được người của Mahito che chắn rồi rời khỏi bến cảng.

"Gojo-san!"

Nanami dùng hết sức chạy tới. Hắn không trúng đạn, nhưng viên đạn đó sượt qua mang tai hắn, khiến Gojo Satoru vì né tránh mà mất đà ngã về phía sau. Hắn rơi xuống từ thùng hàng cao khoảng 3 mét, cánh tay trực tiếp tiếp đất làm hắn như nghe được cả tiếng xương mình kêu răng rắc.

"Chết tiệt!"

Tiếng xe cứu thương, cứu hỏa và cảnh sát hú còi ầm ĩ. Bến cảng Tokyo chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Cuối cùng đội 1 của bọn họ không tóm được ai cả, chỉ còn đống hàng đang chìm dần xuống biển.

"Vớt được chưa?"

Hắn đã được băng bó tạm thời, nhưng không chịu tới bệnh viện kiểm tra ngay. Gojo Satoru phải chờ bọn họ vớt mấy thùng hàng đó lên đã.

Nanami thở dài, lắc đầu.

"Đội lặn nói không thấy gì hết."

"Cái gì?! Nó chỉ vừa mới chìm thôi mà! Không thể nào chìm sâu đến mức không thấy được."

"Sếp, e là bọn chúng đã bí mật vớt đống hàng đó trong lúc hỗn loạn rồi. Ở phía tây cảng có một con thuyền vô danh neo ở đó, quản lý nói họ không biết là ai thuê nhưng tôi đã kiểm tra thử, bên trên có rất nhiều nước, có lẽ chỉ vừa mới hoạt động thôi. Nếu bọn họ cố ý để hàng chìm xuống và lấy cắp chúng, tôi nghĩ là có khả năng."

"Khốn thật!"

Gojo Satoru chửi thề một tiếng. Xem ra ngay cả nhà Zen'in cũng đã bị bọn Mahito này chơi một vố, đến hắn còn bị xỏ mũi như này kia mà.

"Chúng ta không có bằng chứng gì... e là ngài Sở trưởng sẽ không để yên đâu."

Kết cục này hắn cũng đã đoán được rồi. Kamo Noritoshi chắc chắn sẽ mượn việc này để gây khó dễ cho hắn. Ông ta xưa nay luôn gai mắt hắn nhưng vì Gojo Ritsu - Cục trưởng NPA chính là ba hắn nên ông ta mới để yên.

"Được rồi, chuyện đó tôi sẽ lo liệu. Còn lại ở đây cậu xử lý giúp tôi nhé, tôi về nhà đã."

"Sếp! Anh phải tới bệnh viện đã!"

Hắn phẩy tay, ngồi vào trong xe. May mà cái tay bị thương của hắn là tay trái, Gojo Satoru vẫn có thể lái xe được. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là sáng ngày 4 tháng 2. Màn hình điện thoại sáng lên thông báo đặt lịch đi suối nước nóng. Lần trước hắn đã xin lỗi Tsumiki để rời lại vào tháng 2 rồi, không thể nào lại làm hai đứa thất vọng tiếp được.

"Tsumiki, Megumi! Anh về rồi đây!"

Megumi đứng ngay ngoài cửa, cậu cũng không rõ vì sao nữa nhưng khi bắt gặp bộ dạng của hắn, cậu lại phát ngốc đến mức chẳng thể cử động được.

"Satoru-san..."

"Hai đứa đã chuẩn bị xong đồ chưa? Chúng ta chuẩn bị khởi hành nhé."

Tsumiki ngó ra ngoài, nhìn thấy hắn thì kinh ngạc, vội vàng luống cuống đi tìm hộp cứu thương nhưng có khi cũng chẳng có mấy tác dụng.

"Anh bị sao vậy?! Bị như này còn muốn đi chơi đâu nữa chứ?!"

Megumi nhíu mày, quát lớn. Cậu chưa từng tức giận với hắn. Megumi lúc nào cũng chỉ im lặng, nay lại trở nên bực bội.

"Nhưng anh đã hứa với hai đứa rồi mà. Không thể thất hứa được."

"Anh đừng có ngốc như vậy! Đừng có vì chị em em mà cố gắng như thế!!!"

Gojo Satoru không cười nữa. Lúc nào hắn cũng treo lên mặt nụ cười ngốc nghếch ấy làm cậu khó chịu, lồng ngực cứ như thể bị một tảng đá đè lên nặng trĩu. Cậu ghét hắn cười như không có chuyện gì, ghét hắn làm mọi thứ cho hai chị em họ. Hắn có thể ích kỷ hơn một chút, quên hai chị em họ một chút cũng được.

Hắn bước lại gần, dùng cái tay không bị thương chạm lên đầu cậu xoa xoa.

"Anh không sao đâu. Megumi đừng giận nhé."

"Nhưng mà chúng ta cũng không thể đi suối nước nóng được. Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tới bệnh viện!"

Tsumiki kiên quyết kéo hắn lại gần để kiểm tra vết thương, còn dứt khoát bắt hắn phải đi viện. Quả nhiên, bác sĩ yêu cầu phải nằm dưỡng thương ít nhất 1 tuần. Dưới sự giám sát của Tsumiki và vẻ mặt không vui của Megumi, hắn đành phải làm theo.

"Tsumiki này, anh xin lỗi nhé. Đáng ra chúng ta đã có thể đi du lịch trước khi em nhập học rồi."

Cô ngồi bên cạnh giường, vừa gọt táo về nói chuyện với hắn. Megumi đã ra ngoài mua cho hắn đồ ăn trưa rồi, còn đặc biệt đi mua cả bánh ngọt mà hắn thích nữa.

"Không sao đâu ạ. Em chỉ chuyển vào ký túc xá sống thôi mà. Thi thoảng em sẽ về nhà kiểm tra tình hình của hai người đấy."

Tsumiki cười, lúc nào cô cũng dịu dàng và hiền lành như thế. Mọi thứ trên đời này đều không có quyền làm tổn hại tới Tsumiki, hắn nghĩ vậy.

"Satoru-san..."

Cô đặt đĩa hoa quả lại gần chỗ hắn, ngập ngừng muốn nói chuyện khác.

"Em muốn nhờ anh một chuyện. Anh có thể chăm sóc cho Megumi thay em không? Thậm chí là hơn cả danh nghĩa của người thân như bây giờ?"

Hắn im lặng giây lát. Có lẽ Tsumiki biết gì đó, cô chỉ muốn mở cho bọn họ một cánh cửa khác, một lối thoát cho cả hắn và em trai mình. Nhưng Gojo Satoru lại chỉ cười nhẹ.

"Em yên tâm, dù thế nào đi nữa, dù có chuyện gì thay đổi hay xảy ra, anh vẫn sẽ chăm sóc cho Megumi như hiện tại."

Tsumiki muốn nói thêm gì đó, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra.

"Em mua đồ ăn về rồi."

"Megumi! Em có mua bánh ngọt cho anh không?!"

"Satoru-san, anh bớt ăn mấy thứ này đi, anh đang bị thương mà!"

"Nhưng em vẫn mua đó là gì? Hay Megumi mua để ăn đó?"

"Em không thích ăn đồ ngọt."

Cô đành thở dài, mỉm cười dịu dàng nhìn hai người. Như vậy có lẽ cũng tốt, cứ như vậy đi.

Xoảng!

Zen'in Ogi tức giận ném vỡ chai rượu ngoại nhập đắt đỏ của mình. Maki, Mai và thậm chí cả Zen'in Naoya đều đứng yên một bên, chịu đựng cơn thịnh nộ của gia chủ.

"Chắc chắn phải có kẻ phản bội thì đám Mahito mới biết được mà chuẩn bị kỹ càng đến thế. Bọn chúng cuỗm sạch chuyến hàng của chúng ta mà không tốn một đồng nào. Khốn nạn!"

Ông ta nghiến răng, rít lên.

"Maki, mau điều tra xem con chuột nhắt đó là đứa nào. Tao chắc chắn sẽ không tha cho nó!"

Maki im lặng, lão già này đã bị dồn vào đường cùng rồi, chắc chắn lão sẽ còn làm ra chuyện gì đó tồi tệ hơn.

"Naoya, chuyện giao cho cháu tới đâu rồi. Đã tìm thấy tung tích gì chưa?"

"Tạm thời vẫn chưa ạ. Nhưng cháu sẽ tìm ra sớm thôi, chú cứ tin ở cháu ạ."

Vậy là lão già này đã giao việc tìm đứa cháu thất lạc cho tên Naoya này rồi. Cô buộc phải kín đáo theo sát động tĩnh của gã vậy.

Mùa xuân năm 2022, Tsumiki nhận giấy báo nhập học và chuyển vào ở tại ký túc xá của trường. Trước kia cô và Megumi sống cùng Gojo Satoru, luôn có hắn bảo vệ, bao bọc. Đây là lần đầu tiên Tsumiki được tự mình làm tất cả mọi điều. Cuộc sống ở trường đại học khá vui vẻ, gặp được nhiều bạn tốt, được kết bạn nhiều hơn. Nhưng cũng đồng nghĩa một việc, Tsumiki đã thoát khỏi vòng bảo vệ của Gojo Satoru.

"Con nhãi này đây hả?"

Zen'in Naoya nhìn vào tấm ảnh cũ mà bọn chúng có được. Zen'in Toji đã kết hôn với một người phụ nữ tên là Fushiguro Hinata và đổi sang họ của vợ. Vậy nên nhiều năm qua nhà Zen'in không thể tìm được gã. Người môi giới nói con gái nhà Fushiguro đã được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có, quyền lực. Những tưởng không thể tìm được thì Naoya vô tình thấy cái tên này trên truyền hình. Fushiguro Tsumiki là thủ khoa đầu vào khối Sư phạm của toàn Tokyo.

Gã nhận ra nhờ tấm ảnh mà người hàng xóm cũ đã đưa cho.

Tsumiki vẫy tay chào mấy cô bạn ở cùng ký túc. Hôm nay cô đã hẹn với Megumi sẽ về qua nhà rồi, chỉ cần bắt chuyến xe buýt sớm là có thể về kịp bữa tối.

"Bám theo đi."

Chiếc xe vans màu đen chầm chậm tiếp cận phía sau Tsumiki. Trong lúc cô còn đang mải tìm kiếm gì đó trên điện thoại, đột nhiên cửa xe mở ra, 3 người đàn ông cao lớn nhảy xuống, trùm vải đen lên đầu cô rồi tống vào xe. Toàn bộ diễn ra chỉ trong chớp mắt, không để lại chút dấu vết gì.

Cô hoảng hốt nhìn quanh, nhưng phía trước chỉ toàn là một màu đen kịt, hai tai ù đi, cuối cùng chẳng còn ý thức gì nữa.

Gojo Satoru trở về nhà sớm vì Megumi nhắn là Tsumiki sẽ về thăm nhà hôm nay.

Hắn sau thời gian dưỡng thương thì không ngoài dự đoán bị Kamo Noritoshi khiển trách và kỷ luật. Ông ta còn định mượn chuyện này để đóng băng hoạt động của Đơn vị số 1 trong một thời gian, ngay giữa lúc căng thẳng này sao?!

"Chuyện bị đóng băng hoạt động, đây là lỗi của con, ba cũng không thể nào can thiệp được."

Gojo Ritsu biết hắn hành động là có lý do, nhưng ông ấy làm việc có nguyên tắc. Chính vì họ là cha con nên lại càng cần phải nghiêm khắc hơn những người khác.

"Nếu đơn vị số 1 bị đóng băng lúc này, sẽ không có ai kiềm chế Zen'in lẫn Mahito cả. Kamo Noritoshi không hề muốn đào sâu vào việc này!"

"Vậy thì con hãy thay thế vị trí của ông ta đi."

"Ba nói sao ạ?..."

"Thay thế được ông ta, con có thể làm những thứ con muốn. Nếu không, con vẫn phải tuân theo cơ chế của bộ máy này vận hành, chứ không phải là tự ý hành động như vừa rồi."

Hắn biết quyết định đó của hắn là một sai lầm. Kẻ như Gojo Satoru, không chấp nhận rằng mình đã sai. Nhưng kết cục lần này đã nói cho hắn biết rằng mình vẫn chưa đủ khả năng để đấu lại bọn chúng nếu như chỉ có một mình.

"Vậy ba muốn con làm gì... để có thể giúp con chuyện này?"

Gojo Satoru cuối cùng biết được mùi vị của việc cúi đầu trước người khác. Một kẻ cao cao tại thượng như hắn, cũng nên biết điều này.

"Cả hai đứa trẻ nhà Fushiguro sắp đủ 18 tuổi rồi phải không? Ba muốn con để chúng ra ngoài sống thì sao?"

"Vậy con xin được từ chối. Chuyện này con sẽ tự xử lý."

Hắn đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ của ba mình, ngài Cục trưởng đáng kính trong giây lát không hề duy nghĩ. Tuy rằng giờ nhìn lại tình hình của đơn vị số 1 đang không có việc gì để làm, hắn có hơi hối hận một chút, nhưng chỉ khi nào ông ấy thay đổi điều kiện mà thôi.

"Tsumiki, Megumi, anh về rồi đây!"

Gojo Satoru vừa mở cửa, nhưng bên trong không ồn ào như hắn nghĩ. Chỉ có Megumi ngồi ngốc trên sô-pha trên phòng khách.

"Megumi."

"Satoru-san... Tsumiki không trả lời điện thoại. Chúng ta tới trường đón chị ấy được không ạ?"

Hắn kéo cậu ngồi xuống, giữ cho Megumi bình tĩnh một chút.

"Để anh gọi cho Tsumiki thử xem."

Tiếng chuông đổ một hồi thật dài nhưng mãi vẫn chưa có ai bắt máy. Bỗng nhiên tín hiệu được kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời.

"Tsumiki?!"

"Alo, em là bạn của Tsumiki. Cậu ấy đánh rơi điện thoại ở gần cổng trường. Nhưng mà Tsumiki nói chiều nay sẽ về nhà mà ạ, cậu ấy chưa về sao ạ?"

Hắn khựng lại, cảm giác có chuyện gì không ổn lắm.

Tsumiki thở dốc, cô cảm giác như hai bàn chân của mình đã đau rát vì rách ra rồi. Nhưng nếu không chạy thì cô sẽ không thể quay trở lại. Bóng tối bao trùm lên con đường dài phía trước, sâu hun hút như không thấy được điểm kết thúc.

Con đường lớn đã dần dần hiện ra, Tsumiki cố gắng vẫy tay với người bên kia đường để cầu cứu. Đèn xanh vừa hiện, cô bước xuống vạch sang đường. Ánh sáng đèn pha chói mắt rọi về phía Tsumiki cùng tiếng hét chói tai của những người bên đường.

Gió xuân thổi những cánh hoa anh đào màu phấn hồng rụng xuống, rơi vào vũng máu đỏ rực, nhuộm đỏ cả cánh hoa.

"Megumi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi