Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ARC II: becoming family - 11




Tấm vải đen trùm đầu Tsumiki được bỏ ra. Cô nheo mắt để thích ứng với ánh sáng đột ngột sau một quãng thời gian bị bịt kín mắt.

Đây là đâu vậy? Cô chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, vắt óc cũng không thể nghĩ ra được là mình đã đắc tội với kẻ nào.

Một lão già chống cây gậy, bước tới gần nhìn cho kỹ.

"Con bé này là đứa lớn sao?"

"Vâng ạ. Cháu đã tìm hiểu rồi. Người hàng xóm nói Fushiguro Toji đã chuyển về đó và ở cùng hai con khoảng 5 năm. Cô vợ mất trước đó vài năm, trước khi họ chuyển về nên thi thoảng bà ấy có sang chăm sóc giùm. Fushiguro Toji nhiều năm không sống ở nhà nên bà ta cũng không rõ ông ta làm gì. Năm hai chị em nhà này 9, 10 tuổi thì đột nhiên chuyển đi lần nữa, nghe nói là có một người nhà giàu có, quyền thế đón đi. Bọn họ còn nhớ vì cái xe của người đó trông rất đắt tiền."

Tsumiki nhìn ông ta, cô thật sự không biết bọn họ đang nói về chuyện gì. Cô cố gắng ngẩng đầu nhìn quanh. Đây là một ngôi nhà theo phong cách truyền thống, hai người đàn ông trước mặt cũng mặc kimono nữa.

"Cháu gái, đã hoàn toàn tỉnh táo chưa?"

"Ông nói gì tôi không hiểu..."

"Tsumiki? Tên bố cháu là Toji, Fushiguro Toji phải không?"

Cô vẫn chưa hiểu đám người này rốt cuộc từ đâu ra, vì sao lại biết cả tên bố mình nữa nên Tsumiki chỉ im lặng không trả lời.

"Đó là con trai của anh trai ta, tên thật của bố cháu là Zen'in Toji. Cháu chính là người nhà gia tộc Zen'in."

Zen'in là ai cô cũng không biết. Vốn dĩ Tsumiki chưa bao giờ thoát khỏi vòng bảo hộ của Gojo Satoru, cô không thể biết tới một gia tộc rất lớn trong giới giang hồ được, nhưng cô có cảm giác họ chẳng phải người tốt.

"Tsumiki, cháu còn một em trai phải không? Giờ thằng bé đang ở đâu?"

Bọn chúng muốn tìm Megumi, cô tuyệt đối sẽ không nói. Nếu như bọn họ thực sự là người nhà gia tộc Zen'in, vậy có thể chúng muốn bắt Megumi về phụng sự gia tộc thay bố của họ. Như vậy thì càng không thể nói được.

"Con nhãi ranh này không nói sao?!"

Naoya nhíu mày, bước lại gần kéo Tsumiki dậy, giáng cho cô một cái tát đau điếng đến tỉnh táo.

"Lũ đàn bà vô dụng, có chúng mày chỉ tổ vướng chân vướng tay!"

Ông ta giơ tay ra hiệu cho Naoya dừng lại. Dù gì cũng cần Tsumiki để tìm ra Megumi nên bọn họ không thể khinh suất được.

"Có điện thoại của nó không? Gọi cho thằng bé thử xem đi."

"Dạ... cháu không tìm thấy điện thoại của nó ạ."

Lão nhìn sang Zen'in Naoya, ánh mắt cảnh cáo như thể nói rằng mày thật vô dụng. Ông ta chống cây gậy, phẩy tay cho thuộc hạ xử lý rồi rời đi.

Naoya nghiến răng nhìn lão, rồi lại nhìn Tsumiki đang nằm dưới sàn nhà, ghét bỏ trút giận lên cô. Gã đá một cú thụi vào bụng Tsumiki khiến cô nhăn mặt, ôm bụng đau đớn. Chẳng lẽ... cứ như vậy mà kết thúc sao?

Zen'in Maki đứng nép vào một góc, nhìn cả ba mình lẫn Naoya rời đi. Cô nghiêng người ghé lại nhìn, đếm thử xem có khoảng bao nhiêu tên. Xem ra bọn chúng không quá xem trọng Tsumiki vì đằng nào cô cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, không có khả năng chống trả nên chỉ có 2 người canh gác ngoài cửa.

Ban nãy khi Tsumiki bị đưa về, Maki đã có linh cảm gì đó về người chúng bắt tới. Đoạn hội thoại của Zen'in Ogi và Naoya đã giúp cô hiểu được phần nào rồi. Vậy là cô nữ sinh này chính là con gái của Toji, người anh họ thất lạc của cô. Ngoài cô nữ sinh này còn có một đứa em trai nữa. Phỏng chừng đứa em trai mới là mục đích chính của Zen'in Ogi. Ông ta cần một đứa con trai để kế vị, một kẻ có thể nằm trong tầm kiểm soát của mình chứ không phải là gã Naoya điên cuồng, bệnh hoạn này. Nhưng hiện tại Naoya lại nghe theo lệnh lão răm rắp, quả là kỳ lạ.

Nhưng trước hết, Maki vẫn phải nghĩ cách cứu Tsumiki trước đã.

Cô giữ vẻ mặt bình thản, đi ngang qua chỗ phòng giam của Tsumiki, giả bộ nghe điện thoại.

"Vâng ạ, giờ con sẽ tới ngay. Nếu còn thiếu nhân lực, con sẽ tới nhà phụ gọi người."

Hai kẻ đứng trước cửa phòng của Tsumiki nghe thấy cuộc nói chuyện của Maki, thử check lại tín hiệu bộ đàm. Đúng là người trong gia tộc đang được điều đi làm một nhiệm vụ lớn, tín hiệu tới bộ đàm của tất cả quân trong phủ.

"Vậy mày ở lại canh nhé, tao đi xem sao."

Một tên đã rời đi, chỉ còn lại một. Maki nép vào phía bên kia, theo dõi động tĩnh. Cô nhẹ nhàng bước tới căn phòng đối diện, xô đổ chiếc bình sứ quý bày trong đó.

"Cái gì vậy?!"

Tên canh cửa giật mình, nhận ra âm thanh đổ vỡ lớn ở phía xa nên vội vàng chạy tới. Maki vòng lối cửa bên, lập tức chạy vào trong căn phòng đang nhốt Tsumiki.

"Dậy đi!"

Maki vỗ vỗ vào mặt Tsumiki kéo cô tỉnh dậy. Ban nãy quá mệt mỏi nên Tsumiki đã thiếp đi lúc nào không hay. Cô nhìn người đối diện mình, cũng là một cô gái ngang tuổi, trông không giống người xấu.

"Hãy nghe tôi nói thật kỹ, tôi sẽ chỉ nói một lần thôi vì chúng ta không có thời gian. Từ chỗ này, rẽ trái, hãy chạy một mạch đừng quay đầu lại, cô sẽ thấy một cái cổng gỗ cũ, cái cổng đó sẽ thông ra con đường phía sau. Rẽ phải rồi đi tiếp là có thể ra được phố lớn. Cô phải đi thật nhanh, tuyệt đối đừng nhìn lại."

Maki gỡ trói cho Tsumiki, đỡ cô đứng dậy, ra khỏi căn phòng đó. Maki đẩy lưng cô, thúc Tsumiki đi càng nhanh càng tốt. Gã kia vừa kiểm tra phòng đối diện xong, chuẩn bị mở cửa ra rồi.

"Đi đi!"

Tsumiki không dám nhìn lại, chạy thẳng một mạch theo đúng chỉ dẫn của cô gái lạ mặt kia. Giờ cô không có ai để bấu víu cả, cô chỉ có thể tin người này thôi.

"Ồ, Maki, sao cô vẫn ở đây?"

Cô bước tới, vươn tay tát cho gã một bạt.

"Tao là con gái của gia chủ Zen'in, mày không được phép gọi thẳng tên tao như thế."

Gã sững người, vội cúi đầu.

"Vâng thưa cô chủ."

"Giờ mày nói xem vì sao người bên trong không còn? Mày canh gác kiểu gì vậy?!"

Gã vội vã trở vào kiểm tra, đúng là không còn ai cả. Gã lắp bắp trả lời.

"Tôi chỉ... tôi chỉ vừa rời chỗ mấy phút thôi."

"Mấy phút của mày gây ra chuyện lớn rồi đấy. Tao sẽ đi tìm quanh đây, mày đi gọi Naoya đi."

Tên đó nhanh chóng rời đi, Maki có thể câu giờ cho Tsumiki vài phút, mong là cô sẽ chạy thoát.

"Mày nói sao?! Trốn rồi!"

Naoya gầm lên, đập mạnh xuống bàn, vội vàng bật màn hình CCTV được lắp xung quanh phủ gia tộc Zen'in lên. Vì đặc thù công việc của gia tộc này nên bọn chúng không cho phép lắp CCTV bên trong phủ, nhưng lại lắp quanh phủ để có thể theo dõi nhất cử nhất động phía ngoài, ngăn sự xâm nhập.

"Chết tiệt! Con nhãi đó đang ra phố lớn rồi!"

Tsumiki cố gắng chạy, tuyệt nhiên không quay đầu dù chỉ một lần. Cô phải sống, phải thoát khỏi đây để bảo vệ cho Megumi. Hai chân trần chạy hết sức, đạp phải đủ thứ trên đất đến mức xước xát chảy máu.

"Không kịp bắt lại nó thì chúng ta phải cho nó câm miệng thôi. Nếu không sẽ không tóm được thằng nhãi kia đâu."

Thuộc hạ của Naoya nghe lệnh, lập tức rời đi.

Tsumiki thở dốc, cô cảm giác như hai bàn chân của mình đã đau rát vì rách ra rồi. Nhưng nếu không chạy thì cô sẽ không thể quay trở lại. Bóng tối bao trùm lên con đường dài phía trước, sâu hun hút như không thấy được điểm kết thúc.

Con đường lớn đã dần dần hiện ra, Tsumiki cố gắng vẫy tay với người bên kia đường để cầu cứu. Đèn xanh vừa hiện, cô bước xuống vạch sang đường. Ánh sáng đèn pha chói mắt rọi về phía Tsumiki cùng tiếng hét chói tai của những người bên kia.

Gió xuân thổi những cánh hoa anh đào màu phấn hồng rụng xuống, rơi vào vũng máu đỏ rực, nhuộm đỏ cả cánh hoa.

"Megumi..."

Hắn nhận lấy điện thoại của Tsumiki từ cô bạn học cùng lớp. Tsumiki hẳn là đã bị bắt đi chứ không phải đơn giản là bị trộm đồ. Không tên ăn trộm nào lại bỏ lại một chiếc điện thoại đắt tiền cả. Megumi bồn chồn không yên, cậu cảm thấy có chuyện gì đó không lành, trong lòng như lửa đốt. Hắn tìm tới tay cậu, nắm chặt lấy.

"Tsumiki sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ tìm ra Tsumiki."

Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên, là một số lạ.

"Vâng, tôi Gojo Satoru xin nghe."

"Xin chào Gojo Satoru-san, chúng tôi gọi tới từ bệnh viện Kyoto. Cho hỏi anh có phải người giám hộ của cô Fushiguro Tsumiki không ạ?"

Lồng ngực hắn thắt chặt, Gojo Satoru sợ phải nghe thấy điều mà mình không muốn nghe.

"Hiện tại Fushiguro-san đang được cấp cứu ở đây, phiền anh có thể tới ngay được không ạ?"

"Vâng, tôi sẽ tới ngay lập tức!"

Hắn tắt máy, kéo cần số, đạp ga lập tức phóng đi Kyoto. Không hiểu sao cô lại xuất hiện ở đó, chẳng hề có một chút manh mối nào cả.

"Tsumiki làm sao thế ạ?!"

"Lát nữa anh sẽ nói cho em nghe."

Bọn họ tới bệnh viện Kyoto, tìm tới phòng cấp cứu.

"Anh là giám hộ của bệnh nhân Fushiguro Tsumiki phải không ạ?"

"Vâng, là tôi."

Hắn thở dốc, nhanh chóng gật đầu. Megumi đứng sau, cậu nắm chặt lấy tay áo hắn.

"Fushiguro-san gặp tai nạn giao thông khi đang băng qua đường. Cô ấy bị chấn thương sọ não khá nặng, hiện đang phẫu thuật. Chúng tôi nhận ra có một cục máu tụ chèn lên dây thần kinh nên cần sự đồng ý của người giám hộ để tiến hành. Khả năng thành công là 50-50 nên gia đình hãy xem xét."

Megumi khuỵu ngã, ngồi sụp xuống ghế. Tại sao mọi chuyện lại đường đột như vậy? Tưởng như Tsumiki chỉ vừa mới quay lại vẫy tay chào cậu ngày hôm qua mà thôi. Tin tức như sét đánh ngang tai, Megumi không thể chấp nhận được.

"Tsumiki... sao lại như thế được...?"

Hắn quỳ gối, kéo Megumi nhìn mình.

"Tsumiki sẽ không sao đâu. Giờ em phải tin tưởng vào chị gái mình. Anh sẽ đồng ý phẫu thuật, em có đồng ý không?"

Hắn là người giám hộ nhưng Megumi mới chính xác là người thân của Tsumiki, cậu có quyền quyết định trong chuyện này. Megumi nhìn hắn, cuối cùng gật đầu, ôm chặt lấy Gojo Satoru.

"Em muốn Tsumiki sống..."

Đèn phòng cấp cứu sáng lên suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tắt đi. Cả hai vội vàng đứng dậy, đi theo phía sau. Bác sĩ phẫu thuật đứng lại nói chuyện cùng họ, ông ấy trấn an hai người.

"Đã qua cơn nguy kịch rồi. Mọi chỉ số gần như là đã ổn định. Chỉ là cục máu tụ chèn lên dây thần kinh khiến cho ý thức của cô bé hiện tại bị ảnh hưởng. Khả năng tỉnh lại có lẽ là rất thấp. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục theo dõi thôi."

Cậu bước hụt về sau, may mà có hắn đỡ lấy.

Không thể tỉnh lại... Tsumiki sẽ không tỉnh lại sao?

Căn phòng bệnh được sắp xếp cho riêng Tsumiki. Bọn họ đã chuyển cô trở về một bệnh viện tại Tokyo, Gojo Satoru thu xếp cho cô nơi tốt nhất, dù vậy cũng không có cách nào đảm bảo Tsumiki sẽ trở lại bình thường cả.

Cậu ngồi bên giường, nắm lấy tay Tsumiki siết chặt. Chị gái hiền lành và tốt bụng của cậu... Tại sao ông trời lại đối xử với Tsumiki như thế?

Hắn thở dài, nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh lại. Ieri Shoko nghe tin nên đã tới thẳng bệnh viện, còn nhờ vả vài vị bác sĩ giỏi xem xét tình trạng của Tsumiki.

"Các chỉ số sinh tồn của Tsumiki-kun khá ổn, tạm thời không có gì phải lo cả. Chỉ có chuyện tỉnh lại... tớ nghĩ là sẽ khó khăn đấy. Giờ chỉ còn mong chờ vào phép màu thôi."

Phép màu, một cách nào khác của sự tuyệt vọng. Khi họ không thể làm được gì hơn nữa, không còn cách nào khác, họ chỉ có thể trông đợi vào thứ chẳng hề có thật, đó là phép màu.

Cậu ngồi yên lặng bên giường bệnh, mặc kệ cả chiếc rèm cửa bay phấp phới vì cửa sổ mở toang. Hắn vội vàng lại gần, đóng kín cửa lại. Hiện tại đang là tháng 5, mùa xuân, thời tiết vẫn còn khá lạnh.

"Sao em không đóng cửa lại?"

"Anh nói xem... Tsumiki liệu có cảm nhận được không? Chị ấy có thấy lạnh, thấy đau, thấy buồn bã không?!"

Megumi thấp giọng nói với hắn nhưng như thể cậu đang nói với chính mình vậy. Tsumiki vui vẻ mỗi ngày, mỉm cười với mọi thứ, chẳng bao giờ tức giận. Tại sao người như chị ấy lại phải chịu đựng những thứ này, với đống dây rợ chằng chịt giữ mạng sống, một cơ thể bất động như cái xác không hồn.

Cậu chạm lên đôi bàn chân trầy xước đầy vết thương của chị, cảm thấy thực sự không cam lòng.

"Tsumiki sẽ ghét chuyện này lắm... Chị ấy sẽ buồn lắm nếu biết bản thân mình thành ra như vậy."

Hắn bước lại gần, kéo cậu tựa đầu vào lòng mình, xoa nhẹ trấn an. Gojo Satoru không thể nói gì được, hắn không biết nên nói gì lúc này nữa. Nỗi đau mà Tsumiki đang chịu đựng, hắn không rõ. Dù có nói gì đi nữa cũng sẽ chỉ là nói dối.

"Sao? Con nhãi đó được chuyển đi rồi à? Nó đi đâu? Mày không biết?! Vô dụng!"

Naoya điên tiết, ném chiếc ghế về phía tên thuộc hạ. Maki ở bên ngoài, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Vậy là Tsumiki đã được chuyển đi một bệnh viện khác, người giám hộ cho cô ấy là ai mà có thể chặn được mọi tin tức như vậy chứ? Ngay đến cô cũng không thể điều tra ra được Tsumiki trước kia mà. Chỉ khi cô ấy tới trường đại học nhập học, dường như "kết giới" bảo vệ xung quanh của Tsumiki mới biết mất, nhờ đó Naoya mới tìm được cô ấy.

Dù gì cũng chủ là một con người đơn thuần chẳng phải thần thánh, người giám hộ của Tsumiki chắc sẽ ra mặt để nhanh chóng điều tra ra Zen'in đã làm gì với Tsumiki thôi. Có khi nó lại là chuyện tốt với cô thì sao. Càng có nhiều kẻ muốn Zen'in biến mất càng tốt.

Maki rời khỏi phủ của Zen'in để trở lại Tokyo. Cô cần bàn bạc với Gojo Satoru kế hoạch tiếp theo.

"Sếp, hôm nay anh về sớm đi ạ. Đằng nào thì chúng ta cũng đang bị đóng băng hoạt động mà."

Hắn ngẩng đầu nhìn Nanami, day day thái dương, dọn dẹp lại đống tài liệu. Ngoài những ngày đi làm thì ngày nghỉ nào hắn cũng đều ở nhà với Megumi cả. Gần đây tinh thần cậu không ổn nên hắn không dám rời khỏi cậu một bước.

"Ừ. Chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi?"

"À, vâng đúng là nơi xảy ra tai nạn của Fushiguro-kun khá gần phủ của gia tộc Zen'in. Tôi cũng đã lần được chiếc xe đỗ trước cổng trường của cô bé qua CCTV thì bọn họ đúng là đã tới Kyoto, nhưng không rõ chúng đỗ ở đâu. Zen'in là băng đảng xã hội đen lâu đời, nhưng tôi không nghĩ họ lại bắt cóc phụ nữ một cách lộ liễu như vậy nên đã đi điều tra một chút."

Nanami lấy ra một tập tài liệu đưa hắn.

"Tôi nghe nói gần đây, ngoài chuyện lo liệu các chuyến hàng, người của Zen'in đã đi khắp nơi lùng sục một người. Bọn chúng có vẻ rất ráo riết. Tuy vẫn chưa biết là chúng tìm ai nhưng có thể là liên quan tới Tsumiki."

Hai chị em Fushiguro thì có liên quan gì tới Zen'in được cơ chứ?

"Thôi được rồi, cảm ơn cậu. Cứ điều tra tiếp giúp tôi nhé."

Hắn vẫy tay chào mọi người rồi ra về. Trước khi về nhà, Gojo Satoru rẽ qua siêu thị gần khu mình ở, mua một vài nguyên liệu tươi để nấu ăn. Trước kia, khi Tsumiki chuyển vào ký túc xá ở, cũng chỉ có hắn và Megumi sống ở nhà, nhưng cảm giác có lẽ khác hẳn với lúc này. Bọn họ đều biết rằng Tsumiki có thể sẽ không trở về nữa.

"Megumi, anh về rồi đây."

Cánh cửa nhà mở ra, bên trong lặng im không tiếng động. Căn nhà của họ đã như vậy suốt cả tháng trời nay rồi. Megumi vẫn như thế, nằm bẹp trong phòng.

Gojo Satoru gõ cửa phòng cậu. Hắn trước nay luôn tôn trọng sự tự do của hai chị em nên không bao giờ tự ý vào phòng cả hai. Nhưng bên trong quá im lặng, đến mức hắn cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng hắn vẫn chạm vào tay nắm cửa, mở ra.

"Megumi..."

Cậu nằm quay mặt vào tường, đưa lưng về phía hắn. Hoàn toàn không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Gojo Satoru hoảng sợ, vội vàng chạy lại gần, kéo vai cậu quay lại.

"Megumi!"

Megumi nhìn hắn, chỉ chậm rãi gat tay hắn ra khỏi vai mình.

"Em mệt, anh ra ngoài đi."

Gojo Satoru dường như trút được tảng đá đè nặng khi thấy cậu đáp lời. Nhưng Megumi vẫn từ chối sự tiếp cận của hắn. Hắn biết rằng mình cần cho cậu cả không gian và thời gian để chấp nhận chuyện này. Megumi đã chống lại cả sự phản đối của hắn để nói rằng cậu muốn vào Học viện Cảnh sát, cậu muốn bảo vệ những người khác, bảo vệ gia đình mình. Thế nhưng người mà Megumi yêu thương nhất, người chị gái tốt bụng hiền lành của mình lại bị một kẻ nào đó làm hại đến mức này trong khi cậu vô dụng ngồi đây.

Bàn tay hắn chỉ có thể lơ lửng ở không trung. Hắn không biết phải làm cách nào mới có thể chạm vào cậu. Chỉ sợ sai lệch một chút có thể làm Megumi tổn thương hơn nữa. Gojo Satoru là cảnh sát, một cảnh sát xuất sắc mà hắn vẫn luôn tự phụ như thế, vậy mà hắn không bảo vệ được Tsumiki. Hắn đâu còn mặt mũi để nói với Megumi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cánh cửa phòng cậu được nhẹ nhàng đóng lại. Chỗ thức ăn mới nấu xong lại bị cất vào trong hộp để bỏ vào tủ lạnh. Megumi không ăn, sáng hôm sau tiếng chuông báo thức dậy đi học làm cậu giật mình tỉnh giấc, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Mệt mỏi nhấc cơ thể rệu rã rời giường, cậu làm mọi việc máy móc như một con rô-bốt được lập trình sẵn, khuôn mặt vô hồn chẳng cảm nhận được bất kỳ điều gì. Megumi mặc xong đồng phục, vào phòng bếp uống một cốc nước lọc. Trên bàn ăn là một hộp cơm ben-tô, có dán mẩu giấy ghi chú.

Megumi giật lấy nó.

Ngon miệng nhé, Megumi

Cậu nhìn về cái hộp nhỏ, mở nắp ra. Bên trong là vài món đơn giản, có cả món tamagoyaki nữa. Bình thường người chuẩn bị ben-tô cho bữa trưa của cậu là Tsumiki, sau khi cô ấy chuyển vào ký túc xá, cậu có thể tự làm đồ ăn cho mình. Giờ thì hắn lại là người chuẩn bị nó, như thể đang nhắc nhở cậu rằng điều này sẽ bị thay thế, Tsumiki sẽ không thể làm được nữa.

Megumi vò mẩu giấy trong tay, vứt vào thùng rác. Cậu xoay người toan rời đi thì vô tình gạt chiếc cốc thủy tinh trên bàn rơi xuống vỡ tan. Megumi nhíu mày, ngồi xuống thu dọn chúng. Những mảnh thủy tinh lấp lánh vì những tia nắng xuyên qua. Chúng xinh đẹp, nhưng cũng nguy hiểm. Megumi nhìn chúng chằm chằm, vô ý quệt lòng bàn tay cứa qua một mảnh vỡ lớn. Cậu nhăn nhó, nắm chặt lấy bàn tay mình. Máu tươi chảy ra, nhưng hình như lại chẳng đau đớn nhiều đến thế.

Tsumiki có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa, nếu cô vĩnh viễn không tỉnh lại nữa thì sao?! Mẹ cậu đã rời đi như thế, một tai nạn thảm khốc. Bố cậu cũng chết đi khi làm nhiệm vụ bảo vệ người khác. Còn cậu thì làm gì? Trong lúc viển vông nghĩ về chuyển sẽ bảo vệ được ai đó thì chị gái cậu phải nằm đó, như một cái xác không hồn. Cậu nên làm gì với cái thế giới chết tiệt này?! Bọn họ đã làm gì sai chứ?!

Cuối cùng với vết thương ở tay, Megumi đành phải nghỉ học. Cậu cởi bỏ bộ đồng phục, trở lại giường nằm cả một ngày.

Tiếng chuông cửa làm Megumi giật mình tỉnh giấc. Bình thường nếu hắn về nhà đều sẽ tự mở cửa chứ không bấm chuông. Cậu định bỏ qua tiếng ồn ào này nhưng có vẻ người bên ngoài sẽ không để yên cho cậu nếu Megumi tiếp tục lờ đi.

Cánh cửa vừa mở, Itadori cười tươi, vui vẻ xách đống đồ ăn vặt vào trong nhà. Kugisaki thì đi phía sau nhăn nhó đạp cậu ta một cái.

"Ồn ào quá, đi nhanh đi."

Megumi không kịp phản ứng, chỉ có thể tránh qua một bên cho hai người họ vào trong. Ba người ngồi trong phòng khách, bày cả đống thức ăn vặt mà chủ yếu là Yuji và Nobara ăn.

Nobara cầm lấy tách cà-phê Megumi mới pha, hí hửng uống thử rồi nhăn nhó lè lưỡi.

"Cái gì vậy trời?! Thuốc hay gì mà đắng vậy?!"

Yuji không kịp nghe cảnh báo của Nobara, nốc một ngụm lớn rồi trợn mắt, không dám phun ra. Vội vàng chạy vào nhà tắm nhổ ra hết.

"Fushiguro! Cậu uống cái gì kinh khủng thế?"

Megumi nâng tách cà-phê đen lên nhấp một ngụm, nghiêm túc đánh giá xem nó có bị hỏng không.

"Cà-phê đen. Tớ thấy vẫn uống được mà. Hay tớ pha cái khác cho hai cậu nhé? Trà được không?"

Cả Yuji lẫn Nobara đều nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.

"Fushiguro, cậu là ông già đấy à?!"

Megumi lắc đầu, rất thật thà trả lời cho câu hỏi của Kugisaki. Cuối cùng thì cũng tìm ra món trà sữa mà Gojo Satoru thích nên chất đầy trong tủ lạnh, cậu lấy ra cho hai đứa bạn uống.

"Tay cậu sao thế?"

Nobara hút rột rột trà sữa, nhìn vào vết thương trên tay cậu.

"Tớ vô ý bị mảnh cốc cứa vào thôi."

"Đúng là Fushiguro mà, hậu đậu thật đấy."

Nobara đánh cho vào đầu Yuji một cái.

"Cậu thì hơn chắc?!"

Megumi cảm thấy đỡ hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi.

"Mà Fushiguro này, sao cậu không đi học thế?"

Cậu bồn chồn, hai tay vặn xoắn cố gắng tìm một cách giải thích hợp lý cho chuyện của mình.

"Gia đình tớ có chút chuyện."

"Có chuyện gì vậy?"

Yuji nhồm nhoàm nhai, tò mò hỏi, lại bị Nobara táng cho thêm một cái nữa.

"Fushiguro này, cậu chưa muốn nói cũng không sao cả đâu. Bọn tớ sẽ tới chơi nếu cậu không đi học. Khi nào cậu thấy ổn thì kể cho bọn tớ cũng được, không có gì phải vội cả."

Cậu gật đầu. Căn nhà đã lâu không có hơi ấm, bỗng nhiên được tiếng ồn ào của hai người họ lấp đầy trong giây lát. Megumi vừa hy vọng những điều này sẽ tồn tại mãi, cũng vừa sợ rằng chúng sẽ tan biến như bọt biển.

Megumi đứng trước cổng Sở Cảnh sát Tokyo, cậu cứ đứng đó hồi lâu nhưng không vào, cũng không gọi cho hắn. Nanami từ bên ngoài trở về, phát hiện ra cậu nên vội đánh xe vào bãi rồi chạy lại gần.

"Fushiguro-kun, sao em đứng đây vậy?"

Cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn anh.

"Nanami-san, em có thể hỏi một chuyện không ạ? Mọi người đã điều tra ra ai gây ra tai nạn cho Tsumiki chưa ạ?"

"Hả?"

Nanami không nghĩ tới chuyện cậu lại tự mình tới đây. Nhưng chuyện anh thắc mắc hơn là tại sao cậu không hỏi Gojo Satoru mà lại chỉ đứng chờ ngoài Sở Tokyo như vậy.

"À, chuyện này..."

"Cô nói sao? Cháu trai thất lạc?!"

Maki trở lại Tokyo và hẹn gặp hắn. Maki không hề biết rằng Tsumiki lại có liên quan tới hắn nên cô chỉ định kể cho Gojo Satoru chuyện này để hắn điều tra xem sao.

"Phải, Zen'in Toji là anh họ của tôi. Anh ta là con trai của gia chủ cũ nhà Zen'in. Nghe bọn họ nói rằng Toji đã đổi sang họ vợ mình, có một đứa con gái và một đứa con trai. Cô con gái bị Naoya bắt nhưng tôi đã giúp cô ấy trốn thoát, nhưng bọn chúng đã gây ra tai nạn cho cô ấy. Có điều nghe thuộc hạ Naoya nói rằng cô ấy đã được chuyển viện mà không để lại tin tức gì. Anh có thể tìm hiểu không?"

Zenin Toji... Fushiguro Toji.

Cô con gái bị Zen'in bắt lại và trốn thoát... chính là Tsumiki.

"Nếu tìm được cậu con trai, có lẽ chúng ta sẽ giúp cậu ấy tránh xa khỏi Zen'in. Dù tôi không biết mục đích của ba tôi hay Naoya là gì thì tốt nhất vẫn nên bảo vệ cậu ấy."

"Tôi biết Fushiguro Toji."

"Anh nói sao?!"

"Tôi nói tôi biết Fushiguro Toji. Tôi là người giám hộ của hai đứa trẻ nhà Fushiguro."

Maki kinh ngạc nhìn hắn. Hẳn là vậy, chỉ có một người như hắn mới đủ khả năng tạo thành "tấm màn" che chắn cho hai đứa trẻ suốt ngần ấy năm mà không bị ai phát hiện. Sao cô lại không nghĩ ra kẻ có khả năng đang ở ngay đây chứ? Nếu như vậy thì xem ra cậu nhóc đó sẽ an toàn rồi, trước mắt là vậy.

Hắn trở về nhà, xếp gọn giày lên giá.

"Megumi, anh về rồi đây."

Vẫn như mọi ngày, hắn luôn cư xử như chẳng có gì xảy ra cả. Còn cậu nằm trong phòng, vẫn duy trì trạng thái cũ. Lòng bàn tay bị băng kín che đi vết rách sâu. Tiếng bát đũa, xoong chảo va chạm làm cậu khó chịu, kéo chăn che đi hai tai mình.

"Megumi, ăn cơm thôi."

Cánh cửa phòng cậu mở ra một chút, ánh sáng bên ngoài theo đó mà tràn vào trong căn phòng tối tăm của cậu. Megumi quay lưng lại phía hắn, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Những món mà thường ngày họ vẫn ăn, cả món trứng tamagoyaki khiến cậu nhìn chằm chằm vào nó. Gojo Satoru gắp cho cậu một miếng, mỉm cười.

"Ăn đi, không thì nguội mất."

Hắn cố ý lờ đi vết thương trên tay cậu. Gojo Satoru không muốn hỏi rõ, hắn sợ phải đối diện với cậu trả lời của cậu, càng không muốn động vào nó.

"Satoru-san... Tại sao anh cứ vờ như không có chuyện gì vậy? Mỗi ngày đi làm về, anh chào em, coi như sự thiếu vắng của Tsumiki là chuyện bình thường. Anh làm ben-tô cho em thay Tsumiki. Anh cứ nấu mãi món tamagoyaki này làm gì chứ?!"

Cậu nghiến chặt răng, trở nên tức giận đến hồ ngôn loạn ngữ. Megumi ghét việc mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra một cách bình thường, như thể sự tồn tại của Tsumiki chẳng có nghĩa lý gì hết. Dù cô có tỉnh lại hay không cũng chẳng có gì thay đổi... Cậu không muốn.

"Sao anh cứ phải nấu món mà Tsumiki thích chứ?! Không có chị ấy ở đây, em không muốn nhìn thấy chúng!!!"

Hắn hạ đũa xuống, đứng dậy.

"Em đã tức giận xong chưa? Tại sao em lại nghĩ rằng anh vờ như mọi chuyện không có gì? Tsumiki không tỉnh lại, mọi thứ đều thay đổi. Nhưng dù Tsumiki có ở đâu đi nữa, con bé vẫn luôn lo lắng cho em. Em biết tại sao anh nấu món tamagoyaki này không? Vì Tsumiki đã nhờ anh đấy. Ngay từ khi còn nhỏ, Tsumiki đã nói cho anh một bí mật, rằng em thích ăn món này nhưng không nói ra, sợ làm phiền người khác. Tsumiki đã cố ý giả vờ là mình thích để anh thường xuyên nấu món đó."

Hắn hít sâu một tiếng, lồng ngực như nghẹn lại đến không thở được. Gojo Satoru cũng là con người, hắn mạnh nhất, nhưng không có nghĩa là hắn không cảm thấy gì cả.

"Tsumiki yêu em rất nhiều. Em không thể bước tiếp sao?"

"Ý anh nói... muốn em bước tiếp mà bỏ lại chị ấy sao? Vậy anh có biết ai đã gây ra chuyện này không? Nếu kẻ đó phải trả giá, em sẽ có thể bước tiếp được. Anh có giấu em điều gì không?"

Gojo Satoru né tránh câu hỏi của cậu. Hắn muốn bảo vệ cậu khỏi chúng, dù là bằng cách gì đi nữa. Hắn đã để Tsumiki trượt khỏi vòng tay mình, và Gojo Satoru sẽ không lặp lại chuyện đó thêm một lần nào cả.

"Em đi nghỉ đi. Anh có việc phải tới cơ quan."

Cậu ngây ngốc ngồi đó, nhìn bát cơm nguội ngắt từ lâu. Hắn tại sao phải né tránh, tại sao phải che giấu chúng chứ?!...

Tsumiki đã hôn mê hơn hai tháng, mỗi lần cậu tới ngồi bên giường bệnh, cô vẫn chỉ có một nét mặt như thế. Một Tsumiki không mỉm cười làm cậu cảm thấy thật xa lạ. Tsumiki nói sống ở nhà hắn thật tốt, hai chị em họ có thể hạnh phúc, mặc cho việc họ đã mất cả cha và mẹ. Nhưng hiện tại, hắn như ngày một xa vời với cậu. Megumi một mình gánh vác mọi thứ, ngay cả sự đau đớn và tuyệt vọng không có lời hồi đáp này cũng chỉ có mình cậu biết. Nếu bọn họ không thể sống cùng nhau, nếu cậu không thể bảo vệ Tsumiki, vậy hai người có còn hạnh phúc không?

Tsumiki luôn vui vẻ, yêu đời. Nếu chỉ nằm đó, Tsumiki liệu có còn cảm nhận được gì nữa? Liệu chị ấy có thấy lạnh, thấy buồn, thấy đau đớn như cậu lúc này không?

"Này, mấy hôm rồi cậu phải sang phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân hôn mê sâu à?"

"Ừ. Bên đó thiếu người nên tớ sang hỗ trợ. Tại ở đó toàn bệnh nhân đã nằm rất lâu rồi ấy. Tớ nghe nói nếu sau khoảng hai tháng mà không có phản ứng gì thì khả năng tỉnh lại gần như bằng không rồi. Nhưng đâu có ai muốn từ bỏ hy vọng đúng không?"

"Cũng phải. Nếu là tớ, tớ cũng vậy thôi. Nhưng mà buồn thật đấy, cứ ở yên mãi một chỗ như vậy, không biết là họ có cảm nhận được gì không nữa."

Hai cô y tá đi ngang qua chỗ cậu. Megumi siết chặt nắm tay, cố gắng ngăn sự tuyệt vọng của mình lan tràn khắp cơ thể, đến mức muốn nôn mửa.

Cậu trở về nhà, vội vàng chạy xộc vào nhà tắm, mở nắp bồn cầu ra rồi nôn khan, trong bụng chẳng có thứ gì cả nhưng cảm giác lồng ngực ép chặt khó thở.

Người tốt tại sao lại phải chết? Còn kẻ xấu thì sao?! Cái thứ công bằng chết tiệt này chỉ khiến cậu lợm giọng.

Megumi vươn tay gạt nước, dòng nước xoáy cuốn đi tất cả ô uế. Nhưng Tsumiki của cậu vẫn không thể tỉnh lại được. Ngồi dưới sàn đá lạnh lẽo trong phòng tắm, co hai chân, gục đầu lên đầu gối che đi hai mắt đỏ hoe của mình.

Nếu như Tsumiki không về nữa... nếu như Tsumiki vĩnh viễn không về...

Cậu ngẩng đầu nhìn vẻ thảm hại của mình trong gương, đè lại sự run rẩy của mình rồi cầm lấy lưỡi dao lam trong món đồ cạo râu. Megumi sợ hãi, nhưng cậu cũng sợ bị bỏ lại một mình, như cách mẹ cậu, bố cậu đã bỏ bọn họ lại. Tsumiki cũng vậy...

"Megumi, anh về rồi đây."

Hắn mở cửa, bên trong tịch mịch như thường lệ. Gojo Satoru nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, vội vã chạy vào trong phòng tắm.

"Megumi!"

Hắn nắm lấy tay cậu kéo lại, gỡ bỏ miếng dao lam ném đi. Vết rạch có lẽ chỉ mới cắt vào thôi, không quá sâu. Gojo Satoru run rẩy, đem khăn mặt tới bịt lại vết thương cầm máu. Megumi sắc mặt tái nhợt, bộ dạng ngây ngốc nhìn hắn.

"Tsumiki... có thấy đau như vậy không ạ? Satoru-san... em không muốn bị bỏ lại một mình đâu."

Gojo Satoru gọi cấp cứu, hắn vẫn còn đang sợ hãi mà giữ chặt vết thương của cậu. Mọi thứ như mảnh ghép cũ kỹ đã bị vùi sâu dưới từng lớp đất, đột nhiên lại bị đào bới lên, phơi bày dưới ánh mặt trời.

"Megumi... Anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Xin em đừng làm thế này. Anh không muốn trở thành một người vô dụng với em đâu. Xin em."

Hắn ôm chặt lấy cậu.

"Nhất định... phải chăm sóc chúng. Đây không phải lời nhờ vả đâu... Coi như tôi nguyền rủa cậu đi."

Lời của Fushiguro Toji dành cho hắn giống như một lời nguyền rủa vậy. Ám chặt lấy hắn, khiến hắn phải sống trong sợ hãi. Goju Satoru sợ sẽ mất cậu. Bởi vì hắn có thể sẽ không thể sống nổi, nếu điều đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi