Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ARC II: becoming family - 2

Một chiều tháng 7 năm 2014, Megumi nằm dài ra sàn nhà mát lạnh. Gojo Satoru khá bận rộn với công việc ở Sở Tokyo, mấy lần nghe hắn khoe rằng đã được thăng chức lên thanh tra rồi. Trong hai năm, Gojo Satoru đã trở thành con át chủ bài của Đơn vị Điều tra số 1 tại MPD, mặc cho việc đồng nghiệp xung quanh đã biết chuyện hắn là con trai của Sở trưởng Sở Tokyo, bởi năng lực của hắn hoàn toàn không thể nghi ngờ được.

"Megumi, em nằm đó sẽ ốm đấy."

"Vâng ạ."

Cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn làm theo lời chị gái, ngồi dậy rồi đi vào trong bếp. Tsumiki 11 tuổi nhưng rất thành thạo việc nhà. Gojo chuẩn bị cho cô bé một chiếc ghế gỗ nhỏ vừa tầm để Tsumiki có thể đứng lên đó nấu bếp.

"Chị, Satoru-san bận lắm, chắc gì anh ấy đã về. Chị không cần nấu nhiều món thế đâu."

Cô bé múc một thìa canh nhỏ, thổi nguội, đưa tới miệng em trai. Megumi nếm thử, gật gù đồng ý.

"Satoru-san đã nói là hôm nay sẽ về ăn cơm mà."

Tsumiki cười tươi, rất vui vẻ hào hứng nấu ăn. Trước kia, Fushiguro Toji chưa từng về nhà mỗi bữa tối. Bọn chúng đều chỉ có một mình, ăn bữa cơm mà vú em nấu cho. Dần dần Tsumiki học nấu nướng, tự mình chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Cảm giác chờ đợi người thân của mình trở về nhà để cùng ăn một bữa cơm, được trò chuyện những thứ vẩn vơ hằng ngày thật sự rất hạnh phúc.

Megumi biết hắn tốt bụng, nhưng cậu dường như không mấy hy vọng vào việc Gojo Satoru có thể khác bố của mình. Hắn và ông ấy đều là cảnh sát, đều có thể viện lý do bận rộn để không về nhà. Nếu hôm nay Gojo Satoru không về, cậu cũng sẽ không thất vọng.

Tiếng mưa rơi rích bên ngoài cửa sổ đã cả mấy giờ đồng hồ rồi. Megumi ngồi bó gối trên sô-pha, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời hồi lâu. Nói không thất vọng có lẽ là nói dối. Megumi thực sự mong hắn sẽ trở về nhà.

Cậu kéo cửa kính ngoài ban công, mang chiếc ghế gỗ lại gần rồi trèo lên, rướn người treo búp bê cầu nắng vào chiếc giá phơi đồ. Megumi chắp hai tay, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện. Chẳng biết là cậu đang cầu nguyện điều gì nữa.

"Megumi, ra xếp bát đũa đi."

Bữa cơm đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi một người nữa thôi là đủ.

Gojo Satoru bật người nhảy qua hàng rào, thân thủ nhanh nhẹn gia tăng tốc độ chạy. Thằng khốn kia không biết là hắn đã có hẹn ăn tối chiều nay hay sao mà dám làm phiền hắn phải tăng ca như này chứ?!

"Thanh tra Gojo! Tiền bối!"

Nanami chạy song song với hắn ở con ngõ bên cạnh, ra hiệu cho hắn. Bọn họ có một vụ cướp của giết người nghiêm trọng. Hôm nay có người gọi tới 119 báo về tung tích của tên này khiến hắn và Nanami phải lập tức lên đường.

Gã mặc áo hoodie đen kia cắm đầu cắm cổ chạy, trong tay còn cầm một con dao hung khí. Trời mưa khiến cho tốc độ của gã chậm lại. Trong khi đó, Gojo bứt tốc, hắn chính là người đứng đầu thành tích chạy ở học viện cảnh sát, chỉ trong nháy mắt chặn được gã.

"Chết tiệt!"

Gã chửi thề một tiếng, quay về hướng ngược lại, nhưng dĩ nhiên Nanami đã chặn lối thoát của gã.

Gojo Satoru tiến tới, giáng cho gã một đấm. Tên kia choáng váng lùi một bước, vội vàng thủ thế, cùng con dao quơ về phía hắn. Không hay rồi, hôm nay hắn muốn về nhà sớm kia mà. Gojo Satoru nhíu mày, bước nhỏ thêm một bước, con dao của đối phương lướt qua, liếp vào bắp tay hắn. Nhưng đáng ra với phản xạ của người bình thường là lùi về bảo vệ bản thân, hắn lại bước thêm một bước nữa, thuận đà tóm lấy cánh tay vừa ra đòn của gã kéo mạnh.

Một tiếng rắc vang lên, hắn bẻ quặt tay gã áo đen này về đằng trước, quật ngã gã xuống đất. Gojo phủi tay, bước lại gần, giáng thêm cho tên này vài đấm, máu tươi cũng dính lên tay hắn.

"Tiền bối! Dừng lại được rồi đấy ạ!"

Nanami kéo hắn tránh xa khỏi tên tội phạm rồi tóm gã đè xuống, còng hai cổ tay ra sau lưng.

"Thằng khốn, mày làm tao muộn giờ ăn tối đấy."

Thanh tra Gojo nổi tiếng ở Sở Tokyo là kẻ ra tay vô cùng tàn nhẫn, khiến cho đám tội phạm ở khu vực cũng phải sợ hãi một phen. Nhờ đó mà tỷ lệ phạm tội gần đây ở khu vực hắn phụ trách đã giảm hẳn.

"Anh cứ ra tay mạnh thế thì lúc cấp trên hỏi, tôi không nói được gì đâu."

Hắn phẩy tay, trở lại đơn vị trước.

"Tôi tự lo được, cậu không cần sợ."

Nanami thở dài một tiếng. Ai mà chẳng biết ba hắn là Sở trưởng, còn là người đang chuẩn bị được thăng chức lên Cục trưởng NPA (1) nữa chứ. Hắn từ trước tới nay không sợ trời không sợ đất, đến ba hắn, hắn còn chẳng sợ nữa là.

"Tôi về nhà luôn đây."

Cơn mưa rào mùa hạ vẫn còn, hắn chạy vội vào trong xe, lẩm bẩm nhìn đồng hồ.

"Đã muộn vậy rồi cơ à."

Gojo Satoru kéo cần gạt, đạp ga phóng đi, tất nhiên vẫn đảm bảo nằm trong phạm vi tốc độ cho phép. Hắn đỗ dưới bãi đậu, cảm thấy đã ngớt mưa nên quyết định chạy vội về nhà.

Tiếng cửa điện từ kêu tít tít làm hai chị em họ giật mình, ngó ra ngoài cửa ngóng đợi.

"Tsumiki-chan, Megumi-chan, anh về rồi này!"

Cả hai nhìn bộ dạng hắn ướt nhẹp nước mưa thì hốt hoảng, Tsumiki đi lấy cho hắn chiếc khăn bông lau người. Gojo Satoru vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì hết, cười cười lại gần.

"Chà, mùi thơm quá nhỉ. Hôm nay chúng ta ăn món gì thế?"

Hắn bước tới gần bếp, nhận ra cửa ban công đóng chưa chặt nên khép lại, phát hiện những con búp bê cầu mưa được treo bên ngoài.

3 con, 1 con to và 2 con nhỏ. Gojo Satoru tự cười một mình, dường như có vẻ rất vui.

Hắn ngồi vào bàn, vừa trò chuyện vừa ăn cơm, giống như không khí của một gia đình bình thường vậy.

Tsumiki đã trở về phòng của mình, hắn cũng cảm thấy mình cần phải đi thay đống đồ ướt nước mưa này ngay mới được. Gojo Satoru để nước ấm từ vòi sen hắt lên mặt mình, cứ như vậy đứng suy nghĩ hồi lâu. Trước kia, hắn cho rằng chỉ cần bản thân bắt sạch đám người xấu thì những người bình thường khác có thể yên tâm sống cuộc sống của mình. Nhưng cứ bắt rồi lại bắt, hắn tóm được bao nhiêu tên thì có bấy nhiêu gã tội phạm mới xuất hiện. Con người trên đời này đáng sợ đến thế sao? Hắn không biết rằng rốt cuộc mình có thể làm được gì nữa.

Gojo Satoru vắt chiếc khăn bông lên đầu vò loạn cho khô tóc, tiện tay chỉnh nhiệt độ phòng lên cao hơn chút. Dù là mùa hè nhưng mấy cơn mưa này thi thoảng làm cho thời tiết lạnh đi.

Cộc cộc.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn vớ vội lấy chiếc áo phông mặc nhà, tròng vào người rồi mới mở cửa, cười vui vẻ khi thấy cậu.

"Megumi-chan, sao thế?"

Cậu nhóc giơ tới trước mặt hắn hộp cứu thương.

"Sao vậy? Em bị đau ở đâu hả?!"

"Không ạ, tay Satoru-san bị thương mà."

Tay hắn? Gojo Satoru bấy giờ mới nhớ ra vết chém ở bắp tay, xoay nó lại nhìn. Vậy mà ban nãy hắn hoàn toàn chẳng nhớ ra chút nào, cứ thế đi tắm. Hắn quay lại nhìn cậu, vẻ mặt bình thản nhưng chắc là đang quan tâm hắn lắm đây, Gojo Satoru tự mình nghĩ thế.

"Vậy Megumi-chan giúp anh đi."

"Dạ?"

Cậu miễn cưỡng vào phòng hắn, mở hộp cứu thương ra lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân. Megumi vẻ mặt siêu tập trung có chút buồn cười nhưng hắn chẳng dám cười, chỉ hắng giọng đè lại.

"Xong rồi ạ."

Hắn xoay bắp tay mình lại nhìn, mỉm cười khen ngợi cậu.

"Megumi-chan giỏi thật đấy. Cảm ơn em nhé."

Cậu nhóc không nói gì, chỉ thu dọn đống đồ vào trong hộp cứu thương và vứt đi mấy cái bông dính máu. Megumi lưỡng lự một lúc ở cửa trước khi ra ngoài, quay lại nói với hắn.

"Satoru-san, bọn em đều rất cảm kích vì anh chăm sóc hai chị em em rất tốt. Nhưng mà anh không cần phải cố gắng quá mức đâu ạ. Nếu không về được cũng không sao. Tsumiki với em quen việc cùng nhau ăn tối một mình rồi. Anh cứ như vậy sẽ khiến bọn em cảm thấy rất có lỗi."

Hắn tự hỏi, khi mình 10 tuổi, hắn đã nghĩ gì trong đầu. Gojo Satoru khi đó sẽ nghĩ xem làm thế nào để đánh bại mấy thằng nhóc cùng khóa, để bọn chúng phải cúi mắt mỗi khi đi ngang qua hắn. Gojo Satoru 10 tuổi có thể cùng ăn bữa cơm với ba mẹ mình mỗi tối, dù cho ông ấy có bận tới mức nào.

Còn Megumi và Tsumiki lại hoàn toàn khác. Chúng có thể cảm thấy áy náy vì nhận được sự chăm sóc từ một người xa lạ như hắn.

Gojo Satoru nắm lấy một ngón tay của cậu nhóc, lắc lắc chúng một chút.

"Megumi-chan này, em cứ sống đúng như tuổi của em đi. Nghịch một chút cũng được, lười một chút cũng được. Không cần phải suy nghĩ nhiều vậy đâu. Anh không cố gắng gì hết, anh chỉ đang làm những gì mà anh muốn thôi."

Cậu nhìn hắn, nhìn bàn tay to lớn của Gojo Satoru đối với mình. Megumi im lặng một lát, cuối cùng gật gật đầu, nhỏ giọng lí nhí đáp lại.

"Vâng ạ."

Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài ban công cuốn trôi đi tấm lòng nặng trĩu trong lòng mỗi người.

Tsumiki dợm bước đi nhanh hơn về phía trước, cố đuổi kịp Megumi. Cô nắm được tay cậu, kéo Megumi giữ lại.

"Megumi, em đánh nhau phải không?"

Cậu nhíu mày, giằng tay ra khỏi tay chị mình.

"Không, em chỉ bị trượt ngã thôi."

Tsumiki không bỏ cuộc, chạy tới gần cố chạm lên vết thương trên khóe miệng cậu. Megumi đâu biết nói dối chứ, thằng bé chỉ có thể im lặng chứ không thể nói dối được.

"Megumi! Megumi!"

Cậu tới bồn nước ở ngoài sân bóng, vốc một ngụm nước hất lên mặt cho tỉnh táo, quệt tay lau qua vết rách ở miệng.

"Mọi người thấy Fushiguro không?"

"Ai cơ?"

"Cái con nhỏ lớp 2-3 ấy, đứa buộc tóc xinh xinh hay cười ý."

"À nhớ rồi, con nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ đúng không? Có chuyện gì thế?"

"Nghe nói mấy thằng con giai thích nó, nó đều đồng ý hết luôn. Hay là tao cũng thử sang xem nhỉ?"

"Mày á, trông mày gớm lên được. Nó chắc gì đã đồng ý mày."

Bọn chúng vô tư mà bàn luận về người khác, một cách sỗ sàng và ngu xuẩn. Bọn chúng biết bao nhiêu về chị em họ chứ?! Tsumiki không đáng bị nhắc tới bởi miệng của đám ô hợp này. Megumi đã đánh chúng. Cậu nhận ra rằng tất cả những thằng nhóc ăn không ngồi rồi trong trường đều là đám mạt hạng như vậy.

Megumi hít sâu vào một hơi, ngồi xuống hành lang nghỉ một chút. Nếu là Gojo Satoru, hắn sẽ làm gì? Nếu bố cậu còn sống, ông ấy sẽ nói cậu nên làm gì gì? Megumi cũng không rõ nữa.

Ieri Shoko lắc lắc ly rượu trong tay, nốc một hơi cạn sạch. Cô rút ra một điếu thuốc, ngoắc tay gọi bồi bàn tới châm lửa. Tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán bar này rất hợp ý cô, giúp Shoko thoải mái xả stress sau khi thoát khỏi đống công việc căng thẳng mỗi ngày.

"Này, cậu định uống tới chết đó hả?"

Hắn ngồi xuống, bật tay gọi bartender cho mình một cốc nước quả như mọi lần.

"Tớ chết á? Gojo Satoru, cậu nên nhìn lại mình trước đi."

Ieri nhếch miệng cười, ngoắc cậu thanh niên đang pha chế lại gần, ghé tới nói.

"Này, hỏi tôi một câu đi."

"Dạ?..."

"Ví dụ như hỏi hôm nay ngày mấy chẳng hạn."

"À... vâng ạ. Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy thưa quý khách?"

"Hôm nay là thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2016."

Cô gằn từng chữ, quay lại nhìn hắn chằm chằm.

"Tớ nói đúng chưa Satoru?"

Hắn chẳng còn cách nào khác, đành gật đầu.

"Yên tâm đi, tớ còn tỉnh táo lắm. Cậu muốn hỏi gì tớ cũng trả lời được hết. Đâu như cậu, uống một chén đã biêng, lúc đó tớ với Suguru phải khiêng..."

Shoko nhận ra mình đã lỡ lời rồi, hắng giọng cố gắng đảo qua chuyện khác.

"À mà cậu định hỏi tớ chuyện gì? Mang quà hối lộ ra đây đã."

Gojo Satoru thở dài một tiếng, lấy một cái hộp trong túi đặt lên bàn. Một chai bourbon 17 năm của Eagle Rare, giá cũng cỡ 2 ngàn đô.

"Quả nhiên là bạn tớ có khác. Chỉ có cậu hiểu tớ. Sao, rốt cuộc là cần hỏi chuyện gì?"

Hắn kéo ghế ngồi lại gần, bộ dạng có vẻ rất nghiêm trọng bắt đầu trình bày vấn đề.

"Chuyện là, tớ muốn nhờ cậu hỏi han Tsumiki-chan giúp tớ một chút. Con bé năm nay 13 tuổi rồi, cũng sắp thành người lớn, tớ sợ con bé cần những thứ mà tớ không biết rõ. Tớ có nhờ Ayame mà nó nói là phiền phức quá, con nhóc đó chẳng bao giờ giúp được cái gì hết."

"Chà, lại là chuyện chăm trẻ sao? Được rồi, cuối tuần tớ sẽ qua đưa Tsumiki-kun đi mua sắm, tiện trò chuyện với con bé."

Shoko làm ở Phòng Pháp y tại Sở Tokyo. Công việc hàng ngày của cô ấy là đối diện với xác chết, không biết có phải vì thế hay không mà nhìn đôi mắt thâm quầng của Shoko làm người ta cũng thấy hơi sợ hãi.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, coi như trút được một nỗi lo. Tsumiki tới sống cùng hắn từ lúc 10 tuổi, đến nay cũng khoảng 3 năm. Nhưng con bé là con gái, đến tuổi dậy thì sẽ có những vấn đề mà hắn khó lòng có thể hỏi được rõ ràng.

Shoko rót đầy một ly nữa, ngửa cổ nốc cạn.

"Cậu còn chuyện khác phải không?"

"À... Thì cũng có một số chuyện. Dạo này tớ thấy Megumi-chan có vẻ hơi khác. Thằng bé vốn ít nói rồi nhưng gần đây còn có vẻ kiệm lời hơn thế. Hay là vấn đề tuổi dậy thì nhỉ?"

Shoko rít một hơi thuốc, gõ gõ nhẹ nó vào thành gạt tàn rơi xuống đống tàn thuốc lá.

"Đầu tiên thì cậu nên ngừng lại việc gọi thằng bé là Megumi-chan đi."

"Sao lại thế?!"

Hắn ngay lập tức phản ứng, dài giọng ra phản đối. Megumi đáng yêu mà, vì vậy nên phải gọi là Megumi-chan.

"Thằng bé đang bắt đầu lớn rồi, có phải là đứa nhóc tiểu học nữa đâu mà cứ Megumi-chan ơi, Megumi-chan à?! Thế nên thằng bé mới không thích nói chuyện với cậu đấy."

Shoko như đâm thẳng vào vết thương lòng của hắn, khiến Gojo khóc ròng.

"Megumi-kun đang tuổi dậy thì, có thể thằng bé sẽ gặp vài vấn đề trong việc thay đổi nhận thức về cuộc sống. Cậu nên theo sát một chút, có lẽ sẽ nhận ra vấn đề mà Megumi-kun đang cảm thấy thắc mắc hay hoài nghi chăng."

Hắn thở dài, gật đầu đồng ý với lời khuyên của cô. Hắn cũng có cảm giác rằng Megumi gần đây kháng khác. Trước kia cậu vốn đã là một đứa trẻ hiểu chuyện rồi, giờ còn im lặng hơn.

"Mà này, sao cậu không kiếm lấy một cô đi, ít ra người ta có thể giúp cậu cùng chăm sóc hai đứa nhóc."

Gojo cầm chiếc ống hút khoắng khoắng cốc nước cam của mình một hồi, đắn đo suy nghĩ.

"Thì tớ cũng hẹn hò mà. Gần đây mẹ tớ có giới thiệu cho một người, nhưng không được bao lâu thì chia tay rồi. Chắc không có ai chịu được kiểu người như tớ đâu."

Shoko chậc một tiếng, đem ly rượu vừa được rót lại đầy tới cạn với cốc nước cam của hắn.

"Vậy hay là tớ giới thiệu cho cậu một người nhé? Tính tình cũng hiền lành, nhẹ nhàng thôi. Đừng để mấy đứa nhóc cảm thấy cậu vì chúng mà không chịu yêu đương."

Hắn cười, chạm cốc nước cam với ly của cô một lần nữa.

"Cảm ơn cậu."

"Nhưng cậu phải nghiêm túc đấy."

"Biết rồi mà."

Cửa phòng làm việc của Trợ lý Chánh Thanh tra trưởng mở bật cửa, hắn vội vàng ra ngoài, vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu cho Nanami rằng mình có chút việc.

"Vâng ạ, tôi sẽ tới ngay."

Hắn nhanh chóng vào xe, đạp ga phóng tới trường của cậu. Hiệu trưởng vừa gọi cho hắn, báo rằng Megumi có tham gia vào một cuộc ẩu đả. Một mình thằng bé đã đánh hết đám học sinh hư trong trường. Gojo Satoru đã cảm giác Megumi có gì đó khác lạ, nhưng hắn lại không kịp thời nhận ra. Đáng ra hắn có thể làm tốt hơn, đáng ra hắn nên làm tốt hơn thế.

Megumi đứng trước cửa phòng giáo vụ, đám học sinh bị cậu đánh thì đứng dạt vào một góc, không dám bén mảng tới gần. Cậu im lặng, cứ cúi đầu nhìn xuống mũi giày thể thao trắng tinh của mình. Đột nhiên cậu nhìn thấy đôi giày da quen thuộc mà mỗi sớm vẫn hay xếp gọn trước cửa nhà.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chào anh."

Hiệu trưởng bước lại gần, lịch sự chào hắn. Gojo Satoru cúi đầu chào ông ấy, tạm thời không thể hỏi chuyện cậu.

"Chúng ta vào trong nói chuyện đi đã."

"Vâng."

Megumi nhìn theo hắn, hai tay vặn xoắn vào nhau. Một khoảnh khắc thoáng qua trong đầu cậu, nếu một ngày Megumi không còn ngoan ngoãn như vậy nữa, hắn sẽ bỏ rơi cậu thì sao?

(1) NPA: National Police Agency - Cục Cảnh sát Quốc Gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi