Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ARC II: becoming family - 6

Tsumiki hôm nay không ở nhà mà đi dã ngoại với bạn bè ở lớp. Buổi tối chỉ có mỗi mình cậu ở nhà, Gojo Satoru cũng không thấy nhắn sẽ về nhà, năm nào tới ngày 21 tháng 3 hắn cũng đều đi cả ngày như thế nên Megumi dự tính sẽ đi ngủ sớm thôi.

Cánh cửa nhà đột nhiên mở ra làm Megumi giật mình.

"Satoru-san?!"

"Chào em."

Hắn cười, nụ cười gượng gạo hoàn toàn khác với Gojo Satoru thường ngày. Cậu nhận ra, nhưng lại chẳng biết là chuyện gì nên không hỏi hắn.

Gojo cất giày vào tủ, vào trong phòng bếp xem còn thứ gì ăn được không. Từ đầu tới cuối, hành động của hắn cứ máy móc, rập khuôn như một con rô-bốt vậy. Hắn đang không ổn, rất không ổn.

Megumi im lặng ngồi nhìn hắn một lát, chờ hắn ăn lót dạ thứ gì đó trước khi trở về phòng.

"Satoru-san."

Cậu chạm vào tay hắn khi Gojo Satoru đi ngang qua cậu ở phòng khách. Không khí lành lạnh của mùa xuân len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể, thấm cả vào trong từng lớp áo. Rõ là mùa xuân tới, nhưng trong lòng lại cảm thấy nguội lạnh.

"Anh ổn không ạ?"

Hắn quay lại nhìn cậu. Megumi đã sống cùng hắn 7 năm. Trong 7 năm không ngắn cũng chẳng dài này, hắn đã vùi lấp đi quá nhiều bí mật và đau đớn, đôi khi khiến hắn cảm giác rằng mình không thể chịu nổi được nữa, nhất là khi hắn nhìn cậu.

Megumi đã không còn là một đứa trẻ, cậu đã cao hơn, 16 tuổi, trở thành một nam sinh cao trung. Trong lòng hắn như nghẹn lại, 7 năm qua, hắn đã đóng băng mọi thứ, đóng băng thứ quá khứ đau đớn ấy. Chỉ một câu "Anh ổn không ạ?" của Megumi làm hắn như vỡ òa, như dòng nước ào tới, phá vỡ phòng tuyến của hắn.

Gojo Satoru bước lại gần, ôm lấy cậu siết chặt. Hắn vẫn rất cao lớn, dù cho cậu đã cố gắng rất nhiều để trở nên cao hơn. Tấm lưng rộng của hắn bao trùm lấy cậu hoàn toàn. Ngày hôm nay, Gojo Satoru không mạnh mẽ như thường ngày, không phải chỗ để Megumi nương dựa nữa. Cậu muốn làm gốc Tử đằng của hắn, chỉ một lúc thôi.

Hắn ôm siết cậu thật chặt, cả hai cứ như vậy một lát, cuối cùng ngồi xuống sàn nhà phòng khách. Nhiệt độ lò sưởi thật may đã tăng lên, ngay cả sàn cũng không thấy lạnh nữa. Gojo Satoru tựa vào lòng cậu, nhích người tìm một chỗ tốt rồi nằm xuống, gối lên chân cậu. Megumi giống như trạm sạc điện của hắn, mỗi khi hắn cảm thấy cạn kiệt toàn bộ năng lượng. Hắn quen với cảm giác ở bên cạnh cậu, quen những cái chạm nhỏ nhặt. Phải chăng đây là cảm xúc của người thân trong gia đình sao?

Từ chỗ cậu chỉ có thể thấy được tóc gáy và tấm lưng của hắn. Cậu không biết Gojo Satoru đang nghĩ gì, không biết nét mặt của hắn ra sao cả. Mái tóc hắn có màu trắng, còn con ngươi màu xanh dương như biển. Cậu nghe giáo viên sinh học nói, số phần trăm dân số có được màu tóc và đồng tử như vậy là rất hiếm. Gojo Satoru ưu tú như vậy, đến cả mái tóc của hắn cũng là độc nhất vô nhị, là kẻ đặc biệt trong số những người đặc biệt, khác với cậu.

Megumi lướt ngón tay tới gần, muốn chạm vào tóc hắn, muốn luồn vào thật sâu cảm nhận mùi hương trên tóc hắn. Nhưng cậu không đủ can đảm, nếu cứ cố gắng tiến lại thật gần, có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội để tiến gần hơn nữa.

Chỉ cần vậy thôi. Vậy là đủ rồi.

Phòng khách tịch mịch chỉ còn tiếng thở đều của hắn. Hai chân cậu tê rần nhưng chẳng thể nào di chuyển được. Cậu hít sâu một hơi, thử nhấc chân một chút xíu. Hắn đột nhiên cựa người, làm cậu nín thở. Gojo Satoru xoay người lại một vòng, khuôn mặt đối diện với cậu, cánh tay vòng qua hông Megumi ôm lấy. Chưa bao giờ hắn gần cậu đến thế, đến mức có thể nhìn được hàng lông mi khẽ khàng lay động.

Megumi cúi đầu tới gần hơn, cảm nhận hơi thở của hắn đều đều từng nhịp, mỗi lần 2 giây chăng.

Cậu rất tò mò, không biết liệu rằng hắn đã đi đâu vào mỗi ngày 21 tháng 3 hằng năm, hắn đã gặp ai, đã gặp chuyện gì. Liệu điều đó quan trọng với hắn tới mức nào vậy?

"Thằng khốn Suguru... Chắc chắn tớ sẽ giết cậu..."

Hắn lẩm bẩm điều gì đó, lặp đi lặp lại tên một người cậu chưa từng biết. 7 năm qua sống ở nhà của Gojo Satoru, cậu biết tất cả những người bên cạnh hắn, thậm chí biết tên của tất cả những cô bạn gái thoáng qua đời hắn. Nhưng Megumi chưa từng nghe thấy cái tên này.

Bỗng nhiên cậu nhận ra, Gojo Satoru cũng có những phần không chia sẻ với cậu, một đứa nhóc chỉ mới 16 tuổi. Hắn biết mọi thứ về cậu, nhưng điều ngược lại thì không đúng.

Vẫn có một kẻ nào đó, với cái tên cậu chưa từng nghe, là một người vô cùng quan trọng với hắn, hơn cả cậu chăng?

Megumi im lặng, thay vì chạm vào hắn, cậu áp khuôn mặt mình vào hai tay, giấu đi tiếng nức nở của bản thân mình.

Sáng sớm, hắn bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức mà chính mình đặt. Gojo Satoru nhíu mày, chưa tỉnh mà đã cảm giác cơ thể đau nhức rồi. Đêm qua hắn không ngủ trên giường mà ngủ dưới sàn nhà sao?! Hắn ngẩng đầu dậy, nhận ra mình đã gối lên chân Megumi cả đêm.

"Megumi, Megumi."

Hắn chạm nhẹ vào cậu, nhưng có vẻ như cậu đã quá mệt với tư thế ngủ ngồi này suốt đêm rồi. Gojo Satoru thầm chửi mình một tiếng, hắn đã ngủ quên đến mức bắt Megumi phải ngồi cả đêm trên sàn như này. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, đỡ Megumi vào lòng rồi bế lên, đưa cậu về phòng ngủ. Khẽ khàng kéo chăn lên cho cậu mới yên tâm.

Megumi đã lớn rồi, rất đẹp trai nữa. Gojo Satoru nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên không kiềm chế được vươn tay gạt cái tóc mái chỉa chỉa của cậu sang một bên. Khi cậu lớn thêm chút nữa, hắn có lẽ phải buông tay cậu, để Megumi rời đi sống cuộc đời của riêng cậu. Thứ hắn có thể làm, chỉ là người thân của Megumi mà thôi.

"Anh xin lỗi... Megumi."

Trong giấc mơ của cậu, Gojo Satoru mặc một chiếc áo sơ mi trắng phóng khoáng, để gió biển thổi lồng lộng hất tung mái tóc. Hắn cười rất đẹp, nhất là đôi mắt màu xanh lấp lánh như đại dương xanh thẳm ấy. Hắn đưa tay về phía cậu, rất gần, dường như chỉ cần vươn thêm một chút thôi là chạm tới rồi. Nhưng cậu không dám đưa tay ra, sợ rằng đây chỉ là giấc mộng thôi.

Hắn tiến lại gần hơn, cúi người hôn lên môi cậu. Nhiệt độ ấm áp và sự ẩm ướt chân thật tới mức khiến Megumi tưởng rằng đây là thực, không phải mơ.

"Megumi thích anh phải không?"

Cậu sững người, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngón tay hắn chạm vào ngón tay cậu. Đột nhiên hình ảnh trước mắt Megumi vỡ vụn như một tấm gương bị đập vỡ thành từng mảnh. Hóa ra không phải là mơ, đây là một cơn ác mộng.

Megumi mở trừng mắt, bật người dậy thở dốc, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cậu đang ngủ trên giường, còn hắn thì đã rời đi từ lâu rồi. Nhiệt độ lạnh lẽo trong căn nhà khiến Megumi nhận ra chuyện đó.

Itadori tung tăng vào trong lớp học, đi lại gần chỗ cậu, vươn tay đánh một cái bốp lên vai Megumi.

"Fushiguro! Có quà cho cậu này."

Ném một mẩu giấy nhỏ lên bàn cậu, Megumi mở ra xem thử.

Hẹn gặp anh lúc tan học trên sân thượng.

"Của ai vậy?"

Itadori nhồm nhoàm miếng bánh mì đậu đỏ trong miệng, lắc lắc đầu.

"Không biết, tớ đang đi về lớp thì có người nhét vào tay bảo gửi Fushiguro."

Nobara ghé lại gần, ngó vào nhìn tờ giấy mà Megumi đang cầm.

"Ồ, chữ con gái à? Xem ra người ta muốn tỏ tình với cậu đấy."

"Tỏ tình?!"

Cả hai thằng con trai mặt mày nhăn nhó, đồng thanh nhìn Nobara như thể chuyện gì lạ lắm.

"Tin tớ đi. Chắc chắn là vậy luôn. Có đứa con gái nào dở hơi tự nhiên hẹn cậu lên sân thượng không?"

"Nhỡ để đánh nhau thì sao?"

Nobara vươn tay đấm vào đầu Itadori một cái đau điếng làm cậu ta ôm đầu kêu ầm lên.

"Chính vì thế mà cậu mới không có bạn gái đấy đồ ngu Itadori!"

Megumi cứ nhìn chằm chằm mẩu giấy trong tay rồi thở dài một tiếng. Dù thế nào cũng phải gặp đối phương, cậu không muốn bắt người khác phải chờ đợi trong vô vọng.

Tiếng chuông tan học vừa kêu, Megumi đã sắp xếp đồ đạc vào túi rồi rời khỏi phòng học. Yuji toan đi theo sau lại bị Nobara túm lấy cặp kéo giật lại, lôi cậu ta đi về. Đây là chuyện riêng của Megumi thì phải để cậu ấy tự mình xử lý.

Hít sâu lấy một hơi, nắm lấy tay nắm cửa mở ra. Megumi đi lại gần, phía xa có một nữ sinh hơi nhỏ con, mái tóc nâu uốn xoăn, mái ngố trông khá đáng yêu. Cô nhóc bẽn lẽn quay lại, cúi đầu chào cậu.

"Fushiguro-kun, em là Kobayashi lớp 1-2."

Cô bé chạy tới, từ phía sau lấy ra một chiếc túi nhỏ màu hồng.

"Tiền bối, em có món quà này muốn tặng anh ạ. Em muốn nói một chuyện là..."

Megumi vừa về nhà, Gojo Satoru đã ngó đầu ra, vui vẻ vẫy cậu.

"Megumi về rồi này, chúng ta ăn cơm thôi."

Mỗi khi hắn không bận rộn với chuyên án nào thì Gojo Satoru đều ăn tối ở nhà. Giống như đã trở thành thói quen của hắn rồi. Ngay đến cả nhà ba mẹ, Gojo Satoru cũng chẳng mấy khi về. Mỗi lần đến đó, sẽ lại nghe ba hắn nói về chuyện nuôi hai chị em Fushiguro, còn mẹ hắn thì lại giục kết hôn, hắn đi làm đã mệt lắm rồi, không muốn hành hạ bản thân thêm nữa.

Cậu bỏ cặp xuống rồi kéo ghế ngồi vào bàn.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Cả ba bắt đầu bữa tối đơn giản, ấm cúng.

"Hôm nay thế nào Megumi? Chị nghe Kugisaki nói em ở lại vì có đàn em lớp dưới hẹn gặp à? Con gái hả? Có đáng yêu không?"

Hắn ngừng đũa. Megumi 16 tuổi, chắc hẳn đã có người thích cậu, hoặc là có người cậu thích rồi. Chuyện đó thì có gì là kỳ lạ đâu. Gojo Satoru cũng chỉ tò mò một chút thôi, dù gì hắn cũng là người giám hộ của cậu nhiều năm rồi mà.

"Không có gì đâu ạ."

Megumi bỏ qua câu hỏi của Tsumiki, vẫn tập trung gắp thức ăn.

"Megumi ngại hả? Thôi nào, không cần ngại với chị và Satoru-san đâu. Nếu cô bé đáng yêu thì Megumi cứ thử đồng ý hẹn hò xem nào."

Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Phải đó, Megumi giờ rất đẹp trai mà, còn là đàn anh ở trường nữa. Ở tuổi này thì phải hẹn hò mới đúng chứ."

Gojo Satoru có lẽ biết nhiều điều về thế giới ngoài kia lắm. Hắn năm nay 29 tuổi, đã gặp bao nhiêu người, yêu bao nhiêu người. Tuổi trẻ của hắn đã trôi qua theo một cách bình thường như tất cả mọi người. Không giống với cậu, cả cuộc đời cậu cho tới lúc này chỉ biết một mình hắn. Hình ảnh của hắn cứ chạy quanh trong đầu, trong trái tim cậu, không chừa chỗ cho bất kỳ ai khác. Cái này là lỗi của cậu ư? Đây phải là lỗi của hắn mới đúng. Nhưng người gây ra nó thì lại chẳng chịu bất cứ trách nhiệm nào hết.

Megumi nhìn hắn, nắm siết đôi đũa trong tay rồi quay đi, không nhìn vào mắt hắn. Cậu lấy túi quà nhỏ màu hồng ra, đặt lên bàn.

"Vâng, vậy nên em đồng ý hẹn hò rồi ạ."

"Ồ, thế hả? Thế có gì mà xấu hổ đâu. Lần sau chị sẽ qua nhìn mặt cô bé. Cô bé tên gì thế Megumi?"

Hắn nghe được câu trả lời của cậu, đột nhiên lại không biết phải phản ứng sao cho phải. Gojo Satoru nên tức giận, hay là vui mừng đây? Chính hắn cổ vũ cậu nên hẹn hò, nhưng lúc này cổ họng hắn như có thứ gì đó chặn lại, chắc là món cá hôm nay có dính xương chăng?

"Em muốn nói một chuyện là em thích tiền bối ạ. Anh có thể làm bạn trai em không ạ?"

Megumi nhìn cô bé. Một vài giây thoáng qua, cậu cũng muốn nhận lời đề nghị này, thử cảm giác yêu đương với một người cùng lứa tuổi, trải nghiệm những điều mà người khác, thậm chí là Gojo Satoru cũng trải qua. Sự ích kỷ và tham lam của con người lúc đó đã thôi thúc cậu đồng ý với cô bé. Nhưng có một điều đã ngăn cậu lại, trái tim cậu đột nhiên quặn thắt.

"Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh. Anh rất vui vì có một cô gái xinh xắn, đáng yêu như em nói thích mình. Nhưng anh thật sự xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm này được. Anh có người mình thích rồi."

"Dạ?..."

Kobayashi nhìn cậu, đôi mắt to tròn ngạc nhiên. Cô bé đã dò hỏi rất nhiều người xung quanh về Fushiguro Megumi, nhưng không một ai nói rằng cậu đã có bạn gái hay là thích ai cả. Những người duy nhất ở bên cạnh Fushiguro là hai người bạn thân, Itadori và Kugisaki.

"Không phải anh nói dối chỉ để từ chối em đâu. Như vậy thì không lịch sự chút nào. Điều anh nói là thật, anh có người mình thích rồi, chỉ là... người đó không thích anh."

Cô bé ngây ngốc nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm một tiếng, mỉm cười với cậu.

"Thật may quá... Em cứ nghĩ là vì mình không xinh đẹp, hay không giỏi giang bằng tiền bối nên mới bị từ chối nữa. Trước khi hẹn anh tới đây, em đã suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì Fushiguro-kun rất nổi tiếng ở trường. Anh chơi thể thao giỏi, học hành cũng không tồi, còn rất đẹp trai nữa. Mọi người đều thích anh chỉ là họ không dám nói thôi. Em đã thử lấy can đảm để bày tỏ, dù em nghĩ rằng mình còn nhiều thiếu sót lắm."

Cô bé vẫn đưa cho cậu túi quà.

"Cái này, anh cứ cầm lấy đi ạ. Chắc người mà anh Fushiguro thích phải xinh đẹp và giỏi giang lắm. Món quà này coi như là để em cổ vũ anh đi, mong là tiền bối sẽ có đủ can đảm để bày tỏ với người đó."

Megumi cầm lấy túi quà, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô bé. Một cô gái nhỏ con, bé xíu lại có trong mình sự can đảm mà cậu không có được. Cậu nghĩ mình có thể hiểu được cảm xúc của Kobayashi trước khi quyết định tỏ tình, cảm giác bản thân mình thật thua kém đối phương, đến mức không dám tiến đến. Nhưng Kobayashi lại dũng cảm hơn cậu rất nhiều.

"Ngày 15 tháng 8 năm 2021, nạn nhân là Watanabe Isao, 42 tuổi. Nguyên nhân tử vong: Do bị một vật nặng bằng kim loại sắc nhọn cứa cổ dẫn đến đứt động mạch chủ. Ngoài ra trên cánh tay và hai chân cũng có vết cắt nhưng không phải nguyên nhân gây tử vong."

Shoko chậm rãi nói vào máy ghi âm biên bản của ngày hôm nay. Cô đặt máy xuống, tháo bỏ găng tay ném vào trong thùng rác.

Gojo Satoru day day thái dương. Đã là người thứ 3 thuộc ngành cảnh sát tử vong trong khoảng 8 tháng trở lại đây rồi. Nếu chỉ là những vụ án ngẫu nhiên thì hắn sẽ không đau đầu tới vậy. Bọn họ đều là các thanh tra cấp hàm khá trở lên ở Tổ Ma túy và Vũ khí thuộc Tổng cục Điều tra tội phạm của NPA. Tạm thời hắn chưa tìm ra được sự liên quan của họ với nhau.

"Có dấu vết nào trên hung khí không?"

Shoko lắc đầu.

"Toàn bộ mọi thứ rất gọn ghẽ. Dù có nhiều vết cắt trên cơ thể nhưng hiện trường xung quanh nữa, đều rất gọn gàng. Thủ phạm có lẽ là một người vô cùng dứt khoát, có hiểu biết về những vết thương."

"Dựa theo tình trạng vết thương thì có lẽ khá giống với vụ ở Osaka. Okkotsu mới gửi cho tớ tài liệu về vụ án bên đó."

"Cậu nghĩ sao?"

Shoko kiểm tra tài liệu mà hắn đưa. Hầu hết những dấu vết để lại trên người nạn nhân đều tương tự nhau. Nhưng rốt cuộc là tại sao phải giết những người này chứ?

"Tớ không chắc nữa. Nhưng tớ nghĩ nó có thể giống một vụ thanh trừng. Giống với vụ án năm 2012, lúc chúng ta vừa mới đi làm ấy."

"Thanh trừng? Ý cậu là giống tên Hayashi Daito, tên mà giết những tên tội phạm ra tù và kẻ đã cưỡng hiếp cô bạn hàng xóm của mình năm xưa á? Nhưng tên đó đã ở tù từ hồi đó rồi mà?"

Hắn gật đầu.

"Toàn bộ nạn nhân đều thuộc một tập hợp xác định về dấu hiệu nhận biết. Cách thức ra tay cũng tương tự như gã đó. Giống như thủ phạm đang muốn diệt sạch những người mà gã thù hận, giống động cơ của Hayashi Daito."

"Satoru... Cậu có nghĩ tới..."

"Cũng có thể. Điều tớ lo ngại nhất, chính là cậu ta. Năm đó cũng vì vụ án của Hayashi Daito mà Suguru đã suy sụp không ít."

Hai người rời khỏi phòng giải phẫu, tới góc cầu thang thoát hiểm. Shoko lại không kiềm chế được, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Với một người hằng ngày đối mặt cùng xác chết, trò chuyện với nó như cô thì mấy điếu thuốc này cũng chẳng đáng là gì.

"Cậu ta chắc sẽ không ngừng lại đâu. Cậu ổn chứ? Việc phải đối mặt với Suguru ấy."

Hắn vần vò tóc, thở dài một tiếng.

"Nếu không thể cứu vãn được thì tớ nhất định sẽ không do dự. Tớ sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nữa đâu."

Năm đó, sự do dự của hắn đã giết chết một người, khiến cho Gojo Satoru cả đời này phải nhận lấy một lời nguyền. Hắn ôm theo mình bí mật đó, vùi lấp xuống đáy đại dương. Một ngày nào đó, có lẽ chính hắn sẽ phải lôi nó lên, để nó bại lộ trước ánh mặt trời.

Shoko im lặng một lát, rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói mờ đục.

"Vậy còn hai chị em Fushiguro?"

"Sau này, tớ sẽ nói ra mọi chuyện. Nhưng mà trước mắt, tớ có chuyện phải lo nghĩ hơn đây."

Hắn nghiêm túc nói chuyện với Shoko.

"Chẳng là... dạo này Megumi có bạn gái."

Cô nhả một ngụm khói vào mặt hắn, nhíu mày như muốn hỏi thì sao?

"Nhưng mà tớ thấy không yên tâm lắm. Thằng bé chưa yêu đương bao giờ, chẳng có kinh nghiệm gì cả. Nếu thằng bé bị tổn thương thì sao? Tớ không thể để mặc như thế được!"

Hắn bồn chồn đi đi lại lại. Gojo Satoru là người giám hộ của cậu, hắn tất nhiên sẽ lo lắng rồi. Shoko đột nhiên đạp chân vào bức tường bên cạnh, chặn hắn lại.

"Gojo Satoru! Cậu đứng yên một chỗ đi. Tớ hỏi cậu, cậu thực sự nghĩ rằng mình làm thế chỉ vì lo lắng cho thằng bé sao?"

"Không phải à? Tớ là người giám hộ của Megumi đã 7 năm nay rồi. Dĩ nhiên là tớ sẽ quan tâm thằng bé có bị tổn thương không rồi."

"Nếu cậu không muốn thằng bé tổn thương, thì đáng ra nên tránh xa Fushiguro-kun ấy. Satoru, nếu cậu chỉ coi thằng bé là người thân, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào khác lạ, thì hãy giữ khoảng cách với Fushiguro-kun. Như vậy mới tốt cho tất cả. Thằng bé cần thôi dựa dẫm cậu để tìm kiếm cảm xúc của nó với thế giới bên ngoài."

Shoko là phụ nữ, cô có thể cảm nhận được chút gì đó mà không thể nói rõ. Ví dụ như Gojo Satoru chưa từng hỏi cô chuyện về bạn gái mình là Shimizu. Thậm chí hắn cũng chẳng hỏi gì về Tsumiki, người mà hắn cũng đang giám hộ. Goju Satoru chỉ quan tâm tới Fushiguro Megumi mà thôi.

Cô dụi tàn thuốc rồi ném nó vào thùng rác.

"Tớ đi làm việc tiếp đây, chào."

Hắn gật đầu, im lặng hồi lâu. Gojo Satoru thở dài một tiếng, không biết phải làm gì mới phải nữa.

Gojo Satoru trở về nhà, lại treo lên mặt nụ cười như mọi ngày.

"Tsumiki, Megumi, anh về rồi đây."

Đây là ngôi nhà mà hắn đã tạo ra, hắn đưa hai chị em họ về, trở thành người một nhà. Gojo Satoru không muốn chính tay mình phá vỡ mọi thứ. Hắn chỉ là sợ phải rời khỏi cậu.

Tsumiki đã về phòng, chỉ có hắn ngồi lại phòng khách xem ti-vi và Megumi đang tập trung đọc sách gì đó. Hắn nhìn cậu, chăm chú không rời mắt, rồi lại giả bộ quay đi, xem tiết mục hài ồn ào mà hắn cũng chẳng hiểu đang tới đâu nữa.

Đột nhiên hắn ngồi thẳng dậy, nghiêng người lại gần chỗ cậu.

"Megumi, tối nay anh muốn ngủ với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi