Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ARC II: becoming family - 7

"Megumi, tối nay anh muốn ngủ với em."

Quyển sách trong tay cậu ở yên như thế một hồi, gió từ đâu đó lọt vào phòng khiến nó lật giở sang trang khác mà Megumi cũng chẳng phản ứng được. Cậu biết rõ ý hắn không phải như thế, nhưng một góc nào đó trong lòng cậu lại hy vọng rằng hắn muốn làm chuyện đó với mình. Megumi sẽ đồng ý, cậu sẽ không bao giờ từ chối hắn.

Hắn bê giúp cậu chăn gối từ phòng cậu sang phòng mình, xếp lên chiếc giường lớn.

Megumi không muốn hỏi hắn lý do vì sao lại có lời đề nghị này, cậu có cảm giác nếu hắn trả lời, đó sẽ là một lý do không hề dễ nghe. Vậy nên cậu chọn phớt lờ nó.

"Được rồi."

Hắn phủi chiếc chăn của cậu, vỗ vỗ lên đó ý chỉ cậu có thể nằm lên. Megumi gật đầu, trèo lên giường chui vào trong chăn.

Gojo Satoru tắt đèn rồi mới nằm xuống, nhích người lại gần cậu hơn. Cánh tay rắn chắc của hắn quàng qua người cậu ôm lấy, chậm rãi xoa xoa tấm lưng của Megumi. Tiết trời đã vào thu, lại sắp sửa bước vào tháng 10. Hắn không rõ khi những ngày tháng 10 trở lại, người cảm thấy buồn bã hơn là hắn hay là cậu. Ngày giỗ của Fushiguro Toji tới gần, hắn lại càng thấy sự tội lỗi bao trùm lấy bản thân mình, và rồi lại dùng chính cảm giác đó để ở bên cạnh cậu.

Megumi không từ chối cái ôm này, cậu cũng thèm muốn nó, khao khát nó. Cậu dịch người lại gần, vòng cánh tay nhỏ bé của mình qua hông hắn siết lại.

"Megumi đã cao hơn nhiều rồi đấy nhỉ? Ngày xưa anh chỉ cần bế Megumi bằng một tay thôi, giờ chắc không được nữa rồi."

Hắn cười, kéo cậu lại gần hơn rồi dụi dụi như ngày bé vẫn làm. Megumi thường chẳng bao giờ phản ứng lại với hành động của hắn, nhưng cậu cũng chưa từng nói là ghét hắn làm vậy, thế nên Gojo Satoru vẫn cứ tiếp tục làm.

Giống như hiện tại, hắn không nhận ra giới hạn của bản thân mình trước cậu. Bởi vì Megumi cứ yên lặng, ngầm đồng ý với những gì hắn làm nên Goju Satoru mới không biết rằng mình nên dừng lại. Hắn có lẽ sẽ phải vẽ ra một cái vạch ranh giới giữa hai người, để không khiến mối quan hệ này đổ vỡ.

"Anh thực sự rất yêu quý Megumi, giống như một người thân trong gia đình vậy. Thế nên anh rất mong Megumi được vui vẻ, hạnh phúc. Mong rằng em có thể hẹn hò với một cô bạn cùng tuổi chẳng hạn, cùng đi xem phim, đi chơi ở những khu phố sầm uất mỗi cuối tuần. Có thể nắm tay người kia dạo phố, thậm chí là ôm ấp, hôn nhau ngay giữa chốn đông người mà không ngại ngùng."

Hắn chạm lên tóc gáy cậu, xoắn nhẹ lọn tóc màu đen chỉa ra, cảm nhận thật kỹ càng cảm giác này, như thể sẽ không còn được chạm vào chúng lần nào nữa.

"Nếu có thể như vậy, anh sẽ vui lắm."

Cậu không trả lời, khuôn mặt đang vùi vào ngực hắn, bàn tay nắm chặt lưng áo Gojo Satoru. Megumi đang cố gắng không để cho hắn nhận ra rằng cậu khóc. Cậu rất sợ, hắn biết được bí mật mà cậu cất giấu. Gojo Satoru yêu quý cậu như một người thân trong gia đình, không hơn không kém. Vị trí của cậu chỉ có thể làm ở đây thôi, ở khoảng vô hạ hạn giữa hai người. Vô cùng gần nhưng không cách nào chạm tới được.

Cậu nhích thêm một chút, vùi sâu vào lòng hắn hơn nữa, giả vờ rằng mình đã buồn ngủ rồi. Gojo Satoru vuốt nhẹ lưng cậu, tựa như một bài hát ru êm đềm. Hắn có lẽ nên để Megumi rời khỏi vòng tay của mình thì hơn.

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức của hắn lại là thứ đánh thức cả hai người họ. Gojo Satoru thường đặt báo thức khá sớm vì hắn phải rời nhà trước cả hai chị Fushiguro. Hắn vội vàng vươn tay tắt đi, sợ làm Megumi tỉnh giấc, nhưng mà hình như quá muộn rồi, cậu dụi dụi mắt ngồi dậy. Bộ dạng ngái ngủ cùng mái tóc lỉa chỉa của Megumi làm hắn bật cười.

Cậu đen mặt, hậm hực đi vào phòng tắm rồi đóng sập cửa lại. Gojo Satoru định để cho cậu vệ sinh cá nhân trước, nhưng hắn chợt nhớ ra gì đó nên mở cửa bước vào.

"Megumi, em muốn anh dạy cạo râu không?"

Megumi 17 tuổi thực ra chưa có nhiều lắm, nhưng cậu vẫn phải cạo chúng đi một tuần vài lần. Hắn xịt kem ra tay, áp nó lên mặt cậu, cứ như một nghệ sĩ đang chăm chút cho tác phẩm của mình vậy. Đống bọt kem trắng bôi đầy lên quanh miệng của Megumi, trông như như là một đám mây vậy.

Gojo Satoru để cậu ngồi lên bàn đá rửa mặt, hai chân cậu đung đưa không chạm đất, thế mà Megumi vẫn chưa cao bằng hắn.

"Ngồi yên nhé, đừng cựa quậy."

Hắn rửa chiếc dao cạo, bắt đầu đưa lưỡi dao trượt lên cằm Megumi, một cách cẩn thận và chậm rãi.

"Em phải cạo nó theo chiều mọc của râu. Xem này, đơn giản không?"

Gojo Satoru cảm thấy rất tự hào về thành tựu của mình, dùng khăn ấm áp lên mặt cậu lau nốt đống bọt còn sót lại.

"Rồi, vậy giờ Megumi cạo cho anh nhé?"

Cậu mở lớn mắt nhìn hắn. Gojo Satoru thực sự muốn giao cái mặt mình vào tay của cậu sao?

"Không phải sợ đâu, em làm đi."

"Chào sếp ạ..."

"Chào sếp ạ..."

Hắn bước vào Đơn vị điều tra số 1 như thường lệ, cấp dưới cúi đầu chào hắn nhưng đều ái ngại nhìn sếp mình, kéo nhau ra đằng sau xì xào.

"Chào... sếp..."

Nanami ngó lại gần hắn, nghiêm túc xem xét.

"Tôi nhớ là hôm qua anh đâu có đi thực hiện nhiệm vụ nào, đâu có đánh nhau với ai đâu. Sao trên mặt lại có một đống băng cá nhân thế kia?"

Hắn sờ sờ lên cái cằm đầy thương tích của mình, phẩy tay ý nói không sao cả. Cả buổi sáng Megumi đã cuống lên khi nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy rồi, vì đều do một tay cậu gây ra.

"Vụ mới đây điều tra tới đâu rồi?"

Nanami mang một tập hồ sơ tới cho hắn.

"Ogi Zen'in, gia chủ của bang Zen'in gần đây có một số động tĩnh. Lão ta có tới Hongkong một vài ngày rồi trở lại, tôi đã liên lạc với phía interpol Hongkong để thăm dò thì họ nói ông ta chỉ đi chơi, gặp vài người bạn và ghé một quán Trung Hoa thôi. Nhưng khả năng người của quán ăn đó là một đầu nậu ma túy. Vậy nên có lẽ nhà Zen'in sẽ thực hiện một chuyến hàng sớm thôi."

Từ trước tới nay Zen'in luôn nằm trong tầm ngắm của bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn chưa thể nào nắm thóp được chúng. Cứ như bọn chúng có tai mắt ở đâu đó giúp chúng dọn sạch mọi dấu vết vậy.

"Ừm, vậy được rồi, tôi sẽ xin lệnh theo dõi Ogi Zen'in."

Hắn gõ cửa phòng của Sở trưởng Sở Cảnh sát Tokyo, Kamo Noritoshi. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, với bộ râu quai nón màu nâu sậm được tỉa tót gọn gàng.

"Gojo đấy hả, cậu vào đi. Công việc gần đây của Đơn vị số 1 vẫn ổn chứ? Vụ cháy lớn vừa rồi ở trung tâm thương mại đáng quan tâm đấy, cậu xử lý cho tốt."

Hắn ngồi xuống, đặt lên bàn một tập tài liệu.

"Tôi nghĩ vụ hỏa hoạn đó không đáng lo ngại đâu ạ. Nguyên nhân đã điều tra xong rồi, chỉ là chập điện do thiếu trách nhiệm của một ki-ốt thôi, không có gì đáng ngại. Vụ cần quan tâm giờ là vụ của các cảnh sát bị sát hại hàng loạt, và việc bang Zen'in có thể sắp có chuyến hàng mới đấy ạ."

Ông ta nhận lấy tập tài liệu, mở ra xem. Nhưng rõ là Kamo Noritoshi không quan tâm đến cả hai vụ này một chút nào.

"Thanh tra Gojo, cậu hiện tại đã lên tới cấp hàm Chánh thanh tra trưởng, là người đứng đầu đơn vị điều tra số 1 của MPD rồi mà hình như vẫn có điều cậu chưa hiểu rõ. Vụ của các thanh tra cảnh sát chỉ là ngẫu nhiên, không có liên quan tới nhau. Còn bang Zen'in, cậu vẫn chưa từ bỏ sau ngần ấy năm hả? Suốt bao năm điều tra như vậy, không nắm được bằng chứng gì của chúng mà cậu vẫn cố chấp sao?!"

Ông ta quát lớn, đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.

"Gojo Satoru, câu nên hiểu rằng xã hội luôn tồn tại hai mặt trắng đen. Chúng ta là trắng, bọn họ là đen, chỉ cần không động chạm tới nhau, chúng ta sẽ luôn duy trì sự cân bằng cho xã hội này. Nếu cậu không thể tìm được bằng chứng xác thực, thì đừng làm bẽ mặt cảnh sát."

Hắn nghiến chặt răng, cố gắng để giữ bình tĩnh trước mặt ông ta. Gojo Satoru biết ông ta là người thế nào, rồi hắn sẽ tìm ra được bằng chứng.

"Vậy có nghĩa là ngài sẽ không ký giấy cho phép theo dõi Ogi Zen'in phải không?"

"Tất nhiên là không. Tôi không thể để cậu tùy tiện đi theo dõi một công dân bình thường được. Nếu chuyện này lộ ra bên ngoài, chỉ có cảnh sát chúng ta bị chửi thôi."

Gojo Satoru gật đầu, lấy lại tập tài liệu.

"Tôi biết rồi, chào ngài."

Trước khi hắn rời khỏi phòng, Kamo Noritoshi còn nhắc nhở hắn.

"Gojo, cho dù ba cậu là Cục trưởng đi chăng nữa, cậu cũng nên nhớ rằng ở đây tôi mới là sếp cậu."

Hắn quay lại nhìn ông ta, ánh mắt hắn giống hệt với Gojo Ritsu, mang đầy sự áp chế đối với kẻ khác, nhưng hắn cuối cùng chỉ cúi đầu chào ông ta rồi ra ngoài, khép cửa lại. Hắn lấy điện thoại, tìm tới số một người.

"Alo, chúng ta gặp nhau đi."

Con gao găm như món đồ chơi trong tay cô gái kia vậy. Zen'in Maki ngồi đối diện hắn, chờ đợi xem hôm nay hắn định nói chuyện gì.

"Nghe nói ông già nhà đó mới từ Hongkong về?"

Maki nhún vai, nghiêng đầu tựa lên tay mình, gác chân lên bàn. Bọn họ hẹn gặp nhau trong một quán đồ Hoa, bên ngoài toàn tiếng người ồn ào.

"Phải. Nhưng mà lần này anh lại muốn biết gì nữa? Mấy năm qua tôi cung cấp cho anh thông tin mà anh chẳng tóm được nhà Zen'in lần nào. Làm tôi nghi ngờ liệu anh có phải là tay trong của đám cảnh sát thối nát đó không đấy?"

Cô đẩy gọng kính, nâng con dao găm trong tay lên phóng về phía hắn. Gojo Satoru không hề sợ hãi hay động đậy, con dao cứ thế sượt qua mặt hắn, lướt qua một lọn tóc.

"Xin lỗi Maki, nhưng có lẽ trong nội bộ chúng tôi có quá nhiều chuột. Mỗi lần tôi tìm tới đầu mối nào đó là nó lại được dọn dẹp sạch sẽ."

Cô đành nhún vai. Dù sao mối quan hệ lâu năm này của bọn họ cũng đủ để hai bên tin tưởng lẫn nhau. Từ năm 15 tuổi, Zen'in Maki đã bắt đầu làm việc cho nhà Zen'in như tất cả những đứa con thuộc gia tộc này. Nhưng cô biết rằng những thứ mà Zen'in đang làm cần phải được loại bỏ. Chính vì vậy Maki đã bắt tay với hắn, trong một vụ điều tra của hắn có liên quan tới Zen'in.

"Được rồi. Vậy tôi sẽ cung cấp cho anh thông tin của tôi. Gần đây một số vị bô lão trong Zen'in đều mất mạng một cách khó hiểu. Ba tôi, Ogi Zen'in có vẻ khá bực mình về chuyện này nên ông ta mới quyết định làm một chuyến hàng lớn nhằm củng cố lại địa vị của Zen'in."

Không chỉ phía cảnh sát mà ngay cả Zen'in cũng đang gặp phải điều tương tự sao? Liệu rằng có phải hai vụ việc này liên quan tới nhau?

"Củng cố lại địa vị? Có kẻ nào ảnh hưởng được Zen'in sao?"

Maki gật đầu, xoay màn hình điện thoại về phía hắn.

"Gã này tên Mahito, tới từ Osaka."

Hắn biết tên này. Cách đây vài năm, hắn đã biết tới sự tồn tại của Mahito khi tới Osaka làm nhiệm vụ.

"Gần đây bọn chúng mở một võ đường ở Tokyo, muốn đối đầu với Zen'in. Tôi không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa. Một Zen'in là đã quá đủ rồi."

Maki làm việc cho Zen'in từ năm 15 tuổi đến nay đã 3 năm. Chưa kể cả tuổi thơ cô sống trong dòng tộc này nữa, thứ Maki đã từng chứng kiến, chỉ toàn là máu. Cô nhận ra được rằng một ngày nào đó, thứ cặn bã này cần phải bị đánh sập. Nếu cần có ai là người làm điều đó, vậy thì sẽ chính là Maki.

"À mà gần đây ông già tôi đang tìm người. Nghe nói là cháu trai thất lạc nhiều năm. Tạm thời tôi chưa nắm được thông tin cụ thể. Có gì sẽ báo sau."

"Tôi hiểu rồi. Lệnh theo dõi Ogi Zen'in không được thông qua nên tôi buộc phải nhờ tới cô. Nếu có bất cứ thông tin gì về chuyến hàng đó thì hãy nhắn cho tôi."

Maki bật tách tay, chào hắn rồi rời đi. Leo lên con xe harley của mình, vặn chìa khoá chuẩn bị nổ ga phóng đi, một cô gái đứng chắn ngay phía trước mặt Maki, bộ dạng chảnh choẹ, khiêu khích.

"Chị gái, nếu để ba biết chị dám âm thầm cấu kết với đám cớm thì ông ấy không tha cho chị đâu."

Cô gái kia hất mái tóc ngắn thời thượng, vừa vặn khoe được chiếc cổ xinh đẹp. Zen'in Mai, cô em gái song sinh của Maki, cũng là một trong những thành viên của bang hội.

"Vậy sao? Vậy em nói với ông ta đi. Chẳng phải em biết nhưng vẫn không nói đó sao?"

Maki rồ ga, tiếng động cơ kêu ầm cả một góc phố. Mai nghiến răng, theo thói quen cắn cắn móng tay của mình mỗi khi bồn chồn. Lão già Ogi là một kẻ đồi bại, lão còn chẳng đáng là một con người chứ đừng nói tới là một người bố tốt. Hai chị em bọn họ có thể chết bất cứ lúc nào nếu lão ta muốn.

Chiếc xe đỗ xuống trước cửa nhà Zen'in, Maki ném chìa khoá cho một tên người hầu rồi vào nhà. Gần đây gia tộc bận bịu chuyện chấn hưng, cả việc đi tìm đứa cháu trai thất lạc nên trong nhà có vẻ không mấy khi có đông đủ. Vậy cũng tốt, Maki ghét phải thấy đám người đó.

"Ồ, con chó của nhà Zen'in về rồi này."

Maki đứng lại, kiềm chế bản thân mình không nổi điên lên để đập chết gã này trước. Cô quay lại, khinh khỉnh nhìn gã.

"Sao? Thứ vô dụng của Zen'in cũng dám lên tiếng sao?"

Zen'in Naoya nghiến răng, xông tới muốn giáng cho Maki một cái bạt tai nhưng rất tiếc là thân thủ của cô tốt hơn gã. Naoya là cháu họ của gia chủ Zen'in hiện tại, là con trai út của gia chủ đời trước.

"Mày! Mày biết ba mày cũng chẳng giỏi giang gì mà. Đẻ ra hai đứa con gái vô dụng như mày và Mai, đúng là thất bại.

Nếu ba tao không để lại di chúc cho ông chú đáng thương Zen'in Ogi của tao thì người làm gia chủ phải là tao mới đúng."

Maki nhún vai, hoàn toàn chẳng xem lời của gã vào tai mình.

"Vậy anh cũng nên biết rằng nếu Zen'in Toji còn sống, chức gia chủ cũng chẳng tới lượt anh. Mọi thứ xuất sắc nhất của dòng máu Zen'in đều dành cho anh ta."

Cô bước lại gần, dùng con dao găm vẫn ở trong bọc da chọc chọc vào vai gã.

"Còn anh, chỉ là đồ phế vật thôi. Tận hưởng đi, ba tôi chắc còn sống lâu đó."

Maki hất mái tóc dài của mình, toan trở về phòng. Naoya dường như đã điên tiết lắm rồi, lớn tiếng quát lên.

"Có thật là ba mày sẽ sống lâu không?! Chẳng phải Zen'in Ogi đang ráo riết đi tìm khắp nơi thằng con rơi của Toji sao? Lão ta muốn đem một thằng trẻ con về làm gia chủ, để biến nó thành bù nhìn nghe theo mình, khiến tao trắng tay, đúng không?"

Ồ, ra người mà ba của cô đang cố gắng tìm kiếm là con trai của Zen'in Toji. Người đã thoát ly khỏi gia tộc từ trước cả khi Maki và Mai ra đời. Cô chỉ được nghe kể lại rằng anh ta là con cả của gia chủ đời trước, anh trai của gã Naoya này và cũng là anh họ của cô, một kẻ cực kỳ mạnh ngay từ khi còn nhỏ, nhưng lại biến mất ngay khi đủ 18 tuổi. Zen'in Ogi muốn tìm con trai của Toji về để làm gì chứ? Chuyển giao quyền lực cho một đứa trẻ?

Maki phẩy tay, trở về phòng mình.

"Cảm ơn nhé, về đống thông tin hữu ích của anh."

Nếu như cô có thể tìm thấy thằng bé trước, có lẽ cô sẽ có lợi hơn trong cuộc đấu lần này với Zen'in chăng? Maki phải suy nghĩ đã.

[Megumi, anh để tập hồ sơ vụ án trong ngăn kéo, em lấy giúp anh nhé. Nanami sẽ qua nhà bây giờ.]

Cậu đọc tin nhắn, bước tới phòng làm việc của hắn. Bình thường cậu không bao giờ vào trong này. Ba người họ đều có những nguyên tắc riêng để tôn trọng đời sống cá nhân của nhau.

Megumi mở cửa, dợm bước vào trong. Hắn nói là ngắn kéo nhưng không nói ngăn thứ mấy. Cậu kéo từng ngăn ra thử tìm kiếm. Nếu là hồ sơ vụ án thì hẳn là nó có dấu của Sở Cảnh sát Tokyo.

Bỗng nhiên cậu hơi ngừng lại, phát hiện một góc mẩu giấy kỳ lạ. Megumi không kiềm được sự tò mò, cuối cùng cầm lấy nó kéo ra.

Một bức ảnh đã khá cũ, là hình hắn mặc đồng phục học viện cảnh sát, vậy phỏng chừng đã khoảng hơn 10 năm trước rồi. Người đứng cạnh hắn là Ieri, cậu biết. Nhưng tấm ảnh bị gập một phía tay phải, Megumi chậm rãi gỡ nó ra. Bức ảnh chụp ba người, hai nam một nữ. Người đàn ông phía ngoài cao tầm hắn, mái tóc ngắn đang cười tới híp cả hai mắt.

Megumi lật ra mặt sau.

Ngày 17 tháng 4 năm 2010 - Kỷ niệm một năm nhập học

Gojo Satoru x Ieri Shoko x Geto Suguru

Người có cái tên mà cậu chưa từng nghe bao giờ, chính là người này.

Nanami đỗ xe dưới chung cư của hắn, gọi cho Megumi. Làm cấp dưới của hắn đã lâu, Nanami cũng quen thuộc với hai chị em Fushiguro.

"Ở đây."

Nanami vẫy tay gọi cậu. Megumi chạy lại gần, đưa cho anh tập hồ sơ. Trong lúc Nanami kiểm tra bên trong, cậu lại ngập ngừng muốn hỏi gì đó.

"Cảm ơn em nhé, sếp không hiểu sao lại quên được, dạo này ổng làm sao ý."

Anh cười, đưa tay chỉ vào đầu mình xoay xoay đùa giỡn chút. Nanami đang định lên xe thì cậu vội gọi anh lại.

"Nanami-san... em muốn hỏi một chuyện ạ. Anh là hậu bối của Satoru-san ở học viện Cảnh sát phải không ạ?"

Nanami chưa hiểu chuyện gì nhưng điều này thì đúng nên anh ừ một tiếng.

"Vậy anh có biết ai là Geto Suguru không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi