Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ARC II: becoming family - 9

"Anh làm tất cả những chuyện này, vì lòng thương hại... phải không ạ?"

"Megumi!"

Tsumiki, người luôn dịu dàng, chưa từng tức giận cũng phải đứng dậy, lớn tiếng mắng cậu.

"Em không được nói như thế! Satoru-san đã chăm sóc chúng ta bao năm như vậy, sao em có thể nói những lời vô tâm thế chứ?!"

Cậu cũng không biết nữa. Cảm giác bản thân mình như một vết thương của hắn, thứ làm Gojo Satoru bận lòng suốt nhiều năm qua, một thứ vô dụng chẳng có ích lợi gì. Khi hắn nhắc tới hai chữ "gia đình", Megumi lại càng sụp đổ hơn nữa. Như thể đối với hắn, cậu chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở ranh giới này thôi.

"Megumi, anh không biết em đã nghe được chuyện gì hay phán đoán thế nào. Anh chỉ muốn em nhìn anh, nghe anh nói thôi."

Hắn bước lại gần chỗ cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh lục của cậu đang ngấn lệ. Chắc hẳn Megumi đã thấy ấm ức nhiều lắm.

"Em và Tsumiki là gia đình của anh, một gia đình thực sự không gì có thể thay thế được. Anh không thương hại hai đứa, không một chút nào hết. Giá như em có thể hiểu được những gì anh đang nghĩ, nhưng anh chắc chắn một điều rằng em và Tsumiki rất quan trọng đối với anh."

Giá mà cậu có thể hiểu được những gì hắn đang nghĩ. Megumi sẽ biết rằng hắn không hề thương hại cậu, Gojo Satoru đang thương hại chính hắn. Một kẻ xuất sắc như hắn, tài giỏi như hắn, lại có lúc sợ hãi để mất điều gì đó. Hắn hèn nhát, kém cỏi tới mức không thể để lộ ra tâm tình của mình. Người mà hắn đang muốn ôm lấy ở ngay trước mắt, Gojo Satoru lại chỉ có thể nắm chặt hai tay.

Cho đến cùng thì... cậu vẫn là gia đình của hắn.

Megumi nghĩ có lẽ đến lúc mình phải thôi hy vọng rồi. Cậu trút bỏ tảng đá đang đè nặng trong ngực mình, bước tới ôm lấy hắn, cánh tay nhỏ gầy vòng qua sau lưng siết chặt, bàn tay túm chặt áo hắn.

"Em xin lỗi... Satoru-san."

Trên đời này, con người đôi khi vẫn phải học cách thỏa hiệp. Thỏa hiệp với đối thủ, với đồng nghiệp, với người thân hay với chính con người mình. Họ đành phải làm vậy, để khiến cho bản thân không phải tổn thương nhiều hơn nữa. Để chúng ta có thể tiếp tục sống cuộc sống như lúc này.

"Em xin lỗi..."

Cánh tay cậu siết lấy hắn càng chặt. Nếu thực sự không còn cách nào khác, cậu sẽ ở bên cạnh hắn với danh nghĩa người nhà, mãi mãi.

Cánh cửa phòng ngủ của Megumi được hắn nhẹ nhàng đóng lại. Gojo Satoru đã chờ cậu ngủ say rồi mới rời phòng.

Tsumiki đứng bên ngoài, gật đầu với hắn. Hai người trở ra phòng khách, cùng nhau nhâm nhi hai tách trà hoa quả, mà của hắn tất nhiên được thêm rất nhiều đường.

"Satoru-san, anh đừng giận Megumi nhé. Thằng bé vẫn còn đang ở tuổi dậy thì, đôi khi sẽ có những suy nghĩ bốc đồng như vậy."

Hắn cười, lắc lắc đầu.

"Không, anh chưa bao giờ giận Megumi cả. Mà em cũng đang ở tuổi dậy thì đấy, em nói cứ như là em bằng tuổi anh vậy."

Đúng là so với Megumi, Tsumiki chín chắn và trưởng thành hơn. Có lẽ bởi vì từ nhỏ cô đã phải lo liệu mọi thứ, chăm sóc cho em trai của mình, vừa làm cha, vừa làm mẹ, nên điều đó đã khiến cho Tsumiki có góc nhìn khác so với cậu. Đó cũng là lý do mà Tsumiki quyết định sẽ thi đại học chuyên ngành Sư phạm.

"Em tin là Satoru-san yêu quý bọn em rất nhiều chứ không phải là thương hại. Suốt 7 năm qua, bọn em luôn hiểu được điều đó. Vậy nên Satoru-san, anh không cần ngăn cản Megumi đâu. Em mong anh sẽ trở thành người hướng dẫn thằng bé, giúp Megumi thi vào Học viện Cảnh sát."

Gojo Satoru thở dài một tiếng, nhìn vào tách trà hoa quả thơm mùi đào của mình.

"Anh biết mình không có lý do gì để ngăn cản Megumi cả. Chỉ là... anh sợ thôi."

Tsumiki nở một nụ cười thật ấm áp, trấn an hắn.

"Anh sợ Megumi sẽ giống bố em sao? Có Satoru-san rồi, em tin là Megumi sẽ không sao cả."

Hắn im lặng. Trong lòng hắn thực ra vẫn chưa từng nghĩ rằng mình có thể làm tốt điều đó. Hắn đã không thể cứu được Fushiguro Toji, có điều gì chắc chắn để hắn có thể bảo vệ cậu không?

Tháng 12 sắp tới rồi. Tsumiki phải tham gia kỳ thi đại học vào tháng 1 năm sau nên không có nhiều thời gian rảnh lắm. Bọn họ quyết định chỉ tổ chức sinh nhật ở nhà thôi. Megumi lướt ngón tay tới ngày 7/12 - ngày Đại tuyết cũng là sinh nhật của Gojo Satoru. Năm nay cậu không biết nên tặng hắn thứ gì cả. Vốn dĩ hắn có mọi thứ rồi, Gojo Satoru sẽ cần món quà như thế nào chứ?

"Megumi."

Tsumiki gõ cửa phòng cậu, ngó vào trong. Megumi giật mình, vội vàng lấy chăn trùm lên đống đồ trên giường.

"Dạ?!"

"Em làm gì mà chị gọi mãi không được vậy?"

"Không có gì. Em đang ngồi chơi thôi."

"Vậy hả? Chị định hỏi em xem sinh nhật Satoru-san em có muốn đi đâu không thôi."

"Ừm, Satoru-san bận mà nên mình ở nhà cũng được ạ."

Megumi bắt đầu đếm từng ngày. Cậu chỉ mới học bộ môn đan len này chưa lâu, không biết có thể làm kịp không nữa.

"Vậy ngày mai em gặp Satoru-san, nhắn anh ấy giúp chị là chúng ta sẽ tổ chức tiệc ở nhà nhé."

Cậu gật đầu. Ngày mai là ngày mà Megumi đã hẹn trước với hắn đi tập tại võ đường. Sau lần đó, Gojo Satoru không còn phản đối chuyện cậu quyết định thi vào Học viện Cảnh sát nữa. Hắn còn nói nếu cậu cần giúp gì thì cứ nói với hắn. Hẳn nhiên, Megumi muốn hắn giúp mình luyện tập cho bài thi thể lực đầu vào rồi.

Megumi biết hắn rất giỏi, nhưng không nghĩ là hắn cũng biết cả kendo nữa.

"Megumi."

Hắn đỗ xe trước sảnh tòa nhà, mở cửa kính ngó đầu ra gọi cậu. Gojo Satoru đã đẩy đống giấy tờ cho Ijichi để có thể về sớm. Cậu nắm chặt lấy quai túi xách, vui vẻ lại gần, ngồi vào ghế phụ lái.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Tới võ đường mà bọn em hay tập. Giờ không sớm lắm nên chắc Yuji và Nobara đã tập gần xong rồi."

Hắn nhập địa chỉ mà cậu nói vào na-vi, tên của võ đường hiện ra làm hắn ngừng lại giây lát. Đây chẳng phải là võ đường của gã Mahito đó sao? Bọn chúng thực sự hoạt động như một võ đường thuần túy vậy thôi hả? Mong là chúng không làm gì tới mấy đứa nhóc.

"Được rồi. Chúng ta đi thôi."

Megumi thay vào bộ võ phục xong xuôi, cậu nhìn sang phía người bên cạnh. Gojo Satoru có cơ thể săn chắc, từng múi cơ cũng hiện lên hết sức rõ ràng, không như cậu, gần còm. Hắn cao hơn cậu phải tới gần một cái đầu, mặc bộ võ phục loại cỡ lớn nhất mà trông hết sức vừa vặn, không hề rộng tí nào. Megumi cứ nhìn hắn mãi, cuối cùng nhận ra bản thân có hơi ngu ngốc, vội quay mặt đi.

Cậu lấy cho hắn một thanh kiếm tre mới. Megumi đưa cho hắn rồi nhìn quanh quất như tìm kiếm gì đó.

"Sao thế? Em tìm ai à? Anh tưởng Itadori-kun và Kugisaki-kun đều ở trong đó rồi."

"À... vâng ạ. Không có gì đâu."

Người đàn ông mà lần đó cậu gặp, thi thoảng Megumi có thấy anh ta lướt qua. Nhưng hôm nay thì lại không thấy đâu cả.

Hai người bước vào phòng tập, cả sư phụ lẫn mấy võ sư hay dạy bọn họ cũng phải ngước nhìn hắn. Gojo Satoru quả nhiên là một thực thể hết sức đáng ngưỡng mộ với tất cả mọi người xung quanh. Megumi lại gần, vừa hay đúng lúc Nobara đấu xong và ra nghỉ, chỉ còn lại tên Yuji đang hừng hực khí thế chiến đấu này.

"Này Fushiguro! Lại đây!"

Cậu thở dài một tiếng, đội mũ bảo hộ rồi đi tới trước mặt cậu ta, cúi chào rồi nâng thanh kiếm tre lên thủ thế sẵn sàng.

"Ha!"

Itadori lập tức xông tới tấn công, cậu ta trông như thể một con chó điên không thứ gì cản nổi, không đau đớn, không mệt mỏi vậy. Thanh kiếm tre giáng xuống, Megumi nhíu mày đỡ đòn, chân trái lùi về sau làm trụ. Cậu chủ động lùi nhiều hơn một bước so với nhịp tấn công của Yuji, cậu ta tấn công trượt một đòn, lợi dụng ngay khoảnh khắc đó, Megumi phản công, giáng thanh kiếm tre lên vai Yuji.

Bọn họ tập cùng nhau được một lát, sau cùng Itadori vẫn là người chiến thắng.

"Được rồi, hôm nay dừng tại đây thôi. Fushiguro-kun, cậu muốn dùng phòng tập tiếp phải không?"

"Vâng ạ."

Gojo Satoru đội mũ bảo vệ vào, nâng thanh kiếm tre lên hướng về phía cậu.

"Anh sẽ không nhường đâu nhé."

Megumi không trả lời, cậu cũng nhanh chóng thủ thế để bắt đầu trận đấu.

Hắn có cách đánh khá giống với Itadori Yuji, đều là kiểu người thay vì chờ đợi phòng thủ sẽ nhanh chóng tấn công trước, chiếm thế thượng phong. Gojo Satoru rất nhanh, thậm chí tốc độ còn hơn Itadori rất nhiều, khiến cho Megumi chỉ có thể đỡ đòn chứ chưa có cơ hội phản công. Không những tốc độ của hắn nhanh, lực của đòn đánh cũng rất mạnh. Hắn rất dứt khoát, mỗi lần tấn công đều dồn hết sức lực chứ không hề nhường nhịn.

Cậu nhíu mày, thanh kiếm tre liên tục đỡ đòn của hắn, nhưng có cảm giác như sức lực từ nó không nhiều. Nếu cậu dùng lực mạnh hơn, Megumi đã có thể có cơ hội phản công.

Gojo Satoru giơ cao thanh kiếm nhưng lại không hạ xuống ngay lập tức. Cậu nhận ra sơ hở, bước về phía trước một bước để tấn công. Hắn không tránh, thanh kiếm của Gojo Satoru nhanh hơn cậu một nhịp, đánh vào phần đầu của cậu, có điều dễ thấy llaf hắn đã giảm bớt lực vào cú đánh này.

"Anh thắng rồi."

Hắn và cậu cùng gỡ bỏ mũ bảo hộ, mồ hôi ướt nhẹp tóc mái của cả hai người.

"Anh bất ngờ vì em muốn anh tập với em đấy."

"Em cảm giác như em sẽ không tiến bộ nếu cứ tập với Yuji."

Hắn nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lát.

"Vậy ra không phải là em muốn tập với anh mà là vì không muốn tập với Yuji thôi à?"

Cậu chẳng trả lời hắn, xem như là đồng ý với ý kiến này. Gojo Satoru bày ra vẻ mặt ủy khuất, dài giọng nói.

"Em ghét việc anh giúp em đến thế sao?"

"Megumi, việc tập cùng Itadori-kun không có tiến bộ không phải là do cậu nhóc ấy không có cùng nhịp độ với em. Chỉ là tinh thần của em đang cản trở em. Megumi, em không biết cách thể hiện hết mình, phải không?"

Gojo Satoru bước tới gần, đưa tay về phía cậu. Megumi nhìn hắn một lát rồi nắm lấy tay hắn, đứng dậy.

"Ý anh là em không cố gắng hết sức sao?"

"Không, ý anh là em không biết cách thể hiện hết sức mình. Ví dụ như khi em thi đấu cùng Itadori, anh đã thấy rồi. Em có thể tận những khoảng sơ hở giữa các đòn tấn công như vũ bão của cậu ấy để phản công bằng một đòn thật hiểm, nhưng em lại không làm. Anh và Itadori lại là kiểu người sẽ không cho đối phương cơ hội phản công, chắc chắn sẽ ra một đòn sát thương cực mạnh bất cứ lúc nào, như ban nãy anh làm với em. Nhưng tất nhiên là anh đã giảm đi lực đạo của đòn đó rất nhiều rồi."

"Cậu nhóc đó luôn ra đòn rất gấp, không suy tính. Còn cậu thì ngược lại. Tôi đã thấy cậu phản đòn ở những lần trước. Cậu luôn chờ đợi sơ hở của đối phương và tấn công. Nhưng tại sao ở lần cuối, cậu lại không phản đòn vậy? Cậu nhóc đó còn lộ ra sơ hở nhiều hơn bất kỳ lần nào chỉ vì muốn chiến thắng."

Hắn nói giống hệt với người đàn ông đó.

Cậu biết những lời hắn nói đều đúng. Megumi thực sự đã bỏ qua cơ hội phản công chỉ vì cậu không thể ra tay một cách ác liệt.

"Megumi, kendo là môn thể thao mang tính cá nhân, em không thể nhường đối thủ như vậy được."

Megumi nhíu mày, không bằng lòng mà phản bác.

"Nhưng làm cảnh sát chẳng phải là công việc đồng đội sao? Việc hợp tác với những cảnh sát khác cũng rất quan trọng."

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, từ nhỏ tới lớn, hắn luôn là người dạy dỗ cậu, như một người cha, như một người anh.

"Em nói đúng. Nhưng dù có bao nhiêu đồng minh, ta luôn chết một mình. Em chỉ luôn cố phán đoán và để mình bằng với những người xung quanh, thay vì tưởng tượng ra phiên bản mạnh mẽ hơn của bản thân. Em có thể làm được hơn thế Megumi, khả năng của em xuất sắc hơn thế này rất nhiều."

Hắn ghé lại gần, vươn tay chạm lên đầu cậu xoa xoa mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, mỉm cười nhìn cậu.

"Hãy cố hết sức và tham vọng hơn đi."

Tham vọng hơn?... Điều mà cậu dường như chưa bao giờ nghĩ đến. Thứ mà cậu ham muốn nhất, muốn có được nhất, là hắn.

Ngày Đại tuyết, cũng là sinh nhật của Gojo Satoru, hắn cả ngày ở cơ quan nhưng tâm hồn như ở nơi nào khác, khiến cho đám cấp dưới cũng thấy sợ hãi.

Ijichi lướt chiếc ghế xoay của mình trượt tới gần bàn làm việc của Nanami, thì thầm nói nhỏ.

"Anh Nanami, sếp hôm nay bị sao vậy? Là có chuyện gì bực bội hả?"

Anh chống cằm, nhàm chán di di con chuột chỉnh sửa văn bản hành chính.

"Bực bội á? Không phải đâu, anh ấy đang vui đó."

Ijichi đẩy gọng kính, cảm thấy sợ hãi. Làm gì có người nào đang vui trông lại giống như hắn chứ?! Dạo gần đây, bọn họ đang âm thầm điều tra hành tung của Zen'in Ogi mà không có lệnh theo dõi từ Sở trưởng, đồng nghĩa với việc làm trái lệnh, nếu bị phát hiện tất nhiên sẽ bị kỷ luật. Vậy nên ngoài mặt, đơn vị số 1 của bọn họ suốt ngày chỉ ngập chìm trong đống văn bản hành chính.

Đồng hồ vừa điểm 5 giờ đúng, Gojo Satoru đã phóng như bay ra khỏi cơ quan, vọt đi như một cơn gió.

"Tsumiki, Megumi! Anh về rồi đây!"

Hắn vui vẻ mở tung cánh cửa, danh rộng hai tay chờ đợi sự chào đón của hai chị em Fushiguro. Nhưng có vẻ như cả hai chẳng có phản ứng gì mấy làm Gojo Satoru tủi thân nhăn nhó.

"Mấy đứa chẳng chào mừng anh gì hết."

Megumi lại gần, đeo cho hắn một chiếc mũ chóp có đính kim tuyến. Tsumiki bất ngờ quay lại, bật mở pháo giấy.

"Chúc mừng sinh nhật, Satoru-san!"

Hắn cảm động, sụt sịt đưa tay giả bộ lau nước mắt. Thật may quá, hóa ra hai đứa nhóc vẫn chuẩn bị cho hắn một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn. Nhất là chiếc bánh kem dâu phiên bản giới hạn của tiệm bánh mà hắn cực kỳ yêu thích.

Ba người cùng tổ chức tiệc như mỗi năm vẫn làm, kể từ khi hai chị em họ tới nhà hắn. Đột nhiên Gojo Satoru nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ồ, có tuyết rồi này!"

Hắn vui vẻ đứng dậy, với lấy áo khoác, gọi hai đứa nhóc mau xuống đại sảnh. Tsumiki nhanh chóng ra ngoài, trong khi Megumi lại nói cả hai cứ xuống trước.

Hắn sinh ra vào ngày Đại tuyết, là ngày tuyết rơi nhiều nhất, màu trắng bao phủ khắp thế gian. Giống như hắn vậy. Gojo Satoru có mái tóc màu trắng, đôi khi cậu cảm thấy hắn thật vô thực, không hề có thật.

"Satoru-san!"

Gojo Satoru quay lại nhìn cậu, đồng tử xanh dương như bông tuyết lấp lánh, mái tóc màu trắng hòa vào cả nền trời. Hắn tựa như một bức tranh mà cậu không thể nào chạm tới.

"Sao vậy?"

Cậu ngập ngừng một lát, gò má cũng đỏ ửng lên vì lạnh. Megumi đạp giày xuống nền tuyết dày, khó khăn bước tới gần với hắn hơn chút nữa. Lớp tuyết sụt xuống khiến bước chân của cậu cũng trượt đi, hắn vươn tay ôm lấy, kịp thời đỡ được cậu.

"Bắt được rồi!"

Tsumiki reo lên, nhảy lên tóm lấy mấy bông tuyết đang bay lơ lửng trong không khí.

Megumi bối rối giây lát, lấy ra một cái hộp vuông buộc nơ xinh đẹp. Cậu mở ra, lấy chiếc khăn len màu xanh dương như màu mắt hắn. Cái khăn len do tự tay Megumi đan, còn có mấy lỗ thủng vì đan lỗi nữa. Nhưng hắn chẳng hề thất vọng chút nào, cực kỳ hào hứng đem nó quàng ngay lên cổ mình.

"Megumi."

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, cảm giác như thấy cả mấy bông tuyết đậu trên tóc hắn vậy.

Gojo Satoru... giống như một người không thuộc về thế giới này, không thuộc về cậu.

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi