Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ARC III: this secret had to be deeply buried - 1

*Trong đoạn này, ngôi xưng của Fushiguro Toji là hắn*

"Làm đi, Toji."

Zen'in Toji nắm siết thanh kiếm trong tay nhưng mãi vẫn chưa thể ra đòn được. Hắn sợ, hắn kinh hãi chính bản thân mình. Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ phải đối diện với một điều kinh khủng đến thế.

Cô gái ở trước mặt hắn có lẽ chỉ ngang tuổi mình, miệng bị bịt kín không thể nói, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết bị tắc lại.

"Không có chỗ cho đám phản bội đâu Toji. Ba mẹ nó đã phản bội lại Zen'in thì nó cũng phải nhận tội. Nếu con không làm được thì đứng sang một bên đi."

Vị gia chủ uy nghiêm của Zen'in khi đó là cha của hắn, ông ta lạnh lùng hất đầu, ra hiệu cho thuộc hạ khác. Tên đó bước lên, đẩy hắn về phía sau, rút thanh kiếm bên hông mình ra, dứt khoát chém xuống.

Máu tươi văng lên tung tóe, bắn cả vào bộ quần áo của hắn.

"Toji, chỉ có một chuyện cỏn con như vậy mà cũng không làm được sao?"

Hắn nắm hai tay siết chặt, cúi đầu nhận lỗi. Nhưng trong gia tộc Zen'in, không có chỗ dành cho một kẻ gây ra sai sót. Thuộc hạ lôi hắn đi, dưới ánh mắt lạnh lùng của chính cha hắn. Zen'in Toji bị quăng vào hầm của gia tộc, nơi chưa đựng những tên nguy hiểm và khát máu, hoàn toàn chỉ là những kẻ điên. Hắn ở trong đó, tự mình phải tìm cách sinh tồn trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nếu hắn có thể sống sót, hắn sẽ được bỏ qua lỗi lầm.

Khi ánh mặt trời vừa ló, Zen'in Toji bước tới cửa hầm, trên người toàn là máu, khóe miệng có một vết chém sâu vẫn còn đang hở miệng vết thương. Đôi mắt vô hồn như chẳng phải con người nữa. Hắn sống, hắn phải sống để rời khỏi địa ngục này.

Zen'in Toji, con trai đầu trong số 2 đứa con trai của gia chủ Zen'in. Hắn từ bé đã lớn lên ở bang hội của Zen'in, nơi ngày ngày chém giết không ghê tay. Khi hắn 15 tuổi, lần đầu tiên Zen'in Toji chứng kiến một người bị giết là như thế nào. Hắn luôn tự hỏi rằng liệu đây có phải là cuộc sống dành cho hắn. Hay bởi vì hắn là Zen'in Toji nên mới phải chịu đựng cuộc sống như vậy?

Bởi vì hắn là con trai trưởng của gia tộc này, nên hắn mới được bảo vệ, sống một đời sung sướng không phải lo nghĩ. Trong khi bàn tay của gia tộc Zen'in đã nhuốm biết bao nhiêu máu người rồi.

Kẻ như hắn, có xứng được hưởng hạnh phúc nữa không? Nếu hắn tiếp tục ở nơi này, mỗi đêm hắn đều sẽ không ngủ được, bật dậy mà nôn mửa vì kinh tởm. Rồi một ngày nào đó, hắn cũng sẽ trở thành giống như bọn chúng.

Năm 1998, khi vừa tròn 18 tuổi, Zen'in Toji đã trốn khỏi nhà. Nơi an toàn nhất hắn nghĩ tới lúc đó chính là Học viện Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. Dưới sự giám sát của chính phủ, hắn thành công thoát khỏi con mắt của đám thuộc hạ nhà Zen'in. Chỉ trong vài năm, Zen'in Toji trở thành một học viên xuất sắc tại trường và thậm chí được tham gia các nhiệm vụ quan trọng như một cảnh sát thực thụ. Hắn bỏ tên thật và dùng tên giả như một cách bảo đảm danh tính khi làm nhiệm vụ.

Vào những năm 2000, khi thế giới bước vào Thiên niên kỷ mới, Zen'in Toji đã gặp được người thay đổi cuộc đời mình - Fushiguro Hinata. Một người phụ nữ vui vẻ, có chút hậu đậu. Đối với một kẻ có tuổi thơ sống trong tăm tối như hắn, Fushiguro Hinata như một mặt trời chiếu rọi cuộc đời hắn. Ngay sau khi tốt nghiệp vào năm 2002, hai người đã tổ chức một đám cưới nho nhỏ và riêng tư, Zen'in Toji chính thức trở thành Fushiguro Toji. Bọn họ lần lượt đón một công chúa nhỏ vào năm 2003 và một hoàng tử vào năm 2004.

Có lẽ do quá khứ của mình nên Toji không có thói quen kết bạn, phần lớn thời gian hắn chỉ dành cho gia đình của mình mà thôi. Fushiguro Toji vẫn luôn là một người bố tốt với hai đứa nhỏ, dạy cho chúng đủ thứ kỳ diệu, ôm chúng đi ngủ mỗi tối.

Cuộc sống của gia đình nhỏ này những tưởng sẽ cứ tiếp diễn theo cách bình lặng như vậy, nhưng mọi thứ đã bị phá hủy vào ngày hôm đó. Ngày 13 tháng 1 năm 2009, khi Fushiguro Toji đang làm nhiệm vụ, một cuộc điện thoại từ số của Hinata khiến hắn vui vẻ nhấc máy.

[Chào anh, cho hỏi anh có phải người nhà của cô Fushiguro Hinata không ạ? Chúng tôi gọi tới từ bệnh viện Tokyo, phiền anh tới Khoa Cấp cứu gấp.]

Hắn vội vã quay xe, lập tức tới thẳng bệnh viện Tokyo, nhưng khi hắn tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Vợ của hắn đã mất, bởi một tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc. Một người đàn ông năm đó 29 tuổi, thậm chí còn chẳng thể nào đứng vậy, khuỵu gối quỳ trước phòng phẫu thuật khóc tới thảm thương. Hắn đã chạy trốn nhiều năm, trốn tránh khỏi thứ hiện thực tàn khốc mà mình phải gánh chịu từ ngay khi sinh ra.

"Anh là thanh tra Fushiguro phải không? Tôi là sĩ quan cảnh sát đã xử lý hiện trường vụ tai nạn của cô Fushiguro Hinata. Đây là một số vật dụng cá nhân còn sót lại."

Sĩ quan cảnh sát đưa cho hắn túi xách của vợ mình, lớp vải da nhuộm đầy máu. Fushiguro đổ chúng ra, xem những thứ còn sót lại, cắn chặt răng ngăn lại tiếng khóc thảm thiết của bản thân mình. Một mẩu giấy nhỏ bị vò nát nhét trong túi.

Hãy trở về nơi mà con thuộc về, Toji.

Hắn gầm lên, đấm thật mạnh xuống nền đất đến mức bàn tay bật máu. Bọn chúng giống như những con quỷ đội lốt người, không còn chút nhân tính nào cả. Hắn kinh tởm chúng, cũng sợ hãi chúng. Fushiguro phải bảo vệ gia đình mình. Hắn đứng dậy, lau đi nước mắt rồi lập tức trở về nhà, thu dọn đồ đạc vội vã rồi kéo hai đứa trẻ dậy.

"Tsumiki, Megumi, dậy đi các con. Chúng ta phải đi tới đây ngay bây giờ."

Nhờ sự giúp đỡ của một tiền bối luôn quan tâm tới mình, Fushiguro có được một ngôi nhà ở một khu vực an toàn. Hai đứa trẻ ngơ ngác ôm lấy con thú bông, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt.

"Khu vực này khá an toàn, tôi không biết là có chuyện gì nhưng cậu cứ yên tâm ở đây đi. Người của tôi cũng hoạt động quanh đây."

Gojo Ritsu nhìn về hai đứa trẻ. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa hề nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Fushiguro gật đầu, cảm ơn sự giúp đỡ của Sở trưởng. Hắn biết rằng nếu có sự bảo trợ của ông ấy, nhà Zen'in tuyệt đối không tìm thấy chúng. Ngược lại, chính sự tồn tại của hắn mới làm hai đứa trẻ bị để ý nhiều hơn.

"Tiền bối, tôi có một lời nhờ vả nữa. Có thể điều tôi trở về Học viện một thời gian không ạ?"

"Được thôi. Nhưng hãy trở lại Sở khi nào cậu sẵn sàng."

"Vâng ạ."

Fushiguro Toji đã bỏ lại hai đứa con thơ dại vừa mất mẹ của mình ở nhà và tới Học viện Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. Megumi ngày đó, đứng ở cửa ra vào nhìn hắn xách vali rời đi, cậu không hiểu tại sao mọi người lại cứ lần lượt rời bỏ hai chị em chúng như vậy? Phải chăng cậu và Tsumiki chưa đủ ngoan ngoãn sao? Vậy nên bố mẹ mới chán ghét mà rời đi như thế?

Giáng sinh năm 2011, hắn đáng ra vẫn sẽ ở lại Học viện như mọi năm. Bởi vì Fushiguro vẫn còn không biết làm cách nào để đối diện với hai đứa trẻ, nhất là Megumi, đứa nhóc vô cùng giống Hinata. Hắn sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế nổi mà để con quỷ dòng máu Zen'in nuốt trọn lấy cơ thể, nhấn chìm hắn trong sự hận thù và mong muốn chém giết.

"Thầy Fushiguro."

Gojo Satoru đi ngang qua phòng giáo vụ, mở cửa vào thẳng, ngó quanh quất.

"Thằng nhóc kia, trước khi vào phải gõ cửa chứ!"

Fushiguro từ bên ngoài bước vào, mang theo ít tài liệu cần thiết đặt xuống bàn làm việc của mình.

"Có chuyện gì vậy? Sao không về nhà đi?"

"Vậy sao thầy chưa về nhà ạ? Không phải thầy nói ở nhà có Tsumiki và Megumi à?"

Những lời này của hắn khiến cho Fushiguro yên lặng hồi lâu. Tsumiki và Megumi đã phải ở nhà một mình, tự chăm sóc lẫn nhau trong khi bố tới Học viện dạy học. Trong khi những cô cậu thanh niên ở đây nhận được sự dạy dỗ của mình, thì Fushiguro Toji đã để lại chúng ở nhà.

"Vậy nếu thầy về lễ giáng sinh, có thể tặng Tsumiki và Megumi cái này không?"

Gojo Satoru đặt chiếc túi giấy màu sắc lên bàn, bên trong là hai hộp quà, một xanh một đỏ. Thậm chí một người lạ mặt chưa từng gặp còn có thể chuẩn bị cho chúng quà giáng sinh. Trong khi người bố như mình lại không thể, quả là đáng thất vọng.

"Được, cảm ơn cậu. Giờ thì về nhà đi."

Fushiguro Toji nhìn đồng hồ treo tường, cuối cùng quyết định đứng dậy thu dọn đồ đạc để trở về nhà.

Hắn không có thói quen chào hai đứa trẻ mỗi khi mở cửa, đơn giản là bởi vì Fushiguro chẳng mấy khi về, hắn cũng quên mất cảm giác này rồi. Vậy nên ngay khi vừa bước vào nhà, hai đứa nhỏ đang nhìn bố mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

"Bố..."

Tsumiki trèo xuống khỏi chiếc ghế gỗ mình đang đứng để treo ngôi sao lên cây thông nô-en. Tuy không có bố ở nhà nhưng cô bé 8 tuổi đã biết nhờ hàng xóm mua giùm để đón giáng sinh cùng em trai. Tsumiki chạy lại gần, ôm chầm lấy hắn, cười rất tươi.

"Năm nay bố sẽ ở nhà dịp giáng sinh ạ?"

"Ừ. Hai chị em tự mua cây thông này hả?"

Fushiguro Toji trong lần hiếm hoi về nhà đã khiến bọn chúng tưởng rằng gia đình quá khứ của mình chưa từng mất đi, vẫn là ông bố ngốc nghếch luôn bị vợ mình mắng vì chẳng dạy con được thứ gì hay cả. Megumi có lẽ vẫn còn giận nên chẳng lại gần, đứng một góc bồn chồn đá vào đống dây đèn dưới chân.

"Bọn con nhờ bác hàng xóm mua giúp ạ."

Tsumiki hào hứng kể cho bố mình đủ thứ chuyện, trong khi Megumi cố gắng rướn người treo dây đèn lên. Fushiguro Toji lại gần, không nói gì, chỉ cầm giúp thằng bé sợi dây rồi treo giúp.

Ba người trở về bàn ăn, Toji mang hai túi quà mà Gojo đưa hắn đặt lên bàn.

"Chúc mừng giáng sinh. Món quà này của một người bạn tặng hai đứa. Còn bố mua cái này."

Lấy ra một hộp bánh cây, món truyền thống của dịp giáng sinh, bên trên còn có mấy hình người mặc đồ yêu tinh, đồ ông già nô-en làm từ đường và cả cây thông nữa. Tsumiki thích thú reo lên, còn Megumi lại có vẻ chẳng hào hứng lắm. Cậu nhóc cầm cây dĩa trong tay mà cứ chần chừ hồi lâu.

"A... Megumi không thích ăn đồ ngọt đâu ạ."

"À... thế hả?"

Fushiguro Toji hóa ra lại không nhớ sở thích của con trai mình. Cậu nhóc nhìn bố, cuối cùng xắn lấy một miếng bỏ vào miệng. Megumi lúc nào cũng thế, luôn chẳng nói gì nhưng thực ra rất đáng yêu.

Dù biết rằng ngày mai ngủ dậy sẽ chẳng có món quà nào rơi từ ống khói xuống, nhưng cả Tsumiki và Megumi đều treo lên cây thông chiếc tất màu đỏ của mình. Tsumiki còn đặc biệt lấy một chiếc tất lớn hơn treo lên đó cho bố nữa.

Hai đứa trẻ hiếm lắm mới có được một dịp nghỉ lễ cùng với bố nên cực kì vui vẻ, chơi tới tận tối muộn mà ngủ thiếp đi mất. Fushiguro Toji hua hua tay trước mặt hai đứa, nhẹ nhàng bế chúng về phòng ngủ. Hắn đã lâu không về nhà, nhưng trước kia cũng từng là một ông bố tốt, biết chăm sóc cho hai đứa con nhỏ của mình.

Megumi khi ngủ trông mới đúng với tuổi của cậu bé, cái trán không nhăn lại mà giãn ra, nét mặt trẻ con non nớt của một đứa nhóc mới 7 tuổi. Toji ngồi xuống sàn nhà, vươn tay kéo chăn cho Megumi, nghiêng đầu ngắm nhìn thằng bé hồi lâu.

"Megumi à... liệu chúng ta có thể sống yên bình như này bao lâu nhỉ? Mười năm, hay là hai mươi năm nữa? Bố rất sợ một ngày nào đó, bọn chúng sẽ tới bắt Megumi đi, trở lại căn nhà đáng ghê tởm đó. Bố có thể bảo vệ được Megumi không nhỉ?"

Hắn chạm nhẹ lên trán thằng bé, gạt bỏ tóc mái lòa xòa.

"Nếu sau này bố không thể ở bên cạnh Megumi... có lẽ bố sẽ nhờ cậy thằng nhóc Gojo Satoru đó. Ừ thì thằng nhóc đó không tệ chút nào."

Hắn đảo mắt, cảm thấy nói tốt một câu về Gojo Satoru thật là ngượng mồm. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã nghĩ tới chuyện đó, người mà hắn có thể gửi gắm được, đủ tin tưởng, đủ năng lực, chỉ có Gojo Satoru thôi.

Ngày 30 tháng 10 năm 2012, Gojo Satoru, Geto Suguru và Ieri Shoko tốt nghiệp sớm một kỳ và chính thức gia nhập MPD - Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo. Fushiguro cũng đồng thời quay lại làm việc với chứng danh thanh tra của đơn vị điều tra số 1.

"Anh ấy là chánh thanh tra Yoichiro Hanami. Hai đứa cứ gọi là phó phòng đi, cũng là tiền bối của cả hai đấy."

Fushiguro Toji từ thầy chủ nhiệm, trở thành cấp trên của hắn và Geto tại đội 1. Trước khi tới Học viện, Toji đã từng công tác tại đây nên quen thuộc với mọi thứ hơn, lãnh trách nhiệm giới thiệu về Đội 1 với hai thằng nhóc mới ra trường.

"Hai cậu là sĩ quan cảnh sát nên sẽ được lãnh trách nhiệm đi tuần."

Fushiguro Toji tống cho bọn họ, mỗi người một bộ đai đeo ngực, có túi đựng súng nhưng chẳng có súng và áo chống đạn, đẩy cả hai ra khỏi cửa.

Mới ngày đầu đi làm, vậy mà đã phải lang thang khắp đầu đường xó chợ rồi. Gojo Satoru ngồi bên ghế phụ lái, chống cằm nhìn ra bên ngoài đường dòng người tấp nập.

"Tớ cứ tưởng làm cảnh sát thực thụ sẽ khác chứ? Giờ chúng ta phải ngồi chờ bắt bọn trộm cắp vặt à?"

"Không có tội phạm là tốt chứ sao? Cậu mong chờ bọn chúng sẽ đi khắp nơi trên phố để cậu hạ như chơi trò Street Fighter à?"

Hắn nhú vai, thở dài một tiếng. Thứ Gojo Satoru mong đợi chính là việc có thể mỗi ngày xông tới tẩn vài tên tội phạm, tống bọn chúng vào nhà giam và nghe tiếng chúng kêu bị oan. Hắn thích cảm giác đó, cảm giác xem mấy tên đó phải đền tội.

"Dù bọn chúng không xuất hiện không có nghĩa là không có. Còn rất nhiều những kẻ ngoài kia có ý định phạm tội, chúng ta không nên để điều đó xảy ra."

Geto nắm siết lấy tay lại, ậm ừ suy nghĩ hồi lâu.

"Cậu có nghĩ tất cả mọi người đều đáng được bảo vệ không? Kiểu như... nếu người cậu cứu cuối cùng lại làm hại nhiều người khác ấy."

"Tớ không biết nữa."

Gojo Satoru lúc nào cũng trả lời câu hỏi rất nhanh, suy nghĩ của hắn như một đường thẳng, không hề lắt léo. Hắn tư duy theo đạo đức của bản thân và không đánh giá chúng dựa trên cảm nhận của người khác.

"Tớ sẽ trừng trị những kẻ làm điều xấu. Khi tớ loại bỏ được một kẻ, hệ quả của nó là cứu được ai đó. Việc đó sẽ cứ thế cứ thế tiếp tục như một chuỗi dây chuyền. Bất luận người được cứu trở thành gì, tớ cũng không quan tâm."

"Ừm."

Geto Suguru đã suy nghĩ về những việc mình làm rất nhiều, kể từ ngày bọn họ thực hiện nhiệm vụ lớn ở năm ba, bảo vệ con gái ngài đại sứ Mỹ - Sophia Kenneth. Những người tưởng chừng như nên được bảo vệ trong xã hội, lại trở thành những phần tử cực đoan chống đối lại chính phủ. Họ cho rằng chỉ có mình mới xứng đáng được quan tâm, bảo vệ. Nếu công việc của Geto Suguru và Gojo Satoru là đúng đắn, hai người sẽ không khiến những kẻ như vậy xuất hiện chứ? Liệu có thể làm vậy không?

Bỗng nhiên phía cuối đường có tiếng hét chói tai, Geto theo phản xạ lập tức lùi xe xuống. Hai người phát hiện ra một người phụ nữ sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất. Cô nhìn thấy một gã đang cầm trong tay con dao dính đầy máu, đi về phía mình.

Gojo Satoru mở cửa xe, chạy sang đường, hắn bay qua rải phân cách, chạy hết tốc lực về phía đó. Gã kia có vẻ đã nhận ra sự xuất hiện của hắn, vội vàng bỏ chạy. Geto cũng bắt kịp ngay sau đó, hai người là những kẻ chạy nhanh nhất học viện, cho tới nay vẫn chưa có người xô đổ được kỷ lục. Geto bứt tốc, chạy vào con ngõ bên cạnh trong khi Gojo dồn gã vào đường cùng. Hắn giáng cho tên này một nắm đấm ngay mặt. Phía sau, Geto đã xuất hiện, lấy gậy ra.

"Đứng lại!"

Tên đó hết được, cuối cùng đành phải buông con dao xuống. Hắn tiến lại gần, đè gã vào tường, bẻ ngoặt tay ra sau lưng còng lại.

"Chúng ta cùng tâm sự chút nhỉ?"

Phòng thẩm vấn chỉ được bật mỗi một bóng đèn, tạo cảm giác bí bách, nghẹt thở tới cho nghi phạm, để cảnh sát có thể lấy khẩu cung dễ hơn. Hắn mở cửa phòng, vừa vào đã đụng chỗ nọ đụng chỗ kia, ngồi xuống ghế rồi gác chân lên bàn. Geto ngồi xuống sau, mang thêm một tập tài liệu.

"Có kết quả xét nghiệm máu của mày rồi, còn gì để nói không?"

Kết quả cho thấy gã này vừa sử dụng ma túy tổng hợp, nên rơi vào tình trạng loạn thần và cầm dao đi tấn công những người trên phố. Thời gian đã qua khá lâu nhưng tên này chắc vẫn còn đang phê pha.

"Mày bị câm đấy hả?!"

Hắn đứng dậy, nắm cổ gã kéo lại, mà tên kia cũng chỉ cười cười như một thằng thần kinh.

"Satoru, bình tĩnh đi. Tên này chắc còn phê thuốc lâu đấy. Chờ tỉnh táo rồi chúng ta sẽ hỏi thêm sau."

Bọn họ rời khỏi Sở, Gojo Satoru vươn vai một cái sau một ngày không ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt sinh lý cũng chảy ra khóe mắt.

"Ê."

Ieri Shoko đứng từ xa, vẫy vẫy tay với hai người.

"Đi, sau khi tan làm phải nhậu một bữa mới đúng chứ?"

Cô rướn người lên, bá vai hai cậu bạn khổng lồ của mình kéo đi. Ieri tuy có đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ 24/7 nhưng cô lại chẳng ngại từ chối những cuộc nhậu tới đêm. Bọn họ như thường lệ ngồi ở một quán nhỏ, gọi vài món nhắm truyền thống, hai ly rượu cho Ieri và Geto, còn một ly nước quả cho Gojo.

Điện thoại của Shoko đột nhiên vang lên, nhìn thấy số điện thoại bàn từ phòng làm việc, cô miễn cưỡng nhấc máy.

"Ieri Shoko phòng Pháp y xin nghe."

[Ieri, về Sở ngay đi, tên tội phạm chơi ma túy mà đội 1 bắt về vừa mới tử vong rồi. Chúng ta cần khám nghiệm tử thi.]

Tiếng của tiền bối đồng nghiệp vang vọng trong tai nghe, Ieri nhìn về phía hai người bọn họ.

"Này, gã mà hai cậu tóm về... chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi