Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ARC III: this secret had to be deeply buried - 3

Gã nâng rìu lên, chém xuống người tên Matsumoto đang run rẩy ôm lấy cánh tay đứt lìa.

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, Hayashi Daito buông rìu xuống, ôm lấy bả vai vừa trúng đạn. Gã nhíu mày, toan đứng dậy bước về phía mép lan can thì một tiếng súng khác vang lên, viên đạn trúng vào đầu gối làm gã khuỵu xuống.

Gojo Satoru bước tới, giáng cho gã một đấm. Hắn nắm cổ áo tên đó kéo lại, tiếp tục đấm xuống đến khi gã choáng váng.

"Đừng tỏ ra là anh hùng. Mày cũng chỉ là một thằng khốn thôi!"

"Gojo!"

Fushiguro xuất hiện sau hắn, kéo Gojo Satoru ra khỏi nghi phạm. Bọn họ nhanh chóng trấn áp Hayashi Daito và đưa Matsumoto đi cấp cứu.

Chuyên án mà hắn phụ trách đã khép lại, có lẽ là thứ đáng sợ nhất mà hắn từng được thấy. Một kẻ nhân danh công lý trừ khử người khác, liệu có thể gọi là anh hùng không? Hay cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ giết người man rợ. Hắn không biết nữa, nhưng dường như ranh giới giữa chúng quá mong manh, vượt qua phạm trù đạo đức của mỗi người. Giống như việc đứng ở mép của một cái hố sâu không đáy, có thể sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Này, uống không?"

Hắn thảy cho Geto một lon cà-phê, ngồi xuống bên cạnh mở lon sữa dâu của mình ra uống.

"Cái tên Matsumoto đó khai rằng cậu đã không thực hiện trấn áp kịp thời nên bên trên có lẽ sẽ đình chỉ cậu một thời gian đó."

Geto cười, thở dài một tiếng.

"Đúng là lỗi của tớ mà. Đáng ra tớ nên bình tĩnh hơn chút. Không sao đâu, tớ sẽ dành thời gian này để ở cạnh chăm sóc Riko."

Gojo Satoru quàng qua vai bạn mình, vỗ vỗ vai anh an ủi.

"Ừ. Cậu cứ nghỉ ngơi chút đi, không sao đâu."

"Cậu... biết sự thật đúng không?"

Gojo Satoru đã đọc được bài báo đó, nội dung ghi về ba nam sinh cấp 2 Takahashi đã cưỡng hiếp và giết chết một nữ sinh học cùng trường. Hayashi Daito tuy không học ở trường cấp 2 đó nhưng gã lại sống cạnh nhà của nữ sinh nạn nhân.

"Ừ, tớ đã nhận ra nên mới báo cho mọi người."

"Ra là vậy."

Geto Suguru như tự nói chuyện với mình. Có lẽ chỉ có duy nhất anh không thể cưỡng lại trước ranh giới mong manh của cái ác và sự anh hùng mà gã Hayashi Daito đó đã vẽ ra. Hoặc cũng có thể... anh thực sự cảm thấy như thế.

Cuối cùng, chuyên án đóng lại, tên Hayashi Daito nhận án chung thân. Còn Matsumoto vĩnh viễn mất một cánh tay. Tội lỗi năm xưa của gã đã được xử xong cách đây 23 năm rồi nên hiện tại, Matsumoto chính là một người "bình thường", được pháp luật bảo vệ.

Geto Suguru vì mắc lỗi trong khi làm nhiệm vụ nên bị đình chỉ hai tuần.

Trong khi đó Gojo Satoru được tuyên dương vì đã xử lý được chuyên án, trở thành cảnh sát trẻ có thành tích xuất sắc ngay khi vừa mới vào làm việc và thăng cấp thành Thanh tra. Dĩ nhiên sau đó, Gojo Satoru trở thành một ngôi sao sáng của Đội 1 với hàng loạt các chuyên án được giao tới tay.

Geto Suguru chủ yếu dành thời gian ở lại viện, không mấy khi về nhà. Vì Riko cần theo dõi sát sao tại bệnh viện nên hắn cũng ở lại đây cho tiện.

"Nii-chan, anh về nhà đi. Ở đây mãi như vậy mệt lắm. Anh còn phải đi làm mà."

"Ừm, không sao đâu. Dạo này sếp đặc biệt cho anh nghỉ để có thể chăm sóc em đấy. Mau ngủ đi."

Chờ tới khi Amanai ngủ say, anh mới dọn dẹp rồi trở về nhà. Geto có chút mệt mỏi quay lại con phố nhà mình, đột nhiên phát hiện thấy một người đàn ông đi xiêu vẹo phía trước. Anh vội chạy lại gần, nhận ra tên đó đang lên cơn co giật, biểu hiện giống hệt như tên phê thuốc bọn họ từng bắt, đoạn băng ghi lại trong phòng giam của tên đó giống y như vậy.

Geto kiếm trong túi áo gói giấy, nhét vào miệng cậu ta ngăn người này co giật đến cắn vào lưỡi. Nhanh chóng cõng cậu ta xốc lên ra bắt taxi. Bọn họ tới được bệnh viện, nhưng trước khi vào phòng cấp cứu, cậu ta nhét cho anh một mẩu giấy.

Số 19, nhà tắm hơi Tsubasa.

Cái này... là gì đây?

Nhà tắm hơi, vậy có lẽ là số của tủ cất đồ. Anh vội vàng gõ vào điện thoại, thử tìm xem có bao nhiêu nhà tắm hơi tên như vậy. Cả Tokyo có 4 chỗ trùng tên, Geto lập tức ra khỏi bệnh viện bắt đầu tìm kiếm.

"Xin lỗi, tôi muốn lấy đồ ở tủ số 19."

"Tủ nào? Không có đâu."

"Xin lỗi, tôi muốn lấy đồ ở tủ số 19."

"Vớ vẩn, không có chìa khóa thì cậu lấy kiểu gì."

"Xin lỗi, tôi muốn lấy đồ ở tủ số 19."

"Biến đi, đừng có làm ảnh hưởng người ta làm ăn."

"Xin lỗi, tôi muốn lấy đồ ở tủ số 19."

Geto đã đi tìm ở tất cả ba chỗ, nơi này là địa điểm cuối cùng rồi. Nếu vẫn không phải nữa thì anh không biết phải làm thế nào.

Người thu ngân ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn xung quanh.

"Cậu muốn gì?"

Geto vội vàng đưa cho người đó mẩu giấy. Dường như nhân viên thu ngân nhận ra nét chữ nên anh ta đứng dậy, ngoắc Geto đi theo mình. Tủ đồ số 19 được mở ra, bên trong là một tập tài liệu trong bao giấy xi-măng. Anh ta đặt nó cho Geto rồi rời đi.

Có lẽ tên ban nãy chỉ đơn giản muốn thảy tờ giấy này cho bất kì ai đó, để không ai tìm thấy nó trên người mình. Nhưng vô tình, người cầm được nó lại là Geto Suguru.

Vừa trở về nhà, vội vàng mở tập tài liệu ra xem. Có vẻ như tên mà anh đưa vào viện là một "người liên lạc". Tên này chính là người trung gian giữa Zen'in và cảnh sát. Ra đây là lý do để Zen'in có thể thuận lợi qua được mắt của cảnh sát một cách dễ dàng và tồn tại lâu đến như vậy.

Ngoài một vài tấm ảnh chụp lúc giao tiền hối lộ và thậm chí là cả "hàng", bên trong còn có một cuốn sổ ghi chép lại cụ thể những lần giao dịch, bao gồm số tiền, ngày giờ.

"Cái này..."

Một tấm ảnh chụp người mà tên đó đã giao tiền hối lộ. Là tiền bối Yoichiro Hanami. Quả nhiên, linh cảm của Geto không sai, kẻ luôn gạt bỏ đi yêu cầu điều tra của mình chính là Yoichiro.

[Satoru, chúng ta gặp nhau chút đi. Tớ có chuyện muốn nói.]

Vì không thể gọi điện được cho Gojo Satoru nên anh chỉ có thể nhắn tin rồi lập tức tới Sở. Bằng chứng đã nằm trong tay rồi, lần này anh không để cho gã thoát.

"Tiền bối, anh có thấy Satoru đâu không?"

Fushiguro nhìn bộ dạng gấp gáp của Geto, không biết có chuyện gì nên chỉ lắc đầu.

"Ừm cậu ta đi điều tra rồi nên chắc là tắt máy. Có chuyện gì thế?"

Geto định nói gì đó, nắm chặt tập tài liệu trong tay, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Fushiguro Toji.

"Geto! Tỉnh táo lại đi đã! Cậu định làm gì với thứ này?!"

"Tôi sẽ đưa nó cho trưởng phòng, xin lệnh bắt Yoichiro ngay lập tức!"

Fushiguro nghiến chặt răng.

"Cậu nghĩ rằng nó có ích không?! Những thứ này, tuyệt đối không thể để cho người khác biết được!"

Thứ mà Geto đang nắm trong tay, chính là bằng chứng liên quan tới Zen'in và cả cảnh sát. Đôi khi kẻ đáng sợ nhất lại không phải là Zen'in mà chính là những người đang làm công việc bảo vệ công lý này. Fushiguro Toji không chỉ lo lắng cho Geto, mà còn lo sợ cho chính mình nữa. Zen'in đang tồn tại, ở ngay tại đây rồi.

Anh giằng lại tập hồ sơ, lùi về sau, tránh xa Fushiguro.

"Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, tiền bối xin hãy tránh ra đi."

Geto rời khỏi phòng làm việc, đi tới chỗ của Chánh thanh tra trưởng Kamo Noritoshi cũng là Trưởng đơn vị điều tra số 1 hiện giờ. Anh giao nộp toàn bộ số bằng chứng cho ông ấy, yêu cầu được xin một lệnh bắt.

Kamo Noritoshi đọc chúng, cuối cùng nghiến răng đập mạnh xuống bàn.

"Khốn thật. Tôi sẽ ký cho cậu lệnh bắt. Ngay lập tức bắt Yoichiro Hanami về đây!"

Fushiguro ở bên ngoài, nhận ra Geto đã nhanh chóng rời đi rồi. Không chừng là để đi bắt Yoichiro. Mọi việc có lẽ không thể đơn giản như thế được. Fushiguro liền gọi cho Gojo Satoru, nhưng chết tiệt là hắn vẫn không bắt máy.

Geto lấy một chiếc xe công, theo địa chỉ định vị mà đơn vị kiểm soát của Sở gửi cho mình nhờ lệnh bắt do chính trưởng phòng Kamo ký. Có lẽ tên Yoichiro này đang điều tra vụ nào đó ở một tòa nhà bỏ hoang gần ngoại ô.

Anh xuống xe, rút súng ra rồi chậm rãi vào bên trong. Nơi này không tối tăm như chỗ mà họ từng trấn áp Hayashi Daito, thậm chí còn có phần sáng sủa hơn thế. Anh đi vào sâu hơn, lên đạn khẩu súng của mình. Tiếng loạt xoạt đâu đó khiến Geto đứng lại, quay người về phía sau. Đột nhiên một cú đánh mạnh vào sau đầu khiến Geto choáng váng rồi ngã xuống mặt đất ẩm ướt. Chuyện gì đang xảy ra vậy?...

Ánh đèn nhập nhèm trên đầu khiến Geto chói mắt, cố gắng mở mắt ra nhìn quanh. Không có ai khác cả, ngoài một người đàn ông đang nằm ở gần đó. Anh nhíu mày, day day cái đầu đau nhức đang chảy máu phía sau gáy của mình rồi chống lên mặt đất, đứng dậy. Khẩu súng vẫn nằm trong tay anh, Geto siết chặt lấy, bước lại gần.

"Cảnh sát đây!"

Người đàn ông đó vẫn nằm yên không động đậy. Geto bước lại gần hơn, dùng chân đã vào lật người tên đó lên.

"Yoichiro Hanami!"

Gã nằm dưới mắt đất cùng một vũng máu loang lổ, ngay giữa trán là một vết đạn. Geto kinh ngạc, vội lùi lại. Bỗng nhiên có dự cảm nào đó, anh mở ổ đạn xoay ra kiểm tra. Chỉ còn có 5 viên thôi.

Vậy có nghĩa là gã này đã chết vì súng của Geto Suguru trong khi anh không hề biết gì hết.

Tiếng còi xe cảnh sát hú vang từ đằng xa. Geto vội nhìn lại hai bàn tay mình và khẩu súng trong tay.

"Chết tiệt!"

Mọi thứ như một bức tường kiên cố chợt đổ sập. Đức tin của anh, giới hạn về sự đạo đức mà Geto Suguru đã xây lên cho bản thân mình, đột nhiên bị phá nát, vỡ tan. Anh không thể ở lại đây được, chắc chắn anh sẽ bị bắt mà không có bằng chứng có lợi nào hết.

Geto vội vàng trèo qua bức tường phía trước, bỏ chạy trước khi cảnh sát tới nơi.

"Tiền bối nói sao cơ ạ?..."

Hắn vừa mở trở về Sở sau chuyên án của mình, Gojo Satoru không tin nổi điều mà mình vừa mới nghe.

"Geto Suguru hiện bị tình nghi là người đã giết hại Chánh thanh tra Yoichiro Hanami. Cậu ta đã bỏ chạy khỏi hiện trường, mang theo cả khẩu súng còn đạn của mình."

Chánh thanh tra trưởng Kamo Noritoshi đặt hồ sơ xuống bàn đẩy về phía hắn. Có đầy đủ ảnh chụp hiện trường, chứa đầy dấu vân tay và dấu giày của Geto. Hắn không thể tin được chuyện này. Ngay cả viên đạn nằm trong đầu Yoichiro cũng là đạn của cảnh sát Sở Tokyo, đúng số seri trong lô đạn anh đã nhận khi ra ngoài làm nhiệm vụ.

"Nhưng mà... vì cái gì chứ? Suguru chẳng có động cơ gì để giết tiền bối Yoichiro cả!"

Trước đó, chính Geto đã nói có chuyện cần bàn bạc với hắn. Chắc hẳn là có lý do gì đó để Geto xuất hiện cùng Yoichiro Hanami ở hiện trường.

"Cái này, cậu xem đi. Đều là bằng chứng hai người họ cùng nhận hối lộ và tiếp tay cho bọn buôn ma túy ở Tokyo này. Có lẽ tranh chấp chia chác đã khiến bọn chúng quay lại xâu xé nhau rồi. Tôi nghe nói, cậu Geto còn có một cô em gái đang bệnh nặng cần tiền phải không?"

Hắn vội cầm lấy tập hồ sơ. Đây chính là thứ mà Geto đã đem về đưa cho Kamo Noritoshi - Đội trưởng Đơn vị Điều tra số 1. Nhưng bằng một cách nào đó lại có thể có cả những tấm ảnh có mặt Geto trong đấy.

Fushiguro Toji đứng sau lưng hắn, cả người cứng nhắc đến không thể nào cử động được. Người đã đọc qua chúng chính là Fushiguro Toji, nhưng dĩ nhiên đâu ai có thể chứng thực được là đúng hay sai. Ông ta có thể đổi trắng thay đen, tạo ra được bằng chứng đổ lên đầu Geto, vậy có nghĩa kẻ này cần che giấu chuyện đó, đồng nghĩa với việc có liên quan tới Zen'in. Nếu Zen'in đã biết, phỏng chừng Yoichiro Hanami là do chúng ra tay. Fushiguro Toji không thể nói được, tuyệt đối, không thể nói.

"Chết tiệt!"

Gojo Satoru rời khỏi phòng của Đội 1, trực tiếp xông thẳng tới phòng làm việc của Sở trưởng, mở bật cánh cửa ra.

"Thanh tra Gojo! Cậu không thể tự tiện vào thế được!"

Gojo Ritsu đang làm việc, ông cũng không tức giận mà chỉ bình tĩnh ký nốt tập tài liệu đưa cho thư ký rồi ra hiệu cho bọn họ ra ngoài.

"Chuyện này, ba đã nghe báo cáo rồi sao? Ba đồng ý ký lệnh bắt Suguru sao?!"

Ông ấy ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có màu xanh tương tự với Gojo Satoru nhưng có phần sẫm hơn, vẻ uy nghiêm so với hắn còn hơn vài phần.

"Thanh tra Gojo, cậu nên nói chuyện cho cẩn thận. Tôi là cấp trên cao nhất ở Sở Cảnh sát Tokyo, còn cậu chỉ vừa mới từ sĩ quan được thăng chức lên Thanh tra. Ở nơi này, không có ai là ba con cả. Chứng cứ đã đầy đủ, nghi phạm còn bỏ trốn khỏi hiện trường, theo luật, hoàn toàn có đủ điều kiện để ký lệnh bắt. Nếu Geto Suguru vô tội, cậu ta cần phải về đây và hợp tác điều tra."

Hắn thở dốc, gật gật đầu.

"Ra vậy. Nếu cậu ấy quay lại, Sở trưởng, ngài có chắc chắn rằng cậu ấy sẽ được điều tra chính xác, công bằng không?"

"Chắc chắn."

Ông ấy có nguyên tắc của riêng mình. Càng ở vị trí cao, chúng ta càng không thể để cảm tính lấn át bản thân mình. Geto Suguru là người thế nào, ông có thể biết đôi chút. Nhưng chỉ chừng đó thôi liệu có đủ để tin tưởng lòng chính trực của một người không?

"Này."

Ieri đem một lon sữa dâu tới gần, thảy vào tay hắn. Gojo Satoru đã ngồi ủ rũ nãy giờ ở ngoài hành lang một lúc lâu rồi. Hắn thở dài, cứ cầm mãi trong tay chẳng uống.

Cô ngồi xuống bên cạnh, lấy bao thuốc trong túi áo ra châm một điếu. Luồn ngón tay vào mái tóc đã hơi dài ra so với hồi đi học, Shoko nhả ra một ngụm khói mờ đục.

"Nếu đến cậu cũng như vậy thì cậu ta không có ai để nhờ cậy nữa đâu."

"Nhưng mà... tôi cảm thấy mình chẳng thể làm được gì cả."

Hắn lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng của Geto.

[Satoru, chúng ta gặp nhau chút đi. Tớ có chuyện muốn nói.]

"Cậu ấy đã cần sự hỗ trợ của tớ ngay lúc đó. Nếu tớ làm tốt hơn, nếu tớ đi cùng cậu ấy thì có thể mọi chuyện đã khác rồi."

Shoko kẹp điếu thuốc bằng hai ngón, vươn tay đánh vào đầu hắn.

"Bớt đi. Sao cậu không tỉnh táo lại rồi nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu cậu ta bị đổ oan, sao chúng không giết quách cậu ta đi cho rồi. Cậu xem, đến giờ mà chúng ta cũng chưa nghe tin tìm được cậu ta ở cái xó xỉnh nào đó."

Hắn nghiêm túc suy nghĩ lời của Shoko nói. Phải rồi... nếu chúng muốn đổ oan cho Geto, đáng ra bọn chúng có thể xử cả anh và dàn dựng một vụ tranh chấp giết hại lẫn nhau là xong.

"Vậy có nghĩa là chúng cần Suguru sống... để làm gì chứ? Dù thế nào đi nữa, tớ cũng phải tìm ra Geto trước tiên."

Geto Suguru kéo mũ áo lên, che đi khuôn mặt. Anh đi vào một cửa hàng tiện lợi mở 24/7, nhặt lấy một chiếc bánh mì và hộp sữa. Tiếng ti-vi đặt trong cửa hàng vang lên, khiến anh càng gấp gáp muốn rời đi.

"Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2012, chánh thanh tra Yoichiro của Đơn vị điều tra số 1 đã bị giết bởi sĩ quan cảnh sát Geto Suguru, 21 tuổi. Nguồn tin ban đầu từ phía cảnh sát cho hay, sự việc xảy ra có thể do tranh chấp cá nhân giữa hai người khi cùng nhận hối lộ và tiếp tay cho bọn buôn lậu ma túy."

"Kính thưa toàn thể người dân, là một sĩ quan cảnh sát, chúng tôi vô cùng hổ thẹn khi để lọt những kẻ như vậy trong hàng ngũ của mình. Lấy danh dự của một đội trưởng Đơn vị số 1, tôi - Kamo Noritoshi - cam đoan sẽ tiêu diệt phần tử nguy hiểm này một cách nhanh nhất."

Geto Suguru khựng lại, nắm chặt lấy chiếc bánh mỳ trong tay. Tên khốn này đã lừa anh.

Tiêu diệt một cách nhanh nhất?

Có nghĩa là ông ta ra lệnh dùng súng với anh ngay lập tức sao? Bình thường khi trấn áp tội phạm, bọn họ được dạy rằng phải hạn chế sử dụng tới súng. Nhưng lần này, Kamo Noritoshi hùng hồn lên cả sóng truyền hình nói như vậy.

Nghĩa là muốn "treo đầu thị chúng". Ông ta muốn lập công, bằng cách dùng cảnh sát giết chết Geto Suguru ngay trước mắt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi