Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ARC III: this secret had to be deeply buried - 4

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, im lìm suốt vài giờ. Gojo Satoru ngồi bên cạnh giường của Amanai, thật sự không biết phải nói gì với cô bé lúc này.

Tiếng ho của Amanai làm hắn giật mình, vội tiến lại gần kiểm tra. Riko nheo mắt nhìn hắn, nở nụ cười tỏ ý rằng mình không sao cả. Cô cố gắng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của hắn, lấy lại nhịp thở ổn định rồi mới nói chuyện.

"Gojo-san, anh trai em vẫn chưa tới ạ?"

"À, ừ. Suguru gần đây có chuyên án."

Hắn không dám chạm ánh mắt của Riko, chuyên chú gọt một đĩa hoa quả. Thời tiết tháng 12 ngày một lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi. Chiếc rèm cửa trong phòng bệnh phất phơ bay vì những cơn gió lọt qua khe cửa.

"Gojo-san..."

Giọng cô bé có hơi mệt mỏi, cố gắng để có thể trò chuyện với hắn. Riko mỉm cười nhìn hắn.

"Anh lúc nào cũng như vậy nhỉ? Toàn nói dối vì nghĩ cho người khác."

Con dao trong tay hắn ngừng lại. Gojo Satoru nói dối dở tệ. Bởi hắn chưa từng phải cố gắng giả bộ chỉ để vừa lòng ai cả, nên dù có là vì lòng tốt đi chăng nữa, hắn cũng chẳng làm được.

"Em đã xem tin tức rồi, anh không cần phải nói vậy đâu. Anh có thể giúp anh trai em gỡ bỏ hiểu lầm này chứ ạ?"

Hắn gật đầu, dùng ánh nhìn kiên định để khẳng định với Riko.

"Chắc chắn rồi."

"Có một chuyện này nữa. Về việc anh và mọi người giúp đỡ viện phí, em có thể từ chối không ạ?"

Hắn nhíu mày, lập tức gạt đi. Geto Suguru dù có hay không xảy ra chuyện này đi nữa, Gojo Satoru vẫn sẽ giúp đỡ hai anh em họ như vậy.

"Chuyện này đâu có liên quan gì chứ?!"

"Em đã thấy những thứ mà họ nói rồi, về việc anh ấy có một đứa em gái bệnh nặng cần tiền. Em cảm giác như mình trở thành gánh nặng của nii-chan, điểm yếu của anh ấy vậy. Nếu không có em, nếu em không bệnh tật, sẽ chẳng ai nghi ngờ chuyện nii-chan cần một số tiền lớn đến thế cả."

Amanai ôm mặt khóc. Cô bé chỉ mới 15 tuổi, chưa phải là người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con. Riko có thể hiểu hết những điều xấu xa trong miệng lưỡi của những người ngoài kia đang nói về mình và anh trai. Những kẻ được định nghĩa là "kẻ yếu thế", là người dân bình thường cần được pháp luật bảo vệ, tưởng rằng không có vũ khí trong tay thì họ chẳng làm được gì. Nhưng thậm chí những lời bọn họ nói ra về người khác, còn đáng sợ hơn cả súng, hơn cả dao.

Hắn biết điều đó, nhưng lại không thể làm gì được. Gojo Satoru nắm tay siết chặt, đè lại sự tức giận trong lòng mình.

"Riko-chan... dù cho em không bị bệnh, những kẻ ngoài kia sẽ nghĩ ra nhiều lý do khác để nói về anh trai em thôi. Con người, bản chất đều xấu xa như vậy."

Tháng 12 năm 2012, Sở Cảnh sát Tokyo phát lệnh truy nã Geto Suguru là nghi phạm trong vụ án giết người. Nhưng suốt mấy tháng trời, bọn họ không có bất kỳ tin tức nào của Geto cả. Thậm chí ngay cả hắn cũng không thể liên lạc được. Dù cho có nhắn đi bao nhiêu tin, màn hình cũng không hề hiện lên ký hiệu "đã đọc".

Gojo Satoru vần vò tóc của mình, chưa bao giờ, hắn lại cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Hắn vẫn luôn tự cao cho rằng bản thân tài giỏi, là kẻ mạnh nhất. Thế nhưng vẫn có điều mà hắn không thể làm được, như lúc này, cứu lấy người bạn thân nhất của hắn.

Mùa đông u ám của năm đó dần trôi qua, mùa xuân năm 2013 bắt đầu tới. Dù cho hoa anh đào cũng bắt đầu nở rộ, vậy mà màu hồng của những đứa hoa năm đó cứ như nhuộm một màu xám u ám thê lương.

"Tình hình Riko-chan không ổn lắm."

Ieri thở dài, kẹp điếu thuốc rít một hơi. Hắn đã nhắc cô ấy nhiều lần về chuyện hút thuốc nhưng dường như Shoko chẳng quan tâm mấy. 

Căn bệnh u não từ khi còn nhỏ của Amanai đã tiêu tốn của gia đình nhiều tiền, khi ba mẹ của cô bé mất, gánh nặng đó được chuyển lên đôi vai của Geto Suguru. Có lẽ Amanai cũng biết một ngày nào đó, mình sẽ đến với kết cục như vậy, thế nên cô bé rất bình lặng, mỗi ngày đều mỉm cười chào hắn và Shoko. Nhưng Gojo Satoru biết rõ, mỗi khi đêm tới, cô bé đều sẽ khóc một mình.

"Ừ."

"Vẫn không có thông tin gì của Geto à?"

"Bọn tớ đã lùng sục khắp mọi nơi rồi nhưng hoàn toàn không có một đầu mối nào hết. Geto từ khi đi học đã rất xuất sắc rồi, cậu ấy chắc chắn biết được phải làm thế nào để qua mặt được con mắt của cảnh sát."

Ieri rít lấy một hơi thuốc nữa, cào cào mái tóc lại dài thêm của mình.

"Nhưng nếu tên ngốc đó không quay lại, e là không kịp mất."

Bọn họ đã kiên trì chờ đợi, vừa đợi một phép màu dành cho Riko, vừa chờ đợi sự xuất hiện của Geto Suguru. Nhưng dường như cuộc đời luôn là vậy, chẳng có thứ gì diễn ra theo ý mình. Không có phép màu cho Amanai, cũng không thấy Geto Suguru quay lại.

Ngày 21 tháng 3 năm 2013, đám tang của Amanai Riko được cử hành dưới sự chủ trì của Gojo Satoru. Hắn đã thay mặt cho Geto đeo chiếc băng chủ tang, lo liệu mọi thứ. Nhưng hai anh em họ không còn người thân nào cả, ba mẹ đều đã mất hết. Ngay cả những người họ hàng xa cũng vì tin tức trên báo đài mà e ngại tới viếng. Đồng nghiệp cùng đơn vị hay bạn học cùng trường cũng vì lý do tương tự mà chỉ gửi phong bì.

Hắn đứng ở trước bàn thờ đặt tấm ảnh của Riko đang mỉm cười, Gojo Satoru không phải cúi chào ai cả, nhưng hắn lại cảm giác như tấm lưng của mình trở nên vô cùng nặng nề, không thể nào gắng gượng nổi.

Gojo Satoru nhìn về phía cửa, nhưng chờ đến tận sáng sớm ngày hôm sau, Geto Suguru vẫn không đến. Cho tới khi phải vĩnh biệt thế giới này, cô bé chẳng thể gặp được anh trai mình.

Sự vô dụng của hắn... đúng là không phủ nhận được.

Geto Suguru nắm chặt lấy tấm ảnh của em gái, gục đầu vào hai bàn tay của mình mà khóc. Chỉ vì anh là một kẻ tứ cố vô thân, không có chỗ dựa, nên bọn chúng mới có thể đẩy vào cảnh khốn cùng này. Nhiều lúc, Geto Suguru tự hỏi, nếu là hắn, liệu Gojo Satoru có phải chịu đựng như anh không?

Đống củi trong chiếc thùng xăng vứt đi đã gần cháy hết. Đức tin, lòng trung thành, lý tưởng của Geto Suguru đều hoàn toàn vỡ vụn. Thứ mà bản thân cho rằng là công lý, là thứ dùng để bảo vệ người khác, hóa ra chẳng khác nào một con dao sắc đâm ngược lại chính mình. Geto Suguru ném cả tấm ảnh cuối cùng vào bếp củi cháy gần hết, để cho nó hòa vào cả đống tro tàn.

Đến cả người quan trọng với mình cũng không còn nữa, Geto Suguru chẳng có lý do gì để quay đầu cả. Anh sẽ tìm cơ hội... trả thù ông ta.

"Tiền bối!"

Nanami, cậu sinh viên dưới họ một lớp cũng đã tốt nghiệp sớm và trở thành sĩ quan cảnh sát dưới quyền của Gojo Satoru. Bọn họ đang thực hiện truy bắt một tên cướp có vũ trang ở khu Shibuya, phỏng chừng là mấy tên bần cùng thoát ly từ một bang yakuza nào đó rồi.

"Thằng khốn này!"

Gã bật người nhảy qua hàng rào vỉa hè, chạy vào con ngõ cắt ngang. Shibuya sầm uất đông người nhưng cũng không làm giảm đi tốc độ của hắn. Gojo Satoru nghiến răng, bứt tốc chạy nhanh hơn, xoay người cho hắn một cú đá thẳng vào mặt.

Hắn thở dốc, chống tay lên hông rồi đi lại gần, nắm cổ áo gã kéo tới, đấm mạnh lên mặt gã tới chảy máu.

"Mày không nghe thấy tao bảo dừng lại hả! Thẳng khốn!"

Nanami kịp đuổi theo phía sau, vội vàng lại gần kẹp chặt hai tay hắn kéo ra khỏi đối tượng. Gã đó chẳng còn sức mà chạy nữa, nằm bẹp dưới mặt đất.

"Tiền bối... Đây là lần thứ mấy rồi ạ? Anh đâu thể đánh nghi phạm nặng tay như thế được chứ?"

Tên vừa bị tóm ngồi trong phòng tạm giam, mặt mày sưng vù nhìn thấy hắn thì lập tức co rúm ró, quay mặt vào bên trong tránh ánh mắt của Gojo Satoru.

Trong khi hắn thì ngồi bên ngoài bàn làm việc, bắt chéo chân, đưa ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai ù đi vì mấy lời giáo huấn của Nanami mỗi lần cả hai cùng làm nhiệm vụ.

"Đằng nào vào trong tù chẳng bị đánh, tôi cho mấy thằng này làm quen chút thôi."

"Tiền bối!"

Cứ ngồi đây mãi để nghe cậu ta ca cẩm thì không phải là Gojo Satoru. Hắn đứng dậy, ra bên ngoài hít thở chút không khí trong lành. Tiết trời đầu mùa thu dễ chịu nhưng cũng chính vì cái sự chẳng nóng cũng chẳng lạnh đó làm hắn cảm thấy bực bội.

Gojo Satoru chọn một xe đi tuần, đem đèn bỏ lên trên nóc xe rồi đi một vòng quanh hóng gió. Hắn bắt gặp một cuộc cự cãi nhỏ nên xuống xe, đi về phía bọn họ hòa giải. Gojo Satoru tuy là một kẻ ra tay rất dứt khoát và tàn nhẫn, nhưng với những người "bình thường" hắn chỉ luôn mỉm cười.

Có biết bao nhiêu người được gọi là "bình thường" trên đời này? Là những kẻ không bao giờ mang rắp tâm làm chuyện xấu chăng? Nhưng liệu trên thế gian này có ai có thể không bao giờ tồn tại ý niệm làm điều ác với người khác? Sự tham lam, đố kị và ganh tị trong lòng con người luôn khiến họ nguyền rủa kẻ khác. Dù không thể ra tay, nhưng trong lòng họ có lẽ đã vô số lần muốn giết đi ai đó rồi.

Hắn xử lý xong thì toan trở về xe đi tuần, bỗng đứng khựng lại, quay người nhìn gã đàn ông mặc áo nỉ đen, đội mũ sụp xuống che đi khuôn mặt. Gojo Satoru nhận ra, chính là Geto.

"Suguru, giải thích đi."

"Cậu đã nghe bọn họ nói về tớ rồi phải không?"

"Phải, nhưng tớ không tin cậu làm những chuyện đó."

Geto cười, gật đầu tán thưởng hắn.

"Tốt quá, thật may mà cậu tin tớ. Nhưng mà, liệu cậu có thể làm gì cho tớ không? Satoru, tớ được vẽ cho một con đường không có lối quay đầu. Toàn bộ những chuyện này, chỉ để chờ tớ xuất hiện và giết chết tớ, treo đầu thị chúng, để rồi nhận khen thưởng như họ muốn mà thôi."

"Suguru! Cậu bị sao vậy?! Nếu là oan ức, cậu phải trở về Sở, hợp tác điều tra với bọn họ, ba tớ đã cam đoan rằng sẽ điều tra một cách công bằng rồi!"

Hắn cố gắng thuyết phục Geto trở về Sở Tokyo, chỉ có ở đó, hắn mới có cách để bảo vệ bạn mình.

"Tớ không định quay trở lại. Tớ muốn giết ông ta, Kamo Noritoshi. Ông ta đã lừa dối tớ, và tớ tin rằng vì ông ta mà tớ rơi vào bước đường cùng này. Sau đó tớ sẽ giết hết tất cả những kẻ thối nát, những kẻ đã tiếp tay cho lũ buôn ma túy đó."

"Suguru! Chẳng phải cậu nói rằng cảnh sát là để bảo vệ người yếu thế sao?! Không đời nào được đâu. Cứ làm chuyện ngu ngốc mà cậu biết sẽ không thành công chính là vô nghĩa đấy!"

Geto đột nhiên lại bật cười, anh ôm lấy bụng mà cười ngặt nghẽo đến cay đắng mất một lúc.

"Ngạo mạn thật."

"Gì cơ?"

"Satoru. Nếu là cậu, thì sẽ thành công đúng không? Cậu tài giỏi như vậy, nếu cậu làm những điều đó thì sẽ thành công. Vậy mà cậu có thể nói với người khác rằng việc đó là "bất khả thi" sao?"

Gojo Satoru trừng mắt nhìn Geto. Hắn sinh ra trong một gia đình giàu có. Ba hắn là Sở trưởng của Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo. Hắn lớn lên với ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Gojo Satoru chưa bao giờ nghĩ rằng có chuyện gì mình lại không thể làm được. Người đứng ở trên đỉnh núi như hắn, luôn chỉ phóng tầm mắt ra rất xa mà chẳng bao giờ quan tâm thứ tép riu dưới chân mình.

"Cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là Gojo Satoru? Hay cậu là Gojo Satoru vì cậu là kẻ mạnh nhất?"

"Cậu đang nói cái quái gì thế hả?!"

"Nếu như tớ có thể trở thành cậu... thì kể cả cái ý tưởng ngu ngốc nhất cũng sẽ khả thi. Cậu không nghĩ vậy sao? À không, nếu tớ là cậu, tớ sẽ không rơi vào hoàn cảnh thảm hại như này. Tớ chắc chắn sẽ giết ông ấy, rồi tới những kẻ tầm thường khác nữa."

Gojo Satoru nghiến chặt răng, sờ vào khẩu súng lục bên trong túi áo.

"Cứ giết tớ nếu cậu muốn. Việc đó cũng có ý nghĩa đấy."

Geto Suguru quay lưng rời đi, còn hắn không thể làm gì cả. Hắn vẫn mong muốn có thể kéo được Geto quay trở lại, dù chỉ là một hy vọng mỏng manh thôi. Hắn chợt nghĩ ra gì đó, vội vàng lấy điện thoại.

"Tiền bối! Tôi cần sự trợ giúp của anh!"

Fushiguro đang đi tuần ở gần đó, lập tức lái xe tới chỗ hắn. Gojo Satoru ngồi vào phía ghế phụ lái, lập tức giải thích.

"Tôi vừa gặp Suguru. Nhưng cậu ta nói đủ thứ kỳ lạ lắm. Suguru nói sẽ giết tiền bối Kamo, cậu ta nói ông ấy lừa cậu ta. Anh có biết chuyện gì không?"

Fushiguro siết chặt vô-lăng, lảng tránh câu hỏi của hắn.

"Tôi không rõ. Nhưng cậu ta đã đi lâu chưa?"

"Cũng chưa lâu lắm, có lẽ vẫn ở quanh đây thôi. Nhưng tôi có cảm giác nếu giờ không ngăn cậu ta lại, sẽ không còn cơ hội cứu Suguru nữa. Một mình tôi có lẽ sẽ khó nên tôi muốn anh đi cùng."

Fushiguro Toji bỏ chiếc đèn của cảnh sát vào trong, nếu không muốn đánh động tới Geto thì phải làm vậy. Đạp chân ga, nhanh chóng lượn một vòng xung quanh khu vực này. Hắn nhìn qua cửa sổ, căng mắt cố gắng tìm kiếm.

"Bên kia! Cậu ta đi về phía bên phải anh ấy!"

Toji nghiến răng, nhíu mày lập tức vặn vô-lăng, chiếc xe mài bánh xuống mặt đường tạo ra âm thanh chói tai. Gojo Satoru nghiêng người theo quán tính, nắm chặt vào tay cầm trên trần xe. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo phía sau, Geto có vẻ như đã tìm một lối đi tắt vắng vẻ không có CCTV để không bị ghi lại hành tung.

Fushiguro Toji nhận ra con ngõ phía trước có thể đi thông từ ngõ song song, đạp ga phóng đi. Chiếc xe lách vào cái ngõ hẹp, cửa xe cũng mài qua mấy bức tường. Ánh sáng ở ngay trước mặt, Toji đạp ga thoát ra, chặn đứng ngay trước Geto.

Geto phát hiện ra họ, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Gojo Satoru chui ra khỏi xe, bật người nhảy qua nắp ca-pô đuổi theo. Hắn sẽ không để Geto thoát nữa, hắn phải bảo vệ bạn mình theo cách tốt nhất.

"Suguru! Cậu mau đứng lại đi!"

Bọn họ rượt đuổi suốt mấy con ngõ. Gojo Satoru chửi thề một tiếng, dù hắn rất nhanh nhưng Geto cũng là người đứng hạng hai, một chín một người với hắn.

Con ngõ phía trước đã là ngõ cụt rồi. Gojo Satoru thở phào một tiếng, giảm tốc độ lại. Geto nhìn hắn, đột ngột rẽ phải. Khốn thật! Ở đó còn lối thoát sao?!

Nhưng ngay khi hắn gần tới, Geto Suguru đang chậm rãi lùi lại, giơ hai tay lên. Fushiguro thở dốc, giơ súng ra hiệu cho Geto đi về phía hắn. Ra là ngay từ đầu, Toji đã không đuổi theo mà lên xe vòng lại lối bên ngoài, chặn đường thoát của Geto.

"Suguru, chúng ta quay lại Sở đi đã, được không?"

Geto nghiến răng, rút khẩu súng mà mình đã mang theo. Kế hoạch của Kamo Noritoshi chính là muốn dùng cảnh sát giết anh, một cách quang minh chính đại, để người dân ngợi ca bọn chúng vì đã bảo vệ bình yên của Tokyo này. Đúng thật là nực cười. Ai bảo vệ ai, ai là kẻ yếu, ai là kẻ mạnh chứ?

"Gojo, lấy súng ra! Ngay lập tức!"

"Hai người muốn trấn áp tôi sao? Tiền bối Fushiguro, chẳng phải anh luôn né tránh mỗi khi tôi muốn anh giúp đỡ à? Sao giờ lại nhiệt tình đến vậy? Satoru, cậu có chắc về người mà cậu đưa tới đây không?!"

Hắn biết rằng Geto đang rất kích động, Gojo Satoru đi lại gần, nắm lấy súng của Fushiguro Toji chậm rãi gạt xuống. Hắn giơ hai tay không vũ khí lên, ra hiệu rằng mình không làm gì hết.

"Suguru, tớ không dùng súng. Cậu có thể bỏ nó xuống rồi chúng ta nói chuyện không? Tiền bối Fushiguro tới đây để giúp thôi, anh ấy sẽ không làm gì cả. Chúng ta về Sở đã, sau đó sẽ điều tra mọi chuyện thật kỹ càng."

Toji nhìn hắn, nghiến chặt răng nói nhỏ.

"Gojo, nếu cậu không dứt khoát, sẽ không ổn đâu."

Hắn ở phía sau nắm chặt súng của Toji, ra hiệu rằng sẽ ổn thôi.

"Cậu nói mọi thứ luôn thật dễ dàng Satoru..."

Anh nhếch miệng cười, vẫn nắm chặt súng trong tay.

"Ba cậu là Sở trưởng, cuộc đời cậu không mảy may một gợn sóng. Cậu là kẻ mạnh nhất, không một ai có thể làm gì cậu. Cậu không có điểm yếu, không có thứ gì khiến kẻ khác châm chọc được, bắt thóp được. Khác với tớ, dù tớ có thanh minh thế nào đi nữa, tớ biết là mình sẽ không thắng được."

Geto vừa cười vừa nói, cảm giác vô cùng chua chát. Nhưng từng lời mà anh nói, có lẽ cũng chẳng hề sai chút nào. Chỉ là khi nói ra, nghe thật sự cay đắng.

Gojo chậm rãi bước lại gần hơn, hai tay vẫn giơ cao thể hiện thiện chí. Geto đang bối rối, khẩu súng trong tay anh cũng hơi buông lỏng. Hắn hít sâu một hơi, canh thời gian một cách chuẩn xác rồi vung tay gạt vào cổ tay Geto khiến khẩu súng rơi xuống. Nhưng phản xạ của Geto cũng không hề chậm, nhanh chóng lùi lại. Anh nhíu mày, vung tay giáng cho Gojo Satoru một đấm.

"Satoru! Khốn thật! Cậu cho rằng mình là anh hùng sao?! Tôi tưởng cậu căm ghét việc làm anh hùng chứ!"

Fushiguro Toji chửi thề một tiếng, bọn họ quần nhau như vậy, không thể nổ súng được. Toji xông tới, cố gắng tách hai người ra. Nhưng ngay cả Gojo Satoru cũng nổi điên, nắm cổ áo Geto lại gần mà đấm.

"Suguru! Mau tỉnh táo lại đi!"

Hắn đẩy Geto ra, chống người đứng dậy, đưa tay quệt vết máu trên miệng. Fushiguro xông vào, vòng cánh tay Geto giữ lại, nhưng bọn họ đã chẳng phải mối quan hệ thầy - trò như lúc trước nữa, anh vùng khỏi sự chế trụ của Toji, quay lại giáng một đấm.

"Tiền bối, anh đã nhìn thấy nó mà... anh đã nhìn thấy những tấm ảnh trong tập tài liệu đó mà. Tại sao anh không khai ra để giúp tôi chứ?!"

Geto ngã xuống, tìm thấy khẩu súng của chính mình ban nãy rơi xuống, vội vàng nhặt lên. Toji nhíu mày, giữ lấy tay Geto đè lại.

"Geto! Dừng lại đi đã! Cậu không thể chạy trốn thêm được đâu!"

Gojo Satoru chạy tới, cố gắng giữ lấy Geto Suguru. Ba người đàn ông ở trong con ngõ nhỏ, vật lộn với nhau tới sứt đầu mẻ trán

Đoàng!

Một tiếng súng nổ vang lên khiến bọn họ khựng lại. Khẩu súng trong tay Geto đã được lên đạn sẵn, anh đã vô tình nổ súng, viên đạn ghim thẳng vào ngực Fushiguro Toji. Hắn mở trừng mắt, vội buông Geto ra, chạy về phía Toji đỡ lấy. Máu tươi cứ trào ra, ướt đẫm chiếc áo phông bên trong, thấm ra cả áo khoác mỏng bên ngoài. 

Hiện tại đang là đầu mùa thu, tiết trời mát mẻ. Một ngày đẹp trời như vậy...

Geto sững người, run rẩy lùi lại phía sau.

Anh chưa từng giết người, dù Geto luôn nói rằng mình sẽ giết ai đó. Dù cho anh có là một cảnh sát luôn trải qua hiểm nguy đi nữa thì đúng, Geto Suguru chưa bao giờ thực sự giết người.

Một phát đạn ban nãy, thực sự là từ khẩu súng của anh, không ai đổ oan, không ai bắt ép cả.

"Tiền bối! Anh tỉnh táo lên đi!"

Hắn đè tay lên vết đạn bắn, ngăn máu đang tiếp tục chảy ào ào.

"Suguru! Gọi cấp cứu đi!"

Lần này, không phải bị oan. Bọn chúng sẽ càng có lý do để biến anh trở thành một kẻ giết người, vô cùng hợp lý. Geto Suguru bật cười thật trào phúng, con đường mà anh cuối cùng vẫn bước vào lại trở thành như vậy. Khi bắt đầu giết chết một ai đó, họ sẽ quen với việc này, và tiếp tục làm lần thứ hai.

"Suguru!"

Geto nghiến chặt răng, cuối cùng quay người bỏ đi.

"Chết tiệt!"

Hắn đè một tay lên vết thương đang chảy máu ồng ộc, một tay ướt đầy máu lấy điện thoại trong túi ra, máu nhiều đến mức Gojo Satoru ấn mãi cũng chẳng kìm được.

"Cấp cứu... tôi cần một xe cấp cứu tới địa chỉ này. Có người bị bắn. Làm ơn, xin làm ơn hãy nhanh lên!"

Fushiguro Toji nắm lấy cổ tay đang run rẩy của hắn, như một cách trấn an. Lôi trong túi áo ra một tấm ảnh đã cũ, là tấm mà hắn đã từng được thấy trước đây.

"Cầm lấy cái này..."

Hắn run lên, không dám rời khỏi vết đạn bắn trên ngực Toji, hắn sợ rằng mình chỉ cần buông lỏng một chút thôi, máu tươi sẽ lại tuôn ra, rồi Fushiguro sẽ chết. Gojo Satoru lắc đầu, gắt lên.

"Anh tự mà cầm đi! Tôi không rảnh tay!"

Fushiguro bật cười, khiến vết thương trên ngực càng đau đớn, nhíu chặt mày.

"Cậu thấy áy náy phải không? Tại thằng ngốc cậu mà tôi thành thế này đấy."

Hắn liên tục nói xin lỗi, cầu xin cái xe cấp cứu chết tiệt ấy tới sớm hơn.

"Satoru, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Nhất định... phải chăm sóc chúng. Đây không phải lời nhờ vả đâu... Coi như tôi nguyền rủa cậu đi."

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn cũng dần buông lỏng. Hắn đang đè lên ngực trái của Fushiguro Toji, nhưng đột nhiên lại cảm thấy lồng ngực đối phương thật yên ắng, không còn nhịp đập. Gojo Satoru sững người, ngồi sụp xuống.

Hắn là kẻ mạnh nhất, hắn chưa từng thua bất kỳ cuộc đấu nào. Gojo Satoru kiêu ngạo với mọi thứ, hắn cho rằng mình có thể cứu được Geto Suguru khỏi mọi chuyện rắc rối một cách thật đơn giản. Là hắn quá tự mãn. Khi lòng tự tôn càng cao, lại càng dễ bị đập nát.

Sự kiêu ngạo của Gojo Satoru, vừa mới bị đập tan một cách phũ phàng. Vì hắn, Fushiguro Toji đã chết, còn Geto Suguru vĩnh viễn không thể quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gofushi