Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Năm nay em... 16 tuổi...

Gojo cảm thấy mình bị sốc.

Rất sốc.

Bởi vì anh và cậu nhóc nhìn có vẻ còn chưa trưởng thành này là người yêu? Anh mất niềm tin với người tên Gojo Satoru. Anh không muốn tin tưởng mình thật là hắn ta, sao có thể ra tay với một đứa bé cơ chứ? 

Đúng không?

Anh lại nhìn cậu, dường như cậu không nói dối.

Cậu thiếu niên nhỏ nhắn trước mắt là người yêu của anh? Nhưng nhìn cậu bé còn chưa đủ trưởng thành, anh thật sự có tình yêu với cậu nhóc này sao?

Gojo Satoru phải là người như thế nào, mới thật sự xảy ra quan hệ với một đứa bé vậy???

Anh hơi che trán, bất lực hỏi: "Cậu... Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Megumi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, rồi vẫn ngoan ngoãn đáp lại. Cậu quên mất, anh đã quên hết tất cả những điều đã xảy ra. Cho nên nhìn vẻ mặt hối hận của anh, cậu cũng không biết phải nói thế nào mới phải.

"Năm nay em... 16 tuổi..."

Megumi chỉ có thể ăn nói thành thật, cậu đúng là chỉ mới 16 tuổi, còn chưa đủ trưởng thành. Nhưng cậu với Gojo chưa từng có tiến triển ngoài rào nào, anh ấy luôn trân trọng cậu như một người bạn đời. Cho nên anh ấy hứa, anh đợi cậu đủ lớn. 

Gojo cứng người, 16 tuổi, tức là còn chưa thành niên. Anh bắt đầu muốn oán trách người tên Gojo Satoru này, hắn đã quen một đứa bé vậy sao? Hắn có thật sự tỉnh táo không vậy? Dù cho cậu nhóc này có đáng yêu đến đâu thì chuyện này rõ ràng là hơi sai sai.

Megumi thấy anh đen mặt, cứ tưởng anh không khỏe nên cậu bèn giơ tay chạm lên trán anh. Cậu rất quen thuộc vén phần tóc mái trước trán anh, chậm rãi nói.

"Thầy mới khỏe lại thôi, bác sĩ bảo thầy bị mất trí nhớ tạm thời. Em sẽ đưa về nhà rồi gặp chị Shoko để chúng ta chữa trị ở nhé. Hiện tại thầy quên mất em rồi cho nên không chấp nhận được chuyện chúng ta đang quen nhau cũng không sai, tuy nhiên thầy phải nghe lời em quay về nhé."

Gojo gật đầu, cậu thấy anh vẫn chưa tiêu hóa hết những chuyện đang xảy ra nên cũng không ép. Cậu chỉ chậm rãi dặn dò anh nếu thấy không khỏe phải lập tức nói với cậu. Trong khi đó, thật sự Gojo vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Anh thật sự mất niềm tin vào người tên Gojo Satoru rồi.

Megumi bắt đầu thủ tục xuất viện. Cậu dắt anh vẫn còn đang ngơ ngác lên taxi, rồi dẫn anh đến nhà ga, lại chậm rãi đưa anh đến vị trí chờ lên tàu. Chốc lát nữa bọn họ sẽ tiến về thành phố xa hoa của xứ sở anh đào, trở về nơi ở của bọn họ. Cậu cầm điện thoại kể với chị Shoko về tình trạng của Gojo, cũng như báo bình an với Itadoji đã lo lắng sốt vó lên.

Gojo cũng nhân cơ hội này mà quan sát cậu thật kỹ. Càng đứng gần anh càng cảm thấy cậu thật sự rất nhỏ nhắn, chỉ cần anh giang tay ra là có thể ôm cậu thật chật rồi. Bỗng nhiên từ phía sau có người đẩy tới, anh theo phản xạ mà kéo cậu vào người, giúp cậu tránh sự va chạm với người xung quanh.

Trong mắt anh lúc này, cậu là một đứa trẻ cần được nâng niu và chăm sóc. Dù cho cậu có là người yêu của Gojo gì gì đó, nhưng với tư cách một người lớn, anh vẫn có trách nhiệm quan tâm đứa trẻ này.

Gojo hơi mỉm cười: "Megumi-"

Lời còn chưa dứt, đã có một vụ nổ đột nhiên nổ ra ở ga tàu. Megumi cảm nhận được sự hiện diện của nguyền hồn, liền cất điện thoại rồi thoát khỏi vòng tay của Gojo. Cậu nhìn anh, nghiêm mặt dặn dò.

"Thầy tìm nơi an toàn đi. Hiện tại thầy không sử dụng được sức mạnh rất nguy hiểm. Em sẽ giải quyết bên đó rồi tìm thầy ngay."

Cậu không đợi anh có phản ứng đã nhanh chóng chạy vào nơi náo loạn. Cậu chạy ngược với dòng người mà tiến tới chỗ có tà vật đang lộng hành. Cậu phải giải quyết những kẻ này thật nhanh, bởi vì Gojo đang không thể sử dụng được năng lực của mình. Nếu như anh bị tấn công sẽ có thể dẫn đến những kết cục rất xấu.

Vào khoảnh khắc này, cậu cũng đã có thể nhìn rõ tà vật đang tàn phá và la hét điên cuồng như nguyền rủa bất kỳ ai đến gần nó. Đó là một con chú linh với thân thể nát bét đầy máu, có vẻ là người đã chết do bị tàu ngầm cán ngang. Cậu cầm tonfa lên chuẩn bị xông lên đối đầu với nó thì phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Vừa quay đầu đã bắt gặp một mái tóc bạc trắng, Gojo đã chạy theo cậu.

Anh lo lắng đến gần cậu: "Em làm tôi lo lắng chết đấy, tự nhiên lại chạy đi như thế."

"Sao thầy..." 

Megumi thật sự muốn đánh anh. Nhưng đó là chuyện nên làm sau khi giải quyết chú linh này đã. Cậu nhanh chóng đẩy anh ra sau lưng. 

"Ngọc khuyển."

Một chú chó trắng xuất hiện, Gojo bất ngờ nhìn thấy sự biến hóa này. Nếu như sau này anh có lại ký ức mà nhớ được mình từng ngờ nghệch như lúc này, chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Chú linh lúc này  cũng đã chú ý đến bọn họ, Megumi nhớ rõ lục nhãn của Gojo hiện tại không thể kích hoạt và anh không biết cách sử dụng sức mạnh của mình. Cho nên, cậu phải đánh nhanh thắng nhanh. Bên cạnh đó, cũng phải bảo vệ anh thật chu toàn.

Giống như cách, anh đã luôn bảo vệ cậu thời gian qua.

Thế nên, lúc này trong mắt Gojo hiện lên một thiếu niên với tấm lưng nhỏ gầy, cậu để hắn ở phía sau để bảo vệ hắn khỏi sự tấn công. Đột nhiên, lòng Gojo có chút đau lòng, dường như hắn không muốn đứa trẻ này chịu đựng những điều này. Hắn bỗng nhiên muốn vung tay, bảo vệ cậu phía sau lưng.

Dường như đây là bản năng đã khắc sâu vào cơ thể này, nó đang thét gào muốn bảo vệ cậu nhóc trước mặt.

Chú linh hét lên, những viên đá bay thẳng bọn họ.

"Nue"

Megumi gọi chim đại bàng của mình. Nhanh chóng nhờ nó bảo vệ bọn họ khỏi bị đá tảng dìm chết, cậu nắm lấy Gojo bên người mình bay lên không trung. Đừng nhìn cậu bé nhỏ mà quên rằng thể lực của cậu cũng được chuôi rèn rất nhiều sau những lần đấu tập với các tiền bối. Cho nên việc cậu có thể kéo được Gojo thật sự không quá khó khăn.

Megumi sau khi né được đòn tấn công đấy, nhanh chóng thả Gojo ở một vị trí an toàn. Còn cậu nhảy đến hướng khác để tránh Gojo bị dây vào cuộc chiến này. Cậu thấy rõ sự không bằng lòng trong mắt anh, tuy nhiên đây không phải là lúc để vỗ về người yêu đang mất trí nhớ của cậu.

Cậu nhanh chóng gọi bầy Thoát thố tiến lên, tấn công liên tục vào chú linh để nó không còn rảnh rỗi mà dùng đá tấn công nữa. Trong lúc những chú thỏ đánh lạc hướng, Megumi ẩn mình dùng tonfa để tấn công nó. 

Trận chiến của Megumi và nguyền hồn kéo dài và phá hủy hoàn toàn nhà ga. Cuối cùng dưới đòn đánh của Tonfa vào đầu của chú linh, nó đã gục xuống. 

Những tia nắng của mặt trời đã len lói được qua đám mây đen, đứng vững trên đống đổ nát, Megumi đứng đưa lưng về phía Gojo. Anh đã choáng ngợp với suy nghĩ Megumi lúc này vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp làm sao. Anh đã nhìn theo Megumi không rời, bị quyến rũ và mê hoặc bởi sự hiện diện của cậu.

Cậu giống như một thiên sứ nhỏ, đứng dưới ánh mặt trời.

Đột nhiên, anh nhìn thấy từ bụng chú linh có gì đó ngọ nguậy.

"Megumi, cẩn thận."

Gojo đột nhiên hét lên, đủ để đánh thức Megumi đang đứng nghỉ ngơi một chút. Cậu giật mình nhảy người qua phải tránh được một đòn. Cậu cầm tonfa lên lần nữa, đánh thẳng vào đầu chú linh mới chui ra khỏi người con chú linh đã chết. Chú linh con hét lên thảm thiết xong ngã xuống cơ thể của chú linh mẹ.

Megumi thở ra một hơi, nhanh chóng quay lại tìm người thầy của mình thì đột nhiên cậu thấy Gojo đang chạy đến chỗ cậu.

Đôi mắt Gojo nóng lên, nó như muốn thiêu đốt anh.

Gojo hét lên: "Nó chưa chết, Megumi!".

Trước khi Megumi kịp phản ứng, móng vuốt của nó đã ghim vào vai cậu. Và chính ngay khoảnh khắc đó, lãnh địa của Gojo được triển khai, anh nhét cả cậu và con chú linh đó vào. Như bản năng, lãnh địa của Gojo đã nghiền nát con nguyền đó thành mảnh vụn.

Và Megumi còn chưa định hình được điều gì đang xảy ra thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của anh. 

Cậu hơi cong cong môi, cũng có chút bất đắc dĩ.

Anh lại bảo vệ em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top